Xin Chào, Tình Huống Này Đã Kéo Dài Bao Lâu Rồi?

Chương 17



Một tiếng sau, một Hoắc Nhiên hoàn toàn mới một mình trở lại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm.

Sau khi thay một bộ quần áo nhẹ nhàng thoải mái, Hoắc Nhiên cảm thấy hô hấp cũng thông thoáng hơn rất nhiều.

Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất là hắn không cần mang khẩu trang nữa.

Vừa rồi trong cửa hàng quần áo, Hoắc Nhiên đã lựa chọn một ít bộ quần áo đơn giản phù hợp với phong cách ăn mặc thường ngày của mình, đưa cho nhân viên cửa hàng gói lại rồi cầm một bộ đi thay.

Kết quả mới từ phòng thử đồ đi ra, hắn còn chưa kịp soi gương sửa sang lại tóc tai thì đã bắt gặp ánh mắt tràn ngập ái mộ của Tưởng Nam Thanh.

Tưởng Nam Thanh sau khi ăn trưa xong đã không còn mang khẩu trang, lúc này là trưng ra một khuôn mặt hoàn toàn đỏ: “Hoắc tổng, không ngờ ngài lại có một mặt này.”

Hoắc Nhiên đột nhiên thấy đau đầu.

Cả buổi sáng mải miết xã giao, thiếu chút nữa là hắn đã quên mất bản chất thực sự của người trợ lý này rồi.

Không sai, hình tượng của Hoắc Nhiên trong công ty là một tổng tài lạnh lùng và xa cách, hàng ngày mặc tây trang chế tác riêng rất cao cấp, mắt nhìn thẳng, bước đi như gió, giống hệt như lão cha Hoắc Chấn Đông của hắn.

Lúc riêng tư thì hắn không khác gì những chàng trai bình thường, ở nhà cũng sẽ mặc quần đùi xỏ dép lê nấu mì gói.4

Ấn theo cách ẩn dụ sinh động của Hoắc Tư Hàm, người đàn ông lạnh lùng mặc tây trang là lớp da công việc độc quyền của hắn.

Hoắc Nhiên gần đây đang suy ngẫm đến vấn đề này, một vị tổng tài lãnh khốc hình như rất được lưu hành trong giới trẻ, đây có phải là nguyên nhân mà hắn được hàng loạt các gay ưu ái không……?1

Để nhân dịp nào đó, hắn phải hỏi ý kiến bác sĩ Đào một chút.

Không muốn Tưởng Nam Thanh tiếp tục nói tờ lơ, Hoắc Nhiên nhanh chóng quyết định sắp xếp cho cậu ta một đống nhiệm vụ để cậu ta đi làm, cho nên hắn mới một mình đi dạo triển lãm vào buổi chiều.

Đã không còn ai đưa trước đón sau, Hoắc Nhiên mang tâm tình thả lỏng lững thững đi dạo trong các phòng, thỉnh thoảng có một số cô gái mạnh dạn đến hỏi thông tin liên lạc của hắn.

Mặc dù Hoắc Nhiên đều dùng giọng điệu ôn hòa để cự tuyệt, nhưng hắn cũng không cảm thấy phiền, thậm chí còn có chút cảm động.

Ít nhất đều là con gái nha!3

Nghĩ đến đây, Hoắc Nhiên không thể chờ được gửi tin nhắn cho Hoắc Tư Hàm.

[ HR: Trong vòng một tiếng anh được người ta tiếp cận đến bảy lần. ]

[ HR: Trọng điểm: Đều là con gái hết đó. ]

[ HR: Có chút tin tưởng vào sự thẳng tắp của anh trai mình được không? ]2

Sáng nay, sau khi Hoắc Tư Hàm từ chỗ của Hoắc Chấn Đông biết được thế mà ông anh trai mình đã đổi điện thoại di động thì kích động hoảng loạn gửi cho hắn một đống tin nhắn, khuyên hắn đừng bên nhau với đàn ông chỉ vì tò mò, lần trước cô chỉ nói giỡn thôi, thật sự không có ý khuyên hắn làm gay đâu.5

