Xin Chào Tình Yêu

Chương 22



Không giống như kiếp trước nữa, hiện tại Phó Quân Nhan đã rất nổi tiếng, cho nên cũng không thể gọi ‘Ám Ảnh’ là bàn đạp của anh được. Nhưng hình như lần này mới là lần mà anh đi sâu vào lòng khán giả nhất. Lần này, cũng giống như trong kiếp trước, tốc độ của anh đang trên đà khiến cho người ta không theo kịp, chậm rãi đứng lên đỉnh hào quang cao nhất, đứng trong màn danh lợi, không ai có thể sánh bằng. Bốn chữ ‘Công Tử Quân Nhan’ không khiến cho người khác phải lo lắng, ở ngay trong mắt, bên trong tai, ở ngay bên người.

Phải biết rằng, một nhân vật như vậy khiến người rất yêu thích, sẽ khiến cho người ta nhớ mãi không quên, quyến luyến không quên, thậm chí còn than thở tại sao lại không thể bỏ được. Làm cho đầu óc của tôi nóng lên, tôi đã nói trên Microblogging rằng: “Phó Quân Nhan, em nguyện chờ đợi vì sự dịu dàng của anh trên cõi đời này…” Chẳng kiêng nể gì ngôn luận mập mờ gì cả, cho nên cũng không gây ra bất kì sóng gió nào, chỉ giống như viên đá bị ném xuống biển, lập tức chìm ngay. Sau đó tôi phát hiện ra rằng, có đến mấy trăm ngàn người đã phát biểu câu này trước tôi.’’

Tôi quyệt miệng quay sang nhìn Phó Quân Nhan, không nói phải trái đã cho anh một quyền, đợi anh quay sang nhìn tôi mới nói: “Người ta tỏ tình với anh, anh đã xem chưa?” Lại nhìn một chút những bình luận giống bình luận của tôi như đúc, ai oán nói: “Hoàn toàn bị che mất bởi bình luận của những người yêu anh rồi…”

Anh cười mà như không cười nhìn tôi, lấy máy tính sách tay đang đặt trên đùi tôi đi, kéo tôi ngồi lên đùi anh, sau đó nắm chặt mũi tôi cười trêu: “Thật là muốn cạy đầu em ra xem bên trong có những gì?” Lúc này anh đang mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng, cảm thấy cả người đều sạch sẽ thoải mái, không có chút lo lắng nào.

Tôi bĩu môi, anh đang dùng đá chườm cho mắt tôi bớt sưng vì khóc. Cảm giác lạnh như băng khiến cho tôi phải oa oa kêu to, khiến cho tôi xoay loạn xạ trong ngực anh. Anh dùng một tay giữ chặt tôi lại,di!ễ!n đ$à$n lllê quuuý đ~ô~n, nhỏ giọng mắng tôi không cho phép lộn xộn, một tay khác đang vuốt trên mặt tôi, tôi nghe thấy anh nói: “Em, đứa nhỏ ngốc này sao lại ngốc vậy chứ,sao lại đi so đo với họ? Làm gì có ai giống như em có thể xứng đôi với anh. Em không biết sao?”

Tôi bị giữ chặt, yên tĩnh lại trong nháy mắt, tôi dám thề, so với việc anh gọi tôi, tôi thích anh gọi tôi là đứa nhỏ ngốc, anh khiến cho tôi cảm thấy, tôi là bảo bối của anh, bảo bối chân chính. Mà cho dù tôi có ngu ngốc thế nào nữa, anh cũng sẽ không ngại. Trong đầu tôi là một đoàn rối rắm ngọt ngào, dừng lại suy nghĩ một chút, trong miệng lại lẩm bẩm: “Anh không biết đâu, em biết em suy nghĩ nhiều, nói với anh câu nói kia, vậy là đơn giản trở thành động lực của hai chúng ta. Nhưng mà những fan hâm mộ quá mạnh mẽ, từng cái một đến cả một tổ chức đoàn thể giành đứng lên trước em. Thật là quá thất bại…” Hai tay tôi đặt trong ngực anh giật nhẹ vạt áo anh, anh nhẹ nhàng giữ lại bàn tay tôi bảo tôi đừng động. Lòng bàn tay anh lành lạnh, lại vừa lớn vừa có lực. Cho dù bây giờ tôi không nhìn thấy tôi cũng biết rõ các ngón tay của anh thon dài, sạch sẽ, trắng nõn đẹp mắt. Sau đó tôi nghe thấy anh hỏi: “Hà đồn ngốc, cũng chỉ có em cầm tay anh, ở trong lòng anh khóc như một đứa trẻ, từng chữ một nói rõ ràng, hi vọng sự dịu dàng của anh nên chờ đợi.” Sau đó anh điểm một cái lên chóp mũi của tôi, nói: “Tiểu Ái, không cần bất cứ thứ gì hơn nữa, anh đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi.”

