Từ Thiến Diệp nói không sai, đàn ông trên đời này đúng thật là nhiều không để đếm xuể.
Ngay cả tìm đại một tên đàn ông để mua vui cũng không hề kém Tống Tuấn Hành chút nào.
Ánh mắt của người đàn ông trước mắt này cũng không hề kiêng dè mà đánh giá cô một lượt từ đầu xuống chân, sau đó khẽ gật đầu có vẻ như hài lòng.
Ánh mắt càn rỡ này khiến Thư Thanh Nhân cảm thấy bị xúc phạm, trong lòng cô bắt đầu dâng trào cảm xúc khinh thường người đàn ông trước mắt này.
Cô đã uống rất nhiều rượu nên chút cảm xúc lúc này không che giấu được, toàn bộ suy nghĩ đều thể hiện hết trên mặt, biểu cảm cực kỳ muốn ăn đòn.
Người đàn ông nhìn vẻ mặt này của cô, đầu lưỡi chạm vào răng hàm trên, nâng khóe miệng nở nụ cười.
Cô gái này không giống với những cô gái đã ra giá trước ngay từ đầu.
Cô mặc áo sơ mi lụa trắng, cổ áo thắt một cái nơ bướm, thật ra anh cũng biết nhãn hiệu này, thiết kế của hãng này thường theo hướng nổi trội và kiêu kỳ mang phong cách hoàng gia, nơ bướm lụa đỏ kết hợp với dải lụa xanh giao nhau chính là đặc điểm nhận biết thương hiệu.
Chân váy chữ A màu đen cô đang mặc cũng là mẫu mới nhất trong bộ sưu tập mùa xuân của hãng này.
Trên vành tai non mịn xinh đẹp là một đôi hoa tai đính kim cương, chúng đang lắc lư theo từng chuyển động của cô, giống như giọt nước chuẩn bị rơi xuống.
Cô trang điểm theo kiểu nhã nhặn, mặt mày xinh đẹp sáng sủa, làn da trắng sáng căng bóng, hai má hơi phớt hồng, đôi môi đỏ khẽ mím, khóe miệng hơi trễ xuống, dường như cô có chút không vui.
Đôi chân kia thật sự vừa nhỏ vừa thẳng, đi trên đôi giày cao gót màu đen bảy, tám phân, loạng choạng bước từng bước về phía bên này, xem ra đã uống một chút rượu nên mới đi đứng không vững như vậy.
Cô không sơn móng tay, lộ ra màu phấn hồng của móng, mười ngón tay nhỏ dài, trắng đến mức có chút xanh xao, lại càng khiến chúng trở nên mảnh khảnh.
Anh có thể thấy được cô không sơn móng tay là vì cô đưa tay lên ấn ấn huyệt Thái Dương mấy lần.
Khí chất thiên kim tiểu thư này giả bộ cũng rất giống đấy.
Đàn ông luôn có sự bao dung vô bờ bến với những cô gái xinh đẹp, cho nên anh cũng chẳng nói lời nào.
Thư Thanh Nhân nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ của người trước mặt, trong lòng thầm mắng tên đàn ông không có giáo dục.
Nhưng tốt xấu gì thì tên này cũng là một tên mặt người dạ thú, được cái mẽ ngoài cũng đẹp trai, nên tạm thời Thư Thanh Nhân nhịn.
Cô lại mở miệng, giọng nói mềm mại lúc nãy bây giờ đã trở nên không cảm xúc: “Anh chính là người đàn ông đó?”
Người đàn ông khẽ cười, “Đúng vậy, vào đi.”
Anh hơi nghiêng người, để cô đi vào trước.
Hành động ga lăng ngoài dự đoán này khiến Thư Thanh Nhân cảm thấy không đúng cho lắm, nhưng cô không nói gì, chỉ lướt qua anh đi vào trước.
Lúc đi ngang qua người đàn ông, tóc của Thư Thanh Nhân khẽ tung bay, mái tóc vừa đen vừa dài tựa như tấm lụa đen tốt nhất, còn có một mùi hương thơm thoang thoảng theo đường cong gợn sóng của mái tóc tỏa ra.
