Fb: Tra Sen xếp chữ
– •,•-
Quân Thị truyền thông.
Hàn Thần Hội vừa đi vào đại sảnh đã bị nhân viên bên bộ phận tuyên truyền gọi đến phòng họp số 1.
Cô đẩy của phòng họp ra, lập tức sửng sốt.
Từ ông chủ Quân Thị truyền thông – Hoàng tổng, đến Phó giám đốc Thông Nghệ truyền thông, lại đến các giám đốc của hai công ty, cuối cùng là nhà sản xuất, tổng đạo diễn, đạo diễn chấp hành của «Chúng ta yêu nhau đi» cùng với Trương Nhuận Thần, mọi người đều có mặt đầy đủ.
Người đại diện Anemone của Hàn Thần Hội cũng có mặt.
Đối phương vẫy tay với cô, ý bảo cô đi qua đó.
Hàn Thần Hội đi nhanh tới bên cạnh Anemone, ngồi xuống.
Cô đưa mắt nhìn một vòng phòng họp, sau đó nhích lại bên tai Anemone, nhỏ giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì mà mọi người có mặt đầy đủ hết vậy?”
Ngành giải trí và các ngành truyền thống khác rất khác nhau, bầu không khí trong lúc họp rất nhẹ nhàng, dù nhận một cuộc điện thoại, nhắn một tin wechat hay hai ba người nhỏ giọng nói chuyện với nhau đều không hề ảnh hưởng đến cuộc họp.
“Còn đang thảo luận ——” Tiếng của Anemone cũng rất nhỏ, “Cho nên hôm nay chị mới không gọi em đến công ty, định chờ mấy lãnh đạo thảo luận ra kết quả rồi mới nói cho em, không ngờ em tự mình tới.”
Hàn Thần Hội nhíu nhíu mày.
Cô phát hiện Trương Nhuận Thần đang nhìn cô, đối phương thấy cô nhìn mình, bèn nở nụ cười chào hỏi cô.
Hàn Thần Hội cũng cười đáp lại, xem như lễ phép.
Anemone nhỏ giọng nói tiếp: “Sáng hôm nay Hoàng tổng gọi cho chị, nói có một chuyện cực kỳ quan trọng, làm chị hoảng sợ cho rằng có ai hút chích bị bắt rồi, chạy vội đến công ty thì phát hiện bọn họ đã vào phòng họp……”
Hàn Thần Hội nhìn Anemone, chớp chớp mắt.
“Sao em thấy nhà sản xuất, tổng đạo diễn của «Chúng ta yêu nhau đi» đều tới hết vậy?”
Anemone hừ nhẹ một tiếng, âm dương quái khí nói: “Cũng không biết Thông Nghệ và ‘Chúng ta yêu nhau đi’ đắc tội vị đại lão nào, đều đã định ngày phát sóng, mắt thấy ngày gần đến, bây giờ lại một hai bắt sửa lại, nói phải sửa lại toàn bộ chủ đề của show, lúc nãy chị có nói, sửa chủ đề không phải vô nghĩa sao? Phải quay lại hay cắt ghép?”
“?”
Hàn Thần Hội nghệch mặt ra.
“Sửa lại? Sửa cả chủ đề? Là sao chứ? «Chúng ta yêu nhau đi» không phải là show yêu đương sắm vai tình lữ sao? Muốn sửa thành……”
Cô dừng lại vài giây, trên mặt rối rắm nhăn dính lại, “Chẳng lẽ do không phù hợp với giá trị quan cốt lõi của xã hội chủ nghĩa? Muốn sửa thành cái gì? Kiểu giáo dục, kiểu năng lượng tích cực?”
Anemone lại khẽ hừ một tiếng, nghiêm trọng cảnh cáo Hàn Thần Hội: “Chị nói rồi em tuyệt đối không được cười, biết không?”
Hàn Thần Hội nghiêm túc gật đầu.
“Bọn họ nói, muốn sửa «Chúng ta yêu nhau đi» thành ——”
Anemone dừng vài giây, nhìn sang mấy lãnh đạo, đạo diễn đang cãi nhau sứt đầu mẻ trán, không biết nên cười hay nên làm gì, bất đắc dĩ nhìn về phía Hàn Thần Hội.
