Xin Chào Tông Chủ, Tạm Biệt Tông Chủ

Chương 20



Anh ôm cô đi một mạch về phòng ngủ, không bao lâu sau thì có một bác sĩ mặc áo blue tới.

Đỗ Tiểu Nhiễm không nghĩ tới ở chỗ này cũng có đầy đủ bác sĩ y tá. Lê*Quý(Đôn

Y tá là một cô gái nhỏ rất quen mặt, lúc đưa nhiệt kế cho cô, còn giúp cô mở một nút áo.

Đỗ Tiểu Nhiễm nằm ngửa trên giường, cũng không biết sốt bao nhiêu độ, còn tưởng rằng bác sĩ tới đây thì thế nào cũng phải tiêm cho cô một mũi.

Kết quả lấy nhiệt kế ra, bác sĩ nhìn qua rồi nói: “Nhiệt độ cơ thể cô Đỗ dường như không cao mấy, tôi cho cô ít thuốc cô uống trước thử xem, không khỏe thì lát nữa tôi lại tới.”

Đỗ Tiểu Nhiềm ồ một tiếng, đám bác sĩ để thuốc lại rồi nhanh chóng rời đi.

Thuốc không phải là những chai lọ bình thường, mà đều là từng lọ nhỏ đặt theo số lượng hạn chế.

Chờ những bác sĩ và nhân viên ý tá kia vừa đi, Vu Kỳ bắt đầu rót nước, sau đó đỡ cô ngồi dậy, “Uống thuốc trước đã.”

Đỗ Tiểu Nhiễm tức giận đẩy tay anh ra, trực tiếp nhận lấy thuốc và nước trong tay anh nói: “Để tự tôi uống, nơi này không có chuyện của anh, anh có thể đi!”

Lúc này anh thế mà không nổi giận, chỉ nhàn nhạt liếc cô một cái, thấy sắc mặt cô hồng hồng, cũng không biết cô lấy đâu ra sức mà có thể đẩy mình, hơi cúi người cầm gối đặt sau lưng cô.

Vì cả người anh chợt ghé sát vào, cả người Đỗ Tiểu Nhiễm hô hấp cũng cứng lại.

Thật may là anh ta không chạm vào mình.

Nhưng tình hình hai người cùng ngồi trên giường, vẫn kích thích dây thần kinh xấu hổ của cô.

Điều này khiến cô không hợp thời nghĩ tới một đêm làm người ta hối hận muốn chết….

Còn có chút trí nhớ rải rác mờ nhạt, nhưng có thể khiến người ta mơ hồ nhớ tới…. Mập mờ điên cuồng….

Mặt càng đỏ hơn lúc nãy, cô đẩy anh ngồi vào góc chăn, giọng nói cũng đã không kiềm chế được gay bắt: “Anh tránh ra! Tôi không cần anh lo!”

Anh không lên tiếng nhận cái ly trong tay cô để ở bên cạnh, nhàn nhạt nói: “Tôi đi đây, lát nữa em cảm thấy không thoải mái nhớ ấn chuông.”

Nói xong chỉ cho cô thấy một sợi dây buông thỏng phía đầu giường.

Lúc trước Đỗ Tiểu Nhiễm cảm thấy sợi dây thỏng xuống này rất kỳ quái, bây giờ mới biết đây là chuông dùng để gọi người.

Lạnh lùng ừ một tiếng, cô nhanh chóng nằm xuống.

Vốn cho rằng anh sẽ nhanh rời khỏi đây, ai ngờ tới anh thế mà trước khi đi còn ghém chăn cho cô.

Đỗ Tiểu Nhiễm dùng sức bịt chặt mắt, cơ thể cô luôn rất khỏe, số lần ngã bệnh có thể đếm trên đầu ngón tay.

Hơn nữa lúc còn rất nhỏ, cô thường được người ta khen hiểu chuyện, thường yên lặng tiêm truyền nước biển, không gào khóc, cũng sẽ không quấn lấy người.

Về sau lúc lên đại học, nếu ngã bệnh cũng đều cố gắng không phiền tới bạn cùng phòng.

Ngay cả bạn cùng phòng cũng buồn bực nói: “Tiểu Nhiễm, cậu làm gì khách sáo như vậy chứ, mọi người ở một phòng ký túc xá, rót nước ấm giúp cậu có là gì đâu….”

Thật sự không quen, lúc còn rất nhỏ đã được người trong nhà dạy, đứa bé ngoan phải hiểu chuyện, phải biết tự mình làm mọi việc, phải kiên cường phải độc lập, cho dù ngã bệnh cũng phải tự mình tới phòng khám truyền nước biển….

Chờ tới ý thức được là ngã bệnh, là mệt mỏi, là cần người chăm sóc thì đã trưởng thành….

Có lẽ do uống thuốc, không bao lâu cô liền ngủ say.

