Nhìn Phó Quân Nhan đi vào khu kiểm soát, lúc anh tháo mắt kính xuống, chị nhân viên kiểm soát đó rõ ràng là hưng phấn ra hẳn, cô nghe chị ta nói: “Chào anh, tôi là fan của anh, có thể kí tên dùm tôi được không?” Cô thấy Phó Quân Nhan dễ thương dễ gần nhận qua cây bút. Cô có ý nghĩ cổ quái, ký tên của cô đi a! Ký tên của cô! Nếu như chị kiểm soát đó qua cơn hưng phấn đó thấy được ba chữ Cố Bảo Bối to đùng đùng thì sẽ kinh ngạc như thế nào…
Cô cứ như vậy trốn trong góc của đám đông, nhìn chiếc máy bay mà Phó Quân Nhan ngồi đến giờ bay mới đứng dậy, anh đi rồi, cô cư nhiên lại có chút mất mát. Thậm chí trong lòng nghĩ “Cô biết , cho nên ở đây không còn gì để lưu luyến, vì vậy, cô chuẩn bị rời khỏi.” Cái ý nghĩ như vậy, xuất hiện một cách kỳ lạ.
Chỉ là cô không nghĩ tới, cô chưa bước ra khỏi sân bay thì đã bị một đám phóng viên vây chặn lại, phóng viên không ngừng hỏi: “Cố tiểu thư cô là đến sân bay để đón Jay có phải không?” “Cô đối với chuyện của anh ta và người quản lý Từ Mân có suy nghĩ như thế nào?”… Bởi vì quá đột ngột, hoàn toàn không có tâm lý chuẩn bị, cô bất thình lình bị những luồng sáng đâm vào mắt, che mắt lại lùi về phía sau vài bước.
“Xin lỗi, các bạn nhầm lẫn rồi. Tôi là đến tiễn bạn, tôi không biết các bạn đang hỏi về điều gì?”
“Có người cho biết, cô tại phim trường của 《Tiếc Tình》có xảy ra mâu thuẫn qua với người quản lý của Jay là Từ Mân? Có thật là vì cô nên tình cảm của Jay và Từ Mân mới biến đổi?”
“Thật sự ngại quá, tôi thật là không biết các bạn đang nói gì?” Đầu cô vang lên tiếng ‘ong ong’, đây là những câu hỏi cô đã nghe qua vô số lần ở kiếp trước, chúng nó như là thuốc độc ăn mòn vào cô. Rõ ràng là Jay và Từ Mân chỉ là quan hệ giữa nghệ sĩ và người quản lý, rõ ràng là Từ Mân yêu đơn phương Jay một cách biến thái. Nhưng sau này, chỉ vì cô ta từ lúc Jay mới ra nghề đã ở bên cạnh anh, Từ Mân đứng ra lên án cô là người thứ ba chen chân vào, hồ ly tinh. Đó là ác mộng của cô, người yêu bị cướp, thế nhưng lại bị sỉ nhục đến trọng thương, cơn ác mộng khiến cô nhận hết thảy mọi ủy khuất.
Cô bị bám đến phiền tới không chịu được, vẫn bị sô đẩy đến bên tường, có máy quay đập qua đây, cô rút về phía sau một cái, mới kinh hiểm mà né được. Cô đưa tay ra phía sau, nắm thành quyền, nhắm thật chặt mắt lại, mới áp xuống được lửa giận. Yên lặng mà nhìn vào máy quay và micrô. Mới từ từ mở miệng: “Tôi lập lại lần nữa, tôi không hiểu là các người đang hỏi cái gì, tôi chỉ là đơn thuần đến sân bay đưa tiễn bạn. Hành vi hiện giờ của các người làm tôi thấy sợ hãi, xin hãy cho tôi về nhà, cảm ơn!”
Cuối cùng, là cái người hồi nãy xém đập máy quay váo cô nhường đường ra trước, cô cảm kích nhìn anh mỉm cười, anh ta một lần lại một lần nói: “Lúc nãy thật xin lỗi.”
Cô nói: “Không có gì, cảm ơn.”
Nếu như không phải là fan của cô chuyển tải lại thông cáo mà Jay đăng, cô căn bản là sẽ không biết được một màn ở sân bay bị phát lại toàn quá trình. Cô cũng không nghĩ tới là cô tức đến đỏ cả mắt, bị mọi người cho là nước mắt nhịn xuống vì ủy khuất. Cái câu ‘tôi rất sợ’ đã kích phát dục vọng bảo vệ của đông đảo quần chúng.