“—— «Chúng ta bay lượn đi»!”
Hàn Thần Hội: “!!!!!!!!”
Hàn Thần Hội: “????????”
Hàn Thần Hội: “……………………”
Phía trên.
Đó là tâm trạng thật sự mà cô muốn biểu đạt, vào giờ phút này.
Tâm thái tan vỡ.
Tan như núi đất sạt lở. Vỡ như búp bê vải rách nát.
Điều còn đáng sợ hơn không đủ kinh phí sản xuất là —— «Chúng ta yêu nhau đi» đổi thành «Chúng ta bay lượn đi»!
Khi cảm xúc của một người đã tích lũy đến trình độ nhất định, họ sẽ vô cảm mà đối diện với thế giới “không có cảm tình” này.
Tuy rằng năng lực nghiệp vụ của Hàn Thần Hội thấp kém, nhưng cô vẫn rất chuyên nghiệp, vẫn duy trì đúng yếu tố minh tinh được dạy, thấy biến bất kinh.
Hiện giờ cô chỉ muốn biết, là vị đại lão nào bị úng não, đã đổi tên «Chúng ta yêu nhau đi» thành cái tên «Chúng ta bay lượn đi» ngốk nghếk trẩu tre như thế ——
Mạch não càng đen hơn cả hố đen, năng lực đặt tên càng đen hơn cả hố đen hư thế mà không đến đây luận bàn vài chiêu với cô, cứ cảm giác có tài không được phát huy mà:)
“Cho nên……” Hàn Thần Hội cố gắng duy trì cảm xúc, “Vì sao lại đột nhiên muốn đổi tên? Không phải ‘Chúng ta yêu nhau đi’ mùa đầu tiên vẫn phát sóng bình thường, nhân khí rất cao, độ hưởng ứng rất tốt sao? Mùa hai đã định ngày phát sóng, tuyên truyền giai đoạn đầu cũng đã làm, đột nhiên sửa lại, tổn thất một khoản tiền lớn như thế, ai phụ trách đây?”
“Chuyện này em đừng lo.” Anemone thở dài, “Nếu đã thông báo khẩn cấp, vậy nhất định đã có người gánh vác toàn bộ tổn thất kinh tế rồi, dù sao em chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng quay lại hoặc cắt nối là được.”
Hàn Thần Hội: “…………”
Cuộc họp kéo dài trong bốn giờ.
Lúc trời chập tối, lãnh đạo các bên cũng đưa ra phương án cuối cùng.
Hàn Thần Hội trơ mắt mà nhìn bọn họ đổi “show yêu đương” thành một “show truyền cảm hứng” ——
Anemone đoán vừa đúng, lại không đúng.
Bởi vì cái show «Chúng ta bay lượn đi» ma quỷ này, vừa phải quay lại vừa phải cắt nối:)
Chủ đề tập 1 ban đầu là “Chúng ta hẹn hò đi”, hiện tại đổi thành “Chúng ta vượt ải đi” ——
Ba đôi CP đổi thành sáu người rút thăm ghép thành đội nhỏ, phân biệt đi đến các nơi như công viên giải trí tiến hành vượt ải, đội nào hoàn thành vượt ải trong thời gian ngắn nhất sẽ giành được phần thưởng cuối cùng.
Hàn Thần Hội: “…………”
Nói thật, cô choáng váng rồi.
Cô muốn quỳ bái mấy vị đại lão này.
Làm thế nào để biến «Chúng ta yêu nhau đi» thành «Chúng ta bay lượn đi» trong thời gian ngắn nhất và ít ghi hình lại nhất đây ——
Ba ngày liền sau đó, Hàn Thần Hội đều phải theo ekip «Chúng ta yêu nhau đi»……Không, hiện tại nên gọi là ekip «Chúng ta bay lượn đi» bay khắp nơi ghi hình bổ sung nội dung cho bốn tập đã quay trước đó:)
Đợi đến khi cả ekip tất bật ghi hình xong, sang ngày hôm sau, trailer được đăng lên lại lần nữa.
Đồng thời cũng bắt đầu marketing trên weibo, các blogger không hẹn mà đồng loạt “không có cảm tình” đăng bài PR cho gameshow tràn trề năng lượng «Chúng ta bay lượn đi».
