Tống Tuấn Hành nhớ rõ cô gái này.
Ngày đó ở công viên trò chơi, cô ấy đã nâng chiếc đầm dày nặng nề chạy về phía anh ta.
Bữa tiệc ngày hôm đó anh ta đến muộn, khi vừa đến thì thấy không biết tại sao mọi người đều đang tụ tập bên ghế sô pha.
Người phụ nữ được giám đốc Vương của công ty Tuấn Phong bao nuôi năm nay đang học năm tư đại học, sau khi tốt nghiệp, người này muốn về quê, trước khi quay về thì định kiếm chút tiền từ vị kim chủ này nên gọi mấy em gái khóa dưới cùng trường đến giới thiệu với bọn họ.
Khí chất của mỹ nữ nhạc viện không thua gì những người học biểu diễn, dưới sự hun đúc của âm nhạc cổ điển, những suy nghĩ trong lòng của người đánh đàn như được tái hiện lại, khi các ngón tay chạm vào nhạc khí có thể thể hiện như tiên nữ tri kỷ gặp được tri âm*.
*Cao sơn lưu thủy ngộ tri âm: Kể về cuộc gặp tri kỷ của Bá Nha và Tử Kỳ thông qua tiếng đàn nơi núi cao nước chảy.
Trùng hợp là những cô gái ở đây đều đang học nhạc cụ phương Tây, không biết ai là người đề nghị một câu để các em gái biểu diễn hợp tấu để khuấy động không khí, vì thế mọi người buông ly rượu, bắt đầu cùng hòa vào bản nhạc tao nhã.
Bản hòa tấu vang lên trong sảnh nghe rất nhẹ nhàng lịch sự, đáng tiếc trong khung cảnh này tiếng nhạc trở nên có chút lả lướt.
Lâm Chúc là người vất vả nhất, đi ăn bữa tối còn phải vác theo cây đàn cello đi theo, cô gái gầy gò ốm yếu như tờ giấy mỏng còn không nặng bằng cây đàn cello nữa.
Tống Tuấn Hành hỏi có thể mượn người trong tay của giám đốc Vương được không.
Có người trêu ghẹo anh ta, cậu chủ Tống của chúng ta lần đầu chọn phụ nữ, không sợ phu nhân ghen sao?
Tống Tuấn Hành cười cười không nói.
Lâm Chúc nhút nhát, không biết nên làm gì cho phải, nhưng vốn Tống Tuấn Hành cũng không yêu cầu cô ta làm gì quá đáng cả.
Anh ta ngồi trên ghế sô pha, tay kẹp điếu thuốc, hỏi cô ta biết chơi khúc nhạc nào.
Lâm Chúc học chuyên khoa âm nhạc, Tống Tuấn Hành biết cô sẽ biết rất nhiều.
Lúc đầu những người khác đều cho rằng Tống Tuấn Hành bị vị trong nhà quản quá chặt, cho nên hôm nay mới quyết tâm ra ngoài tìm kích thích.
Ai ngờ được sau khi Tống Tuấn Hành gọi cô ta ra đây thì lại coi tiểu mỹ nhân thành cái máy phát nhạc, anh ta nói bài gì, cô ta đàn bài đó.
Cả đám người đều thổn thức, dù sao thì trong nhà anh ta vẫn còn vị phu nhân không thể chọc vào kia.
Nếu tổng giám đốc Thư của Hằng Tuấn vẫn còn sống, chắc ngay cả lá gan ra ngoài nghe hát thì cậu chủ Tống này cũng không có, vị kia nổi danh là người cưng chiều con gái, cũng bởi vì người chết rồi, nếu không Tống Tuấn Hành chưa chắc có thể lấy được Thư tiểu thư.
Tiệc tàn, trong những cô gái ở đây chỉ có duy nhất mỗi Lâm Chúc phải quay về trường học.
Trong xe, Tống Tuấn Hành uống hơi nhiều, ngửa đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lâm Chúc nhỏ giọng nói cảm ơn.
Cổ họng Tống Tuấn Hành khẽ nhúc nhích, sau đó một lúc lâu mới mở miệng khen cô kéo đàn cello không tệ.
Lâm Chúc cố lấy dũng khí hỏi, “Ngài Tống thích nghe ạ?”
