Em có thể thoải mái tiêu cả đời……
Nếu lời Trịnh Hào Dữ nói là lời âu yếm, vậy đây có thể là lời yếm động lòng người nhất trên thế giới này.
Nhưng Hàn Thần Hội biết, lời Trịnh Hào Dữ nói căn bản không phải lời âu yếm —— anh chỉ là vô cùng tự tin nói cho cô một sự thật chắc chắn sau khi nghiêm túc cân nhắc tài sản của mình.
Cô quả thật có thể tiêu cả đời.
Chẳng sợ có một ngày anh chán cô rồi, bọn họ ly hôn, cô không còn là con dâu của Trịnh gia, nhưng với thực lực của anh, vẫn như cũ có thể để cô thỏa mài tiêu xài.
Đừng nói bình thường cô có thể tự lập, kể cả khi cô thật sự nằm không trong nhà làm con sâu gạo điên cuồng tiêu tiền, tiêu nhiều đến cỡ nào đi nữa thì trong mắt anh cũng chỉ là mấy đồng mà thôi.
“Vì sao em phải tiêu tiền của anh?” Hàn Thần Hội hỏi ngược lại, “Em là sâu gạo sao? Chỉ biết ăn gạo của anh?”
“…………”
Trịnh Hào Dữ hơi cau mày lại, trả lời đúng sự thật: “Thần Hội, em là vợ của anh, không ai dám nói em là sâu gạo, hơn nữa em có sự nghiệp của riêng mình, em đích xác cũng không phải sâu gạo.”
“Được!” Hàn Thần Hội trịnh trọng gật đầu, nhìn thẳng Trịnh Hào Dữ, nghiêm túc nói: “Anh biết em không phải sâu gạo là được, em nhất định sẽ cố gắng đề cao năng lực nghiệp vụ của mình, cố gắng kiếm tiền! Em muốn chứng minh em không kém hơn anh!”
Trịnh Hào Dữ nhếch khóe miệng lên thành một độ cung nhỏ, có chút ngoài ý muốn, lại như suy nghĩ gì đó nhướn nhướn mày.
“Em nhất định phải chứng minh ——”
Hàn Thần Hội cuộn bàn tay thành nắm đấm, vẻ mặt nghiêm túc, hết sức ngạo kiều.
“Là anh rời khỏi em sẽ không sống nổi, chứ không phải em rời khỏi anh sẽ không sống nổi!”
Dứt lời, cô làm màu mà vén vén vài sợi tóc quăn của mình, chẳng thèm nhìn Trịnh Hào Dữ lấy một cái liền xoay người đi ra ngoài.
Hàn Thần Hội không hề ngoảnh đầu lại, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra khỏi thư phòng Trịnh Hào Dữ, sau khi đóng cửa lại, cô lập tức giơ tay vỗ ngực, thở dài một hơi.
Đờ mờ!
Mấy câu cuối cùng cô vừa nói tuyệt đối là, tác phẩm mang tính đánh dấu mốc lịch sự trong nhiều năm làm màu của cô!
Xem ra gần đây cô viết tiểu thuyết bá tổng nhiều rồi, tài văn chương tăng lên không ít —— sao cô nghĩ ra được “là anh rời khỏi em sẽ không sống nổi, chứ không phải em rời khỏi anh sẽ không sống nổi” mấy lời này thế???
Quả thật phải cho 100 điểm làm màu!
Hoàn toàn không cần tiết kiệm bất kỳ lời khen nào!
Đương nhiên, cơn bành trướng của Hàn Thần Hội chỉ duy trì được vài phút, sau khi đi từ thư phòng Trịnh Hào Dữ về tới phòng ngủ, cô tức khắc xìu xuống, ũ rũ nằm phịch lên giường.
Không nói cô rời khỏi Trịnh Hào Dữ có sống được không……
Dựa vào đâu Trịnh Hào Dữ không thể sống thiếu cô chứ?
