Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Chương 27: Nũng nịu một chút



Tiêu Dật vừa đi bộ ở trên đường vừa suy nghĩ mông lung, bước chân không gấp gáp như lúc ban đầu nữa mà thay vào đó là chầm chậm bước đi. Ánh mặt trời gay gắt ở trên đỉnh đầu Tiêu Dật luôn giám sát cậu không rời nửa bước, Tiêu Dật thỉnh thoảng sẽ đưa tay lên trên trán qua loa lau mồ hôi, ba bước đi lại nhíu mày một cái, cứ có quy luật như vậy cho đến khi cậu nhìn thấy tòa nhà 49 tầng kia ở phía xa.

Tiêu Dật không cần đi quá nhanh bởi vì cậu biết có nhanh đến mấy đều vẫn bị muộn giờ, đối diện với sự khiển trách của người giám sát là chuyện không quá khó khăn với cậu, nhưng đối diện giải thích sao cho Trình Kiệt hiểu về chuyện ở tiệm cơm ngày hôm nay mới là vấn đề nan giải. Tiêu Dật hiện tại đang có một suy nghĩ rằng Trình Kiệt có phải hay không bắt đầu mang cảm tình thả ra một chút đặt ở trên người Bối Ni, nếu như chuyện này là thật cậu đương nhiên sẽ không để nó xảy ra thêm nữa. Khó khăn lắm mới có thể hạ quyết tâm cùng một người tiến tới quan hệ, hơn thế nữa lại nam, Tiêu Dật há có thể nào để đến bây giờ còn bị người khác phá hủy nó. Trình Kiệt kia chính là người đưa ra lời đề nghị với cậu trước, cũng chẳng phải là cậu nài nỉ lôi kéo hắn, nhưng mà bây giờ nếu như hắn quả thật coi cậu chỉ là người thay thế trong thời gian hắn cùng Bối Ni xảy ra chuyện, cậu nào đâu có dễ dàng chịu khuất phục như vậy. Nếu như là Trình Kiệt quả thật có ý định thay thế Bối Ni bằng cậu đi chăng nữa, vậy thì thay cũng phải thay đến cùng luôn, không thể giữa đường lại đổi lại được.

Tiêu Dật bước vào trong thang máy, đầu ngón tay trỏ nhấn xuống phím vuông số 7 ở đối diện, khi thang máy mở ra ở tầng 7 Tiêu Dật mới bước được một chân ra ngoài liền suy nghĩ lại, vào phòng tập bây giờ nhất định sẽ bị khiển trách, rất có khả năng bị trừ tiếp điểm rèn luyện nữa, nếu như cậu bây giờ trực tiếp lên phòng của Trình Kiệt luôn thì lại khác, dù sao cậu vẫn là muốn gặp mặt hắn nói vài ba câu, nói tốt không biết chừng hắn còn có thể nói với giám sát Khương không cần khiển trách cậu, không trừ điểm của cậu nữa.

Tiêu Dật nhấn nút đóng thang máy lại rồi lên tầng thứ 49, cậu nhìn mặt kính lớn phía đối diện, quan sát được bản thân ở trong gương hiện tại có chút chật vật, mái tóc hỗn độn, phía trước trán còn có vài sợi tóc bết dính lại với nhau, áo sơ mi xanh nhạt ở trên người cũng chuyển sang đậm vì mồ hôi thấm ra ở bên ngoài. Tiêu Dật nhìn chằm chằm mình ở trong thang máy một chút, không biết cậu đang nghĩ cái gì mà không thèm chỉnh trang lại bản thân một lượt, cứ đứng ở đó mặt mày nhăn nhó, lúc sau lại mặt ủ mày chau, lúc sau lại một dáng vẻ đáng thương ô ô, nói chung biểu cảm trên mặt vô cùng đa dạng, hơn thế nữa chỉ vài giây liền có thể thay đổi nhanh chóng không chút cản trở.

