Xin Đừng Trèo Cao

Chương 50: Chương 50



 
Đến nhà chồng trước còn dẫn theo đàn ông, Thư Thanh Nhân vẫn còn rất tỉnh táo, loại chuyện thế này cô làm không được.
“Anh ở đây đợi tôi.” Thư Thanh Nhân sắp xếp cho Thẩm Tư Ngạn.
Thẩm Tư Ngạn cơ bản cũng không muốn vào, chỉ nói: “Có thể nói xong trong vòng mười phút không?”
 
“Anh nói xem?” Thư Thanh Nhân trừng mắt nhìn anh, sau đó cô im lặng một lúc.
“Em mà ở lại lâu, tôi sẽ đi đấy.” Thẩm Tư Ngạn khoanh tay trước ngực, “Em tự canh thời gian đi.”
Thư Thanh Nhân chưa từng thấy người đàn ông nào không nói lý như anh, cô chỉ mượn cái xe thôi, mà anh nhất quyết lại chở cô đi, anh muốn đưa phật đến tây thiên mà cũng không đưa đến nơi đến chốn.
Cô cũng không phải dễ bắt nạt như vậy, “Anh muốn đi thì đi đi, cùng lắm thì lát nữa tôi tự gọi xe về.”
Sắc mặt Thẩm Tư Ngạn không vui, trầm giọng phàn nàn, “Em và Tống Tuấn Hành còn có cái gì hay để nói.”
“Anh chưa từng kết hôn, anh không hiểu được đâu.” Thư Thanh Nhân nhíu mày, không thể giải thích rõ ràng với anh.
Thẩm Tư Ngạn bị câu nói này của cô chọc cho sắc mặt mặt đen thêm mấy phần.
 
Tống Tuấn Hành thấy hai người đứng cách anh ta mấy mét, không biết đang nói cái gì, không thấy có ý định đi vào, do dự một lúc lâu anh ta nắm chặt tay thành nắm đấm đi về phía hai người bọn họ.
Thẩm Tư Ngạn nhìn thấy anh ta đi tới, ngoài cười nhưng trong không cười lên tiếng chào hỏi, “Giám đốc Tống, lại gặp lại nhau rồi.”
Giọng điệu này nghe có vẻ miễn cưỡng, khóe miệng Tống Tuấn Hành giật giật, người đàn ông này rõ ràng tự mình chạy đến đây, còn bày ra dáng vẻ này, làm như có người ép anh đến đây không bằng, dáng vẻ cực kỳ gợi đòn.
Nhưng anh ta lại không thể ra tay với Thẩm Tư Ngạn, ai mà biết tên này có lại làm ra vẻ “yếu đuối bất lực” để tranh thủ sự đồng tình của Thanh Nhân nữa không.
“Em vào đi, bố đợi em một lúc rồi đấy.” Tống Tuấn Hành không để ý Thẩm Tư Ngạn, trực tiếp nói với Thư Thanh Nhân.
Thư Thanh Nhân gật đầu định theo anh ta đi vào, Tống Tuấn Hành lại liếc Thẩm Tư Ngạn một cái, phát hiện người này lười biếng dựa vào cửa xe, mặt lạnh tanh khoanh tay trước ngực đứng đợi tại chỗ.
“Anh ta không đi vào à?”
Thẩm Tư Ngạn nghe Tống Tuấn Hành hỏi câu này lập tức nở nụ cười, “Nhìn không ra lòng dạ của giám đốc Tống lại rộng lớn như vậy đó.”
“.

.

.”
Thư Thanh Nhân cũng rất ngạc nhiên, “Nếu như anh không ngại.

.

.”
Cô còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Tống Tuấn Hành lạnh giọng cắt ngang, “Cực kỳ để ý, vậy nên chỉ có thể để giám đốc Thẩm chịu ấm ức đợi ngoài cửa hóng gió thôi.”
Thẩm Tư Ngạn khinh thường “Xì” một tiếng, anh mở cửa xe ngồi vào trong, trong xe bật điều hòa, dáng vẻ đắc ý dựa vào ghế nghỉ ngơi.
Trong nháy mắt tâm trạng của Thư Thanh Nhân và Tống Tuấn Hành đều trở nên rất phức tạp.
***
Vì có người ở trong xe đợi ngoài cổng nên Thư Thanh Nhân khá bị phân tâm, cô vốn dự định nói chuyện thật tốt với người nhà họ Tống, bây giờ không thể không soạn sẵn bản thảo trong đầu, cố gắng có thể nói nhanh đến đâu thì cố nhanh đến đó.
Bố của Tống Tuấn Hành, ông Tống Nhất Quốc khi nhìn thấy Thư Thanh Nhân đã không còn dáng vẻ hòa ái như thường ngày, càng không còn dáng vẻ chào đón cô niềm nở nữa, chỉ ngồi yên trên vị trí chủ nhà trong phòng khách, lạnh nhạt nói: “Cháu đến rồi.”
Thái độ này của Tống Nhất Quốc, Thư Thanh Nhân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nếu như Tống Nhất Quốc lúc này vẫn như bình thường đối đãi cô giống như con dâu của cô đó mới là vấn đề.
Tống phu nhân đứng bên cạnh Tống Nhất Quốc nhìn trẻ hơn ông rất nhiều, bà ta đứng đó ngẩng cao đầu, không biết là do tối hôm qua bị sái cổ, hay là muốn khoe khoang với Thư Thanh Nhân cái cằm mới tiêm của bà ta.
Chỉ có thái độ của Tống Tuấn Cờ không hề khác trước là mấy, cười mà giống như không phải cười nhìn cô chị dâu trước này của mình, trong ánh mắt của cậu ta có mấy phần là cười trên nỗi đau của người khác.

“Ngồi đi.” Tống Nhất Quốc nói.
Thư Thanh Nhân ngồi xuống, Tống Nhất Quốc trực tiếp phất tay với Tống Tuấn Hành, “Tuấn Hành con đi trước đi, để bố nói chuyện riêng với con bé một chút.”
Giọng Tống Tuấn Hành không nghe ra cảm xúc gì, thẳng thừng từ chối, “Chuyện ly hôn là cả con và Thanh Nhân cùng nhau thương nghị rồi đưa ra quyết định.

Nếu bố muốn nói chuyện thì cũng nên nói cùng hai người bọn con.”
“Con!” Tống Nhất Quốc tức giận, sau đó ông cười lạnh một tiếng, “Con muốn thay vợ trước nhận trách nhiệm, con cho rằng người ta sẽ cảm kí.ch tình cảm này của con sao
Tống Tuấn Hành không nghe lời này của ông, trực tiếp ngồi xuống ghế sô pha.
Tống Nhất Quốc nói liên tiếp hai chữ “Được, được”, ông không quản thằng con trai này nữa, quay qua nói với Thư Thanh Nhân, “Thanh Nhân, bác mời cháu đến đây là muốn ngồi ở đây tâm bình khí hòa nói chuyện với cháu, đây là nể mặt mẹ cháu cũng là nể mặt Hằng Tuấn.