Hàn Thần Hội để tay lên ngực tự hỏi hồi lâu.
Cô thật sự không nghĩ ra được bất kỳ lý do gì khiến Trịnh Hào Dữ không thể sống thiếu cô.
Haiz ——
Hàn Thần Hội thở dài trong lòng.
Cô nằm liệt trên giường trong chốc lát liền với tay cầm di động, bắt đầu xem xét tiểu kim khố của mình —— dù sao cô cũng đã nói ra khỏi miệng, nước đã đổ đi ra ngoài, sau này cô phải gánh vác mọi chi tiêu trong nhà và của hai người, hẳn là nên sớm tính toán trước.
Chờ đến khi Hàn Thần Hội nhìn thấy con số trong tiểu kim khố của mình ——
Cô choáng váng.
Trước khi gả cho Trịnh Hào Dữ, cô có tiết kiệm tiền, thực sự đã tiết kiệm được một tiểu kim khố. Nhưng từ khi gả cho Trịnh Hào Dữ rồi, cô liền bắt đầu tiêu tiền ăn xài phung phí, căn bản chẳng suy xét gì, có tiền thì tiêu, không có tiền thì nhịn —— tuy rằng trước giờ cô chưa nhịn bao giờ.
Hàn Thần Hội đóng “tiểu kim khố”, mở wechat lên, lại bắt đầu tán phét với hội chị em.
Thời San San: 【……Thần Hội, tao nghĩ là mày sốt rồi.】
Chu Chỉ Hân: 【Badgirl +1, tao thấy mày là sốt ngu luôn rồi!】
Thời San San: 【Có lẽ Thần Hội không biết gì về chồng nó cả.】
Chu Chỉ Hân: 【Là ai cho mày dũng khí để nói với Trịnh Hào Dữ là, chi tiêu hằng ngày sau này do mày trả? Không phải tao khinh thường mày, Thần Hội, kỳ thật mày kiếm tiền cũng giỏi lắm, ít nhất tiền một năm mày kiếm được nó bằng tiền tao kiếm cả đời, bọn tao biết showbiz có mỏ vàng, nhưng với mấy trăm vạn mày kiếm được trong một năm ấy, cũng chẳng đủ để Trịnh Hào Dữ bảo dưỡng mấy chiếc xe trong gara nhà bọn mày đúng không?】
Hàn Thần Hội: 【[siêu nhỏ giọng] Tao nói là tiền nhà tiền xe anh ấy trả, tao trả mấy chi phí khác.】
Thời San San: 【Mày còn nói sau này tiền ra ngoài ăn chơi đàng điếm cũng do mày trả —— Tao thấy mấy câu này mới cảm thấy mày điên rồi……】
Chu Chỉ Hân: 【Ông chồng nhà mày ăn chơi ra sao mày chẳng lẽ còn không rõ sao? Tao nói chứ, bọn mình tùy tiện đi chơi một lần cũng phải mấy nghìn tệ, có khi còn mấy chục nghìn, mày ngẫm lại xem chồng mày là level gì? Hắn ta thua một bàn trên sòng bài phỏng chừng bằng tiền cả năm mày kiếm được, con ngốc này tao biết nói gì mày bây giờ?】
Hàn Thần Hội: 【……Tao là nói bọn tao đi chơi mà, anh ấy đi một mình, sao tao phải trả tiền? Tao đi chơi một mình trước giờ cũng chưa tốn một cắc nào của anh ấy, người một nhà là phải đầy đủ, ai cũng đừng hòng trốn!】
Thời San San: 【…………Thần Hội, không phải chị em bọn tao khinh thường mày……Tao cảm thấy có lẽ mày không hiểu thế gian hiểm ác……Hoặc là vì mày vừa gả vào Trịnh gia đã là phu nhân hào một được cưng chiều, căn bản không biết tiền nước nhà mày thôi đã là bao nhiêu đúng không……】
