Lúc đạo diễn Hoài An lại một lần nữa đến nhà họ Phó, ông trực tiếp bị Phó Quân Nhan ngăn ở nhà xe. Khi đó, người đàn ông tuấn tú này ngồi trên ghế lái xe, nhìn thấy đạo diễn Hoài An tới cũng chỉ ôn nhã cười, trong miệng là hòa khí nhưng lại mang theo mấy phần xa cách, anh nói: “Hoài An, công là công, tư là tư. Ngài không thể dựa vào sự áy náy của chúng tôi với ngài, liền làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi. Đến bây giờ thực sự là Quân Nhan không thể nhìn nổi.” Nụ cười này, cộng thêm giọng nói kia lộ ra mấy phần áp bức xinh đẹp.
Nhưng một giây sau, Phó Quân Nhan lại vừa cười, nụ cười lại ấm áp như gió xuân, nào còn sự ấm áp như lúc rồi?
Sau đó Phó Quân Nhan đẩy cửa xe xuống, dễ tính gật đầu một cái với đạo diễn Hoài An nói: “Đạo diễn, hiện tại đứa nhỏ nhà tôi còn bé lắm, Tiểu Ái cũng chưa điều dưỡng tốt cơ thể, bộ phim ‘mê phản” này tôi cũng thích, nhưng thích đến thế nào đi nữa cũng không thể thắng nổi người trong gia đình tôi.”
“Quân Nhan, cậu có ý gì?” Cọ xát nhiều ngày như vậy, nhưng hôm nay vì ở trong lời nói của Phó Quân Nhan có ý cự tuyệt, vẻ mặt của đạo diễn Hoài An cũng có chỗ không tốt.
Phó Quân Nhan vẫn nở nụ cười như cũ, nụ cười giản dị mà ung dung, không nhìn ra chút khác thường nào, anh vỗ vỗ vai đạo diễn Hoài An rồi mới mở miệng, anh nói: “Nhưng mà, vợ tôi muốn diễn.” Nói xong đáy mắt anh có nụ cười nhẹ, sự thỏa mãn rõ ràng trên mặt, dùng thái độ vô cùng thành khẩn nói tiếp: “Nếu như ngài đồng ý chờ, xin cho tôi thêm hai tháng, tôi còn có công việc cần giải quyết gấp.”
Ngay lúc vẻ mặt đạo diễn Hoài An rất nghi ngờ, Phó Quân Nhan lại mở miệng lần nữa, anh nói: “Thật ra thì cũng không có gì phải dấu, cơ thể Tiểu Ái cũng đã điều dưỡng không sai biệt lắm. Cô ấy không nói nhưng tôi lại nhớ, tôi vẫn thiếu cô ấy một cái hôn lễ, tôi không thể để cô ấy không minh bạch đi theo tôi được.”
Lúc đạo diễn Hoài An nghe câu này, ông chỉ muốn nói: “Hai người đã công khai công bình công chính, sao có thể là không minh bạch đi theo chứ?” Nhưng ông nhìn thấy sự chăm chú trong đáy mắt của Phó Quân Nhan, vẫn gật đầu một cái không nói gì thêm.
Quả nhiên, sau nửa tháng, Phó Quân Nhan và Cố Bảo Bối cử hành một hôn lễ long trọng thế kỉ. Ngày ấy, Cố Tiểu An đeo một cái nơ nhỏ giống y như cái nơ mà Tiểu Khải đeo, Cố Tiểu An làm hoa đồng cho Cố Bảo Bối. Vì vậy lúc cô dâu vào bàn, hình ảnh kia vừa đáng yêu lại buồn cười. Mọi người nhìn thấy sau lưng Cố Bảo Bối, bởi vì quá nhiều người mà một con chó trắng lâm vào tình trạng báo động, lông trên người dựng đứng lên, ngậm làn váy của Bảo Bối ngoắc ngoắc đuôi không ngừng, phối hợp với tốc độ đi chậm rì rì bước đi. Mà bên phải là Cố Tiểu An bởi vì đợi lâu quá đói bụng nên một tay ôm bình sữa phồng má uống ừng ực, ừng ực từng ngụm một, một tay cầm làn váy của chị nghiêm túc đi theo.
