Sự bận rộn trong ngày đã qua, anh quay lại công ty, kiểm tra lại danh sách một lượt, sau đó vào văn phòng uống nước, làm dịu cơn khát cũng như tích trữ. Nguỵ Lan lẻn tới, nhét cho anh quả táo, cười nói “Dành riêng cho anh đấy”
Anh đẩy lại cho cô, nhẹ giọng nói ”Cô ăn đi, tôi không thích ăn trái cây”
Nguỵ Lan cụp mắt, cứng nhắc cầm quả táo “Vậy anh thích ăn gì?”
Nguỵ Lan là cô gái có diện mạo thanh tú, đôi mắt ngấn nước, tóc dài uốn xoăn nhuộm màu hạt dẻ. Đôi mắt lấp lánh như biết nói khiến đàn ông không thể chối từ. Nhưng anh khác với người đàn ông bình thường, cũng vì thế mà Nguỵ Lan để ý tới anh.
Anh giơ ly lên “Uống nước”
Nguỵ Lan nhụt chí “Đây là ăn sao”
Anh cười, không đáp lại, đi ra ngoài. Nhìn chằm chằm bóng lưng cao lớn của anh, Nguỵ Lan cầm quả táo nghiêng đầu, có chút thất thần. Mãi cho đến khi Trương Nhược Hoa đi từ phòng tài chính đi ra, từ phía sau vỗ nhẹ vào đầu cô, cô mới bừng tỉnh, liếc mắt nhìn. “ Nhìn em ngốc chưa kìa”
Nguỵ Lan hừ lạnh một tiếng “Giang Sách đẹp trai, không mê anh ấy không lẽ mê anh?”
Qủa thật, Giang Sách được coi là người đẹp trai nhất mà cô từng gặp. Nhưng đừng vì khuôn mặt mà để trái tim gục ngã. Nhược Hoa nhúng vai, tỏ vẻ thản nhiên “ Sau khi tan làm em muốn đi siêu thị mua đồ ăn không?’
Nguỵ Lan hung hăng cắn quả táo, nhéo nhéo lớp thịt còn sót ở dưới eo, lắc đầu “Giảm cân’.
Anh liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, chế nhạo nói “Gầy thành da bọc xương, còn đòi giảm cân, thật chịu không nổi mà”. Nguỵ Lan hừ lạnh một tiếng, quay đầu bỏ đi.
–
Những người yêu thầm trốn trong góc thật kém cỏi.
Vì không ai tưởng tượng được nỗi cô đơn của anh
Nó như hoa trời leo thẳng, như làn khói mờ nhoà
Luôn luôn ở một nơi nào đó được mọi người nhìn lên.
Nhưng họ không thích nhìn lên, không thích nhìn thấy tình yêu nhỏ bé được giấu ở góc đấy.
–
Vào thời điểm cuối cùng trong ngày, bầu trời xám che khuất hoàng hôn, không thấy ánh sáng, toàn thành phố chìm vào màn đêm.
Ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Sưởng Húc đạp xe đạp đến trung tâm mua sắm, cất kĩ túi rồi đẩy xe hàng vào siêu thị.
Giữa biển người mênh mông, lúc nào cũng có thể bắt gặp dáng thướt tha của cô đang cẩn thận bước qua khu trung tâm.
Cô chọn một số loại rau và hoa quả, khi đi ngang qua quầy thịt cô nhẹ nhàng lướt qua. Cô không thích ăn thịt, nhưng thích uống rượu, đặc biệt là whisky.
Sau khi mua sắm xong, cô không đạp xe về mà bắt taxi “Đến vườn ven sông”. Cô hơi mệt, muốn nhìn cảnh hoàng hôn bên sông một lát. Như tài xế nói, đường ven sông xa một chút, giờ cao điểm đông đúc, tại ngã tư đã ùn tắt khoảng chục phút. Gần đến bờ, khu vườn như bị con sông cắt thành hai phần. Một nữa treo lung lay như sắp đổ trên mặt sông, một nữa mơ hồ phản chiếu trên mặt nước. Như bức tranh sơn dầu từ thời Trung, cổ điển và hoang tàn.
Ngắm nhìn đến xuất thần, di động bỗng reo lên, chủ nhân của nó dường như không nghe thấy, phớt lờ nó. Chuông reo đến nhiều lần, tài xế không nhịn được nữa, nhắc nhở “Di động của cô đang đổ chuông”
Sưởng Húc thu hồi ánh mắt, không vội lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm ID người gọi, hai giây sau mới nhấc máy ”Xin chào”
“Chị Húc, ông chủ đến rồi”
Như một sợi dây thần kinh bị kim sắt nhọn khiêu khích, hàng mi cong vút của cô bỗng run lên, vài giây sau trầm mặc nói “Tôi hiểu rồi”
‘Nghe nói tới làm thủ tục bàn giao. Tối nay liền đi, chị không đến sao?”
Sưởng Húc mất tự nhiên, do dự một lát “Chị sẽ không đi”
Có một số người, không nên từ biệt mà dành để hoài niệm.
Mà Bùi Hằng là vế sau.
Nguời ấy ấm áp như nước ấm vậy.
Cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ tiếc tài xế rẽ ngang, tạm biệt vùng sông, ập vào mắt là các toà building cao ngất, san sát nhau, in sâu vào võng mạc.
Có chút cô đơn, cô cúi đầu, ngón tay cái không ngừng xoa vào màn hình bóng loáng, rât giống khuôn môi của anh ấy. Sau vài giây suy nghĩ, ngón tay cô di chuyển đến nút bấm, nhấn màn hình sáng lên sau đó lại tắt đi. Cứ lặp lại liên tục một cách máy móc.
Giống như một con rối bị ai ràng buộc bằng sợi chỉ bạc, không thể bị người khác điều khiển hay chơi đùa.
– end chap 1-