Vạn Thanh rất tức giận, lập đi lập lại nhiều lần hỏi cô tại sao lại không báo trước với chị ấy mà tự ý hành động? Cô cảm thấy rất ngạc nhiên, mấy hôm nay cô không có lịch làm việc, người quản lý không có nghĩa là ngay cả sinh hoạt riêng tư cũng có thề quản. Nhưng lại là vì hành vi của cô mà đem lại phiền phức, vì thế, cô duy trì trầm mặc.
Phòng Đinh Việt là người đăng tin lên weibo đầu tiên, anh nói: “Tin đồn về Tiểu Ái và Từ Mân có xích mích, tôi nghĩ tôi có thể trả lời. Tôi vì nhà có việc nên đã từng xin đoàn phim cho nghỉ phép. Từ Mân cố ý làm khó, lúc đó Tiểu Ái thay tôi lên tiếng, mới cùng Từ Mân xảy ra một chút xung đột. Tiểu Ái cũng chỉ là một tiểu cô nương 18 tuổi, cô một mình dẫn theo đứa em trai chỉ mới 2 tuổi, cuộc sống rất khó khăn. Ở trong đoàn phim ngoại trừ việc quay phim ra thì chỉ chuyên tâm chăm sóc đứa em nhỏ, không tồn tại những ác ý làm tổn thương người khác. Còn nữa, một đám người cầm trên tay trường thương đoản pháo* đem một cô gái yếu ớt ép vào góc tường, cơ hồ không quá thấu tình đạt lý.
*đây có nghĩa là so sánh những cái micro và máy ảnh, máy quay
Anh Đinh Việt uy vũ! Trong lòng cô thao thao bất tuyệt, đương nhiên đến cuối cùng cũng chỉ có thể súc tích mà đáp lại hai chữ: “Cảm ơn!”
Nội dung thông cáo của Jay rất đơn giản “Tôi và người quản lý-Từ Mân không có quan hệ yêu đương, bản thân tôi đối với việc cô ấy vì công việc mà bị thương bày tỏ sự thương xót và lòng thăm hỏi, và cũng sẽ chi trả toàn bộ phí điều trị cho ngày sau. Từ lúc debut đến nay đã chịu rất nhiều sự chiếu cố từ cô, đến bây giờ vẫn cảm kích trong lòng, vì thế sẽ không truy cứu trách nhiệm pháp luật những lời phỉ báng danh dự về tôi. Và cũng bày tỏ lời xin lỗi với Cố tiểu thư vì chịu sự liên lụy từ bản thân tôi mà đem lại kinh sợ cho cô.”
Sau đó cô lên mạng tra tìm những tin có liên quan, Từ Mân đúng thật là điên rồi. Lúc cô ta biết được chính mình vì tai nạn xe mà bị tàn phế, không thể hồi phục được, không thể trở về bên cạnh Jay đươc nữa. Cư nhiên lại tung tin với phóng viên nói cô ta và Jay là người yêu của nhau, bởi vì có sự chen chân của người phụ nữ khác, Jay có chút động tâm. Sau khi cô ta bị tai nạn xe, Jay có mới nới cũ, bội tình bạc nghĩa.
Jay có chết không chết lại trùng hợp là chuyến bay vào sáng sớm, cô bất hạnh trúng đạn. Cô nghĩ nghĩ rồi nhắn lại dưới thông cáo của anh: “Không có gì, chỉ là, Jay a! Người nổi rồi không phải mệnh, là bệnh a! nằm cũng trúng đạn a…” Rất nhanh anh gọi điện thoại cho cô, anh nói: “Tiểu Ái, xin lỗi, không nghĩ đến là trùng hợp như vậy, đem em kéo vào.”
“Không sao, chỉ là anh và Từ Mân là làm sao vậy?”