Hơn nữa, Hoắc Tư Hàm còn liên tục gửi cho hắn rất nhiều áng văn chương, phần lớn các tiêu đề đều theo kiểu: “Làm thế nào để biết mình có phải người đồng tính luyến ái không”, “Nguồn gốc tâm lý và các dạng của đồng tính luyến ái”, “Bạn có thực sự yêu cậu ấy không”, “Đây là một con đường tràn ngập gian khó, bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

Con ngươi Hoắc Nhiên giật giật:……

Nhưng mà sự quan tâm đến từ cô em gái vẫn khiến Hoắc Nhiên rất hưởng thụ.

Hoắc Tư Hàm lập tức nhắn tin lại, nick name pp của cô bị Hoắc Chấn Đông chế tài, đổi thành một cái tên càng kỳ quái hơn.

[ RT – Mart giết cá mười năm: Anh yên tâm, em sẽ không tạo áp lực cho anh đâu. ]

[ RT – Mart giết cá mười năm: Em chỉ là không muốn trong lúc vô tình khiến anh lầm đường lạc lối thôi. ]7

[ HR: Đừng suy nghĩ tầm phào, anh sao có thể nghe những lời nói vớ vẩn đó của em được. ]

[ HR: RT – Mart là siêu thị đúng không, lần này tên của em lại có ý nghĩa gì đây? ]

[ RT – Mart giết cá mười năm: Ý nghĩa chính là, tâm em đã lạnh như con dao giết cá. ]

[ RT – Mart giết cá mười năm: Đầu mèo rơi lệ.jpg]

[HR:……]

Xem ra cái nick name ba ba kiêu ngạo của em đã bị ba ba ruột chỉ trích thảm hại rồi.

[ HR: Không khóc, anh đã nhìn thấy phòng triển lãm của Chiến tranh hoa hồng rồi, để đi trải nghiệm rồi sẽ nói cho em biết. ]

[HR: / ôm một cái ]

《 Chiến tranh hoa hồng 》 là một trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi với bối cảnh giả tưởng, buổi đăng ký beta công khai đã được mở cách đây nửa năm, điểm ăn khách nhất là các nhân vật dành cho tất cả người chơi đều là những cô gái xinh đẹp dễ thương với những phong cách khác biệt, nhưng không hề gặp phải vấn đề trang phục hở hang quá đà thường bị lên án trong các trò chơi trực tuyến khác.

Trò chơi nắm bắt khá chính xác tâm lý của người chơi nữ, cũng có rất nhiều người chơi nam bị các tạo hình nhân vật tinh xảo hấp dẫn, cho nên ngay khi tin tức beta công khai được ra mắt thì nhận được rất nhiều sự hoan nghênh, số lượng đặt trước nhanh chóng đột phá ngàn vạn.

Hoắc Nhiên đã từng thấy Hoắc Tư Hàm thực hiện một động thái điên cuồng ước nguyện trước buổi beta Chiến tranh hoa hồng, lần này trong triển lãm trò chơi ở Tấn Bắc, Chiến tranh hoa hồng là một trong những trò chơi được chú ý nhiều nhất.

Khi Hoắc Nhiên thực sự đến gần gian phòng này thì hắn mới nhận thấy bằng mắt là trò chơi này phổ biến đến mức nào, những người muốn thử nó đã xếp hàng thành một hình dạng ngoằn ngoèo, nhìn sang một đám lớn lít nha lít nhít.

Hoắc Nhiên mới vừa khoác lác thì đã phát sầu, nếu như xếp hàng như thế này thì chỉ sợ hôm nay sẽ không đến lượt hắn mất.

Hoắc Nhiên đang phân vân không biết có nên đi cửa sau không thì nhân viên công tác đứng loanh quanh bên cạnh nhìn thấy hắn, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đi tới.

“Xin chào, anh đến đây để chơi thử Chiến tranh hoa hồng sao?”

