Lúc Thư Thanh Nhân về đến nhà Tống Tuấn Hành còn chưa trở về.
Thư Thanh Nhân vốn định tâm sự mấy câu với anh, cô cầm điện thoại lên, ngây người nhìn chằm chằm ảnh đại diện của Tống Tuấn Hành.
Người giúp việc đi đến hỏi cô có muốn uống trà không, hiện giờ thời tiết lạnh, mặc dù có máy điều hòa không khí nên nhiệt độ trong nhà cũng không quá thấp. Người hầu nói, phu nhân mới ở ngoài về, uống ly trà nóng sẽ dễ chịu hơn.
Thư Thanh Nhân lắc đầu, “Anh ấy đã về chưa?”
“Vẫn chưa, từ buổi sáng sau khi ngài ấy ra khỏi cửa đến giờ vẫn chưa trở về.”
Bỗng cô cảm thấy có một món đồ không vừa mắt, ánh mắt chuyển tới, phát hiện cây đàn cello kia đã được bao bọc lại cẩn thận nhưng vẫn được để ở đó.
“Không phải nói là bỏ cây đàn này vào trong nhà kho à?” Thư Thanh Nhân nhíu mày: “Sao nó vẫn còn để ở đây?”
Người giúp việc đáp: “Ngài Tống nói tạm thời không cần phải bỏ vào trong kho.”
Với sự chuyên nghiệp cần có của một vị phu nhân, cô có yêu cầu tương đối cao về cách bài trí đồ đạc và vật dụng trong nhà, cô không thích bao chống bụi vì nó sẽ làm phá hỏng tông màu chung của cả căn nhà, chỉ cần có người phụ trách dọn dẹp hàng ngày, thì hoàn toàn không cần phủ lên một thứ như vậy.
Phong cách trang trí tổng thể của ngôi nhà này đều là theo sở thích của cô thích, sau đó Tống Tuấn Hành mới nói chừa lại một chỗ để đặt đồ trang trí, cô mới cho người làm một chỗ trưng bày đồ trong phòng khách.
Người giúp việc hỏi có nên tháo tấm che bụi xuống không.
Suy nghĩ một hồi, Thư Thanh Nhân từ bỏ ý định này, sau đó cởi áo khoác đưa cho người giúp việc treo lên, rồi mới đi tới sô pha phòng khách ngồi xuống.
Cô mở tin nhắn với Tống Tuấn Hành lên, trên đó là biệt danh “Tống Chó” không phù hợp với hình thường của anh ta, biệt danh này là do trong một lần cô phàn nàn với Từ Thiến Diệp về cuộc hôn nhân này, Từ Thiến Diệp mở đầu trò đùa muốn dùng biệt danh, cô cảm thấy biệt danh này khá giống Tống Tuấn Hành nên cô dùng đặt tên danh bạ cho anh ta luôn.
Phía dưới tên “Tống Chó” là lịch sự nói chuyện của hai người cùng dòng tin nhắn cô chưa kịp gửi đi.
[Khi nào anh về nhà?]
Anh ta lúc nào về nhà thì có quan hệ gì với cô? Sao cô lại phải cứ như đang phẩm vấn tra hỏi anh.
Thư Thanh Nhân nghĩ nghĩ, xóa dòng tin nhắn đó, một lần nữa gõ tin nhắn.
[Rốt cuộc là đàn cello này anh muốn trưng bày hay để vào nhà kho? Bọc miếng chống bụi lên nhìn thật xấu.]
Đây là vật yêu quý của Tống Tuấn Hành, nói nó xấu thì có phải quá đáng lắm không nhỉ?
Thư Thanh Nhân suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nửa chữ cũng không gửi đi.
Cuối cùng cô gửi tin nhắn cho Từ Thiến Diệp, nói với cô ấy Tống Tuấn Hành vẫn chưa trở về.
[Chắc là anh ta bận bịu công việc, cũng không nhất định phải là hôm nay nói rõ ràng với anh ta đâu]
[Dù sao tháng sau cũng là sinh nhật của cậu, nếu không thì cậu đợi đến hôm sinh nhật cậu á, cậu nói chuyện đó với anh ta đi, ngay cả người EQ thấp cũng sẽ làm mất mặt mũi của ông Thọ* đâu]
*寿星公 Thọ Tinh Công (ông Thọ) người trên hộp sữa ông Thọ á, có thể xem là biểu tượng của sự sống thọ, sống lâu.
[À đúng rồi, sinh nhật này cậu muốn quà gì?]
Từ Thiến Diệp liên tiếp gửi mấy tin nhắn khiến cô hoảng hốt.
