Fb: Tra Sen xếp chữ
– •-•-
Một phút.
Hai phút.
Ba phút…
Hàn Thần Hội nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, khổ sở cắn vào góc chăn.
Không tới ư, không tới ư, vẫn chưa tới ư…
Bốn phút.
Trịnh Hào Dữ vẫn chưa tới QAQ
Trong mắt Hàn Thần Hội lại tràn đầy nước mắt, theo khóe mắt lặng lẽ trượt xuống ——
Cô không phải là một người như vậy trong quá khứ.
Một người làm hảo chị em với một badgirl, vào lúc nhàn hạ không có việc gì thì sẽ tới hộp đêm uống một ly, một “nữ hiệp yang hồ”, cô tự tại, hào phóng, sang sảng, mới không phải cô ả hễ một tí là trở thành “Lệ Nhân” khóc ngất trong nhà vệ sinh.
Cho dù trước kia cùng Hạ Khai Thần hẹn họ, khi đó bọn họ đều là lần đầu tiên yêu đương, cô cũng không phải cô nàng mít ướt hễ động một chút là khóc, cũng chỉ vào thời khắc cuối cùng khi anh ta rời khỏi cô, cô mới sụp đổ khóc lớn một hồi. Ra chương nhanh nhất tại * TRÙM TRUYỆЛ. VN *
Nhưng từ sau khi cô gả cho Trịnh Hào Dữ, cô chợt cảm thấy mình đang dần tiến hóa theo chiều hướng không kiềm chế được…
Đầu tiên, cô cảm thấy mình hằng ngày giống như một ” quả bong bóng”, bởi vì Trịnh Hào Dữ không biết mệt ở nhiều phương diện, sử dụng vô vàn cách khác nhau để trêu chọc cô nổi giận:)
Hơn nữa, Trịnh Hào Dữ còn là tên “thẳng nam” chết tiệti!
Hễ một chút là phải đem cô chọc tức phát khóc mới dừng lại:)
Hàn Thần Hội nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động.
Không nhịn được nữa bật khóc nức nở——
Anh đem đậu đỏ mà cô đã cất công chuẩn bị đi nấu… Cô đều đã chuẩn bị tha thứ cho anh, thế nhưng anh còn không đến ôm cô, dỗ dành cô…
Mặc kệ, cô chỉ cho anh đúng năm phút!
Bây giờ đã qua 4 phút rưỡi!
29 giây.
28 giây.
27 giây.
……
10 giây.
9 giây.
8 giây.
……
4 giây.
3 giây.
2 giây-
Hàn Thần Hội thất vọng tắt màn hình điện thoại di động, khóc ngất trên gối.
Anh đã mất đi cô!
Cô tuyên bố rằng anh ta đã mất đi cô QAQ
Cô tuyên bố thông báo của mình có hiệu lực QAQ
Cùng lúc đó, từ cửa phòng ngủ truyền đến âm thanh chuyển động tay cầm.
Hàn Thần Hội lập tức ngừng khóc, cũng dựng thẳng lỗ tai lên.
Trịnh Hào Dữ hút xong hai điếu thuốc trong phòng ăn mới chậm rãi đứng lên.
Anh phát hiện mặc kệ anh nghĩ thế nào thì quan hệ giữa anh và Hàn Thần Hội đều vẫn giằng co tại chỗ.
Ít nhất là bây giờ.
Bởi vì lúc ấy cô vô cùng tức giận mà chỉ vào anh: “Anh ‘không có’ vợ nữa! “
Trịnh Hào Dữ nghiêm túc suy nghĩ một chút.
Hơn hai mươi mấy năm anh sống, chưa có chuyện gì là anh chưa từng thấy cũng càng không có chuyện gì mà anh không thể chấp nhận được…
Nếu bắt buộc phải kể một.
Thì đó là chuyện “ly hôn”.
Nhưng hiện tại, Hàn Thần Hội rõ ràng có ý nghĩ”ly hôn”.
Hơn hai năm hôn nhân của bọn họ, chỉ ở lần trước khi cô chiến tranh lạnh với anh mới nói ra hai từ “ly hôn”, khi đó cô hiểu lầm anh có người phụ nữ khác ở ngoài.
