Xin Em Đừng Khóc!

Chương 15: Mặc Dương cùng Kiều Doanh rất xứng đôi



Lạc Ngải Vy cùng với các học sinh của lão sư Trần thảo luận với nhau. Cô rất chăm chú khi nghe một học muội nói về giáo án lần này, khi học muội đó nói xong cô mới đưa ra ý kiến của mình.

Các học đệ học muội nghe Lạc Ngải Vy nói, mắt liền sáng rực. Vốn họ đã rất tự tin cho giáo án lần này, nhưng khi Lạc Ngải Vy góp ý sửa thêm thì độ hoàn hảo càng cao hơn. Một giáo án hoàn chỉnh.

Một học đệ không nhịn được mà khen cô:

“Lạc sư tỷ, chị đúng là thiên tài nha. Thật không uổng công em hâm mộ chị, xem chị là thần tượng của mình.”

“Lạc sư tỷ, chị có ý định làm nghề tay trái không. Em thật sự muốn học hỏi từ sư tỷ.”

Các câu hỏi dồn dập làm Lạc Ngải Vy không kịp trả lời, lão sư Trần ở một bên quan sát cảm thấy hài lòng. Vốn dĩ chỉ muốn cho cô nghe qua giáo án của lớp ông nhưng không ngờ cô lại có những góp ý kinh ngạc như vậy.

“Reng, reng…”

Lạc Ngải Vy còn không biết phải trả lời hết mấy câu hỏi này như thế nào, tiếng chuông điện thoại của cô lại reo lên. Lạc Ngải Vy như nắm lấy được sợi dây cứu mạng, quay sang nhàn nhã nói:

“Chị đi nhận điện thoại một lúc, các em tiếp tục thảo luận đi.”

Vừa dứt lời cô liền rời khỏi phòng A1 đi vài bước cách xa phòng đó rồi bắt máy:

“Alo?”

“Làm gì lại bắt máy lâu như vậy.” Âm thanh lạnh nhạt hỏi.

Lạc Ngải Vy nghe liền nhận ra đó là ai. Cô dùng giọng điệu thản nhiên hỏi lại:

“Tôi thích như vậy đấy. Kỷ tổng nhớ tôi hay sao? Mất tích mấy ngày nay đến dự án kia triển khai như thế nào cũng không thèm nói với tôi một tiếng. Kỷ tổng làm ăn như vậy, tôi thật sự không hài lòng.”

Kỷ Vận Phong lúc này đang ở trong phòng làm việc của mình, anh cầm ly rượu trên tay lắc lắc một cái, nghe cô gái nói xong mới đưa ly rượu lên môi uống xuống một hớp. Híp mắt, ưu nhã thuận theo cô mà đáp:

“Lạc tiểu thư nói không sai, tôi là nhớ vị ngọt từ môi của cô. Bây giờ thật sự không có đầu óc nào để làm việc rồi.”

Lạc Ngải Vy tối sầm mặt, kìm nén cơn tức giận của bản thân. Nhấn mạnh hỏi lại vấn đề:

“Kỷ Vận Phong! Tôi hỏi anh là dự án đó đã tiến triển tới đâu rồi, đừng có trả lời vòng vo tam quốc nữa.”

“Yên tâm, làm rất tốt. Nếu Lạc tiểu thư muốn biết thêm thì có thể đến nhà tôi. Hai chúng ta cùng nhau làm việc.”

Má nó! Cô muốn giết tên điên này.

Lạc Ngải Vy chửi một tiếng vào điện thoại:

“Cút! Kỷ Vận Phong, anh đúng là một tên biến thái vô liêm sỉ.”

Kỷ Vận Phong bị cô mắng như vậy cũng không tức giận. Thanh âm khàn khàn lại có chút say đắm.

“Yên tâm, tôi chỉ biến thái với mỗi Lạc tiểu thư.”

