Thư Thanh Nhân đứng dậy, “Giám đốc Mạnh, mời ngồi.”
Mạnh Thời thu lại tầm mắt, giọng điệu bình tĩnh, “Gần đây đến làm phiền hơi nhiều, quấy rầy giám đốc Thư rồi.”
“Không có gì, dù sao gần đây tôi cũng rất rảnh rỗi, có thể chiêu đãi giám đốc Mạnh là vinh hạnh của tôi.”
Khóe miệng Từ Thiến Diệp giật giật, Thư Thanh Nhân đã bận thành cái dạng này rồi, những lời nói dối trái lòng như thế mà cô cũng nói ra được.
Mạnh Thời đi lại ghế sô pha ngồi xuống, Thư Thanh Nhân hỏi anh có muốn một ly cà phê không.
“Làm phiền rồi, cho tôi một ly cà phê đen.”
Thư Thanh Nhân gọi trợ lý Trương pha cho giám độc Mạnh một ly cà phê.
Cô cầm ly cà phê lên muốn uống một ngụm, bỗng nhiên ý thức được đây là ly cà phê của Từ Thiến Diệp uống rồi.
Thật ra cũng không phải cô ghét bỏ gì, nhưng khi con gái ở chung cũng có những cái thân thiết ở mức độ nhất định, hình thức hai người bọn họ chơi chung cũng rất kỳ quái, cũng rất thích âm dương quái khí ghét bỏ nói mấy câu cho đối phương tức giận.
“Lần sau cậu có thể dùng loại son lỳ không lem được không,” Thư Thanh Nhân quay chỗ có vết son của Từ Thiến Diệp hướng ra ngoài, “Cậu nhìn son dính tùm lung hết rồi này.”
Từ Thiến Diệp cười lạnh, “Mình đến gặp cậu còn phải son loại son lỳ không lem? Mình không có hứng thú với cậu nhé.”
Thư Thanh Nhân vừa mới gục xuống bàn tranh thủ ngủ một lúc, cơn buồn ngủ vẫn chưa hoàn toàn hết.
Thư Thanh Nhân dạo này vẫn luôn cần uống cà phê để nâng tinh thần.
Bây giờ thời tiết lạnh rồi, trong phòng còn đang điều hòa không khí, cà phê nóng rất lạnh đã nguội ngắt.
Cô dứt khoát đứng dậy, “Tôi đi rót ly cà phê mới, thật ngại quá giám đốc Mạnh, phải để anh chờ một chút rồi.”
Mạnh Thời gật đầu.
Cô có thể yên tâm để Mạnh Thời đợi trong phòng làm việc vì cũng có chút liên quan đến Từ Thiến Diệp.
Tóm lại thì Mạnh Thời và cô chị họ này của cô, ít nhất hai người bọn họ thân quen với nhau hơn so với cô.
Thư Thanh Nhân ra ngoài lấy cà phê mới, trong văn phòng chỉ còn lại Mạnh Thời và Từ Thiến Diệp, rõ ràng hai người đều quen biết đối phương nhưng lại làm ra vẻ người dưng nước lã.
Từ Thiến Diệp thấy Thư Thanh Nhân đi ra ngoài nên giọng điệu nói chuyện cũng thoải mái hơn, trực tiếp chất vấn Mạnh Thời, “Bách Lâm các anh xảy ra chuyện gì à? Thời gian ký hợp đồng gấp như thế, em gái tôi gần đây bận đến muốn điên luôn rồi, các anh chạy KPI đó à?”
Mạnh Thời cũng lạnh nhạt nói: ” Đây là thời gian trước đó giám đốc Thư và giám đốc Thẩm đã thương lượng trước, nếu Từ tiểu thư có vấn đề gì, không ngại thì có thể trực tiếp hỏi bọn họ.”
Thái độ lạnh nhạt này của Mạnh Thời khiến Từ Thiến Diệp không hài lòng, “Anh xụ mặt làm gì? Có ý kiến gì với tôi à?”
“Từ tiểu thư, trước khi yêu cầu ai đối phương có thái độ tốt một chút, có phải cô nên xem lại thái độ trước đó của mình trước không?”
“Từ Thiến Diệp lạnh lùng hừ một tiếng, “Đối với loại đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới như anh, thái độ này của tôi còn chưa tốt sao?”
Dù có được giáo dưỡng tốt đến đâu, lúc này Mạnh Thời cũng không nhịn được trầm giọng xuống, trong giọng nói có chút tức giận, “Tôi suy nghĩ bằng nửa thân dưới?”
Từ Thiến Diệp híp mắt, tỉnh táo phân tích, “Ngay từ đầu tôi đã thấy kỳ lạ rồi, hai chúng ta đều đã là là người trưởng thành rồi, tình một đêm xong thì đáng nhẽ ra nên là đường ai nấy đi, anh lại khăng khăng phải thêm bạn Wechat, còn bảo tôi phải phụ trách với anh.
Mấy ngày nay anh còn gửi mấy tin nhắn đi ăn, rồi đi xem phim gì đó, bây giờ thì tôi rõ rồi, hóa ra anh muốn hẹn tôi lần thứ hai.”
Mạnh Thời nhíu mày, “Cái gì lần thứ hai?”
“Đừng giả vờ, tôi nói cho anh biết, bà cô tôi đây chơi tình một đêm rất có nguyên tắc, đó chính là một người đàn ông xưa này tôi không ngủ hai lần, suy nghĩ này của anh chết đi là vừa.”
