Cảnh tượng dừng lại.
Ánh đèn flash chớp nháy liên tục.
Hàn Thần Hội mỉm cười, hỏi lại: “Dinh thự Hồng Diệp là địa điểm thánh địa tiên gia gì sao? Cứ là người vào ra Dinh thự Hồng Diệp thì nhất định phải có Trịnh gia làm hậu trường sân sau hay sao? Tôi đi qua Dinh thự Hồng Diệp là bởi vì nơi đó bạn thân của tôi mới mua một căn nhà, tôi thường xuyên tới làm khách mà thôi…”
Trả lời xong câu hỏi này, người đại diện của Hàn Thần Hội Anemone bước lên sân khấu, tuyên bố Hàn Thần Hội đã phỏng vấn xong, cuộc phỏng vấn của diễn viên tiếp theo sắp bắt đầu.
Kỳ thật dựa theo quy trình, Hàn Thần Hội còn cần trả lời thêm ba câu hỏi nữa.
Anemone là một người đại diện vô cùng có kinh nghiệm, tuyệt đối sẽ không để Hàn Thần Hội tiếp tục tiếp nhận phỏng vấn, đến ngay cả “Trịnh gia” kia mà cũng dám hỏi thì ai biết đằng sau đám phóng viên này sẽ còn dám hỏi ra những vấn đề khác thường nào nữa cơ chứ?
Đến lúc đó chọc vào “thần tiên thánh thần” nào, lại xảy ra chuyện gì thì đám phóng viên đó chỉ cần phủi mông xua tay nhẹ nhàng như không có chuyện gì liên quan tới mình là xong. Chân chính xui xẻo mới chính là Hàn Thần Hội, là người đại điện Anemone cô, là công ty chủ quản Quân Thị Truyền Thông!
Anemone dẫn Hàn Thần Hội dẹp đường rời khỏi phỏng vấn, trở lại bàn tiệc, cô nàng cầm lấy ly rượu trên bàn tiệc, uống ừng ực, lúc này mới bình tĩnh lại được, thở dài một hơi, nhìn về phía Hàn Thần Hội: “Mẹ khiếp! Đám phóng viên kia thật quá đáng ghét, là chê chưa đủ to chuyện nên chuyện gì cũng dám nghĩ, vấn đề gì cũng dám hỏi đúng không, doạ chị đây toát hết cả mồ hôi lạnh…”
Hàn Thần Hội cũng cầm lấy một ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy chị? Là bởi vì hỏi về Dinh thự Hồng Diệp sao?”
“Dinh thự Hồng Diệp thôi thì chỉ là vấn đề nhỏ, chẳng phải nơi biệt thự phồn hoa khét tiếng nào, em là công dân hợp pháp của Nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa, ngay cả quảng trường lớn Thiên An Môn còn có thể đi huống chi là một khu biệt thự nhỏ này…”
Anemone thở dài, thấp giọng nói: “Cái chính là bọn họ thật sự muốn nhắc đến Trịnh gia vào…Trịnh gia tài đại khí thô, gia lớn nghiệp lớn, nắm tài nguyên thương mại liên quan đến chính trị trên tay, dân chúng nhỏ như chúng ta tuyệt đối không thể sánh được, toàn bộ giới giải trí cũng không có mấy người dám lấy Trịnh gia vào làm đề tài…”
Hàn Thần Hội hơi ngẩn người, không nói một tiếng, ra vẻ trấn định lại nhấp một ngụm rượu.
“Quan trọng nhất là ——” Anemone kề sát Hàn Thần Hội, thanh âm áp thấp hơn, “Gia tộc cấp bậc Trịnh gia kia rất không muốn liên quan gì đến giới giải trí. “
Hàn Thần Hội hơi cười gượng.
Anemone nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai tới gần, mới nói tiếp: “Em nhìn xem, đối với chúng ta giới giải trí là cái bánh ngọt lớn, nhưng nhìn Trịnh gia hoàn toàn không có bất kỳ thương mại nào liên quan đến giới giải trí cũng hiểu, vậy nếu đám phóng viên não tàn kia bắt gió bắt bóng, truyền ra tin đồn cho họ, vậy thì rất có thể em sẽ gặp xui xẻo! Em rất có thể vô duyên vô cớ một ngày nào đó bỗng “bị phong sát”!”