Trước đây vào mỗi dịp sinh nhật, người khác tặng gì cô đều không quan tâm, cô chỉ chờ mong bố cô sẽ tặng gì cho cô.
Thật ra quà sinh nhật của bố cũng không có gì đặc biệt, hầu như đơn giản đều là đồ trang sức, xe hơi, hoặc là nhà cửa. Nhưng điều mà cô thích nhất chính là mỗi năm sinh nhật ông đều có ý xấu giả vờ quên chuẩn bị quà cho cô, sau đó lại bất ngờ gửi quà đến vào ngày sinh nhật, ông cho rằng trò lừa gạt này của mình có thể khiến cô “bất ngờ”.
Vào năm cô 18 tuổi, cha cô mang về một cái vòng tay từ Hồng Kông, Thư Thanh Nhân vẫn luôn đeo đến bây giờ chưa từng tháo xuống.
Cái vòng tay ngọc phỉ thúy từ tự nhiên này là ngọc bích trong suốt như pha lê, cho dù nhìn từ góc độ nào, vẫn có thể nhận ra đây là ngọc cực phẩm.
Ý của bố cô là, Thư Thanh Nhân là báu vật quý báu nhất trong tim của ông.
Cô chưa bao giờ nhật được món quà nào quý hơn món quà này.
Khóa cửa điện tử phát ra tiếng, Thư Thanh Nhân đột nhiên đứng dậy, xỏ dép lê chạy ra cửa.
Gần đây thời tiết đã lạnh dần, nhiệt độ chênh lệch giữa bên ngoài và trong nhà tương đối lớn, kính mắt trên sóng mũi người đàn ông còn đọng hơi nước, Thư Thanh Nhân không thể nhìn thấy mắt anh ta, cũng không thể nhìn thấy cảm xúc đang cuồn cuộn trong đôi mắt sâu thẳm của anh ta.
Thư Thanh Nhân mở miệng khẽ hỏi: “Anh mới từ công ty về à?”
“Không phải, đi làm một chút chuyện.” Tống Tuấn hành đổi dép đi trong nhà xong, trực tiếp cởi áo khoác đưa người giúp việc, “Em thì sao?”
Thư Thanh Nhân không ngờ anh sẽ tò mò chuyện mình đã đâu, cô suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn chọn nói thật, “Em ra ngoài ăn bữa cơm, vừa mới về.”
Người giúp việc hỏi Tống Tuấn Hành, “Ngài tống, ngài có muốn giặt cái áo khoác này chung với đồ của phu nhân luôn không?”
“Ừm,” Tống Tuấn Hành cụp mắt, giọng điệu cực kỳ lạnh nhạt, “Cùng Thẩm Tư Ngạn?”
Thư Thanh Nhân “A” một tiếng, gật đầu thừa nhận.
Người giúp định lấy áo khoác đem đi rồi để lại phòng khách cho bọn họ nói chuyện, nhưng trong lúc vô tình nhìn thấy góc nhọn của tờ giấy lộ ra trong túi áo khoác của ông chủ.
Cô định hỏi tiên sinh có muốn lấy ra không, lại nghe thấy tiếng ông chủ bỗng nhiên bật cười.
“Em có vẻ không hề kiêng kỵ gì nhỉ.”
Người giúp việc nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng quyết định tự ý lấy đồ vật trong túi áo ra.
Là hai vé hòa nhạc vào cuối tuần này, người giúp việc tưởng rằng ông chủ muốn đi cùng phu nhân, cho nên để tấm vé lại lên kệ bên cạnh rồi cầm áo khoác lặng lẽ rời khỏi phòng khách.
Thư Thanh Nhân không hiểu mình phải kiêng kỵ cái gì, “Đúng lúc em có chuyện muốn nói với anh.”
Tống Tuấn Hành mặt không cảm xúc nói, “Em muốn nói cái gì? Em cùng anh ta đi ăn tối, hay là tối nay anh ta đặt biệt đưa em về tận nhà?”
Thư Thanh Nhân nghĩ vừa rồi có lẽ anh gặp Thẩm Tư Ngạn trên đường, không biết Thẩm Tư Ngạn đã nói gì với anh không mới khiến anh có chút kỳ quái như này.
Tám phần là nói về việc hợp tác giữa Hằng Tuấn và Bách Lâm.
Có Thẩm thị chen chân, khả năng lấy được đất của Tống thị càng nhỏ hơn, dù là Từ Lâm hay là Thẩm Tư Ngạn, thì việc đồng ý dùng bữa là chuyện rất bình thường, nhưng đối với Tống thị mà nói thì đây thật sự không phải là chuyện tốt.