Những gì cô ấy nói ngay thẳng, như thể tình một đêm là một chuyện rất nghiêm túc.
Trên khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông cuối cùng xuất hiện một tia sụp đổ, bình tĩnh nói với Từ Thiến Diệp, “Cô cảm thấy tôi liên lạc với cô là vì mục đích này?”
Từ Thiến Diệp nói: “Không thì là vì cài gì?”
Những người đàn ông trước đó cũng thế, nói cái gì mà chỉ là một bữa ăn bình thường, đi xem phim gì đó, rồi đi dạo phố gì chứ, mục đích cuối cùng đều giống nhau hết, tất cả đều chỉ muốn đi khách sạn thôi.
Bên ngoài giả vờ tử tế, cũng không thể che đậy được bản tính nông cạn kia của đàn ông.
“Từ tiểu thư, có phải cô chưa từng được đàn ông theo đuổi không?” Mạnh Thời đỡ trán, tức đến bật cười.
Từ Thiến Diệp vội vàng phản bác, “Thối lắm.”
“Tôi đang theo đuổi cô,” Mạnh Thời nhìn chằm chằm cô, nói ra từng chữ một, “Cô không nhìn ra sao?”
“.
.
.
“
Mạnh Thời nhìn biểu cảm này của cô thì có thể biết cô thật sự không nhìn ra, anh ta không còn lời nào để nói, chỉ có thể bất lực thở dài.
Nhưng một giây sau, những lời người phụ nữ này nói ra càng khiến anh ta tức giận hơn.
Từ Thiến Diệp nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, “Anh theo đuổi phụ nữ đều dùng cách quê mùa này sao?”
Mạnh Thời mím môi, lạnh lùng nói: “Thật ngại quá, lần đầu tiên theo đuổi phụ nữ, không có kinh nghiệm.”
Anh ta thẳng thắn như vậy, Từ Thiến Diệp chốc lát không biết nên đáp lại anh ta thế nào, nhẫn nhịn một lúc lâu chỉ nói, “.
.
.
Không liên quan.”
Thư Thanh Nhân bưng ly cà phê vừa pha xong quay vào phòng, cô phát hiện hai người này không những không không vui vẻ nói chuyện như trong tưởng tượng của cô, ngược lại mỗi người đều ngồi một bên ghế sô pha, ở giữa dường như ngăn cách cả dải ngân hà.
Trong xã hội hiện đại này quan hệ nam nữ thật sự rất phức tạp.
Sau khi pha cà phê xong, cuối cùng Thư Thanh Nhân và Mạnh Thời có thể bắt đầu nói chuyện làm ăn.
Từ Thiến Diệp nghe không hiểu lắm, nói chung ý là hai bên công ty đều mong muốn có thể ký hợp đồng trước năm mới, sau đó đều vui vẻ cùng ăn tết.
“Vậy địa Hằng Tuấn sẽ chọn địa điểm diễn ra buổi ký kết? giám đốc Thẩm còn có yêu cầu gì không?”
Mạnh Thời lắc đầu, “Không có, tất cả bên các cô sắp xếp là được.”
Bên đối tác dễ ứng phó như vậy chẳng khác nào bảo vật thế gian, trong lòng Thư Thanh Nhân tràn đầy biết ơn đối với Thẩm Tư Ngạn.
Cô khách sáo hỏi han Mạnh Thời vài câu, “Gần đây không thấy giám đốc Thẩm đến, anh ấy có chuyện gì bận rộn sao?”
Mạnh Thời nói: “Gần đây cậu ta đang bận rộn chuyện về Hồng Kông.”
“Về Hồng Kông? Từ Thiến Diệp bỗng nhiên xen vào: “Còn có mấy ngày nữa, lúc này anh ta muốn về Hồng Kông, không ngại phiền phức à?”
“Giám đốc Thẩm dự định đến thành phố lân cận để gặp người nhà của cậu ta, sau đó bay về Hồng Kông bằng máy bay riêng.”
Từ Thiến Diệp “À” một tiếng, “Tôi thấy thái độ không nhanh không chậm của anh ta còn tưởng ràng anh ta thật sự định ở lại Đồng Châu ăn tết, ở một thời gian lâu vậy rồi lại vẫn phải quay về.”
Thư Thanh Nhân cảm thấy kỳ lạ, “Anh ta có nói với cậu năm nay anh ta định ở lại đây ăn tết à?”
“Mình nghe cô nói, lúc ở tiệc thường niên cô có thuận miệng hỏi, lúc đó cháu trai lớn nói vì chuyện ký hợp đồng nên chắc là không kịp về nhà ăn tết.
Sau đó cô còn định mời cháu trai lớn về nhà cùng ăn cơm tất niên,” Từ Thiến Diệp nói, “Không biết tại sao lại đổi ý rồi.”
Mạnh Thời: “Có lẽ có người giục cậu ta về Hồng Kông.”
“Ai thế?” Từ Thiến Diệp nhìn về phía anh ta.
Mạnh Thời lắc đầu, “Không biết.”
Thư Thanh Nhân: “.
.
.”
Sao cô cứ cảm giác lời này là đang nhắm vào mình nhỉ.
Cũng không biết có phải là do có Từ Thiến Diệp ở đây không, cuộc nói chuyện của cô và Mạnh Thời kết thúc sớm hơn dự kiến.
Từ Thiến Diệp giục cô, “Công việc của hôm nay xong chưa? Có thể cùng mình đi dạo phố rồi chứ?”