Tống Tuấn Hành hờ hững nói, “Tôi có người bạn cũng học đàn cello.”
Lâm Chúc sáng tỏ, “Là bạn gái sao?”
Sau đó anh ta không nói gì nữa, thái độ không muốn nói chuyện nhiều của anh ta rất rõ ràng, Lâm Chúc cũng ngại hỏi tiếp, xe chạy đến trạm xe buýt gần trường học nhất thì dừng lại, Lâm Chúc xuống xe, lấy đàn cello từng trong cốp xe ra.
Từ đầu đến cuối Lâm Chúc không hề có bất kỳ hành động trèo với gì, điều này lại khiến cho Tống Tuấn Hành hơi không hiểu mục đích hôm nay cô ta đến bữa tiệc đó là gì.
Cô gái đứng bên ngoài xe, đôi mắt cười trong vắt.
“Ngài Tống, vì muốn cảm ơn ngài nên tôi mới kéo đàn cello cho ngài nghe lâu như vậy, lần sau nếu ngài muốn nghe tôi kéo đàn nữa thì phải trả tiền đó nha.”
Tống Tuấn Hành bị câu nói này của cô ta khiến cho sửng sốt một lúc.
Sau đó, bọn họ gặp lại lần nữa ở trong công viên trò chơi, hôm đó Tống Tuấn Hành vốn chỉ là tránh cấp dưới đi nhận một cuộc điện thoại, Lâm Chúc còn tưởng anh ta đến đó một mình.
Cô ta thận trọng hỏi anh ta, “Ngài Tống đến chơi một mình sao?”
Tống Tuấn Hành lắc đầu, cô ta lại hỏi, “Đến cùng bạn bè sao?”
Nhưng anh ta cũng chẳng có bạn bè nào ở cái tuổi này rồi còn thích đến công viên chơi trò chơi nữa.
Trong giọng của Lâm Chúc mang theo vẻ cẩn thận từng li từng tí như sợ đắc tội với anh ta, “Vậy thì là phu nhân ạ?”
Thư Thanh Nhân sao?
Bọn họ chưa từng cùng nhau đến những nơi không liên quan gì đến lợi ích như thế này, chắc hẳn cô cũng không thích đến đây.
Lúc ấy Lâm Chúc vừa đến trước gian hàng bán kem. Hai mươi lăm tệ một ly kem ở trong công viên trò chơi cũng có thể nói là giá cả bình thường, Lâm Chúc đang làm thêm ở đây, mặc dù được hưởng lợi chiết khấu của nhân viên nhưng biểu cảm của Lâm Chúc hình như vẫn rất xót tiền.
Hồi Tống Tuấn Hành còn học ở nước Anh, ở nơi đó không lớn nhưng giá thành sản phẩm lại cao đến mức không tưởng được, có người thích ăn bánh ngọt, mỗi lần muốn mua những thứ này cũng có vẻ mặt thế này.
Biểu cảm lúc này của Lâm Chúc rất giống người kia.
Tống Tuấn Hành lại nhanh chóng nghĩ đến Thư Thanh Nhân, có lẽ cô sẽ trực tiếp đi vào mua toàn bộ cửa hàng.
Cũng không biết từ lúc nào, anh ta đã có thể đoán được hành động của cô.
Vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của Thư Thanh Nhân, bố cô tặng cô một cái vòng tay Phỉ Thúy trị giá hơn trăm triệu. Cô vẫn luôn đeo ở trên cổ tay, bất kể là tắm rửa hay đi ngủ cũng không tháo ra.
Những người mê ngọc đều xót nhưng cô lại không hề quan tâm chút nào.
Sinh nhật những năm trước đó, bố cô đều tặng quà nhưng đây là món quà cô thích nhất cho nên luôn đeo trên người.
Cái vòng này có giá trị liên thành như thế nào, cô không hề quan tâm.
Thư Thanh Nhân là con một, đương nhiên được hưởng tất cả sự yêu thương chiều chuộng của bố mẹ, cô vô lo vô nghĩ, những thứ người khác ước ao mong muốn với cô cũng chỉ là vật ngoài thân.
Từ ngày biết mình phải cưới cô, Tống Tuấn Hành biết cô và anh ta hoàn toàn khác nhau.
