Xin Đừng Trèo Cao

Chương 41: Chương 41



 
Thật ra từ lâu cô đã không còn sợ tối rồi.
Chỉ là có chút sợ hãi đã khắc sâu vào trong xương tủy cô, cho dù cô có vượt qua được thì nỗi hoảng sợ và bất lực năm nào vào những lúc thế nào sẽ vô tình trở lại.
Thư Thanh Nhân nhìn thấy bên cạnh anh có cái vali nhỏ, cuối cùng cô mới chắc chắn người này thật sự quay lại.
 
Cô nhẹ giọng hỏi anh: “Anh từ Hồng Kông quay lại sao?”
“Ừm,” Thẩm Tư Ngạn đột nhiên thở dài, “Ai biết vừa về đến nơi thì mất điện.”
Nói xong anh kéo vali đi đến trước cửa phòng mình, lấy thẻ phòng từ trong túi áo ra định mở cửa.
Thư Thanh Nhân uýnh lên, nói: “Trong phòng rất tối.”
“Tôi biết.”
Âm thanh quẹt thẻ phòng vang lên, Thẩm Tư Ngạn mở cửa, như thường lệ cắm thẻ phòng vào trong ổ điện, quả nhiên đèn không sáng lên.
Lúc này Thư Thanh Nhân tiến lên hai bước, giành hành lý của anh từ trong tay của anh.
 
Thẩm Tư Ngạn có hơi ngạc nhiên, cô vội vàng giải thích, “Tôi giúp anh xách vali vào trong, tối như vậy tôi sợ anh không nhìn thấy gì.”
Anh chỉ là có hơi cận thị nhẹ một chút, có lẽ bình thường hay có thói quen nheo mắt đánh giá người khác, không có nghĩa là anh bị bệnh quáng gà.
Thẩm Tư Ngạn không giải thích cho bản thân, khóe miệng cong lên, anh đẩy cửa phòng ra, ra hiệu cô đi vào trước.
Bánh xe lăn của vali di chuyển, Thư Thanh Nhân vừa đẩy vali đi vào thì bánh xe lại kẹt lại.
Có thể là do vướng thảm, Thư Thanh Nhân không đẩy nữa mà trực tiếp xách vali lên, bất ngờ lại cái vali này nhẹ hơn dự đoán của cô, cô thậm chí còn nghĩ có thể cái vali này trống không.
“Anh đựng gì trong vali mà nhẹ thế.”
Thẩm Tư Ngạn trả lời: “Không có gì nhiều, chỉ có mấy bộ quần áo để thay hàng ngày thôi.”
Thư Thanh Nhân không hiểu nổi, cô là phụ nữ, mỗi lần đi công tác chỉ riêng đồ trang điểm và mỹ phẩm dưỡng da đã chiếm hơn nửa cái vali, chuẩn bị chẳng khác gì đi ra nước ngoài du lịch.
Vì vậy cô nhỏ giọng lầm bầm, “Đàn ông các anh chỉ cần mang theo một chút hành lý thế này là đủ rồi?”
Sau khi cúp điện, khắp nơi đều là ánh sáng lờ mờ, thính lực của con người bỗng trở nên tốt khác thường.
Thẩm Tư Ngạn nghe thấy cô lầm bầm, giọng điệu hờ hững, “Không kịp chuẩn bị gì nhiều, tùy tiện lấy vài món.”
Thư Thanh Nhân giúp anh đặt vali xuống bên cạnh ghế sô pha, cô đứng tại chỗ không biết nên nói gì.
Thẩm Tư Ngạn cởi áo khoác, cô theo phản xạ tránh qua bên cạnh, sau đó nhận ra anh vì toát mồ hôi cho nên mới cởi áo khoác bên ngoài cho thoáng khí.
“Tôi đi rửa mặt.”
Người đàn ông lấy điện thoại của mình ra, bật đèn pin, chiếu đèn đi về phía phòng vệ sinh.
Thư Thanh Nhật gật đầu, “Vậy tôi về phòng đây.”
Giọng nói của Thẩm Tư Ngạn lạnh đi, “Trở về làm gì?”
“Trở về chờ có điện thôi.”
“Cô ở đây đợi hay về đó đợi cũng giống nhau mà,” Thẩm Tư Ngạn hỏi lại cô, “Chẳng lẽ cô thật sự không sợ tối?”
“Tôi ở chỗ này đợi và ở trong phòng của mình đợi cũng đâu có khác gì nhau,” Khóe miệng Thư Thanh Nhân giật giật, “Đều tối đen.”
Lần này giọng của anh còn lạnh hơn vừa rồi mấy phần, “Ở đây không phải có tôi à?”
Cô nói: “Anh muốn đi rửa mặt mà.” Không phải lúc đó trong phòng khách này cũng chỉ còn lại một mình cô thôi sao.
“Tôi đi rửa mặt chứ đâu phải đi vệ sinh, nếu như cô sợ thì đi theo tôi,” Thẩm Tư Ngạn không nghĩ tới lý do của cô là cái này, cười hai tiếng, âm cuối cùng cũng cao hơn, “Tất nhiên là nếu như tôi có đi vệ sinh thì tôi cũng không ngại để cô đi theo cùng đâu.”
Mặc dù trong phòng rất tối, Thư Thanh Nhân không nhìn thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt của anh, nhưng chỉ nghe cái giọng điệu này của anh cũng có thể tưởng tượng ra được điệu bộ cười cợt và nụ cười vô sỉ xấu xa của anh.
“Tôi không sợ đến mức phải đi theo làm cái đuôi của anh,” Thư Thanh Nhân tức giận nói, “Tôi về phòng đây.”
Cô quay người đi ra ngoài, trong lòng bỗng nhiên hơi chần chờ một chút.
Ở đây chờ một lúc ít nhất lát nữa còn có Thẩm Tư Ngạn, cô quat về phòng thật sự sẽ chỉ có một mình.
Chỉ vì hôm nay là giao thừa, cô khó tránh khỏi tâm tình có hơi mẫn cảm, cũng đặc biệt yếu đuối hơn bình thường, những người khác đều đang ở cùng người nhà, còn cô vừa rồi một mình ở đây xem TV, rõ ràng cô không có hứng thú với những chương trình đó nhưng vì để xung quanh có không khí náo nhiệt một chút, cô đã bật âm thanh lên mức lớn nhất.
“Được rồi, là tôi sợ tối, cô ở lại đi theo tôi, được không?”

