Xin Đừng Trèo Cao

Chương 25: Chương 25



Buổi tiệc thường niên của Hằng Tuấn.
Thư Thanh Nhân đang cùng Từ Lâm nữ sĩ đang ở sảnh hội trường đón tiếp khách mời.
Chỉ cần là công ty đối tác nhận được thư mời về cơ bản tất cả đều cử người đến tham gia.

Trong số khách mời Phúc Bái, thông gia của Thư thị hiển nhiên là đối tượng được chú ý đến nhất, và Bất  Động Sản Bách Lâm hiện tại là đối tác quan trọng của Hằng.
 
Lãnh đạo của các công ty đang vui vẻ trò chuyện, nhóm nhân viên ngồi ở một bàn khác cách đó không xa cũng tám chuyện quên cả trời đất.
“không thể ngờ được giám đốc Tiểu Thư vậy mà còn nhỏ tuổi hơn tôi.”
Một người khác lại nói: “Từ vạch xuất phát đã khác nhau rồi, sao mà so sánh được? Có xuất thân như những người bình thường khác đã là không tệ rồi.”
“Đầu thai cũng là một loại đầu tư đó nha, đầu thai được cũng là một loại kỹ năng.”
“Dù sao thì đời này không thể rồi đó, chờ xem khiếp sau có may mắn đó không.”
Có người xen vào nói: “Thật ra tôi thấy giám đốc Tiểu Thư cũng không có cuộc sống dễ dàng như mấy cậu nói thế đâu.

Tôi nghe nói mấy nhân viên trong phòng làm việc của cô ấy nói, khoảng thời gian hoàn thành bản thiết kế trước đó, mỗi ngày giám đốc Tiểu Thư dường như chỉ ngủ có ba tiếng, bốn tiếng thôi đó, mấy ngày cuối lúc đang mở cuộc họp, giám đốc Tiểu Thư còn chống cằm ngủ thiếp đi, trợ lý của cô ấy phải đánh thức mới tỉnh đó.”
“Trách nhiệm càng lớn thì năng lực phải càng lớn, giám đốc Tiểu Thư muốn kế thừa Hằng Tuấn thì nhất định phải cố gắng rồi.

Nếu đổi lại là tôi có khi tôi còn liều mạng hơn cả giám đốc Tiểu Thư.”
 
Mấy người ngồi cùng bàn bật cười, “Vậy thì chưa chắc đâu, mỗi ngày đi làm cậu đều ngồi xổm ba tiếng đồng hồ trong nhà vệ sinh, người ta gọi đây là ngồi trên bồn cầu cũng có lương.”
Người kia đỏ mặt, “Ai cũng có ba cái gấp mà.”
“Tôi thấy giám đốc Tiểu Thư không có gấp như cậu đâu, cậu đi đi vệ sinh ba tiếng, tài khoản của cô ấy đã nhảy không biết bao nhiêu con số rồi.”
“Tôi cũng để dành không ít tiền, đợi bữa nào tôi cho mấy cậu xem số dư trong tài khoản của tôi.”
“Haiz, nếu cậu đi hỏi giám đốc Tiểu Thư trong tài khoản của cô ấy có bao nhiêu tiền, trăm phần trăm cô ấy không trả lời được, cậu có tin không? Vì bọn họ đã ở cái tầm mà tiền đã không còn là con số nữa, mà là công cụ dùng để sinh lời.

Mỗi tháng chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền chúng ta đều biết, mà các tài khoản trong nước và nước ngoài của họ mỗi giây mỗi phút đều tạo ra doanh thu, cộng thêm các loại bất động sản, không thể xác định chính xác giá trị tài sản của họ là bao nhiêu là chuyện hiển nhiên.

Người có thể nói cho chúng ta biết họ cá bao nhiêu tài sản mới thật sự là người nghèo.”
Những người khác đều nhao nhao gật đầu đồng ý.
Bọn họ lần nữa không hẹn mà cùng nhìn về phía bàn lãnh đạo.
Giám đốc Thẩm và phó Tổng giám đốc của Bất Động Sản Bách Lâm đã đến, đang nói chuyện với giám đốc Tấn.
“Ê, không phải lần trước nói giám đốc Tiểu Thư của chúng ta dẫn thái tử gia đi tham quan công ty sao? Chuyện gì khiến người của bộ phận hành chính nổi cơn điên thế? Mấy cậu ai đi hỏi bộ phận hành chính rồi, mau nói đi.”
Có người “A” lên một tiếng, “Sau đó lúc ở nhà ăn tôi có chặn đường một em gái phòng hành chính hỏi thử rồi.