Thấy Hoắc Nhiên gật đầu, nhân viên công tác lập tức nói: “Ở đây chúng tôi có một địa điểm chơi thử rất đặc biệt, cần một vài khán giả bình thường tham gia, nhưng mà trong quá trình chơi sẽ được ghi hình lại, và hình ảnh của anh có thể sẽ được sử dụng trong video quảng cáo của trò chơi.”

Hoắc Nhiên tưởng tượng ra sự rầm rộ khi thân phận của hắn bị bại lộ, uyển chuyển nói: “Tôi có thể không thích hợp để lên ống kính.”

Thấy thế, nhân viên công tác có chút thất vọng, ngay sau đó lại nghe Hoắc Nhiên nói: “Các cậu là làm công tác tuyên truyền trò chơi sao?”

“Đúng vậy, anh có hình tượng rất tốt, nói không chừng sẽ nổi tiếng một phen nha.” Nhân viên công tác chưa từ bỏ ý định dụ dỗ.

Hoắc Nhiên thì tại nỗ lực nhớ lại các bài đăng săn đuổi ngôi sao khác nhau của Hoắc Tư Hàm: “Để tuyên truyền…… Mở weibo là đủ sao?”

Nhân viên công tác nhất thời không có phản ứng, trừng lớn mắt nhìn hắn.

“Cậu có thể liên hệ với trợ lý của tôi, dưới tập đoàn của tôi có rất nhiều con đường để tuyên truyền, hẳn là có thể cung cấp cho các cậu nhiều trợ giúp hơn cả mong đợi.”

Hoắc Nhiên từ trong túi tìm thấy tấm danh thiếp của Tưởng Nam Thanh, “Nếu quý công ty có ý định hợp tác sâu hơn, chúng tôi cũng vô cùng hoan nghênh.”

Nhân viên công tác mơ hồ nhận lấy tấm danh thiếp từ tay Hoắc Nhiên truyền, cảm giác mình đột nhiên bước vào một thế giới thần kỳ nào đó rồi.

“Xin hỏi ngài là……?”

Hoắc Nhiên nở một nụ cười giản dị tự nhiên, “Tôi chỉ là một khán giả bình thường muốn trải nghiệm trò chơi này mà thôi.”

*

Đào Tri Việt có trực giác rằng, người đàn ông mặc tây trang mà cậu nhìn thấy ở lối vào trung tâm triển lãm lúc sáng, rất có khả năng chính là Hoắc Nhiên.

Cậu cẩn thận nhớ lại cuộc trò chuyện của những người qua đường mà cậu vô tình nghe thấy.

Hoắc Nhiên xuất hiện trong đại sảnh doanh nghiệp, trong đại sảnh doanh nghiệp có không ít người của công ty game, không chỉ là quản lý mà còn có rất nhiều nhân viên bình thương tương tự như “Lão Triệu” kia.

Nhân viên lộn xộn, rất nhiều người nếu như nhìn thấy một phú nhị đại thần bí điệu thấp như Hoắc Nhiên thì nhất định là sẽ không nhịn được mà lén chụp hình lại, nói không chừng sẽ phát công khai trên mạng để làm để tài bàn tán.

Để xác nhận suy đoán của mình, Đào Tri Việt đã lập tức hành động, cậu tìm đến một quán cà phê internet gần trung tâm triển lãm.

Ngồi trước máy tính quen thuộc nhất, tâm tình của Đào Tri Việt dần dần bình tĩnh lại, cậu tải xuống một chương trình thu thập thông tin chung do cậu làm từ đám mây, sửa đổi một chút, gõ một số từ khóa như Hoắc, triển lãm trò chơi, Tấn Bắc cùng với điều kiện nhất định.

Trong một lượng lớn các kết quả thu thập thông tin do chương trình trả về, Đào Tri Việt lại tiến hành một bước sàng lọc, cuối cùng cậu đã thực sự tìm thấy một bài đăng thảo luận về Hoắc Nhiên được phát hành ngày hôm nay trên các trang web khác nhau mà hai công cụ tìm kiếm không thể thu thập nội dung.

Đào Tri Việt click mở một bài đăng gốc có hình ảnh, cậu lẳng lặng ngừng hô hấp.