Thẩm Tư Ngạn bước hai ba bước đi đến phía sau cô, níu lấy cánh tay của cô không để cô đi.
Giọng của Thư Thanh Nhân có hơi nghi ngờ lời này của anh, “Anh đang lừa tôi đó à?”
“Không lừa cô, tôi thật sự sợ tối.” Giọng điệu của Thẩm Tư Ngạn nghe có vẻ hơi tủi thân, “Cô nhỏ, phòng vệ sinh tối như mực, tôi sợ sẽ có quỷ chui ra từ trong gương dọa tôi, cô đi theo tôi đi vào trong đó nhé.”
Cũng đúng, hồi còn nhỏ cô cũng nghĩ như thế, sợ nhất là nửa đêm soi gương, đều là do nghe quá nhiều chuyện ma, khiến cho cô luôn có cảm giác sẽ có người chui từ trong gương ra.
Thư Thanh Nhân ho một tiếng, “Được rồi, tôi đi cùng với anh.”
Người đàn ông khẽ cười, buông cánh tay cô ra.
Thư Thanh Nhân đi theo Thẩm Tư Ngạn vào phòng vệ sinh, cô nhìn anh cúi đầu xuống trước bồn rửa tay.
Cô đứng ở bên cạnh anh, đột nhiên cô nổi lên hứng thú, nghiêng đầu mình qua một bên để nửa gương mặt mình hiện lên trong gương.
Thật ra như thế này cũng tốt, không quá khiến người ta cảm thấy sợ hãi, bỗng nhiên Thư Thanh Nhân cảm thấy lá gan của mình rất lớn.
Người đàn ông ở bên cạnh vẫn còn đang rửa mặt, tiếng nước chảy ào ào trong phòng vệ sinh yên tĩnh đặc biệt trở nên rất lớn.
Thư Thanh Nhân nhìn cái gáy của anh, cô vẫn không tin là người đàn ông này thật sự sợ tối.
Lúc này Thẩm Tư Ngạn đã ngẩng mặt lên, chỉ là hai mắt vẫn đang nhắm, anh đưa tay về phía cô, “Cô nhỏ, lấy giúp tôi cái khăn mặt trên kệ.”
Ý xấu của Thư Thanh Nhân nổi lên, bỗng nhiên cô bước về sau hai bước, đứng sau lưng anh.
“Cô nhỏ?”
Thẩm Tư Ngạn vẫn đang nhắm mắt lại gọi cô một tiếng.
Không có ai trả lời.
“Thư Thanh Nhân?”
Anh lại gọi tên của cô, vẫn không có ai đáp lại.
Thư Thanh Nhân nghe thấy Thẩm Tư Ngạn thấp giọng than thở, “Cuối cùng vẫn chạy mất.”
Cô che miệng, cố gắng nén cười, mắt thấy tay anh đang mò về phía khăn mặt.

Lúc anh đang lau mặt, cô tranh thủ lúc anh chưa kịp mở mắt, cô đi lại gần anh vỗ lên vai anh một cái, sau đó nhón chân thổi một hơi vào gáy nhạy cảm của anh.
Thư Thanh Nhân rõ ràng cảm giác được cơ thể anh cứng đờ.
Cô đang định đắc ý cười thành tiếng, người đàn ông trước mặt bỗng nắm khăn mặt trong tay xuống, xoay người, cơ thể hơi cúi xuống hai tay nắm lấy eo của cô, một phát bế cô lên.

Hai chân của cô bị nhấc lên khỏi mặt đất, người đàn ông thong thả ôm cô đi về phía trước mấy bước, đợi đến khi cô kịp phản ứng, lưng của cô đã chạm vào gạch men sứ lạnh buốt ở phía sau.
Cánh tay anh rắn chắc có lực, anh dùng sức siết chặt lại, giữ lấy cô đè trên tương, anh cúi đầu giọng trầm thấp của anh vang lên ngay bên tai cô: “Để tôi nhìn xem là nữ quỷ nào muốn làm tôi sợ.”
Thư Thanh Nhân vội vàng nói: “Là tôi là tôi, tôi không phải là nữ quỷ.”
“Cô nói cô không phải là nữ quỷ thì có nghĩa là cô không phải à.” Thẩm Tư Ngạn “A” lên một tiếng, hai cánh tăng thêm lực uy hiếp nói, “Nói, cô giấu cô nhỏ của tôi đi đâu rồi?”
Thư Thanh Nhân cũng không biết là anh đang nói thật hay đang đùa giỡn cô nữa, đành phải dùng tay đấm đấm vào trong lồng ng.ực của anh, “Tôi chính là cô nhỏ của anh đây.”
Chút quyền cước công phu như gãi ngứa này của cô không khiến người đàn ông bỏ đi ý đồ của mình, anh cúi đầu đưa mặt đến gần mặt của cô.