Bọn họ nói hôm đó điều hòa không khí ở bộ phận hành chính bị hỏng, giám đốc Tiểu Thư không mặc áo khoác, thái tử gia đưa áo khoác của mình cho giám đốc Tiểu Thư mặc.”
Những người đàn ông có mặt bắt đầu mất hứng không mấy vui vẻ, nhưng một vài cô gái trẻ lại trố mắt ra với vẻ phấn khích.
“Sau đó thì sao, sau đó thì sao?”
Người đó nói tiếp: “Không có sau đó, mấy cô gái các cô nghĩ cái gì thế? Giám đốc Tiểu Thư cũng đã kết hôn rồi còn có thể sao nữa?”
Mấy cô gái thất vọng cúi đầu xuống, đáy lòng tràn đầy tiếc nuối nhìn về phía giám đốc Tiểu Thư và thái tử gia.
“Thật sự rất xứng đôi.”
Mấy người đàn ông khoát tay, “Nếu giám đốc Tiểu Thư còn chưa kết hôn các cô mơ tưởng hão huyền thế nào cũng được, với thân phận của thái tử gia, anh ta muốn kiểu phụ nữ mà chẳng có, đừng có đoán mò nữa.”
Có một cô gái tức giận: “Đây là tiệc thường niên, chồng của giám đốc Tiểu Thư cũng không xuất hiện, giám đốc Tiểu Thư của chúng ta nhất định sẽ rất thất vọng.”
“Bảo sao hay nói các cô gái trẻ các cô ngây thơ, cứ không đến tiệc thường niên với vợ mình là đàn ông tồi hết à? Chồng của giám đốc tiểu thư cũng không phải thuộc kiểu người chồng của gia đình, người ta là giám đốc của Phúc Bái, có trăm công nghìn việc phải làm, làm gì có thời gian ngày ngày đều quan tâm đến chuyện tình cảm nam nữ?”
“Tôi thấy đại diện của Phúc Bái cũng đến rồi á.”
“Vậy đó là do Hằng Tuấn mời đến, cũng đâu phải do giám đốc Tiểu Thư mời đến, thôi không nói nữa, tôi đi lấy hoa quả ướp lạnh ăn đây.”
Tư duy của nam và nữ có quá nhiều khác biệt, dù đã nghe các đấng mày râu phân tích, các cô gái vẫn cảm thấy hôm nay chồng của giám đốc Tiểu Thư không đến buổi tiệc thường niên, thật sự là không nể mặt mũi giám đốc Tiểu Thư rồi.”
Bọn họ lại chưa từng được trải qua sự hoài niệm một mùa thu buồn, bây giờ ngay cả giám đốc Tiểu Thư cũng không mấy hạnh phúc trong hôn nhân, huống chi những người phụ nữ bình thường như họ.
Các cô gái trẻ tuổi còn chưa bước chân vào nấm mồ hôn nhân, cũng đã bắt đầu sinh ra cảm giác “Sợ cưới”.
Sau khi mọi người gần như đã đến đầy đủ, đầu tiên là Tấn Thiệu Ninh ban lãnh đạo cao nhất của công ty lên bục phát biểu.
Buổi tiệc thường niên của Hằng Tuấn không còn là buổi tụ họp giao lưu của các cán bộ cấp cao thường  tham gia, cũng không phải là bữa tiệc cho các nhân viên quây quần ăn uống thả thích ngồi tám chuyện vui vẻ.

Những người thuộc quản lý cấp cao kiêu ngạo nhưng vẫn rất tao nhã, nhân viên cấp trung tự tin thân thiện, hay nhân viên văn phòng có ăn có uống, chờ một lúc có thể tham gia rút thưởng, năm nay khi bữa tiệc kết thúc còn có thể có tiền thưởng mang về.

Bất kể là nhân viên ở bộ phận nào, chức vị nào đều có thể tìm được vị trí của mình trong buổi tiệc thường niên này.

Chỗ ngồi bên cạnh Thư Thanh Nhân trống không, đây vốn là chỗ để dành lại cho Tống Tuấn Hành.
Từ Lâm nữ sĩ ngồi bên còn lại của Thư Thanh Nhân, bà nhỏ giọng nói: “Tuấn Hành thật sự bận không đến được à? Vừa rồi mẹ hỏi giám đốc Tống, ông ấy nói không biết hôm nay Tuấn Hành bận rộn chuyện gì.”
Thư Thanh Nhân trả lời qua loa, “Đúng là không thể đến được.”
Bàn của cô đang ngồi là bàn hàng đầu tiên, được đặt ngay gần sân khấu, thỉnh thoảng máy quay sẽ quay đến phía bên này, chỗ ngồi trống không đúng thật sư quá khó coi.
Từ Lâm nữ sĩ lại hỏi cô: “Con và Tuấn Hành chưa làm hòa đúng không?”
Thư Thanh Nhân không muốn trả lời vấn đề này, đúng lúc Tấn Thiệu Ninh đứng ở trên sân khấu gọi tên của cô, bảo cô lên phát biểu.
Chuyện này không có trong lịch trình sắp xếp trước, Thư Thanh Nhân có hơi sửng sốt.
Trên tay Tấn Thiệu Ninh cầm microphone và âm thanh được truyền đến mọi ngóc ngách của hội trường thông qua chiếc micro.
“Lên đi,” Từ Lâm nữ sĩ nhỏ giọng nhắc nhở cô, “Biểu hiện tốt một chút.”
Thư Thanh Nhân cứ thế đứng dậy đi lên, cô nâng váy bước lên bậc thang, nhận lấy micro trong tay ông.
Từ Thiệu Ninh mấp máy môi dùng khẩu hình nói với cô, “Đừng căng thẳng”.
Cô cầm micro, nhìn mọi người dưới sân khấu, tất cả mọi người đều đang nhìn cô.
Thư Thanh Nhân chớp chớp mắt, cố gắng duy trì bình tĩnh, “Các vị, chào buổi tối.”
Trong kịch bản ban đầu, thực sự không có chuyện phó giám đốc lên sân khấu phát biểu, cô ấy còn quá trẻ, liệu cô ấy có thể quản lý tốt tập đoàn khổng lồ hay không thì vẫn chưa biết được.