Cháu ở trước mặt nhiều nhà báo, không thông báo một tiếng với chúng ta, trực tiếp công khai tin cháu và Tống Hành đã ly hôn, chuyện này gây ảnh hưởng lớn đến Tống thị chúng ta thế nào, trong lòng cháu hẳn cũng biết rõ.”
Không đợi Thư Thanh Nhân mở miệng, Tống phu nhân ở bên cạnh lập tức phụ họa, “Đúng vậy, cũng bởi vì chuyện này mà ta đi ra ngoài là có thể nghe thấy người ta bàn tán xôn xao về Tống thị của chúng ta.

Chỉ cần gặp người quen biết, người ta đều hỏi cô hai câu, vì sao Tống Hành lại ly hôn, khiến cho cô tết nhất đến nơi không dám ra cả ngoài cửa.

Cháu nhìn xem chuyện hai đứa ầm ĩ thành ra như vậy, liên lụy biết bao nhiêu người.”
“Thật sự xin lỗi,” Thư Thanh Nhân không hề cãi lại, “Ầm ĩ lớn như vậy, đều là trách nhiệm của cháu.”
Cô thẳng thắn nói xin lỗi như vậy, ngược lại khiến cho Tống Nhất Quốc và Tống phu nhân ngẩn người.
Tống Nhất Quốc thở dài, giọng điệu cũng ôn hòa hơn mấy phần, “Người trẻ các cháu làm việc đôi khi thường quá xúc động, mời lời không hợp liền muốn ly hôn, nói gió thành mưa, bây giờ cũng đã ly hôn rồi, ầm ĩ lớn như vậy mới biết sai.

Bác cũng không nói thêm gì, cháu và Tuấn Hành ngồi lại bình tĩnh cùng nhau nói chuyện, giữa vợ chồng không có việc gì là không thể giải quyết, về phần những tin đồn bên ngoài kia, sau khi các cháu làm hòa rồi, tất nhiên sẽ dần dần biến mất.
Thư Thanh Nhân lắc đầu, “Bác Tống, chuyện này là lỗi của cháu, cháu xin lỗi mọi người.

Nhưng chuyện ly hôn không phải do cháu xúc động mới nói ra như vậy, bắt đầu từ giây phút công bố tin tức ly hôn, cháu đã không có ý định sẽ quay lại.”
Tống phu nhân cất giọng, “Cháu nói vậy là có ý gì? Bọn cháu thật sự ly hôn rồi?”
“Ly hôn rồi,” Thư Thanh Nhân gật đầu, “Là thật.”
Tống Tuấn Hành cụp mắt, môi mỏng mím chặt, hai tay đặt trên đầu gối đột nhiên nắm chặt.
Lồng ngực Tống Nhất Quốc phập phồng dữ dội, ông trầm giọng quở trách, sắc mặt đầy vẻ thất vọng và trách cứ, “Thanh Nhân, rốt cuộc là cháu có chuyện gì xảy ra? Lúc trước khi kết hôn với Tuấn hành, là chính cháu đã gật đầu đồng ý.

Cháu và mẹ cháu có thể có vị trí ổn định như bây giờ, Tống thị chúng ta ở phía sau lưng cũng giúp đỡ ít nhiều, bây giờ cháu nói ly hôn là ly hôn, cháu xem Tống thị chúng ta là cái gì? Cháu xem Tuấn Hành là cái gì? Cháu khiến cuộc hôn nhân trở thành cái gì đây, hai đứa không phải vợ chồng bình thường, phía sau ảnh hưởng đến rất nhiều mối quan hệ khác.

Bây giờ cháu nói ly hôn liền ly hôn, cháu có nghĩ đến chuyện này sẽ để lại bao nhiêu rắc rối không?”
“Cháu đã nói chuyện với mẹ cháu rồi, cháu và Tống Tuấn hành ly hôn, hợp tác giữa Hằng Tuấn và Phúc Bái sẽ không vì chuyện này má chấm dứt, trong tương lai chỉ cần Phúc Bái cần giúp đỡ về bất kỳ phương diện nào trong tầm tay của Hằng Tuấn, Hằng Tuấn sẽ không ngần ngại giúp đỡ còn chuyện gộp giá cổ phiếu và dự án hợp tác bất động sản thì tất cả vẫn như thường lệ.

Những tin đồn và mối quan hệ công khai đó đã được giải quyết từ trước tết, còn những người nhàn rỗi thích đưa chuyện thì cháu chặn không nổi.

Chỉ có thể mong trong khoảng thời gian này Bác Tống ít lướt mạng một chút, qua một thời gian nữa, lời bàn tán sẽ vơi dần thôi.” Thư Thanh Nhân bình tĩnh nói, vẻ mặt kiên định, “Cháu có thể cam đoan với Tống thị, chuyện ly hôn chỉ là quyết định của riêng cháu, tuyệt đối không đại diện cho thái độ của Hằng Tuấn.”
Cô biết vì sao Tống thị lại phản ứng lớn như vậy về chuyện cô và Tống Tuấn Hành ly hôn, vì vậy cứ đúng bệnh mà bốc thuốc, đầu tiên phải đảm bảo Phúc Bái sẽ không vì chuyện này mà chịu tổn thất, không những vậy cô còn bằng lòng đền bù.
Nói cách khác, điều bọn họ quan tâm cơ bản không phải chuyện cô và Tống Tuấn Hành ly hôn, mà là hậu quả sau khi ly hôn.
Mặc dù ở nhà của cô đã trải nghiệm qua cảm giác này, nhưng một lần nữa nghe được từ miệng của bên Tống thị nói ra mấy câu như vậy, trong lòng Thư Thanh Nhân vẫn không tránh khỏi đau lòng.

Cuộc hôn nhân này của bọn họ, tính cả bản thân cô và Tống Tuấn Hành, đều chỉ coi như là một sự hợp tác thương mại mà thôi.