Hàn Thần Hội: “……”
Cô cố nén xấu hổ, mỉm cười.
Trên thực tế, cô hiểu rõ hơn Anemone về sự mâu thuẫn của Trịnh gia đối với giới giải trí.
Không nói đến người khác, chỉ riêng mẹ chồng cô Tôn Mạn Ninh thôi, cũng bởi vì công việc của cô mà đích thân gia giáo cho cô tận hai lần…
“Cũng không biết là em đắc tội với người khác, hay là Quân Thị chúng ta đắc tội người khác, vậy mà có thể truyền ra loại tin đồn này, chuyện này với những scandal trước kia của em và Trương Nhuận Thần kia không phải cùng cấp bậc, hy vọng chốc nữa có thể nói chuyện tốt, không để đoạn phỏng vấn kia lưu truyền ra ngoài, về sau cũng sẽ không lan truyền trên mạng——”
Hàn Thần Hội bất đắc dĩ thở ra một hơi thở dài.
“Được rồi được rồi, em cũng không cần quá áp lực.” Anemone an ủi Hàn Thần Hội, “Chỉ cần không náo loạn đến mức thành hot search trên mạng thì rất khó kinh động đến Trịnh gia, chương trình “Chúng ta bay lượn đi” cũng không thao tác quá nhiều thủy quân, đợi đến khi ” Ánh Lửa Chi Luyến” được công chiếu, chị sẽ dặn dò bộ phận tuyên truyền, tuyên truyền trước đó cố gắng ít đưa em vào đề tài. “
Hàn Thần Hội: “……”
Lần này được rồi…
Quảng bá trước công chiếu cũng không dẫn cô theo QAQ
Thế này thì đến ngày tháng năm nào cô mới nổi tiếng được đây! Làm sao mà kiếm được nhiều tiền đây!
Anemone lại cùng Hàn Thần Hội tán gẫu vài câu, liền bị nhân viên truyền thông Quân Thị gọi sang một bên.
Hàn Thần Hội một mình thưởng thức chén rượu trong tay.
Cô ấy đang nhớ lại những gì vừa xảy ra.
Nếu như chỉ đơn thuần chụp được cô ra vào Dinh thự Hồng Diệp, rốt cục làm sao liên tưởng đến Trịnh gia đây? Chỉ dựa vào Dinh thự Hồng Diệp là sản nghiệp dưới tên Trịnh gia sao? Thế thì cũng quá có sức liên tưởng đi…
Cô cho rằng, những tin tức này nhất định không phải tự nhiên, nhất định là có người ở bên ngoài tiết lộ tin tức.
Vậy thì…
Điều này là rất đáng kinh ngạc.
Trong giới thương nghiệp Bắc Kinh, biết Trịnh Hào Dữ đã kết hôn không ít.
Nhưng những người biết vợ Trịnh Hào Dữ là người nào thì cũng không quá nhiều, chỉ có những người thường ngày quan hệ khăng khít cùng Trịnh gia, hoặc có giao thương, mới biết đến được sự tồn tại của Hàn Thần Hội.
Mà những người đã biết cô, quen biết cô, đại bộ phận đều sẽ không khiến tin tức làn truyền trong giới giải trí. Cho dù có liên quan đến ngành giải trí, có là cổ đông công ty, có là quan chức cấp cao, đứng ở trên đỉnh kim tự tháp đi nữa thì làm sao có thể để cho những phóng viên bát quái tầng dưới chót nghe được tiếng gió?
Bọn họ đương nhiên sẽ không care Hàn Thần Hội, nhưng bọn họ không sợ đắc tội Trịnh gia sao?
Chỉ có một câu trả lời –
Có, họ sợ.
Hàn Thần Hội lại nhấp một ngụm rượu.
Vậy thì sẽ là ai?