Ban giám đốc và nhiều cán bộ kỳ cựu vẫn còn dè dặt đối với vị phó giám đốc trẻ tuổi này, mặc dù bọn họ đều hiểu sớm muộn gì Hằng Tuấn cũng sẽ là của cô, nhưng bọn họ vẫn không muốn dễ dàng giao Hằng Tuấn cho cô trong khoảng thời gian này.
Thư Thanh Nhân không thường xuống dưới những tầng khác, rất nhiều nhân viên ở các bộ phận không biết dáng vẻ của cô, có một số người chỉ nhìn từ xa hoặc là nghe thấy qua tên của cô.
Bây giờ đứng trước sân khấu, máy quay chiếu gương mặt cô lên màn hình LED cực lớn phía sau, mọi người đều nhìn thấy vị phó giám đốc Thư này trông như thế nào.
Trẻ trung, xinh đẹp và khí chất lạnh lùng, chỉ cần đứng trên sân khấu, mọi người đều có thể nhận ra sự khác biệt giữa cô và những cô gái trẻ bình thường.
Đây là kết quả của một nền giáo dục tinh hoa phân hóa cao độ, ngay từ khi sinh ra nó đã cho phép cô có được những thứ mà nhiều người không thể chạm tới trong cuộc đời này.

Có nhân viên ở dưới sân khấu chụm đầu nhỏ giọng ghé tai nhau nói mấy câu, có người sợ nói lớn tiếng quá sẽ khiến người khác tức giận, nên dùng điện thoại để biểu đạt cảm tưởng của mình.
[Cựu giám đốc Thư và giám đốc Từ cũng quá biết sinh đi.]
[Đây chính là do chọn gen đó.]
[Cô ấy đẹp quá, năm ngoái cũng ở tiệc thường niên này nhìn thấy cô ấy nhưng đứng từ phía xa không nhìn thấy rõ mặt, bây giờ chỉ đơn giản hai chữ thôi “kinh diễm”.]

[Thật có khí chất đó nha, phong thái của đại tiểu thư nhà có tiền nhìn một cái có thể thấy là không giống những người bình thường khác rồi.]
[Tôi vừa mới chụp một bức ảnh đăng lên vòng bạn bè rồi, bây giờ có hơn hai mươi mấy cái bình luận đề đang cầu xin giới thiệu vị sếp xinh đẹp này.]
[Bạn của cầu đều đang nằm mơ à.]
[Hai mươi lăm tuổi, tuổi trẻ vậy đáng tiếc là đã kết hôn rồi.]
[Nghiêm túc mà nói, nếu một người phụ nữ già và xấu xí nhưng lại rất giàu có, bà ấy nói với tôi nếu theo bà ta có thể tích kiệm 20 năm phấn đấu, tôi thậm chí sẽ không để mắt đến, nhưng nếu giám đốc Tiểu Thư nói với tôi, tôi sẽ gật đầu ngay lập tức.]
[Thẳng nam ngu ngốc.]
[Mới ăn vài món uống vài ngụm mà đã như vậy rồi, thôi nằm mơ đi, đừng nói đến giám đốc Tiểu Thư, ngay cả phú bà cũng không liếc mắt đến cậu đâu.]
[Đừng trách người khác mơ mộng, đối với một người phụ nữ giàu có, hấp dẫn lại có năng lực như vậy, là phụ nữ nhưng tôi cũng không nhịn được rung động nè.]
Ở dưới sân khấu, Mạnh Thời bỗng nhiên nhìn Thẩm Tư Ngạn đang ngồi bên cạnh nhấp một ngụm rượu, giọng điệu có chút hờ hững, “Ánh mắt được đấy.”
Thẩm Tư Ngạn không nói gì, ánh mắt vừa rời khỏi người cô, thì lại nhìn về vị tí ghế ngồi cô vừa rời đi.
Hai chỗ trống.
Tống Tuấn Hành không đến.
Anh cúi đầu, đáy mắt đuôi lông mày hiện lên những cảm xúc khiến cho người ta nhìn không thấu.
Mạnh Thời nhìn ánh mắt của những người xung quanh, rốt cuộc anh ta cũng hiểu vì sao bọn họ đều đang hâm mộ cậu chủ nhà họ Tống.
Nếu như không phải cậu chủ của Tống thị đến trước một bước, vị Thư tiểu thư này chưa chắc đã là phu nhân cậu chủ Phúc Bái.
Nhìn từ một góc độ nào đó, duyên phận của cậu chủ Tống thị và Thư tiểu thư, giống như gặp nhau đúng lúc thì đúng hơn.
Sau khi Thư Thanh Nhân từ trên sân khấu đi xuống, người tiếp theo chuẩn bị phát biểu nhận lấy micro của cô.

Thư Thanh Nhân trở về chỗ ngồi, cô thấy Từ Lâm nữ sĩ là chú Tấn đang nói chuyện gì đó.
Tấn Thiệu Ninh thấy cô đi đến, ông tự nhiên chuyển ánh mắt qua người cô.
“Người trong hội đồng quản trị hẳn cũng thấy được biểu hiện vừa rồi của cháu.”
Thư Thanh Nhân cười với Tấn Thiệu Ninh, “Cảm ơn chú.”
“Không cần cảm ơn, chú cũng vì sau này có thể tiết kiệm chút đồ ăn vặt.”
Tấn Thiệu Ninh nói xong lại rời chỗ ngồi, đứng dậy đi nói chuyện với những vị khách còn chưa kịp chào hỏi.

