Phương Khải Dực cùng cô quay về Hải Nam. Anh xuyên suốt đoạn đường về nhà không nói lời nào chỉ im lặng, trên mặt đã để lại những vết bầm do bị ba cô đánh.
Anh ngồi trên sofa cúi mặt, cô cầm hột gà vẫn hộp cứu thương đi đến, cô ngồi cạnh anh, hai tay cẩn thận nâng mặt anh xoay sang nhìn mình. Bạch Tĩnh Anh chỉ lăn hột gà vào những vết bầm trên mặt anh.
Khoé môi anh còn động lại một ít máu đã bị khô, nhìn anh như vậy cô không khỏi đau lòng.
“ Bảo bối ” Anh khẽ lên tiếng gọi cô.
Bạch Tĩnh Anh nghiên đầu nhướn mài “ Hửm ”
“ Chúng ta có con rồi, anh có chút lo lắng ” Phương Khải Dực nhìn cô thỏ thẻ, anh không biết việc bắt đầu làm bố là gì, vì từ nhỏ đến lớn anh đều chống đối ba anh.
Lỡ như con anh sau này cũng chống đối anh thì sao? chắc anh chết mất.
Cô mỉm cười đặt hột gà xuống, sau đó dùng băng keo cá nhân dáng lên vết thương cho anh, rồi lên tiếng “ Cái gì không biết, chúng ta có thể học ”.
Anh gật đầu kéo cô ôm vào lòng, anh gục đầu lên vai cô, hít lấy mùi hương thuộc về cô, tay anh siết lấy eo cô rất chặt. Phương Khải Dực anh cảm thấy nếu như lúc trước anh không quay đầu kịp thì có lẽ anh bây giờ chẳng được thế này, nếu lúc đó anh cứ nhút nhát cũng sẽ không thể bên cạnh cô.
“ Bảo bối! Em đừng rời khỏi tầm mắt của anh, nếu một ngày anh không tìm thấy em. Anh sợ rằng bản thân sẽ phát điên mất ” Phương Khải Dực giọng có chút khàn khàn hình như là sắp khóc đến nơi rồi.
Khi nghe ba cô nói ở bên cạnh anh cô sẽ gặp nguy hiểm, khi ba cô nói ông ấy sẽ đánh gãy chân anh nếu anh gặp cô. Đến sau cùng khi anh nhìn thấy cô bước xuống gặp anh, anh mới nhận ra ông ấy không phải không chấp nhận anh, mà là ông ấy muốn anh thật sự đủ bản lĩnh, đủ tỉnh táo, đủ kiên quyết, chịu trách nhiệm với những lời mà anh nói, để có thể bảo vệ con gái ông ấy thật tốt.
Cuộc đời anh chưa từng nghe theo ba anh, ngày ngày chống đối ông ấy, có lần anh cùng Từ Cảnh Sâm và Hoắc Chiến Cửu đi đánh nhau suýt chút thì bỏ cả mạng, ngay khoảnh khắc đó anh nhận ra, cần phải cố gắng nếu không có chỗ đứng thì chắc chắn phải rất thiệt thòi trong cái xã hội do đồng tiền làm chủ này.
Đám người ngoài kia có thể vì tiền mà bất chấp tất cả.
Anh còn nhớ. Anh và Cảnh Sâm đã từng hai người đi cứu Hoắc Chiến Cửu mang cậu ấy về, bọn anh lúc đó chỉ có ba người, cùng nhau làm những chuyện nhỏ nhất, bọn anh buông vũ khí, đánh nhau, đòi nợ thuê,cái gì cũng đã làm.
Người ta nghĩ anh là Nhị Thiếu Gia không cần cực khổ, nhưng tay anh đã nhuốm đầy máu rồi.
Sau này khi thành phố mà bọn anh lần đầu gặp nhau chính là Hải Nam bị Tang Thuận muốn chiếm. Phương Khải Dực đã không ngại bước ra đối đầu với ông ta, anh không sợ chết chỉ sợ những người ở thành phố này, những căn nhà đã cho bọn anh trú ẩn, những người dân từng cho bọn anh những cái màng thầu sẽ bị Tang Thuận bắt ép làm chuyện xấu.
Cả ba người bọn họ không phải gia cảnh không tốt, Hoắc Chiến Cửu cũng là nhị thiếu gia của Hoắc Gia nhưng cậu ấy ngày ngày bị so sánh với anh trai của mình, những điều cậu ấy làm đều không được công nhận.
Lúc anh gặp cậu ấy ở thành phố này, cậu ấy chỉ nói đơn giản về việc bỏ nhà “ Tôi không muốn ở lại thành phố đó, ba tôi ông ấy thật sự chỉ công nhận anh trai tôi, nếu tôi cứ ở đó sẽ chẳng bao giờ được nhìn nhận, chẳng ai biết đến tôi ”.
Phương Khải Dực bật cười vỗ vai đưa Hoắc Chiến Cửu một cái bánh bao “ Haha! Ba tôi ông ấy bảo tôi quản lý công ty cùng anh tôi, nhưng tôi không thích liền chạy đến đây khiến ông ấy tức giận đến mức gọi bảo tôi nếu không làm được gì thì đừng về ”.
