Khi Đào Tri Việt biết HR sẽ đến thành phố Tấn Bắc công tác, phản ứng đầu tiên của cậu thực ra là cảm thấy mờ mịt.
Mặc dù mấy ngày nay thường xuyên liên lạc với HR, cậu cũng chủ động đề cập đến bí mật mà cậu đã giấu suốt mười mấy năm, hình thức ở chung của bọn họ giống như của những cư dân mạng kinh điển nhất —— trong thế giới thực này không người lắng nghe, vì thế chỉ có thể giải bày cảm xúc của mình trong thế giới ảo.
Nhưng đại ca HR trong mắt cậu vẫn chỉ là một “Người trong sách” không liên quan gì trong cuộc sống hiện thực, bọn họ vĩnh viễn sẽ không giao thoa với nhau, cậu cũng sẽ không vì sự thay đổi thân phận và chuyển biến tình cảm mà cảm thấy lo lắng.
Người trong sách sắp đến thành phố mà cậu đang sống, Đào Tri Việt cảm thấy điều đó thật khó tin.
Cho dù vứt bỏ khoảng cách ẩn đằng sau mạng internet, anh ấy là một thẳng nam trung niên ôn hòa thiện lương, thậm chí còn có chút dễ bị bắt nạt, nhưng đối với Đào Tri Việt mà nói thì thực sự giống như người của hai thế giới, cậu rất khó tưởng tượng khi gặp mặt tán gẫu với một người như vậy.
Đào Tri Việt có chút hối hận khi mà cậu sửa đổi nick name trên diễn đàn thì đã vô tình sử dụng tiền tố là thành phố Tấn Bắc.
Nhưng bây giờ có nghĩ về nó thì cũng đã muộn rồi.
Đào Tri Việt nhìn tin nhắn của HR gửi đến, ẩn ẩn đọc ra sự chờ mong sau những con chữ kia, cậu suy xét nửa ngày mới sắp xếp được ngôn ngữ, lễ phép và uyển chuyển từ chối đối phương.
Theo bản năng, cậu không muốn có bất kỳ mối quan hệ trong hiện thực nào với đại ca HR.
Sau khi cự tuyệt HR, Đào Tri Việt lại nghênh đón khoảng thời gian một mình vào cuối tuần, để ngăn ngừa việc khiến bản thân quá nhàm chán, cậu đã định ra cho bản thân một vài quy tắc nho nhỏ.
Nếu thời tiết sáng sủa thì cậu sẽ ra ngoài công viên tản bộ, hít thở không khí trong lành, còn có thể theo sau các ông lão tập Thái Cực Quyền, giãn gân giãn cốt một chút.
Nếu như mưa trút tuyết rơi thì cậu sẽ đến siêu thị mua rau thịt, tự mình làm nước dùng nấu ra một nồi lẩu, trong những ngày mưa rơi tầm tã hay tuyết trắng bay tán loạn, có thể rúc trong nhà ăn một nồi lẩu nóng hôi hổi chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất.
Đi bộ tập thể dục hay là rửa nồi niêu chén bát đều là những việc khiến tiêu hao thể lực, một ngày làm những việc này chắc chắn sẽ cảm thấy mỏi mệt, cho nên sang ngày hôm sau cậu không muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm liệt trong nhà chơi điện thoại, vì thế những ngày cuối tuần cứ như vậy mà viên mãn trôi qua.
Nhưng ngày cuối tuần này lại có thời tiết sương mù hiếm hoi ở thành phố Tấn Bắc.
Ngoài cửa sổ một màu trắng xóa, những tòa cao ốc cách đó không xa đều ẩn mình trong sương mù xám xịt, cả thành phố yên tĩnh lại mê ly.
Mãi cho đến tận chiều, Đào Tri Việt vẫn cứ lo lắng không biết mình nên làm gì, chơi hết các trò chơi nổi đình nổi đám, vào diễn đàn lướt lên lướt xuống nhưng không có bài đăng nào mới.
Kiếp trước khi cậu cảm thấy nhàm chán thì sẽ tìm bạn thân nói chuyện phiến, cầu amway cầu khai hắc*, hàng ngày tán gẫu nói chuyện phiếm, thậm chí gửi những biểu tượng cảm xúc sầm bà lằng có thể giết thời gian hết nửa ngày.1
*Nguyên văn (开黑): khi quá nhàm chán thì tụ một đám bạn lại chơi game với nhau.
Nhưng hiện tại, cậu lại cảm thấy lặng người khi nhìn “Bạn của tôi” duy nhất trong danh sách bạn bè.