‘Cô bé lọ lem màu đen’ và ‘Thiên đường Bạch Vũ’ càng gần đến kì khảo sát, giống như nhiều lần ngang cơ, sàn sàn như nhau chẳng thể phân biệt. Nhưng là theo sự nổi của phim ‘Ám ảnh’ đoàn diễn của chúng tôi đã thất bại hai trận trên tỉ số người xem.

Đạo diễn nhìn những số liệu này, dùng cây bút gõ gõ xuống, nói vài câu: “Phó Quân Nhan a…” Ngữ điệu kia thâm trầm đến nỗi dọa cho tôi sợ đến không cẩn thận phát run bần bật…. trong đầu xuất hiện rất nhiều những hình ảnh không được hài hòa cho lắm. Khi quay đầu lại tôi nói với Phó Quân Nhan, anh quả quyết không nhìn tôi lấy một cái, chỉ nói một câu: “Đoán mò…”

Nhóm người chúng tôi gần như đều đi xem ‘Ám ảnh’. Thỉnh thoảng lúc dừng lại nghỉ ngơi sẽ vang lên những tiếng thảo luận: “Công tử Quân Nhan a…, Phó Quân Nhan a…”

“Người đàn ông như vậy thật là…”

“Mê chết người mất…”

Sau đó giống như chuyện tất nhiên, tất cả mọi người đều có suy nghĩ đối diện với tổ diễn nhìn ra xa lúc lâu. Thậm chí còn nhớ tới tôi và anh Đinh Việt từng hợp tác cùng với Phó Quân Nhan, bắt đầu từng người một đều đi qua thăm dò chút tin tức. Đơn giản chỉ là muốn nghe một chút chuyện về những dự đoán mạnh mẽ về Phó Quân Nhan, buôn chuyện chứ còn gì nữa. Anh Đinh Việt dựa vào sự lạnh lùng của bản thân mà đánh đuổi được rất nhiều người. Còn tôi thì tương đối thảm, đánh một chút má hồng cũng bị sáu bảy thợ trang điểm vây quanh. Trong lòng tôi vẫn còn sợ hãi, vì vậy mỗi ngày thấy đúng thời điểm lập tức đi bên cạnh anh Đinh Việt và Thư Sảng để cầu xin yên ổn. Càng về sau đạo diễn ra lệnh ngậm miệng không nói, thời gian trong công việc cũng không cho phép thảo luận về Phó Quân Nhan. Tôi càng khắc sâu cảm nhận về sức quyến rũ siêu cường của công tử Quân Nhan. Anh làm ảnh hưởng đến công việc nha, anh…

Có một hôm, Thư Sảng đang nghỉ ngơi trong phòng, khoanh chân ngồi trên ghế chơi PSP, thấy tôi đi tới, đột nhiên cô ấy hỏi: “Cố Bảo Bối, cậu có hiểu mấy thành ngữ linh tinh đó không?”

Tôi gật đầu một cái, bị cô ấy hỏi một câu không hiểu gì hết.

Lại thấy cô ấy ghét bỏ nhìn tôi một cái, tràn đầy chất vấn nói: “Cho dù hiện nay cậu rất là giống trẻ con Trung Quốc, tóc đen mắt đen, nhưng tớ cũng không quên sự thực là cậu là người tóc vàng mắt xanh đâu.”