Khác nhau đến mức ngay cả thỏa hiệp tài sản trước hôn nhân cô cũng không thèm để ý, tài sản Tống gia tích lũy đến mức như vậy nhưng cô chưa bao giờ quan tâm.
Lần này Tống thị không lấy được hạng mục này, đối với cô mà nói chẳng qua chỉ là nhà chồng tổn thất chút tiền, nhưng nhà mẹ đẻ của cô vẫn có thể đảm bảo cho cô cơm áo không lo, tất nhiên cô cũng sẽ không phải tốn sức giúp chồng suy tính.
Rất lâu sau Tống Tuấn Hành mới hoàn hồn lại, cất điện thoại vào trong túi, nhìn về phía người hình như chuẩn bị ra ngoài là Thư Thanh Nhân, “Hôm nay sao em dậy sớm thế?”
“Hôm nay mẹ tôi sẽ đến công ty thanh tra một vòng, tôi phải đến sớm một chút,” Thư Thanh Nhân nghĩ đến chuyện gì đó thì dừng một chút rồi lại nói tiếp, “Chuyện tối hôm qua anh nói với tôi, tôi không có cách nào giúp anh, tôi không thể lấy cơ nghiệp của mẹ tôi ra để lót đường cho Tống thị được.”
Thư Thanh Nhân nói những lời này rất khó nghe nhưng đây chính là sự thật.
Chính sách không ngừng thay đổi, có biết bao nhiêu công ty sụp đổ chỉ trong tích tắc, nhà họ Từ vẫn là một công ty thương mại đứng sừng sững ở trung tâm như một cây đại thụ.
Người ngoài cảm thấy cuộc hôn nhân hai nhà họ Tống – Thư là cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, nhưng thực tế là Tống thị trèo cao.
Thư Thanh Nhân có đủ tư cách trực tiếp từ chối mọi yêu cầu của chồng mình.
“Anh biết rồi,” Tống Tuấn Hành thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đàn cello, giọng đều đều, “Cuối tuần này anh có việc phải giải quyết, sẽ không ở nhà.”
Thư Thanh Nhân xua tay, “Ừ, tùy anh.”
Cô lại nghĩ, cuối tuần này hình như mình không có việc gì làm.
Vừa đúng lúc, cô có thể ở nhà nằm.
***
Thang máy lên đến văn phòng của Thư Thanh Nhân, cô vừa bước ra đã nhìn thấy trợ lý của mình bước ra từ văn phòng cô, trong tay còn đang bưng ly trà.
Cô vừa mới đến, trà này không thể là pha cho cô được.
Ánh mắt Thư Thanh Nhân nhìn về phía đồng hồ treo tường, cô không đến trễ, là Từ Lâm nữ sĩ đến sớm.
Trợ lý của cô là một người đàn ông hai mấy tuổi nhưng lại đang đau khổ dùng biểu cảm cô vợ nhỏ nhìn cô, “Ly mới pha hồi nãy, giám đốc Từ nói lạnh, bây giờ lại nói nóng, em khổ quá mà.”
Thư Thanh Nhân nhìn cậu ta với ánh mắt đồng tình, “Lần sau em mua một cái nhiệt kế đi.”
Trợ lý gật đầu, “Chị mau vào đi.”
Thư Thanh Nhân làm công tác tư tưởng cho bản thân xong mới dám đẩy cửa vào, vừa vào cô đã thấy Từ Lâm nữ sĩ đang thong thả đứng trước kệ sách của cô.
Cả một bức tường đều là sách, không chỉ có sách kiến trúc chuyên nghiệp, mà còn có tất cả các loại sách khác nhau, cô không phải con mọt sách đương nhiên không thể đọc hết, có nhiều sách là do bố cô để lại, cô không bỏ đi bất cứ thứ gì, chuyển hết toàn bộ vào phòng làm việc của mình.
Hôm nay Từ Lâm nữ sĩ mặc bộ đồ vét, tóc dài được búi lại, để lộ cái cổ thon dài, dáng vẻ vừa già dặn kinh nghiệm vừa khôn khéo.
Bà quay đầu lại, bông hoa tai ngọc trai Akoya trên tai còn to hơn cả đôi mắt của bà.
