Xin Đừng Trèo Cao

Chương 39



 

 

Từ Lâm nghe thấy đứa con gái vẫn luôn bốc đồng của mình nói xin lỗi, trong lòng lại không hề cảm thấy được an ủi chút nào.

Không biết bắt đầu từ khi nào, giữa hai mẹ con bọn họ thật sự có khoảng cách ngày càng xa nhau.

Lúc Thư Bác Dương còn sống, ông thường luôn thích trêu chọc nói hai mẹ con tính cách gần như giống nhau y đúc, chưa từng chịu thua, cũng không dễ dàng chịu cúi đầu.

 

Có lẽ thật sự bởi vì tính cách quá giống nhau, ngược lại không biết nên ở chung như thế nào.

Từ Lâm nhắm mắt, bỗng nhiên che ngực, bà cảm thấy tim đập nhanh hơn, sau khi bình tĩnh lại, mới nhẹ giọng hỏi cô: “Mặt còn đau không?”

“Không sao ạ,” Thư Thanh Nhân hơi sờ vào má trái đang sưng lên, “Là tại con đáng đời.”

Từ Lâm còn muốn nói thêm gì đó, lại không ngờ bị Thư Thanh Nhân nói trước, cô nhẹ giọng nói: “Bên bộ phận PR (Public Relation – quan hệ công chúng) con đã liên hệ trước với bọn họ rồi, chuyện này con sẽ chịu trách nhiệm giải quyết. Tết năm nay, bên nhà lớn của nhà họ Thư con không qua đâu, chờ mấy bác mấy chú bên đó hết giận rồi con sẽ đến cửa nói xin lỗi với bọn họ.”

Cô nói xong những lời này rồi lại nói một tiếng xin lỗi, sau đó quay người mở cửa đi ra ngoài.

Từ Lâm để mặc cho cô đi, sắc mặt tái nhợt, trầm mặt miễn cưỡng vịn cái bàn ngồi xuống.

“Thanh Nhân.”

 

Cô quay đầu lại, là Tấn Thiệu Ninh gọi cô.

“Chú Tấn, rõ ràng chú giúp cháu chia sẻ nhiều việc như vậy, cháu không những không cảm kích, ngược lại còn phá hư như thế này.” Cô áy náy, cười nói với ông, “Chú giận cháu là được rồi, đừng nên trách mẹ cháu.”

“Thanh Nhân, chú là người ngoài, không tiện đánh giá chuyện nhà của bọn cháu. Nhưng chú muốn nói cho cháu, sau khi bố cháu qua đời, Từ Lâm có thể vẫn ngồi vào vị trí của mình ở trong hội đồng quản trị và tiếp tục ăn chia hoa hồng. Công việc của mẹ cháu không tập trung ở Hằng Tuấn. Không cần thiết phải ở lại Hằng Tuấn tranh giành quyền lực với mấy người bác kia của cháu. “

Thư Thanh Nhân không nói gì.

Giọng điệu của Tấn Thiệu Ninh rất bình tĩnh, “Lúc Từ Lâm gửi email mời chú về nước hỗ trợ, chú cũng từng cho là bà ấy muốn tranh giành gì đó. Mẹ cháu nói với chú, bà ấy không phải tranh dành cho bản thân mình, mà là vì cháu mới phải tranh giành, cháu có nhiều sự bảo vệ hơn, bà ấy mới có thể yên tâm.”

Chỉ cần có thể giúp Thư Thanh Nhân tranh thủ được cái gì đó, Từ Lâm đều sẽ đi làm.

“Cháu giải quyết tốt chuyện này đi, đừng để mẹ cháu lo lắng,” Tấn Thiệu Ninh nói, “Về những cái khác, cháu trưởng thành rồi, có thể tự mình quyết định.”

Chú Tấn nói xong đi vào trong phòng làm việc, cửa phòng đóng lại, với tính cách của chú Tấn, chú ấy hẳn sẽ giải quyết ổn thỏa đôi bên.

Thư Thanh Nhân không muốn thừa nhận, cô thật sự rất hâm mộ Từ Lâm nữ sĩ. Có những lúc khi ở một mình, thỉnh thoảng cô sẽ cảm thấy vừa văn vẻ lại giả tạo, trên thế giới này tất cả mọi người đều không liên quan đến cô, không có ai thật sự yêu cô.

***

Tin tức ly hôn phát tán ra bên ngoài, gây nên xôn xao không nhỏ.

Đám người buôn chuyện thích thêm mắm thêm muối sung sướng nhàn rỗi say sưa tám chuyện, trước khi qua năm mới cuối cùng cũng có một cơn chấn động, bọn họ đều lấy chuyện này ra bàn tán.

Cô vốn cho rằng nhà họ Tống sẽ không dễ dàng tử bỏ như vậy, kết quả là bên Tống thị cũng chỉ nói với cô có thời gian rảnh qua nhà ăn bữa cơm, không có bất kỳ phản ứng nào khác.