Mục đích của việc làm này là gì?
Chẳng lẽ là nhằm vào Trịnh gia?
Nếu nhằm vào Trịnh gia thì nhất định là đối thủ thương nghiệp. Nhưng đã có thể trở thành đối thủ thương nghiệp của Trịnh gia vậy mà sẽ low như vậy sao? Hơn nữa cho dù vạch trần cô là thê tử của Trịnh Hào Dữ, thì có ý nghĩa thực tế gì?
Hàn Thần Hội nghĩ không ra.
Cô buông ly rượu trống trơn xuống, lại bưng lên một ly mới, vừa uống ngụm đầu tiên, trước mặt cô đột nhiên ập tới một bóng ma.
Hàn Thần Hội ngẩng mặt lên ——
Đứng ở bên kia quầy rượu, chính là Hạ Khai Thần.
“…………”
Hàn Thần Hội mặt vô biểu tình nhìn đối phương một cái, xuất phát từ lễ phép nhẹ gật đầu ý chào hỏi một chút.
Hạ Khai Thần cũng cầm lấy một ly rượu, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú Hàn Thần Hội ở đối diện, nhẹ giọng hỏi: “Mấy năm nay, em thế nào? “
Hàn Thần Hội sửng sốt.
Gần ba năm nay cô đã không nghe thấy giọng nói này.
Giọng nói của Hạ Khai Thần đặc biệt ấm áp, hồi còn đi học, các bạn học thường hay trêu rằng, ngay cả giọng nói của cậu ấy cũng có mùi “giáo thảo”, về sau Hàn Thần Hội mới biết được, “giáo thảo” không phải là cỏ cây mùi hương nào cả mà có nghĩa là từ lóng chỉ nam thần rất được săn đón.
Giọng nam thần tiêu chuẩn.
“Anh Hạ.”
Hàn Thần Hội dùng xưng hô xa cách như vậy để nhắc nhở quan hệ hiện giờ của hai người, cô lạnh lùng mỉm cười, “Tôi đương nhiên sống rất tốt. “
Hạ Khai Thần nhíu mày: “Em thế mà đã kết hôn, điều này khiến anh rất bất ngờ ——”
Hàn Thần Hội cười lạnh một tiếng.
Nếu như không phải bốn phía trải rộng người xa lạ, thỉnh thoảng lại có một người cầm máy quay, máy ảnh đi ngang qua, cô thật muốn trực tiếp trợn mắt trắng với tên này.
Lại học lời thoại Chân Hoàn trong “Chân Hoàn truyện”: “Anh nếu không trở về, sẽ luôn cho rằng em chờ anh, đợi anh. Anh nếu không trở về, sẽ không biết em là một cô gái vô tình vô nghĩa! “
Sau khi hô xong đoạn thoại kia, còn phải cực kỳ tạo nét, cực kỳ ra vẻ châm 1 điếu thuốc, một bên vuốt đầu móng tay đỏ thẫm của mình, một bên giả vờ bĩu môi nhả ra hai vòng khói, trên mặt phải biểu hiện rằng “bà đây là một người phụ nữ đã trải qua nhiều chuyện” phối hợp với câu cuối cùng: “Em vốn là người con gái vô tình vô nghĩa như vậy!”
Đương nhiên, phía trước đều là Hàn Thần Hội tự “tạo nét” trong đầu, cảnh tượng trong hiện thực lại là, Hàn Thần Hội tiếp tục duy trì nụ cười lễ phép của mình: “Tôi đã kết hôn được hơn hai năm rồi…”
Một câu nói đơn giản như vậy, lại hóa thành một thanh đao, dùng sức đâm về phía Hạ Khai Thần.
Cô vốn không nghĩ tới Hội Nghị Hạ Khai Thần không biết cô đã sớm kết hôn, đoán chừng là Hàn Đông Quả và Phùng Chí Kỳ không muốn kích thích anh, cố ý không nói, bọn họ xuất phát từ tình bạn, rất “thiện lương” không nói, nhưng cô thì không giống vậy ——
Cô rất muốn cho đối phương biết rõ ràng ——
Anh, Hạ Khai Thần, chẳng quan trọng đến vậy đâu!