Thư Thanh Nhân đột nhiên cảm nhận dược hơi thở áp bức của anh, cô ngay cả đầu cũng không dám nhúc nhích, sợ sẽ đụng phải anh.
“Tôi không tin.” Thẩm Tư Ngạn nói, “Cô chứng minh cho tôi xem.”
Thư Thanh Nhân không còn cách nào khác, “Chứng minh thế nào?”
“Tôi hỏi cô, lần đầu tiên tôi và cô nhỏ gặp nhau ở đâu?”
Thư Thanh Nhân trả lời ngay lập tức: “Cung điện Bạch Kim Hán.”
“Cụ thể một chút.”
“Trong phòng tổng thống.”
Thẩm Tư Ngạn kéo dài giọng hỏi tiếp: “Ừm, thế nào mà bắt chuyện?”
Giọng điệu đầy tự tin trả lời câu hỏi vừa rồi của Thư Thanh Nhân đột nhiên biến mất, giọng cô bắt đầu cà lăm, “À thì, là vì hiểu nhầm.”
Người đàn ông dường như không cảm thấy được cô đang không tự nhiên, lại hỏi: “Hiểu nhầm gì?”

“.

.

.” Thư Thanh Nhân cắn môi, ấp úng nói, “Thì là loại hiểu nhầm đó.”
“Loại gì?”
“Loại hiểu nhầm mà sẽ bị càn quét tệ nạn xã hội.”
Cô trả lời cực kỳ uyển chuyển, kết quả là cô nghe thấy người đàn ông trước mặt bật cười một tiếng cười rất trong.
Thư Thanh Nhân lúng túng im lặng, cô biết không có khả năng Thẩm Tư Ngạn cảm thấy cô là nữ quỷ được, nhưng lại không thể không phối hợp với anh.
Ai bảo cô dọa anh trước, cái này đều là cô tự tìm lấy, thôi thì nằm ngửa để mặc anh chế giễu vậy.
Thẩm Tư Ngạn cũng biết chơi trò này có vẻ hơi trẻ con, dứt khoát khôi phục lại bình thường, “Đã vậy lúc trước hiểu nhầm, sao sau đó không tiếp tục hiểu nhầm?”
Thư Thanh Nhân im lặng, “Bị hiểu nhầm là trai bao là chuyện có gì đáng để vui mừng sao?”
“Vậy còn phải xem là bị ai nhiểu nhầm nữa.” Thẩm Tư Ngạn dừng một chút, khẽ cười nói: “Cô nhỏ, hai chúng ta cũng không khác là mấy.”
Thư Thanh Nhân bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí xung quanh bắt đầu có gì đó không đúng lắm.
Cô nhỏ giọng hỏi anh: “Vậy, anh có thể thả tôi xuống được không?”
“Vừa rồi lúc muốn dọa tôi sợ không phải rất hớn hở sao? Bây giờ biết sợ rồi?”
Người đàn ông cũng không hề có ý định thả cô xuống.
Cô lại đấm vào lồng ng.ực anh mấy cái, giọng điệu hung dữ, “Anh cũng lừa tôi, rõ ràng anh không sợ tối, cũng không sợ quỷ!”
Một tay của anh buông eo cô ra nắm lấy cổ tay của cô, một tay còn lại vẫn còn dư sức để giữ chặt eo của cô không cho cô động đậy.
“Nếu như thật sự là nữ quỷ thổi hơi vào gáy tôi, tất nhiên tôi sẽ sợ.” Người đàn ông cười cười, giọng điệu ngả ngớn, “Cô thì khác.”
Anh nói như vậy, hiển nhên là nói cho cô biết vừa rồi anh không hề bị cô hù dọa.
Thư Thanh Nhân bỗng cảm thấy thất bại, “Anh không sợ, vậy vừa rồi ngây người ra đó làm gì?”
“Có một người phụ nữ thổi hơi vào cổ tôi, tôi giáo huấn cô ấy, cô ấy không những không nhận lỗi, vừa rồi còn muốn dùng nắm đấm nhỏ của mình đánh tôi.” Thẩm Tư Ngạn ung dung thuận lại hành vi tìm chết của cô, “Tôi còn không thể tức giận?”
“Ý tôi nói là vừa rồi anh ngây* người ra, là sững sờ, đờ người ra, ừm, thật ra theo phản ứng phản xạ anh vẫn bị tôi hù dọa đúng không?” Cô  vặn lại câu trả lời đầy suy đoán, cố chấp tìm cho mình một cái bậc thang để đi xuống.
*Từ 愣 này có hai nghĩa, một là ngây người sửng sốt, nghĩa thứ hai là lỗ mãng làm bậy.

Thư Thanh Nhân nói nghĩa 1 nhưng Thẩm Tư Ngạn hiểu nghĩa 2.
Anh nói: “Đó không phải là vì tôi bị hù dọa.”
Thư Thanh Nhân, “Vậy là vì cái gì?”
Thẩm Tư Ngạn buông cổ tay cô ra, cô lập tức phấn kích muốn phản kháng, nhưng lại bị anh trầm giọng cảnh cáo, “Đừng nhúc nhích.”
Thư Thanh Nhân cũng không biết bản thân mình vì sao lại sợ, nghe lời anh ngoan ngoãn không động đậy.
Anh vén tóc dài đang xõa ở trên vai cô ra, để lộ cái cổ trắng nõn thon dài.
Dưới ánh sáng yếu ớt, nơi đó trắng đến mức gần như lộ ra một màu xanh lam nhàn nhạt, cực kỳ quyến rũ.
Thẩm Tư Ngạn cúi đầu, bắt chước làm giống cô, thổ một hơi vào cái cổ nhạy cảm của cô.
Trong nháy mắt cả người cô nhịn không được rụt lại, trái tim cô đập nhanh thình thịch thình thịch liên tục, nhanh đến mức cô cảm giác gần như thở không nổi.
Anh thấp giọng hỏi cô: “Đã hiểu chưa?”
Cô dùng sức gật đầu.
Thư Thanh Nhân nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của anh, dường như có chút kìm nén lại có chút bất đắc dĩ.
“Tách.”
Một  âm thanh vang lên, cuối cùng cũng kéo Thư Thanh Nhân từ bờ vực của sự xấu hổ trở lại.