Tôi bùng nổ trong nháy mắt: “Anh Thư Sảng à, lại còn tóc vàng mắt xanh nữa chứ, anh tưởng tớ là mèo Ba Tư đấy à.” Thư Sảng cái gì cũng tốt, thoải mái, phóng khoáng. Điều duy nhất không tốt đó chính là, cô lại lấy việc trêu chọc người khác làm thú vui… Mặc dù sau mỗi lần bị chọc tức, khi bình tĩnh lại cũng cho người ta cảm giác giống như: “Đấy là cách mỗi lần làm tăng tình cảm của tôi với bạn.”

Cô lắc đầu một cái giống như đáng tiếc than thở: “Tiểu Ái, sao cậu có thể là mèo Ba Tư được? Không được đâu nhá. Cậu tất nhiên là không phải, cậu là hà đồn cơ. Hà đồn đấy.”

Tôi… “Mèo cái gì mà mèo. Cậu nhìn thấy con hà đồn nào có tóc vàng mắt xanh chưa hả? Con mắt nào của cậu thấy tớ giống hà đồn hả? Hà đồn hả? Con mắt nào của cậu thấy hà đồn tóc vàng mắt xanh hả?”

“Không phải là chính cậu sao? Thật tốt, cậu còn có thể kêu được tiếng mèo nữa.” Sau đó, cô ấy còn nói: “Cố Bảo Bối, cậu có thể có thêm chút tiền đồ được không? Sao cậu nói đi nói lại cũng chỉ có câu ‘Con mắt nào của cậu nhìn thấy…’ thế, hai con mắt của tớ đều nhìn thấy nhé. A ha ha ha ha ha.” Đáng ghét. Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, cô ấy nhún nhún vai, cũng trợn to mắt nhìn lại tôi, hai người chúng tôi bắt đầu thi đấu mắt.

Đang vào thời điểm hai người chúng tôi đấu mắt không ai chịu thua, bên cạnh truyền đến một tiếng cười ẩn nhẫn. Chị Nhược Phàm chống nạnh nhô đầu ra từ cửa, cười đến nghiêng trước ngả sau, nói: “Trời ạ, hai người các em là hai kẻ dở hơi. Lại ầm ĩ? Thư Sảng em đừng bắt nạt Tiểu Ái mãi thế chứ, mỗi lần em ấy bị em chọc tức thì tác phong cũng chỉ giống như xe lửa cũ mà thôi, vụt vụt vụt, là lại hết tức liền.” Tôi nhìn thấy hai người họ nhìn nhau cười cũng biết là họ cùng một phe, kẻ địch mạnh mẽ ở phía trước, nhận tội chính là cách tốt nhất. Tôi che mặt bắt đầu tỏ vẻ bán manh (dễ thương ấy, nhưng tớ nghĩ là để vậy hay hơn): “Mọi người sao lại có thể lấy bắt nạt người khác làm thú vui chứ…”

Chị Nhược Phàm thổi phồng tâm trạng lên, xoay người đi về phía tôi: “Thư Sảng à. Chị cũng không thể bắt nạt Tiểu Ái nha. Trong người chị có chỉ thị của mẹ chị nha. Tiểu Ái chỉ cần nói ra là bị chị bắt nạt, về nhà chị liền gặp bi kịch nha…” Trong lòng tôi cười trộm, xoay mặt lại làm ra vẻ thông minh, nghiêm trang nói: “Tớ biết dùng thành ngữ là thật đấy.”

Thư Sảng không thể phủ nhận nhíu nhíu mày, diiiễnnn đ.à,n l/ê quý đ(ô)n, cùng với ánh mắt của chị Nhược Phàm như là chuyện tất nhiên vậy, hai người càng phát ra sự kì lạ sau đó lại cười ầm lên.

Chị Nhược Phàm lại phát ra một từ khóa khác, chị ấy ném cho tôi một ánh mắt nói: “Tiểu Ái, em xem qua ‘Ám Ảnh’ chưa? Hiện tại công tử Quân Nhan nổi đến thế nào không cần nói em cũng biết phải không?”

Tôi đề cao cảnh giác, nghiêng đầu nhìn hai người, cảnh giác âm mưu nồng đậm bên trong: “Đạo diện nói, trong thời gian làm việc không được nhắc đến Phó Quân Nhan.”