Chu Chỉ Hân: 【Đúng vậy, không nói cái khác, chỉ nói đoạn đường khu Hồng Diệp ấy, cả kinh thành này cũng không tìm được mấy nơi xa xỉ hơn Hồng Diệp, nhà mày to như vậy, vừa hồ bơi vừa đài phun nước, vừa sân thượng vừa hội trường……Chỉ tính chi phí điện nước gì đó phỏng chừng đã là một khoản lớn……】
Thời San San: 【Có điều mẹ chồng mày cũng khó hiểu thật, nếu bà ấy khinh thường mày làm trong giới giải trí, mày làm sâu gạo ăn bám chồng lại coi trọng mày? Hay bà ấy căn bản không care mày làm gì, chỉ đơn giản là vì giới giải trí làm Trịnh gia bọn họ mất mặt?】
Hàn Thần Hội: 【Tao không quan tâm, tao không thể bị bà ấy khinh thường được! Dù sao tao cũng nói ra khỏi miệng rồi, cố gắng kiếm tiền là được! Nếu không sau này tao còn địa vị gia đình gì nữa đây?】
Chu Chỉ Hân: 【Mày…… Cố lên.】
Thời San San: 【……[Cố lên][Cố lên]】
Thời điểm Hàn Thần Hội điên cuồng lải nhải với hội chị em, Trịnh Hào Dữ ở thư phòng cũng tạm dừng cuộc họp video.
Từ sau khi Hàn Thần Hội ra khỏi thư phòng, cặp mày anh vẫn chưa từng giãn ra.
Đang yên đang lành, vì sao Hàn Thần Hội lại nói với anh mấy chuyện này? Vì sao lại vô cớ nhắc tới kinh tế, nhắc muốn vợ chồng cùng gánh vác chi phí sinh hoạt với anh?
Hơn nữa, mấy câu cuối cùng mà Hàn Thần Hội nói, rõ ràng là đang giận lẫy.
Anh hiểu rõ vợ mình có mấy cân mấy lượng, có bao nhiêu tâm kế, tuy rằng cô là tiểu diễn tinh + tiểu làm tinh, nhưng cô không phải là người ngượng ngùng làm ra vẻ.
*tiểu diễn tinh: kiểu người nghiện diễn xuất, làm màu làm mè
*tiểu làm tinh: chỉ những cô nàng nhiều tính nhiều nết khó chiều.
Cô chưa bao giờ ngửa tay xin tiền anh, nhưng nếu anh chủ động tặng quà cho cô, cô cũng không làm bộ làm tịch như vì cái gọi là “tự ái” mà từ chối, cô vẫn luôn vui vẻ nhận lấy, tiền cô tự mình kiếm, lúc tiêu xài cũng chẳng hề nương tay ——
Mà hôm nay, cô lại vì vấn đề “tiền” này tranh cãi lớn với anh như vậy, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó.
Trịnh Hào Dữ ấn điện thoại bàn trên bàn làm việc.
“Reng ——” một tiếng, anh lạnh lùng nói: “Đi lên đây.”
Hai phút sau, ngoài cửa thư phòng vang lên tiếng gõ cửa.
“Vào đi.”
Cửa thư phòng từ từ đẩy vào ——
“Trịnh tiên sinh.”
Người đi vào là dì Trương người làm trong nhà.
Trịnh Hào Dữ mặt vô biểu tình nhìn dì Trương một cái, vừa lạnh nhạt vừa cường thế hỏi: “Hôm nay phu nhân có gặp ai không? Hoặc là có nhận điện thoại gì không?”
“…………” Dì Trương ấp úng, —— hai bên đều là chủ nhân, bà không dám đắc tội bên nào, nhưng lại nghĩ, dù sao bà cũng là dựa vào Trịnh Hào Dữ để kiếm cơm, nếu cậu ấy không hỏi thì bà không nói, nếu đã hỏi rồi……
“Trịnh tiên sinh, chiều nay đại phu nhân có tới, đi bên nhà kính trồng hoa……”
Dì Trương không cần nhiều lời, chỉ nói mấy câu như thế, Trịnh Hào Dữ tức khắc đã hiểu rõ, anh giơ tay làm một thủ thế với dì Trương, ý bảo dì đi ra ngoài.