Thư Thanh Nhân không để ý đến cô ây, “A, mình định về khách sạn nghỉ ngơi trước, bây giờ mình không muốn đi dạo phố đâu.”
Từ Thiến Diệp suy sụp tinh thần trong nháy mắt, “Ê, mình ở đây đợi cậu lâu như vậy, nghe các cậu nói mấy chuyện nhàm chán, kết quả đợi đến lúc các cậu nói chuyện xong, cậu lại nói với mình không muốn đi cùng mình? Có như vậy cũng được sao?”
“Cậu không đi một mình được à?”
“Không được, một mình đi dạo phố rất thê lương đó, mình không muốn.”
“Nhưng mình không có tâm trạng, cho dù mình có đi cùng cùng cũng chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn thôi.”
“Cũng được, cậu cứ đứng bên cạnh, lúc mình thử quần áo cậu đứng bên cạnh xách túi là được.”
Từ Thiến Diệp chỉ muốn Thư Thanh Nhân cùng mình đi dạo phố.
Đang lúc Thư Thanh Nhân chuẩn bị thỏa hiệp, Mạnh Thời ở bên cạnh vẫn chưa đi bỗng lên tiếng đưa ra đề nghị của mình, “Tôi đi cùng cô cho, để Thư tiểu thư về khách sạn nghỉ ngơi đi.”
Từ Thiến Diệp bỗng mở to mắt nhìn người đàn ông vừa lên tiếng, “Anh?”
Mạnh Thời thản nhiên nhìn cô một cái, “Không phải cô cần một người đứng bên cạnh xách túi cho cô sao?”
Thư Thanh Nhân rất cảm động với lời đề nghị này của Mạnh Thời, bỗng nhiên cảm thấy khuôn mặt lạnh này của Mạnh Thời trở nên thân thiết hơn rất nhiều.
Cô trực tiếp lấy một cái thẻ ở trong ví ra kín đáo đưa cho Từ Thiến Diệp, “Hôm nay bất kể cậu mua cái gì cứ lấy thẻ của mình quẹt, coi như mình bồi tội với câu, sau đó giám đốc Mạnh giúp mình đi dạo với cậu, hoàn hảo.”
Khóe miệng Từ Thiến Diệp giật giật.
Thư Thanh Nhân tặng Từ Thiến Diệp một cái hôn gió, rồi vui vẻ cầm túi xách của mình rời khỏi văn phòng.
Cuối cùng Từ Thiến Diệp vẫn lên xe của Mạnh Thời, vô hồn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe.
Mạnh Thời: “Đi đâu đây?”
Từ Thiến Diệp: “Đâu cũng được.”
Mạnh Thời nói tên mấy cửa hàng, Từ Thiến Diệp bĩu môi, “Đi ngán rồi, không đi.”
Anh ta lại kể tên mấy cái khác, Từ Thiến Diệp lần nữa ghét bỏ.
Động cơ của xe thể thao đang chạy bỗng phanh lại, dừng ở bên lề đường.
Người đàn ông mặt không biểu tình, “Đến rồi.”
Anh ta ra xuống xe, lại vòng qua bên tay lái phụ mở cửa xe cho Từ Thiến Diệp.
Từ Thiến Diệp mờ mịt xuống xe, nhận ra anh ta dừng xe ở trước một khách sạn.
“Anh.
.
.”
Mạnh Thời nhíu mày, giọng nói không chút cảm xúc, “Nếu cảm thấy nhà hàng, rạp chiếu phim và mấy cửa hàng mua sắm đó đi chán rồi, không bằng đổi một chỗ mới thử một chút?”
Từ Thiến Diệp cắn môi, quả quyết quay người ngồi lên xe ngồi.
Mạnh Thời chống tay lên cửa, cúi xuống nhìn cô, “Sao thế?”
Từ Thiến Diệp nhắm hai mắt lại nói: “Đi nhà hàng, hay rạp chiếu phim, chỗ nào cũng được, không phải là khách sạn là được.”
Mạnh Thời khẽ cười: “Không chê quê mùa?”
“Lúc này anh mới bắt đầu theo đuổi đã muốn tôi cùng anh đi khách sạn rồi?” Từ Thiến Diệp mở mắt, không biết sợ đối mắt với anh ta, run run nói, “Anh cho rằng tôi dễ theo đuổi thế à?”
Mạnh Thời híp mắt, nhìn chằm chằm son môi đã hơi nhạt màu của cô, “Cũng đúng, dù sao hôm nay cô tô son cũng không phải son kỳ không trôi.”
“.
.
.”
Tên lưu manh này.
***
Lúc Thư Thanh Nhân về phòng của mình, cửa phòng của Thẩm Tư Ngạn đang mở.
Cô tò mò đang ở ngoài cửa ngó đầu vào bên trong cẩn thận nhìn một vòng.
Không thấy Thẩm Tư Ngạn đâu, mà chỉ thấy mấy nhân viên dọn dẹp vệ sinh trong phòng.
Thay thảm mới, đổi mới vật dụng hàng ngày, thuận tiện còn đổi rượu trong tủ rượu.
Cô biết những hành động này có ý nghĩa gì, bình thường khi khách trả phòng, những nhân viên dọn dẹp này sẽ đổi mới tất cả những vật dụng này.
Thật sự đi rồi?
Đúng là cô đã thúc giục anh ký hợp đồng, cô nghĩ sau khi ký xong hợp đồng anh có thể về nhà ăn tết, đối với bọn họ đều có chỗ tốt, cô lại không ngờ anh vốn có dự định ở lại đây ăn tết.