…… Hay là tìm đại ca HR để tâm sự?
Hôm qua cậu đã từ chối lời mời gặp mặt ẩn ý của đối phương, Đào Tri Việt đã phát tác bệnh ung thư xấu hổ, nhưng lại không dám chủ động đi tìm đối phương.
Cậu quyết định lôi những cuốn sách đã sắp đóng bụi trên giá, nâng cao trình độ văn hóa của mình một chút.
Trước đây cậu luôn kiên trì việc đọc hai quyển sách mỗi tuần để đảm bảo được lượng tri thức đưa vào đầu, thế mà gần đây không hiểu vì sao lại bắt đầu bỏ bê.
Sau khi đọc hai tiếng đồng hồ, Đào Tri Việt thức dậy trong cơn mê mang sau giấc ngủ đã khẳng định một điều: Trong kiểu thời tiết nào thì không được dựa vào cửa sổ đọc sách, sương trắng mông lung rất là có hiệu quả thôi miên.
Cậu chột dạ xoa xoa vết đỏ trên khuôn mặt, Đào Tri Việt nhìn đồng hồ, đã 4 giờ 50 phút chiều.
Sau khi thành công trải qua một ngày dài lê thê, cậu cũng đã có thể suy nghĩ đến xem tối nay nên ăn gì, vấn đề này cũng sẽ khiến cậu đau đầu nhức não đến trời tối.
Đào Tri Việt có chút vui vẻ.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại vốn luôn an tĩnh như bật chế độ yên lặng, đột nhiên vang lên âm báo nhắc nhở.
Cậu tự hỏi có phải mình đã quên tắt một ứng dụng nào khác hay không, có hơi ngạc nhiên cầm lấy chiếc điện thoại trên sô pha.
Sau đó Đào Tri Việt nhìn thấy lời nhắc trên pp.
[ “HR” vỗ vỗ tôi. ]
Đào Tri Việt không hiểu tâm tình mình đang là cái dạng gì, rất kỳ quái, có chút giống như nhặt được một chiếc muỗng trong một ngày mưa tuyết, húp một ngụm canh đầy hương thơm của thức ăn.
Đây là lần đầu tiên cậu được “Vỗ vỗ”.
Cậu cũng lịch sự đáp lễ lại.
[ Tôi vỗ vỗ “HR”. ]
Rất nhanh, HR gửi tới một tin nhắn văn bản.
Không ngờ rằng đại ca HR sẽ đi chơi bóng vào cuối tuần, trong đầu Đào Tri Việt tưởng tượng hình ảnh của một ông chú trung niên cô đơn, ánh nắng mặt trời tức khắc trở nên sức sống một chút.
Càng không ngờ đến chính là, HR thế nhưng còn đi đọc bài giới thiệu trong mục du lịch mà cậu thuận miệng nhắc tới hồi hôm qua, còn học được ngôn ngữ mạng “Amway”.
Trong cuộc sống này, đối phương nhất định là một người nỗ lực và chân thành.
Nếu như làm bạn với một người như thế, hẳn là sẽ rất thoải mái đúng không.
Ý niệm này chợt lóe qua trong đầu Đào Tri Việt.
[ Đào: Người bạn trà xanh hôm trước thế nào rồi, có còn tới quấy rầy anh không? ]
[ HR: Không có, vốn dĩ tôi còn định là sẽ mặc kệ cậu ta, nhưng mà cậu ta…… Tôi đang nghĩ xem nên hình dung như thế nào. ]
[ Đào: Anh ta có nội hàm anh trước mặt người khác không? ]
[ Đào: Nội hàm = không có nói rõ nhưng mà ám chỉ linh ta linh tinh đến anh. ]
[ HR: Đúng đúng! Bác sĩ Đào anh thật thông minh. ]
[ HR: Cho nên tôi đã kéo cậu ta vào danh sách đen, không bao giờ phải nhận tin nhắn từ cậu ta nữa. ]
[ HR: Chú gấu nhồi bông khiêu vũ.gif]
Đào Tri Việt có chút ngoài ý muốn.
[ Đào: Anh làm rất đúng, đối mặt với loại người này cần phải quyết đoán như thế. ]
HR phảng phất như được truyền cảm hứng, vì thế lại biểu diễn một một màn chú gấu nhồi bông khiêu vũ, tâm trạng vui vẻ gần như muốn tràn ra ngoài màn hình.
Đào Tri Việt bị moe đến mức không nhịn được, khóe miệng hơi nhếch lên.