Có điện rồi, đèn trong phòng khách sạn sáng trưng.
Cô nhỏ giọng nói: “Có điện rồi.”
Thẩm Tư Ngạn bực bội “Ừ” một tiếng.
Thư Thanh Nhân nắm lấy cánh tay của anh, ra hiệu anh buông mình ta, người đàn ông này cũng không kiên trì nữa, từ từ buông thõng cánh tay.
Cô nhanh chóng đi lại phía công tắc đèn trước mặt, “Bụp” một tiếng đèn sáng lên.
Trong phòng vệ sinh lập tức sáng trưng, bây giờ sẽ không còn cảm thấy lúng túng nữa.
Đang lúc Thư Thanh Nhân thở phào một hơi, cô nhìn thấy chính mình trong cái gương hình vuông lớn ở chỗ bồn rửa tay kia.
Vừa rồi xung quanh tối đen như mực, bây giờ đèn sáng lên rồi, cô liếc mắt một cái là có thể hình thấy dáng vẻ của chính mình trong gương.
Gương mặt đỏ ửng, đôi mắt kia đang nhìn chằm chằm, hai con ngươi kia nhưng đang chứa nước, so với bề mặt trên bồn rửa tay đọng nước còn dễ rung động ướt át hơn.
Thư Thanh Nhân nghĩ lại bầu không khí vừa rồi, dáng vẻ hiện tại của cô thực sự không có gì quá kỳ lạ, cô tự an ủi mình đây là phản ứng sinh lý bình thường.
Cô vô tình nhìn về phía Thẩm Tư Ngạn, phát hiện người kia cũng đang nhìn cô, chỉ là sắc mặt bình tĩnh hơn so với cô nhiều.
Gương mặt đẹp trai của anh kéo căng, môi mỏng mím lại, dáng bẻ không quá vui vẻ.
Tóc ngắn không che được tóc của anh, làn da ở tai ửng hồng tương phản rõ rệt với làn da trắng ngần của anh.
So với đèn lồng đỏ treo trong phòng của Thư Thanh Nhân còn có thể chiếu sáng hơn.
Chỉ tiếc trong đầu Thư Thanh Nhân lúc này đang nghĩ là sao nhanh chóng giải nhiệt, cơ bản là không thèm đếm xỉa đến anh, mở cửa cấp tốc chạy ra ngoài.
“Cô nhỏ.”
Thẩm Tư Ngạn gọi cô lại.
Thư Thanh Nhân không quay đầu lại, hai tay bụm mặt, không ngừng tự nhủ với bản thân mình ửng đỏ trên mặt sẽ nhanh hết thôi.
“Một lát nữa cô về phòng định làm gì?”
Thư Thanh Nhân nói: “Coi chương trình cuối năm.”
Anh lại hỏi: “Một mình cô?”
“Ừm.”
“Không cảm thấy thê thảm sao?”
“…”
Trong lòng Thư Thanh Nhân thầm mắng liên quan gì đến anh.
“Tôi cũng chỉ có một mình.” Anh nói thêm.
Thư Thanh Nhân quay đầu lại nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.
Thẩm Tư Ngạn cười cười, “Vì để cho hai chúng ta nhìn không quá thê thảm, tối nay cùng nhau xem chương trình cuối năm đi.”
Quanh đi quẩn lại, cuối cùng cũng có người cùng cô xem chương trình cuối năm.
Chỉ là người này rõ ràng cũng không quá hứng thú với chương trình cuối năm cho lắm.

Ít nhất cô xem đến đoạn kịch hài hước còn cười hai tiếng, còn Thẩm Tư Ngạn cái người Hồng Kông này giống như người chưa từng trải chuyện đời ôm khuôn mặt nghiêm túc, mặt không cảm xúc nhìn TV.
Vì để cho người Hồng Kông này không cảm thấy quá nhàm chán, Thư Thanh Nhân bỗng nhiên nói: “Anh có dùng Alipay không?”
“Có.”
“Quét năm chữ Phúc chưa?”
“?”
Thư Thanh Nhân hứng thú, “Nào lại đây, tôi chỉ anh quét.”
Cô cầm lấy điện thoại của Thẩm Tư Ngạn, giúp anh quét.
Sự thật chứng minh sự chênh lệch giữa con người với con người thật sự rất lớn, ví dụ như việc quét năm chữ Phúc này, cô mới cầm điện thoại của anh quét khoảng bảy, tám lần, năm chữ Phúc đã đủ hết.
Tự kỷ luôn.
Thư Thanh Nhân trả lại điện thoại cho anh, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Chúc mừng nhé.”
Thẩm Tư Ngạn không hiểu lắm: “Cô tức giận cái gì thế?”
Thư Thanh Nhân phẫn nộ mở Alipay của mình ra cho anh nhìn.

Mười bốn thẻ Hữu thiện phúc, mười một thẻ Ái quốc phúc, mười tám thẻ Phú cường phúc, hai mươi hai thẻ Hài hòa phúc.
Ở mục Kính nghiệp phúc thì là con số không tròn trĩnh.
“.

.

.


Trong giây lát Thẩm Tư Ngạn có thể hiểu được sự tức giận của cô.
Thư Thanh Nhân chưa từ bỏ ý định, cô lại dùng thẻ Phúc của mình đi quét một lần nữa.
Đời người trêu ngươi, không có vẫn là không có.
Cô thở dài, “Anh gộp lại đi, qua mười hai giờ đêm anh có thể nhận được bao lì xì.”
Cô quay đầu lại, tiếp tục xem chương trình cuối năm.
Thẩm Tư Ngạn buông thõng mí mắt, cầm điện thoại thao tác vài cái.
Màn hình điện thoại của thư Thanh Nhân sáng lên, Thẩm Tư Ngạn nói: “Mở Ali pay của cô lên xem.”
Cô không biết anh muốn làm gì, nhưng vẫn lấy điện thoại mở màn hình lên xem.
Senan: [Tặng bạn một thẻ Kính nghiệp phúc.]
“.

