Kỷ Vận Phong không để ý đến biểu cảm châm chọc của cô, thay vào đó lại nở nụ cười tà mị. Bước đến trước mặt cô cúi đầu khẽ nói.
Lạc Ngải Vy nhăn mặt đẩy hắn ra, môi mỏng mấp máy đáp:
“Ngại quá Kỷ tổng, tôi và anh cũng không thân thiết lắm có phải anh nói nhầm rồi không.”
Lời nói đầy ý tứ, phũ bỏ tất cả mọi quan hệ giữa cô và hắn. Kéo khoảng cách giữa cô và hắn ra xa, Kỷ Vận Phong cũng không tức giận. Anh đứng thẳng người, dáng vẻ nghiêm túc mang thần thái của một lãnh đạo lập tức hiện ra.
“Tôi chỉ muốn trêu chọc giám đốc Lạc một chút thôi, nếu cô không thích thì cho tôi xin lỗi.” Hắn cúi đầu xin lỗi cô, rồi nói tiếp.
“Giám đốc Lạc tiếp khách như vậy sao? Đến nổi không thể mời tôi vào phòng nói chuyện được?”
Lạc Ngải Vy nghe hắn nhắc nhở liền ngượng ngùng, tránh người mời hắn.
“Là lỗi của tôi không chu đáo, Kỷ tổng, mời!”
Cô trước giờ công tư phân minh, nên việc này cô đúng là đã thất lễ với người ta. Trên thương trường nếu để mất một con cá lớn như Kỷ Vận Phong cô chắc chắn là người thiệt thòi.
Cho dù trước đây giữa cô và hắn có xảy ra chuyện gì thì vẫn nên tính sau. Bây giờ công việc vẫn là đặt trên hàng đầu.
Hắn nhìn cô một lúc, khoé môi không nhịn được mà cong lên.
Lạc Ngải Vy, em đúng là không hợp với nói dối. Chỉ cần suy nghĩ thôi tôi cũng đã nắm thóp được em đang nghĩ cái gì. Chậc, tôi có nên trêu chọc em thêm một lúc nữa không đây?
Trong suy nghĩ là vậy, nhưng trên khuôn mặt lại mang một tầng lạnh nhạt khiến người khác không thể nhận ra được. Hắn tiêu sái bước đến bên bên bộ ghế sofa trong phòng, không nhanh không chậm mà ngồi xuống, quay mặt nhìn về phía Lạc Ngải Vy đang đứng mà nhắc nhở:
“Giám đốc Lạc còn muốn đứng ở đó chờ gì sao?”
Lạc Ngải Vy còn đang thất thần ở cửa, nghe âm thanh của hắn gọi mình thì vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc. Cô không trả lời hắn thay vào đó là nhìn ra cửa nói với Hạ Thư.
“Em tạm thời tránh mặt một chút, có chuyện gì tôi sẽ kêu em sau.”
“Dạ, em hiểu rồi thưa giám đốc.”
Hạ Thư cúi đầu chào cô rồi quay người rời đi. Lạc Ngải Vy thấy cô gái đã đi cũng đóng cửa rồi quay người đi vào trong.
“Xem ra giám đốc Lạc rất thân thiết với cấp dưới của mình nhỉ?”
“Chuyện riêng của tôi không cần phiền Kỷ tổng quan tâm như vậy.”. Nha𝓃h 𝗺à khô𝓃g có q𝙪ả𝓃g cáo, chờ gì 𝘵ì𝗺 𝓃gay { T R 𝙪 M T R 𝑼 Y e N﹒v𝓃 }
Lạc Ngải Vy ngồi đối diện hắn, không nhanh không chậm đáp lại.
“A, thật ngại quá là tôi quản nhiều rồi. Thật xin lỗi cô, giám đốc Lạc.”
“Không cần khách khí như vậy, tôi cũng không nhận nỗi câu xin lỗi này của anh đâu.”
Cả hai nói chuyện vô cùng lịch sự, khách sáo với nhau. Làm cho không khí có chút ngượng ngùng…
“Chúng ta vào việc được rồi chứ?”
“Ừ!” Hắn gật đầu, đưa ra lời đề nghị. “Tôi có thể gọi giám đốc Lạc bằng em không?”
“Tùy ngài!”
Lạc Ngải Vy cũng không quan tâm đáp lại, đối với cô xưng hô thế nào cũng được, vốn dĩ nó cũng chỉ là một cái xưng hô mà thôi không có gì quan trọng cả.
“Dự án lần trước em còn nhớ chứ?”
“Ừm, còn nhớ! Có chuyện gì sau, nếu tôi không lầm thì nó đã được thực hiện vào tháng trước rồi mà?”
Lạc Ngải Vy nghi ngờ nhìn hắn hỏi, cô biết hôm nay hắn đến đây chắc chắn có chuyện quan trọng cần bàn. Nhưng dự án lần trước vốn đã rất hoàn hảo rồi, còn xảy ra chuyện gì nữa sao?
Cảm giác bất an đột nhiên ùa đến khiến lòng cô không yên.
Hắn nhìn cô cả người khẩn trương như vậy cũng không giấu diếm gì nói thẳng:
“Công trình bị người khác ra tay phá hoại rồi.”
“…” Cô im lặng không nói.
Hắn lại nói tiếp: “Hôm qua tôi đã cho người điều tra, nó liên quan đến công ty của em.”
Người của công ty cô? Ha, thật hay cho bọn người đó, dám chống phá cô ra mặt như vậy thật là không xem người giám đốc như cô ra gì mà.
Muốn phá sao? Được, tôi chơi cùng các người.
Gương mặt xinh đẹp bỗng chốc vẽ nên một nụ cười tàn ác, hắn nhìn đến ngơ ngẩn nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Cô càng tàn nhẫn hắn càng thích.
“Anh đã điều tra ra ai chưa? Cụ thể!”
Thanh âm mang phần sát ý lãnh lẽo đến cực điểm, cô đúng là đã tức giận thật rồi.
“Chưa, thuộc hạ của tôi vẫn đang điều tra. Hiện tại chỉ biết đó là người của công ty em, nhưng tôi nghĩ em cũng biết là ai gây ra rồi đúng không.”
Hắn biết cô đã phát hiện ra ai làm nên mới có biểu cảm như vậy. Cô không phải kẻ ngốc, nói đúng hơn cô là người có tài năng cũng là người nhạy bén trong công việc. Nên việc ai hãm hại cô thì chắc trong lòng cô cũng đã có kết quả rồi.
“Ha, cảm ơn anh vì đã thông báo cho tôi. Nhưng nếu dự án đã bị phá hủy thì kế hoạch cùng hợp đồng của chúng ta chắc cũng đã…”
“Em yên tâm, điều này tôi đã sắp xếp hết rồi. Thời gian tuy không còn nhiều nhưng tôi nghĩ hiện tại tôi và em có thể nghĩ ra một đề án mới để thay vào, theo em thì thế nào?”
Lạc Ngải Vy còn chưa hết câu hắn đã chen vào nói, hắn không muốn chấm dứt hợp đồng với cô. Đây là sợi dây duy nhất khiến hắn có thể ở bên cô, nên không bao giờ hắn đồng ý.
Cô nghe lời đề nghị của hắn đưa ra thấy cũng hợp lý nên liền gật đầu đồng ý:
“Được, bây giờ chúng ta bắt tay vào được chứ?”
“Được, cùng nhau làm.”