Thang máy mở ra ở tầng 49, Tiêu Dật hít một hơi thật sâu mới chậm rãi bước từ trong thang máy ra. Bởi vì hôm nay Tiêu Dật chủ động lên đây không báo trước cho nên cậu trước tiên vẫn là đi đến chỗ làm việc của thư ký Tiểu Khiết hướng cô ấy thông báo một câu thế này:

“Xin lỗi, tôi muốn gặp Trình tổng”

Thư ký Tiểu Khiết ngẩng đầu nhìn Tiêu Dật một cái, trái với lần đầu tiên khi gặp cậu, cô ấy không có mỉm cười thân thiện như vậy, Tiêu Dật để ý thời gian gần đây khi nào cậu lên tầng 49 cô ấy đều cười tươi như vậy hết, Tiêu Dật trong vài giây suy nghĩ có phải người này có ý với mình hay không đây. May mắn rằng Tiêu Dật không có mang suy nghĩ này của mình ra trực tiếp hỏi thẳng nếu không khẳng định sẽ bị người ta cười cho mất mặt mất thôi, Tiểu Khiết chính là được Trình Kiệt nhắc nhở rằng sau này Tiêu Dật lên không cần ngăn lại, cứ để cho cậu tùy ý vào. Mặc dù Tiểu Khiết không biết mối quan hệ của Tiêu Dật và Trình Kiệt là gì nhưng mà Trình tổng giám đốc lớn đã cho Tiêu Dật đây một cái đặc quyền lớn như vậy khẳng định không phải là loại quan hệ bình thường:

“Cậu cứ vào đi, Trình tổng đang ở trong đó”

Tiêu Dật có điểm khó hiểu hỏi lại cho chắc chắn:

“Không cần báo cho Trình tổng một tiếng thật sao?”

Tiểu Khiết lắc đầu:

“Không cần đâu”

Tiêu Dật thất thần một chút sau đó liền gật đầu bước thẳng tới cửa phòng Trình Kiệt đưa tay lên gõ gõ, vẫn là ba nhịp đều đặn không mạnh không nhẹ đó, người trong phòng cũng rất nhanh nhàn nhạt đáp lời:

“Vào đi”

Tiêu Dật mở cửa phòng thì nhìn thấy Trình Kiệt đang ngồi ở trên ghế tổng giám đốc nhìn thẳng về phía cậu, ánh mắt kia không rõ chứa tia phức tạp gì nhưng cậu chắc chắn một điều rằng Trình Kiệt đang không được vui vẻ. Tiêu Dật luống cuống một chút rồi nhìn về phía chiếc ba lô của mình đang để ở trên ghế sô pha:

“Tôi đến lấy ba lô”

Trình Kiệt không nói gì cả cũng không có hành động tiếp theo, Tiêu Dật bắt đầu âm thầm lo lắng muốn chọn một thời điểm thích hợp để nói đến chuyện trưa nay, nhưng mà Trình Kiệt cứ im lặng như thế này thì thử hỏi cậu biết nên bắt đầu từ đâu đây. Tiêu Dật cứ chậm chạp mãi loay hoay ở chỗ đó, Trình Kiệt thấy vậy liền trầm giọng hỏi:

“Muốn nói cái gì sao?”

Tiêu Dật hoảng hốt đến giật nảy cả người, sau đó liền mở miệng nói thế này:

“Muốn hỏi là quần lót để ở chỗ nào?”

Trình Kiệt im lặng, Tiêu Dật thì đứng xoay lưng lại với Trình Kiệt không có ý định di chuyển. Một lúc lâu sau đó Trình Kiệt mới lên tiếng đáp:

“Cứ để ở ghế đó đi”

Tiêu Dật ừ nhỏ một tiếng, cúi người thành thật mang quần lót bỏ ra xếp ở một góc trên ghế sô pha, cả một quá trình đó đều làm vô cùng chậm rãi giống như là có chuyện muốn nói nhưng lại không dám nói vậy.