Cô có thể đoán được, có lẽ là do Tống Tuấn Hành ở sau lưng kiềm chế Tống thị lại.

Tin đồn truyền càng nhiều, đối với Tống Tuấn Hành mà nói đây không phải là chuyện tốt gì, cũng dễ hiểu tại sao anh làm như vậy.

Vốn dĩ hai nhà Tống, Thư sẽ họp lại tổ chức một bữa tiệc mời mọi người, cũng bởi vì tin tức ly hôn của bọn họ mà bữa tiệc này vội vàng vị hủy bỏ.

Tối hôm ba mươi tết, Thư Thanh Nhân gửi tin nhắn chúc tết cho Từ Lâm nữ sĩ, sau đó cô chỉ nhận lại được một câu lạnh nhạt “Cùng vui”.

Lúc sau còn kèm theo một câu.

[Nhớ chúc bố con năm mới vui vẻ.]

Điều ăn ý lớn nhất của hai mẹ con cô là những ngày tết lễ đều sẽ không quên chúc Thư Bác Dương mặc dù ông đã qua đời nhiều năm.

Thư Thanh Nhân gửi tin nhắn chúc mừng năm mới vào hộp thư mà sẽ không bao giờ nhận được tin nhắn trả lời của Thư Bác Dương.

Rất nhanh tin nhắn tự động “ting” lên một tiếng, thông báo đã gửi đi.

Sau khi tin nhắn được gửi đi, tin nhắn này cũng giống như những tin nhắn trước đó đều lẳng lặng phủi một lớp bụi trong hộp thư, vĩnh viễn sẽ không được mở ra đọc, cũng vĩnh viễn sẽ không có người thấy được trong tin nhắn đó cô viết gì. Có những lúc Thư Thanh Nhân thậm chí coi hộp thư của bố cô thành chị gái hộp thư tri kỷ, bình thường khi không có tết lễ gì, cô thỉnh thoảng cũng sẽ gửi một email vào trong hộp thư của bố.

Tính cách Thư Thanh Nhân bướng bỉnh, cô nói không về nhà họ Thư ăn tết, năm nay cô thật sự không về Thư thị ăn tết. Từ Lâm nữ sĩ càng trâu bò hơn, bà và Từ Thiến Diệp cùng nhau đi thành phố Thanh Hà về nhà từ họ Từ ăn tết.

Hai mẹ con cô cứ không được tự nhiên như vậy, dù sao hình thức ở chung giữa như này giữa hai người có có thể coi là trạng thái bình thường. Sau năm mới, khi đi họp ở công ty, kiểu gì cũng phải gặp mặt nói chuyện.

Thư Thanh Nhân không muốn bị mấy người chú bác của mình nói, nên mặc dù ru rú ở trong khách sạn coi chương trình cuối năm một mình có hơi cô đơn, vẫn đỡ hơn nghe mấy người đàn ông trung niên đó lải nhải bên tai cô.

Hôm nay là 30 tết, ngay cả những nhân viên ở lại trực ban cũng tụ lại ở sảnh nhân viên, vừa làm sủi cảo vừa xem chương trình cuối năm.

Trong khách sạn có không ít khách cùng nhau xuống dưới đi xem náo nhiệt, tầng Thư Thanh Nhân ở vốn không nhiều người, bây giờ lại còn là tết, cả tầng này liền còn lại mỗi một mình cô.

Chương trình Gala Lễ hội mùa xuân không có gì mới. Cô ôm gối, ngồi trên ghế sô pha quấn chăn, rồi bật TV lên điều chỉnh âm thanh ở mức lớn nhất. Mặc dù hai mắt đang nhìn chằm chằm màn hình nhưng những người trong TV đang nói gì, một chữ cô cũng không nghe lọt tai.

Người dẫn chương trình trên TV nói, lúc này phần lớn người trong nước chắc hẳn đều đang cùng đoàn tụ với gia đình mình, cùng nhau ngồi vây quanh bàn tròn, hưởng thụ niềm vui đoàn viên.

Thư Thanh Nhân nghĩ, cô thuộc phần nhỏ còn lại rồi.

Ý nghĩa của đêm giao thừa là sum họp, trong phòng khách sạn lớn như vậy, Thư Thanh Nhân cố ý gọi người dán những câu đối xuân đỏ rực và chữ Phúc lên trên cửa, Trước khung cửa vẫn treo những chiếc ruy băng tua rua đỏ, ánh đèn trong phòng sáng choang,  để tạo không khí ngày tết, cô còn cố ý thắp những chiếc đèn lồng đỏ không hề có tác dụng chiếu sáng lên.

Trên bàn trà có bày trái cây và bánh kẹo, âm thanh tưng bừng của đêm liên hoan tràn đầy khắp căn phòng khách.