Thư Thanh Nhân luôn cảm thấy bản thân mình đã khiến Thẩm Tư Ngạn có cảm giác bị đuổi đi.
Cô giống như một nhân vật cường hào ác bá không thích nhìn người khác ở trên địa bàn của mình ra oai, nhất quyết phải đuổi người ra đi.
Thư Thanh Nhân đứng ở trước cửa phòng, bắt đầu nghĩ lại có phải bản thân cô đã quá vô tình không.
Cô lấy điện thoại ra, do dự một lúc lâu, quyết định gọi điện thoại cho Thẩm Tư Ngạn hỏi thăm anh một chút.
Sau vài tiếng bíp, Thẩm Tư Ngạn nhận điện thoại.
“Cô nhỏ?”
Thư Thanh Nhân nghe thấy giọng nói của anh, những lời cô muốn nói lại không nói ra được, cuối cùng chỉ có thể hỏi thăm kiểu dò hỏi anh: “Vì sao những ngày gần đây anh đều để Mạnh Thời đến bàn chuyện hợp đồng với tôi?”
“À,” Giọng điệu người đàn ông hờ hững, chậm rãi nói, “Gần đây tôi khá bận, cậu ta hay tôi đến họp đều giống nhau.”
“Anh bận cái gì thế?”
“Về nhà.”
Thư Thanh Nhân nhíu mày, “Hợp đồng còn chưa ký, anh đã phải về rồi sao?”
“Không có, ký xong mới đi.”
“Vậy trong khoảng thời gian này anh ở đâu?” Thư Thanh Nhân nghĩ đến một tình huống khác, “Anh tìm một khách sạn mới rồi à?”
“Thư tiểu thư, phiền cô nhường đường một chút.”
Lúc này Thư Thanh Nhân mới nhận ra cô vẫn đang đứng ở trước cửa phòng của người ta, ảnh hưởng đến công việc dọn dẹp của nhân viên dọn phòng.
Cô để điện thoại ở trước ngực, lùi về phía sau mấy bước, “Thật ngại quá.”
Đến khi cô lần nữa đưa điện thoại di động lên bên tai, vừa vặn nghe thấy anh nói, “Khách sạn này thật sự không được, cứ phải để tôi nhắc mới cho người lên dọn phòng.”
Thư Thanh Nhân bĩu môi, “Anh vội vã dọn đi như vậy sao?”
Giọng người đàn ông rất nhẹ, giống như không nghe hiểu lời của cô, “Hửm? Cái gì?”
Thư Thanh Nhân lắp bắp giải thích, “Tôi không biết anh vốn định ở lại đây ăn tết, tôi tưởng anh muốn về nhà ăn tết.
Trước đó tôi có nỗi sợ người khác hiểu lầm giữa chúng ta có cái gì đó, tôi nghĩ rồi, dù sao cây ngay không sợ chết đứng, mà cho dù chuyển đi cũng phải là tôi đi mới đúng.”
“.
.
.
Cô nhỏ,” Thẩm Tư Ngạn bỗng cắt ngang lời của cô.
Thư Thanh Nhân đáp lại, “Sao thế?”
“Hồi còn nhỏ lúc học môn ngữ văn, giáo viên có dạy cô làm thế nào để viết văn tóm gọn vắn tắt không, lược bỏ những từ không quan trọng, rút ra những từ mấu chốt?”
Thư Thanh Nhân sửng sốt, “Có, mà anh hỏi cái này làm gì?”
Cô dựa vào cánh cửa, nhàm chán nhìn nhân viên dọn phòng dường như đổi mới lại toàn bộ đồ trong phòng.
Bỗng nhiên bên tai có tiếng động, cô giật nảy cả người.
Thư Thanh Nhân bỗng quay đầu nhìn lại, Thẩm Tư Ngạn đang rũ mắt xuống nhìn cô.
Một tay anh cũng đang cầm điện thoại để ở bên tai, dáng vẻ đang nghe điện thoại.
Người đàn ông này nhướng một bên lông mày, khóe miệng nhếch lên, cười như không cười nhìn cô.
“Cô nói thẳng ra là không nỡ để tôi đi không được sao?”
Anh đang đứng ở trước mặt mình, Thư Thanh Nhân trong phút chốc không phân biệt được là do âm thanh có hơi trầm thấp truyền qua điện thoại trở nên có chút từ tính khiến lòng người ngứa ngáy, hay là giọng nói này của anh vốn khiến cho người nghe dễ đỏ mặt.
——oOo——
“. . . Sao mà anh vẫn còn ở đây?”
Cô ngốc nghếch hỏi anh.
Một tiếng cười khẽ tràn ra từ cổ họng của anh, “Tôi không ở đây thì ở đâu?”
Thư Thanh Nhân chỉ vào nhân viên dọn phòng còn đang quét dọn trong phòng của anh, “Vậy bọn họ đang làm gì?”
“Là tôi gọi bọn họ lên quét dọn.”
Cô không nói gì, bây giờ cô đang cực kỳ hối hận.
“Ngài Thẩm,” Nhân viên dọn phòng thấy chủ phòng đã trở về, lập tức vội vàng tiến lên chào hỏi, “Thật ngại quá làm chậm trễ thời gian của ngài, ngài nhìn xem còn chỗ nào cần thay mới nữa không?”
Thẩm Tư Ngạn đi vào nhìn một vòng, “Không, làm phiền các anh rồi.”
“Vậy chúng tôi xin phép đi trước.”