Mà lần này, “không có vợ nữa” xem như là một biến thể của cách nói “Ly hôn”, tuy tình tiết lần này không nghiêm trọng như lần trước, nhưng quả thật anh đúng đã mang tâm huyết của cô đi nấu thành một đĩa “bánh nhân đậu đỏ” không thể ăn…
Dẫu tương lai có ra sao đi nữa thì dù sao anh cũng phải đi dỗ dành cô mới được…
Vợ anh là kiểu người gì, anh vẫn hiểu rõ hơn ai hết.
Nói tóm lại, cô ấy là một người phụ nữ tương đối thích ăn mềm không ăn cứng, mạnh mẽ bên ngoài…
Trịnh Hào Dữ đi tới trước cửa phòng ngủ, anh có thể dễ dàng nghe thấy tiếng khóc thương tâm trong phòng.
Than ôi…
Một mảnh tâm huyết cuốn theo chiều gió…
Trịnh Hào Dữ đặt đầu ngón tay lên tay cầm, nhẹ nhàng vặn một cái.
“Lạch cạch”.
Cửa phòng đã bị khóa.
Mà tiếng khóc trong phòng cũng đột nhiên dừng lại.
Rất tốt, Hàn Thần Hội lại bắt đầu biểu diễn!
Vì tránh cho mình cười ra tiếng, Trịnh Hào Dữ mím môi, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Trịnh Hào Dữ đi đến phòng đựng đồ, nhẹ nhàng lấy chìa khóa dự phòng của phòng ngủ.
“Cạch cạch”.
Lại một tiếng, cũng là thanh âm khóa phòng bị mở ra.
Trịnh Hào Dữ đi vào.
Phòng ngủ không bật đèn, chỉ có ánh trăng hơi lờ mờ, ánh sáng lấp loé.
Anh bước thêm vài bước vào bên trong.
Liền nhìn thấy Hàn Thần Hội giống như một cái “quả bóng”, tủi thân co người lại ở góc giường tròn vo.
Thân thể cô run lên một cái, rõ ràng vừa mới khóc xong, còn chưa kịp bình tĩnh lại.
Trịnh Hào Dữ ngồi xuống bên giường, vươn cánh tay ra, ôm “quả bóng tủi thân lớn” kia vào lòng.
Anh ôm cô, cô thì ôm chăn —— bị góc che khuất mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt to tròn ngập nước, chớp chớp.
Ánh trăng như nước.
Phòng ngủ yên tĩnh.
Hàn Thần Hội ngoan ngoãn nằm trong ngực Trịnh Hào Dữ, đôi mắt to vừa chớp chớp, vừa trừng hắn.
Hai người nhìn nhau trong một phút.
“Anh xin lỗi…” Trịnh Hào Dữ thấp giọng xin lỗi, “Lần này anh rất xin lỗi. Anh không biết tác dụng của những hạt đậu đỏ, em nghĩ xem, nếu anh biết, anh làm sao có thể nấu chúng? “
Hàn Thần Hội trong chăn buồn bực “hừ” một tiếng!
“Hại em chảy nhiều nước mắt như vậy…”
Trịnh Hào Dữ dừng một chút—— kỳ thật mỗi lần cô thở hổn hển khóc lóc, anh đều cảm thấy cô quá đáng yêu, đủ loại thú vị ác mà muốn chọc cho cô khóc nhiều hơn nữa—— có điều, hiện giờ anh tuyệt đối không dám nói như vậy, trừ khi anh thật sự không muốn vợ nữa…
Anh lặp lại lần nữa: “Anh xin lỗi.” “
Còn tạm được.
Chạy kịp tới dỗ cô vào giây cuối cùng.
Thái độ xin lỗi cũng rất khẩn thiết, biểu hiện lần này không “thẳng” như những lần trước:)
“Anh…” Hàn Thần buồn bực nói,”Anh biết sai rồi sao? “
Trịnh Hào Dữ lại muốn cười, anh lập tức mím môi, tựa cười mà không cười gật gật đầu.
Hàn Thần Hội chau mày, rất rõ ràng cái miệng nhỏ nhắn giấu dưới chăn của cô lại bĩu lên: “Vậy nếu sau này lại xuất hiện chuyện như thế nữa thì phải làm sao bây giờ?”
“…………”
Trịnh Hào Dữ cũng không biết nên làm sao bây giờ, anh hỏi: “Vậy em nói xem phải làm sao? “
“Anh!” Hàn Thần Hội chớp chớp mắt, ngữ khí nghiêm túc, “Sau này bất kể làm chuyện gì anh cũng đều phải hỏi ý kiến em trước, em gật đầu đồng ý thì anh mới được làm…..”