Nhưng ngủ thẳng đến nửa đêm chợt có chút khát nước, cô mơ mơ màng màng động đậy, vừa xoay người rất nhanh có một bàn tay rơi vào trán cô.

Cô kinh ngạc di chuyển mở mắt ra, phát hiện trong phòng vẫn tối đen, lờ mờ thấy có người đứng bên mép giường của mình.

“Không thoải mái?”

Anh tiến đến gần cô.

Trong nháy mắt cô bị mất hồn.

“Là khát nước hả? Mới vừa rồi em ra không ít mồ hôi.” Lúc này anh mới bật đèn đầu giường.

Anh mở ánh đèn rất dịu êm, rồi rót một ly nước ấm mang tới.

Đỗ Tiểu Nhiễm đã tự mình ngồi dậy nhận lấy cái ly trong tay anh, uống vào trong miệng cảm thấy có chút kỳ lạ.

“Sao nước này hơi ngọt?”

“Cho thêm chút mật ong.”

“À.” Cô uống vài ngụm đưa ly cho anh, “Anh tới khi nào?”

“Sau khi em ngủ.” Anh nhận lấy cái ly, dường như không yên lòng lại dùng tay sờ lên trán cô.

Đỗ Tiểu Nhiễm nằm xuống lại, lẩm bẩm lầu bầu: “Tôi biết anh sẽ làm gì với tôi, anh là muốn đánh một tát xoa một cái, biến tôi thành Hội chứng Stockholm.” (Hội chứng Stockholm là hội chứng con tin có cảm tình với kẻ bắt cóc chính mình).

Cô nằm trên gối ngáp một cái: “Nhưng anh đừng hi vọng tôi sẽ đánh chủ ý lên người anh, trong lòng tôi chán ghét anh, tôi ngã bệnh cũng đều do anh làm hại.”

Người phía sau vẫn không lên tiếng, Đỗ Tiểu Nhiễm cũng không cảm thấy cần phải đặt nặng gì trong lòng, uống xong nước không bao lâu liền ngủ say.

Lần này cô bệnh tới cũng nhanh, nhưng khỏe cũng mau, ngày hôm sau lúc rời giường thì cảm thấy cơ thể khá hơn một chút.

Nhìn xung quanh phòng, cũng không biết tên kia đi từ khi nào.

Cô thở dài một hơi tìm dép xuống giường duỗi lưng cho đỡ mỏi, lúc đang chuẩn bị vào phòng tắm rửa mặt chợt phát hiện trên bàn đặt một cuốn sổ màu đỏ.

“Đây là cái gì vậy nhỉ?” Cô tò mò cầm lên, lật ra ngay trước mặt mình, trong nháy mắt hít vào một hơi.

Tay run rẩy mở ra, người lập tức muốn ngất đi!

Hoàn toàn không nhớ rõ mình và anh ta từng chụp ảnh chung như vậy, nhưng vừa nghĩ tới liền nhớ ra lúc ấy anh ta từng dùng điện thoại di động của mình gửi một tấm hình!

Đây là trực tiếp dùng tấm hình kia để photoshop sao?

Nhưng vì kỹ thuật quá cao tay, vừa nhìn thấy ngay cả chính cô thiếu chút nữa cũng nghĩ rằng đây là ảnh chụp!

Càng tệ hại hơn, đây rõ ràng là hình cưới!

Giờ đang chễm chệ dính trên tờ giấy đăng ký kết hôn!

Cô hít sâu một hơi, cố gắng đỡ mình ngồi lên giường, “Không thèm so đo với người bệnh thần kinh! Anh ta chính là người điên!”

Cố gắng an ủi mình đôi câu, cầm quyển sổ màu hồng ném ra xa như đồ bỏ đi.

Chờ đi rửa mặt thay quần áo đi ra lần nữa, đã hơn mười giờ.

Đang buồn bực bình thường người đưa cơm rất đúng giờ, lần này sao chưa tới, thì nhanh chóng có tiếng gõ cửa vang lên.

Đỗ Tiểu Nhiễm bước vội qua, tức giận liếc nhìn người bên ngoài một cái.

Rõ ràng ở đây có nhiều nhân viên làm việc như vậy, ngược lại anh ta không bỏ lỡ chuyến nào, lần nào cũng tự bản thân anh đưa cơm.

Cô buồn bực mở cửa phòng, như cướp đoạt lấy mâm trong tay anh, “Anh không thể đổi người đưa cơm à, lần nào cũng là anh tới!”

Vẻ mặt anh giống như bất đắc dĩ, vừa giống như mừng rỡ, “Em khỏe hơn chút nào chưa?”

“Không phải anh theo dõi tôi cả đêm sao?” Đỗ Tiểu Nhiễm tức giận nói: “Tôi đang dưỡng bệnh đấy, anh đừng như bướm đêm nữa.”