Mùi hương rất nhạt nhưng lại cực kỳ dễ chịu.
Hương thơm như thấm vào ruột gan, nhẹ nhàng đọng lại trên mũi.
Anh không để ý đến nước hoa của con gái lắm nhưng đây là lần đầu tiên anh hiếu kỳ không biết đây là nước hoa gì
Ánh mắt của anh bắt đầu trở nên nóng bỏng khi nhìn cô gái ngang nhiên lẫm liệt ngồi xuống ghế sô pha kia.
Thư Thanh Nhân thực sự không sợ chút nào.
Phòng bao này được trang trí cực kỳ tình thú, ngay cả ánh đèn cũng hơi mờ ảo, chỉ cần bước vào là có thể đủ hiểu người thuê phòng này có ý gì.
Từ Thiến Diệp nói là cô ấy không đặt được phòng bao tình thú bậc nhất, cái phòng xếp thứ hai này cũng đã đủ tình thú lắm rồi.
Người đàn ông đột nhiên mở miệng hỏi cô: “Lần đầu tiên?”
Thư Thanh Nhân ngẩn người, gật đầu: “Ừm.”
Lần đầu đến tìm đàn ông.
“Thật sự bỏ được sao.” Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô, đệm sô pha lún xuống, “Chưa từng quen bạn trai à?”
Thư Thanh Nhân không có tâm trạng nói chuyện phiếm với anh, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Anh hỏi tôi nhiều vậy làm gì, vậy còn anh thì sao? Có phải là lần đầu tiên không?”
Người đàn ông sửng sốt, bỗng dưng bật cười: “Cô thật thú vị, còn muốn đặt yêu cầu với cả tôi nữa.”
Giọng điệu của Thư Thanh Nhân có thể nói là kiêu căng: “Không được sao? Tôi chỉ thích đàn ông sạch sẽ, nếu anh không đạt được yêu cầu của tôi thì quên đi.”
Cô dùng tiền tìm đàn ông, đương nhiên sẽ muốn tìm người sạch sẽ, nam nữ bình đẳng, đàn ông có thể ghét bỏ phụ nữ, hiển nhiên là phụ nữ cũng có thể ghét bỏ đàn ông.
Người đàn ông nhìn cô với ánh mắt đầy hứng thú, một lúc lâu mới quay đầu lại, lấy một hộp thuốc và một cái bật lửa từ trong túi quần ra, một chân gác lên chân kia, ngậm điếu thuốc, cúi đầu dùng tay che miệng ngăn gió từ điều hòa không khí.
Âm thanh bật lửa ma sát rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe thấy, cổ tay người đàn ông khẽ nhúc nhích, nắp đậy màu bạc được đóng lại, người đàn ông thuận tay ném bật lửa lên bàn trà, tạo ra một tiếng động lớn.
Tùy ý nhưng cũng rất kiêu ngạo.
Sự bất mãn trong lòng Thư Thanh Nhân lập tức tăng lên gấp một trăm lần.
Ngón tay mảnh khảnh của người đàn ông kẹp điếu thuốc, anh nhíu mày nhả ra một làn khói, trong nháy mắt, gương mặt đẹp trai trở nên mờ ảo mông lung.
Cô dùng tay phẩy phẩy khói thuốc đi, đứng dậy muốn đi.
Người đàn ông chống khủy tay lên thành ghế sô pha, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chất da bóng loáng, giọng điệu mang theo ý cười: “Đi đâu thế?”
“Đi về.”
Người đàn ông ở phía sau cũng đứng lên theo, Thư Thanh Nhân bỗng nhiên cảm thấy có luồng không khí áp lực ập tới, cô xoay người lại, bốn mắt nhìn nhau.
Từ góc độ của cô, vừa đúng có thể nhìn thấy cái cằm góc cạnh và hầu kết hiện lên rất rõ ràng của anh.