Hậu quả của một cuộc ly hôn không nằm ở việc tình cảm hay mối quan hệ của hai nhà có bị rạn nứt hay không, mà là liệu những lợi ích liên quan đằng sau nó có bị tổn hại hay không.
Cô và Tống Tuấn Hành giống như là một công cụ, rõ ràng thỏa thuận ly hôn hai người cùng ký cũng lập tức sẽ có hiệu lực, nhưng chuyện ly hôn này, người có thể làm chủ lại không phải bọn họ.
“Cháu theo bác vào trong thư phòng,” Tống Nhất Quốc bỗng đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh, “Chúng ta nói chuyện riêng một chút.”
Thư Thanh Nhân gật đầu, đứng dậy đi theo về phía thư phòng.
Tống Tuấn Hành đang định đi theo, lại bị Tống Nhất Quốc nghiêm nghị chặn lại, “Con còn có coi ta là bố của con không? Bây giờ ta nói gì con cũng không nghe sao?!”
Thư Thanh Nhân cũng nói: “Để tôi và bố anh nói chuyện riêng đi.”
Hai người đi vào trong thư phòng, cửa phòng đóng lại, Tống Tuấn Hành day mi tâm, hai đầu lông mày nhíu chặt.
Tống phu nhân muốn tiến lên an ủi anh ta, nhưng bị anh ta phát hiện, thấp giọng cảnh cáo, “Bà cách xa tôi một chút.”
Tống phu nhân lúng túng lui về sau mấy bước, tốt xấu gì bà cũng là mẹ kế của Tống Tuấn Hành, bị con riêng của chồng trực tiếp cảnh cáo như vậy có chút không nhịn được, vì muốn xả giận, bà cười lạnh trào phúng vài câu, “Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước cần gì phải vì tranh giành với tôi và Tuấn Kỳ mà chạy về kết hôn làm gì?”
Tống Tuấn Hành lạnh lùng lườm bà một cái
Tống phu nhân bị Tống Tuấn Hành lườm có hơi sợ, cố gắng mạnh miệng nói tiếng: “Nếu như lúc trước cậu không quay trở lại đây, người kết hôn với con bé sẽ là Tuấn Kỳ của chúng ta, Tuấn Kỳ không mềm yếu như cậu, nếu đổi là Tuấn Kỳ của chúng ta kết hôn cho dù Thư Thanh Nhân muốn ly hôn cũng không ly hôn được.

Cậu giành giựt đối tượng kết hôn với em trai cậu, còn ầm ĩ thành ra như vậy, khiến cho Tống thị trở thành trò cười trong miệng người khác, nói ra tôi còn xấu hổ thay cậu.”
“Bây giờ biết xấu hổ rồi?” Tống Tuấn Hành khẽ cười hai tiếng, dường như bị bà chọc cười, “Lúc trước được bố tôi bao dưỡng ở bên ngoài, còn mặt dày mang một thằng con riêng về, lúc đó sao không cảm thấy xấu hổ?”
Con riêng Tống Tuấn Kỳ đột nhiên đứng bật dậy, trừng mắt chỉ tay về phía Tống Tuấn Hành, “Con mẹ nó, Tống Tuấn Hành mày nói lại tiếng nữa xem!”
Tống phu nhân tức giận quát, “Tống Tuấn Hành! Cậu đừng quên bây giờ tôi là mẹ của cậu!”
“Mẹ tôi mất từ rất lâu rồi,” Tống Tuấn Hành lạnh nhạt nói, “Bà là cái thá gì.”
Tống phu nhân bống ngẩng đầu lên, nụ cười dữ tợn mà đắc ý hiện trên gương mặt bà, “Đúng vậy, may mắn là mẹ cậu đã chết rồi, tôi mới có thể chính thức chuyển đến đây.

Chuyện này còn phải cảm ơn mẹ cậu, cũng phải cảm ơn bố của cậu, nếu không có hai người bọn họ, tôi và Tuấn Kỳ sao có thể thuận lợi bước vào căn nhà này như vậy?”
Tống Tuấn Hành cắn răng, hai mắt mở căng ra, “Câm miệng.”
“Tôi không câm miệng thì cậu có thể làm gì được tôi? Đừng quên, cho dù cậu không nhận người mẹ này nhưng bố cậu đã cưới tôi, tôi chính là mẹ của cậu!”
“Bà câm miệng!”
“Tống Tuấn Hành, con mẹ mày quát ai thế!” Tống Tuấn Kỳ bước nhanh đến trước mặt Tống Tuấn Hành, nắm lấy cổ áo anh ta, mặt đối mặt nhau, hai bên giằng co, “Khi đó anh vì kết hôn với Thư Thanh Nhân mà từ bỏ vợ chưa cưới của mình, chuyện này cả nhà đều giúp mày giấu diếm, anh cũng có tốt đẹp gì hơn? Chúng ta là người một nhà mà, một gia đình không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, bây giờ mày tự loại bản thân ra ngoài, thì anh sẽ là người lương thiện nhất, vô tội nhất sao?”
Tống Tuấn Hành mím chặt môi, cắn răng hàm cứng ngắc, gân xanh trên trán nổi hằn lên như muốn vỡ ra.
“Nếu tôi là anh, tôi biết rất rõ nên làm thế nào.

Thư Thanh Nhân có thể mang lại lợi ích cho tôi, cho dù cô ta có khóc có ầm ĩ thế nào, tôi cũng không quan tâm cô ta muốn sống hay chết, cũng tuyệt đối sẽ không ký vào đơn ly hôn đó.

Cô ta ly hôn với anh, cô ta được giải thoát rồi, nhưng còn anh thì sao đây? Anh cho rằng cô ta sẽ còn quay đầu lại nhìn anh một cái sao? Anh thất bại thảm hại rồi, anh của tôi ạ.”
Tống Tuấn Kỳ nói xong, chậm rãi buông lòng cổ áo Tống Tuấn Hành ra.
So với Tống phu nhân, Tống Tuấn Kỳ còn u ám và tàn nhẫn hơn nhiều, cậu ta biết chọc vào chỗ đau của Tống Tuấn hành.
“Anh giúp cô ta gánh vác nhiều như vậy, cô ta có cảm kích anh không?”
Tống Tuấn Hành sụp đổ, mà Tống phu nhân và Tống Tuấn Kỳ vòng qua anh ta bước ra khỏi phòng khách như hai người thắng cuộc.
***
Trong thư phòng, Thư Thanh Nhân đang đứng trước mặt Tống Nhất Quốc,
“Có phải cháu bởi vì vợ chưa cưới trước đó của Tống Tuấn Hành nên mới muốn ầm ĩ như vậy không?”
Thư Thanh Nhân hơi ngạc nhiên, sau đó cô nghĩ lại ngay cả Tống Tuấn Kỳ cũng biết chuyện này, vậy bố của Tống Tuấn Hành biết chuyện này cũng không có gì là quá bất ngờ.

Cả nhà bọn họ đều biết chuyện Tống Tuấn Hành có vợ chưa cưới.

Vì để kết hôn với cô, Tống Tuấn Hành bỏ rơi người vợ chưa cưới kia của anh ta, không ai nói với cô, cũng không có ai đồng cảm với cô gái kia, toàn bộ người nhà họ Tống đều giấu nhẹm chuyện này đi.
Tống Nhất Quốc hạ giọng xuống, không tiếc lời thuyết phục Thư Thanh Nhân, “Thanh Nhân, bác khuyên cháu một câu, đôi khi phụ nữ không nên cường thế như vậy, rất nhiều chuyện nên học được cách nhắm một mắt mở một mắt, cuộc sống sẽ dễ thở hơn rất nhiều.