“Anh cũng không biết, anh đến bệnh viện thăm cô ta, cô ta đột nhiên chất vấn anh ‘tại sao lâu như vậy mới đến thăm cô ta, có phải là yêu người khác rồi không?’ anh cảm thấy lần đó cô ta đã có chút không ổn, nhưng nghĩ đến cô ta có khả năng là bị kích thích, cũng không để trong lòng. Nhưng sau đó ánh mắt mà cô ta nhìn anh ngày càng ký quái, anh cảm thấykhông ổn liền tìm bác sĩ kiểm tra cho cô ta. Nhưng bác sĩ nói, cô ta không có vấn đề gì, chỉ là tâm trạng không ổn định. Ngày hôm sau anh đến bệnh viện, cô ta lại kéo tay anh nói ‘cô ta yêu anh, từ rất sớm đã yêu anh rồi.’ Cô ta thật sự là điên rồi, cô ta lớn hơn anh đến 7 tuổi! Huống chi, huống chi, anh vẫn luôn coi cô ta là trưởng bối. Coi cô ta như người chị mà tôn trọng a!”
Cô nghe hết thảy những điều này, bất giác mà nhấc khóe môi cười lạnh.
“Cô ta thật sự yêu anh, chỉ bất quá phát hiện là kiềm lư kỹ cùng(1), chó gấp quá cũng chỉ biết nhảy tường…” Cô nhẹ nhàng nhỏ giọng nói, Từ Mân của kiếp trước, ngày ngày đều thủ ở bên cạnh Jay, đánh là đánh chiến lược thời gian, chiến lược lâu dài, chiến lược cảm tình. Bây giờ cô ta mới dẫn dắt Jay 3 năm không tới, đương nhiên là chó gấp nhảy tường rồi. Si ái thành quỷ a, cô ta nhìn người mình yêu càng đi càng xa, nhưng cô ta lại không đuổi theo được nữa, hiển nhiên là muốn điên lên rồi…Cô nhớ đến kiếp trước, cô ta làm sản phụ có tuổi, vì Jay mà sinh một cô con gái, đột nhiên cảm thấy, tạo hóa trêu người.
“Tiểu Ái, em nói gì?”
“Không có gì, em nói, anh phải xử lý thật tốt, không cần xin lỗi với em, em không sao cả.” Cô đích thật là không sao cả, cô hiện tại, từng ngày đều trôi qua rất vui vẻ.
Điện thoại của Phó Quân Nhan gọi đến vang lên vào rạng sáng, cô lờ mờ mà bắt máy, đầu bên kia nói: “Tiểu Ái, là anh.”
“Anh đến rồi sao?”
“Tiểu Ái, có sợ không?”
“Không sợ, em không có bị dọa đến khóc, em là vì tức nên mắt mới đỏ.”
“Anh biết, anh là nói, em quay đầu qua không nhìn thấy anh, có sợ không?” Lúc đó, cô làm một động tác quay đầu, cô là thực sự theo bản năng mà quay đầu lại tìm anh. Ai cũng không thấy rõ động tác nhỏ nhặt ấy, nhưng mà anh nhìn hiểu được…
“Sợ…” Cô nhỏ giọng trả lời, đem mặt vùi vào trong gối.
“Vậy em ngoan, anh rất nhanh sẽ trở về. Ngoan, ngủ đi…”
Cô không có cúp điện thoại, anh cũng không có, cô cầm điện thoại, cứ thế lần nữa ngủ thiếp đi.
“Phòng Đinh Việt vì Tiểu Ái lên tiếng, ở thời điểm đầu tiên vì người yêu che chở bảo vệ.” Cô nhìn tờ báo trên tay mà phát 囧, Cố Tiểu An chỉ vào hình ảnh gương mặt của Phòng Đinh Việt trên tờ báo mà cười khúch khích, hô: “Việt Việt! Chị nhìn! Là Việt Việt!”
“Ừm! Là Việt Việt! An An thật thông minh.” Cô một bên thay An An dọn cặp, một bên nhìn tin đầu bảng của tờ báo, trong lòng cảm thán, người nổi rồi đúng là cái bệnh a…
Dần dần, cô thoát ly khỏi trung tâm của thế giới, hết thảy lại quay xung quanh Jay và Từ Mân. Cô giống như đang xem một màn trò khôi hài đã được biết trước, đáng cười lại đáng buồn.
