Rốt cuộc sau khi nói ra câu đấy thì tới tận 2 giờ sáng tên nào đó mới ngủ được.
Hôm sau.
Lạc Ngải Vy trong cơn buồn ngủ tỉnh dậy mở mắt ra lại thấy mình đang bị giam trong lồng ngực của ai đó.
Cô còn chưa kịp hoàn hồn, mở to mắt rất lâu sau mới phản ứng dùng chân đạp người kia một cái rớt xuống giường.
Lại nhìn chính mình một lần nữa, thấy quần áo vẫn còn nguyên vẹn cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Tần Nghiên còn đang trong giấc ngủ ngon lành, bị Lạc Ngải Vy đá rớt xuống đất đau đến cau mày. Hắn một tay chống dưới đất, tay còn lại xoa sau đầu mình. Không hiểu hỏi:
“Mới sáng sớm em muốn giết người à?”
Lạc Ngải Vy giật mình nghe tiếng của hắn, cô lúc này mới chợt nhớ ra mình vừa mới đạp người kia xuống đất. Cô bò mép giường lại nhìn xuống thấy Tần Nghiên đang đau đớn xoa đầu.
Kinh ngạc đến hoang mang hỏi:
“Bác sĩ Tần? Anh tại sao lại ở đây.”
Tần Nghiên hướng mắt về phía cô, nói:
“Đây là nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?”
Đau thật đấy, mới sáng sớm đã bị ăn một đá như vậy rồi. Sợ hôm nay hắn sẽ không tránh khỏi xui xẻo quá.
Lạc Ngải Vy chớp chớp mắt, nhìn xung quanh rồi lại nhìn hắn. Có chút chột dạ:
“Ha, bác sĩ. Tại sao tôi lại ở nhà anh, hơn nữa lại còn cùng anh ngủ chung như vậy. Bác sĩ khi nãy là phản ứng có điều kiện thôi, thật xin lỗi.”
Tần Nghiên cũng không muốn ngồi dưới sàn đất lạnh lẽo này thêm. Hắn từ từ đứng lên ép sát lại chỗ Lạc Ngải Vy từ trên cao nhìn xuống.
Lạc Ngải Vy cũng theo hành động của hắn mà ngước mặt lên nhìn. Đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp một cái, cô ngây ngô hỏi:
“Bác sĩ, anh không sao chứ.”
“…” Gì đây, làm ơn em đừng nhìn tôi với cái biểu cảm đấy được không. Mới sáng sớm đã muốn hành hạ hắn.
Cô có biết tối qua cô ở trong lòng hắn như thế nào không, Tần Nghiên đã không đếm được số lần hắn muốn đè cô dưới thân. Hung hăng mà làm cô ngay lúc đó.
Phải nhịn đến tận 2 giờ sáng mới ngủ được, bây giờ vừa tỉnh dậy cho hắn một đạp xuống đất tiếp theo thì khơi lại cơn dục vọng của hắn.
Cái con người này, cô có biết mình như vậy đối với người khác là quyến rũ như thế nào không hả.
Tần Nghiên quay mặt sang chỗ khác né tránh ánh mắt của cô, thanh âm khàn khàn che giấu dục vọng:
“Em đừng nhìn tôi như vậy, hôm qua em ngủ quên nên tôi mới đưa em về đây.”
Lạc Ngải Vy ồ lên một tiếng: “Vậy tại sao tôi lại cùng anh ngủ chung?”
Còn chẳng phải do em à.
Tần Nghiên kiên nhẫn đáp: “Là hôm qua có ai đó nắm tay tôi bảo tôi đừng bỏ cô ấy. Bây giờ thì hay rồi, vừa bị hiểu lầm rồi lại thêm ăn một cái đạp xuống nền nhà. Thật là, tôi có thù với em sao.”
Tần Nghiên không vui kể lễ, hắn đúng là mắc nợ cô.
Lạc Ngải Vy cũng không biết nói thế nào, là do cô giữ người ta lại, xong bây giờ lại đạp người đi. Cô đúng là hơi quá đáng:
“Xin lỗi!”
“Không cần xin lỗi, hay là em báo đáp tôi đi. Tôi chỉ thích hành động không thích lời nói suông.”
Tần Nghiêng cười tà mị, hắn lại có cách để thu phục cô rồi.
Lạc Ngải Vy không biết hắn có ý đồ với mình, nên chỉ gật đầu đáp ứng:
“Thế anh muốn cái gì?”
Tần Nghiên vờ như đang suy nghĩ: “Hm… để tôi nghĩ xem đã.”
Lạc Ngải Vy ngồi trên giường khẩn trương nhìn hắn, Tần Nghiên cười yêu nghiệt cúi đầu nói nhỏ vài tai cô:
“Dùng thân thể để báo đáp, em thấy có được không.”
Thịch, trái tim nhỏ của cô bị lời hắn nói làm cho đập mạnh hơn.
Mặt ửng hồng, cô dùng một tay đẩy hắn ra. Ngượng ngùng:
“Anh đừng đùa. Tôi không thích những người đem tôi ra làm trò đùa đâu.”
Nói cách khác cô đang nghĩ hắn là bị những tin đồn bên ngoài nói về cô nên mới đưa ra yêu cầu như vậy.
Đúng là đáng ghét mà, sao ai cũng như vậy thế hả. Không nghe người trong cuộc chỉ nghe những lời đồn đại đó, các người thật quá đáng.
Tần Nghiên không biết cô hiểu lầm mình, hắn nhún vai thản nhiên:
“Tôi không đùa, nói thật đấy. Chúng ta đều là người trưởng thành, giúp nhau giải quyết nhu cầu sinh lý thì có gì mà ngạc nhiên như vậy chứ.”
Càng nói đến hắn thật sự có phản ứng khi gặp cô. Còn đối với Kiều Doanh thì lại không có, nhưng vẫn muốn bảo vệ cô ta.
Nói rõ ràng thì hắn đối với Lạc Ngải Vy là dục vọng, còn với Kiều Doanh là ôn nhu yêu thương như ngọc.
Lạc Ngải Vy cười khẩy một tiếng:
“Tôi không có hứng thú với anh. Nếu anh muốn giải quyết thì tôi sẽ tìm một cô gái sạch sẽ tặng cho anh.”
Đáy mắt hắn xẹt qua tia không vui, lạnh nhạt đáp lại:
“Tôi không thích mấy cô gái đấy, tôi chỉ thích em.”
Thích sao? Không phải, nói đúng hơn là muốn chiếm hữu cô. Hắn vẫn đinh đinh với suy nghĩ của mình là hắn thích Kiều Doanh chứ không phải Lạc Ngải Vy.
Cô cười chế giễu: “Thích? Có phải vì những lời nói bên ngoài kia nên anh muốn thử tôi không? Đừng tự lừa dối bản thân mình nữa.”
“Lừa dối? Tôi nói như vậy em còn không hiểu sao?”
“Không hiểu! Tôi cũng không cần hiểu, bởi vì chẳng phải là việc của tôi.”