Tiêu Dật thấy quần lót trong ba lô đã sắp bỏ ra hết rồi liền bâng quơ nói một câu thế này:

“Tôi vừa rồi để quên ví tiền với điện thoại ở trong ba lô”

Trình Kiệt không nói gì cả, hắn là đang muốn nhìn xem hồ ly nhỏ kia có thể tự biên tự diễn đến khi nào. Tiêu Dật xếp lại số quần lót kia thật ngay ngắn hòng kéo dài thời gian:

“Chuyện ở tiệm cơm trưa nay thật sự không phải như anh nghĩ đâu”

Trình Kiệt dùng đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn biểu hiện cho việc mình vẫn đang nghe, Tiêu Dật xoay người lại phía sau nhìn Trình Kiệt, ánh mắt kia ngập tràn tia gấp gáp cùng hoang mang:

“Tôi lúc đó cũng không biết mình vì sao lại chạm được vào chân của Bối Ni cả, nhưng mà tôi quả thật là muốn chỉnh quạt nhỏ đi một chút. Bây giờ tôi nghĩ lại thật là kỳ quái lắm, chân của tôi rõ ràng đá lên phía trước sao có thể chạm vào Bối Ni được… rất là kỳ quái lắm…”

Trình Kiệt trầm giọng nhìn chằm chằm Tiêu Dật:

“Em là thật sự chỉ muốn chỉnh quạt hay là có ý khác đây?”

Tiêu Dật lại giả bộ nhíu mày hắt xì một cái, quả nhiên Trình sói lớn vẫn là nhịn không được đứng bật dậy tiến về phía cậu quan tâm hỏi:

“Làm sao?”

Tiêu Dật xua xua tay:

“Không sao cả, tôi chỉ muốn nói là tôi cảm thấy trong chuyện này có kỳ quái mà thôi, anh tin tôi đi, tôi thật sự chỉ là muốn chỉnh quạt”

Tiêu Dật đúng là đang nói sự thật nhưng chỉ là một nửa mà thôi, cậu quả thật không có ý định sàm sỡ Bối Ni, nhưng chuyện cậu ám chỉ Bối Ni đang cố tình hãm hại cậu thì lại không được đúng cho lắm, Tiêu Dật đúng là bất cẩn mới chạm vào chân của Bối Ni, nhưng mà Bối Ni lại muốn bám vào việc này mà tiếp cận lại Trình Kiệt, như vậy cậu cũng không ngại hắt chậu nước bẩn về phía cô ta, dù sao thì Trình Kiệt tin hay không tin thì cậu vẫn phải một mực nói là như vậy.

“Ngồi đi, tôi nói người lấy cho em một ly nước”

Tiêu Dật gật đầu ngồi xuống ghế, đến khi Trình Kiệt biến mất sau cánh cửa phòng làm việc, ánh mắt của Tiêu Dật chợt lóe lên một chút tia tính toán. Trình Kiệt trở vào với một ly nước lạnh trên tay, hắn đặt ly nước đó xuống dưới bàn rồi đứng ở trên cao nhìn xuống cậu. Tiêu Dật mặc dù rất là khát, nhưng cũng vẫn kiên trì không uống nước ngay mà nói với Trình Kiệt thế này:

“Tôi biết là anh không tin tôi đâu, bản thân tôi cũng chẳng biết nên nói thế nào nữa mà, chỉ cảm thấy chuyện kỳ quái như vậy… a hắt xì”

Trình Kiệt nghe thấy tiếng hắt xì nữa liền nhíu mày ngồi xuống bên cạnh Tiêu Dật cầm ly nước đưa tới đặt vào tay cậu:

“Uống nước đi”

Tiêu Dật đưa nước lên miệng uống, nước vô cùng mát cậu hoàn toàn có khả năng uống cạn sạch ly nước này trong một cái nháy mắt vì cậu hiện tại đang khát lắm rồi, nhưng mà Tiêu Dật từ đầu đến cuối chỉ uống một hớp nhỏ cho có lệ mà thôi. Tiêu Dật đặt ly nước xuống bàn, sau đó chầm chậm ngả đầu vào vai Tiêu Dật, xác định đối phương không có mang cậu đẩy ra, Tiêu Dật liền lớn mật nắm lấy tay hắn một chút, giọng nói nho nhỏ nỉ non:

“Anh biết tôi ở chỗ đông người không thích làm mấy hành động thân thiết mà, tôi làm sao có thể giở trò với Bối Ni đây”

