Kỷ Vận Phong cũng chẳng muốn nói thêm gì, anh chợt nhớ ra hợp đồng mà anh cũng với Lạc Ngải Vy ký hôm đó bây giờ đã được bắt đầu triển khai.
Trong đầu lại nhớ đến cảnh tượng môi cô lướt nhẹ qua gương mặt anh. Cảm giác mềm mại cùng với mùi hương ngọt ngào trên người cô khiến cho Kỷ Vận Phong bên dưới liền có chút phản ứng.
Trở về hiện tại, anh nhíu mày kiếm nghĩ chính mình đã bị điên. Tại sao lại nghĩ đến cô, còn có đối với Lạc Ngải Vy anh lại có phản ứng như vậy.
Kiều Doanh ngồi trên giường bệnh, từ nãy giờ vẫn chăm chú nhìn biểu hiện của anh. Nhận thấy được sự nguy hiểm, Kiều Doanh cảm giác rằng đồ mình yêu thích sắp bị người khác cướp mất rồi.
Trong nháy mắt con ngươi vốn nhìn như vô tội lại lóe lên một tia ngoan độc. Kiều Doanh thu lại ánh mắt đấy, cô ta nhìn 3 người đàn ông rồi nói:
“Ngày mai tôi muốn ra viện, ở trường có thông báo với lại chủ nhiệm Trần thầy ấy cũng đang cần tôi giúp đỡ.”
Lời vừa dứt, 3 cặp mắt nhìn về phía Kiều Doanh.
Đối với bọn hắn cảm giác đối với Kiều Doanh là gì cũng không rõ. Có yêu thích, có cảm tình hay nói cách khác bọn họ đều đối với Kiều Doanh là kiên nhẫn mà trước đến nay bọn họ chưa từng làm vậy với bất kỳ ai.
Thật khó hiểu!
Mặc Dương không từ chối, mà ngược lại còn đồng ý:
“Ừm! Nơi này không nên ở lâu, bệnh của em nhẹ càng ở lâu có lẽ sẽ từ nhẹ sang nặng không chừng.”
Tần Nghiên đẩy kính lên, vẫn như cũ dùng giọng điệu bình thường tỏ ý giống Mặc Dương:
“Em cứ xuất viện, khi nào khó chịu trong người cứ đến gặp tôi.”
Kiều Doanh không lộ ra cảm xúc nào, chỉ gật đầu một cái, cẩn trọng nói:
“Thật cảm ơn, làm phiền mấy vị trong thời gian qua rồi.”
“Không cần phiền phức như vậy, mai tôi cho người đón em. Tôi có việc đI trước, khi khác gặp.”
Kỷ Vận Phong lãnh đạm vừa nói vừa quay đầu rời khỏi không cho người khác trả lời.
Kiều Doanh nhìn bóng lưng Kỷ Vận Phong rời khỏi, trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác gì đó, khó tả đến lạ thường.
Con mồi của mình sắp rời khỏi mình rồi nhỉ. Hừ, lọt vào lưới của Kiều Doanh tôi đây lại muốn thoát ư, nằm mơ.
Lúc Kỷ Vận Phong rời khỏi cũng đã là 8 giờ tối. Anh muốn về sớm một chút xem lại bản đề án của Lạc Ngải Vy hôm trước.
Không biết có phải là trùng hợp hay duyên số gì hay không, vừa nghĩ tên cô, cô liền xuất hiện trong tầm mắt của anh.
Chân của Kỷ Vận Phong không tự chủ được mà tiến lên phía trước. Đến lúc đã tới chỗ của cô, anh ung dung ngồi cạnh cô, không một tiếng động hay một câu nói nào.
Lạc Ngải Vy giật mình vì sự xuất hiện của Kỷ Vận Phong, xém chút cô đã buột miệng mà chửi thề:
“Con… Kỷ tổng? Anh làm gì ở đây.” Mấy từ sau chưa kịp nói liền nuốt xuống. Cô nhìn khuôn mặt Kỷ Vận Phong âm thanh có chút bất ngờ hỏi.