Cô muốn giải thích với anh, “Sáng nay em có nói với mẹ rồi, mẹ nói mẹ sẽ không nhúng tay vào chuyện đất đai, Tống thị không phải không có cơ hội, anh…”
“Anh không hỏi chuyện này.” Tống Tuấn Hành ngắt lời cô.
Thư Thanh Nhân khó hiểu, “Vậy là chuyện gì?”
Yết hầu người đàn ông khẽ nhúc nhích, anh bỗng nhiên im lặng.
Bầu không khí bống ngưng đọng lại, Thư Thanh Nhân cũng không biết nên mở miệng thế nào.
Tống Tuấn Hành dường như có chút mệt mỏi, trực tiếp lướt qua cô đi về phía sô pha ngồi xuống. Lúc Tống Tuấn Hành đi ngang qua, Thư Thanh Nhân dường như có thể ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người anh.
Mặc dù có mặc áo khoác ngoài, trên trên áo sơ mi vẫn có cảm giác lạnh buốt.
Thư Thanh Nhân không thích ngửi mùi thuốc lá, mặc dù trên bàn có gạt tàn thuốc, nhưng cái gạt tàn thuốc đó vĩnh viễn sáng bóng như mới.
Chắc hẳn anh đã ở bên ngoài hút thuốc rất lâu.
Giọng nói của Tống Tuấn Hành nghe có chút mệt mỏi, nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh không hề có chút tức giận, “Em và anh ta hai người đơn độc ăn cơm?”
Thư Thanh Nhân nói: “Còn có mẹ và Diệp Diệp nữa.”
Tống Tuấn Hành sững sờ, cả người khom xuống, khủy tay chống lên đầu gối, anh lấy tay che trán, giọng khàn khàn nói: “Các người đều cảm thấy tôi sẽ không lấy được hạng mục này đúng không?”
Thư Thanh Nhân không nói gì.
“Các người không sai.” Tống Tuấn Hành thò tay vào trong túi quần, lấy ra bao thuốc đã hút hết một nửa, dừng một chút lại đút vào lại, “Ngay cả người phụ nữ kia và Tống Tuấn Kỳ đều đoán được.”
Anh không lấy được hạng mục này, có thể đoán được người phụ nữ kia sẽ thổi cái gì bên gối cha anh.
Có lẽ lại sẽ khiến ông đem một chi nhánh mà ông để ý mấy ném cho Tống Tuấn Kỳ đạp hư.
Tống Tuấn Kỳ ngồi trong văn phòng anh uống hết hai ly cà phê, mới chậm rãi nói, lúc trước anh vội vàng trở về kết hôn thì có ích lợi gì? Tốt hơn hết là sống thật tốt với bạn gái ở Anh, bây giờ kết hôn rồi, vẫn không vớt được gì từ Thư thị.
Tống Tuấn Hành đứng dậy, “Anh ra ngoài hút điếu thuốc.”
Thư Thanh Nhân có chút hoảng hốt, chuyện này cứ như vậy mà giải thích xong rồi?
Tống Tuấn Hành thậm chí còn không tức giận.
“Không phải người của anh vẫn đang nắm dự án khu danh lam thắng cảnh sao?” Thư Thanh Nhân cuống quýt sắp xếp từ ngữ của mình, giọng điệu cũng bắt đầu trở nên có hơi lắp bắp, “Dự án này trước đó bố của anh không hề nghĩ ngợi giao cho anh mà.”
Tống Tuấn Hành nhìn cô: “Thanh Nhân, anh và em không giống nhau.”
Thư Thanh Nhân im lặng.
“Bố của em sẽ để lại cho em tất cả mọi thứ mà ông có, nhưng anh thì không được như vậy,” Tống Tuấn Hành nhàn nhạt nói, “Cho dù ông ấy đã qua đời, nhưng cũng không ai dám ngấp nghé những gì em có.”
Thư Thanh Nhân nghe anh nhắc đến bố mình.
Cô bỗng nhiên nhỏ giọng nói: “Em thà không có những thứ này, em chỉ cần bố còn sống.”
Cô trước kia cũng hay nói giỡn, hay là nghe người khác nói đùa, hâm mộ cô là con một, ghen tị cô có được nhiều thứ mà người khác đời này không thể giành được.
Khi còn nhỏ cô ngu ngốc nghĩ rằng bố mẹ rồi sẽ luôn đi sớm hơn mình một bước, mà cô thì không cần phải lo lắng gì cả.
