Xin Hãy Ôm Em

Chương 361



“Em xin lỗi!” Tiêu Vân Tranh áy náy vô cùng, không thể tha thứ cho bản thân: “Chuyện của anh trai, có liên quan nhất định tới em… Nếu không phải tại em lúc trước mềm lòng hứa để cho Tịnh Tuyết trở về cũng sẽ không dẫn tới hậu quả ngày hôm nay!”

Lâm Uyển Bạch vẫn không nói gì, cũng không trách anh ấy.

Nếu Lục Tịnh Tuyết đã hạ quyết tâm không để họ sống yên thì cho dù không có Tiêu Vân Tranh, chuyện gì cần phải xảy ra vẫn sẽ không thiếu.

Lâm Uyển Bạch quay người lại, tiếp tục bước lên gác, tay nắm lấy tay vịn cầu thang, bước những bước rất cẩn trọng.

“Tịnh Tuyết tự sát rồi.”

Nghe tới câu cuối cùng này, bước chân của cô cũng không hề khựng lại.

Đối với Lâm Uyển Bạch mà nói, Lục Tịnh Tuyết sống hay chết chẳng liên quan gì tới cô. Hôm nay nếu không có cảnh sát chạy tới thì với nỗi căm hận dâng tràn của mình, cô tuyệt đối đã mất đi lý trí bóp chết cô ta rồi.

Tiêu Vân Tranh cũng mới nhận được tin sau khi rời khỏi nghĩa trang. Trong lúc tổ chức đám tang cho Hoắc Trường Uyên, Lục Tịnh Tuyết tranh thủ khi cảnh sát và y tá không chú ý đã nuốt đinh sắt, không thể cấp cứu được, tuyên bố tử vong, thi thể cũng đã được chuyển ra ngoài.

“Tuy rằng sự việc đi đến mức này không phải là điều em mong muốn, nhưng tội lỗi của Tịnh Tuyết là không thể tha thứ, hôm nay coi như cũng đã nhận kết cục xứng đáng…” Dẫu sao cũng là người mình theo đuổi rất lâu, Tiêu Vân Tranh rất buồn, phần nhiều là cảm thấy bất lực. Anh ấy nhìn theo bóng lưng cô và nói tiếp: “Hai hôm nay bố hoàn toàn sống dựa vào ý chí. Hoắc Thị không thể một ngày không có người quản lý. Ngày mai em sẽ đến công ty, giúp anh ấy tiếp tục chống đỡ Hoắc Thị!”

Trên gác, khi bóng Lâm Uyển Bạch sắp khuất dạng, chợt vọng tới một giọng nói khẽ: “Vất vả rồi.”

Mùa đông của Băng Thành cực kỳ lạnh lẽo, hơn nữa là kiểu lạnh căm căm, rét buốt.

Bốn tháng trời mà dường như Lâm Uyển Bạch đã sống trọn bốn năm vậy.

Cho dù bây giờ cô mặc những bộ quần áo rộng rãi nhưng không che được vóc dáng nữa. Cái bụng đã tròn vo to như một quả bóng da vậy. Hôm qua cô mới đi kiểm tra thai nhi, cái thai phát triển rất khỏe mạnh, hơn nữa còn rất hiếu động, tần suất động thai cũng trở nên thường nhật hơn.

Kéo rèm cửa sổ ra, bên ngoài là một bầu trời tuyết bay trắng xóa.

Trời đất như được phủ lên một lớp bạc, hắt ánh sáng vào trong phòng. Dự báo thời tiết nói từ tờ mờ sáng đã bắt đầu có tuyết rơi, rơi từ đó tới tận bây giờ. Mang thai càng lâu, Lâm Uyển Bạch lại càng thèm ngủ. Lúc này khi cô tỉnh dậy, mặt đất đã chất lên một đống tuyết dày rồi.

Trong vườn, có thể nhìn thấy một cái bóng nhỏ xíu, ăn mặc dày dặn quấn kín như một cái bánh tét chạy lao đi trong tuyết.

Lâm Uyển Bạch đi xuống nhà, bánh bao nhỏ đang ham chơi cũng chạy vào trong nhà, hất tung mũ len và găng tay ra, lao thẳng về phía cô làm nũng như một con cún con: “Mẹ ơi~”

Với cái bụng của cô bây giờ đã không dễ dàng cúi người xuống nữa. Cô nắm tay con trai đi tới sô pha ngồi xuống, dùng lòng bàn tay ủ ấm gương mặt và đầu mũi của thằng bé: “Lạnh không con? Mũi đỏ rực lên rồi này, mau uống hết cốc sữa nóng này đi!”

“Vâng!” Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.
Thằng bé ôm lấy cốc sữa, uống ừng ực, rồi liếm mép: “Ấm áp quá, bảo bảo muốn uống thêm cốc nữa~”

Lâm Uyển Bạch không nhịn được cười, giao lại chiếc cốc không cho thím Lý ở đằng sau, thím ấy cầm đi rót thêm một cốc khác.

“Mẹ ơi, hôm nay em gái có ngoan không?”

Lâm Uyển Bạch tươi cười cầm bàn tay nhỏ của thằng bé lên: “Rất ngoan, con sờ thử xem!”

Mỗi lần sờ, biểu cảm trên gương mặt bánh bao nhỏ đều rất phong phú, sờ xong còn áp bàn tay nhỏ lên mặt.

Lâm Uyển Bạch mỉm cười nhìn một loạt các động tác nhỏ của thằng bé, sau đó bất ngờ nghe thấy nó hỏi một câu mà cô không ngờ tới: “Mẹ ơi, khi nào papa mới về?”