Ngày đó, đoàn rước dâu trong hôn lễ cũng rất vạm vỡ, đều là những chiếc siêu xe có hàng đầu, đi đầu là một chiếc Aston Martin One-77 có trị giá 4700 vạn, theo phía sau là một chiếc xe Ford Fab1 có rèm che, sau đó lại là Spyker C8, Eo Ferrari chạy từ từ phía sau, hoàn toàn đủ để mở một cuộc triển lãm xe. Phía đoàn này đương nhiên cũng không phải do người luôn khiêm tốn như Phó Quân Nhan đứng đầu, người sáng suốt vừa nhìn thấy lập tức biết người khởi xướng việc khoe khoang này nhất định là anh họ của Cố Bảo Bối, Mạc Nặc Vân. Quả thật, đây cũng là kiệt tác do Mạc Nặc Vân tụ tập mấy người bạn hồ bằng cẩu hữu (bạn bè không tốt) trong câu lạc bộ siêu xe của mình.
Mà khách mời được mời đến hôn lễ của Phó Quân Nhan và Cố Bảo Bối cũng không có quan lại quyền quý nào cả. Chỉ có những người bạn thân thiết của Phó Quân Nhan và Cố Bảo Bối, còn có người hâm mộ.
Tất nhiên, cũng không thể là toàn bộ người hâm mộ được. Gia đình hải bảo và fan của công tử Quân Nhan quả thực là quá nhiều, mời toàn bộ tới cũng không thiết thực. Cho nên, trước khi hôn lễ tiến hành một thời gian ngắn, bọn họ mở thông báo trên mạng, khi vào trang cá nhân của hai người sẽ thấy một đoạn phim Cố Bảo Bối và Phó Quân Nhan quay chung, cuộn phim rất dài, nhưng những tấm hình trong đó đều là những bức hình ấm áp thân mật từ người hâm mộ hoặc cẩu tử. diễn$đàn^lê&quý*đôn
Phó Quân Nhan và Cố Bảo Bối mời, chính là những người đã chụp hình. Đoạn video phát đến cuối cùng, sẽ nhìn thấy một đoạn văn: “Cám ơn mọi người đã làm minh chứng cho tình yêu của chúng tôi, cảm ơn mọi người đã cùng chúng tôi đi từng bước một, bất kể bạn là ai, hoan nghênh bạn đến tham gia hôn lễ của chúng tôi.”
Vì vậy, buổi hôn lễ hôm đó cũng có rất nhiều cẩu tử, một cẩu tử đang dùng cơm trên bàn rượu, tự mình lẩm bẩm lầu bầu nói: “Nửa đời chụp ảnh, lần đầu tiên tôi cảm thấy nghề nghiệp của mình cũng có thể được tặng quà, lần đầu tiên cảm thấy làm cẩu tử cũng có chỗ tốt….” Lúc này Mạc Nặc Vân giúp em gái đi mời rượu cũng đã giơ ly đến đây, anh nhíu mày một cái, liếc nhìn màn ảnh lớn đang chiếu hình ảnh, gật gật đầu nói: “Tôi cũng cảm thấy như vậy…..”
Sau hôn lễ mấy hôm, bộ phim Phó Quân Nhan quay ở Mã Tác lí cuối cùng cũng chiếu phim rồi. Cố Bảo Bối theo bản năng thấy rất mâu thuẫn với bộ phim này, nhìn thấy thông tin về bộ phim được giới thiệu trên bản tin cô lập tức nghiêng mặt sang bĩu môi nhìn ngực Phó Quân Nhan. Khiến cho Phó Quân Nhan cảm thấy dở khóc dở cười, anh không thể làm gì khác hơn là ôm cô dụ dỗ. công tử Quân Nhan của chúng ta chỉ chỉ vào vết rạn da do mang thai của Bảo Bối, lại chỉ chỉ vào vết sẹo trên ngực mình, nói: “Một mình em, một mình anh, vương bát xứng với hạt đậu, công tử xứng với cá nóc.”
Chọc khiến cho Cố Bảo Bối xù lông, nhưng cô sợ đánh thức ba bảo bảo cộng thêm Tiểu Khải là bốn tiểu tử kia. Không thể làm gì hơn là phồng má, dán miệng vào tai Phó Quân Nhan tức giận nói: “Đi qua một bên đi, em cho anh biết, em chỉ cần nhìn thấy vết sẹo kia em sẽ thấy tức giận đó.” Nói xong cô chỉ chỉ vào bụng mình nói: “Đây là kết quả của tình yêu, kia của anh là vì cái gì? Hả hả……….. Anh có chừng có mực một chút cho em.”