Nếu Tôn Mạn Ninh đã tới, hơn nữa đã đi xem nhà kính trồng hoa anh tặng cho Hàn Thần Hội, vậy thì những vấn đề làm anh khó hiểu đều đã có đáp án.
Trịnh Hào Dữ gửi một email cho bí thư của mình.
Mười phút sau, bí thư đã trả lời lại email cho anh.
Trịnh Hào Dữ mở email ra đọc nhanh một lượt, liền cười lạnh một tiếng.
Anh suy nghĩ chốc lát, lại nhấc điện thoại bàn trên bàn lên, chậm rãi ấn mấy con số ——
“Reng reng reng ——”
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ, âm cuối hơi réo rắt: “Alo?”
Trịnh Hào Dữ không trả lời lại ngay.
“Alo?” Đầu dây bên kia hơi ầm ĩ, nhìn thấy tên người gọi đến hiển thị trên điện thoại giọng nữ đầu dây bên kia lập tức đứng dậy đi ra một chỗ yên tĩnh hơn.
“Là Hào Dữ sao? Có chuyện gì vậy?”
“Cô Trần.” Trịnh Hào Dữ thấp giọng cười một tiếng, “Đã lâu không gặp?”
“Ai yo ~” Trần Y Tâm ngọt ngào cười, “Tôi còn tưởng là gần đây anh sa vào ôn nhu hương, không còn nhớ rõ tôi nữa chứ ~”
Đối phương là Trần Y Tâm, đại tiểu thư của Trần gia.
Trần gia và Trịnh gia không thân, nhưng với Tôn gia lại cực kỳ thân thiết —— Nói đúng hơn là các chú của Trần Y Tâm và các cậu của Trịnh Hào Dữ, cũng chính là em trai của Tôn Mạn Ninh, đều là “quan cùng triều”, nếu nói Trịnh Hào Dữ là thương N đại, vậy Trần Y Tâm chính là hồng N đại.
Lúc trước Tôn Mạn Ninh rất coi trọng Trần Y Tâm, cũng như Trịnh Vạn Kiệt cưới Tôn Mạn Ninh, bà cũng hy vọng Trịnh Hào Dữ cưới một người vợ môn đương hộ đối, có thể giúp đỡ cho sự nghiệp và tương lai của anh.
Trần Y Tâm hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất.
Trần Y Tâm cũng thích Trịnh Hào Dữ, lúc Trịnh Hào Dữ còn học tại đại học Stanford ở Mỹ, cô ta đã nhiều lần nói rằng mình thích Trịnh Hào Dữ với ông nội cô ta. Nhưng ngoài dự đoán của cô ta là, sau khi Trịnh Hào Dữ tốt nghiệp về nước, không đến hai năm anh lại đột nhiên kết hôn, cưới Hàn Thần Hội.
Trong mắt Trần Y Tâm, Hàn gia chính là một gia đình nghèo kiết hủ lậu ngày ngày đùa nghịch gỗ, Hàn Thần Hội càng là con hát thấp kém lăn lộn trong giới giải trí, dựa vào đâu mà cô có thể gả cho Trịnh gia thái tử gia?
Đừng nói Trần Y Tâm, ngay cả Trịnh gia, thậm chí là Hàn Thần Hội cũng đều không xem trọng cuộc hôn nhân khó hiểu, môn không đương hộ bất đối này.
Trịnh Hào Dữ lại cười khảy một tiếng:” Cô Trần nói đùa rồi, ôn nhu hương đích xác thoải mái, nhưng không đến nỗi làm tôi biến thành thằng ngốc.”