Sau khi bức ảnh được tải lên, ánh sáng mờ đi, người bên trong vẫn còn tàn ảnh, vừa nhìn là biết chụp lén, nhưng Đào Tri Việt liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy thân ảnh mặc tây trang xuất chúng kia.

Quả nhiên là anh ta.

Đào Tri Việt ngơ ngác nhìn vào màn hình, trong lúc nhất thời thật khó để hình dung ra được tâm trạng của cậu.

Cậu cố gắng nhớ lại Hoắc Nhiên mà cậu đã thấy lúc sáng, có lẽ là do đã quá lâu rồi cậu không giao tiếp với mọi người cho nên độ mẫn cảm về tướng mạo của người lạ rất kém, cậu thật sự không nhớ được rốt cuộc Hoắc Nhiên trông như thế nào, huống chi Hoắc Nhiên còn mang khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt.3

Đào Tri Việt chỉ nhớ rõ Hoắc Nhiên đã quay đầu lại, giữa một đám đông, hắn đột nhiên nhìn về phía cậu đang đứng.

Hoắc Nhiên là đang nhìn cậu sao?

Đào Tri Việt chắc chắn rằng cậu chưa bao giờ nhìn thấy một người có khí chất như vậy trong đời.

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy Hoắc Nhiên, sao Hoắc Nhiên lại chú ý tới cậu chứ?

Luân hãm trong hoang mang, Đào Tri Việt lại click mở một bài đăng khác nhắc đến Hoắc Nhiên, trong đây không có ảnh chụp, người đăng bài chỉ nhắc tới mình gặp được đại thiếu gia Hoắc thị trong triển lãm trò chơi thôi.

Phía dưới bình luận hầu hết là những người trêu chọc hào môn, có người đoán được đây là triển lãm trò chơi ở thành phố Tấn Bắc, rồi bảo rằng chiều nay sẽ chạy tới để gặp người nọ.

[ Chủ thớt: Đừng nghĩ, tôi nghe ông chủ ban tổ chức nói, người ta thấy không thú vị nên đã đi rồi. ]

Mặc kệ tại sao Hoắc Nhiên lại nhìn về phía cậu, nhưng giờ khắc này, Đào Tri Việt đã nhẹ nhàng thở ra.

Ít nhất là cậu không cần phải lo lắng sợ hãi trong ba ngày này.

Nghĩ về hướng tốt thì cậu đã có ấn tượng đại khái về Hoắc Nhiên, sau này nếu có gặp lại anh ta thì cậu sẽ đề cao cảnh giác và phòng bị hơn.

Đào Tri Việt âm thầm hạ quyết tâm, không một chút do dự.

Khi trở lại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, Đào Tri Việt đã vô tình bỏ lỡ một bài thuyết trình mà cậu muốn nghe nên tạm thời không có việc gì để làm, bèn đi dạo khắp nơi, nhìn xem những trò chơi nào là được người chơi yêu thích nhất.

Khi đến trước gian phòng của Chiến tranh hoa hồng ở A1, mặc dù Đào Tri Việt đã đoán trước nhưng vẫn bị dòng người tấp nập trước mặt khiến cho ngỡ ngàng.

Trách không được khi cậu đứng xếp hạng thì mọi người xung quanh lại bàn luận trò chơi này như thế.

Đào Tri Việt cũng không định lãng phí một buổi chiều để xếp hàng ở đây, khi cậu quay người rời đi, một thân ảnh sáng mắt đột nhiên vụt qua tầm mắt cậu.

Một người đàn ông rất đẹp trai mặc áo thun đứng bên cạnh nhân viên công tác, hai người đang thấp giọng nói chuyện với nhau.

Đào Tri Việt hiếm khi có chút thất thần, này không thể trách cậu được, bởi vì ngoại hình của người đàn ông này quá ư là phù hợp với thẩm mỹ của cậu, tỷ lệ dáng người ưu việt, chân mày anh khí như được điêu khắc, lại mang theo hơi thở thoải mái sảng khoái như ánh mặt trời.