Trên tay người đàn ông vẫn kẹp điếu thuốc, giả vờ như không được vui.
“Đừng đi, anh đây rất sạch sẽ.” Người đàn ông hơi cúi người xuống, thổi một hơi bên tai cô, “Đảm bảo em sẽ hài lòng.”
Thư Thanh Nhân cắn môi, cảm giác hơi choáng váng của việc say rượu bị sự đùa cợt này của anh đánh bay trong nháy mắt.
Bây giờ cô hối hận rồi.
Mặc dù Tống Tuấn Hành lúc nào cũng trưng gương mặt chết rất khó coi với cô, nhưng ít nhất sẽ không nhục nhã cô như tên đàn ông này.
Anh thấy cô ngẩn người, khẽ cười, áp sát gương mặt đẹp trai lại gần.
Mùi thuốc lá thoang thoảng cùng với mùi hương chỉ thuộc về nam giới bỗng đập vào mặt cô, lần này Thư Thanh Nhân hoàn toàn tỉnh rượu, theo bản năng nghiêng đầu tránh qua một bên, lạnh giọng hỏi: “Anh định làm gì?”
“Hôn em.” Người đàn ông nhìn cô với ánh mắt giống như nhìn kẻ ngốc, “Không hôn chẳng lẽ rửa răng cho em à?”
Cô lạnh lùng hừ một cái, “Anh đã được sự đồng ý của tôi chưa?”
Ánh mắt “tên đàn ông chết tiệt này cách xa tôi một chút” của cô rõ ràng đến mức chỉ thiếu điều muốn nói thẳng ra.
“…”
Anh đang rất kiềm chế, phụ nữ có chút cá tính cũng rất tốt, ít nhất không khiến anh mất hứng.
Nhưng cô đang chê anh?
Nụ cười trên mặt người đàn ông vụt tắt, anh giận đến tái mặt, giọng điệu cũng không còn nhẹ nhàng thoải mái như vừa rồi: “Các cô làm nghề này mà còn vênh mặt hất hàm với cả khách hàng của mình à? Cô đang diễn cái trò lạt mềm buộc chặt gì đây?”
Tâm trạng của Thư Thanh Nhân vốn đã không tốt, bây giờ lại bị nói như vậy, tâm trạng cô trực tiếp chạm đến đáy.
“Rốt cuộc ai mới là khách hàng hả? Anh đừng tưởng mình mặc bộ âu phục thủ công thì có thể tự coi mình là người thuộc cái xã hội tinh anh này nhé?” Đầu cô nóng lên nên những lời nói ra cũng không có lời nào dễ nghe: “Đã đi bán thì cũng nên có chút đạo đức nghề nghiệp chứ, tôi khuyên anh đừng quá ngang ngược.”
Người đàn ông phì cười, “Cô nói ai đi bán? Cô có gan thì nói lại lần nữa?”
Thư Thanh Nhân không sợ chút dọa nạt này của anh, lập tức lặp lại lần nữa, “Anh đó, tôi nói anh đi bán đó, thì làm sao nào?”
Người đàn ông tức đến mức gân xanh bên huyệt Thái Dương giật giật, ngay cả mí mắt cũng giật giật, anh cắn răng nói: “Con mẹ nó, cô nên thấy may mắn vì mình là phụ nữ đi.”
Anh nói lời này xong thì lập tức quay người rời đi.
Cả đời này anh chưa từng tức giận như vậy.
Mẹ nó, anh sẽ không bao giờ đến cái câu lạc bộ tư nhân chó má này nữa, bất kể ai mời anh cũng sẽ không đi.
Thư Thanh Nhân xả được cơn tức thì hừ một tiếng, quay lại nhìn thì thấy thuốc lá của anh vẫn còn ở trên bàn không mang đi. Ra ngoài làm nghề này mà có thể mua được quần áo như vậy cũng đã không dễ dàng gì, chút lương tâm còn sót lại của cô dấy lên, cô mở miệng gọi anh lại: “Mang bao thuốc lá này là của anh đi đi, đừng làm ô uế phòng bao của tôi.”