Vốn định đóng cửa, không nghĩ tới anh nhanh chóng đi theo vào.

Đỗ Tiểu Nhiễm tức giận thả mâm cơm lên bàn ăn, ăn cơm mà không thèm để ý tới anh.

Nghĩ rằng anh chờ dọn dẹp đồ ăn nhưng không nghĩ rằng vừa để đũa xuống anh liền mở miệng nói: “Nếu thân thể khá hơn thì lát nữa đi tới tôi tới hiện trường hôn lễ diễn tập thử.”

“Có gì mà phải tập….” Đỗ Tiểu Nhiễm vốn muốn từ chối nhưng vừa nghĩ tới, nếu biết trước hiện trường hôn lễ như thế nào, có lẽ đến lúc đó “Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết,’ mình còn có một đường hi vọng có thể chạy trốn!

Nhiều người như vậy, chỉ cần có mấy người tốt bụng, là cô có thể cầu cứu!

Vậy nên cô nhanh chóng gật đầu nói: “Được.”

Sau đó liền tìm áo khoác khoác lên người, lại nghĩ tới gì đó vội cầm lấy điện thoại, ngộ nhỡ đến chỗ xa một chút điện thoại có thể sử dụng được thì sao.

Nhưng cô nghi ngờ sim di động này đã bị khóa, nếu không chẳng thể nào điện thoại người khác tha hồ gọi, chỉ có của mình vốn ngay cả tín hiệu sóng cũng không có!

Anh làm việc ngược lại nhanh gọn, đợi đến khi cô đi ra bên ngoài xe cũng đã chuẩn bị xong.  

Vốn tưởng rằng lần này sẽ có một ít người đi theo, không nghĩ tới là anh tự mình lái xe đưa cô đi.

Có thể nhìn ra tâm tình anh rất tốt, thậm chí còn tự mình mở cửa phía tay lái phụ giúp cô.

Sau khi Đỗ Tiểu Nhiễm ngồi vào, nhìn về phía trước không thèm nháy mắt, nhỏ giọng cầu nguyện: “Ông trời có mắt, mau để người điên này gặp báo ứng đi!” 

Chắc là anh nghe giọng nói của cô, chỉ là không để ý tới cô, cúi đầu cài dây an toàn cho cô, nhàn nhạt nói: “Sau này ngã bệnh đừng cố chống đỡ, bây giờ em có tôi, hiểu không?”

Đỗ Tiểu Nhiễm nghiêng đầu liếc anh một cái, đang muốn lên tiếng châm chọc, thì anh nhanh chóng giơ tay lên chặn môi cô lại, cười nói: “Không phải em đã hỏi tôi thích em chỗ nào sao? Thật ra thì tôi cũng chẳng biết thích em ở điểm gì, lúc mới vừa gặp em cảm thấy em rất phiền toái, còn dám dùng đá ném tôi, nhưng lại cảm thấy em rất kỳ cục, trên mặt đang cười song nhìn qua em chẳng vui vẻ chút nào.”

Đỗ Tiểu Nhiễm không lên tiếng, cô thích cười không phải bẩm sinh, là cảm thấy hay cười mới có thể khiến người ta yêu thích, khi đó còn nhỏ chẳng hiểu cái gì cả, cảm thấy nhất định là mình đã làm sai điều gì đó….

“Em còn rất biết lấy lòng người khác.” 

Đỗ Tiểu Nhiễm cũng có chút bất ngờ, thích lấy lòng người khác không riêng gì khi bé, bây giờ cô ở trong ký túc xá quan hệ với mọi tốt như vậy là có nguyên nhân, cô gần như duy trì quan hệ rất tốt đẹp với tất cả mọi người quen biết. 

Chuyện người khác nhờ vả cô mà nói, cô sẽ cố gắng làm, theo bản năng luôn muốn có nhiều bạn bè, nhiều người thân thiết….

Ngay cả lúc ấy cô cũng cảm giác được anh không bình thường, nhưng ngày nào cũng chạy đi tìm anh, chính là vì quá cô đơn….

“Nhưng ở cùng tôi em đừng cố làm bất cứ chuyện gì để lấy lòng tôi, ngã bệnh cũng không cần cố chống đỡ trước mặt tôi.”Lequidoon

Đỗ Tiểu Nhiễm không nghĩ anh sẽ nói như vậy, hơn nữa ánh mắt anh rất đẹp, lúc nói những lời này trong tròng mắt anh còn có bóng dáng mình.

Đỗ Tiểu Nhiễm im lặng trong thoáng chốc, cuối cùng quay đầu xoa cánh tay nói: “Lần sau trước khi nói những lời buồn nôn này anh có thể báo trước, anh xem này!”

Cô nhấc tay áo lên kháng nghị, “Nổi hết cả da gà lên rồi nè!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.