Thực đơn ban đầu của quán Coffee được cô và Bùi Hằng cùng nhau hoàn thiện, từ món tráng miệng, đến đồ ăn nhẹ.
Bây giờ thay đổi tất cả các thứ, thậm chí còn nghẹt thở hơn.
Tịch Đan nói không sai.
Nó không còn là cà phê của Bùi Hằng nữa
Cũng giống như… Bùi Hằng…
Không còn là Bùi Hằng nữa
Sự dịu dàng của anh, nụ cười của anh, ánh nhìn của anh tất cả sẽ trở thành tất cả của người phụ nữ khác.
Trên thế giới này, luôn có Chung Như Hoàn, chia cắt Bùi Hằng và cô.
Sưởng Húc bực bội ném thực đơn lên bàn làm việc, vùi đầu vào cánh tay
Mặc kệ có thừa nhận hay không, đó là sự thật.
Mà Tịch Đan, chẳng qua là ép cô thừa nhận.
Tâm trạng không yên, tâm sự rất nhiều. Cô hao tổn tâm cơ suy nghĩ, phán đoán, cuối cùng đều không có kết quả
Dưới ánh đèn ấm mờ nhạt, cô nằm sấp trên mặt bàn ngủ thiếp đi, mái tóc dài đen nhánh mềm mại như thác nước phủ lên mặt bàn.
Sự yên tĩnh của cô giống như một con búp bê gốm sứ.
Chăn ở đầu bên kia sô pha bị một bàn tay cầm lấy, cẩn thận đắp lên người cô.
Đột nhiên cảm thấy ấm áp, cô bất giác giật mình, tư thế có chút khó chịu liền tìm một vị trí thoải mái, tiếp tục ngủ say, phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ
Lông mi của Sưởng Húc khẽ run lên, sau đó chậm rãi mở ra, nhìn chằm chằm chăn lông buông xuống hai đầu cánh tay, mặc dù chưa tỉnh táo, nhưng theo bản năng nhíu mày.
Vươn eo, chăn theo làn da mềm mại của cô trượt xuống đất.
Mí mắt còn có chút nặng nề, cô nheo mắt lại, một bên vặn vẹo cổ cứng ngắc, không biết nhìn thấy cái gì, đột nhiên dừng lại.
Giống như bị người ta ấn nút tạm dừng.
Trên sô pha bên cạnh, có một người đàn ông nằm, bởi vì chiều cao nên hai chân chạm đất, hai tay vòng ngực, tầm mắt di chuyển lên, rơi vào đôi môi mím chặt của anh, có chút khô.
Là… Tịch Đan
Khoảnh khắc đó, trong đầu cô nhớ tới câu nói cuối cùng của anh
“Không bằng chúng ta kết hôn đi.”
Giống như một câu thần chú, không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu.
Vầng sáng tràn vào, chiếu sau tai cô, hơi ấm áp.
Sưởng Húc cúi đầu, nhìn chằm chằm chăn bên chân, nhíu mày.
Đó có phải là ảo ảnh không?
Tại sao cô có một cảm giác..
“Làm gì mà sững sờ vậy?” âm thanh khàn khàn, trầm thấp
Sưởng Húc ngẩng mặt lên, nhìn thấy người trên sô pha không biết từ lúc nào đã tỉnh
“Anh đến khi nào?”
Tịch Đan từ trên ghế sa lon ngồi dậy, thanh âm khàn khàn, làm cho người ta nghe không ra cảm xúc: “Tối hôm qua. ”
Anh bỗng nhiên đứng dậy, đi đến bên cạnh cô, đưa tay cho cô.
Sưởng Húc nhìn chằm chằm lòng bàn tay của anh, chớp chớp mắt, một lát sau đem tay mình giao cho anh.
Tịch Đan nắm chặt năm ngón tay cô, bất thình liệt kéo cô vào lòng, tay lập tức vòng eo cô, cằm đặt lên tóc cô.
Động tác rất nhanh, nhanh đến nỗi cô căn bản không có thời gian phản ứng.
Anh hạ mi, đôi mắt đen thuần khiết ngay cả ánh sáng cũng không chiếu vào được, an tĩnh nhìn chằm chằm vào mái tóc của cô.
Một lúc lâu sau, anh khẽ nhếch môi: “Sưởng Húc, đã lâu không gặp. ”
Suởng Húc nghiêng mặt dán vào lồng ngực anh, nghe thấy tiếng tim đập từ trong tim, từng chút từng chút, giống như bóng rổ đập trên mặt đất đầy hữu lực, rắn chắc.