“Được.”
Mấy người nhân viên dọn phòng đẩy xe đẩy rời đi, để lại Thẩm Tư Ngạn với đôi mắt đầy ý cười nhìn cô nhỏ của anh, cô nhỏ cũng ngây người như phỗng nhìn anh.
“Cô nhỏ, ngoại trừ việc không nỡ để tôi đi, còn có chuyện gì muốn nói không?”
Thư Thanh Nhân đần độn nhìn chằm chằm sàn nhà, ngoài miệng không chịu thừa nhận, “Không phải tôi không nỡ, chỉ là tôi không muốn để người khác hiểu nhầm là tôi đuổi anh đi.”
“Không muốn đuổi tôi đi, có nghĩa là muốn tôi ở lại.” Thẩm Tư Ngạn cong môi cười, kéo dài giọng phân tích, “Nói cách khác không phải là không nỡ sao?”
Thư Thanh Nhân thấy anh lý luận nói chuyện mập mờ, cô tức giận, “Vậy thì anh đi đi, xem như tôi chưa từng nói gì.”
Thẩm Tư Ngạn cũng không tức giận, trong giọng nói có ý cười, “Cô nhỏ, tôi phát hiện con người cô rất không nói lý lẽ đó nha, làm chuyện gì đó rồi lại nói xem như chưa từng xảy ra, số lần nhiều đến độ tôi không thể đếm nữa. Cô cứ như này khiến tôi cảm thấy rất lo lắng khi hợp tác với Hằng Tuấn của các cô.”
Thưu Thanh Nhân không cam lòng yếu thế, trực tiếp phản biện lại lời của anh, “Anh lo lắng mà mỗi lần đều để Mạnh Thời đến họp, sao anh không tự mình đến gặp tôi đàm phán? Hay là anh mượn cớ về phòng lười biếng?”
Thẩm Tư Ngạn hơi trợn to hai mắt, không ngờ cô có thể không nói lý đến mức này.
“Muốn đàm phán với tôi?” Anh cúi người xuống gần cô, nghiêng đầu híp mắt nhìn cô: “Tôi ở phòng đối diện cô, cô trực tiếp gõ cửa không phải là được rồi sao?”
Vóc dáng người đàn ông cao hơn cô rất nhiều, lúc đứng mặt đối mặt với anh cô có thể vừa vặn nhìn thấy hầu kết nhô ra của anh. Bây giờ anh đang khom người cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt của hai người chạm nhau, Thư Thanh Nhân vừa rồi còn nói năng rất mạnh miệng, nhưng cô không chịu được anh nhìn cô như vậy, lập tức chốt dạ câm nín.
Cô lui về sau mấy bước, “Chuyện công việc tất nhiên là phải ở công ty thảo luận.”
“Vậy bây giờ chúng ta nói chuyện gì đây?” Lưỡi người đàn ông chọc chọc má, nở nụ cười lưu manh với cô: “Việc tư?”
Thư Thanh Nhân mím môi, cô cảm thấy lúc Thẩm Tư Ngạn nói chuyện với cô luôn cố ý kéo gần khoảng giữa hai người, luôn để cho cô gửi thấy mùi hương mát lạnh nam tính của anh, khiến cho đầu óc của cô không được minh mẫn.
Hóa ra không chỉ có đàn ông cảm không quen ngửi mùi hương trên người phụ nữ, ngay cả phụ nữ cũng sẽ cảm thấy tính công kích của mùi hương trên người đàn ông quá mạnh.
Cô đành phải lùi về sau mấy bước, đến khi lưng chạm tường thì dừng lại.
Hành lang có hơi hẹp, chưa bước được mấy bước đã không còn đường lui.
“Tôi chỉ muốn nói với anh, nếu như anh định ở lại đây ăn tết, thì ký hợp đồng xong không cần phải vội vàng đi đâu.” Cô dứt khoát một hơi nói hết câu.
“Vậy tôi ở lại chỗ này thì ăn tết với ai?”
“Tùy anh thôi, ăn tết với ai chả được.”
Thẩm Tư Ngạn cười cười, “Cô nhỏ, cô nói chuyện không thẳng thắn như vậy, tôi nghe không hiểu.”
Thư Thanh Nhân bĩu môi, “Nghe không hiểu thì thôi.”
Thẩm Tư Ngạn không cùng cô tiếp tục dây dưa vấn đề này, “Mạnh Thời là bạn học cũ của tôi, cũng là người bạn tốt nhất của tôi. Có một số việc cậu ta thay tôi truyền đạt đến Hằng Tuấn, ý nghĩa đều giống nhau, cô không cần phòng bị cậu ta.”
Thư Thanh Nhân mờ mịt không hiểu ngước mắt nhìn anh.
“Mấy ngày tới tôi sẽ đi qua mấy thành phố lân cận, gặp mấy người chú bác của tôi, đợi đến ngày ký hợp đồng thì trở lại.” Thẩm Tư Ngạn nhẹ nhàng nói ra, “Hành trình đã sắp xếp xong xuôi rồi.”
Hóa ra gần đây anh thật sự bận rộn chuẩn bị về nhà.
Thư Thanh Nhân “A” một tiếng.
“Nhà các cô ăn tết tôi sẽ không tham dự.” Thẩm Tư Ngạn dừng một chút, rồi nói, “Tôi và Tống Tuấn Hành không hợp nhau.”