“Cậu ngốc à, Cố Bảo Bối, hiện tại đâu có tính là thời gian trong công việc đâu, bây giờ đâu có phải diễn đâu.” Trong lòng tôi điên cuồng cho Thư Sảng hai quyền, nghẹn ngào.

Chỉ nghe thấy chị Nhược Phàm thuận tiện can ngăn nói: “Tiểu Ái, gần đây mẹ chị đang si mê Phó Quân Nhan a. Tiểu Ái em không cần bày ra vẻ mặt như vậy đâu, hiện tại nam diễn viên mẹ chị yêu thích nhất là Phó Quân Nhan, nữ diễn viên yêu thích nhất là Cố Bảo Bối đó. Những thông tin về Phó Quân Nhan rất khó tìm, chị tìm ở tổ ảnh hình anh ấy muốn anh ấy kí tên cho, bọn họ lại nói là không thể cho được. Em có điện thoại của anh ta không? Chị muốn xin anh ta kí cho cái tên nha.”

“Chị Nhược Phàm, em cảm thấy chị nên đi tìm anh Đinh Việt mới đúng chứ, quan hệ của hai người bọn họ tốt hơn em.” Tôi bắt đầu giả nhân giả nghĩa.

“Loại công việc này mà tìm một người đàn ông rất khó nói chuyện, chính là muốn tìm em là một mỹ nữ, lại có quen biết với công tử Quân Nhan mới dễ dàng hơn…”

Thư Sảng đón nhận ánh mắt của chị Nhược Phàm, ở một bên nói phụ họa vào: “Mỹ nhân ngư muốn vương tử kí hai chữ có là gì đâu? Các cậu còn ôm hôn trên cầu Thán Tức. Cố Bảo Bối, nhớ thêm phần của tớ nữa nhé. Cậu đừng nhìn tớ như vậy. Tớ đối với người đàn ông có dung mạo xinh đẹp hơn phụ nữ không có hứng thú. Ánh mắt kia của cậu là có ý gì vậy hả? Cố Bảo Bối, là mẹ tớ. Là mẹ tớ muốn có. Mẹ tớ cũng say mê đến điên cuồng, còn ước gì mình trẻ lại chục tuổi.” Cái gì mà ôm hôn, đây chẳng qua chỉ là hôn nhẹ.. hôn nhẹ mà thôi. Đơn giản chỉ là hôn nhẹ có được hay không vậy…

“Thư Sảng, mười tuổi làm sao mà đủ được?” Chị Nhược Phàm đứng ở một bên nhướng mày.

“Chỉ là một bà lão đang nằm mộng ban ngày mà thôi, đừng nói mười tuổi, cho dù trở về một ngày cũng không thể được mà.” Thư Sảng rất thoải mái lấy mẹ mình ra mà châm chọc.

“Đúng vậy. Tiểu Ái cậu nói gì đi chứ…”

Tôi nói: “Lần đầu tiên mọi người khen em a…. Ha hả …lại vì một người đàn ông… Người đàn ông đó lại là kẻ địch của cả đoàn diễn.”

“Nhưng anh ấy không giống với những người đàn ông khác nha…” Tôi vừa nghe thấy thế, cảm thấy có sự tạo phản về ý chí chiến đấu nha….

Kết quả vào thời điểm kết thúc công việc trở về khách sạn, chết tử tế cũng không xong, chúng tôi mới từ xe bảo mẫu đi xuống, vẫn còn đang đứng ở bãi đậu xe cũng không thể buông tha, lại gặp Phó Quân Nhan, khi đó anh đang lái xe ra cửa, một nửa thân thể đem một tay đặt trên ghế lái phụ, động tác lưu loát tự nhiên. Phía sau chúng tôi có mấy người thợ trang điểm giống như là có phản xạ, móc điện thoại ra chụp hình liên tục. Đẩy chúng tôi ra, xông lên phía trước rắc rắc chụp liên hồi. Từng người một giống như bộc lộ bản chất của cẩu tử (nhà báo). Trong lòng tôi cảm thấy khó chịu, tôi nghĩ, ba người chúng tôi ra đường cũng không đến nỗi bị lạnh nhạt như vậy đi… Lại còn bị đẩy sang một bên, chê chúng tôi cản đường nữa chứ…

Thư Sảng giống như đọc được suy nghĩ của tôi, vỗ vai tôi nói: “Ai bảo chúng ta là phụ nữ chứ, ai….” Phụ nữ, cậu cần gì làm tổn thương phụ nữ như vậy chứ….