Tiêu Dật lén lén ngước mắt quan sát sắc mặt của Trình Kiệt, mắt thấy người này không có biểu hiện gì quá nhiều nhưng cậu tin chắc rằng hắn không có khó chịu cho nên vẫn cứ như vậy tựa đầu vào vai người ta, ngón tay cũng muốn dần dần đan vào trong kẽ ngón tay của Trình Kiệt:

“Nếu như tôi có thật sự là thích Bối Ni đi chăng nữa, thì tôi làm sao có thể ngu ngốc mà ngay ở tại đó giở trò với cô ấy đây? Huống hồ tôi cũng không có thích Bối Ni…”

Trình Kiệt vẫn bảo trì im lặng tận hưởng một chút sự chủ động nhẹ nhàng này của Tiêu Dật, Tiêu Dật đã đan đầu ngón tay của mình vào trong lòng bàn tay của Trình Kiệt, giọng nói bắt đầu nhỏ hơn nữa:

“Anh tin tôi đi, thật sự chuyện này kỳ quái lắm, tôi rõ ràng đưa chân về phía trước, tại sao chân của Bối Ni lại ở đấy đây?”

Trình Kiệt lúc này mới khàn giọng lên tiếng:

“Em không phải nói là không thích hành động thân thiết sao?”

Tiêu Dật vẫn giữ nguyên trạng thái hiện tại, giọng nói mang theo một chút nũng nịu mềm nhũn:

“Làm gì có ai không thích thân thiết đâu, tôi chỉ nói là ở chỗ đông người đừng nên làm như vậy, chứ không có nói chỗ ít người cũng thế mà”

Trình Kiệt lập tức đưa bàn tay đặt ở trên đùi Tiêu Dật, bàn tay kia càng ngày càng tiến lên cao hơn, khi Tiêu Dật xác định được bàn tay kia càng ngày càng tiến đến gần chỗ nguy hiểm của cậu, cậu liền đưa tay giữ lấy cổ tay hắn lại:

“Tôi lên đây chỉ là muốn anh tin tôi không phải là người như thế, nếu như tôi thật sự có gan làm như thế với Bối Ni thì tôi bây giờ đã không lên tận đây để giải thích cho anh rồi”

Trình Kiệt gạt tay Tiêu Dật ra đưa lên đặt trên cằm của cậu nâng lên một chút, ánh mắt không có tia kiêng kị dò xét cậu xem xem rằng cậu có đang nói dối hắn hay không:

“Có tôi ở đó, em cũng dám làm vậy với Bối Ni sao?”

Tiêu Dật mím môi, cậu không bao giờ nắm bắt được suy nghĩ của Trình Kiệt, cũng như câu hỏi của Trình Kiệt hiện tại bao hàm hai ý nghĩa trái ngược nhau, một cái là đứng về bên Bối Ni, một cái là đứng về phía cậu, để cho chắc chắn Tiêu Dật đã phải hỏi lại thế này:

“Ý của anh là nói ở trước mặt anh không thể trêu chọc bạn gái anh, hay là muốn nói tôi ở trước mặt anh không được có ý đồ gì với cô gái khác?”

Trình Kiệt híp mắt lạnh giọng:

“Em nói xem, ở trước mặt tôi em vẫn còn có ý đồ với cô gái khác được hay sao?”

Tiêu Dật im lặng một chút cuối cùng liền nghiêng đầu tựa vào vai của Trình Kiệt nói khẽ:

“Tôi mệt lắm, vừa rồi tôi đã đi bộ từ nhà hàng đó trở về đây, tôi hôm nay cũng không muốn tập luyện nữa, anh có thể giúp tôi nói với giám sát Khương một tiếng hay không?”

Trình Kiệt quay sang nhìn người bên cạnh đang tựa đầu vào vai mình:

“Em tự mình nói không được sao?”

Tiêu Dật từ bên túi quần của Trình Kiệt lấy ra điện thoại của hắn:

“Tôi giúp anh nhấn số điện thoại, anh giúp tôi nói có được không?”