Những thứ tài sản thừa kế khổng lồ kia, sẽ bao bọc cô không phải lo nghĩ.
Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược với trong tưởng tượng của cô.
Nếu có thể, cô tình nguyện đánh đổi toàn bộ tất cả những món quà sinh nhật trước đó, chỉ cần bố cô vẫn có thể như ngày sinh nhật hôm đó của cô, ông tự tay mình cắm nến lên bánh sinh nhật, nói với cô một câu, “Nhân Nhân của chúng ta lại lớn thêm một tuổi rồi”, nếu có thể như vậy thì tốt biết mấy.
Nghe câu này, Tống Tuấn Hành khẽ cười, “Thanh Nhân, em xem, đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa anh và em.”
Thư Thanh Nhân mím môi, “Em biết mình không thể hoàn toàn hiểu được anh, nếu không cuối tuần này em cùng anh về nhà ăn một bữa cơm được không?”
“Không cần,” Tống Tuấn Hành từ chối thẳng thừng, “Khi mới kết hôn không có thỏa thuận này, em không cần giả vờ trước mặt người nhà anh.”
Anh ta nói là giả vờ.
Thư Thanh Nhân lắc đầu, “Không phải giả vờ, em thật sự muốn… “
Tống Tuấn Hành dời ánh mắt qua một bên, giống như không nghe thấy lời của cô, anh ta nói: “Sau này em mà có ra ngoài ăn cơm với Thẩm Tư Ngạn, đừng để anh ta đưa em về nhà, dù sao em cũng là vợ của anh, nếu như bị người khác bắt gặp, lúc đó em sẽ phải xử lý scandal của chính bản thân mình đấy.”
Thư Thanh Nhân lui về sau hai bước, bỗng như cô bật cười.
“Tống Tuấn Hành, ngày hôm đó ở hội sở người nói muốn giả vờ là anh, bây giờ người nói không cần giả vờ cũng là anh.” Cô hất cằm về phía anh nhìn thằng vào mắt anh ta,nói: “Tôi là công cụ của anh đó hả? Lúc cần thì đến cùng anh ngọt ngào thắm thiết, lúc không cần nữa thì anh coi tôi như là không khí?”
Tống Tuấn Hành hỏi ngược lại cô: “Đối với em, tôi cũng không phải chỉ như là một thứ công cụ thôi hay sao? Em đồng ý kết hôn với tôi không phải vì mẹ em nói liên hôn với Tống thị sẽ có chỗ nào tốt, nên em mới gật đầu sao?”
Ngay từ đầu đã như thế này, anh ta cảm thấy cuộc hôn nhân này thật nhàm chán, trong mắt người khác thì hôn lễ thật này miễn bàn là long trọng, hoành tráng đến mức nào, còn trong mắt của cô đều là tính toán xem sẽ có bao nhiêu khách quý, đám cưới này thì có thể mang lại bao nhiêu mạng lưới quan hệ.
Thư Thanh Nhân đột nhiên gọi tên anh: “Tống Tuấn Hành, vậy cuộc hôn nhân này của chúng ta, rốt cuộc có ý nghĩa gì?”
“Đối với tôi, điều ý nghĩa không phải trong tên của em, mà là họ Thư,” Tống Tuần Hành nói một cách bình tĩnh, “Nếu cái họ này mất đi ý nghĩa, vậy thì không có ý nghĩa gì cả.”
Cô biết đây là sự thật nhưng từ chính miệng anh ta nói ra, Thư Thanh Nhân vẫn cảm thấy ngực âm ỉ đau.
Khi Tống Tuấn Hành vừa bước ra ngoài, anh ta vô tình nhìn thấy hai tấm vé vào cửa xem hòa nhạc trên kệ tủ.
Vốn định nhờ trợ lý đi lấy, nhưng Lâm Chúc đã tự mình đưa tới.
Cô gái không có hẹn trước nên không đi lên được, chỉ để lại vé ở quầy, sau đó nhắn WeChat nói mời anh và bạn của anh đến.
Anh ta trả lời bạn của mình không ở trong nước.
Lâm Chúc trả lời lại, vậy thì đáng tiếc quá, ngài Tống định đi một mình tới sao?
Tống Tuấn Hành suy nghĩ rất lâu, sau đó nói, tôi sẽ đi cùng vợ tôi.
Hai tấm vé nằm trên mặt tủ được xếp gọn vào nhau, Tống Tuấn Hành chỉ lấy một tờ, tờ còn lại thì bị anh ta vò nát rồi ném thẳng vào thùng rác.
“Tháng sau,” Thư Thanh Nhân thấy anh sắp ra cửa liền hỏi, “Anh có bận gì không?”