Cho dù Tuấn Hành đã làm cái gì, cháu nhẫn nại một chút, có mẹ cháu, có Hằng Tuấn làm chỗ dựa, thằng nhóc đó sẽ không dám làm ra chuyện gì đâu.”
Thư Thanh Nhân bỗng bật cười thành tiếng.
Tống Nhất Quốc bất mãn, ” Cháu cười cái gì?”
“Cháu cảm thấy may mắn khi cháu quyết định ly hôn sớm.” Cô nhẹ nhàng nói.
Tống Nhất Quốc cố nở nụ cười, “Cháu nói gì vậy?”
“Bác Tống, cháu vừa giải thích kế hoạch bồi thường của Hằng Tuấn cho bác, cho dù bác có nhận hay không thì cuộc hôn nhân đã ly hôn rồi, cháu xin lỗi.”
Cô cúi chào Tống Nhất Quốc một cái rồi quay người định ra khỏi thư phòng.
“Cháu chờ một chút.” Tống Nhất Quốc gọi cô lại, “Cháu có biết vì sao cháu đã đưa ra phương án bồi thường nhưng bác vẫn không đồng ý để cháu và Tuấn Hành ly hôn không?”
Thư Thanh Nhân không nói gì, Tống Nhất Quốc không bỏ được người con dâu như cô cũng đơn giản là vì sau lưng cô có Hằng Tuấn chống lưng.
“Cháu đền bù nhiều cho Tống thị như vậy, nhắc đến nhiều thứ như vậy, Tuấn Hành vì đền bù cho bé, thằng bé đã chuyển hết tất cả tài sản cá nhân sang cho cháu,” Tống Nhất Quốc dừng một chút, giọng điệu dần trở nên kích động, “Nó chuyển tất cả những quỹ chứng khoán, bất động sản, cửa hàng của nó sang tên cháu.

Cháu không muốn nhưng nó cũng đều đã đưa cháu rồi.”
Trong thỏa thuận phân chia tài sản có ghi rõ ràng rằng cô không muốn gì cả, nhưng Tống Tuấn Hành vẫn đưa cho cô hai căn nhà trong phủ Thủy Hief Hoa, là tài sản chung của họ sau khi kết hôn.
“Bác đã hỏi luật sư rồi là cháu đã đệ đơn ly hôn trước.

Cháu và Tuấn Hành ly hôn theo thỏa thuận.

Cháu không có bằng chứng để khởi tố nó.

Nó không thể bị coi là bên sai trong cuộc hôn nhân này.

Ngay cả khi cháu ly hôn, cháu cũng không có tư cách để nó phải ra đi tay không như vậy.

Nó có lỗi với cháu, nhưng sao cháu phải ép nó đến mức này?”
Thư Thanh Nhân lắc đầu không tin, “Cháu không có ép buộc anh ta.”
Cô đề cập đến chuyện ly hôn, anh ta nói được, cô hỏi anh ta có cần sự giúp đỡ gì của cô không, anh ta nói không cần.
Sau đó khi phân chia tài sản, cô nói cô không muốn những vật chất đền bù kia, anh ta thấy cô không nhân cũng không nhắc lại lần nữa.
Dựa theo thỏa thuận hôn nhân đã nêu, cô cơ bản không có quyền khởi tố Tống Tuấn Hành, cho nên cô cũng không mong đợi Tống Tuấn Hành sẽ dễ dàng ký đơn ly hôn như vậy.
Nhưng không như những gì cô đã nghĩ, Tống Tuấn Hành đã đồng ý.
Vậy tại sao anh ta đồng ý?
“Tuấn Hành vì có thể ly hôn với cháu, cũng vì để những dư luận kia không truyền đến tai cháu, thằng bé đã sớm chuẩn bị sắp xếp chặn truyền thông trước cả khi cháu thông báo ly hôn,” Tống Nhất Quốc thở dài, “Thằng bé là con trai của bác, cho dù nó và cháu ly hôn, nó vẫn sẽ là người ngồi lên vị trí người thừa kế.

Bác nói với cháu những chuyện này không chỉ là vì Tống thị, cũng là vì hy vọng cháu có thể nói chuyện với thằng bé một chút, đừng để nó tự đẩy bản thân vào đường cùng nữa.”
Thư Thanh Nhân không biết bản thân đi ra khỏi thư phòng thế nào.
Lúc cô đi ra, Tống Tuấn Hành vẫn đang ở ngoài cửa đợi cô.
Anh ta đối mặt với cô, miễn cưỡng nở nụ cười, con ngươi dưới mắt kính ảm đạm không chút tia sáng, “Bất luận bố có nói với em cái gì, em chỉ cần nghe thôi là được.

Đợi khoảng thời gian này qua đi, ông ấy sẽ từ từ tiếp nhận.”
“Vì sao khiến bản thân trắng tay như vậy,” cô trực tiếp hỏi anh ra, “Tôi nói rồi, tôi không muốn.”
Tống Tuấn Hành cụp mắt, giọng nói rất nhẹ, “Dựa theo thỏa thuận, anh là người sai.”
Cô tức giận quay đầu qua một bên, “Đừng có lấy thỏa thuận ra làm cái cớ, anh không phải là người không có kiến thức pháp luật.

Anh biết tôi không có chứng cứ khởi tố anh, anh thậm chí có thể nói là tôi vô cớ yêu cầu ly hôn.”
“Thanh Nhân, có sai hay không, bản thân anh rất rõ ràng,” anh ta nói, “Anh và em có hiệp ước ba điều.”
Lại là cái hiệp ước ba điều đó.
Là khi cô vừa có những cảm xúc khác thường với Tống Tuấn Hành, trong phút chốc tùy hứng cô đã định ra hiệp ước bằng miệng này với anh ta.
Không có ai biết, chỉ có hai người bọn họ biết.
Ngay từ khi quyết định ly hôn, cô đã bỏ mặc thỏa thuận bằng lời nói này và không có ý định tiếp tục tuân.

Cái gọi là thỏa thuận bằng lời nói thực ra chỉ là một trò đùa và không có tác dụng gì.
Anh ta vẫn còn nhớ.
“Bên có lỗi không phải là ai đã phản bội lại cuộc hôn nhân này, mà là ai không xứng với cuộc hôn nhân này.

Thanh Nhân, là anh đã phụ cuộc hôn nhân này, cũng đã phụ em.

Em không muốn những thứ kia, nhưng đó đều là những thứ anh nên đền bù cho em, để mong em tha thứ cũng được, để mong chính bản thân anh được an tâm cũng được, anh không biết ngoại trừ những thứ này anh còn có thể làm gì nữa.”
Những lời anh ta từng hứa hẹn, anh ta còn không làm được.
Cô không muốn, nhưng anh ta vẫn đưa.
Anh ta vẫn ngoan cố chấp hành hiệp ước của bọn họ, dù cho hiệp ước đó đã trở nên vô nghĩa vì sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân này nhưng anh ta vẫn ôm một tia hy vọng, có lẽ cô sẽ chấp nhận hiệp ước đó, cô sẽ không đành lòng mà quay lại nhìn anh ta một cái.
“Tống Tuấn Hành, anh không cần phải cầu xin tôi tha thứ, cũng không cần phải khiến bản thân an tâm, không cần thiết.