Trịnh Hào Dữ gần như trả lời ngay lập tức: “Được! “
Hàn Thần Hội lập tức từ trong ngực Trịnh Hào Dữ ngồi dậy, ném chăn sang một bên, thở phì phò chỉ vào Trịnh Hào Dữ: “Anh nói điêu! “
Trịnh Hào Dữ là ai?
Anh ta phải quản lý nhiều công ty như vậy, nhiều sản nghiệp như vậy, nhiều cổ phần như vậy…
Nếu anh ta thật sự làm bất kể chuyện gì cũng hỏi qua ý kiến của cô trước thì không bằng cô dứt khoát thăng thiên luôn đi!
Nhưng Trịnh Hào Dữ lại trả lời ngay lập tức!
Thật không phải là cô làm quá, mà là anh ta căn bản không để tâm!
Tuy rằng anh ta vốn là “chỉ dùng thận, không dùng tâm”, nhưng điều này cũng quá không để tâm đi!
Dỗ vợ như dỗ trẻ, trí mạng nhất!
“Anh không có lừa em.”
Trịnh Hào Dữ lại đem Hàn Thần Hội vớt trở về trong ngực.
Không biết vì sao, chỉ cần không ly hôn, anh nguyện ý chịu đựng “căn bệnh”, tính sáng nắng chiều mưa bé nhỏ này của Hàn Thần Hội, thậm chí phạm vi đang ngày dần phát triển thành “đêm mưa giông bão tố”, không giới hạn…
“Về sự nghiệp anh không cần hỏi em, về cuộc sống…. Quân tử thì ung dung, anh chưa từng làm chuyện có lỗi với em, hiển nhiên cũng không có gì phải giấu diếm em. “
Hàn Thần Hội trợn to hai mắt: “Thật hông? “
Trịnh Hào Dữ rốt cuộc không nhịn được nữa, nhẹ nhàng nở nụ cười, học theo khẩu khí Hàn Thần Hội, trả lời: “Thật nha~”
“…………”
Hàn Thần Hội chun mũi: “Hừ! “
“Em đừng hừ.” Trịnh Hào Dữ dùng đầu ngón tay nhéo nhéo khuôn mặt Hàn Thần Hội, “Hừ hừ giống như heo, tiểu Hàn heo con…”
Hàn Thần Hội: “……”
Trịnh Hào Dữ cười khẽ, Hàn Thần Hội nghe được quả thực không khác gì tiếng chế giễu cô:
“Tiểu Trịnh thái tử gia, tiểu Hàn heo con —— cũng khá tốt, nghe càng có cảm giác vợ chồng.”
“…………”
Hàn Thần Hội vừa muốn mắng người, Trịnh Hào Dữ liền cúi người xuống ——
Miệng bịt kín miệng cô ấy ngay lập tức.
Cả hai đã không gặp nhau trong hơn một tháng.
Chỉ cần vài giây, hai người có thể lún sâu vào dục vọng.
Hàn Thần Hội và Trịnh Hào Dữ lại một lần nữa trải nghiệm “Tiểu Biệt Thắng tân hôn”.
Họ thậm chí không ăn tối và dành tất cả thời gian của họ vào việc làm trên giường.
Trong quá khứ, Trịnh Hào Dữ đùa bỡn Hàn Thần Hội như thế nào, toàn bộ đều dựa vào hứng thú của mình, anh sẽ không hỏi Hàn Thần Hội thích vị trí và tư thế thế nào—— theo anh ta thấy, dù là kiểu gì Hàn Thần Hội cũng đều sẽ thích, bởi thân thể của cô cho anh phản ứng đều mãnh liệt như nhau.
Mà lúc này đây, anh lại cố ý vào ngay lúc “một bước cuối cùng”, ghé ở bên tai cô, dùng âm giọng trầm thấp quyến rũ, nhẹ giọng hỏi cô: “thích như thế nào?”
Hàn Thần Hội cứ như vậy bị anh treo lơ lửng ở nơi đó, lên không được mà xuống cũng không xong, cô chỉ có thể gào khóc ôm lấy anh, không có lý trí nào mà kêu loạn một hồi.
Khốn! Trịnh Hào Dữ tên khốn khiếp!
