Đã gần 12 giờ đêm, Lạc Ngải Vy bị cơn đau từ bụng truyền đến nằm cuộn tròn ở trên giường. Gương mặt cô giờ phút này tái nhợt thêm mồ hôi không ngừng đổ.
“Đau quá… Ba mẹ, Tiểu Vy đau quá.”
Lạc Ngải Vy đau đến mơ hồ mà gọi ba me mình. Lúc trước nếu cô bị như vậy ba mẹ sẽ ở bên chăm sóc lo lắng cho cô từng chút một.
Nhưng bây giờ chỉ còn một cô gái đang chống chịu với cơn đau.
Lạc Ngải Vy vươn tay tìm lọ thuốc trong tủ, bàn tay run rẩy lấy ra 2 viên bỏ vào miệng nuốt xuống.
“Cầu xin mày mau hết đi! Đừng hành hạ tao nữa.”
Giọng nói yếu ớt, cầu xin cơ thể chính mình đừng đau nữa.
Qua vài phút sau, Lạc Ngải Vy thở hỗn hển vịn bức tường khó khăn đi từng bước ra ngoài. Cô cố gắng không tạo ra âm thanh quá lớn sợ đánh thức mọi người trong nhà dậy. Chính mình chịu đựng không muốn nói ra.
Bụng cô một lần nữa quặn thắt lại, cảm giác khiến Lạc Ngải Vy như muốn ngất.
Lạc Ngải Vy cắn chặt môi đến bật máu, khiến mình tỉnh táo lại, khó khăn mới ngồi được lên xe. Bây giờ cũng đã khuya đón xe cũng rất khó nên đành phải tự chạy.
Cô giờ này cũng chẳng để tâm, liều một lần vậy. Lạc Ngải Vy nhấn mạnh chân ga chạy khỏi Lạc gia hướng về phía bệnh viện, trong lúc lái xe cho dù bụng có đau đến cỡ nào cô cũng không la lên một tiếng chỉ thấy cô tự cào tay mình đến bật máu. Có lẽ muốn lấy độc trị độc.
Qua bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng cũng đến bệnh viện. Lạc Ngải Vy như nhìn thấy ánh sáng, cô đậu xe ở trước cổng mặc kệ bị phạt hay gì sống là quan trọng nhất.
Nhưng cũng thật trùng hợp các bác sĩ y tá cũng đang nháo nhào vì một bệnh nhân đau dạ dày, chẳng ai để ý đến cô.
Lạc Ngải Vy đã chịu đến giới hạn cuối cùng, cô tiến về phía đám đông kia nắm lấy áo của một nữ y tá, yếu ớt nói:
“Cứu…cứu tôi.”
Nữ y tá thiếu chút là bị cô doạ đến mất hồn rồi. Nữ y tá nhìn thấy một thân toàn máu thêm sắc mặt tái nhợt của Lạc Ngải Vy làm cho kinh sợ.
Y tá liền đỡ cô đến bên băng ca, Lạc Ngải Vy nằm trên băng ca nhưng không thể nằm thẳng mà cong người ôm lấy bụng.
Nữ y tá nhìn tình trạng của Lạc Ngải Vy như vậy đã hiểu rõ bệnh tình của cô đã xấu đến mức nào. Nữ y tá để Lạc Ngải Vy nằm đó rồi chạy vào phòng bệnh khi nãy, nói lớn:
“Bác sĩ Tần! Có một bệnh nhân bị đau dạ dày nhưng tôi thấy tình trạng của cô ấy hình như rất tệ.”
Tần Nghiên đang một bên hỏi thăm Kiều Doanh. Ở đó còn có cả Kỷ Vận Phong và Mặc Dương.
Mặc Dương nhìn nữ y tá giọng nói có vài phần đáng sợ: “Cô không thấy cậu ấy đang chữa trị cho bệnh nhân này sao?”
Nữ y tá nhìn Kiều Doanh đang nằm ở đó, xung quanh toàn bác sĩ chuyên ngành nhưng đến một người cũng không giúp là sao?
Còn cô gái đó, đau như vậy liền qua so với Lạc Ngải Vy bên ngoài thì càng thảm hại. Đúng là…
“Bác sĩ Tần, bệnh nhân nào cũng là bệnh nhân anh như vậy có còn là bác sĩ không?”
Nữ y tá không chịu được mà nói thẳng, Tần Nghiên có chút chột dạ dặn dò với mấy người trong phòng rồi cũng nữ y tá ra bên ngoài xem xét.
Lạc Ngải Vy ở bên ngoài, gió đêm trong bệnh viện khiến cô cảm thấy rất lạnh. Bàn tay trắng nõn bây giờ lại nhuốm một màu đỏ chói mắt.
“Đau quá… Thật sự rất đau, ba mẹ Tiểu Vy đau quá. Ba mẹ, cứu Tiểu Vy…”
Lạc Ngải Vy đau đến mê sảng, cô không ngừng lập đi lập lại câu nói đó.
Nữ y tá cùng Tần Nghiên vừa vặn đi ra thấy một cảnh như vậy, nữ y tá cảm giác có chút đau sót cho cô gái nhỏ chạy lại mà vuốt lưng vỗ về cô:
“Không sao, không sao hết. Bác sĩ đến cứu cô rồi.”
Nhận được giọng nói ấm áp truyền bên tay, Lạc Ngải Vy mới im lặng.
Tần Nghiên ở một bên xem xét tình hình của cô, cắn răng một cái quay sang gọi mấy người trong phòng kia chuẩn bị phòng cấp cứu.
“Các cậu mau chuẩn bị phòng cấp cứu cho tôi!”
Mấy người kia nghe được lệnh liền chạy đi, Tần Nghiên đưa tay chạm vào phần bụng của Lạc Ngải Vy ấn nhẹ.
“Đừng! Đau… rất đau.”
Lạc Ngải Vy bị Tần Nghiên bất ngờ đụng vào nên la lên một tiếng. Lạc Ngải Vy muốn làm bị thương chính mình lần nữa nhưng đã bị Tần Nghiên chặn lại.
“Chết tiệt! Mau đem một cái que hay cái khăn lại đây cho tôi.”
Nữ y tá nhanh chóng chạy vào phòng của Kiều Doanh đang nằm lấy một chiếc que như que kem chạy ra ngoài đưa cho Tần Nghiên.
Tần Nghiên cưỡng chế đưa chiếc que vào miệng Lạc Ngải Vy chặn cho cô không cắn lưỡi của mình.
Tần Nghiên cùng nhau với nữ y ta nhanh chóng đẩy Lạc Ngải Vy vào phòng cấp cứu.
Kỷ Vận Phong cùng Mặc Dương bị một trận náo loạn khi nãy thu hút nên đi ra xe, chỉ thấy trong đôi mắt của hai người kia lại là một hình ảnh quen thuộc.