Phó Quân Nhan lại cười, anh thích nhìn cô xù lông, đáy mắt tràn đầy tức giận nhưng sức sống bừng bừng. Thưởng thức một lúc, cuối cùng anh đưa tay sờ sờ đỉnh đầu cô, nửa nghiêm túc nửa dụ dỗ nói: “Đó cũng là yêu, khổ nạn và thù hận, cũng đều khiến chúng ta học được tình yêu.” Vì vậy, Cố Bảo Bối im lặng, cô lại bắt đầu đau lòng cho Phó Quân Nhan, vì vậy cô ngẩng đầu lên hôn lên mặt, lên đôi mắt đẹp đẽ của anh.
Bộ phim Phó Quân Nhan quay ở Mã Tác Lý có tên là ‘Con mồ côi’. Vì trừng phạt Phó Quân Nhan, cả đoàn người của nhà họ Phó, thêm cả trứng nước Tiểu Tiểu và Tâm Ngô luôn ngủ thiếp đi, còn cả An An ôm lạc lạc và bình sữa nằm trên người Tiểu Khải. Sáu người nhà họ Phó đều ở nhà nhìn sách lậu…..
Bộ phim ‘con mồ côi’ này khiến Cố Bảo Bối nghĩ đến thân thế của Phó Quân Nhan, cho nên anh rất khổ sở, cũng không ưa thích. Quả nhiên, nội dung phim đủ khiến cô thấy khó chịu. Nội dung nói về một đứa con mồ côi bị vứt ở Mã Tác Lý từ nhỏ, nó bị ném bỏ trong một bọc đồ của nó, có người thân giữ lại một thanh khóa nhỏ và tờ giấy khai sinh. Cho nên, nguyện vọng từ nhỏ của đứa bé này chính là tìm được cha mẹ ruột của mình để hỏi một vấn đề, một vấn đề rất đơn giản không hề có chút phức tạp nào: “Tại sao lại vứt bỏ con?” Vì vậy, đi tìm lộ phí, cuối cùng cậu bé trai kia cũng lớn lên, ngay lúc tại đó có chiến tranh cậu nhóc đã đi đầu quân, bởi vì làm lính có cơm ăn, làm lính có quân lương. Nhưng nó trải qua mưa bom bão đạn lại nhận được tin vì khó khăn nên quân đội không phát quân lương. Lúc này, nó vốn cũng không phải vì yêu nước mà đầu quân, vì kiếm tiền để tìm kiếm được cha mẹ đẻ của mình nên nó mới đầu quân, vậy nên, nó đào binh.voicoi08$%^d.đ.l.q.đ
Sau này, nó là một người lính đào ngũ, vì thế nên nó luôn phải trốn tránh, lúc nó sắp cùng đường thì nó gặp một người phụ nữ trẻ tuổi bị mù, lúc nó sắp bị đói chết thì người đó đưa cho nó một cái bánh bao. Sau đó, mỗi ngày nó bắt đầu làm việc nặng giúp người đó, mà cô ấy sẽ chia một nửa bánh mì mà cô ấy có cho nó.
Hai người lâu ngày sinh tình, nhưng ngay khi bọn họ chuẩn bị kết hôn, trước đó một ngày, chiến tranh đã lan tràn đến những thôn làng cách đó không xa. Lúc này, bộ đội lại tới chiêu binh. Bọn họ nói, nếu nó không phản kháng, nó và người phụ nữ cũng như đứa nhỏ của nó đều sẽ phải chết. Nhưng nếu nó phản kháng, có lẽ chiến tranh sẽ không lan tới đây, người phụ nữ và đứa nhỏ của nó có thể còn được sống.
Vì vậy, người lính đảo ngũ này nhìn một cái vào người phụ nữ mà mình còn chưa kịp kết hôn kia, lại một lần nữa nó vào chiến trường. Bởi vì cuối cùng nó biết, không có hòa bình thì nó cũng không có cách nào tìm được cha mẹ mình. Không có hòa bình, nó không thể có một ngôi nhà. Tổ chim bị phá thì sao trứng có thể nguyên vẹn được chứ?
Cuối cùng của câu chuyện xưa này, nó cũng lấy được quân lương, hơn nữa còn có cả tiền thưởng. Cuối cùng của chuyện xưa, ngày hôm sau khi nó nhận tiền, nó chết trên chiến trường, anh chết trong mưa bom bão đạn. Nó còn là một người con mồ côi, cho dù nó có chết lừng lẫy, chết một cách anh hùng, nhưng vẫn chỉ như trước, nằm đó đến chục năm cũng không ai nhớ đến nó, không có ai chôn cất cho nó………..