Bình thường anh đã rất hư, mà ở trên giường, anh còn đặc biệt hư hơnQAQ
Lần nào anh cũng đùa giỡn cô người không ra người, quỷ không ra quỷ, nửa chết nửa sống…
Đau lòng ôm lấy nho nhỏ chính mình.jpg
Cũng may, dầu cho lúc ấy Trịnh Hào Dữ có “hư” thế nào thì chất lượng trên giường của anh đều rất tốt, anh vĩnh viễn không để cho cô phải ôm bản thân, sau khi kết thúc anh nhất định sẽ ôm cô,đây là thói quen dù có sét đánh cũng không sửa được của anh.
Có điều, đó đã là chuyện nửa đêm, Hàn Thần Hội đã sớm mệt mơ mơ màng màng, buồn ngủ.
Hàn Thần Hội thuận thế rúc trong khuỷu tay Trịnh Hào Dữ, chìm vào giấc ngủ.
Đợi đến khi Hàn Thần Hội tỉnh lại, đã sớm qua thời gian “nắng cháy mông”.
Cô lười biếng cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, đã gần đến giờ cơm chiều…
Bên cạnh không có bóng dáng Của Trịnh Hào Dữ.
Hàn Thần Hội nhắm mắt lại, lười biếng duỗi thắt lưng mấy cái trên giường.
Cô nằm trên giường trong một thời gian, nhấc điện thoại lên một lần nữa vào WeChat.
Thời San San và Chu Chỉ Hân các cô không biết ngày hôm qua Trịnh Hào Dữ trở về, tự nhiên cũng không biết bọn họ sẽ giày vò cả đêm, hàng ngày ban ngày tìm cô nói chuyện phiếm.
Hàn Thần Hội: [[Ngáp.jpg] [Ngáp.jpg][Ngáp.jpg]]
Mười phút sau, các cô mới lục tục trả lời tin tức của cô ——
Chu Chỉ Hân: [??? 】
Thời San San: [Lập tức sang thời gian bắt đầu cuộc sống về đêm mà cậu lại chạy ra ngáp, xem ra, lại là một đêm”xuân sắc” triền miên nha ~~~]
Hàn Thần Hội: [ xấu xa.jpg?]
Chu Chỉ Hân: [Tiểu Trịnh thái tử gia đã trở lại? 】
Hàn Thần Hội: “……”
Không biết vì sao, giờ vừa nghe đến “Tiểu Trịnh thái tử gia”, cô luôn có thể liên tưởng đến “Tiểu Hàn Trư Tử Nhi”(tiểu Hàn heo con)…
Thời San San: “Vậy là 100% rồi, Tiểu Biệt Thắng tân hôn nha, khẳng định tối hôm qua hai người bọn họ “yêu yêu thương thương” nồng nhiệt rồi. 】
Chu Chỉ Hân: [đồi phong bại tục, đồi phong bại tục a! ?】
Thời San San: [ Sao tiểu Trịnh thái tử gia đột nhiên trở về? Quà sinh nhật cậu chuẩn bị cho anh ta xong chưa? Chỉ còn có 3 ngày, anh ta quay về rồi thì cậu còn làm thế nào? Lén lút làm cũng sẽ bị anh ta phát hiện ra đúng không?】
Hàn Thần Hội: [Ha ha… Anh ta không xứng có một món quà sinh nhật! Anh ta! Không! Xứng! 】
Chu Chỉ Hân: [Oa~ Hàn Thần Hội cậu quả thực là một tên cặn bã vô tình! Là tiểu Trịnh thái tử gia đêm qua không hầu hạ cậu thoải mái hay là thế nào?! Đằng trước chưa “ngủ” người ta thì gọi người ta là “tiểu Vũ”, nói muốn chế tác quà sinh nhật cho người ta, bây giờ cậu sướng xong rồi thì nói rằng người ta không xứng có quà sinh nhật?! Cậu lừa “ngủ” người ta xong thì bỏ chạy? Ngay cả “tiền bóc bánh” cũng không có? Tiểu Trịnh thái tử gia ta không có giá đến thế sao?】
Hàn Thần Hội: [A! Các cậu biết anh ta làm ra được chuyện gì không, mình “ngủ” anh ta là đã cho anh ta mặt mũi lớn rồi, anh ta còn muốn có giá?!】