Các hashtag liên quan đến #Chúng ta bay lượn đi# rất nhanh đã leo lên hotsearch.
Mà những hashtag về #Chúng ta yêu nhau đi# đương nhiên cũng vô cùng hot, nhưng tốc độ dập hotsearch cũng cực nhanh, có thể nói là chỉ trong chớp mắt, làm mọi người không thể tưởng được.
【#Chúng ta bay lượn đi# Tình huống gì vậy? Show yêu đương mùa 2 bà đây đợi lâu như thế, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử?】
【#Chúng ta bay lượn đi# Đậu má, dập hotsearch nhanh vậy, định làm gì thế? Làm từ cấm? Không cho người ta thảo luận, yêu đương đâu mất rồi?】
【#Chúng ta bay lượn đi# Làm hay thật đó hah ~ Show yêu đương chờ mong lâu như vậy, thế mà trong một đêm mẹ nó lại biến thành show truyền cảm hứng năng lượng tích cực, mẹ nó mị xem gì đây? Mấy người mới mấy lưu lượng như Trương Nhuận Thần tới, để truyền cảm hứng?】
【#Chúng ta bay lượn đi# Mị cười die mất, bác Cục suốt ngày kiểm soát khống chế phim thành như vậy, khó xem bmr, cả tiểu thuyết trên mạng cũng thế, bà đây đọc một quyển truyện mấy triệu chữ mà chẳng có lấy chút canh chút xương gì để húp, bây giờ còn chĩa tay đến gameshow à? Show yêu đương đóng vai tình lữ chọc tới ai? Năng lượng tích cực gì chứ? Bay lượn cái mợ gì chứ?】
【#Chúng ta bay lượn đi# Ha ha ha ha ha! Thật tốt quá! Cái show ngớ ngẩn này bị cho lên dĩa rồi! Mị gai mắt show này lâu lắm rồi! Hả dạ! Vô cùng hả dạ! Chị Hôi Hôi của mị thành công bảo vệ mông mông nhỏ! Đẩy CP Hôi Du cả đời! Ha ha ha ~~~】
Không chỉ các netizen trên weibo, ngay cả bản thân Hàn Thần Hội cũng không nhịn được phải chê bai chuyện kỳ lạ đến cực điểm này ——
Một tuần sau.
Ngày «Chúng ta bay lượn đi» chính thức phát sóng.
Đầu thu.
Gió đêm se se lạnh.
Trên sân thượng dinh thự Hồng Diệp, vừa rộng vừa thông thoáng, Hàn Thần Hội ngồi trên chiếc đu bện đầy hoa cúc, chân dài lắc lư qua lại, nhìn về phía màn hình chiếu lớn phía trước.
Cô tùy tay cầm một trái nho đặt bên bàn gỗ bên cạnh ném vào trong miệng.
Lúc Trịnh Hào Dữ bưng laptop đi tới, Hàn Thần Hội còn đang không ngừng rung đùi đắc ý, tấm tắc không thôi.
Miệng cô không ngừng đóng mở, chưa từng dừng lại.
“Khó xem quá, chẳng buồn cười tí nào, dở quá……”
Trịnh Hào Dữ ngồi xuống ghế dựa bên cạnh chiếc đu, khép laptop lại, cùng nhìn về phía màn hình chiếu với Hàn Thần Hội.
Trong màn hình đang chiếu tới khúc Hàn Thần Hội chạy tất tả đỏ mặt tía tai trong công viên tìm cách vượt ải.
Hàn Thần Hội lại bỏ một miếng dưa hami vào miệng, tiếp tục phê bình: “Bất nhã, hết sức bất nhã……”
Đương nhiên.
Hàn Thần Hội có bao nhiêu bất mãn phàn nàn với cái show «Chúng ta bay lượn đi» này, thì Trịnh Hào Dữ hài lòng sảng khoái gấp đôi cỡ đấy.
Tiết mục thế này xem thuận mắt nhiều, thoải mái nhiều ——
Truyền cảm hứng biết bao!
Thật là một sự phù hợp hoàn mỹ với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng của “ba đại biểu”, khái niệm phát triển khoa học, tư tưởng xã hội chủ nghĩa đặc sắc TQ trong thời đại mới!