.

.” Thư Thanh Nhân không muốn thừa nhận, trong cuộc đời này cô lại vì một người đàn ông tặng cho mình một cái thẻ Kính nghiệp phúc mà cảm động.
Thẩm Tư Ngạn: “Vui hơn chưa?”
Thư Thanh Nhân đáp lại một cách không mấy tự nhiên: “Năm trăm triệu đó, anh từ bỏ à?”
“Năm trăm triệu?” Khóe miệng Thẩm Tư Ngạn giật giật, giọng nói của một người có tiền không thèm và kinh thường năm trăm triệu: “Tầm mắt của cô có thể nhìn xa hơn một chút không?”
Thư Thanh Nhân thầm nghĩ anh thì biết cái gì, đây chính là niềm vui của việc chơi trò quét chữ Phúc này.
Nhưng cô nhớ tới anh vừa cho mình một thẻ Kính nghiệp phúc, nên cô sẽ không nói những lời này ra, chỉ giấu trong lòng yến lặng phỉ nhổ anh.
Mặc dù cô không nói gì, nhưng Thẩm Tư Ngạn có thể nhìn ra được cô vì những lời khinh thường vừa rồi của anh mà bị tổn thương đến lòng tự ái.
Người đàn ông nhướng mày nói: “Cô vì chút tiền này mà tức giận với tôi, cô muốn có năm trăm triệu tôi trực tiếp chuyển qua để cô hợp lại thành năm trăm triệu, như này cô không vừa lòng à?”
Thư Thanh Nhân: “Ai cần tiền thối của anh.”
“Không muốn?” Thẩm Tư Ngạn cười hắt một tiếng: “Nếu cô nhỏ đã không bị tiền bạc cám dỗ như vậy thì số tiền dự tính của dự án kiến trúc khai thác kia giảm một chút đi?”
Thư Thanh Nhân lập tức đổi giọng, “Mê chứ, tôi đặc biệt mê phú quý giàu sang.”
“.

.

.


Thẩm Tư Ngạn bật cười, cười đến mức ho khan.
Thư Thanh Nhân bĩu môi, cuối cùng vẫn muốn anh có thể tập hợp đủ năm chữ Phúc, nếu không lương tâm của cô sẽ không chịu nổi.
Cô bảo Thẩm Tư Ngạn dùng một thẻ phúc khí khác quét cho cô.
Mấy giây sau, Thẩm Tư Ngạn thành công tổng hợp năm chữ Phúc.
“.

.

.”
Tất cả đều vui vẻ, nhưng cô vui không nổi.
Thẩm Tư Ngạn không còn cách nào khác, đây không phải là chuyện anh có thể khống chế.
 
——oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xin Đừng Trèo Cao

Chương 41



 

 

Không lâu sau đó chương trình năm chữ Phúc mở thưởng, Thẩm Tư Ngạn mở bao lì xì được sáu tệ tám đồng tám, Thư Thanh Nhân vốn định chế giễu anh, kết quả nhìn bao của mình, một tệ sáu đồng tám.

Cô lập tức ngậm miệng không nói.

Thẩm Tư Ngạn liếc số tiền của cô, vẻ mặt cười như không cười nói: “Vất vả thu nhập chữ Phúc, kết quả được mấy tệ, cô nhỏ, cô thật sự rất chăm chỉ lo việc nhà đó nha.”

 

Thư Thanh Nhân không để ý đến anh nữa, ném điện thoại qua một bên tiếp tục xem chương trình cuối năm.

Đến chương trình không hay lắm, cô cuộn người trên ghế sô pha, hơi ấm từ máy điều hòa không khí thổi từ trên đỉnh đầu xuống, tiếng nói chuyện ca hát của những người trong TV đều trở thành bài hát ru con ngủ.

Lúc này đèn sáng rực, cả căn phòng trông rất náo nhiệt, nhưng không phải do mấy giờ trước, chỉ là sự náo nhiệt giả tạo là đến từ ánh đèn và âm thanh.

Trên bàn trà có bày biện đồ ăn vặt nhưng cô không động vào, đồ đạt được bày trên bàn rất đẹp. Cũng giống như những bộ phim thần tượng chiếu trên TV, nhà của nhân vật chính luôn sạch sẽ như mới, khán giả nhìn rất thích mắt, nhưng chẳng có chút cảm giác nào giống như đang sống ở trong nhà của người bình thường. Nếu như chủ căn nhà này không phải là người có bệnh sạch sẽ cực đoan, thì căn nhà sẽ không có dáng vẻ sạch sẽ tuyệt đối như vậy.

Vẫn là Thẩm Tư Ngạn được lời mời của cô, khách khí chọn vài món ăn vặt, anh không thích ngọt, cũng không thích quá mặn, cay cũng không ăn được,  là một người sống sờ sờ có dạ dày của Hoàng đế như anh, chỉ ăn được mấy miếng rồi ném ở trên bàn, không động vào nữa.

Giấy gói bánh kẹo bóc dở lộn xộn ở trên đĩa, Thẩm Tư Ngạn vẫn đang chọn món bánh mình thích.

“Không có cái nào vị nhạt nhạt một chút à?” Anh vừa chọn vừa phàn nàn.

 

Người đàn ông bắt bẻ chọn mấy món bánh kẹo nhỏ cầm lên rồi lại ném xuống, những món không thích đều bị quăng sang một bên.

Thư Thanh Nhân ôm gối ôm, nhìn anh bỗng nhiên bật cười.

Cô nhắm mắt, bên tai là tiếng từ TV phát ra, cùng tiếng đàn đàn ông chọn đồ ăn vặt, tiếng giấy đóng gói ma xát nhau vang lên sột soạt.

