Ở Phi Dực.
Phương Khải Dực vừa nhận được họp đồng của Tang Thị người đứng đầu Tang Thị chính là Tang Thuần, ông ta là một con cáo già lâu năm ở nước ngoài, và chi nhánh chính của Tang Thị cũng ở nước ngoài, lần này là ông ta muốn nhắm tới Phi Dực của anh sao?.
Ở Phi Dực chính là công ty sản xuất kim cương lớn nhất Hải Nam, nhưng nó chỉ là cái mác bên ngoài Bạch Ưng ở phía sau chính là buông vũ khí cho chính phủ và cả các nước lân cận.
Bạch Ưng từ trước đến nay luôn làm việc trong âm thầm, ngay cả chính phủ cũng vuốt mặt nể mũi, vì Bạch Ưng chính là nơi cung cấp vũ khí hạng nặng, chính người của Bạch Ưng chế tạo.
“ Thiếu Gia! Tang Thuận ở nước ngoài cho người vào phá sòng bài của chúng ta ngay tại Macao ” Trợ lý của anh từ bên ngoài đi vào trên tay còn cầm một tập hồ sơ đưa cho Phương Khải Dực.
“ Chuẩn bị phi cơ ngày mai chúng ta sang Macao, thông báo cho Bạch Ưng từ hôm nay tạm thời chỉ cung cấp vũ khí cho chính phủ nước ta ” Phương Khải Dực lạnh giọng lên tiếng.
Từ lúc anh đến Hải Nam đã nghe chuyện Tang Thuận từng có ý thâu tóm nơi này nhưng không được, chưa kể thế lực của ông ta ở nước ngoài cũng không ít, Tang Gia là đối thủ nặng ký nhất khiến đến Phương Khải Dực cũng phải đau đầu.
Ở Macao Phương Khải Dực anh không phải là không có bạn chống lưng, chỉ là bây giờ nhờ đến chỉ vì chuyện nhỏ thế này thì phiền quá, chưa kể lúc đó cậu ta sẽ cười vào mặt anh cho mà xem.
Nếu nói Hoắc Chiến Cửu là người điềm tỉnh còn Mạc Vũ Thần là người sống theo quán tính, chỉ khi anh ta muốn anh ta mới bắt đầu hoá sói xám thì Từ Cảnh Sâm là một thiếu gia rất ranh ma và là người đứng đầu ở Macao cũng là loại người mà người khác không bao giờ đoán được các ý đồ của anh ta.
Nhưng đó là với người ngoài còn đối với Phương Khải Dực thì Từ Cảnh Sâm như con giun ở cạnh cậu ta, cậu ta cứ lãi nhãi bên tai không ngừng, không những vậy cậu ta chỉ cần tìm được cơ hội chọc anh thì yên tâm, anh không quê cậu ta sẽ không ngừng lại.
“ Phương Thiếu Gia lại tìm tôi có chuyện gì đây? ” Từ Cảnh Sâm bên kia giọng vô cùng bỡn cợt nói với Phương Khải Dực.
Phương Khải Dực bên này nhếch mép, cái tên này thái độ nói chuyện với anh cậu ta không bao giờ thay đổi “ Chỉ là muốn nói cậu biết ngày mai Phương Khải Dực tôi sẽ sang Macao tìm cậu nên nhất định Từ Lão Đại phải ra đón tôi rồi, nếu tôi chết trên đất của cậu Hoắc Chiến Cửu sẽ đến tìm cậu đó ” Hoắc Chiến Cửu và Phương Khải Dực chính là cặp bài trùng đen tối tung hoành cùng nhau ở tất cả mọi mặt trận vì thế mà vô tình cứu được cái tên Từ Mỏ Hỗn này rồi chơi thân với cậu ta.
“ Hoắc Chiến Cửu tìm tôi không sợ, tôi sợ Bạch Tiểu Thư nhà cậu lại đến tìm tôi đòi mạng ” Từ Cảnh Sâm bật cười, anh vừa nghe được Hoắc Chiến Cửu nói Phương Khải Dực vậy mà bị Bạch Tĩnh Anh đòi hủy hôn khiến cậu ta một phen hoang mang.
“ Đợi tôi sang đó nhất định sẽ bắn chết cậu! ” Phương Khải Dực nói xong liền cúp máy cái rụp.
Bạch Tĩnh Anh đã từng chạy đến tìm Từ Cảnh Sâm sao? sao Từ Cảnh Sâm lại sợ cô chạy đến tìm cậu ta đến mức này chứ.
Anh mở điện thoại ra thấy cô đã không còn cho anh vào danh sách đen nữa trong lòng bỗng dưng có chút dễ chịu, anh vào trang cá nhân của cô xem có cập nhật cái gì mới không, liền thấy cô vẫn vui vẻ thoải mái đi chơi cùng bạn bè, thậm chí còn có cả Lục Nhất.