“Đến rồi?” Từ Lâm nữ sĩ nhìn cô, nhướng nhướng cằm: “Ngồi xuống đi.”
Trong lòng Thư Thanh Nhân không mấy dễ chịu, nói cho cùng thì phòng làm việc này mẹ nó vẫn là của cô mà.
“Giám đốc Từ đến sớm như vậy có chuyện gì không?”
Từ Lâm nữ sĩ giẫm trên đôi giày cao gót đi về phía sô pha tiếp khách, vuốt váy chầm chậm ngồi xuống, sau đó mới trả lời cô: “Hôm nay không cần phải đi qua cục Ba* bên kia, cho nên đến đây xem con một chút.”
*Cục kỹ thuật xây dựng số 3 của Trung Quốc (China Construction Third Engineering Bureau Co.Ltd) là một kiểu công ty kiến trúc – xây dựng, một nhà thầu chuyên thầu những dự án công của thành phố/ quốc gia, thường là các công ty cổ phần có vốn đầu tư nhà nước.
Cục Ba vừa mới thành lập đã trúng thầu các dự án xây dựng thành phố ở các tỉnh lân cận, hầu hết nhân viên cấp cao trong cục đều đi theo, gần đây các cục khá rảnh, đương nhiên không cần Từ Lâm qua giám sát công việc mỗi ngày.
Thư Thanh Nhân cảm thấy khó hiểu, “Nếu không cần đi làm, sao mẹ không dành thời gian ngủ thêm một lúc?”
Từ Lâm cau mày, “Vậy thì mẹ cũng phải ngủ được mới được, chứ không thì chỉ nằm không à?”
Từ nhà mẹ cô đến Hằng Tuấn, phải đi qua tuyến tàu điện ngầm tử vong số 3, lái xe cũng mất nửa ngày, mẹ cô đã đến đây lâu như vậy, đoán chừng là bốn, năm giờ đã thức giấc.
Thư Thanh Nhân còn trẻ tất nhiên không hiểu cấu tạo cơ thể con người như thế nào mới có thể tự nhiên thức dậy lúc bốn, năm giờ sáng.
Từ Lâm nữ sĩ cũng không thích chơi điện thoại, càng không giống những người trẻ bây giờ thích nằm trên giường cầm điện thoại di động lướt xem mấy chương trình giải trí.
Nếu như chồng của bà vẫn còn, ít nhất bên cạnh vẫn còn một người cùng nói cùng cười.
Bọn họ chung chăn chung gối nhiều năm, bỗng nhiên trở thành một người ngủ một mình, sáng sớm thức dậy sờ ga giường bên cạnh thì thấy rất lạnh.
À, hóa ra người đó đã không còn ở đây.
Có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc bỗng toát ra từng tận sâu trong đáy lòng của bà, sau đó bà cũng không thể ngủ tiếp được nữa.
Cứ như vậy, thói quen dậy sớm được hình thành một cách vô thức.
Hỏi thăm mấy câu qua lại xong, Thư Thanh Nhân im lặng, cô cũng không biết nên nói gì với mẹ mình.
Từ nhỏ đến lớn, trong nhà cô thi hành chế độ bố hiền mẹ nghiêm, con gái trời sinh đã thân cận với bố hơn, sau khi bố đi mấy năm nay, cô và mẹ cũng không có chuyện gì để nói.
Từ Lâm nữ sĩ nhìn con gái của mình, ra vẻ thờ ơ hỏi, “Mấy ngày nữa chính phủ sẽ công khai bán đấu giá mảnh đất kia, tình huống như nào con có biết không?”
Thư Thanh Nhân gật đầu, “Sao thế ạ?”
“Tinh lực cục Ba lúc này đều đặt ở thành phố bên kia, mẹ lại không thể trơ mắt nhìn cơ hội này rơi vào tay cục Tám được,” Từ Lâm nữ sĩ lời ít ý nhiều, “Một khi đóng dấu, các công ty kiến trúc đấu thầu sẽ là chuyện sớm muộn, hạng mục này mẹ sẽ giúp con tranh thủ giành được, con cũng bỏ tâm lưu ý một chút.”