Từ Lâm thì vẫn ngồi đó, ngẩng đầu nhìn người đang phát biểu trên sân khấu.
Thư Thanh Nhân ngồi xuống, chợt nhớ đến chuyện chú Tấn đưa đặc sản cho cô và mẹ cô vẫn còn đang để ở trong văn phòng cô.
“Mẹ, chú Tấn trước đó có đi công tác ở thành phố gần đây, chú mang đặc sản về cho hai mẹ con mình.” Thư Thanh Nhân nói, “Gần đây mẹ không đến công ty, hôm nào mẹ ghé một chuyến, con đưa cho mẹ.”
“Không phải con không thích mẹ hay đến kiểm tra công việc của con sao? Sao bây giờ lại chủ động muốn mẹ đến?” Từ Lâm nữ sĩ cong môi cười, “Thế nào? Cảm thấy bản thân mình tự tin sẽ không bị mẹ nói à?”
Thư Thanh Nhân day day trán nói, “Vậy đặc sản kia mẹ có muốn hay không?”
“Gần đây mẹ không rảnh, sau đợi hôm nào rảnh mẹ sẽ tự đến nhà con lấy, con cứ để trong nhà con trước đi.”

Thư Thanh Nhân cảm thấy không ổn, vội vàng nói: “Vậy vẫn là con mang đến nhà cho mẹ thôi.”
Từ Lâm nữ sĩ đột nhiên cảm giác được có chút gì đó không đúng, “Thanh Nhân, có phải con có chuyện gì giấu mẹ không?”
Tim cô đập mạnh một cái, quả quyết lắc đầu.
Từ Lâm nữ sĩ không tiếp tục hỏi cô, mà nói: “Nếu như con bận quá, thì chỗ đặc sản kia con với Tấn Hành ăn đi, mẹ không cần.”
Thư Thanh Nhân theo phản xạ từ chối, “Cái kia là bổ khí huyết, Tống Tuấn Hành ăn có tác dụng gì đâu.”
“Bổ khí huyết? Bột táo tàu xay?”
Thư Thanh Nhân hơi ngạc nhiên, “Dạ? Mẹ biết ạ? Chú Tấn nói với mẹ rồi sao?”
Từ Lâm nữ sĩ mím môi, lắc đầu.
Hồi bà còn đi học, trong nhà gây áp lực khá lơn, thỉnh thoảng bị thiếu máu, người giúo việc trong nhà thường xuyên sẽ ba một bình nước bột táo xay bỏ vào trong bình giữ ấm cho bà, những loại nước dinh dưỡng khác bà không thấy ngon, chỉ thích uống loại nước táo xay bổ máu này.
Nói đến bột táo tày xay, Thư Thanh Nhân lại có chuyện muốn nói, “Con cảm thấy có lẽ chú Tấn ra sân bay rồi mới nhớ phải mua đặc sản cho chúng ta, tùy tiện mua ở một tiệm nào gần sân bay, mấy thành phố kế bên đều không có đặc sản bột táo xay này, mà táo đỏ là đặc sản của Tân Cương.”
Từ Lâm nữ sĩ “Ừ” một tiếng, “Chắc vậy.”
Tấn Thiệu Ninh là tổng giám đốc của Hằng Tuấn, mang đặc sản về mà chỉ là bột táo xay bình thường.
Nhưng mà ông ấy đã vì Hằng Tuấn cống hiến nhiều năm vậy rồi, chỉ là tùy tiện mua đặc sản, hai mẹ con cũng sẽ không vì ông qua loa mua quà mà trách ông không có lòng.
***
Tiệc thường niên tổ chức được một lúc, mọi người bắt đầu tự do hoạt động, qua mấy chục phút nữa là đến tiết mục mọi người phấn khích nhất, rút thăm trúng thưởng.
Hằng năm tiết mục này của Hằng Tuấn đều rất hào phóng, nhất là năm ngoái, giải đặc biệt là trực tiếp được một năm nghỉ phép hưởng lương, nhân viên đoạt giải gần như ngất xỉu tại chỗ vì quá hưng phấn.
Thư Thanh Nhân vừa lên bục phát biểu, lúc này có không ít người đến giơ ly rượu mời rượu cô.
Tổng giám đốc của công ty vật liệu xây dựng Thạch Phòng còn lớn hơn Tấn Thiệu Ninh mấy tuổi, ông nhìn Thư Thnah Nhân giống như con cháu trong nhà.
“Cậu chủ Tống sao không thấy đến thế này, thằng nhóc này thật sự không xứng đáng với chức vị của một người chồng.”
Giọng điệu trêu đùa, nhưng Thư Thanh Nhân nghe vào tai lại không quá dễ chịu.
Cô cười nói: “Anh ấy bận rộn công việc, không có cách nào đến tham dự được.”
Có một vài người chú là bạn với bố của Thư Thanh Nhân, họ nói chuyện cũng thoải mái hơn, “Gần đây, bên ngoài vẫn luôn đồn thổi mối quan hệ vợ chồng của cháu không tốt.

Hôm nay ở đây có nhiều người như vậy, cậu ta không đến cũng có chút không nể mặt cháu rồi.”
Thư Thanh Nhân lại giúp Tống Tuấn Hành giải thích, giống như vợ chồng gắn bó.
Hôm nay cô cố ý đeo nhẫn cưới, vì muốn tạo mối quan hệ vợ chồng vẫn tốt đẹp giả tạo.
Mặc dù có người chỉ là trêu chọc, nhưng có người thật sự đứng ở bên cạnh mang tâm thái xem kịch vui.
Thư Thanh Nhân đang cùng các chú các bác nói chuyện, cô là bậc con cháu, lúc này có muốn rời đi cũng không có cách.
 
——oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xin Đừng Trèo Cao

Chương 25



 

Đám người phía sau còn nhỏ giọng nghị luận: “Ngay cả một người phụ nữ như vậy còn có thể có quan hệ không tốt với chồng mình, xem ra phụ nữ không phải cứ đẹp, có nhiều tiền là sẽ có tất cả.”

Một người khác cũng hùa theo, “Sự nghiệp thuận lợi thì có ích gì, là phụ nữ, quan trọng nhất vẫn là gia đình.”

“Có thể là vì quá mải mê với công việc, nên chồng cô ấy mới không thể cùng cô ấy trải qua những giây phút vui vẻ.”

 

“Không phải nói mấy ngày trước cô ấy vẫn luôn bận rộn thiết kế sao, có khi ngay cả nhà cũng không về.”

“Thảo nào chồng cô ấy không đến.”

“Xuỵt, nhỏ giọng một chút, đừng có đâm vào chỗ đau của người khác thế.”

Trong hội trường chật ních người, hỗn tạp rất nhiều thể loại người, chồng của giám đốc Tiểu Thư không đến, có người không để ý, có người lại cảm thấy đây chính là điển hình của kiểu phụ nữ thất bại trong hôn nhân mà trong tài liệu giảng dạy vẫn hay nói.

Đàn ông bận rộn công việc là thể hiện sự đam mê công việc và lòng cầu tiến, nhưng phụ nữ bận rộn công việc lại thể hiện cô ấy coi nhẹ gia đình và không biết cách sinh sống.

Là một người phụ nữ, Thư Thanh Nhân đang phải hứng chịu lễ tẩy rửa “Đạo lý” cổ hủ mà ác ý này.

Trong bữa tiệc này phần lớn người đến xã giao với Thư Thanh Nhân đều là đàn ông, cô đứng ở trong đám đông hào phóng nói chuyện với mọi người, cô trở thành điểm sáng trong mắt rất nhiều người.

 

Đám người đang trò chuyện, bỗng có người mới gia nhập vào nhóm trò chuyện với Thư Thanh Nhân.

“A? Kia là?”

“Không phải là không đến sao?”

“Kia không phải là cậu chủ của Phúc Bái à?”

“. . .”

“Làm gì thế nhỉ?”

Một số “nhà chuyên gia giáo dục” đang thảo luận về cách phụ nữ nên cư xử thế nào trong một cuộc hôn nhân bỗng hậm hực ngậm miệng lại.

Người cũng đã đến rồi, sự nghiệp và gia đình đều hội tụ, nói ra nói vào nhiều như vậy kết quả bọn họ đây là tự vả mặt.

Tống Tuấn Hành thật sự đã đến.

Anh ta cầm ly rượu trong tay Thư Thanh Nhân, trực tiếp giúp cô ứng phó uống vài ly.

Không riêng gì Thư Thanh Nhân sửng sốt, Từ Lâm ở bên cạnh đang chiêu đãi Thẩm Tư Ngạn cũng có hơi bất ngờ.

“Không phải Thanh Nhân nói cậu ta sẽ không đến à?”

Tấn Thiệu Ninh đứng bên cạnh bà thản nhiên nói: “Có lẽ ý thức được công việc và Thanh Nhân cái nào quan trọng hơn.”

Từ Lâm nhíu mày, không nói thêm gì, tiếp tục quay qua nói chuyện với Thẩm Tư Ngạn: “Giám đốc Thẩm, vừa rồi có chút không tập trung ngại quá, chúng ta tiếp tục.”

Thẩm Tư Ngạn nhíu mày, sắc mặt nặng nề, dường như không nghe thấy lời của Từ Lâm.

“Giám đốc Thẩm?”

“Ừm,” Thẩm Tư Ngạn đặt ly rượu xuống, “Giám đốc Từ, xin lỗi, tôi đi toilet một lúc.”

Từ Lâm gật đầu, “Cậu cứ thoải mái.”

Trước khi ra khỏi hội trường, Thẩm Tư Ngạn đi ngang qua chỗ Thư Thanh Nhân.

Lúc đó có người đứng ở phía đối diện, giơ ly rượu lên chào hỏi với Thẩm Tư Ngạn, “Giám đốc Thẩm, uống một ly chứ.”

Thư Thanh Nhân nghe thấy tiếng gọi này, theo phản xạ qua đầu lại nhìn anh.”

Thẩm Tư Ngạn lạnh nhạt liếc cô một cái, lập tức chuyển ánh mắt qua chỗ khác, bày ra dáng vẻ hờ hững, giọng điệu thong dong: “Tôi còn độc thân, không nhìn nổi vợ chồng người ta ân ái, mọi người uống đi.”

Nói xong đi thẳng ra ngoài hội trường.

Người vừa rồi mời anh uống rượu cũng không tức giận, ngoài miệng cười nói: “Cái cớ này có hơi nát, thái tử gia của Bách Lâm chỉ cần quay qua nói với người trong hội trường này cậu ta đang độc thân, cậu ta mà gật đầu một cái, một giây sau lập tức sẽ không còn độc thân nữa.”

Vài câu qua đi, đám người tiếp tục chủ đề đang nói dở dang.

Thư Thanh Nhân luôn cảm thấy câu nói vừa rồi của Thẩm Tư Ngạn là đang châm chọc cô và Tống Tuấn Hành, nhân lúc mọi người không để ý cô kéo góc áo của Tống Tuấn Hành, “Sao anh vẫn đến.”