Lạc Ngải Vy nghe xong liền cúp máy, mặt cô đã đỏ đến mang tai. Tên đó lại trêu chọc cô, vì sao chứ chẳng phải hắn yêu thích cô bé Kiều Doanh kia sao. Vì sao lại trêu đùa cô như vậy, đúng là tên biến thái mất nết nhất cô từng gặp.

Mang theo cơn tức giận, Lạc Ngải Vy đi vào lại phòng học A1.

Trong phòng lúc này đang khen gợi ai đó, Lạc Ngải Vy bước vào ánh mắt bị thu hút bởi 2 bóng lưng kia.

“Chậc, Kiều Doanh cậu cũng thật giỏi. Lại cùng với Mặc sư huynh ở một chỗ. Rất xứng đôi nha.”

“Mặc tổng đúng là lợi hại!”

Kiều Doanh được khen lại ngượng ngùng, phũ nhận:

“Các cậu nghiêm túc chút đi. Tớ và Mặc tổng chẳng có gì hết.”

“Coi kìa coi kìa, mặt đỏ như vậy lại còn chối. Kiều Doanh cậu thành thật một chút đi.”

Mấy người kia liền trêu chọc không thôi. Mặc Hinh không vui nhìn anh mình, chán ghét nói:

“Anh hai, anh và cậu ấy có quan hệ gì vậy hả. Đừng quên, chị Tiểu Vy mới là vị hôn thê của anh.”

Mặc Dương liếc mắt không vui nhìn Mặc Hinh. Nhàn nhạt đáp:

“Chuyện riêng của anh không cần em lo.”

Mặc Hinh hừ lạnh: “Anh làm gì cũng được, nhưng chị dâu của Mặc Hinh em chỉ có thể là Lạc Ngải Vy.”

Mặc Hinh trừng mắt với hắn xong định quay bước rời khỏi, lại thấy Lạc Ngải Vy đang đứng trước cửa.

Mặc Hinh biết cô yêu anh hai của mình, nên khi thấy Lạc Ngải Vy đứng bất động tại cửa liền chạy lại nhào vào lòng cô. Lí nhí nói:

“Chị, đừng buồn. Chúng ta đi, em dẫn chị đi thăm quan trường. Được không?”

Lạc Ngải Vy sửng người một lúc nhìn thấy ánh mắt mọi người hướng về phía mình lại nhìn vào cô nhóc đang ở trong ngực.

Lạc Ngải Vy hiểu ý, nên đưa tay xoa đầu Mặc Hinh. Đồng ý đáp:

“Được! Chúng ta đi.”

“Tiểu Vy, con… Nhớ quay lại sớm, chúng ta còn tham gia hội thảo.”

Lão sư Trần còn ngăn cản cô, nhưng ông lại nhìn Mặc Dương rồi nhìn Lạc Ngải Vy, thở dài một tiếng.

Lạc Ngải Vy gật đầu với lão sư Trần hiểu rõ ý:

“Vâng, con sẽ quay trở lại sớm.”

Mặc Hinh vẫn ôm chặt Lạc Ngải Vy. Cô bé không muốn cô phải thấy cảnh tượng đó, nhưng cô bé đâu biết những cảnh tượng này đối với Lạc Ngải Vy đã quá quen rồi.

Mặc Hinh buông cô ra, rồi nắm lấy tay cô rời khỏi phòng học.

Lạc Ngải Vy đi theo, nhìn cô bé đang sống chết không thèm nhìn đường trước mặt. Lạc Ngải Vy bất lực, kéo cô bé lại.

“Mặc Hinh, em làm sao vậy.”

Mặc Hinh quay lưng về phía cô, đột nhiên lại quay mặt sang nhìn Lạc Ngải Vy. Đôi mắt đã ngấn đầy nước mắt, nghẹn ngào nói:

“Chị, em không muốn chị buồn. Hic, anh em đúng là tên tồi, em về sẽ mách ba mẹ. Chị Tiểu Vy, em sẽ đòi lại công bằng cho chị. Nên là, đừng bỏ em được không.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.