Giống như ngày hôm đó anh ngồi trong xe, ở trước cổng lớn của khách sạn, hai nhà thông gia nói chuyện vui vẻ, mà anh chỉ có thể yên lặng nhìn qua cửa sổ rất lâu, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được cái cớ xuống xe cắt ngang cuộc nói chuyện của hai nhà này.
“Tôi đi vào trước.”
Thư Thanh Nhân gật đầu, “Được.”
Tiếng đóng cửa vang lên, Thư Thanh Nhân đứng trước cửa rất lâu, chờ sau khi bình tĩnh lại, mới lúng ta lúng túng đi về phòng của mình.
Hôm nay cô thì hay rồi, từ chối Từ Thiến Diệp để chạy về khách sạn, rốt cuộc là vì cái gì đây.
***
Mấy ngày sau, Thẩm Tư Ngạn thật sự đi qua thành phố lân cận.
Là Mạnh Thời nói với cô, Thẩm Tư Ngạn trước tiên sẽ qua thành phố lân cận gặp người nhà, sau đó sẽ cùng nhau về Hồng Kông.
Càng đến gần ngày ký hợp đồng, Thư Thanh Nhân càng bận rộn không rảnh nghĩ đến những chuyện khác.
Từ sau khi Hằng Tuấn trúng thầu, các trang web lớn của các thành phố đều đăng tin liên quan đến việc xây dựng khu trung tâm thương mại thứ sáu ở Đồng Châu, Bất Động Sản Bách Lâm đổ vào đây hơn 30 tỷ NDT. Đây hiện là khoản đầu tư lớn nhất của các công ty Hồng Kông và Macao vào thị trường đại lục.Trong dự án này toàn bộ khu vực nằm ở nơi hợp lưu của hai con sông, với số tiền và nhân lực Bất Động Sản Bách Lâm đã bỏ ra có thể nói lên sự tâm huyết rất lớn mảnh đất này. Mỗi bước đi của Bất động sản Bách Lâm đều lọt vào tầm ngắm của nhà nước và công chúng, kể cả lễ ký kết sắp diễn ra.
Cho dù Hằng Tuấn không định mời quá nhiều nhà báo đến, nhưng trong ngày diễn ra buổi lễ ký hợp đồng, vẫn có rất nhiều giới truyền thông canh giữ ở ngoài cửa hội trường.
Vì đã tiếp xúc nhiều từ trước nên cả hai bên đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho buổi lễ ký kết này, gần như có thể nói là đơn thuần làm dáng một chút.
Sau khi lễ ký kết hoàn thành, Thư Thanh Nhân đứng lên trước, đưa tay về phía Thẩm Tư Ngạn, nở nụ cười đoan trang, “Giám đốc Thẩm, hợp tác vui vẻ.”
“Hợp tác vui vẻ.”
Hai người bọn họ ăn ý đồng thời quay mặt về phía phòng viên, để cho đèn flash ghi lại cảnh tượng lúc này.
Cuối cùng Hằng Tuấn cũng hoàn toàn có được hạng mục này, mà đối với người lần đầu đảm đương chức trách lớn như Thư Thanh Nhân thì đây cũng xem như là chứng minh năng lực của cô với mấy người trong ban quản trị đang ngồi bên dưới của Hằng Tuấn.
Đối với Thư Thanh Nhân mà nói vầng hào quang này chỉ là một phần thưởng đi kèm, sự bảo hộ cũng như chống lưng của nhà họ Thư và sự nỗ lực của Thư Thanh Nhân đã hỗ trợ lẫn nhau, giúp Hằng Tuấn có được một khởi đầu tuyệt đẹp.
Không cần bất kỳ tài liệu liên quan nào, và toàn bộ hội đồng quản trị đều ngầm đồng ý rằng giám đốc Tiểu Thư từ đây chính thức tham gia quản lý cấp cao của Hằng Tuấn.
Vào giây phút đặt bút ký vào hợp đồng, Thư Thanh Nhân mới cảm giác được chuyện lần thực sự kết thúc rồi.
Hằng Tuấn và Bất Động Sản Bách Lâm đều đã tỉ mỉ chuẩn bị rất lâu cho buổi lễ ký hợp đồng này, trên thực tế tế vị trí chỗ ngồi hay ngắt đầu bỏ đuôi một số tiết mục mở màn cũng không quá quan trọng. Nhưng chỉ có mười mấy phút đặt bút ký hợp đồng này mới là giây phút mấu chốt, chỉ vì mười mấy phút này, cô không rõ bản thân đã bao lâu không được ngủ một giấc đàng hoàng rồi.
Hôm nay sau khi buổi lễ kết thúc, hẳn là có thể ngủ một giấc thật dài rồi.
Sau khi kết thúc nghi lễ ký kết, là đến phần trả lời phỏng vấn.
Người phụ trách của phía Bất Động Sản Bách Lâm không đồng ý nhận phỏng vấn, nhưng cánh truyền thông vẫn ôm hy vọng đưa micro và ống kính lia tới.
Nhưng đều bị Mạnh Thời chặn lại, “Thật xin lỗi, bây giờ giám đốc Thẩm còn có chuyện quan trọng phải xử lý, nếu như các vị có thắc mắc gì với lần hợp tác này, có thể trực tiếp hỏi bên Hằng Tuấn.
Phóng viên nắm bắt thời gian hỏi vấn đề nhạy cảm lúc này, “Có tin đồn rằng Bất Động Sản Bách Lâm đã liên hệ với Hằng Tuấn trước khi đấu thầu xây dựng. Điều đó chứng tỏ đối tác mà Bất Động Sản Bách Lâm hướng tới ngay từ đầu đã là Hằng Tuấn, và việc đấu thầu thực chất chỉ là vỏ bọc? “
Phó giám đốc Mạnh nhíu mày, đang định nói vấn đề này không tiện trả lời.