“Còn chưa công bố chúng ta đã ly hôn, hôm nay nếu anh không đến, khó tránh khỏi có người không có ý tốt nói này nói nọ em,” Tống Tuấn Hành nâng ly rượu lên đặt bên môi, thấp giọng nói với cô, “Thanh Nhân, đây là chuyện anh nên làm, em đừng từ chối anh.”

Ở đây có quá nhiều người, cho dù cô muốn từ chối cũng không có mặt mũi như vậy.

Trước đó còn có mấy người cảm thấy rất không tốt nếu hôm nay con rể của Hằng Tuấn Tống Tuấn Hành vắng mặt, bây giờ thấy anh ta đến, lúc đến mời rượu cũng vì vậy biểu cảm càng rõ hơn.

“Xem ra tình cảm của hai vợ chồng vấn rất tốt nhỉ.”

“Có thể đến thì nên đến chứ, còn làm cái gì mà thong dong đến chậm thế, hại giám đốc Thư của chúng ta bị người ta hiểu nhầm.”

“Nhất định phải phạt rượu, uống nhanh nào.”

Tống Tuấn Hành không từ chối, ai đưa rượu đến đều uống hết.

Thư Thanh Nhân nhìn trên ngón tay áp út trên tay trái của anh đang đeo nhẫn cưới.

Đôi khi cô không thể không thừa nhận sự ăn ý này giữa hai người bọn họ.

Người đàn ông anh tuấn, lịch sự đứng bên cạnh Thư Thanh Nhân, quan tâm cô giúp cô cản rượu, lại cùng cô xã giao với những người khách, đàn ông luôn thoải mái xã giao hơn phụ nữ, so với Thư Thanh Nhân, Tống Tuấn Hành rõ ràng có nhiều kinh nghiệm cũng quen thuộc với việc xã giao này hơn cô. Chỉ qua vài ba câu, anh ta đã giúp cô cản được rất nhiều đòn dao găm ẩn dấu dưới những lời nói kia.

Hai vợ chồng đứng ở giữa sảnh hội trường liên tục xã giao với rất nhiều người, những lời đồn trước đó tự động sụp đổ.

Thật ra có rất nhiều thứ có thể từ chối, nhưng Thư Thanh Nhân tận lực muốn rèn luyện tửu lượng của mình, có đôi khi trên mặt trận tình nghĩa, mượn thân phận là phụ nữ để từ chối mời rượu, không tránh khỏi có chút không nể mặt, Hằng Tuấn đã kiếm được không biết bao nhiêu hợp đồng làm ăn từ loại việc tranh thủ trên bàn rượu thế này.

Các nhà lãnh đạo không quá mặn mà với việc bốc thăm, việc bốc thăm được tiến hành một cách có trật tự.

Cuối cùng, một nhân viên của bộ phận nhân sự đã rút được giải thưởng lớn của năm nay.

Chuyến du lịch Tokyo bảy ngày trong kỳ nghỉ hè, tính toán có thể còn kịp để xem Thế vận hội thế giới diễn ra ở Tokyo cực kỳ hấp dẫn.

Nhân viên này cầm lấy micrô, anh ta phấn khích đến nỗi nói một từ mà lắp bắp nửa phút vẫn chưa nói được, các đồng nghiệp quen biết anh ta đứng ở trong đám đông la ó.

Nhân viên này là một nhân viên lâu năm của công ty, năm nay là lần đầu tiên anh ta rút trúng thưởng, mà còn là giải thưởng đặc biệt.

Đầu tiên là cảm ơn giám đốc Tấn, nhân viên trúng thưởng hai tay nắm chặt micro, nói đến lẹ nóng quanh tròng, nói từ sau khi giám đốc Tấn đảm nhận chức Tổng giám đốc. Chỉ số về mọi mặt của Tập đoàn Hằng Tuấn đều tăng, bên cạnh đó, giám đốc Tấn đã hành động mạnh mẽ và quyết đoán để đưa Hằng Tuấn lên vị trí hàng đầu trong ngành, điều này cũng mang lại lợi ích cho nhân viên chúng tôi.

Đây vốn là một chuyện tốt, Tấn Thiệu Ninh không quá để ý đến mấy lời khen có cánh này, nhưng những người khác nghe thấy đều rất vui vẻ.

“Tôi là một nhân viên lâu năm của Hằng Tuấn chúng ta. Thành thật mà nói, kể từ khi giám đốc Tấn nhậm chức, tôi dường như đã gặp vận may lớn. Trước đây, tôi thường hay lén phàn nàn với ban quản lý về tổng giám đốc của chúng ta thế nào tổng giám đốc chúng ta thế kia nhưng kể từ khi giám đốc Tấn trở thành tổng giám đốc, tôi hoàn toàn khâm phục khẩu phục! Không còn gì để nói! Thật là may mắn khi tôi được gặp một người sếp như vậy trong cuộc đời này, và cũng là điều may mắn của tất cả nhân viên của Hằng Tuấn! Giám đốc Tấn, ngài là quý nhân của toàn bộ nhân viên của Hằng Tuấn! “

Có thể là do quá kích động, nhân viên kia nói không quá để ý giữ mồm giữ miệng, mấy câu tâng bốc cuối cùng kia đã trực tiếp chọc giận Thư Thanh Nhân đứng bên dưới.