Thời San San: [Hàn Thần Hội! Xin vui lòng thực hiện “3 đảm đang”! Làm việc không thể bỏ dở giữa chừng! Nếu không cậu sẽ bị chúng tôi coi thường! 】
Chu Chỉ Hân: “Tao nghiêm túc nói hai câu, Thần Hội à, kỷ niệm hai năm của hai cậu, cậu bởi vì chiến tranh lạnh với Trịnh Hào Dữ mà ngay cả một món quà đều không tặng, hiện giờ đến sinh nhật anh ta mà cậu cũng chẳng tặng thứ gì thì thật không tốt lắm đâu, cho dù anh ta có làm sai chuyện gì thì hôn nhân vẫn cần phải chăm chút, trừ khi cậu không muốn tiếp tục với anh ta nữa, chẳng lẽ tương lai cậu định ly hôn hay sao?】
Hàn Thần Hội: […… Tao không biết. 】
Thời San San: [? 】
Chu Chỉ Hân: [? 】
Hàn Thần Hội: “Chuyện ly hôn này, không phải một mình tao có thể quyết định, Trịnh Hào Dữ muốn thì ly, không muốn thì ly không được. 】
Chu Chỉ Hân: [Bi quan như vậy sao? 】
Hàn Thần Hội: [Thật không phải tao bi quan, thôi, đi một bước xem một bước đi. 】
Tuy rằng Hàn Thần Hội ngoài miệng nói Trịnh Hào Dữ không xứng có được quà sinh nhật, nhưng cô sẽ không thật sự không tặng gì cho anh.
Cũng may bảy hạt đậu đỏ cô đã làm xong ngay từ đầu còn để trong nhà kính hoa.
Hàn Thần Hội quả thực bội phục “ý thức khủng hoảng” của mình!
Cô giống như sẽ đoán được Trịnh Hào Dữ sẽ làm ra chuyện gì đó, từ đầu đến cuối, cô không hề động đến bảy hạt đậu đỏ ban đầu, để cho chúng yên lặng ở trong phòng hoa, phơi khô.
Nhưng cũng chỉ còn lại bảy viên.
Bây giờ tiếp tục chế tác, cho dù ba ngày ba đêm cô không ăn không ngủ, cũng không làm được hai mươi hạt đậu đỏ —— chỉ phơi khô cũng không kịp.
Hàn Thần Hội ngồi trong phòng hoa, một tay cầm sợi chỉ do cô tự mình biên soạn, một tay cầm đậu đỏ cô chế biến xong.
Cô suy nghĩ nghiêm túc trong một thời gian dài.
Cuối cùng, cô quyết định chỉ xâu hai hạt đậu đỏ trên dây đeo tay.
Hai ngày sau,
Ban ngày Hàn Thần Hội đến đoàn làm phim “Thư từ qua lại lần thứ hai”, quay đến mười giờ tối mới rời khỏi đoàn làm phim.
Trở lại hồng diệp dinh thự thì đã là mười một giờ.
Trịnh Hào Dữ không có ở nhà.
Hàn Thần Hội không biết anh đang bận công việc, hay là lại chạy tới nơi nào đó “ngợp trong vàng son”.
Dù sao thì ngày mai là sinh nhật anh, Trịnh gia thường lệ phải tổ chức yến hội, hội bạn bè của anh hẳn sẽ tổ chức party sinh nhật cho anh sớm cũng là điều bình thường. Những công tử thế gia sinh ra ngậm thìa vàng bình thường nhàn rỗi không có sự kiện gì cũng phải pảty, giờ gặp được sinh nhật của Trịnh Hào Dữ hiển nhiên sẽ không bỏ qua sự kiện này.
Hàn Thần Hội nhìn chiếc lắc tay đậu đỏ trong tay, bỗng hết cảm giác muốn ăn cơm, cô đi vào phòng tắm tắm sạch sẽ xong nằm liệt trên giường bắt đầu tủi thân.
Lúc dỗ dành cô thì nói gì cũng dễ nghe.
Lúc này mới qua có hai, ba ngày, anh lộ nguyên hình liền.
Hàn Thần Hội thở dài.
Không nghĩ đến Trịnh Hào Dữ nữa, ngủ!
Ngày mai buổi sáng cô phải quay phim, buổi tối lại phải tham gia bữa tiệc của Trịnh gia —— bữa tiệc sinh nhật của Trịnh Hào Dữ, là “Trịnh phu nhân” làm sao cô có thể vắng mặt được?