Hai năm gần đây, doanh thu trong hoạt động kinh doanh của cục Ba và cục Tám suýt soát nhau. Mặc dù vẫn duy trì chênh lệch gần 30 tỷ, nhưng trên thực tế lợi nhuận ròng đổ về công ty mẹ đã tương đương với cục Tám, tỷ suất lợi nhuận gộp cũng không vượt xa rõ rệt nữa.
Mấy năm nay từ khi Từ Lâm nữ sĩ đảm nhiệm chức vụ giám đốc, lợi nhuận của cục Ba luôn tự hào là chi nhánh đứng đầu trong các cục khác, cho đến khi ban lãnh đạo của cục Tám thay máu.
Trụ sở chính của cục Tám được đặt tại thành phố tài chính Lâm Hải, vị trí địa lý tốt hơn nhiều so với cục Ba, may mà Từ Lâm nữ sĩ có sự hậu thuẫn của toàn bộ nhà họ Từ, mấy năm nay bà giành được không ít quyền khai thác các công trình cấp một ở các thành phố nhất nhì trong nước.
Hiện tại, nhà nước chỉ sở hữu gần 10% cổ phần của tập đoàn Hằng Tuấn, cổ phần cá nhân riêng của Từ Lâm nữ sĩ cũng không ít, trong đó có những mối liên hệ ràng buộc rất nhiều, cho dù lần này cục Ba không lấy được hạng mục, nhưng có Hằng Tuấn bên cạnh, cô sẽ không phải chịu thiệt gì.
Thư Thanh Nhân vờ như không để ý đến hỏi: “Mẹ, mẹ cảm thấy Tống thị có thể đoạt được hạng mục này không?”
Từ Lâm liếc cô một cái, “Còn phải nói nữa sao? Nếu như Tống thị có thể chạm vào cái hạng mục đó, mẹ còn phải dùng hai chữ tranh thủ này sao?”
Trước đó Từ Thiến Diệp nói với cô lần này Tống thị không có chút hy vọng nào đâu, lời này đúng thật là không sai chút nào.
Từ Lâm nữ sĩ lại hỏi lại cô: “Lời này là Tuấn Hành bảo con hỏi à?”
Thư Thanh Nhân không nói gì, Từ Lâm cũng có thể đoán được.
“Không thể so sánh được, chính con cũng biết mà đúng không? Chuyện này mẹ không thể nhúng tay vào.”
Đương nhiên Thư Thanh Nhân hiểu, lời này cô đã nói trước với Tống Tuấn Hành rồi.
Chẳng qua lúc đó cô cũng không chắc lắm, không hiểu tại sao bây giờ lại muốn lên tiếng hỏi giúp anh ta.
Từ Lâm thấy cô không còn thắc mắc gì nữa, bà đổi sang chủ đề khác, “Tối nay con có bận gì không?”
Thư Thanh Nhân lắc đầu, “Không ạ.”
Từ Lâm hài lòng nhướng lông mày, “Vừa hay, sáu rưỡi tối nay ở khách sạn Quân Lâm, đừng đến trễ.”
“Có chuyện gì sao mẹ?”
“Đến ăn một bữa cơm với Thẩm thị.”
Thư Thanh Nhân nghe xong lập tức cảm thấy cả người không thoải.
Cô ôm hy vọng hỏi: “Thẩm thị nào vậy ạ?”
Từ Lâm nữ sĩ liếc cô một cái: “Con nói xem còn Thẩm thị nào nữa?”
Thư Thanh Nhân bĩu môi, “Vậy tối nay con có việc bận rồi, con không đi đâu.”
Từ Lâm cảm thấy khó hiểu, “Không phải vừa rồi con nói hôm nay không bận gì hả? Sao bây giờ lại đổi giọng rồi?”
Thư Thanh Nhân nào dám nói rõ nguyên nhân với mẹ, lấp liếm qua lại mấy câu cũng không tìm được một lý do chính đáng.
“Thái độ này của con là gì đây?” Từ Lâm nữ sĩ không có kiên nhẫn, bà cho rằng Thư Thanh Nhân lại bắt đầu giở thói tùy hứng của mình: “Mẹ bảo con làm gì con cũng phải làm ngược lại với lời của mẹ đúng không? Thư Thanh Nhân, con bị bố con chiều ra cái tính xấu này, đến giờ vẫn chưa bỏ được sao?”