Thật ra có mấy người kỳ cựu của nhà họ Thư trong hội đồng quản trị cũng không mấy vui vẻ, nhưng dù sao họ cũng lớn tuổi rồi, có nghe thấy mấy điều không lọt lỗ tai, nhưng trong một ngày vui như vậy trong cuộc họp thường niên, bọn họ có thể mở một mắt nhắm một mắt, cứ để nó thuận theo mọi người đi, miễn cho bị những người khác nói đám lãnh đạo bọn họ nhỏ mọn.

Thư Thanh Nhân sầm mặt, trực tiếp gọi quản lý của bộ phận nhân sự đến.

Quản lý nhìn sắc mặt giám đốc Tiểu Thư cũng đủ biết chuyện này lớn rồi, không ổn.

Thư Thanh Nhân hất cằm chỉ về phía nhân viên trên sân khấu kia, “Bảo anh ta rời đi.”

Quản lý bộ phận nhân sự có hơi do dự, “Giám đốc Thư, anh ta vừa rút trúng thưởng. . . “

“Giải thưởng đó vẫn cho anh ta, nếu anh ta không muốn đi Tokyo có thể đổi thành bất kỳ quốc gia nào, đổi thành tiền mặt cũng được,” Thư Thanh Nhân lạnh nhạt nói, “Đây là anh ta may mắn bốc được, tôi không quan tâm, nhưng anh ta nhất định phải rời đi.”

Tống Tuấn Hành ở bên cạnh nghe thấy cô nói vậy, nhỏ giọng khuyên can, “Thanh Nhân, em làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến bản thân em.”

“Hằng Tuấn là của Thư thị, không có Thư thị, anh ta sao có thể có được phần thưởng này? Anh ta muốn khen chú Tấn là chuyện của anh ta, nhưng anh ta dám chà đạp lên tâm huyết của bố tôi, tôi không thể giữ anh ta ở lại Hằng Tuấn được nữa.”

Sắc mặt Thư Thanh Nhân lạnh băng, trong giọng nói của cô có sự kiên định không ai thể ngăn cản được, “Không một ai có thể nói xấu bố của tôi.”

Chỉ cần là chuyện liên quan đến bố, cảm xúc của Thư Thanh Nhân trở nên cực kỳ bất thường, nhạy cảm lại dễ tức giận.

Cô không biết ở đây có bao nhiêu nhân viên kỳ cựu đã quên mất bố của cô đã từng nỗ lực với Hằng Tuấn như thế nào, thậm chí ông vì cường độ làm việc cao nên mới bị bệnh, Bác sĩ chưa kịp thông báo bệnh tình nguy kịch cho gia đình thì ông ấy đã vội vàng qua đời.

Năm tháng thoi đưa, thời gian thay đổi rất nhiều thứ, chỉ có cô còn nhớ tới bố.

Thư Thanh Nhân không muốn tiếp tục ở lại chỗ này, sau khi dặn dò quản lý nhân sự xong cô vội vàng rời khỏi hội trường.

Tống Tuấn Hành muốn đi cùng cô, lại bị cô từ chối.

“Vừa rồi ở đây nhiều người nên tôi không tiện từ chối anh, bây giờ không ai để ý đến chúng ta, anh không cần phải giả vờ đâu, tôi cũng không cần.”

Thư Thanh Nhân nói xong cũng không quay đầu lại cứ thế rời đi.

Tống Tuấn Hành nhìn bóng lưng của cô, làm thế nào anh ta cũng không tìm được lý do đuổi theo để an ủi cô.

Sự đau lòng của anh ta thực sự đến quá trễ, Thư Thanh Nhân từ sớm đã không cần nữa.

Quản lý bộ phận nhân sự nói quyết định của Thư Thanh Nhân với giám đốc Tấn.

Tấn Thiệu Ninh chỉ nói, “Cứ theo lời của con bé mà làm.”

Quản lý không ngờ giám đốc Tấn cũng có thái độ này.

“Người này hôm nay có thể bôi nhọ cấp trên của mình, sau này khi tôi rời đi, anh ta cũng sẽ lợi dụng tôi để khiến cấp trên của anh ta vui.”

Quản lý hiểu ý của giám đốc Tấn, cuối cùng quản lý trưng cầu ý kiến của giám đốc Từ đang ngồi bên cạnh giám đốc Tấn.

Giám đốc Từ cũng khẽ gật đầu, xem như ngầm đồng ý.

Sau khi quản lý rời đi, lúc này Từ Lâm mới thở dài một hơi, bà nhỏ giọng nói: “Thanh Nhân rất thích bố con bé, khi con bé còn nhỏ, yêu cầu của tôi đối với con bé rất nghiêm ngặt, con bé không quá thân thiết với tôi. Có một lần giáo viên trên lớp giao bài tập về nhà, cho bọn nhỏ viết một bài văn [Người thân mà tôi yêu nhất], yêu cầu viết 300 chữ, con bé viết một lèo bảy, tám trăm chữ, viết về bố con bé, sau đó bài văn của con bé được giáo viên mang đi trưng bày. Bố con bé vui vẻ hơn nửa tháng, lúc ngủ nằm mơ cũng khen con gái bảo bối của mình.”

Tấn Thiệu Ninh nói: “Chồng của bà rất chiều con bé.”

“Đâu chỉ là chiều, anh ấy yêu thương con bé đến tận xương tủy, đôi khi tôi nhìn mà cũng không nhịn được ghen tị.” Từ Lâm cười bất đắc dĩ, trong giọng nói dường như chất chứa vô vàn hoài niệm, “Chỉ tiếc là anh ấy đi rồi, anh ấy ra đi thật sự quá sớm.”