Kỷ Vân Phong tâm tình bình ổn, đối diện với đôi mắt ngạc nhiên kia của Lạc Ngải Vy anh lại chậm rãi trả lời:
“Tôi nói, khi nãy vừa nghĩ đến Lạc tiểu thư liệu cô coa tin không?”
Lạc Ngải Vy liền bác bỏ: “Kỷ tổng, hôm nay anh rất biết đùa.”
Kỷ Vận Phong cũng chẳng muốn đôi co với cô, âm thanh sắc bén như cứa vào da thịt của cô mà nói:
“Kỷ Vận Phong tôi không biết đùa, tin hay không là việc của cô.”
“Tại sao lại ngồi một mình ở đây?”
“Hóng gió thôi? Có chuyện gì à!”
Cô nghe anh hỏi vậy nên theo bản năng mà trả lời, Kỷ Vận Phong cũng không hỏi nữa. Im lặng ngồi kế cô một lúc, Lạc Ngải Vy cũng không nói gì. Cô và anh ngồi cạnh nhau, gió trời ban đêm có chút rét lạnh thổi qua, khiến Lạc Ngải Vy run lên một cái.
Kỷ Vận Phong cũng nhận thấy được bất thường của người kế bên, lưu loát cởi áo khoác ra rồi choàng cho cô. Sợ cô từ chối nên dùng giọng điệu ra lệnh:
“Mặc vào! Không cần phải cởi.”
Lạc Ngải Vy nhíu mày: “Đừng ra lệnh cho tôi!” Rồi định đem áo khoác trên vai xuống đưa cho anh.
Thấy hành động của cô, Kỷ Vận Phong có chút tức giận. Anh đưa tay đè vào áo khoác trên vai cô, dùng một lực vừa đủ sợ đụng đến vết thương của cô.
Lạc Ngải Vy quay đầu nhìn anh, tuy trời tối nhưng cũng không che giấu được đôi mắt xinh đẹp của cô như một vì sao mà kiên cường toả sáng.
Kỷ Vận Phong bị cô thu hút, lại nghe được bên tai âm thanh khồn vui của cô gái:
“Kỷ tổng, anh như vậy là có ý gì? Tôi nhớ rất rõ tôi và anh không thân nhau lắm đâu.”
Mặt của anh vẫn không biến sắc, lười biếng đáp:
“Đều là đối tác với nhau, Lạc tiểu thư nói như vậy không thấy mình sai à?”
Tên này có phải uống nhầm thuốc rồi không.
Lạc Ngải Vy nhếch mép, cười một cách trào phúng:
“Kỷ tổng, đối tác là đối tác. Bạn bè là bạn bè, tôi mong anh phân biệt cho chính xác.”
Lạc Ngải Vy vừa nói, môi mỏng có chút chu lên. Do Kỷ Vận Phong cao hơn cô nên khi nhìn xuống liền thấy một hành động gây kích thích cao với anh như vậy.
Kỷ Vận Phong đưa tay qua đè sau gáy Lạc Ngải Vy, anh cúi đầu bất ngờ hôn vào cái môi đang nói ra mấy câu khiến người khác mất hứng kia.
Lạc Ngải Vy trợn tròn mắt nhìn Kỷ Vận Phong phải qua vài giây cô mới định hình được dùng sức cố thoát khỏi vòng tay của anh.
“Ưm…” Lạc Ngải Vy kêu lên, không ngừng đấm mạnh vào người Kỷ Vận Phong.
Kỷ Vận Phong thừa cơ cô há miệng liền tấn công mạnh mẽ vào khoang miệng cô, ngậm lấy chiếc lưỡi đinh hương cảm giác vừa ngọt lại như một loại kích thích khiến anh say mê không muốn buông ra.
Phải qua một phút sau, cảm nhận được Lạc Ngải Vy không thở nổi anh mới luyến tiếc tha cho cái môi của cô.
Lạc Ngải Vy được thả, liền thở gấp. Đang muốn mở miệng chửi người thì lại bị anh dùng môi chặn lại. Kỷ Vận Phong như bik dục vọng chiếm lấy, anh điên cuồng hôn Lạc Ngải Vy, như muốn cùng cô hoà làm một với mình.
Con mẹ nó! Nụ hôn đầu của bà, Kỷ Vận Phong tên chó chết này.