Trước đó bận rộn công việc nên đến tận tối hôm 30 tết cô mới vội vàng lên Alipay chạy khắp nơi quét chữ Phúc*.

*(*) Một hoạt động của Alipay từ 28 tết đến mùng 8 tết: gom đủ 5 chữ “phúc” bao gồm 爱国福 (Ái quốc phúc), 富强福 (Phú cường phúc), 和谐福 (Hài hòa phúc), 友善福(Hữu thiện phúc), 敬业福 (Kính nghiệp phúc) thì có thể chia đều tiền thưởng với tất cả những người cũng gom đủ 5 chữ “phúc” như thế, tiền thưởng khởi điểm là 200 triệu.

Chỉ tiếc là vận may của cô không tốt lắm, quét mãi không ra Kính Nghiệp Phúc.

Thư Thanh Nhân quét chữ Phúc đến quên trời quên đất, bên ngoài cửa sổ, từ xa đã có âm thanh pháo hoa truyền đến.

Cô đứng trước cửa sổ, nhón chân nhìn qua những tòa nhà cao tầng, nhìn xem pháo hoa bắn từ đâu.

Còn chưa kịp tìm được pháo hoa bắn từ chỗ nào, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, Thư Thanh Nhân theo phản xạ quay đầu lại nhìn, cả phòng đều tối đen.

“. . .”

Cô thật sự quá xui xẻo rồi.

Chuyện khách sạn năm sao hiếm khi bị mất điện vậy mà cô còn có thể gặp phải.

May là khách sạn năm sao làm việc hiệu suất khá nhanh, lập tức chạy máy phát điện tự động, nhân viên nói với cô để điện chạy được lên tới tầng của cô chắc phải mất hai phút.

Nói là hai phút, nhưng bây giờ là đêm ba mươi, người trực ban trong khách sạn không nhiều, không biết máy phát điện xảy ra vấn đề gì, cô chờ một lúc lâu rồi, trên tầng này vẫn chưa có điện.

Trong phòng quá tối, Thư Thanh Nhân không muốn ở trong phòng đợi, đành phải ra bên ngoài hành lang đợi có điện.

Thư Thanh Nhân đi vòng qua vòng lại ở trên hành lang hai vòng, càng đi càng cảm thấy thê lương, cuối cùng dứt khoát ngồi xổm trước cửa phòng mình, nhỏ giọng thầm than trời than đất.

Cô sợ tối, lại sợ ở một mình, đêm ba mươi tết, lại ngồi ở đây một mình trong bóng tối, đây là ông trời đang trừng phạt cô.

Cô nhìn cửa phòng đối diện đóng chặt, nhớ tới anh đã về Hồng Kông rồi.

Hai người cùng nhau chờ có điện, cũng sẽ tốt hơn một mình cô lẻ loi chờ thế này.

Thư Thanh Nhân lấy điện thoại mở đèn pin lên, cô cứ để điện như vậy chiếu xuống thảm, ngón tay vân vê từng sợi lông trên thảm, đếm những hoa văn nổi vòng tròn trên mặt thảm.

Lúc Thư Thanh Nhân đếm đến vòng tròn thứ năm mươi sáu, cô nghe thấy có tiếng người đến.

Thang máy có điện lại rồi à?

Cô nhanh chóng chuẩn bị đứng dậy, dự định ra thang máy xuống tầng có điện tạm thời ở đó chờ một lúc.

“Xin chào, xin hỏi thang máy có điện rồi sao?” Cô chiếu đèn pin lên, dựa vào tường cẩn thận hỏi.

Người kia thở phì phò hỏi lại cô: “Có thì tôi còn phải leo cầu thang bộ lên đây à?”

Giọng nói quen thuộc vang lên, Thư Thanh Nhân không thể tin được đưa tay chiếu đèn pin về phía người kia, từ chân đến cổ, cuối cùng dừng ở gương mặt của người vừa đến.

Gương mặt đẹp trai của người đàn ông được chiếu sáng, trên trán anh có một lớp mồ hôi mỏng, một vùng lớn ở trước ngực áo trắng của anh ướt đẫm. Anh lùi lại một chút, mở áo khoác và quạt quạt cho mát.

Hơn ba mươi tầng, sao anh có thể đi bộ lên được?

Cô ngay cả đi xuống cũng không muốn đi.

“Không phải anh đang ở Hồng Kông à?”

“Sao anh lại quay lại?”

Thư Thanh Nhân vừa hỏi mấy câu này rồi lại cảm thấy hai vấn đề này không cần thiết.

Bất kể là vì nguyên nhân gì, dù sao Thẩm Tư Ngạn vốn nên đang ở Hồng Kông hiện giờ cũng đã có mặt ở đây.

“Sao anh không đợi có điện hãng đi lên?”

Câu hỏi này mới là vấn đề có ý nghĩa hơn.

Thẩm Tư Ngạn miễn cưỡng nói: “Không phải cô sợ tối à?”

 

——oOo——

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.