Để cho bà và Thanh Thân đến bây giờ không có cách nào quên được người đàn ông vừa dịu dàng vừa nhẫn tâm này.

***

Sau khi rời khỏi hội trường ồn ào, hai tai của Thư Thanh Nhân cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Cô tìm một phòng nghỉ không có người, cô không bật đèn, đứng bên cửa sổ nhìn ánh trăng mùa đông mờ ảo.

Hình dáng vầng trăng mơ hồ, xung quanh không có những vì sao, một mình nó cô đơn treo lơ lửng trong màn đêm.

“Bố,” Thư Thanh Nhanh nói với vầng trăng, “Có người nói xấu bố, con đã cho anh ta một bài học rồi.”

Mặt trăng không biết nói chuyện, chỉ có tiếng gió thổi vào cửa kính thủy tinh đáp lại cô.

Thư Thanh Nhân cắn môi, dường như đang giải thích cho bố cô về sự tùy hứng mình, “Không phải là con cảm thấy chú Tấn không tốt, nhưng con chỉ là cảm thấy không có ai có thể thay thế được bố. Nếu như con tùy tiện để người khác thay thế bố, vậy trước đó bố đối tốt với con chẳng phải là vô tích rồi sao?”

“Con ghét nhất những người tự xưng là thâm tình, đảo mắt một cái liền đi tìm người thay thế. Mỗi người mỗi khác, không ai thay thế được ai, rõ ràng là bản thân yêu không đủ sâu đậm nên muốn tìm người thay thế, vì sao cứ phải giả vờ như bản thân thâm tình lắm vậy.” Cô sụt sịt, giọng trầm xuống “Cho nên con ghét Tống Tuấn Hành, loại người như anh ta, sau khi mất đi mới hiểu được bản thân mình đã làm sai cái gì. Lời xin lỗi và lời thú nhận muộn màng này có thể khiến những người phụ nữ khác rung động, nhưng nó sẽ không bao giờ có thể đả động đến con.”

“Thư Thanh Nhân con mặc dù không còn bố, nhưng con sẽ không vì vậy mà lưu luyến sự che chở của người khác mà tùy tiện để bị lừa như vậy.”

“Con thà ở một mình còn hơn.”

Cô nói chuyện một mình, cũng không biết là nói cho người bố đã không còn trên đời nghe, hay là nói cho mặt trăng lơ lửng trên bầu treo nghe, hoặc là nói cho chính bản thân cô nghe.

Nói nói một lúc, mũi cũng có chút chua chua, Thư Thanh Nhân cố gắng nuốt cảm giác chua xót này xuống bụng.

Cũng bởi vì quá cố đè nén cảm xúc, những giọt nước mắt luôn quanh quẩn trong hốc mắt bỗng rơi xuống.

Thư Thanh Nhân miễn cưỡng mở cánh cửa sổ bằng gỗ đang đóng chặt, gió lạnh buốt từ kẽ hở trên cửa sổ tràn vào.

Gió thổi khô nước mắt của cô.

Chỉ là cơn gió này không góp nổi sức mình, tốc độ thổi khô nước mắt của gió không nhanh bằng tốc đọ rơi nước mắt của cô.

Trong phòng nghỉ rất yên tĩnh, tiếng khóc thút thít của Thư Thanh Nhân cực kỳ nhỏ, dường như có tiếng ma sát mở cửa phòng nghỉ ra, cô nhạy cảm nhận ra có người đang đi vào.

Hiện tại cô khóc nước mặt chảy đầy mặt, nhất định không muốn bị người khác nhìn thấy.

Thư Thanh Nhân không kịp trốn, đành phải chạy đến đằng sau ghế sô pha gần cửa sổ nhật, ngồi xổm xuống dựa vào sau lưng ghế sô pha trốn đi.

“Bụp” một tiếng, đèn sáng lên.

Bước chân trầm ổn có lực, là bước chân của đàn ông.

Vậy càng không thể để cho người ta nhìn thấy, Thư Thanh Nhân nhanh chóng co mình lại thành một cục, chỉ hận lúc này cô không thể làm được súc cốt công*.

*缩骨功 Súc Cốt Công: kỹ thuật xương khớp uốn dẻo, có thể co người lại trong hộp nhỏ.

Hôm nay cô mặc lễ phục dài chạm đất, bên ngoài còn phủ mấy lớp lụa trắng, cô ý thức được chỉ giấu bản thân thôi còn chưa đủ, còn phải ôm theo váy của cô nữa mới được.

Cô cẩn thận cầm thấy chân váy, nghĩ một chút mới thu nó lại.

Chiếc váy màu xanh da trời phủ kim tuyến lấp lánh, ban đầu màu xanh không tương thích với màu của tấm thảm, hễ động đậy là có thể dễ dàng phát hiện.

Sắp xong rồi.

Thư Thanh Nhân nín thở, mắt thấy cách mạng sắp thành công, bỗng nhiên có một bàn tay trắng dài mảnh khảnh vươn ra nắm một góc váy của cô.

Xong.

Thư Thanh Nhân nghĩ.

Lần này coi như triệt để mất mặt rồi.

Cô chấp nhận số phận nâng mắt lên nhìn, ánh mắt của cô chạm phải ánh mắt sáng và dịu dàng như ánh trăng ngoài cửa sổ.

Khóe môi người đàn ông cong lên, cười nói: “Đồ ngốc, chơi trốn tìm cũng chơi không giỏi, bị tôi tìm thấy rồi.”

 

——oOo——

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.