Cô xoay người cầm lấy bao thuốc định ném cho anh, thuận mắt nhìn bao bì của hãng thuốc lá này, cô lại cảm thấy có chút không đúng lắm.
Đường viền bạc mỏng bao quanh gói thuốc lá, logo hình vương miện.
Treasurer, thuốc lá cao cấp của Anh Quốc, cửa hàng bình thường trong nước không có bán, ở Trung Quốc chỉ có khu thương mại sầm uất nhất Hồng Kông mới có bán.
Người đàn ông kia không thèm quay đầu lại, anh nói: “Cho cô hút đó.”
Cuối cùng Thư Thanh Nhân cũng ý thức được chuyện này có chỗ nào đó không đúng rồi.
“Anh chờ một chút.” Cô cất bước đuổi theo.
Lúc này người đàn ông vừa mở cửa phòng ra, cô chạy qua đóng cửa phòng lại.
“Cô làm gì? Tôi ghét nhất là phụ nữ thích giở trò lạt mềm buộc chặt với tôi, tôi không có thời gian chơi với cô.” Người đàn ông buông mắt xuống ngạo nghễ nhìn cô.
Ánh mắt của anh quá lạnh nhạt, nên sự chán ghét cùng với không kiên nhẫn đều phản chiếu rất rõ ràng trong mắt anh.
Thư Nhanh Nhân đưa bao thuốc lá đến trước mặt anh: “Đây là thuốc lá của anh?”
Lúc đầu Thẩm Tư Ngạn không muốn để ý đến cô.
Anh vừa mới xuống máy bay không bao lâu thì đã có một đám người chạy đến mời anh đi chơi, mỗi một người bên cạnh đều có một em gái kề bên mời rượu, anh cô đơn như một lão hòa thượng ngồi thiền trong đám người đó.
Cuối cùng có một người không chịu được nữa, mở miệng khuyên anh: “Em nói này anh Tư Ngạn, anh đừng để mấy cô em xinh đẹp này ngây người ngồi đó chứ, dù gì thì cũng nên uống với người ta một ly đi.”
Mấy người bọn họ đặc biệt chọn cho Thẩm Tư Ngạn một em gái trong sáng ngọt ngào, dáng vẻ bất an ngồi bên cạnh của em gái nhỏ này khiến người ta nhìn mà nhịn không được muốn yêu thương. Mấy người bọn họ nhìn mà thấy thương nên muốn nói giúp em gái nhỏ mấy câu để hòa hoãn bầu không khí ngột ngạt này.
Thẩm Tư Ngạn liếc mắt nhìn cô gái trông giống học sinh ngồi cách anh một mét, “Đã trưởng thành chưa?”
Lúc người đàn ông này không cười thì khuôn mặt đẹp trở nên lạnh lùng, kiêu ngạo hơn vài phần, anh dựa lưng vào ghế sô pha, chân gác chéo, dáng vẻ lúc uống rượu dù lười biếng nhưng lại vô cùng ngạo mạn, lúc cô ta bị gọi đi mời rượu cho người này, trong lòng không khỏi khẽ thở ra một hơi.
Bây giờ anh mở miệng hỏi cô ta, giọng nói đó giống như âm thanh hòn đá nhỏ rơi vào trong đầm nước, kích thích như những gợn sóng nổi lên.
Em gái học sinh dè dặt đáp: “Tháng trước vừa tròn mười tám.”
Thẩm Tư Ngạn ngoài cười nhưng trong không cười: “Rất trẻ.”
Em gái học sinh ngượng ngùng cúi đầu.
“Tiếc là không phải là kiểu của tôi thích.” Thẩm Tư Ngạn đứng dậy, làm động tác hút thuốc với mấy người bọn họ, “Tôi ra ngoài mua bao thuốc.”
Đám đàn ông nhìn bao thuốc lá Treasurer đặc biệt mua riêng cho anh, không biết anh ra ngoài mua loại thuốc lá gì.