Đại khái là đặt trong giới gay trong giới sẽ được coi là trình độ thức ăn dành cho cả ngày.2

Đối phương dường như cảm nhận được tầm mắt của Đào Tri Việt, hắn nhìn thoáng qua rồi quay đầu nói với nhân viên công tác điều gì đó, rồi nhân viên ngơ ngác gật đầu trong biểu tình hoảng hốt.

Đào Tri Việt nhìn lén người khác bị phát hiện có hơi xấu hổ, đang muốn trốn đi thì bước chân bỗng nhiên dừng lại.

Người đàn ông mặc áo thun trắng đi tới chỗ cậu, thanh âm trong sáng dễ nghe.7

“Xin chào, cho hỏi bạn đến đây để chơi thử Chiến tranh hoa hồng sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xin Chào, Tình Huống Này Đã Kéo Dài Bao Lâu Rồi?

Chương 17: Về sau gọi cuộc gọi này



A Ly.

Một tiếng này làm mấy người đồng loạt sửng sốt.

Tô Viện và Diệp Sứ đều theo bản năng nhìn về phía Ninh Ly.

Không phải là trước đây không biết sao?

Lúc này mới gặp hai lần, Lục Hoài Dữ cứ như vậy gọi cô? Quen thuộc giống như bọn họ đã quen biết đã lâu.

Ninh Ly cũng có chút ngoài ý muốn.

Lục Hoài Dữ đây là ——

“Tạm thời đi ngang qua Nhị Trung, vừa vặn gặp phải. Nghĩ đến trễ như vậy, một cô gái như vậy tự mình về nhà không an toàn, liền tiện thể đưa một đoạn đường.”

Cùng Tô Viện nói chuyện, ngữ điệu Lục Hoài Dữ khách khí xa cách vài phần, mang theo sự tàn quý thanh lãnh trước sau như một.

Hoàn toàn bất đồng với lúc vừa rồi anh nghe điện thoại, mỉm cười trầm thấp đáp lại, hoàn toàn khác nhau.

Tay Tô Viện cầm điện thoại di động có chút toát mồ hôi.

Theo lý thuyết, Lục Hoài Dữ năm nay mới 21 tuổi, xem như vãn bối của bà, nhưng không biết vì sao, khi đối mặt với anh, Tô Viện luôn cảm thấy trên vai dường như có thêm một tầng áp lực vô hình.

Bà miễn cưỡng cười cười, vội vàng giải thích: “Thì ra là như vậy. Nếu là cùng Lục nhị thiếu ở cùng một chỗ, vậy chúng tôi cũng yên tâm. Chủ yếu đứa nhỏ này mới tới Vân Châu không được mấy ngày, trễ như vậy cũng không trở về, cũng không có trả lời điện thoại, chúng tôi ——”

“Cô ấy mới đến, Diệp phu nhân liền yên tâm để cô ấy về nhà một mình, nghĩ đến nhà họ Diệp là quá bận rộn, chuyện công việc đều bất chấp.”

Lục Hoài Dữ thanh sắc nhàn nhạt.

Trên mặt Tô Viện đỏ trắng đan xen.

Ninh Ly là ngày đầu tiên nhập học, chính xác là cần chăm sóc nhiều hơn, nhưng tài xế không phải đi đưa đón Diệp Sứ trước sao?

Hơn nữa, là Ninh Ly tự mình đề nghị muốn về nhà một mình, làm sao có thể trách lên đầu bọn họ?

Lục Hoài Dữ lời này nghe xong, ngược lại giống như bọn họ làm cha mẹ sai lầm.

“Lục nhị thiếu, cái này, hôm nay thuần túy là ngoài ý muốn, chủ yếu là Tiểu Sứ…”

Tô Viện giương mắt nhìn Ninh Ly một cái, lông mày nhanh chóng nhíu một chút, “Về sau sẽ kịp thời phái người đi đón con bé trở về. Tóm lại, hôm nay thật sự là phiền toái đến Lục nhị thiếu.”

Bà thật sự không có can đảm cùng Lục Hoài Dữ nói chuyện.

Lục Hoài Dữ cười cười.