Anh hiểu ý của tôi không? Không có tác dụng gì đâu.”
Thái độ của Thư Thanh Nhân vẫn kiên quyết như vậy.
Giống như những gì Tống Tuấn Kỳ vừa nói, cô sẽ không cảm kích và cũng sẽ không quay đầu nhìn lại.
Anh ta và cô vốn dĩ trên tay mỗi người đều cầm một đầu sợi tơ hồng, khi cô đi về phía sợi chỉ đỏ về phía anh ta, sắc trời đang dần sáng, cô đang bình thản mỉm cười mong chờ anh ta đáp lại, nhưng anh không hề trả lời cô, chỉ giữ tư thế đó và quan sát.

Nụ cười trên môi cô ấy dần biến mất, đôi tay đang nắm sợi chỉ đỏ của cô lỏng dần rồi sợ chỉ đỏ đó dần rơi ra khỏi bàn tay của cô.
Lúc đó anh ta mới giật mình nhận ra, muốn nắm thật chặt, rồi tất cả những sợi chỉ đỏ đó lại vướng vào tay anh, ngày càng trở nên lộn xộn, nhưng người có thể giúp anh ta gỡ rối những sợi chỉ này đã rời đi.
Gia đình này đã không còn là một gia đình kể từ khi người phụ nữ kia và con trai của bà ta chuyển đến.
Căn nhà kia cũng không còn là nhà từ ngày cô rời đi.
Khóe mắt người đàn ông ẩm ướt, anh nhìn cô đang rời khỏi nơi này, dần dần mắt anh ta càng ươn ướt, che mất tầm nhìn của anh ta.

Cổ họng như chứa một cục đá nặng nề, mỗi hơi thở lại giống như đưa dao đâm vào cơ thể, toàn thân bị một nhát dao cào xé, ngay cả hô hấp theo bản năng nhất cũng trở nên đau đớn.
Thư Thanh Nhân không quay đầu lại, sau khi đi ra khỏi cổng lớn cô nhìn sắc trời đã tối om.
Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, Thẩm Tư Ngạn nói với cô mười phút, nhưng bây giờ cô cũng không biết có đã bao nhiêu cái mười phút trôi qua.
Chắc là anh đã đi rồi.
Cô nghĩ, nếu vậy thì cô chỉ còn cách tự gọi xe về khách sạn thôi.
Trong lòng vốn tính toán như vậy, nhưng khi đi ra cô vẫn thấy chiếc xe của anh vẫn đỗ ở chỗ cũ.
Trong thời tiết thế này, trời tối nhanh, trên trời cũng không nhìn thấy các vì sao.
Đèn xe trong ô tô vẫn sáng, mờ ảo màu vàng, có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh trong xe.
Người đàn ông đang gục trên tay lái, cũng không biết có phải anh đang ngủ hay không, cô chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của anh.
Vậy là anh không rời đi, Thư Thanh Nhân nghĩ.
Cô đang định đi về phía xe của anh, cổ tay đột nhiên bị người ta từ phía sau nắm lấy.
Lúc đầu cô còn tưởng là Tống Tuấn Hành, quay đầu lại nhìn thì phát hiện là Tống Tuấn Kỳ.
Cô và Tống Tuấn Kỳ không tiếp xúc nhiều, không rõ người này muốn làm gì.
“Chị dâu, à không đúng, chị dâu trước,” Tống Tuấn Kỳ cười híp mắt nhìn cô, “Đã trễ thế này, có cần tôi đưa cô về nhà không? Một người phụ nữ độc thân như cô, cứ như vậy mà đi thì rất nguy hiểm đó.”
 
——oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xin Đừng Trèo Cao

Chương 50



 

Muốn đưa cô về nhà?

Thư Thanh Nhân lễ phép cười cười, “Không cần đâu, có người đang chờ tôi rồi.” Sau đó cô chỉ vào chiếc xe đỗ ở phía bên kia không xa.

Tống Tuấn Kỳ nhìn theo hướng cô chỉ, không để ý lắm, “Bảo người lái xe của cô về đi, tôi đưa cô về.”

 

Thư Thanh Nhân không nói gì, vừa rồi Tống Tuấn Kỳ nói là thấy cô về một mình nên mới muốn đưa cô về, bây giờ cô đã nói là có người đưa cô về rồi, mà cậu ta nói vẫn muốn đưa cô về.

“Cậu có chuyện gì không?” Thư Thanh Nhân nhìn cậu ta, “Không cần đưa tôi về, đứng ở đây luôn đi, cậu muốn nói gì tôi nghe.”

Tống Tuấn Kỳ nhếch môi, “Lúc này người phụ nữ nên giả ngốc một chút sẽ đáng yêu hơn đó.”

Thư Thanh Nhân không kiên nhẫn nhíu mày, cô cảm nhận được không lời nói của cậu ta dường như đang ám chỉ gì đó.

Đây là vừa đá anh trai, liền đến với em trai sao?

“Những lúc thế này người đàn ông đến thức thời một chút,” sắc mặt Thư Thanh Nhân lạnh xuống, “Tạm biệt.”

“Thư tiểu thư,” cậu ta không những không giận mà còn cười, “Nếu như lúc trước, Tống Tuấn Hành không về nước, người là chồng của cô lúc này sẽ là tôi, cô không thể nói chuyện khách khí với người đàn ông suýt trở thành chồng của mình một chút sao?”

 

Một năm trước, Thư Thanh Nhân vừa về nước, địa vị của cô ở Hằng Tuấn như bước đi trên lớp băng mỏng, Từ Lâm nữ sĩ đưa ra đề nghị bảo cô kết hôn.

Lúc ấy con trai cả của nhà họ Tống đang du học ở nước ngoài, trong nhà chỉ còn cậu con thứ hai.

Vị nhị thiếu gia này dáng vẻ không tệ, cũng được đưa ra nước ngoài du học, cả người dát vàng rát bạc trở về, nghe nói tính tình hài hước, rất biết dỗ phụ nữ.

Nhưng Từ Lâm nữ sĩ loại trừ vị này đầu tiên.

Lý do là vì, cậu con trai thứ hai này là con riêng, mấy năm trước phu nhân của Tống Nhất Quốc qua đời, mới đưa tình nhân giấu diếm ở bên ngoài bao nhiêu năm nay lên vị trí vợ cả. Cô tình nhân này có thể trổ hết tài cán để bước được vào nhà giàu, nguyên nhân chính là cô ta đẻ cho Tống Nhất Quốc một cậu con trai nhỏ hơn con trai cả vài tuổi.

Tống Nhất Quốc này giấu diếm quá giỏi, ngay cả con trai cả là Tống Tuấn Hành sau một năm Tống Nhất Quốc kết hôn với tình nhân, anh ta mới biết được sự tồn tại của người em trai này.