Mùi khói pháo hoa nồng đặc, giống như quay lại thời còn bé, khi cùng cha mẹ đón Tết Nguyên Đán.

Đây là Tết Nguyên Đán, phải có người ở bên cạnh cùng đón năm mới, mới gọi là Tết Nguyên Đán.

Trong bầu không khí ấm áp, yên tâm thế này,  cơn buồn ngủ của cô đến rất nhanh.

Thật ra sa khi ký hợp đồng, cô định nghỉ ngơi cho thật đã, nhưng rồi phải xử lý tin tức ly hôn, rồi lại đối mặt với áp tức từ lời nói của Từ Lâm, hằng đêm cô đều trằn trọc, toàn bộ  dê trên khắp Trung Quốc này đều sắp bị cô đếm hết, cũng chưa chắc đã ngủ được.

Rõ ràng rất muốn ngủ, nhưng đại não lại tỉnh táo đến lạ thường, cảm giác này khiến cho cô không biết phải làm sao.

Đến khi kim đồng hồ sắp chạy đến số mười hai, Thư Thanh Nhân đã rất lâu không nghỉ ngơi đàng hoàng cuối cùng cũng cảm thấy mệt mỏi cùng buồn ngủ, cô dựa trên ghế sô pha, đầu gối lên gối, mí mắt bắt đầu đánh nhau.

“Năm mới đến rồi!”

Trong TV, người dẫn chương trình trăm miệng một lời tuyến bố năm mới đã đến.

Thư Thanh Nhân dụi mắt, có chút mờ mịt, “Mười hai giờ rồi sao?”

“Đến rồi.” Thẩm Tư Ngạn ngồi bên cạnh cô, giọng nói rất nhẹ, “Chúc mừng năm mới.”

Thư Thanh Nhân ngây người một lúc, sau đó mới đáp, “Chúc mừng năm mới.”

Anh nói tiếp: “Ngủ tiếp đi.”

Thư Thanh Nhân lắc đầu, Thẩm Tư Ngạn còn ngồi ở bên cạnh, sao cô có thể tiếp tục ngủ được.

Điện thoại di động để ở một bên không ngừng rung lên, vừa qua 0 giờ, có rất nhiều người nhắn tin chúc mừng năm mới cho cô.

Cô cầm điện thoại lên, bắt đầu trả lời tin nhắn những người quan trọng trước.

Từ Thiến Diệp: [Vừa đúng 0 giờ mình đã gửi tin nhắn chúc phúc, mình là người đầu tiên chứ hả/ Đắc ý]

Hầu hết những người khác đều là những lời chúc mừng năm mới theo kiểu mẫu, chỉ có tin nhắn này là đặc biệt khác biệt.

Thư Thanh Nhân: [Không phải]

Từ Thiến Diệp: [??? Là ai đã phá kỷ lục hằng năm mình là người đầu tiên gửi cho cậu lời chúc mừng năm mới? Mợ nó mình chỉ hơi chậm một chút, hơi chậm một chút xíu thôi mà đi tong bao công sức của mình, má, mình đi tự kỷ đây]

Từ Thiến Diệp: [Hu hu]

Từ Thiến Diệp: [“Cầm cây đại dao bốn mươi mét.jpg]

Thư Thanh Nhân lén nhìn Thẩm Tư Ngạn dường như cũng đang trả lời tin nhắn.

Mấy tháng trước, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ nghĩ người sẽ cùng mình trả qua năm mới sẽ là Thẩm Tư Ngạn.

Ngoài tin nhắn của Từ Thiến Diệp còn rất nhiều tin nhắn của những người khác, Thư Thanh Nhân bất ngờ khi thất Tống Tuấn Hành cũng gửi tin cho cô.

Lời chúc mừng năm mới của anh ta vẫn luôn đơn giản, Thư Thanh Nhân đã quen với việc sao chép tin nhắn của anh ta rồi gửi lại cho anh ta.

Chỉ là năm nay tin nhắn anh ta gửi đến đã có khác biệt.

[Chúc mừng năm mới, ở nhà vẫn ổn chứ?]

Đúng rồi, ngoại trừ Từ Lâm nữ sĩ và mấy người họ hàng trong nhà, không ai biết năm nay cô ăn tết ở khách sạn.

Trong nhóm bạn bè đều chụp ảnh cơm tất niên rồi đăng lên, chỉ có cô là album ảnh trống trơn, không đăng gì hết.

Nói đi nói lại thì trong nhóm bạn bè luôn có hai loại người, một loại là khinh thường khoe khoang, một loại là không khoe khoang được, cô là điển hình của loại người thứ hai.

Thư Thanh Nhân nhìn bài đăng trên nhóm bạn bè của mình, cô nhận ra bản thân đã hơn mấy tháng nay không đăng bài đăng gì, động thái gần đây nhất là bài chia sẻ tài khoản chứng thức của công ty cô.

Cô cũng không phải là người nhàm chán đến vậy, cô cũng có lưu rất nhiều meme vui nhộn, rất nhiều câu nói hot trên mạng cô cũng biết. Nhưng gần đây cô không biết nên đăng cái gì, có lẽ là do cô vật lộn với cuộc sống mấy tháng nay đến sứt đầu mẻ trán, khó tìm được thứ gì đó thích hợp để đăng trong vòng bạn bè trong khoảng thời gian vừa rồi.

Thư Thanh Nhân trả lời anh ta: [Vẫn tốt]

Tống Tuấn Hành nói, qua tết, nhà anh ta muốn nói chuyện với cô và mẹ cô.

Thư Thanh Nhân không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì, cô không từ chối, chỉ hỏi hẹn thời gian ngày bàn chuyện.