Trẻ con phải tắm nhiều, bởi vì ở trong bụng của mẹ, cục cưng chính là được ngâm mình trong nước, trẻ con là nên gần gũi với nước nhiều hơn. Cô cơ hồ kiên trì mỗi ngày đều tắm cho cậu, tiểu gia hỏa thích ngâm mình trong nước, cầm con vịt biết phát ra tiếng, mỗi lần đều ngâm trong nước không chịu đứng lên. Vốn dĩ Phó Quân Nhan ở đây, anh hình như mỗi lần chỉ nhàn nhạt nói một câu: “An An, đứng lên.” Cố Tiểu An liền sẽ ‘xẹt’ một cái từ trong bồn tắm bò ra ngoài, cầm lấy khăn lông ngẩng mặt lên để Phó Quân Nhan lau người cho cậu. Riêng chỉ có cô gọi cậu, cậu cứ như là không nghe thấy gì hết, nắmbọt bóng trong tay, giơ tay lên đong đưa trước mặt cô, cậu nói: “Chị, chơi bong bóng!” Giống như là nhắm chuẩn cô không nỡ hung dữ với cậu. Cuối cùng có một ngày, cô mới nghe xong cuộc điện thoại, cậu cư nhiên mang Tiểu Khải dẫn vào bồn tắm. Một người một chó ở trong nước phụt tới phụt lui, nguyên cái phòng tắm giống như là bị nạn lụt vậy. Đợi khi cô không dễ dàng đem hai tiểu gia hỏa này túm ra ngoài, toàn thân cũng đã đều ướt đẫm cả rồi. Ngày hôm sau lúc tình trạng này lại một lần nữa diễn ra nữa, cô nổi giận rồi, xách lấy An An đánh hai cái vào cái mông nhỏ của cậu. Cậu ‘Oa’ một cái liền mở rộng cổ họng khóc lớn, cô rõ ràng biết được chính mình không tốn bao nhiêu khí lực, cũng có chút đau lòng. Nghĩ nghĩ lại thấy tức, nghiêm mặt lại không để ý đến cậu, nắm lấy cậu mặc lại quần áo xong, phạt cậu và Tiểu Khải cùng nhau đứng ở góc tường.
Cô chụp một bức hình ‘thảm họa phòng tắm’, cần phải thỉnh giáo các bạn fan “An An ngày càng thông minh, cũng ngày càng khiến tôi rầu rỉ. Đã là lần thứ hai lén lút dẫn Tiểu Khải vào phòng tắm rồi, cùng nhau ở trong bồn tắm tắm bong bóng. Tôi nói: ‘Cố Tiểu An, em còn như vậy nữa thì chị sẽ giận đấy.’ cậu còn ngẩng đầu lên vẻ mặt ngây thơ nói với tôi: ‘Bạn tốt thì phải cùng chia sẻ…” lại hình như là biết tôi không nở mắng cậu, mới nhè nhẹ đánh hai cái vào cái mông nhỏ của cậu liền òa ra khóc lớn, tôi chỉ có thể mang cậu và Tiểu Khải ra đứng phạt ở góc tường. Ai oán lại phải thức đêm dọn phòng tắm…”
Không biết có phải vì Cố Tiểu An, kiếp này, cấp fan mẹ và bà ngoại của cô siêu nhiều. Cô thỉnh thoảng đăng một vài tin có liên quan đến An An, cũng đều sẽ nhận được phản ứng nhiệt liệt. Giống như việc bị Từ Mân ám chỉ là kẻ thứ ba, có đại đa số người đều nói, đứa trẻ này sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Cô liền nhớ đến cái câu, ‘trẻ con, có thể khiến tâm hồn trở nên thuần khiết.’
Ngày hôm sau Cố Tiểu An học xong đàn từ chỗ daddy về, ‘deng deng deng’ chạy vào nhà, thấy cô quay lưng lại không để ý đến cậu, chôn đầu xuống rất lâu. Đột nhiên lại ‘deng deng deng’ chạy ra ngoài cửa, đứng ở trước khung cửa giơ cái cặp nhỏ lên lớn tiếng hô: “Chị, chị về rồi à! Chị về rồi à!” Cô rất kinh ngạc mà quay đầu qua, không biết là cậu đang diễn trò gì. Cậu thấy cô quay đầu lại rất là mừng rỡ, bắt đầu mở to đôi mắt, cổ quái mà lắc cái eo nhỏ hát: “Voi lớn! Voi lớn! Cái mũi của bạn tại sao lại dài như vậy…” shin cậu bé bút chì… Sau đó cậu hô với Tiểu Khải đang từ sau lưng cô bò ra: “Tiểu Bạch, cậu về rồi à…”
Cô phát điên đem cậu ôm vào trong nhà ngồi lại đàng hoàng, đem điểm tâm nhỏ của cậu đặt trên bàn. Chốn vào trong phòng móc điện thoại ra liền gọi cho daddy: “Daddy, người còn dạy An An cái có cái không nữa, người còn để nó coi cậu bé bút chì shin nữa thử xem!”