Chị Nhược Phàm lúc này lại bày ra vẻ mặt tràn ngập sự không muốn xa rời nhìn tôi, nhẹ nhàng lôi kéo tay tôi, vẻ mặt như đang sáng lên, nói: “Tiểu Ái, trông cậy vào em, vì mẹ chị, hành động của mẹ chị giống như hâm mộ đến điên rồi. Tất cả đều trông cậy vào em.”

Thư Sảng đang đứng phía sau đẩy tôi lên mấy bước nói: “Cũng vì mẹ tớ nữa…” Còn bổ sung thêm một câu: “Bán nhan sắc cũng phải biết nắm bắt thời cơ vào trong tay biết không?”

Tôi choáng, thiếu chút nữa là trượt chân…

Chẳng qua trong lúc bất chợt, tôi ngẩng đầu lên lần nữa, đứng xa xa nhìn Phó Quân Nhan. Gần như theo thói quen nhìn anh, anh giống như là một kiểu hô hấp bên trong cơ thể tôi, tôi khen ngược lâu lâu rồi không có nhìn anh từ phía xa, xa như vậy không thể hình thành cảm giác… đột nhiên tôi nghĩ, nếu mẹ còn sống, có phải hay không cũng sẽ thích anh… Mọi người đều nói, cha mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng vui mừng. Con rể như Phó Quân Nhan có thể xem là đủ tiêu chuẩn chứ. Suy nghĩ, suy nghĩ, trong lòng cảm thấy có chút thẫn thờ, có chút cảm giác tạm chia xa… Có quá nhiều người thương anh đây…

Thời điểm mấy thợ trang điểm điên cuồng chụp ảnh, Phó Quân Nhan cũng đã biết, tôi không ý kiến thấy đáy mắt anh có ánh sáng nhàn nhạt lướt qua, trong nháy mắt kia không có chút cảm tình nào, nhưng nó lại mang theo mấy phần im nặng cao quý. Ánh mắt kia, làm cho lòng tôi cảm thấy mạnh mẽ run rẩy một trận. Lúc tôi phát hiện anh đang đến gần, ánh mắt của anh dần dần mang theo độ ấm, khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng lại không phải là cười. Tùy ý đóng của xe lại, đứng thẳng người dậy, cứ đứng như vậy nhìn về hướng tôi từ phía xa, dùng tay lấy mắt kính đeo trên mặt xuống, thoải mái nhìn sang, một tay đút trong túi quần, thảnh thơi đứng bên cạnh xe. Tôi vừa suy nghĩ vừa đi về phía anh, dừng lại trước mặt anh khoảng mấy bước chân, anh hơi nghiêng người nhìn tôi hỏi: “Sao thế?”

Tôi nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, sao đó lại không đầu không đuôi hỏi: “Phó Quân Nhan, anh có mang theo giấy ở đây không? Loại dùng để viết chữ ấy.”

Anh nghi ngờ nhìn tôi một cái, mở cửa xe lấy ra một sấp giấy trắng, dịu dàng hỏi tôi: “Đủ chưa?” Đồng thời một tay đưa sấp giấy cho tôi.

Tôi không nhận lấy, nhưng cũng không kìm chế được khóe miệng co rúm lại, gọn gàng dứt khoát nói: “Kí tên.” Ánh mắt ánh quét một lần về phía sau lưng tôi, sau đó nở nụ cười giống như đã hiểu ra vấn đề, đưa tay lên xoa xoa đầu tôi. Xoay người lấy cây bút từ trong xe ra, dùng một tư thế rất đẹp mắt một tay nâng giấy lên, một tay bắt đầu kí tên.