[Anh đã nói nguyên nhân dẫn đến chuyện này cho bọn họ rồi, nhưng bọn họ vẫn kiên trì muốn nói chuyện với bên Thư thị]

Thư Thanh Nhân biết anh ta nói đến nguyên nhân của chuyện gì, nếu như nói đến nguyên nhân ly hôn, anh ta là người họ Tống, bên người nhà của anh ta thể nào cũng sẽ cảm thấy chuyện này là do cô cố tình gây sự. Theo lương tâm mà nói, Tống Tuấn Hành và cô ngoại trừ không giống như đôi vợ chồng bình thường khác, thì những điểm khác không có gì để bới móc cả.

Anh ta chưa từng để cô phải xử lý mấy chuyện mối quan hệ rườm rà phức tạp trong gia đình mình, đừng nói là mẹ kế và em trai của anh ta, ngay cả bố của anh ta cô cũng rất ít gặp.

Người ngoài đều nói tình huống của Tống thị rất phức tạp, làm vợ của nhà này sẽ rất vất vả, nhưng trên thực tế, Tống Tuấn Hành chưa từng để những vấn đề này bày ra trước mắt cô, anh ta luôn nói với cô, em không cần quan tâm đến mấy chuyện này, để cho anh xử lý là được. Từ đầu đến cuối anh ta đều khiến cô cảm thấy người cô gả cho chỉ là bản thân anh, chứ không phải Tống thị.

Điều này dẫn đến rất nhiều vướng mắc phía sau.

[Ly hôn thì cũng đã ly rồi, chẳng lẽ anh muốn đổi ý?]

Cô nói câu này hơi có ý chất vấn.

[Không có, em yên tâm]

[Chúng ta gặp mặt nói chuyện trước đi, anh nói cho em một chút tình huống trước]

[Có thể không?]

Mấy tin nhắn trả lời liên tục này của anh khiến cô do dự một lúc.

Cô và Tống Tuấn Hành ly hôn, không có nghĩ là từ đây cô và Tống thị không còn bất kỳ liên quan gì nữ. Hành động lần này của Tống Tuấn Hành cũng là vì muốn tốt cho cô, thậm chí nếu như Tống thị đang muốn hủy bỏ cuộc ly hôn này, thì hành động lần này của Tống Tuấn Hành chẳng khác gì đang chống đối lại gia đình mình.

[Được]

Có lẽ là do cô nhìn chằm chằm điện thoại quá lâu, Thẩm Tư Ngạn ngồi bên cạnh đã trả lời tất cả tin nhắn xong, anh đang dựa vào ghế sô pha, giống như vô tình hỏi cô: “Cô đang nói chuyện phiếm với ai mà chăm chú thế?”

Thư Thanh Nhân tắt màn hình điện thoại, cô cảm thấy cũng không có gì phải giấu diếm.

“Tống Tuấn Hành.”

Thẩm Tư Ngạn nhướng lông mày, giọng nói lạnh dần, “Đã ly hôn rồi, cô và anh ta còn có chuyện gì hay mà nói?”

Cô công bố tin ly hôn trước mặt truyền thông nên Thẩm Tư Ngạn biết cũng không phải là chuyện bất ngờ gì, chỉ là lúc mới gặp thấy anh phản ứng giống như bình thường không hề nhắc đến chuyện ly hôn của cô, cô còn cho rằng anh ở Hồng Kông xa xôi cho nên không chú ý đến mấy tin tức này.

Thư Thanh Nhân không muốn giải thích quá nhiều, chỉ nói qua loa: “Có rất nhiều chuyện để nói.”

“Ý là hai người cũng đã ly hôn rồi, tất nhiên cũng sẽ vẫn giữ liên lạc, nhưng ngay cả qua năm mới rồi cô còn muốn nói chuyện với chồng trước của mình thật đấy à?”

Chuyện Tống Tuấn Hành nói với cô cũng là chuyện liên quan đến cô, cô cũng không thể bởi vì hôm nay là 30 tết mà cố ý bơ anh ta được, điều này chẳng khác gì cô đang tự kéo dài chiến tuyến của bản thân, không có lời.

Thư Thanh Nhân nhíu mày, “Cũng không thể vì hôm nay là đêm giao thừa mà không trả lời tin nhắn chứ?”

“Người phụ nữ này, cô đơn giản là không có lương tâm,” Thẩm Tư Ngạn đứng dậy định rời đi, giọng điệu mỉa mai cô, “Vậy đến đi, tôi nhường lại chỗ này cho đôi vợ chồng đã ly hôn gặp mặt. Một lát nữa cô trực tiếp nói với chồng cũ của mình đến ăn tết với cô đi, chỉ gọi điện thoại cũng không hay, hẹn anh ta đến đây ngồi trước mặt cô.”

“Anh chờ một chút.” Cô vươn tay kéo ống tay áo anh.

Thẩm Tư Ngạn quả nhiên dừng bước, mặc cho cô lôi kéo mình, hừ lạnh nói: “Sao nào? Không gọi anh ta đến à?”

Thư Thanh Nhân nói: “Tôi sẽ không để anh ta đến đây.”

Người đàn ông mím môi, sắc mặt lạnh lùng, nhưng lại không kiềm chế được vui mừng đang dâng trào trong lòng.

Nhưng câu cô nói ngay sau đó càng khiến anh tức giận hơn.

“Tội dự định mấy ngày nữa hẹn anh ta ra nói chuyện.”

Môi mỏng của Thẩm Tư Ngạn hạ xuống, sắc mặt lộ vẻ tức giận, “Hai người còn định gặp mặt?”

“Có một số việc, nói qua điện thoại không nói rõ ràng hết được,” Cô nói, “Trực tiếp gặp mặt nói thuận tiện hơn.”

“Tùy cô.”

Thẩm Tư Ngạn buông xuống một câu sau đó không nói gì nữa, trực tiếp đi ra cửa đi về phía phòng đối diện.