Người đàn ông đang quay lưng về phía máy quay đột nhiên quay lại, mí mắt buông thõng, cười một cách lười biếng và đầy ngạo mạn “Kể từ khi Bất Động Sản Bách Lâm xâm nhập vào thị trường đại lục, tất cả các quy trình tất nhiên đều được thực hiện theo quy định nghiêm ngặt của nhà nước. Nếu nói ngay từ đầu Bất Động Sản Bách Lâm đã ngắm đến Hằng Tuấn, thì sao không nhìn từ một góc độ khác, ngoại trừ Hằng Tuấn, còn ai có thể nuốt trôi hạng mục lần này?”
Đúng thật là không có, chưa nói đến chuyện bản thân Hằng Tuấn đã là một tập đoàn lớn mạnh có thực lực. Nếu đặt vấn đề sâu xa hơn, ban đầu nhà nước có nắm giữ một phần cổ phiếu của Hằng Tuấn, nhưng mấy chục năm nay Hằng Tuấn vẫn thuận buồm xuôi gió, để được như ngày hôm nay thì thực lực và nền tảng chủ chốt là không thể thiếu.
“Vậy giám đốc Thẩm có tin tưởng năng lực làm việc của tổng phụ trách dự án thiết kế khai thác đất mới này, cô phó giám đốc của Hằng Tuấn không?”
Phóng viên bọn họ trước khi đến đây đã tìm hiểu thông tin rất kỹ, người phụ trách ký kết lần này còn rất trẻ tuổi, không có kinh nghiệm nhiều, còn là lần đầu tiếp nhận hạng mục lớn như vậy, từ khi đấu thầu đến khi chính thức ký kết, có thể nói là một tay xử lý mọi chuyện, kết quả thế nào thì cũng đã lấy được hạng mục này.
Thẩm Tư Ngạn không nhanh không chậm nói: “Người phụ trách lần này có năng lực, cũng là một trong những điều kiện để khảo sát đấu thầu.
Người phụ trách đang ghi chép ngẩn người, lập tức nhanh chóng hiểu được ẩn ý trong lời của anh.
Phóng viên còn có gì đó muốn hỏi, Thẩm Tư Ngạn chỉ lui về phía sau hai bước, nói xin lỗi, “Thật sự không còn kịp rồi, để lần sau đi.”
Sau khi lễ ký kết xong không bao lâu, những người quản lý cấp cao của Bất Động Sản Bách Lâm vẫn còn đang ngồi ở đây, chỉ có một mình thái tử gia vội vàng rời đi.
Nhóm phóng viên khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều.
Mạnh Thời giúp Thẩm Tư Ngạn ngăn phóng viên lại, “Giám đốc Thẩm bây giờ phải về nhà ăn tết, hy vọng mọi người hiểu cho.”
Đám người đi theo một đường ra ngoài hội trường, sau khi Thẩm Tư Ngạn lên xe, phóng viên cuối cùng mới chịu bỏ qua.
Thẩm Tư Ngạn day day mi tâm giục người lái xe, “Nhanh đi.”
Xe khởi động động cơ, bỏ lại những phóng viên ở lại đằng xa.
Lúc này Thư Thanh Nhân ở bên này cũng bị phóng viên bao quanh đông đến mức một con kiến cũng không chui qua được, may mà cô là người địa phương, cho nên không phải gấp gáp chạy ra sân bay về nhà ăn tết, có nhiều thời gian chậm rãi ứng phó với mấy phóng viên này.
Sau những câu hỏi thông lệ theo tiêu chuẩn thường thấy, thật ra người trong cuộc và các bên và phóng viên không quá quan tâm đến những câu hỏi này.
Tất cả những tin này đều phải sửa lại, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới đăng bài viết chính thức trên trang web của mình, trong mắt người bình thường loại tin tức này chỉ đơn giản có hai chữ để hình dung, nhàm chán.
Đám phóng viên cũng từng viết vô số lần loại tin tức nhàm chán này cũng cảm thấy như vậy, cho nên mấy vấn đề này lướt qua cực kỳ nhanh.
Cuộc phỏng vấn này gần như là phóng viên công thức hóa hỏi, sau đó người trong cuộc công thức hóa trả lời, ai cũng không phạm sai lầm.
Đến khi có phóng viên hỏi vấn đề liên quan đến Phúc Bái.
Thư Thanh Nhân vẫn duy trì nụ cười đoan trang của mình, “Làm phiền mọi người hỏi những vấn đề liên quan đến buổi lễ ký kết ngày hôm nay.”
Phóng viên bị điếc có chọn lọc, “Có tin đồn rằng lần này Hằng Tuấn chuyển hướng sang dựa vào Bất Động Sản Bách Lâm nên đã có hiềm khích với Phúc Bái. Giám đốc Thư có thể cho chúng tôi biết liệu mối quan hệ giữa Hằng Tuấn và Phúc Bái phải chăng có như mọi người đồn đại, mối quan hệ vợ chồng của cô và cậu chủ của Phúc Bái có vì chuyện này mà ảnh hưởng không?”
Những phóng viên này khi hỏi đến chuyện đời từ của giới nhà giàu tốc độ nói còn nhanh hơn phóng viên phổ thông chuyên hỏi mấy câu chuyện bát quái trong giới giải trí.