“…………” Trần Y Tâm im lặng một lát, rốt cuộc không cười nổi nữa, cô ta lạnh lùng nói: “Anh đã biết rồi? Chẳng lẽ là……”
“Trần tiểu thư.”
Tuy Trịnh Hào Dữ đang cười, nhưng lại không nghe ra bất kỳ ý cười nào trong giọng nói.
“Điều tra Tôn nữ sĩ đã gặp ai sau khi tôi tặng nhà kính trồng hoa cho Thần Hội, việc này rất đơn giản.” . Truyện Khác
“A, là vậy sao?” Trần Y Tâm lại cười khẽ, “Nếu anh cảm thấy điều tra rất đơn giản, ngay cả hành trình của Tôn nữ sĩ anh đều có thể rõ như lòng bàn tay như vậy, vì sao không tra vợ anh vậy?”
Trịnh Hào Dữ khẽ nhíu mày.
“Trịnh Hào Dữ, tôi là vì tốt cho các anh, hoặc là nói, tôi là vì giữ thể diện cho Trịnh gia nhà anh. Nếu để Trịnh lão gia tử, hoặc Trịnh tiên sinh biết, Hàn Thần Hội thân là con dâu Trịnh gia, xuất đầu lộ diện trong giới giải trí còn chưa đủ, còn muốn đi sắm vai tình lữ với nam diễn viên đang hot gì đó, trước mặt mọi người cắm cho anh vài cái sừng, làm Trịnh gia hổ thẹn, bọn họ sẽ làm gì đây? Hoặc là những người trong giới, bọn họ sẽ nghĩ Trịnh gia các anh thế nào đây?”
“Ồ, Trần tiểu thư, là chuyện này ư?”
Trịnh Hào Dữ cười khẽ, phản dame.
“Xin lỗi, vợ tôi đang làm gì tôi rõ ràng hơn cô, trước giờ tôi chưa từng hỏi tới vấn đề công việc của cô ấy, đây là sự tôn trọng tôi dành cho cô ấy với tư cách là một người độc lập, hy vọng sau này Trần tiểu thư cũng có thể tôn trọng Trịnh phu nhận của tôi, bye——”
Nói “bye” xong, Trịnh Hào Dữ không màng phong độ trực tiếp cúp điện thoại.
Đúng vậy, tính tình anh không hề tốt.
Một người được chúng tinh củng nguyệt, cẩm y ngọc thực, mang thân phận “thái tử gia” trưởng thành như anh, sao có thể không có tính tình đại thiếu gia được?
Chỉ là từ nhỏ đến lớn tuy anh không kỵ thuốc lá và rượu, thường xuyên trà trộn ở các loại hộp đêm, sòng bạc, hành vi sa đọa, nhưng tư tưởng anh lại chưa từng sa đọa bao giờ.
Từ khi bắt đầu đi học anh đã là con ngoan trò giỏi, cuối cùng dùng thực lực chính mình thi đậu đại học, anh từng đọc sách thánh hiền, được nhận sự giáo dục tốt đẹp nhất, anh biết rõ, muốn làm một thượng vị giả thành công, việc đầu tiên phải làm là không thể để người khác nhìn ra bất kỳ cảm xúc bào.
Trịnh Hào Dữ rất biết khống chế cảm xúc của mình.
Anh rất ít khi vô cớ phát giận, càng hiếm khi làm ra việc mất phong độ.
Anh sẽ không cúp điện thoại của người khác, đặc biệt khi đối phương không phải cấp dưới của anh, mà là con gái thế giao.
Nhưng trong giây phút ban nãy, anh căn bản không nhớ được phải duy trì phong độ.
Lúc nãy anh còn nói được chữ “tạm biệt”, đã chứng minh anh chưa hoàn toàn mất đi lí trí.
Khắp đầu óc anh đều là mấy chữ mấu chốt “sắm vai tình lữ”, “cắm sừng” này.
Trịnh Hào Dữ cũng không biệt ngọn lửa giận trong lòng anh từ đâu ra mà to đến thế.