Hiểu khái niệm đã kết hôn hơn hai năm là gì không?
Chính là Hạ Khai Thần anh chân trước vừa mới rời đi, chưa được mấy tháng, bà đây đã phong quang quang vinh gả cho Thái tử gia Trịnh gia Trịnh Hào Dữ!
Đối với một người đàn ông tự tin tới mức kiêu ngạo, tổn thương lớn nhất không gì khác hơn điều này…
Anh ta tự cho rằng đối phương căn bản không thể nào rời khỏi mình, cho dù có là anh ta nhẫn tâm vứt bỏ, đối phương cũng sẽ ngây ngốc chờ đợi anh ta trở về.
Nhưng trên thực tế thì sao? Ở trong lòng đối phương tự cho mình là đúng như anh ta căn bản chẳng là gì hết, nể mặt tình cảm nhiều năm, thời hạn đau lòng cho anh ta rời đi nhiều nhất duy trì trong hai tháng, hai tháng sau, đối phương đã lập tức nhào vào vòng tay của kẻ khác, còn tự cho mình là đúng như anh ta thì sao? Chỉ là mây khói chút gió thổi liền tan.
Hạ Khai Thần nâng ly rượu trong tay, chủ động cụng với ly của Hàn Thần Hội, sau đó uống một hơi cạn sạch, không rõ nguyên do đột nhiên nở nụ cười: “Anh chúc mừng em tân hôn hạnh phúc…”
“Dạ, cảm ơn anh.” Hàn Thần Hội nở nụ cười duyên: “Nào có phải tân hôn, tôi và Hào Dữ đều đã là lão phu lão thê…”
Hạ Khai Thần nhìn thẳng Hàn Thần Hội một cái.
Một phút sau, Hạ Khai Thần trầm giọng nói: “Hàn Thần Hội, em thật sự khiến anh phải nhìn với cặp mắt khác xưa đấy, em và anh quen biết nhiều năm như vậy, thế mà anh không nghĩ tới em sẽ là người con gái như vậy…”
“Loại con gái như nào?” Anh muốn ám chỉ loại con gái tuyệt tình, vô tình hay trả thù?
Hàn Thần Hội vẫn cười như cũ, “Nhưng mà, Hạ Khai Thần, dù có là những phẩm chất ấy thì tôi cũng làm sao dám so sánh được với anh?”
“Em vẫn còn hận anh lúc trước đã rời khỏi em sao?” Hạ Khai Thần nhìn chằm chặp không bỏ qua chi tiết nào của Hàn Thần Hội, “Đó là bởi vì anh cần phải xây dựng sự nghiệp, vì tương lai của chúng ta, anh không muốn vĩnh viễn là kẻ bình phàm, không muốn tầm thường cả đời, anh cho rằng năm đó tình cảm của chúng ta sâu đậm đến vậy có lẽ em sẽ hiểu cho anh, cho dù lúc ấy em không hiểu thì sau này cũng sẽ, nhưng… anh sai rồi…”
“Anh vốn tưởng rằng mình ở nước ngoài phấn đấu mấy năm, phấn đấu ra được một mảnh bầu trời, cho chính mình cũng là cho em, cuộc đời sau này em không cần phải bôn ba mệt nhọc nữa, em có thể làm Hạ phu nhân, làm một bà phu nhân chủ tịch, phu nhân tổng giám đốc, hay là bà chủ…”
Hàn Thần Hội gật đầu.
Nếu cô không hiểu Hạ Khai Thần là có ý gì, vậy thì cô thật sự là một con ngốc.
Cô không muốn hỏi đối phương làm thế nào phấn đấu chỉ mấy năm đã liều mạng đến được địa vị hôm nay, càng không hỏi cô bạn Tống Mạn Mạn kia của anh ta rốt cuộc là ai, cô chỉ cười một tiếng.