“Anh ta đổi khẩu vị đấy à? Mất công tôi cố ý cho người mua thuốc này cho anh ta.”
“Có khi nào là sợ cậu mua phải hàng giả không.”
“Giả cái cứt á, tôi mua ở Trung Hoàn đó, ở trong cửa hàng dưới tầng một của nhà anh ta, chẳng lẽ nhà anh ta bán hàng giả?”
“Vậy có khả năng là anh ta đến Đại Lục nên muốn hút thuốc Trung Hoa.”
“Đúng là con mẹ nó nhập gia tùy tục, biết vậy tôi mang cho anh ta mấy gói Liqun* rồi.”
*Hãng thuốc là của Trung Quốc.
Có người nhìn ra được ẩn tình trong chuyện này, cười vẫy tay: “Tên họ Thẩm này rõ ràng là không thích mấy em gái trong phòng này, muốn ra ngoài rửa mắt chút đây mà, các cậu thật sự cho rằng anh ta còn cần phải tự mình đi mua thuốc à?”
Mấy người bọn họ đều tự nhìn xuống người đẹp đang dựa trong ngực mình.
“Không phải là rất trong sáng thanh khiết sao, ánh mắt anh ta cao đến vậy à?”
“Chưa từng nghe nói anh ta không thích loại này?”
“…”
“Vậy làm sao bây giờ? Nếu hôm nay anh ta muốn rời đi thì chẳng phải chuyện ông già nhà tôi giao cho tôi hỏng bét à?”
“Ngốc thế, tranh thủ thời gian nhanh gọi cho anh ta một người khác đến đi.”
Một lúc sau, trên sân thượng ở tầng hai, Thẩm Tư Ngạn đang đứng vịn tay vào lan can cao tới eo hóng gió, bắt đầu suy nghĩ có nên quay về khách sạn không.
Anh đứng ngắm cảnh đêm của thành phố, một lúc sau cảm thấy nhàm chán, lại xoay người lưng tựa vào lan can, định lấy bao thuốc từ trong túi quần ra thì điện thoại trong túi quần lại reo lên trước.
Là đám người trong phòng bao kia gửi Wechat.
[Các anh em đã tìm cho anh một người cực kỳ thú vị, cố ý đặt phòng bao cho anh rồi, người ta đã ở bên trong chờ anh rồi đó.]
Thẩm Tư Ngạn đang định nói hôm nay không có hứng thú với chuyện đó, tin nhắn đầu bên kia lại gửi đến.
[Siêu cấp cực phẩm, dưới giường là nữ vương, trên giường là nữ nô, kỹ năng dùng miệng cực kỳ tốt, đảm bảo anh sẽ hài lòng.]
“…”
Mấy lời nói trôi chảy này khiến anh trầm mặc mấy giây, khóe miệng cong lên.
Được thôi, để anh nhìn xem cực phẩm là như thế nào.
Anh dựa theo số phòng bao bọn họ đưa mà đi vào, những người kia biết thói quen của anh, cố ý chọn phòng bao tổng thống.
Kết quả là đẩy cửa vào, bên trong lại không có ai.
Anh gửi tin Wechat hỏi, lại nhận được tin nhắn cô gái kia đang đi thay quần áo, bảo anh chờ một chút.
Thẩm Tư Ngạn chậc chậc mấy tiếng, đóng cửa lại định rời đi, ở trong hành lang này thỉnh thoảng có mấy người phụ nữ đi qua, có mấy người vô tình lại như cố ý dựa vào người anh, mùi nước hoa gay mũi lượn lờ quanh người khiến anh phải ngửa đầu tránh đi.
Một lát nữa nếu người phụ nữ kia cũng dùng loại nước hoa rẻ tiền này, anh sẽ quay lại băm vằm đám chó kia.
Một lúc sau, anh nhìn thấy ở chỗ rẽ có một người phụ nữ đi đến.
Nói thật, người này rất xinh đẹp, mỗi cử động, lời nói sau đó của cô khiến anh tạm thời tin câu miêu tả “dưới giường là nữ vương” kia.