“Không phiền toái.”

Ninh Ly cầm điện thoại di động trở về, cảm ơn Lục Hoài Dữ, lúc này mới cúp điện thoại.

Cô thản nhiên nhìn Tô Viện một cái: “Còn có cái gì để hỏi không? Nếu không thì tôi lên lầu?”

Ngực Tô Viện buồn bực.

Bà phát hiện, Ninh Ly dường như căn bản không để bà làm mẹ, mọi chuyện đều phải đối nghịch với bà.

Ninh Ly hỏi một câu này, hiển nhiên cũng không phải thật sự hỏi ý kiến của bà, không đợi bà nói chuyện, liền nhấc chân rời đi.

Lên lầu, cô đi ngang qua Diệp Sứ.

Bỗng nhiên, Ninh Ly dừng bước, cũng không quay đầu lại lạnh nhạt mở miệng: “Sau này làm việc, trước tiên hỏi rõ nguyên nhân hậu quả tương đối tốt, tránh bị vả mặt, rất đau.”

Sắc mặt Diệp Sứ trắng bệch.

Ninh Ly đã trở về phòng mình.

Tô Viện tức giận: “Tính tình này, cũng không biết giống ai!”

Diệp Sứ không nói gì, nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt kia, tâm tư cuồn cuộn.

Không biết có phải là ảo giác hay không, Lục Hoài Dữ tựa hồ….. Đặc biệt che chở cho người chị nửa đường xuất hiện này.

Ninh Ly trở về phòng, vừa ngồi xuống, điện thoại lại rung lên.

Cô nhìn thoáng qua, cư nhiên là Lục Hoài Dữ gọi đến.

Do dự một chút, cô trả lời điện thoại.

“Lục nhị thiếu, còn có chuyện gì sao?”

Lục Hoài Dữ một tay cầm điện thoại di động, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh đèn neon chiếu vào đáy mắt anh, khó nắm bắt được.

Đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên: “Không có gì, chính là có chuyện quên hỏi.”

“Cái gì?” Ninh Ly có chút kỳ quái, vừa rồi sự tình không phải đều giải quyết sao?

Lục Hoài Dữ cười khẽ.

Giọng nói kia gần như đang ở bên tai, mang theo sự ngứa ngáy khó hiểu.

Ninh Ly nhịn không được giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa lỗ tai.

Tiếp theo, liền nghe được Lục Hoài Dữ thờ ơ hỏi: “Số điện thoại di động của tôi, làm sao em có được?”

Động tác Ninh Ly dừng lại, trong phòng càng thêm yên tĩnh.

Cô không lập tức trả lời, Lục Hoài Dữ hình như cũng không vội, kiên nhẫn chờ ở phía đối diện.

Trong tai nghe, chỉ có thể nghe thấy hơi thở của nhau.

Sau khi Ninh Ly trọng sinh trở về, lần đầu tiên sinh ra cảm xúc ảo não.

Làm thế nào cô có thể quên điều này!

Số điện thoại di động này, là kiếp trước Lục Hoài Dữ đưa cho cô.

Vừa rồi cô nhất thời không nhớ tới, tự nhiên liền gọi điện thoại ra ngoài.

Bây giờ mình nên nói gì đây!?

Lục Hoài Dữ nhìn cảnh ngoài cửa sổ xe.

Cho dù không nhìn thấy người, lúc này cũng không khó tưởng tượng ra vẻ mặt khó xử của cô gái nhỏ.

Anh không tiếng động cong môi, trên mặt hiện lên vài phần ý cười: “Được rồi, sau này có chuyện gì, nhớ rõ người đầu tiên gọi là số điện thoại này là được.”

Ninh Ly có chút hoảng hốt.

Đây không phải là lần đầu tiên cô nghe anh nói.

Chỉ là lúc trước, cô cho rằng anh chỉ là khách khí, cũng không để ở trong lòng, cho nên cho đến khi cô chết, số điện thoại kia cô cũng chỉ bấm một lần.

Nhưng từ tình huống hôm nay mà xem, Lục Hoài Dữ hình như…

Nghiêm túc đấy chứ?