“Bảo Bối, có hay không cảm giác được sự vui vẻ của trẻ con không? Ta còn nói cho nó là có đồ tốt thì phải chia sẻ với bạn!”
Cô nghiến răng nghiến lợi, sự thực chứng minh, daddy gần đây khẳng định là cảm thấy nhàm chán. Cô khẩn trương gọiđiện cho anh Nặc, xin anh khẩn cấp chi viện, bất kể là buổi đấu giá ở đâu, hay là những thứ đồ cổ được đào ra ở đâu đó, nhanh chóng đem daddy mời đi. Nếu không, Cố Tiểu An nháo đến lật trời mất…
Kịch bản tiền kỳ của《Nàng lọ lem màu đen》 đã được đưa đến tay cô, nữ chính Bạch Nhan sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, gia cảnh giàu có, có một cặp ba mẹ yêu nhau thắm thiết, người anh trai yêu thương cô. Bạch Nhan là con gái út trong nhà, mẹ rất thích trang điểm ăn mặc cho cô thành một tiểu công chúa người gặp người thích, cô có một tủ búp bê babi chất đầy cả tủ kính. Cô mỗi ngày đều ôm lấy những con búp bê xinh đẹp đó kể chuyện cho bọn chúng nghe. Nhưng mà mọi thứ đều thay đổi vào năm cô 7 tuổi. Ba mẹ dẫn bọn cô đi dã ngoại, cô thấy trên đảo nhỏ treo vài còn chim lớn, cô thấy ba ba và anh trai đang nằm ngủ say dưới bóng cây, cô liền quay người đi kiếm mama đang ngồi vá bao tay lại cho cô. Mama nắm tay cô, dẫn cô đến bên bờ hồ, cô bị cục đá lớn được giấu sau đám cỏ làm vấp ngã, té vào trong hồ. Tất cả mọi người mẹ, đều không màng tất cả mà yêu con của họ. Mẹ của Bạch Nhan cũng vậy, bà không chút do dự mà nhảy xuống hồ, cứu được con gái, nhưng bản thân lại bị chết đuối. Thế là, cái gia đình này lòng trời lời đất mà thay đổi, ba ba của cô không ôm cô nữa, anh trai chỉ vào cô nói: “Yêu tinh hại người. Là mày hại chết ma ma! Tao hận mày! Tao hận mày!” Sau đó ba ba của cô cưới người vợ mới, người mẹ mới mang theo một đứa con gái. Lớn hơn cô, nhỏ hơn anh trai. Baba yêu mama mới, búp bê babi của cô đều cho hết người chị mới. Cô len lén giấu đi con búp bê cùng té xuống hồ với cô, phảng phất như chấp niệm, chưa bao giờ rời khỏi người cô. Cảnh xuất hiện lần nữa, cô vào căn biệt thữ nguy nga tráng lệ, nhưng lại đeo theo cái túi xách nhỏ cũ nát, áo sơ mi cũ kỹ, cô là nàng lọ lem trong nhà này, Bạch Nhan, là ‘nàng lọ lem màu đen’ trưởng thành trong sự oán hận và coi khinh của người thân.
Chính thức xem qua đại khái của câu chuyện, tâm tình của cô rất nặng nề. Đạo diễn có một hôm đặc biệt gọi điện thoại đến hỏi cô: “Tiểu Ái, cô cần phải đeo lên trồng mắt màu đen, con mắt của Bạch Nhan nên là màu đen. Còn nữa, cô có ngại đem tóc nhuộm thành màu đen và duổi thẳng ra không?” Đây là điều cần thiết cho vai diễn, cô hiển nhiên là gật đầu đồng ý. Chỉ là nhìn mái tóc quăn của mình, hiển nhiên là sẽ có chút không nỡ.
(1)kiềm lư kỹ cùng: nghĩa là người có chỉ một chút bản lĩnh nhưng đã dùng hết.