Đợi đến khi anh bình ổn lửa giận trong lòng rồi, anh cầm điện thoại riêng của mình lên, gửi tiếp một email cho bí thư.
Trong quá trình chờ đợi, Trịnh Hào Dữ khép hờ hai mắt, đầu ngón tay quay bút máy,để bộ não mình treo không.
Mấy câu cuối cùng anh nói với Trần Y Tâm, hoàn toàn là vì duy trì mặt mũi cho mình và Hàn Thần Hội, đã rất lâu rồi anh không để ý đến công việc của Hàn Thần Hội —— cũng có thể là do anh quá xem thường cô, anh vẫn luôn cho rằng Hàn Thần Hội là tuyến 18, công việc không ngoại những việc ấy.
Năm đầu tiên bọn họ kết hôn, ban đầu Hàn Thần Hội sẽ nói cho anh công việc của cô, thật ra cho dù cô không nói, anh vẫn rõ như lòng bàn tay lịch trình của cô.
Mỗi ngày Hàn Thần Hội gặp ai, quay phim gì, cho dù anh chưa bao giờ xem, cũng sẽ có người chuyên môn báo cáo với anh.
Hơn nửa năm gần đây, tình cảm giữa Trịnh Hào Dữ và Hàn Thần Hội càng lúc càng tốt, anh cũng không cần người báo cáo hành trình mỗi ngày của Hàn Thần Hội như trước nữa, dù sao công việc của Hàn Thần Hội quả thật không có gì mới, vĩnh viễn chỉ có mấy cái cũ, ngay cả hợp đồng quảng cáo gì đó đều không có……
Công việc của anh cũng càng lúc càng vội, mỗi ngày có rất nhiều việc cần giải quyết, thời gian rảnh rỗi cũng không nhiều lắm.
Không biết qua bao lâu, laptop đặt trên bàn vang lên tiếng nhắc nhở.
Trịnh Hào Dữ lập tức dừng quay bút máy, mở laptop ra, nhập mất khẩu, nhận một video tài liệu bí thử gửi đến, sau đó anh cầm bút lên, ấn đuối bút lên phím “enter” trên bàn phím.
Laptop truyền ra âm thanh.
Video bắt đầu phát ——
“—— Chào mừng mọi người đến xem “Chúng ta yêu nhau đi” mùa 2! Mùa này chúng tôi đã mời các khách quý tình lữ mọi người vô cùng yêu thích, đầu tiên là đôi tình lữ thứ nhất, nhiệt liệt hoan nghênh tiêu sinh siêu nhân khí Trương Nhuận Thần ——”
“Xin chào các bạn, tôi là Trương Nhuận Thần.”
“Nhiệt liệt hoan nghênh cộng sự tình lữ của anh ấy, người đảm nhận nhan sắc cao nhất, Hàn Thần Hội ——”
“Chào mọi người, chào mọi người ~ Tôi là Hàn Thần Hội ~”
Màn hình laptop chiếu ra màu xanh sẫm tối, phản xạ lên tròng kính của Trịnh Hào Dữ.
Trịnh Hào Dữ vẫn không nhúc nhích, mặt vô biểu tình xem hết video.
Mãi đến khi video phát hết mười phút.
Trịnh Hào Dữ rốt cuộc động đậy.
Anh hơi rũ mắt xuống.
Giây tiếp theo, mặt mày anh nhăn lại.
Anh có thể nhìn thấy bàn tay mình đang siết chặt, mu bàn tay và những ngón tay vừa tế vừa thon gầy gồ lên từng tầng mạch máu và gân xanh, rất gây chú ý, thậm chí còn có cảm giác như mắc phải căn bệnh gì đó.
Anh chậm rãi thả bàn tay ra, lật lại nhìn, dấu móng tay cắm sâu vào trong thịt lưu lại rấ rõ ràng, đang dần dần nhiễm máu.