Trong cái vòng tròn của giới thượng lưu này, không thiếu tiền, không thiếu quyền, áp lực về mặt đạo đức gần như bằng không, chỉ cần không sợ người khác đàm tiếu, thì tình tiết máu chó gì cũng dám chơi. Nhưng Từ Lâm nữ vẫn kiên quyết bỏ qua vị nhị thiếu gia nhà họ Tống này. Bà đợi một thời gian, cuối cùng cũng đợi được Tống Tuấn Hành về nước sớm hơn dự định, ngỏ lời muốn đính hôn.

Cuộc hôn nhân thương mại của Từ Lâm và Thư Bác Dương luôn nhận được lời ca ngợi và kính trọng của những người trong giới, điển hình của loại kịch bản cưới trước yêu sau, không ngoa khi nói rằng đó là tình yêu cổ tích.

Từ Lâm sinh ra trong một gia đình chính trị, được sinh ra dưới lá cờ Tổ quốc, gốc gác của bà từ Chính Miêu Hồng một lòng luôn hướng về đảng, Thư Bác Dương nổi tiếng là một quý ông ôn hòa nho nhã trong giới thượng lưu này, hai người kết hợp sinh ra một thiên kim tiểu thư Thư Thanh Nhân, tuyệt đối không thể để cô gả cho con trai của một tình nhân được.

Mỗi một tầng lớp đều có một cái xiềng xích của sự khinh thường, Thư Thanh Nhân sinh ra đã cao quý hơn người cô ở trên tầng cao nhất của kim tự tháp, mà vị nhị thiếu gia của Tống thị này nhiều lắm chỉ xem như là biết đầu thai, vận khí tốt chen chân được vào tầng lớp này.

Cũng chính là những con ếch ngồi đáy giếng bị những sợi xích kinh thường này bám lấy, không nhìn thấy rõ bản thân mình ở đâu.

“Nói thật, nếu lúc đó không phải do Tống Tuấn Hành đột nhiên về nước chen ngang, mối quan hệ của chúng ta sẽ không phải là chị dâu em chồng thế này,” Ánh mắt Tống Tuấn Kỳ hạ xuống, đảo mắt một vòng trên khuôn mặt xinh đẹp của Thư Thanh Nhân, “Bây giờ hai người đã ly hôn rồi, sao Thư tiểu thư không thử suy xét tôi một chút? Tôi cũng mang họ Tống, hai chúng ta ở cùng nhau, Phúc Bái và Hằng Tuấn có thể vẫn như trước làm đối tác tốt của nhau, cô thấy sao hả?”

Thư Thanh Nhân muốn cười. Cả nhà họ Tống này, người bình thường nhất lại là Tống Tuấn Hành.

“Tôi vừa ly hôn với anh trai của cậu, cậu lại cứ như vậy không kịp chờ vội vã chạy đến tự đề cử bản thân,” Thư Thanh Nhân châm chọc, “Cậu chê kịch bản cẩu huyết trong nhà cậu còn chưa đủ kích thích à?”

Tống Tuấn Kỳ giống như không nghe hiểu lời của cô, nói ra mất lời dỗ ngon dỗ ngọt nhưng thật ra là đang đầu độc lỗ tai của cô.

“Đó là do anh trai tôi biết cách trân quý cô, tôi và anh ta không giống nhau, tôi là thật lòng yêu thích Thư tiểu thư.”

“Cậu thích điều gì ở tôi?”

Tống Tuấn Hành nhìn chằm chằm gương mặt của cô, ánh mắt chuyển từ mặt của cô xuống dưới cái cổ lộ ra bên ngoài của cô. Hiện giờ thời tiết đã không còn ấm, Thư Thanh Nhân mặc rất dày, chỉ có mặt và cổ lộ ra bên ngoài, ngay cả tay cũng đang đút trong túi áo khoác, che kín chúng rất kín kẽ.

Nhưng có thể nhìn thấy gương mặt này là đủ rồi.

Khí chất thanh cao lạnh lùng, đường nét trên gương mặt rất đẹp, ngay cả đôi mắt lạnh lùng trừng người cũng mang một vẻ quyến rũ khó nói. Làn da của cô rất trắng, dưới ánh đèn đường mờ ảo, làn da cô càng toát lên vẻ mềm mại của người trẻ tuổi. Thư Thanh Nhân đã vốn xinh đẹp cộng thêm xuất thân cao quý, dưỡng thành khí chất của một đại tiểu thư chính hiệu, mỗi cử động hay mỗi cái nhấc tay của cô đều khiến cho người ta có cảm giác xa cách lại rất tao nhã. Càng tiếp xúc với cô, càng có thể cảm nhận được cô và những người phụ nữ bình thường khác không giống nhau.

“Mọi mặt của Thư tiểu thư tôi đều thích,” Tống Tuấn Kỳ dịu dàng nói, “Thư tiểu thư không nhận ra bản thân mình khiến đàn ông yêu thích thế nào sao.”

Thư Thanh Nhân cảm thấy trong dạ dày như có gì đó như muốn nhợn lên.

Cô coi thường nhất loại đàn ông này, nếu không phải nể mặt nhà họ Tống, cô cũng không thèm nhìn cậu ta lấy một cái.

Từ trước đến nay thái độ của Thư Thanh Nhân đối với đàn ông vẫn luôn rất lạnh nhạt, kiểu lấy lòng như thế này, thời còn đi học cô không biết đã nghe bao nhiêu lần rồi.

Cô cảm thấy bản thân cũng đã nể mặt nhà họ Tống rồi, thái độ đối với Tống Tuấn Kỳ cũng đã rất kiên nhẫn, nhưng hiển nhiên người này có ý đồ khác.

“Nếu như Tống Tuấn Hành không về nước,” giọng điệu của Thư Thanh Nhân thản nhiên, “Vậy cũng không đến lượt cậu.”

Nụ cười trên mặt Tống Tuấn Kỳ đột nhiên cứng đờ, không ngờ cô sẽ thẳng thừng đáp lại như vậy.

Không so sánh thì sẽ không có đau thương, Thư Thanh Nhân đột nhiên cảm thấy thật ra Tống Tuấn Hành cũng không có đáng ghét như vậy.

So với em trai mình, Tống Tuấn Hành có thể nói là một người đàn ông cực phẩm, vừa nhã nhặn lại đẹp trai, nếu không phải chuyện anh ta có vợ chưa cưới khiến cô quá phiền lòng, có lẽ cô có thể cố gắng hòa hợp với anh ta một lần nữa.

Đáng tiếc là trên đời này không có nếu như, ông trời đã định sẵn người nhà họ Tống họ nếu không phải chỗ này không tốt thì là chỗ kia không tốt, nói tóm lại là không có chỗ nào có thể lọt vào mắt cô.