Sau này lúc gặp Từ Cảnh Sâm cũng thật đặt biệt, cậu ta đến đây chơi lại bị truy sát cuối cùng mới biết được cậu ta là Đại Thiếu Gia của Từ Gia, cảnh truy sát cậu ta đã rất quen rồi.
“ Tôi nói, nếu tôi về được Macao đám người này chết chắc ” Từ Cảnh Sâm thở hồng hộc nói với Phương Khải Dực và Hoắc Chiến Cửu.
“ Không có ’ nếu ‘, chỉ cần cậu quyết tâm, có bản lĩnh thoát khỏi đám người đó thì về Macao không phải chuyện khó ” Hoắc Chiến Cửu cũng thở không thông vì chạy.
Phương Khải Dực bên cạnh chỉ bật cười với hai người họ, suýt chút mất mạng mà còn ở đây mạnh miệng như vậy.
Bọn anh tìm cách đưa Từ Cảnh Sâm về Macao. Sau này khi Phương Khải Dực lấy được Hải Nam thì những sòng bạc ở Hải Nam lẫn Macao đều được anh mở ra, hàng tháng thu về rất nhiều lợi nhuận. Anh còn buông vũ khí, còn bán vũ khí cho cả chính phủ.
Còn Từ Cảnh Sâm cũng ở lại Macao làm đại thiếu gia, còn làm quản lý sòng bạc ở đó. Cậu ta không muốn tiếp quản công ty vì nó nhàm chán, nhưng lại chấp nhận theo anh để quản lý sòng bạc, ăn chơi bật nhất ở Macao nhưng lại bị tình yêu quật.
Mãi đến sau này bọn anh gặp Từ Thiên, nhưng cuối cùng cậu ấy lại bỏ mạng bởi vì người mình yêu.
Chỉ trong vòng 4 năm Phương Khải Dực cái gì cũng có, vừa có tiếng, vừa có quyền.
Bạch Tĩnh Anh nhìn anh, cô nâng mặt hôn lên môi anh một cái chậm rãi nói “ Em sẽ không đi đâu hết, em ở đây với anh ”.
Nhưng anh lúc này đã ngủ gục trên vai cô rồi, cô vòng tay ôm lấy anh, cẩn thận vuốt que tấm lưng của người đàn ông này.
Từ bé đã trong mắt chỉ có anh. Lớn lên chỉ muốn độc chiếm anh cho riêng mình.
*
Tiếng thút thít của cô đã khiến anh nhíu nhíu mài mở mắt ra, đập vào mắt anh là cô cuộn tròn chăn xoay lưng về phía anh mà khóc thút thít.
Phương Khải Dực mở to mắt bật dậy xoay người cô lại, gương mặt của anh hốt hoảng đến ngờ nghệch “ Sao vậy? Tối qua anh làm gì nữa rồi sao? ”.
“ Không có! chỉ là sáng ra em lại thấy thèm bánh bao nhân thịt ” Bạch Tĩnh Anh thút thít, hai mắt long lanh nói với anh, hốc mắt đỏ hết cả lên.
Anh thở hắc ra một hơi, còn tưởng là chuyện gì “ Không khóc nữa, anh đưa em đi ăn bánh bao nhân thịt nhé ” anh vỗ về cô vô cùng dịu dàng.
Suýt chút thì bị cô dọa cho khóc không thành tiếng.
Bạch Tĩnh Anh nghe anh nói xong hai mắt sáng rực, gật gật đầu như chú cún nhỏ, anh đứng dậy xoa xoa đầu cô xong liền bế cô lên vệ sinh cá nhân. Cũng lựa cho cô một chiếc váy babydoll dài qua gối một chút, bên ngoài khoác lên chiếc áo khoác len nhạt màu.
Anh lái xe đưa cô đi mua bánh bao nhân thịt.
Tiệm bánh bao ngon phải đợi rất lâu mới có thể mua, anh phải đứng xếp hàng một lúc mới cầm được hai cái bánh bao về cho cô.
Cô cầm lấy ăn một cách ngon lành, anh còn lấy cho cô một hộp sữa bò “ Ngon quá ”.
“ Sau này muốn ăn thì nói với anh, anh đưa em đi ăn ”
“ Ừmmmmm ” Cô gật đầu nhưng chỉ nhìn mỗi cái bánh bao trên tay chứ không thèm liếc mắt nhìn anh.
Phương Khải Dực nhìn cô anh cũng vui vẻ không ít, anh bảo cô bảo lưu kết quả không đi học nữa, còn anh hết tháng này cũng chuyển hồ sơ thống kê của công ty và Bạch Ưng về nhà giải quyết.
Phương Khải Dực và cô dự định sinh xong mới tổ chức lễ kết hôn, nhưng hai người đã đến cục dân chính đăng ký kết hôn trước rồi.
Còn nhớ ngày anh đặt bút ký lên tờ giấy đăng ký hết hôn Bạch Tĩnh Anh bên cạnh cười không ngừng, cứ như cuối cùng đã độc chiếm được anh cho riêng cô vậy.
Nhưng thứ hằng ngày anh phải nghe chính là ba mẹ anh gọi điện mắng anh, mỗi một chuyện cô mang thai mà không thông báo khiến anh bị ông bà nhai đi nhai lại mãi. Còn ba mẹ cô thì y như rằng dặn dò anh phải chăm cô thật kỹ cái gì được, cái gì không được ông bà đều dặn dò hết.