Cái show trước đó, tư tưởng hường phấn, mĩ mĩ chi âm, không thể làm! Tuyệt đối không thể làm!
“Xong rồi……”
Hàn Thần Hội than ngắn thở dài, nhìn sang Trịnh Hào Dữ ngồi bên cạnh, anh lười nhác nằm trên ghế dựa, đầu ngón tay đặt trên cằm, cười như không cười nhìn màn hình chiếu.
“Em cảm thấy em tiêu rồi, cái show ‘Chúng ta bay lượn đi’ này nhất định không thể hot được, không bị chửi chết đã không tệ, có người bình thường nào sẽ xem một gameshow ngớ ngẩn như cái show ‘Chúng ta bay lượn đi’ này chứ?!”
“Chồng ơi……” Hàn Thần Hội bắt đầu than, “Anh nói xem rốt cuộc em là thể chất gì vậy! Đóng phim bị chửi, hát bị chửi, vất vả lắm mới đi show lại, bây giờ ngay cả show cũng bị chửi!”
Trịnh Hào Dữ nhướn nhướn mày.
Hàn Thần Hội càng nghĩ càng giận, cô ngồi trên bàn đu dây khoa tay múa chân, hết sức bất mãn: “Rốt cuộc là tên đáng chết nào ra lệnh cho tổ tiết mục sửa thành như vậy?! Em khổ lắm mới kiếm được chút tiền, lại đi tong rồi! Đi tong rồi!”
Cô huơ huơ nắm tay, hầm hừ làm động tác đấm đá: “Em mà biết ‘tên đầu sỏ gây tội’ kia, em nhất định phải liều mạng với tên ấy! Liều mạng! Cứ tiếp tục như thế, em còn nuôi gia đình kiểu gì, tức chết em mà ——”
Lúc này, con vẹt Lông Xanh vẫn luôn đứng trên cây bên cạnh bàn đu dây lại bắt đầu màn biểu diễn của nó.
Nó đột nhiên cất cái giọng ồm ồm chói tai như âm thanh kém chất lượng từ chiếc radio cũ xưa lên:
“Mùa xuân ở đâu nha? Mùa xuân ở đâu? Mùa xuân ở nơi núi rừng xanh tươi tốt ấy! Nơi ấy có hoa hồng nha, nơi ấy có cỏ xanh, còn có chim vàng oanh nhỏ tức chết người ấy ~”
Hàn Thần Hội: “…………”
Một giây sau, cô đột nhiên nhảy xuống bàn đu dây, trợn mắt trừng con Lông Xanh kiêu ngạo đứng trên cây gỗ, điệu bộ như muốn choảng nhau với nó.
“Con chim thối! Mi có giỏi thì hát thêm câu nữa coi!”
Nào ngờ tới, đỉ Lông Xanh lại làm màu giật giật cái đuôi dài của nó, thật sự tiếp tục hát:
“Tôi là chú ếch nhỏ! Có đôi là đôi mắt tròn! Chiếc miệng rồng rộng! Nhìn thấy Thần Hội là sáp vào chọc tức đó nha—”
Hàn Thần Hội trợn to mắt.
Ngón tay cô run run, chỉ vào Lông Xanh: “Mày! Mày! Mày muốn chọc tức chết ai! Tao giết mày ——”
Hàn Thần Hội vừa muốn xông tới, đã bị Trịnh Hào Dữ từ sau đi tới ôm vào trong ngực.
“Anh buông em ra! Em phải đi liều mạng với nó! Con chim mất nết này! Nó, nó, nó……”
Hàn Thần Hội tức tới mức cà lăm.
Hiển nhiên trước nay Lông Xanh chưa từng đặt Hàn Thần Hội vào mắt, đồng loạt mà thi triển chửi đổng khiêu khích:
“Làm gì vậy! Em trai Hàn Thần Hội! Tao giết mày! Đồ quỷ sứ! Tao giết mày ——”
Hàn Thần Hội đỏ cả mắt.
Hiện tại trong mắt cô chỉ có con chim mất nết kia, cô chỉ muốn vặt sạch lông nó!
“Được rồi ——” Trịnh Hào Dữ chặn ngang bế Hàn Thần Hội như bế gà con, trực tiếp đi vào nhà, “Em cãi nhau với một con vẹt, có thấy mất mặt không? Càng mất mặt hơn là, em còn cãi không lại nó.”