“Thư Thanh Nhân, tôi nể mặt cô nên mới ngỏ lời đưa cô về,” Giọng điệu của Tống Tuấn Kỳ lạnh đi mấy lần, “Cô đừng có mà không biết tốt xấu như vậy.”

Lúc này Thư Thanh Nhân lại nở nụ cười, “Nhị thiếu gia yên vị làm một vị thiếu giả tử tế thì không làm, nhất định phải chạy đến đây làm lái xe cho tôi, tôi không chịu nổi chút đãi ngộ này.”

Cô tức giận, lời nói ra đều có gai, Tống Tuấn Kỳ biết dỗ phụ nữ, trên cơ bản chị cần cậu ta dỗ ngọt vài ba câu, phụ nữ đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời, người ngang ngược như thế này đây là lần đầu tiên cậu ta gặp phải.

Chẳng qua Thư Thanh Nhân có vốn liếng để có thể ngang ngược như vậy, Tống Tuấn Kỳ không dám so sánh cô với những người phụ nữ đó, nhưng cậu ta cảm thấy một người phụ nữ răng nhọn móng sắc như cô ngay cả khi tức giận, cũng đều xinh đẹp khó nói thành lời.

Xét về gia thế, Tống Tuấn Kỳ không có cách nào có thể so được với cô, cậu ta chỉ có thể dùng cách khác làm giảm khí thế của người phụ nữ này.

“Nếu như một năm trước Thư tiểu như nói những lời này với tôi, có khả năng sẽ đả động được tới tôi, nhưng mong Thư tiểu thư đừng quên, bây giờ cô là phụ nữ đã ly hôn, cho dù cô có xinh đẹp, có tài năng đến đây, thì ly hôn cũng đã ly hôn rồi. Mà một người phụ nữ đã ly hôn tương đương với một món hàng không có giá trị trên thị trường đồ cũ. Dù có vẻ ngoài cao quý đến đâu, cô cũng không thể che giấu sự thật rằng cô đã là hàng secondhand. Tôi không thèm để ý cô đã ly hôn, còn nguyện ý xỏ đôi giày cũ anh ta đã sử dụng, cô thử nghĩ xem, một người đàn ông như tôi thật sự rất hiếm có đó.” Tống Tuấn Kỳ nhướng một bên lông mày, giọng điệu tự mãn, “Thư tiểu thư hẳn nên trân quý số lượng đào hoa ít ỏi này của nửa đời sau của mình chứ.”

Bị giễu cợt như vậy, Thư Thanh Nhân không hề có biểu hiện tức giận nên có, ngược lại cô nhìn cậu ta với ánh mặt bình tĩnh lãnh đạm, giống như đang xem một màn hề.

Tống Tuấn Kỳ cho là cô không phản bác lại được, nên đổi giọng điệu nói chuyện với cô, “Thư tiểu thư nghĩ thông suốt rồi sao?”

Thư Thanh Nhân mỉm cười, giọng nói ngọt ngào.

“Thông, con, mẹ, cậu.”

Trong phút chốc Tống Tuấn Kỳ không kịp phản ứng, người phụ nữ xinh đẹp trước mắt này đang chửi cậu ta.

“Tôi nói cho cậu hay, tôi có tiền có nhan sắc, cho dù đã ly hôn thì đàn ông theo đuổi tôi có thể xếp hàng từ đầy đến tận Paris, nếu như cậu thật sự muốn theo đuổi tôi,” cô chỉ về phía sau mình, “Ra phía sau lấy số rồi xếp hàng đi.”

Cô nói xong câu này, ngay cả liếc mắt cũng không muốn liếc mắt nhìn cậu ta lấy một cái, trực tiếp bước xuống bậc thang đi về phía xe ô tô.

Tống Tuấn Kỳ chửi một câu thô tục, vẫn không hề buông tha cô.

“Thư Thanh Nhân, cô đừng quá tự luyến, cô dựa vào gì mà cho rằng mình đã ly hôn mà còn có thể có một đống đàn ông theo đuổi? Tôi nói cho cô biết, phụ nữ đã ly hôn thì giá trị cũng đã bị hạ đi rất nhiều, không có đàn ông nào sẽ tự hạ mình theo đuổi một người phụ nữ đã mất giá đâu.”

Tay của Thư Thanh Nhân đã đặt lên tay nắm cửa của tay lái phụ, Tống Tuấn Kỳ vẫn còn đang ca ngợi cái lý luận đàn ông ung thư của cậu ta.

Cô hít sâu một hơi, quay đầu nhìn cậu ta, “Tôi mất giá, vậy cậu theo đuổi tôi làm gì? Có phải vì bản thân cậu rất rẻ mạt không?”

“Tôi là hàng secondhand, không phải cậu vẫn vội vàng chạy đến muốn làm tài xế cho tôi hay sao? Ngay cả chị dâu trước của mình cậu cũng dám theo đuổi, cậu chẳng những rẻ mạt mà còn đạo đức giả, vừa rồi không phải cậu nói tôi nên trân quý số lượng đào hoa ít ỏi của mình sao? Tôi nói cho cậu biết, đào hoa của tôi có thể phủ kín cả nhà tang lễ của cậu đấy, thậm chí có thể thầu cả hoa làm vòng hoa cho cậu, còn có thể ư cả một vạc lớn rượu hoa đào cho phần mộ của cậu luôn. Người theo đuổi tôi đều là cá diếc sang sông (người mù quáng chạy theo mốt), cậu còn không bằng cả một con cá trắm cỏ. Cậu nhanh nhanh cút đi cho tôi, cậu có tin tôi có thể mắng cậu đến khi tối nay cậu không chịu nổi treo cổ tự sát không, chôn cậu thật uổng phí cả đất, tro cốt của cậu cũng không xứng đáng làm PM 2.5*.”

*PM2. 5 – Các hạt bụi có kích thước đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 µm, ý của chị chửi thằng cha này ngay cả một hạt bụi bé xíu xíu cũng không bằng.

Nguyên một đoạn văn chửi người dài dằng dặc này cô mắng rất trôi chảy, không hề bị líu lưỡi, lưu loát đến độ khiến Tống Tuấn Kỳ trợn mắt há hốc mồm.

“Thư Thanh Nhân, cô có bản lĩnh thì chửi thêm một câu nữa xem, cô dám chửi thêm một câu xem,” Tống Tuấn Kỳ tức giận đến đỏ bừng cả mặt, chỉ tay vào chóp mũi của cô, khi nói chuyện giọng nói có chút run run vì tức giận, “Cô đừng tưởng tôi không dám đánh phụ nữ!”

Thư Thanh Nhân chế nhạo, “Chửi thêm một câu nữa nào có đủ? Tôi nói cho cậu biết, loại người như cậu sống thật phí phạm không khi, nên chết đi cho đỡ chật đất, đỡ lãng phí tiền bạc của bố mẹ cậu.”