Đây là một đề tài phản chiến trong điện ảnh, sau cùng của bộ phim có một đoạn thăm hỏi ngắn, Phó Quân Nhan nói: “Người nhiệt tình yêu thương chiến tranh là người không tham gia chiến tranh, nếu ngày mai sẽ tử vong, bạn mới có thể hiểu, một hạt cát tiến vào mắt bạn hôm nay, miếng đồ ăn bị bạn cho là khó ăn mà phun ra kia, tất cả những thứ đó đều rất trân quý. Mong mọi người hãy yêu hòa bình.”
Mà Cố Bảo Bối khóc, cô nói cô chỉ là một cô gái nhỏ, cô không nhìn thấy hòa bình hay không hòa bình. Cô nói: “Anh biết không? Phó Quân Nhan, anh hùng tuyệt đối không hề đáng yêu. Nếu em yêu anh, em sẽ kiêu ngạo bởi anh mãi là anh hùng của em. Nếu như em yêu anh, em tình nguyện anh là một người nhu nhược bị mọi người phỉ nhổ, chỉ mong anh còn sống, như thế đã là tất cả sự tốt đẹp rồi……….. Cho nên, nếu có chiến tranh, em sẽ giấu anh đi, hoặc là chúng ta cùng nhau xông lên trước, hoặc là chúng ta cùng chết.” Đây thực là cá nóc ngơ ngác đang nói, Phó Quân Nhan bất kể là khốn khổ đến thế nào, em cũng không đồng ý cho anh rơi rớt….
Tiết mục trao giải thưởng Kim Long trong điện ảnh khai mạc, Phó Quân Nhan dựa vào bộ phim này đứng trên vị trí nam chính xuất sắc nhất, hiển nhiên, người nhận phần thưởng này luôn là anh.
Lúc buổi lễ trao giải diễn ra, vì để đám fan hâm mộ đã lâu không nhìn thấy anh, Phó Quân Nhan đưa theo Cố Bảo Bối xuất hiện.
Ngày ấy, lúc Phó Quân Nhan lên đài lĩnh thưởng, tất cả mọi người đều nghĩ là anh chỉ cười cười giống những lần trước, cũng không hề nhiều lời. Mọi người lại không nghĩ rằng Phó Quân Nhan lại tiến thêm một bước, nhìn về phía khán đài khẽ vuốt cằm mới nâng khóe môi tạo thành một nụ cười nói: “Các vị đến đây một chuyến cũng không dễ dàng, phu nhân nhà tôi muốn tôi nhiều lời thêm mấy câu.”
Sau đó dưới đài vang lên một trận vỗ tay như sấm và những tiếng bàn tán ồn ào, máy quay cũng bắt đầu chiếu đến khu người thân, vẫy vẫy tay người fan, sau đó anh chậm rãi mở miệng, thần thái anh rất nghiêm túc, giọng nói khiêm tốn, anh ý vị sâu xa nói: “Cũng rất nhiều người nói, Phó Quân Nhan từ nhỏ lớn lên trên võ đài, từ nhỏ đã là công tử. Đều nói mọi người là người hâm mộ của tôi, cũng hình như tôi cao hơn các bạn quá nhiều. Nhưng trên thực tế, Phó Quân Nhan cũng chỉ là một người trong vạn người mà thôi, bởi vì có mọi người yêu thích nên tôi mới có thể đi đến ngày hôm nay. Mọi người đều là ân nhân của tôi, cám ơn.”
Sau khi buổi lễ trao giải kết thúc, khi phóng viên hỏi Phó Quân Nhan và Cố Bảo Bối ăn mừng thế nào thì Cố Bảo Bối chỉ dịu dàng cười, vẻ mặt cô không hề muốn xa rời nhìn Phó Quân Nhan. Mà Phó Quân Nhan cũng nhìn về phía cô với ánh mắt tha thiết, sau đó, anh nhẹ cười nói: “Về nhà chơi với đứa nhỏ.”
Tác giả: bộ truyện này đã kết thúc, cám ơn mọi người đã ủng hộ.
Lời nói của Phó Quân Nhan cũng là lời tôi muốn nói, tôi cũng muốn cám ơn mọi người, tất cả bạn bè luôn ủng hộ ‘ Xin chào tình yêu’, mọi người đều là ân nhân của tôi. Vì thế tôi sẽ không kiêu ngạo không nóng nảy tiếp tục viết văn, viết xong văn cho mọi người.
Tiếp đến tôi sẽ viết bộ ‘tiện nam, mau chết đi’, một câu chuyện ấm áp vượt qua sóng gió.
Editor: Cám ơn mọi người trong thời gian qua luôn ủng hộ. mình làm còn nhiều thiếu sót mong mọi người bỏ qua cho.
Cám ơn nhiều.