Tôi nhìn tập giấy trắng kia, tôi dám cá cược rằng nếu tôi không lên tiếng, anh nhất định sẽ kí xong toàn bộ tại nơi này. Nghĩ như vậy xong tôi liền kéo áo anh, thấy anh quay lại nhìn tôi, tôi quay đầu lại nhìn tổng cộng có bốn thợ trang điểm, quả quyết nói: “Sáu tờ là đủ rồi.”

Anh gật dầu một cái, vừa cúi kí tên, vừa dùng giọng nói chỉ đủ hai chúng ta nghe được: “Sao em lại tức giận, có nhớ món quà sinh nhật anh tặng em không?”

Hôm sinh nhật tôi, anh đưa cho tôi một chiếc chìa khóa bằng vàng. Tôi bĩu môi một cái, nhỏ giọng nói: “Nói đến chuyện này, anh thật là tầm thường, An An đưa cho em bình sữa mà em ấy quý hơn sinh mạng, Tiểu Khải đưa cho em gần như một nửa số thức ăn cho chó của nó cho em. Anh thì sao? Tầm thường không chịu được, vậy mà lại đưa vàng cho em.” Tôi thấy Phó Quân Nhan không có phản ứng gì, chẳng qua chỉ là nhìn chằm chằm vào tôi, cảm giác như tôi có phần hơi quá, có chút lúng túng giải thích: “Không phải là em không thích, lúc nào em cũng mang bên mình, chẳng qua là dù thế nào em cũng không nghĩ là anh lại đưa vàng cho em… Mặc dù nó được chế tác rất đẹp, rất tinh sảo…”

Sau đó anh cười mà như không cười nhìn tôi, cũng không giống như đang tức giận, chỉ nghe thấy anh nhẹ giọng nói: “Tiểu Ái, anh đi ra ngoài một chuyến. Buổi chiều có làm cho em cốc nước hoa quả, anh đặt trong tủ lạnh nhỏ. Khi về tự em lấy ra uống đi. Nhớ phải ăn cơm tối đấy.” Đậy nắp bút lên, đem phần đã kí tên xong đưa cho tôi, gật đầu một cái, đeo mắt kính lên, lái xe rời đi.

Xe của anh vừa rời khỏi nhà xe, d/iễ/n đ?à?n l*ê qu-ý đ,ôn, mấy người phụ nữ mê trai lập tức chạy như điên về phía tôi. Giống như một dạng cướp giật, cướp đi mấy tờ giấy trắng có chữ kí của anh trên tay tôi.

Thư Sảng rất thoải mái cầm tờ giấy đã kí tên nhét vào trong túi sách, đến nhìn cũng không nhìn một cái, sau đó lại quay lại xem xét kĩ càng nói với tôi: “Cố Bảo Bối à. Thật thiệt thòi cho gương mặt này của cậu. Cậu nhìn Quý Khiết Nhi một chút kia kìa, chỉ gặp gỡ với Phòng Đinh Việt có mấy lần mà thôi. Nhưng mỗi lần gặp Phòng Đinh Việt người ta sẽ bày ra dáng vẻ như thế nào chứ? Cậu thì sao? Cậu với người ta cũng đã cùng nhau diễn chung rồi, cùng nhau chụp quảng cáo rồi, vậy mà cậu vẫn còn đang ở giai đoạn gọi tên cũng không có bước tiến gì khác cả. Còn gọi gì mà Phó Quân Nhan cơ. Ngay cả tiếng ‘anh’ cũng không gọi, thật là lãng phí gương mặt đẹp này của cậu a…”

Chị Nhược Phàm cất xong chữ kí giống như cất bảo bối, từ một bên thò đầu ra gật đầu phụ họa.

Tôi không nói gì, quay đầu lại gọi: “Anh Thư Sảng ơi…”

Tôi tự mình ấn mật mã trong phòng Phó Quân Nhan để đi vào, uống nước ép trái cây anh làm, còn bỏ thêm mấy viên đá vào trong cốc nước. Chỉ trong chốc lát sau tôi liền nghe thấy tiếng gõ cửa, đang nghĩ tại sao anh lại trở lại. Chạy mấy bước đi mở cửa đồng thời tôi nói: “Sao anh lại trở lại vậy?”

Người còn không thấy rõ, đã thấy một chiếc váy liền áo màu vàng nhạt, Quý Khiết Nhi giọng nói eo éo: “Cố Bảo Bối sao ngươi lại ở đây?”