Thư Thanh Nhân bỗng nhìn về phía ống kính, dịu dàng hỏi một câu, “Camera có đang quay không?”
Phóng viên sửng sốt, “A, có.”
“Vậy thì tốt, tôi sẽ trả lời vấn đề này,” Thư Thanh Nhân liếc mắt nhìn những người quản lý cấp cao của Hằng Tuấn đang ứng phó với phóng viên, cuối cùng cô hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: “Có, không những ảnh hưởng mà còn để lại tổn thương rất lớn, tôi và Tống Tuấn Hành đã làm thỏa luận ly hôn.”
“. . . “
“. . . “
“? ? ?”
“! ! !”
Cũng không biết là ai trong phòng này khi tất cả mọi người đều đang chìm vào trong kinh ngạc và im lặng, nhỏ giọng nói một câu, “Mợ nó”, sau đó toàn bộ người trong hội trường cũng bắt đầu nhao nhao lên.
Phóng viên hỏi câu hỏi này không ngờ có thể hỏi ra được miếng dưa lớn như vậy, ngay cả ghi chép lại cũng quên mất.
Các trang web đưa tin chính thức còn chưa kịp soạn bản thảo để đăng tin, loại chuyện phiếm không cần chỉnh sửa này đầu tiên bắt đầu lan truyền với tốc độ ngày càng tăng theo cấp số nhân. Theo lý thuyết về truyền thông đại chúng, những tin tức như vậy có xu hướng khơi dậy được tính thảo luận không ngừng của quần chúng hơn là những tin tức chính thức nhàm chán và cứng nhắc khác.
[Vừa mới nghe được tin tức, không phải dưa của giới giải trí, mà là dưa của gia đình nhà giàu, nghe không?]
[Ngồi xổm]
[Ngồi xổm +1]
[Cái gì dưa nhà giàu hả, tôi thích nhất đó]
[Ở chỗ này dưa của giới nhà giàu còn ít sao, so với giới giải trí còn đặc sắc hơn nhiều]
[Mẹ nó, gia đình nhà giàu nào lại giải xảy chuyện?]
[Cuộc sống của người có tiền thật phong phú, mồi ngày đều có một đống dưa]
[Có tiền tiêu pha tất nhiên phải phong phú rồi, lại không cần phải 9 giờ đến 5 giờ về, lại không cần phải chịu áp lực đạo đức, càng nói càng thấy chua thế nhỉ]
[Lầu trên nói 9 giờ đến 5 giờ về là nói quá rồi, rõ ràng là 8 giờ đến 10 giờ về!]
[Lầu chủ đầu rồi, đăng bài xong rồi biến mất?]
[Mắc câu của lầu chủ rồi, ĐM]
[Lầu chủ chết rồi, mọi người tản đi]
[Con mợ nó lầu chủ à, cậu lãng phí tình cảm của tôi đó]
[Tôi vì ngồi xổm gặm dưa mà vừa bị sếp bắt gặp đang bấm điện thoại, lầu chủ báo địa chỉ đi, đại đao 40 mét sẽ được phóng đến liền]
Lâu chủ đáp: [Mấy người để tôi có thời gian gõ chữ đã chứ! Lập tức có hơn một trăm cmt tôi đọc không nổi]
[Nhà giàu nào thế]
[Đã hai năm kể từ khi quả dưa khổng lồ lớn nhất cuối cùng được kích hoạt, mong chờ sẽ có một quả lớn hơn]
[Để tôi giải mã lấu trên cho, Thanh Hà của nhà họ Dung đúng không, quả dưa to của hai năm trước đã phát nổ các diễn đàn.]
Lầu chủ đáp: [Không liên quan chút nào đến nhà họ Dung nhé, nhưng mà quan hệ cũng không phải là quá lớn, mọi người đoán thử xem?]
[Đoán mẹ cậu á, không rảnh đoán]
[Nghĩ lại? Hay là nhà họ Từ? Nhà họ Từ không thể nổ linh tinh được, cẩn thận bị gõ cửa hỏi thăm đó]
Lầu chủ trả lời: [Có quan hệ với nhà họ Từ]
[Lầu chủ, bài đăng của cậu mất rồi]
[Chờ lầu chủ bị khóa tài khoản]
[Chụp ảnh nhóm lại đi trước khi bị xóa]
[Lầu chủ bây giờ cậu đi tìm quản trị viên đi còn kịp đó]
[Dưa nhà họ Từ mà cũng dám gặm, lầu chủ là hán tử chân chính, tôi sẽ thắp hương cho cậu]
Lầu chủ trả lời: [Có quan hệ mà thôi, nghĩ cái gì thế, tôi đâu có ngốc, dưa gì có thể gặm và dưa gì không thể gặm tôi vẫn phân biệt được nhé]
Lâu chủ trả lời: [Họ Thư]
[Ở Đồng Châu á hả?]
[Nhà họ Thư thì có dưa gì?]
Lầu chủ trả lời: [Hôm nay bên Thư thị có lấy được một hạng mục lớn, là ký kết hợp đồng thiết kế xây dựng khai phá đất với Bất Động Sản Bách Lâm ở Hồng Kông. Bọn tôi đang ở hiện trường đây, buổi lễ ký hợp đồng trùng hợp được tổ chức ở chỗ tôi, hợp đồng vừa ký xong, vị thiên kim tiểu thư nhà họ Thư lập tức tuyên bố mình ly hôn]
[?]
——oOo——