Thư Thanh Nhân không những không sợ, ngược lại còn nhỏ giọng lầm bầm: “Tính xấu này của con di truyền từ ai, trong lòng mẹ còn không rõ sao?”
Cuối cùng Từ Lâm nữ sĩ cũng mở miệng mắng cô: “Thư Thanh Nhân! Đây là thái độ của con khi nói chuyện với mẹ mình sao!”
Thư Thanh Nhân đang định nói gì đó, đúng lúc trợ lý bưng một ly trà mới bước vào, mới bước nửa người vào đã cảm nhận được không khí giương cung bạt kiếm trong phòng làm việc.
Cậu khóc không ra nước mắt, giám đốc Từ lại cãi nhau với giám đốc Thư của bọn họ.
Cuối cùng hai mẹ con cũng phát hiện còn có sự hiện diện của người khác nên không cãi nhau nữa.
“Nếu con còn xem mẹ là mẹ của con, buổi tối hôm nay con nhất định phải đến, mẹ không chấp nhận bất cứ lý do nào cho chuyện không đi của con.”
Trợ lý đang bưng trà nghe thấy giám đốc Từ trực tiếp ra lệnh, sau đó bà đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, toàn bộ quá trình nhìn cũng không thèm nhìn cậu một cái, nghĩ thầm, ly trà xem như lại uổng công rồi.
Thư Thanh Nhân cũng biết, cô không có lá gan đối nghịch với mẹ mình.
Cho nên dù trong lòng có không thích thế nào thì bữa cơm tối nay cô vẫn phải đi.
Đến khi tan tầm, ông trời cũng muốn cãi nhau với cô, tất nhiên là lại kẹt xe.
Tâm tình bực bội lúc kẹt xe thật sự có thể khiến con người phát điên, đặc biệt là đèn đỏ phía sau của chiếc xe phía trước, khiến mắt Thư Thanh Nhân đỏ như máu.
Thư Thanh Nhân phàn nàn điều kiện giao thông về việc hạn chế số lượng xe và giấy phép lái xe trong thành phố không đủ nghiêm ngặt, cô hoàn toàn không cảm thấy cái kiểu cứ mua hết chiếc xe này đến chiếc xe khác của mình cũng chẳng vô tội hơn bao nhiêu.
Từ Lâm nữ sĩ nói là sáu giờ rưỡi, khi cô chạy xe đến dưới lầu khách sạn Quân Lâm đã là sáu giờ hai mươi hai phút.
Bây giờ đã vào tầm giờ ăn tối, thang máy hạng thương gia VIP cũng khá đông, may mà người ở trong thang máy lúc đó bấm nút mở cửa cho cô.
“Cảm ơn.”
Thư Thanh Nhân nói cảm ơn xong, theo bản năng nhìn người đàn ông tốt bụng này.
Người đàn ông tốt bụng này mặc một bộ tây trang chỉnh tề, tay phải còn đặt ở trên nút ấn thang máy, tay trái đút trong túi quần, gương mặt đẹp trai nhưng lại không mấy vui vẻ.
Tất nhiên người tốt bụng làm việc thiện xong thì cũng theo bản năng nhìn xem người đứng bên ngoài là ai.
Thư Thanh Nhân nhìn người trong thang máy với ánh mắt phức tạp, sững sờ đứng ở cửa thang máy một lúc, không biết có nên đi vào hay không.
Thẩm Tư Ngạn khẽ cụp mắt, giọng có chút không kiên nhẫn: “Rốt cuộc cô có vào hay không?”
Thư Thanh Nhân lùi lại hai bước, “Tôi chờ lượt sau cũng được.”
Cô muốn lảng tránh, ngược lại Thẩm Tư Ngạn còn cười, bởi vì không thể hiểu được suy nghĩ của anh lúc này càng khiến người ta cảm thấy nụ cười của anh có chút ý tứ sâu xa.
Giọng điệu Thẩm Tư Ngạn khá lười biếng, “Dù sao lát nữa cũng ngồi chung một bàn ăn cơm mà? Cố làm ra vẻ làm gì?” Dứt lời, người đàn ông nhướng mày, đôi mắt màu hổ phách đầy ý cười, âm cuối còn có chút trêu đùa, “Hả? Cô nhỏ?”
——oOo——