Anh ấy đã giúp cô rất nhiều.

Cho dù bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau.

Ninh Ly cảm thấy dù sao cũng phiền phức như vậy vẫn không tốt lắm, hơn nữa cô đã nợ Lục Hoài Dữ rất nhiều.

Nhưng Lục Hoài Dữ mở miệng như vậy, cô vẫn đáp một tiếng.

“Được.”

Lục Hoài Dữ hài lòng thu hồi điện thoại di động.

Vừa nghiêng đầu, liền đụng phải ánh mắt đầy nghiên cứu của Trình Tây Việt.

Anh nhướng mày: “Thế nào?”

Trình Tây Việt nâng cằm lên. “Em gái Ninh Ly rốt cuộc lấy được số điện thoại di động của cậu như thế nào?”

Anh vừa rồi dựng thẳng lỗ tai nghe nửa ngày cũng không nghe ra.

Lục Hoài Dữ chân dài giãn ra, nhướng mày cười khẽ: “Đương nhiên là tôi cho.”

Trình Tây Việt: “…”

Anh tự đưa nó cho người ta, anh còn hỏi!?

Trước kia sao không phát hiện nam nhân này chó như vậy?!

Anh suy nghĩ lại một cách cẩn thận.

“Không đúng a, hai mặt cậu và em gái Ninh Ly gặp tôi đều ở đây, cậu đưa cho em ấy từ khi nào, sao tôi không biết?”

Hơn nữa, Lục Hoài Dữ cư nhiên vẫn trực tiếp cho số này.

Lục Hoài Dữ lười để ý tới anh.

Trình Tây Việt nhìn khóe mắt anh đuôi lông mày nở nụ cười tản mạn, trong lòng yên lặng vì những danh nhân kinh đô kia mà đá một phen đồng tình.

Nghĩ đến việc Lục Hoài Dữ hôm nay đến Tiểu Tùng Sơn một chuyến, anh nới lỏng nơ: “Lục lão gia ra lệnh cho tôi, nói Bác sĩ Cố ngày mai sẽ đến Vân Châu. Vô luận như nào cũng phải gặp.”

Lúc trước Lục Hoài Dữ cự tuyệt, nhưng Lục lão gia cũng là tính tình nói một không hai, kiên trì để cho người ta tới, còn bảo anh mặc kệ dùng thủ đoạn gì, nhất định phải mang người qua.

Trình Tây Việt vốn định lừa gạt qua cửa ải, nhưng hôm nay Lục Hoài Dữ tới một tay như vậy, anh cũng rất lo lắng.

Trong trường hợp bệnh tình nghiêm trọng…

Lục Hoài Dữ nhắm mắt lại, ngón tay thon dài điểm lên dây buộc tóc đen giữa cổ tay.

Hương thơm ngọt ngào rất nhẹ quanh chóp mũi.

“Bệnh của tôi, tôi tự mình rõ ràng.”

Huống chi, anh có thuốc rồi.

Bởi vì Lục Hoài Dữ nhận một cuộc điện thoại kia, Ninh Ly buổi tối lại nằm mơ.

Trong giấc mơ, vô số mảnh vỡ ký ức đan xen, một mảnh hỗn loạn.

Thức dậy vào buổi sáng, cô ngồi trên giường một lúc lâu trước khi lấy lại tinh thần.

Thay đồng phục, cô thuận tay lấy ba lô.

Dư quang thoáng nhìn, nhìn thấy đêm qua cô lấy ra một chồng giáo phụ thư*, trầm mặc một hồi lâu, rốt cục vẫn chập nhận mệnh một lần nữa lấy vào.

*Sách bổ trợ giảng dạy.

Cùng Diệp Sứ một trước một sau đến phòng học, phòng học vốn ồn ào nhất thời yên tĩnh.

Ninh Ly đi tới chỗ ngồi của mình, vừa định nhét ba lô vào, bỗng nhiên sờ được thứ gì đó trong hộc bàn.

Cô dừng một chút, thuận tay lấy ra.

Một đống… Bức thư tình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.