Phương Khải Dực khó chịu ấn nút gọi cho Bạch Tĩnh Anh.
Đầu dây bên kia rất lâu mới nhấc máy “ Alo! ”.
“ Em đã tan học chưa, anh sang đón em nhé ” Phương Khải Dực giọng nhẹ nhàng nói với cô, vì anh thừa biết Bạch Tĩnh Anh vẫn còn rất giận.
“ Đã tan rồi, anh không cần đến đón em….” Bạch Tĩnh Anh còn chưa dứt câu thì Phương Khải Dực đã nghe loáng thoáng tiếng người khác.
“ Lục Nhất cậu đưa Tĩnh Anh về nhé ” Hà Di Dương lên tiếng nói với Lục Nhất đang chuẩn bị đi về.
Lục Nhất nhìn sang Bạch Tĩnh Anh đang nghe điện thoại, cậu cũng rất rối không biết thế nào.
Bạch Tĩnh Anh vội nói với Phương Khải Dực “ Không cần đón em, em về với bạn là được rồi, anh làm việc đi ” nói xong cô không do dự cúp máy.
Phương Khải Dực bên kia chẳng hiểu sao lòng ngực lại khó chịu rồi, Tiểu Tĩnh là về với cái tên nhóc Lục Nhất đó sao? cậu ta rốt cuộc là có cái gì mà lúc nào Tiểu Tĩnh cũng đi cùng cậu ta vậy chứ.
Anh đến đón cô cũng được mà? cô nhất thiết phải giận đến mức không muốn nhìn mặt anh sao? Trước nay Bạch Tĩnh Anh chưa bao giờ đến gần người khác ngoài Phương Khải Dực ra thì chưa từng có ai.
Tiếng cửa phòng vang lên, Phương Khải Dực cất điện thoại “ Vào đi ”.
Phương Khải Trạch từ bên ngoài đi vào, Phương Khải Trạch càng lớn càng lạnh lùng, sắc mặt của anh nếu so độ u ám thì với Phương Khải Dực chính là một chín một mười.
Anh hai anh thông thả ngồi xuống sofa, đột nhiên Phương Khải Trạch nhếch mép nhìn Phương Khải Dực rồi mới lên tiếng “ Bị hủy hôn rồi? ”
“ Là ý kiến của Tiểu Tĩnh không phải của em ” Phương Khải Dực thông thả rót cho mình ly rượu rồi nhìn Phương Khải Trạch nói.
Cái ông anh này đến là để chọc quê anh chắc? nhưng Tiểu Tĩnh với anh chỉ là em gái không hơn không kém cũng như chị Ý Nhi với anh Khải Trạch chỉ khác là hai người họ còn yêu nhau rồi lấy nhau.
“ Em thật sự không có tình cảm với Tĩnh Tĩnh sao? ” Phương Khải Trạch nhìn anh nhướng mày đầy thích thú, thằng bé này vẫn mang trong mình suy nghĩ Bạch Tĩnh Anh là em gái của nó à?
Phương Khải Dực nghĩ vô cùng đơn giản “ Không có, ai lại đi có tình cảm với người mình xem là em gái chứ ” với anh Bạch Tĩnh Anh chính là em gái không hơn không kém.
“ Em cam tâm tình nguyện nhìn em ấy lấy người khác làm chồng sao? ” Khải Trạch nhìn em mình, anh lúc trước khó khăn lắm mới theo đuổi Chu Ý Nhi thành công cũng may Ý Nhi nhà anh rất yêu anh nên cô ấy cái gì cũng bỏ qua.
Phương Khải Dực nghe anh trai mình nói liền rơi vào im lặng, trong tim anh có chút khó chịu chẳng hiểu tại sao? Anh thật sự cảm thấy bản thân chỉ xem Tĩnh Anh là em gái, cần bảo bọc thế thôi.
Chuyện cô lấy người khác làm chồng anh thật sự chưa bao giờ nghĩ đến.
Phương Khải Trạch nhếch môi cười, thằng nhóc này tung hoành ngang dọc không sợ ai, cái gì cũng hơn người khác vậy mà sao trong chuyện tình cảm nó lại ngu đến mức này chứ, anh đã đến nói thế này rồi mà nó còn không chịu hiểu.
Chu Ý Nhi mà biết anh đến đây nói chuyện vô ích, cô ở công ty chắc chắn nổi trận lôi đình.
“ Sao này đừng hối hận, anh về đây chị dâu mày đợi ” Phương Khải Trạch đứng dậy rời đi, còn bỏ lại câu nói đó khiến Phương Khải Dực khó hiểu voi cùng.
Cái ông anh này từ bé đến lớn không đấu khẩu liền ăn cơm không ngon hay sao ấy. Cứ phải tìm anh làm thế này rồi chạy về Phương Thị làm anh cứ tưởng anh ấy tốt bụng đến thăm anh không đấy chứ.