Cảm xúc dồn nén bấy lâu nay cuối cùng đến giờ phút này cũng hoàn toàn bốc phát, bình thường không có cơ hội dùng những từ này, hôm nay có người đứng ở đây muốn nghe chửi, cô dứt khoát phải dạy cho tên này biết thế nào là chửi người văn minh, uyển chuyển gấp trăm lần câu chửi tục kia của cậu ta. Hiệu quả của việc chửi người của cô cực kỳ tốt, chửi đến khi người ta ôm nỗi hận này vào cả quan tài.

Một khi máu chửi người nổi lên, Thư Thanh Nhân chửi bằng cả khẩu âm địa phương của mình, “Ban đêm khuya khoắt đi vệ sinh không có đèn, cầu cậu đi vệ sinh rơi xuống hố xí, cậu rơi xuống đó vật lộn với cả c*t và nước đ*i. Ngay khi không ai cứu cậu, cậu sẽ chết một cách anh dũng. Cậu sống vĩ đại và chết một cách âm thầm. Để tưởng nhớ cậu, tất cả các nhà vệ sinh phải được thắp sáng.”

“. . .”

Tống Tuấn Kỳ lớn tiếng chửi tục một câu.

Thư Thanh Nhân đang định tiếp tục nói, cô đột nhiên nghe thấy một tràng cười sảng khoái sau lưng.

Cô thầm kêu tiêu rồi, quay đầu nhìn lại, Thẩm Tư Ngạn không biết đã tỉnh từ lúc nào, một tay đang vịn tay lái, một tay ôm bụng cười, cười đến mức vừa đau bụng nhưng không ngừng lại được.

Sắc mặt cô lập tức xám như tro.

Hình tượng tiên nữ thuần khiết trong sáng, tao nhã cao quý của cô côi như sụp đổ rồi.

Thẩm Tư Ngạn cười đủ rồi, chậm rãi xuống xe, vòng qua đầu xe đi đến trước mặt bọn họ.

Tống Tuấn Kỳ thấy anh, lập tức kinh ngạc há hốc miệng, “Thẩm. . . Giám đốc Thẩm, sao anh lại ở đâu?”

Thẩm Tư Ngạn vì cười nhiều nên mặt có hơi đỏ, khuôn mặt đẹp trai giãn ra, trong giọng nói còn chút ý cười chưa phai, “Tôi đậu xe ở đây làm lái xe.”

Thư Thanh Nhân che mặt, rốt cuộc là anh đã nghe được bao nhiêu.

“Anh cùng cô ta,” Tống Tuấn Kỳ chỉ vào anh, rồi lại chỉ vào Thư Thanh Nhân, ánh mắt đờ đẫn, “Anh không phải là. . . Cô ta. . .”

Cháu trai lớn, lúc trước cậu ta còn nghe thấy Thẩm Tư Ngạn gọi Thư Thanh Nhân là cô nhỏ mà.

“À, tôi là một trong những đào hoa của cô ấy, cũng là một trong những con cá diếc sang sông,” Thẩm Tư Ngạn khẽ cười, trong đôi mắt sắc chứa đựng sự dịu dàng, “Còn nữa, ai cho phép cậu chen hàng trước mặt tôi?”

Tống Tuấn Kỳ nhanh chóng lắc đầu, liên tục lùi về sau, “Anh hiểu nhầm rồi. . . “

“Vậy tôi mới nghe được những lời vừa rồi cậu nói, có phải là do thính giác của tôi không tốt nên nghe nhầm rồi?”

Nụ cười trên môi Thẩm Tư Ngạn chợt tắt, ánh mắt cũng lạnh dần, khuôn mặt âm trầm của anh như muốn giết người.

Tống Tuấn Kỳ còn muốn nói gì đó, đã bị anh đá một cước vào bụng, cậu ta loạng choạng hai bước rồi thảm hại ngã ra đất.

Thẩm Tư Ngạn dùng sức khá lớn, mới chỉ có một cước này, Tống Tuấn Kỳ muốn đứng lên phải tốn không ít sức.

So với cú đấm lần trước anh ra tay với Tống Tuấn Hành, vừa rồi anh dùng nhiều sức hơn rất nhiều, Tống Tuấn Kỳ muốn đứng lên nhưng lại bị Thẩm Tư Ngạn dùng tay đè lên vai nhấn cậu ta xuống.

Anh ngồi xổm xuống, lấy tay vỗ nhẹ vào mặt Tống Tuấn Kỳ, “Vừa rồi cậu chửi cô ấy là cái gì? Cậu nói lại một lần nữa cho tôi nghe một chút?”

Ngu mới dám nói lại lần nữa, Tống Tuấn Kỳ ngậm miệng giả câm.

“Lúc đầu tôi cảm thấy Tống Tuấn Hành chẳng ra làm sao cả, bây giờ so sánh với người em trai này của anh ta, bỗng nhiên tôi lại thấy anh ta thuận mắt hơn nhiều.”

Anh đứng dậy, nhấc chân dài lên làm bộ định đá cậu ta thêm phát nữa.

Tống Tuấn Kỳ lập tức nhận lỗi, “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là do tôi thẹn quá hóa giận, tôi xin lỗi Thư tiểu thư, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi.”

Thẩm Tư Ngạn cười hai tiếng đậm chất dân du con, hai tay đút trong túi quần quay qua nói với Thư Thanh Nhân đang bĩu môi, “Cô nhỏ, hả giận không?”

Thật ra vừa rồi cô chửi nhiều như vậy, đã sớm hả giận rồi.

Thư Thanh Nhân gật đầu, “Hả giận.”

“Được rồi, vậy đi thôi.”

Hai người ngồi lên xe, Thẩm Tư Ngạn một tay cầm tay lái, dựa vào thành ghế, mắt nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, thành thạo lùi xe ra khỏi chỗ đậu xe, đuôi xe đối mắt với Tống Tuấn Kỳ.

Sau đó đạp chân ga, khói xe phả thẳng vào mặt Tống Tuấn Kỳ rồi phóng vụt đi..

Mãi cho đến khi lên đường cao tốc, Thư Thanh Nhân mới lấy hết can đảm, nhỏ giọng hỏi anh: “Vừa rồi tôi chửi người, anh cũng nghe thấy rồi sao?”

Thẩm Tư Ngạn vừa lái xe vừa trả lời, “Nghe thấy.”

“Anh nghe hiểu không?”

“Đại khái có thể nghe hiểu,” Thẩm Tư Ngạn khẽ cười, “Rất vần đấy.”

“. . .” Thư Thanh Nhân chống tay lên trán, “Lúc nãy anh nên làm như không nghe thấy mới đúng.”

Với lại cô không cảm thấy đây là một lời khen.

“Vậy thì không được,” Thẩm Tư Ngạn cong môi cười, trầm giọng nói, “Dáng vẻ lúc cô chửi người xinh đẹp biết bao.”

Tiên nữ mắng chửi người, đó không gọi là mắng chửi người.

Đó gọi là tiên nữ nhả ngọc, Ok


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.