Không biết đã ngủ bao lâu, Hàn Thần Hội vẫn cảm giác ngủ không được sâu, cô có thể cảm giác được có người đi vào trong phòng, lại có thể nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm, sau đó người nọ nằm vào trong chăn, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô.
“Ưm…”
Hàn Thần Hội mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Cô hơi nghiêng người, nửa sáng nửa tối, cô loáng thoáng nhìn thấy đường cằm, cổ hoàn mỹ của Trịnh Hào Dữ…
Hàn Thần Hội có thể ngửi thấy hương thơm nam tính sau khi tắm gội trên người anh, lại ngoài ý muốn không ngửi thấy mùi thuốc lá và rượu cùng nước hoa quen thuộc.
Giọng cô yểu điệu mơ màng hỏi: “Chồng ơi, anh về rồi à?” “
“Ừ, anh về rồi.”
Trịnh Hào Dữ ôm lấy cô, ánh mắt và thanh âm đều có chút dịu dàng: “Công ty mới chuẩn bị đẩy ra một dự án phát triển, rất nhiều việc anh phải tự xử lý.”
“Ồ, là như vậy…”
Thì ra cô hiểu lầm anh, hoá ra anh vẫn phải làm việc trong đêm sinh nhật mình, không có ra ngoài tụ tập linh đình.
Hàn Thần Hội hít sâu một hơi, mơ mơ màng màng mò mẫm trên tủ đầu giường một chút, dùng đầu ngón tay với lấy vòng tay đậu đỏ kia.
Cô cựa quậy, hơi hơi ngồi dậy, tự nhiên tựa vào trong ngực Trịnh Hào Dữ, cầm tay trái anh, nhẹ nhàng đeo vòng tay đậu đỏ lên cổ tay anh.
Thoáng xoay chuyển chiếc vòng tay kia, Hàn Thần xoay mặt lại, làm nũng cọ trán lên cằm đối phương.
“Chồng ơi, chúc mừng sinh nhật~”
Trịnh Hào Dữ nhất thời ngây ngẩn cả người.
Anh trăm triệu lần không tưởng tượng được thế mà mình vẫn nhận được quà sinh nhật, hơn nữa còn là… vòng tay đậu đỏ mà cô tự tay làm.
Trịnh Hào Dữ một bên ôm vòng Hàn Thần Hội vào lòng, một bên dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vòng tay kia một chút, chỉ sờ được hai hạt đậu đỏ ——
“Tại sao lại là hai hạt đậu đỏ?” Trịnh Hào Dữ ghé vào tai Hàn Thần Hội cúi đầu cười, “Chẳng lẽ là thời gian không đủ, chỉ đủ làm hai viên sao? “
Hàn Thần Hội lắc lắc đầu: “Mới không phải…”
“?”
Trịnh Hào Dữ tỏ vẻ nghi ngờ.
“Ban đầu em định làm hai mươi bảy viên, năm nay anh tròn hai mươi bảy tuổi mà! Nhưng…”
Hàn Thần Hội bất mãn “Hừ! “Một tiếng.
“Số đậu đỏ đã làm xong mà may mắn thoát khỏi tay anh cũng chỉ có 7 hạt đặt trong nhà kính hoa…”
Trịnh Hào Dữ nhẹ giọng hỏi: “Cho nên…? “
“Em hơi nghĩ lại, nếu sử dụng cả 7 hạt thì cũng được,, thoạt nhìn trông có vẻ càng xinh đẹp hơn, nhưng mà, không có ý nghĩa gì nha ~”
Hàn Thần Hội hai con mắt mê mang, lại nhìn Trịnh Thực Dữ.
“Nhưng hai hạt thì lại khác!”
Cô vươn ngón tay nhẹ nhàng gảy hai hạt đậu đỏ kia, giọng ngọt ngào xao xuyến.
“Hai hạt đậu đỏ, một hạt đại diện cho anh, một hạt đại diện cho em nha……”
——————
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Hôi Hôi: [đỏ mặt☺️][ một viên là anh, một viên là em nha][ mặt đỏ ][ mặt đỏ ]☺️☺️☺️
Trịnh Hào Dữ: [ thật tốt? ][ hai viên đậu đỏ mỗi ngày va chạm, mỗi ngày đánh nhau ]
Tiểu Hôi Hôi: [ thẳng nam! Anh hát cái quái gì đấy QAQ? ]