Tôi đóng cửa lại cái rầm, xoắn xuýt … Giọng nói của cô ấy giống như đang bắt tiểu tam vậy… sao mà lại u oán uyển chuyển thế… Khi tiếng gõ cửa kéo đến ầm ầm, mẹ kiếp, đến cánh cửa cũng phải chấn động, cuối cùng, trong lòng tôi tự điều chỉnh một lúc lâu, cảm thấy nói làm con rùa đen rút đầu thì mọi chuyện sẽ còn phiền toái hơn, dicễn đàn,n l/ê quưý đơôn, nhắm mắt, tôi sửa lại cảm xúc, mở cửa ra lần nữa, nhìn thấy cô ta với bộ mặt vặn vẹo đang đứng ở cửa, vẻ mặt giống như oán phụ này khiến cho tôi cảm thấy vô cùng rối rắm trong lòng, tôi dịu dàng cười một cái hướng về phía cô ấy nói: “A, thì ra là chị Khiết Nhi ạ. Chị làm em sợ hết hồn. Em còn tưởng mọi người trong tổ diễn đến giục tôi nhanh lấy chữ kí trở về chứ. Không phải chị không biết. Hiện tại Phó Quân Nhan nổi tiếng giống như lửa vậy, gần như mọi người trong tổ diễn bên em đều thích Phó Quân Nhan, em thực sự hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là thay mặt mọi người đến đây xin chữ kí, nhưng mới kí được một nửa Phó Quân Nhan có điện thoại, sau khi nghe điện thoại đã ra ngoài rồi, để cho em chờ anh ấy trong phòng. Sao vậy? Chị Khiết Nhi cũng tìm Phó Quân Nhan có việc gì sao? Vậy thì cùng nhau vào bên trong ngồi chờ đi. Một mình em ở bên trong cũng cảm thấy không thoải mái.”

Quý Khiết Nhi nghi ngờ nhìn tôi, mấy lần ghé đầu vào trong nhà nhìn. Tôi cũng tránh ra, kéo cửa rộng ra cho cô ấy nhìn. Động tác này lại rất thuận theo ý nghĩ của cô ta, cô ta ngẩng đầu lên chậm rãi lặp lại giọng nói của tôi “Phó Quân Nhan”, sau một lát mới ngẩng đầu, nhìn tôi từ trên cao xuống. “Không có chuyện gì. Vậy em chờ kí tên đi, chị ngày nào cũng có thể gặp Quân Nhan, không vội, còn rất nhiều thời gian….’

Tôi đóng cửa lại, tiễn ôn thần đi, âm thầm thở phào một hơi. Thật là, ai có nhiều thời gian với cô chứ. Lại còn còn nhiều thời gian nữa chứ…

Sau đó tôi bắt đầu tự kiểm điểm bản thân, tôi cảm thấy mình không nên ghen lung tung, dựa vào sự cưng chiều của Phó Quân Nhan dành cho tôi mà lấn áp anh ấy. Vì thế tôi tự cảm thấy xấu hổ nên gửi đi một tin nhắn thật dài để xin lỗi, nội dung đại khái chính là, Phó Quân Nhan, em biết sai rồi……

Anh trả lời lại tin nhắn rất nhanh, anh nói: “Hà đồn ngốc nghếch của anh, anh chỉ muốn cưng chiều em đến vô pháp vô thiên, làm cho những người đàn ông khác đều không thể chịu nổi tính tình xấu xa của em.”

Tôi nhẫn nhịn không được cầm điện thoại nên gọi cho anh, nửa ngày sau cũng không nói lên lời, chúng tôi giống như hai kẻ ngu ngốc chỉ nghe tiếng hít thở của nhau, sau đó tôi phải rất vất vả mới lên tiếng hỏi: “Sao anh lại đối tốt với em như thế?”

Tôi nghe thấy tiếng thở dài ở đầu bên kia, nhẹ như vậy nhưng giọng anh vẫn mang theo sự cố chấp và tang thương, anh nói: “Gặp được em, không phải là chuyện dễ dàng…”

Gặp nhau, không phải dễ dàng như vậy…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.