“…………”
Hàn Thần Hội tức tới trợn mắt nhe răng, bật ngay chế độ diễn xuất, cô nghiêng mặt đi, bày ra gương mặt khóc lóc nhìn Trịnh Hào Dữ: “Chồng à, em với nó như nước với lửa, giữa em và nó cần thiết có một bên biến mất khỏi cái nhà này, anh chọn nó hay chọn em……”
Trịnh Hào Dữ lạnh lùng liếc Hàn Thần Hội một cái.
“Em xác định để anh chọn một trong hai?”
“…………”
Hàn Thần Hội lập tức ngậm miệng, không diễn nổi nữa.
Cô tuột xuống khỏi người Trịnh Hào Dữ, ôm hai tay trước ngực, bĩu môi, nghiêng người nhìn đối phương.
“Vậy bỏ đi, em vẫn tự biết thân biết phận mình.”
Trịnh Hào Dữ nhướn mày.
Hàn Thần Hội thờ thẫn đi vào phòng khách, ngã người lên sô pha.
Trịnh Hào Dữ xoay người đi ra sân thượng, giáo dục Lông Xanh hai câu rồi mới cầm laptop và điện thoại đi vào.
Lúc ngồi xuống cạnh Hàn Thần Hội, Trịnh Hào Dữ vừa mới gửi xong một email.
Hàn Thần Hội liếc xéo Trịnh Hào Dữ một cái, không nói gì.
Cả đầu cô chỉ nghĩ chuyện nên kiếm tiền nuôi gia đình kiểu gì.
“Chồng này……” Hàn Thần Hội kéo cánh tay Trịnh Hào Dữ, “Trước khi ‘Ánh Lửa Chi Luyến’ phát sóng, có lẽ em sẽ không có cơ hội nào để hot, em định hai ngày nữa đến chỗ bố em một chuyến.”
Trịnh Hào Dữ mở laptop ra, nhếch nhếch mày, ý bảo là anh đang nghe.
“Em muốn dọn hết mấy bức họa lông vũ và mấy tác phẩm chạm khắc gỗ em đã làm trước đó về đây, sau đó đem lên mạng đấu giá, hẳn là có thể bán được không ít tiền, có thể dùng để chi tiêu trước ——”
Trịnh Hào Dữ múa tay trên bàn phím, nghe Hàn Thần Hội nói thế, lập tức cười khẽ một tiếng: “Em tỉnh táo đi, dựa em bán nghệ dưỡng gia, sợ là hai ta phải chết đói đầu đường thôi.”
Hàn Thần Hội: “…………”
Bị coi thường……
Hèn mọn.jpg
Vài phút sau, điện thoại Hàn Thần Hội reo lên.
Là Anemone quản lý của cô.
Hàn Thần Hội vừa bắt máy, Anemone đã vô cùng hưng phấn mà tuôn một tràng.
Ánh mắt Trịnh Hào Dữ vẫn luôn lưu ý tới Hàn Thần Hội.
Ban đầu Hàn Thần Hội như đóa hoa sắp khô héo, vừa ủ rũ vừa suy sụp, hiện tại lại như được ánh nắng chiếu rọi bắt đầu rực rỡ lên, ý cười trên mặt càng ngày càng đậm, cuối cùng trực tiếp nhếch miệng cười.
“Thật sao?”
“Chị nói mà giả được à?”
“Tuyệt quá! Chị Nene, cảm ơn chị nhiều”!
Hàn Thần Hội lại thổi phồng Anemone một đợt xong mới cúp điện thoại.
“Anh biết không!” Vẻ mặt Hàn Thần Hội thụ sủng nhược kinh, lắc lắc cánh tay Trịnh Hào Dữ, “Bộ điện ảnh «Thư Từ Qua Lại Lần Thứ Hai» mà công ty em đầu tư, do ảnh hậu Thân Oánh Oánh đóng vai chính ấy, vai nữ 3 xảy ra chuyện, muốn để em đi cứu hỏa!”
“Ồ?”
Trịnh Hào Dữ dừng bấm phía, cười như không cười nhìn Hàn Thần Hội một cái.
“Em chắc là không phải đi phóng hỏa chứ?”
Hàn Thần Hội: “…………”