“Bố sẽ quay về thôi!” Cô sững người rồi chậm rãi nói.

Bánh bao nhỏ âu sầu nhăn mặt, giọng nói tràn đầy lo lắng: “Nhưng mà dì Sơ Vũ đã nói chỉ còn chưa đầy một tháng nữa em gái sẽ chào đời. Bố còn không về chẳng phải sẽ không kịp nhìn em chào đời sao?”

Lâm Uyển Bạch gượng cười: “Bảo bối đừng lo lắng papa con nhất định sẽ quay về!”

Đây là câu nói cô lặp đi lặp lại nhiều lần nhất suốt bốn tháng qua.

Mỗi lần bánh bao nhỏ hỏi han cô vì sao Hoắc Trường Uyên đi công tác mãi vẫn chưa trở về, cô lại khẳng định chắc nịch với thằng bé như thế.

Không phải Lâm Uyển Bạch không nhìn thấy, ở một góc phía xa, thím Lý đang bê cốc sữa bò đi vào nghe thấy cuộc trò chuyện của hai mẹ con họ đã len lén dùng vạt áo gạt nước mắt.
Cô biết, tất cả mọi người đều nghĩ cô đang cố tự lừa dối bản thân.

Ngày tổ chức đám tang cho Hoắc Trường Uyên cô không tham gia, đến tận bây giờ vẫn chưa bước vào nghĩa trang một bước.

Tuy rằng tất cả mọi người đều khuyên cô phải nhìn thoáng ra một chút. Trịnh Sơ Vũ có một dạo còn muốn tìm bác sỹ tâm lý cho cô nhưng không hiểu vì sao, cô luôn có một niềm tin, Hoắc Trường Uyên chưa chết, anh sẽ trở về…

Ngay chính bản thân Lâm Uyển Bạch cũng không thể nói rõ được từ đâu mình có được sự khẳng định này.

Có thể từ sâu trong tiềm thức, cô không muốn chấp nhận sự thật Hoắc Trường Uyên đã rời xa. Hoặc cũng có thể cô thật sự có một linh cảm, cảm nhận được hơi thở của anh vẫn chưa hoàn toàn rời xa mình.

“Ông ngoại!”

Bánh bao nhỏ nhìn ra sau lưng cô, bất ngờ gọi to một tiếng.

Lâm Uyển Bạch nghe thấy vậy bèn quay đầu lại, nhìn thấy Lục Học Lâm không biết đã bước vào cửa từ lúc nào, vừa cởi áo dạ ra, trên đầu vẫn còn dính mấy bông tuyết chưa kịp tan. Ông đón lấy bánh bao nhỏ chạy tới, cười hiền từ đáp lại: “Ấy, Đậu Đậu, để ông ngoại bế nào!”

Sợ bánh bao nhỏ nghịch tuyết cả buổi sáng sẽ bị cảm, thím Lý dẫn thằng bé lên gác thay một bộ quần áo sạch sẽ.

Trong phòng khách chỉ còn lại hai bố con họ, Lục Học Lâm trầm ngâm rồi lên tiếng: “Uyển Bạch, để bố đưa con và Đậu Đậu sang Đức nhé?”

Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống, đang gấp gọn lại mũ và găng tay của bánh bao nhỏ, không hề lên tiếng.

“Chúng ta tới Berlin. Trước kia mẹ con từng tới thăm bố, hai bố mẹ từng có một khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi ở đó!” Lục Học Lâm dịu giọng khuyên nhủ. Không phải vì ông quá muốn đưa cô di dân, mà chỉ muốn chí ít để cô tạm thời rời xa thành phố Băng Thành đau thương này: “Môi trường và không khí ở đó đều rất tuyệt. Hơn nữa bố đã tìm hiểu trước rồi, ở đó có rất nhiều trường mẫu giáo và tiểu học song ngữ, sau này mấy đứa nhỏ khôn lớn cũng không cần phải lo lắng về vấn đề giáo dục! Bố đã bàn bạc với ông thông gia rồi, anh Hoắc tỏ ý không có ý kiến gì, sẽ ủng hộ quyết định của con!”

Đợi ông nói xong, Lâm Uyển Bạch mới lắc đầu: “Không cần đâu bố.”

Sao cô không hiểu tấm lòng của bố, còn cố tình nhắc tới mẹ để cô lay động.

Lâm Uyển Bạch nhìn về phía Lục Học Lâm, khẽ nói: “Bố, con đi tới đâu cũng vậy thôi. Nhưng con phải ở lại đây, con đã hứa với Hoắc Trường Uyên, sống là người của anh ấy, chết làm ma của anh ấy.”

Tuy rằng lúc đó nói câu này chỉ là đùa giỡn nhưng cô lại nghiêm túc ghi nhớ nằm lòng.

Lục Học Lâm thấy sự quật cường trong mắt cô, đành thở dài, từ bỏ suy nghĩ này.

Ông ở lại ăn một bữa trưa. Lục Học Lâm vừa ra về không bao lâu thì Trịnh Sơ Vũ lại hùng hùng hổ hổ xuất hiện. Từ ngày tham gia đám cưới của họ xong, Trịnh Sơ Vũ và Lê Giang Nam vẫn ở lại Băng Thành chưa đi. Trịnh Sơ Vũ còn tìm một công việc mới, còn Lê Giang Nam thì vì ông Lê có ý chuyển một phần sản nghiệp tới Trung Quốc nên cũng ở lại đây…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.