Nhưng khi người phụ nữ trước mặt này giơ bao thuốc lá ra trước mặt anh, cổ tay áo lụa trắng trượt xuống, lộ ra cánh tay thon thả trắng mềm.
Anh không thích chơi ngọc thạch nhưng trong nhà anh có nhiều người lớn thích loại ngọc này, mưa dầm thấm lâu anh cũng phân biết được loại nào là ngọc tốt.
Người phụ nữ này đeo kim cương thì cũng không có gì làm lạ, mấy ông già ngu ngốc tinh trùng lên não vẫn còn nhiều lắm.
Nhưng trên tay người phụ nữ này lại là vòng ngọc Phỉ Thúy của Sotheby’s, xuất phát từ buổi đấu giá những món đồ quý báu và trang sức mùa xuân do Sotheby’s tổ chức ở Hồng Kông vào mấy năm trước.
Vòng ngọc Phỉ Thúy tự nhiên này có chất lượng và giá trị sưu tầm cao đến mức chỉ có thể nhìn nhưng không thể sở hữu, chiếc vòng này từng thuộc sở hữu của nữ tỷ phú Barbara Hutton. Sau đó nó đã được một đại gia Đại Lục nào đó mua lại với giá cao ngất ngưởng 200 triệu đô la Hồng Kông trong cuộc đấu giá lần đó.
Bây giờ rất nhiều người sùng bái tiền bạc muốn học làm sang, gia cảnh bình thường đi làm ăn mặc tiết kiệm để mua một bộ hàng hiệu, mặc lên người cũng chẳng phải là chuyện mới mẻ gì.
Mãi đến khi bọn họ nhận ra trên người một ai đó có một vài món đồ mà người khác có ăn tiêu tiết kiệm cả đời cũng không sở hữu được.
Bầu không khí vốn mập mờ lại bởi vì sự im lặng của hai người mà bắt đầu trở nên khó xử.
Cuối cùng hai người đồng thanh hỏi ra nghi ngờ trong lòng mình.
Hai người gần như nói ra cùng một lúc.
“Cô thật sự là gà à?”
“Anh thật sự là vịt à?”
Sắc mặt hai người đồng thời tối sầm lại, giọng điệu cũng trở nên khó chịu, cảm giác giống như bị đối phương xúc phạm.
“Ai nói với cô tôi là vịt?”
“Ai nói với anh tôi là gà?”
“Cô không phải là gà?!”
“Anh không phải là vịt?!”
Bầu không khí chết lặng.
“Vậy cô đến đây làm gì?”
“Vậy anh đến đây làm gì?”
“Tìm gà.”
“Tìm vịt.”
“…”
“…”
*Vịt là chỉ con trai làm nghề bán dâm, gà là chỉ con gái làm nghề này.
Sau một hồi ông nói gà bà nói vịt, hai người lúc này cực kỳ ăn ý cùng rút ra được một kết luận.
Sự lúng túng khó xử này, tất cả là vì bọn họ nhận nhầm người.
Ở bên kia, Từ Thiến Diệp hoàn toàn không biết ngay cả chuyện nhận nhầm người mà Thư Thanh Nhân cũng có thể làm được, lúc này cô chỉ biết ngây ngốc nhìn em rể họ phóng như bay đến đang ngồi trước mặt mình.
Sắc mặt Tống Tuấn Hành không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì, ánh mắt thâm trầm ẩn giấu sau cặp mắt kính.
“Thanh Nhân đâu ạ?”
“…”
***
Tác giả có lời muốn nói: Lễ Giáng sinh vui vẻ!
Đoạn này trước có người đọc thử, có vị đại gia thân thiết nào đó đặt tên CP cho hai vị này: CP Gà Vịt.
Thư Gà Con & Thẩm Vịt Vịt?
Chồng trước, anh đến cũng thật đúng lúc nha.
Tống chồng trước: Còn không mau cảm ơn.
——oOo——