Thư Thanh Nhân cũng đứng lên theo, đứng sau lưng anh gọi với theo, “Anh định về phòng sao?

Đáp là cô là một tiếng ừ.

Cô cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Vậy, ngủ ngon.” Sau đó nhìn anh rời đi.

Thẩm Tư Ngạn vừa đóng cửa phòng lập tức hối hận.

Giọng điệu tủi thần vừa rồi của cô là có ý gì, nếu như không muốn một mình ở lại trong phòng thì chỉ cần mở miệng nói với anh là không phải được rồi sao?

Trong lòng anh cũng biết tính khí dở hơi kia của cô, anh cũng biết bản thân không nên tức giận với cô, cuối cùng cũng chỉ tự trách bản thân quá hẹp hòi.

Cho dù hôm nay cô thật sự gọi Tống Tuấn Hành đến, anh có tư cách gì để lại đuổi Tống Tuấn Hành đi đây.

Thẩm Tư Ngạn dựa vào cửa, càng nghĩ càng bực bội.

Anh lấy điện thoại ra định hỏi cô có phải cô nhất định phải gặp mặt Tống Tuấn Hành không, ngón tay anh dừng ở trên avatar Wechat của cô một lúc lâu cũng cùng cũng không gõ ra được một chữ nào.

Cuối cùng không cẩn thận nhấn vào tài khoản của cô, ở bên cột trạng thái của cô, phát hiện cô vừa mới đăng bài lên vòng bạn bè.

Từ trước đến giờ trang chủ của cô vẫn luôn để trống.

Chỉ là hôm nay hiếm khi thấy cô đăng ảnh lên vòng bạn bè, trong ảnh là cái TV và một góc của bàn trà.

Không có viết gì chỉ để mấy cái icon.

[-nhảy cẫng- hì hì- đáng yêu]

Từ Thiến Diệp bình luận ở bên dưới.

[Bà cô ơi! Trong vòng bạn bè thân thiết của Thư Thanh Nhân có đăng bài đăng mới!]

Thư Thanh Nhân trả lời: [Đến mức đó luôn đó hả]

Từ Thiến Diệp trả lời: [Cậu sao thế, không giống cậu chút nào, hôm nay cậu còn biết dùng icon dễ thương- nghi ngờ?]

Thư Thanh Nhân trả lời: [Qua năm mới mình không thể vui vẻ à?]

Thẩm Tư Ngạn khẽ hừ một tiếng, cầm di động bất đắc đắc dĩ hai mắt nhắm nghiền.

Vừa đau lòng, vừa tức giận, vừa vui vẻ.

Anh quay đầu lại đi gõ cửa phòng cô.

“Cô nhỏ.”

Người ở bên trong lên tiếng, “Sao thế?”

“Mở cửa cho tôi đi vào đi.”

“Không phải anh về phòng mình rồi à?”

Anh nói: “Hôm nay cho tôi ở lại đi, cho tôi ngủ ở trên ghế sô pha của cô nhé.”

Giọng nói của cô bỗng dưng đến gần hơn rất nhiều, hiển nhiên là cô đã đến bên cạnh cửa, “Cho tôi một lý do.”

“Tôi không muốn ở một mình,” Anh khẽ nói, “Tôi sợ.”

Cửa được mở ra, Thư Thanh Nhân đứng ở trước cửa, có chút tủi thân nhìn anh.

“Vừa rồi anh tức giận cái gì thế? Là tôi lại nói gì khiến anh không vui sao? Anh nói với tôi đi, nếu thật thì là tôi sai rồi.” Cô bĩu môi, rất không tình nguyện nhưng lại không thể không nói, “Hay là tôi giải thích với anh.”

Anh che trán, sầu muộn thở dài.

“Không liên quan đến cô, là do não tôi bị rút gân,” giọng của Thẩm Tư Ngạn hơi khàn, nói một câu tối nghĩa, “Cô nhỏ, cô muốn đi gặp anh ta thì đi đi.”

Anh cũng đã hèn mọn đến mức này rồi.

Thẩm Tư Ngạn, mày thật không có tiền đồ.

Ở trong lòng anh tự cười bản thân, Thư Thanh Nhân mở cửa cho anh, anh nghiêng người đi vào trong phòng.

Không chỉ đi vào phòng, Thẩm Tư Ngạn còn chụp một bức ảnh góc độ không khác mấy với bức ảnh của Thư Thanh Nhân đăng trong vòng bạn bè. chụp xong anh cũng đăng trên vòng bạn bè của mình.

Sau đó anh kéo Tống Tuấn Hành vào một nhóm riêng, trong nhóm này chỉ có Tống Tuấn Hành và một người bạn mới có thể thấy được, ngay cả Thư Thanh Nhân cũng không biết chuyện này.

Tống Tuấn Hành ở xa hình thấy bài đăng này, mất ngủ cả một đêm.

Sáng ngày hôm sau Tống Tuấn Hành một mạch chạy thẳng đến khách sạn của Thư Thanh Nhân.

Thư Thanh Nhân ở bên này không hề biết gì, đến sáng ngày hôm sau, sáng sớm đã có người gõ cửa phòng của cô, cô híp mắt duỗi lưng một cái rồi mới hỏi ai thế, người ngoài cửa đáp lại anh ta là Tống Tuấn Hành.

Thư Thanh Nhân hơi nghi ngờ một chút, mùng một đầu năm, anh ta không ở nhà của anh ta, chạy đến chỗ cô làm gì?

Cô lại nhìn Thẩm Tư Ngạn đang nằm trên ghế sô pha ngủ quên cả trời đất.

Người đàn ông dáng vóc cao lớn, gần như nửa chân gác ra ngoài ghế sô pha, anh ngủ rất yên tĩnh, dường như còn đang đắm chìm trong giấc mơ đẹp của mình.

 

——oOo——

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.