Trình Kiệt nhếch môi:

“Tôi để cho em dùng điện thoại tôi nói”

Tiêu Dật đã trong danh bạ của Trình Kiệt tìm ra được số của Khương La, bây giờ chỉ còn nhấn nút gọi đi là có thể bắt đầu cuộc gọi, Tiêu Dật ngẩng đầu lên nhìn Trình Kiệt:

“Anh nói không cần quan tâm đến chuyện điểm số, nếu như sau này tôi bị trừ nhiều điểm như vậy mà vẫn có thể trở thành nghệ sĩ chính thức của Trình thị, như vậy người khác nhất định sẽ dị nghị ra vào, cho nên tôi không muốn bị trừ điểm nữa”

Trình Kiệt cúi đầu xuống hôn vào đôi môi mềm mại của Tiêu Dật, mỗi lần hôn đều muốn mang đầu lưỡi luồn vào bên trong càn quét điên cuồng, mãi cho đến khi Tiêu Dật run run một chút vì thiếu dưỡng khí rồi thì Trình Kiệt mới buông Tiêu Dật ra. Tiêu Dật nắm chặt điện thoại của Trình Kiệt ở trong tay, hô hấp có chút nhanh hơn bình thường khiến cho khuôn ngực của Tiêu Dật phập phồng lên xuống:

“Anh giúp tôi nói với giám sát Khương, còn có chuyện hôm nay tôi nói nữa, là chuyện của Phó Hạo đấy, anh cũng nói giúp tôi luôn nhé”

Trình Kiệt thỏa mãn rồi cũng không làm khó hồ ly nhỏ này nữa, hắn gật đầu sảng khoái đáp:

“Nhấn số đi”

Tiêu Dật nhấn số điện thoại của Khương La, sau đó còn cố tình mở loa ngoài lên để cho cậu có thể nghe thấy được, Tiêu Dật đưa điện thoại đến trước miệng của Trình Kiệt, cái tay nhỏ vẫn giữ nguyên ở vị trí đó đích thân giúp hắn cầm điện thoại.

Khương La không dám chậm trễ điện thoại của Trình Kiệt, cho nên đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy:

“Trình tổng?”

Trình Kiệt không có dài dòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính luôn:

“Tôi có nhờ Tiêu Dật đi làm cho tôi một số việc, là chuyện của công ty cho nên hôm nay em ấy không thể đến được, khi em ấy trở về không cần trừ điểm rèn luyện của em ấy”

Khương La không cần phải suy nghĩ nhiều, cũng không có hỏi nhiều mà đồng ý luôn:

“Được, Trình tổng!”

Tiêu Dật nghe thấy thế khóe miệng liền cong cong vui vẻ, Trình Kiệt nhìn thấy một màn kia liền vòng tay sang vai của Tiêu Dật ôm lấy:

“Còn có nghe nói Tiêu Dật cùng Phó Hạo tính cách khác biệt, trong nhóm xảy ra bất đồng có phải hay không?”

Khương La nghe thấy thế liền hiểu ngay được ý của Trình Kiệt vì vậy không cần để hắn phải nói gì thêm nữa đã tự động đáp:

“Tôi cũng đang có ý định xem xét chuyển Tiêu Dật sang nhóm khác”

Tiêu Dật không muốn sang nhóm khác dù sao thì cậu cảm thấy Trác Trí Văn và Bạch Dịch khá là dễ gần, hơn nữa nếu như giám sát Khương chuyển cậu sang nhóm khác há chẳng phải cậu là người sai ở đây sao, đến khi sang nhóm khác rồi thì người trong nhóm đó sẽ khinh thường cậu mất, Tiêu Dật nghĩ vậy liền không hài lòng, tay nhỏ đưa đến nắm lấy đầu ngón tay trỏ của Trình Kiệt bóp nhẹ ý nói như vậy không được. Trình Kiệt khẽ mỉm cười nhìn Tiêu Dật một cái rồi nói tiếp:

“Tôi thấy không cần phiền phức như vậy, cứ việc chuyển Phó Hạo sang nhóm khác đi, còn có về bên ký túc xá nhờ chú nói lại với Tôn Lệ cũng chuyển Phó Hạo sang phòng khác luôn đi”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.