Tống Tuấn Hành không quay đầu lại, cũng không đưa ra câu trả lời chính xác.
“Chưa biết.”
Sau đó cánh cửa đóng lại, gió lạnh bên ngoài chỉ lùa vào một ít, đã bị không khí ấm áp trong nhà nhanh chóng tan biến.
Thư Thanh Nhân nhấc điện thoại, mở lại WeChat của anh.
[Tháng sau là sinh nhật của em.]
Cô suy nghĩ một lúc lâu, liên tục đi tới đi lui, cuối cùng cô xóa câu đó đi, câu này nói ra có vẻ hơi đáng thương.
Như vậy thật hèn mọn.
Thư Thanh Nhân hít sâu một hơi, vì trả thù Tống Tuấn Hành vừa nãy làm cô đau lòng, cô đổi tên anh lại bằng ba từ không mang chút cảm xúc nào “Tống Tuấn Hành”.
Sau đó cô kéo Wechat của anh vào danh sách đen, dường như cô vẫn còn chưa hả giận, cô mở danh bạ điện thoại cho số điện thoại của anh vào danh sách đen.
Sau khi cho Tống Tuấn Hành vào danh sách đen xong, cuối cùng Thư Thanh Nhân cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cô ném điện thoại xuống, quyết định đi ngâm nước nóng. Xong xuôi cả người thoải mái chui vào trong chăn, yên ổn đánh một giấc.
Sau khi tắm xong, trong lòng Thư Thanh Nhân dường như không còn khúc mắc gì khác.
Cô chui vào chăn mềm ấm áp, khi nhắm mắt cô lại bắt đầu đếm cừu, cuối cùng vẫn bị đầu óc tỉnh táo của mình đánh bại, cô cam chịu cầm điện thoại trên bàn bên cạnh giường lên..
Thư Thanh Nhân vùi nửa mặt vào gối, trong khi một con mắt trong veo đang nhìn chằm chằm vào người trong danh sách đen.
Đây là trường hợp của loại người hay làm ra vẻ, tự cho là mình máu lạnh, cho rằng làm như vậy là đối phương đã bị trừng phạt.
Nhưng trên thực tế, anh ta thậm chí còn không biết.
Cô sửa lại tên, cho người đàn ông này vào danh sách đen, làm như vậy thì có ý nghĩ gì đây.
Làm chuyện ấu trĩ như vậy chỉ có thể thỏa mãn bản thân, cũng chỉ có bản thân vui vẻ, sau đó tự lừa mình dối người, cho rằng anh ta sẽ vì hành động của mình mà bị tổn thương, chỉ cần anh ta cảm thấy khổ sở một chút thôi cũng có thể coi như mục đích của cô đã đạt được.
Nhưng mà không.
Cô biết rõ khả năng anh ta đau buồn sẽ không xảy ra.
Rất nhiều người có thói quen xấu này, khi cảm thấy tủi thân giận hờn sẽ kéo người kia vào danh sách đen, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, cứ bướng bỉnh cố chấp đóng vai người vừa không lý trí trong chuyện tình cảm vừa sĩ diện kiểu cách.
Khi sự thiếu suy nghĩ qua đi, kéo theo là nỗi sợ hãi và sự lo lắng.
Sợ rằng sự thiếu suy nghĩ này sẽ làm mối quan hệ hoàn toàn sụp đổ, lo lắng đối phương sẽ không chịu nổi tính tình này của mình.
Cô thích Tống Tuấn Hành.
Không biết bắt đầu từ khi nào.
Bởi vì thích, cho nên cô mới vứt bỏ cả sự kiêu ngạo từ trong xương cốt, tất cả xảy ra không như cô nghĩ, không như cô mong muốn.
“Thư Thanh Nhân,” Cô cắn môi, ở trong chăn nhỏ giọng khóc nức nở, “Mày tỉnh táo lại đi.”
***
Tác giả có lời muốn nói:
Chúc mừng năm mới! Chúc mừng anh chồng trước đã thành công nhích nửa cái mông ra khỏi cái ghế nam chính, Vịt Vịt, xông lên Vịt Vịt!
Lén lút nói cho mọi người biết, tui có đưa câu chuyện này cho người bạn thân thiết của tôi đọc, cô ấy thích anh chồng trước hơn, ha ha ha mỗi người có một sở thích khác nhau.
Chương này phát lì xì, tết nguyên đán vui vẻ nhé, chúc mọi người năm 2020, tiến bộ trong học tập, sự nghiệp thuận lợi nhé ~
——oOo——