“Anh nói không sai, cuộc sống của tôi sau khi anh rời đi, quả thật là ‘phu nhân’, cũng đúng là phu nhân chủ tịch, phu nhân tổng giám đốc, bà chủ ——”
“…………”
Phải, bây giờ cô đã là “quý bà Trịnh”.
So với “Hạ phu nhân” kia thì cao hơn không biết bao nhiêu lần…
Hạ Khai Thần nhất thời không nói gì, anh ta thở dài, vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hàn Thần Hội.
“Anh không phải đã đánh giá cao em, nhưng anh đã đánh giá quá thấp em…”
Gần như cùng một lúc, Hàn Thần Hội lập tức né tránh móng vuốt của đối phương.
“Đúng thế! Họ Hạ nhà anh! Anh đã đánh giá thấp tôi!”
Hàn Thần Hội uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay, đặt mạnh ly rượu trên bàn, dựng ngón giữa với hắn ta, cực kỳ làm kiêu nói.
“Tôi lúc đó đã nói với anh rồi, tôi, Hàn Thần Hội, không phải loại con gái gọi là đến đuổi là đi! Anh đã từ bỏ tôi vào thời điểm đó và chọn con đường của anh thì sau này sẽ không bao giờ có cơ hội cho anh cả! Không bao giờ…”
Nói xong mấy câu này, Hàn Thần Hội cũng không muốn tiếp tục câu chuyện với Hạ Khai Thần nữa.
Cô quay lại và rời đi.
~•~
Tòa Thương mại Quốc tế.
Hôm nay Trịnh Hào Dữ không đến công ty mới thành lập của mình mà ở Tế Vũ Hối Xuyên, là vì Trịnh Vạn Kiệt ở Trung Đông nên Trịnh Hào Dữ phải mở họp và xử lý công việc thay ở đây.
Trong văn phòng chủ tịch.
Trịnh Hào Dữ ngồi sau bàn làm việc, đầu bút trong tay đang nhanh chóng bơi lội trên giấy tờ.
“Cốc cốc cốc——”
Tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi.”
Người tới là đại thư ký của Trịnh Hào Dữ.
Anh ta rón rén đi vào, đứng ở trước bàn làm việc, dùng giọng điệu báo cáo công việc như mọi ngày, không hề nén giọng.
“Sáng nay phu nhân tới phim trường “Thư Từ Qua Lại lần thứ hai”, quay ba phân cảnh, buổi trưa ăn cơm thịt nướng cùng với nhân viên của đoàn làm phim, buổi chiều theo nhân viên của Quân thị truyền thông tham gia bữa tiệc đóng máy “Ánh Lửa Chi Luyến”, tham dự buổi tiệc ngoại trừ Hoàng tổng, các lãnh đạo Quân thị đều tham gia thì còn có 6 nhà cổ đông, có Tống tổng, Hạ tổng, Thẩm tổng, trong quá trình phỏng vấn, phu nhân bị làm khó…”
Nói đến đây, Trịnh Hào Dữ dừng bút lại, hơi nhíu nhíu mày.
“Ngụy Duyên đến từ “Giải trí phương Nam”, nói có người chụp được ảnh phu nhân ra vào Dinh thự Hồng Diệp, chất vấn chống lưng của phu nhân có phải là nhà họ Trịnh hay không.”
Trịnh Hào Dữ cầm bút trong tay tiếp tục bơi lội, anh nhẹ nhàng nói: “Cậu biết phải làm gì chưa?”
“Dạ biết thưa sếp, tôi sẽ đích thân gọi điện thoại cho chủ tịch của “Giải trí Phương Nam”.”