Trái tim đột nhiên đập thêm một nhịp, dường như có chất lỏng không tên nào đó tan vào trong máu, làm tăng tốc độ dòng chảy. Hai đôi môi đỏ mọng của cô mở ra rồi đóng lại, như thể cô có điều gì đó muốn nói.
Câu “Anh nhớ em” chưa bao giờ được nói ra.
Đã lâu không gặp.
Lâu thật đấy.
Đủ sáu tháng hai mươi ba ngày.
Nếu như nói, Bùi Hằng là tình yêu của cô.
Còn Tịch Đan thì sao?
Sưởng Húc ôm chặt anh, vùi đầu vào lồng ngực anh, hít thở không khí tràn ngập hương vị độc đáo của anh
Trên thế giới, sẽ có một người như vậy
Bạn không yêu người đó, nhưng bạn không thể mất người đó
Bạn không nghĩ tới người đó, nhưng bạn không thể nào quên được người đó
Bạn không muốn người đó, nhưng bạn không thể không có người đó..
Trong thế giới Sưởng Húc, Tịch Đơn là sự tồn tại như vậy.
“Anh nghe nói em đi Vân Hạc một chuyến.”
“Ừm.”
“Đi làm gì?”
“Muốn tìm một người.”
“Tìm ai?”
Sưởng Húc cười khẽ: ” không biết. ”
Câu trả lời của cô, thật đúng là buồn cười. Sưởng Húc nghĩ Tịch Đan hẳn là cũng cảm thấy như vậy đi.
Ánh mắt đen nhánh không một tia gợn sóng, chỉ bình tĩnh tiếp tục hỏi: “Tìm làm cái gì? ”
“Chỉ muốn hỏi một chút. Về chuyện của Từ Tái Tư. ”
Anh nhíu mày, ánh mắt đen láy chợt lóe: “Từ…” dừng một chút, “Lại nhớ đến à? ”
“Cho nên tên cửa hàng mới xuất phát từ Từ Tái Tư sao?” Tịch Đan hỏi.
“Ừm.”
“Tại sao?”
Giọng nói của cô càng lúc càng nhẹ: “Em đang tự hỏi, cậu ấy có thể đến tìm em hay không. ”
“ Ai vậy? ”
Sưởng Húc khẽ cắn môi dưới, không trả lời.
Tịch Đan đoán: “Là đàn ông? ”
Sưởng Húc lắc đầu: ‘Là một cậu bé. ”
Cô nói thêm: “Ông nói cậu ấy đã đi đến một nơi mà em không bao giờ có thể đến, vì vậy em nên đi đến một nơi mà cậu ấy có thể tìm thấy em và sau đó chờ đợi cho đến khi cậu ấy đến “
Tịch Đan rũ mi, ánh mắt thâm trầm rơi vào trên gương mặt sạch sẽ của cô, thanh âm bị đè xuống rất thấp “Nếu cậu ta không đến tìm em thì sao? ”
Lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô.
Trong đáy lòng, Tịch Đan lại nói: Sưởng Húc, nếu cậu ta không chịu đến tìm em thì sao? em sẽ làm gì? Chờ đợi sao? Hay quên đi?
Không đến tìm à?
Giống như mãnh thú đột nhiên nhào tới trong đêm tối, bất ngờ không kịp đề phòng cho cô một kích mạnh mẽ.
Đầu mũi ấm áp không hiểu sao chua xót, đem nước mắt đảo quanh hốc mắt trở về, mạnh mẽ đẩy Tịch Đan ra, xoay người chạy về phòng.
Khi tiếng đóng cửa vang lên, Tịch Đan mới phục hồi tinh thần, tầm mắt dừng lại trên tấm chăn dưới chân bị anh giẫm lên, bình tĩnh mà trầm ổn.
Cúi người xuống, anh thong dong nhặt chăn lên, đặt ở mép sô pha.
Giống như tất cả những gì vừa xảy ra, chưa từng xảy ra.
Đôi khi bạn không biết tại sao bạn yêu cô ấy.
Giống như mùa đông sẽ có tuyết, mùa thu sẽ rụng lá, mặt trời mọc và hoàng hôn, mỗi năm thay đổi, mỗi ngày lặp đi lặp lại, nhưng mỗi lần đều muốn yêu cô ấy.
Băng chìm dưới đáy hồ tan thành nước, cá nuốt chúng vào bụng, ai cũng không biết ngụm cá uống là nước tan thành băng hay là băng nguyên bản trong hồ.
Không có câu trả lời cho quá nhiều câu hỏi, không ai quan tâm nhiều như vậy…”
Tại sao, lại yêu cô ấy.
– end chap 4-