Đại thư ký nói xong câu kia, lại nói tiếp: “Người đại diện của phu nhân là Anemone kết thúc sớm cuộc phỏng vấn của phu nhân, trở lại tiệc đóng máy, Hạ tổng tới nói chuyện với phu nhân trong chốc lát, bầu không khí của hai người rất không tốt, Hạ tổng cố ý nắm lấy tay của phu nhân, bị phu nhân né tránh, sau đó phu nhân và bạn tốt Chu Chỉ Hân, hai người cùng nhau rời khỏi tiệc đóng máy “Ánh Lửa Chi Luyến”. “
Báo cáo xong hành trình một ngày của Hàn Thần Hội, đại thư ký lấy ra hơn mười tấm ảnh trong cặp, cung kính đặt lên bàn làm việc của Trịnh Hào Dữ: ” Thưa sếp, xin ngài xem qua——”
Từ “Chúng ta yêu nhau đi” lần trước, Trịnh Hào Dữ đã không thể nào để mặc Hàn Thần Hội nữa, anh lập tức tìm người mỗi ngày đi theo Hàn Thần Hội, đồng thời là bảo vệ cho cô cũng là có thể biết được mỗi ngày cô ấy đều đang làm cái chuyện gì, gặp người nào…
Trịnh Hào Dữ tuyệt không cho phép có thể xảy ra sự kiện “Chúng ta yêu nhau đi” phiên bản update 2.0
Trịnh Hào Dữ dừng bút, hơi nâng tầm mắt, ánh mắt dừng vào những bức ảnh kia.
Trong ảnh, Hàn Thần Hội với đủ loại biểu cảm trên mặt, khi thì cô nghiêm túc thảo luận kịch bản với nhân viên đoàn làm phim, cô và đồng nghiệp trong đoàn làm phim vây quanh ăn cơm thị nướng, cô và đồng nghiệp nhe răng trợn mắt làm mặt quỷ, cô cùng Chu Chỉ Hân trốn trong một góc thì thầm, cô thoải mái, hào phóng trên ghế phỏng vấn, cùng với…
Nhìn những bức ảnh phía trước, khóe miệng Trịnh Hào Dữ khẽ nhếch lên, nhưng vừa đến mấy tấm cuối cùng, khoé miệng của anh chậm rãi hạ xuống.
Hàn Thần Hội và Hạ Khai Thần đứng đối diện nhau ở hai bên bàn rượu.
Anh ta chạm ly với cô ấy.
Anh nắm tay cô ấy.
Ánh mắt Trịnh Hào Dữ hung ác nhìn chằm chằm vào bức ảnh cuối cùng —— ảnh bọn họ chạm tay.
Vừa rồi đại thư ký đã báo cáo qua —— “Hạ tổng cố ý nắm tay phu nhân, bị phu nhân né tránh” —— nhưng nhiếp ảnh gia của Trịnh Hào Dữ, há lại là phàm nhân?
Cảnh nắm tay chỉ trong tích tắc cũng có thể chụp được:)
Trịnh Hào Dữ nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó.
Anh thậm chí còn không chú ý tới, bởi vì nắm quá mạnh mà bút trong tay anh đã tràn mực ra, nhiễm ướt lên văn kiện tuyệt mật quan trọng trong công ty.
Tại sao anh lại tức giận đến vậy?
Tại sao anh phải giận dữ?
Trịnh Hào Dữ khẽ nhắm mắt lại.
Vài giây sau, anh chậm rãi mở ra, ánh mắt so với mấy giây trước càng âm lãnh hơn.
Anh chậm rãi, chậm rãi đưa tay ra, cầm tấm hình trên bàn làm việc.
Có lẽ là bởi vì trong lòng tràn đầy cơn giận dữ, đến nỗi khiến trái tim anh ta co thắt không thể giải thích.
Hàn Thần Hội!
Trịnh Hào Dữ nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của Hàn Thần Hội.
Hai phút trôi qua.
Trịnh Hào Dữ ném cây bút trên tài liệu, hai ngón tay nắm chặt bức ảnh nắm tay của Hàn Thần Hội và Hạ Khai Thần.
Hai tay giao nhau siết chặt ——
Trịnh Hào Dữ mặt vô biểu tình xé rách bức ảnh.
Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần –
Cho đến khi bức ảnh đã bị anh xé thành từng mảnh.
Mảnh vụn bức ảnh cuộn tròn trong lòng tay anh, đưa đến trong gạt tàn, nhẹ nhàng buông tay.
Những mảnh vụn của bức ảnh tựa như những bông tuyết, rơi vào trong gạt tàn.