Cậu nhớ lại một buổi tối đã phá vỡ lộ trình thường ngày của mình, gió đêm ấm áp, trong hơi nóng hừng hực của tô mì, cậu thế mà đã hết sức chuyên chú dùng điện thoại hàn huyên với người ta trong một khoảng thời gian lâu như vậy, giúp người ta phân tích cách đối phó với trà xanh khiến họ vướng víu.
Một buổi tối kia, mọi thứ đều thật mới mẻ và mềm mại.
Nghĩ đến đây, Đào Tri Việt đột nhiên đã biết tối nay cậu sẽ ăn gì.
Cậu sẽ thử làm món bò kho.
[ Đào: Tôi đi mua đồ nấu ăn đây! ]
[ HR: Ừm, tạm biệt bác sĩ Đào / chim cánh cụt vẫy tay ]
Đào Tri Việt ăn no rảnh rỗi có lực chấp hành rất mạnh, sau khi tra công thức nấu ăn trên mạng và ghi nhớ những nguyên liệu mà mình cần thì lập tức thay quần áo đi ra ngoài.
Món bò kho cần phải có thịt gân bò tươi, ngoài ra còn kèm theo nhiều loại gia vị như lá nguyệt quế, hoa hồi, quế chi, thảo quả và thì là, chỉ sợ là ở siêu thị gần tiểu khu sẽ không mua được đầy đủ.
Đào Tri Việt định bắt xe đến một chuỗi cửa hàng lớn cách đó 2 km, từ khi chuyển đến sống ở khu vực lân cận thì cậu chưa bao giờ đến đó.
Giờ khắc này, cậu đã quên mất sự uy hiếp của nhân vật chính trong tiểu thuyết gây ra, cũng đã quên mất rằng bởi vì trốn tránh cốt truyện mà cậu đã không ngừng thu hẹp phạm vi hoạt động của mình.
Sắp đến chạng vạng, làn sương mù mê man dần dần tan đi, ánh hoàng hôn trên những tầng mây lộ ra từng tia đỏ nhàn nhạt.
Dòng người vội vàng đi trên phố đều được bao phủ trong một lớp bóng vàng nhạt, cả thành phố thức dậy trong màn sương trắng vô biên, trở nên rõ ràng sáng ngời.3
Một buổi chiều hoàng hôn lộng lẫy như vậy, cũng thật khiến cho tâm trạng trở nên tươi sáng hơn.
Đào Tri Việt đứng ở trạm giao thông công cộng vắng người qua lại, chăm chú nhìn mặt trời dần dần chìm xuống, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt cậu, lộ ra đường nét dịu dàng.
Cậu lặng lẽ chờ đợi.
Sau một thời gian ngắn yên tĩnh, trong lớp học vang lên những tràng pháo tay thưa thớt.
Không ít người lặng lẽ nhìn về phía Diệp Sứ.
Vừa rồi không phải cô còn nói, Ninh Ly học ở ban 12 sao?
Tại sao bây giờ trở thành học sinh trong lớp của họ?
Chu Phỉ nhìn về phía Ninh Ly.
“Nào, Ninh Ly, giới thiệu bản thân với mọi người đi?”
Ninh Ly lạnh nhạt nói: “Tôi là Ninh Ly.”
Chu Phỉ: “…”
Đứa nhỏ này, còn rất trầm mặc ít nói ha.
Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh gia đình phức tạp của cô, lại cảm thấy cô tính tình này, hình như cũng rất bình thường.
Anh nhìn quanh một vòng, chỉ vào một chỗ trống trong góc, nói: “Em tạm thời ngồi đó trước đi? Nhân tiện, lớp trưởng?”
Một thiếu niên ngồi ở hàng ghế sau ngẩng đầu lên.
Cậu mặc đồng phục học sinh, khóa kéo kéo lên trên cùng, dung mạo tuấn tú, sống mũi thẳng tắp đeo một cặp kính không viền, ánh mắt ẩn sau tròng kính lãnh đạm xa cách.
Chu Phỉ nâng cằm lên.
“Quay đầu lại giúp Ninh Ly lấy một bộ sách giáo khoa mới tới đây. Ninh Ly, em mới đến, có cái gì không hiểu, hỏi Bùi Tụng là được.”
Ninh Ly gật gật đầu, nhấc chân đi về phía chỗ ngồi ở góc.
“Lớp chúng ta bây giờ thật sự là người nào cũng có thể tùy tiện vào.” Trình Tương Tương nhỏ giọng mở miệng, vẻ mặt không vui.
Chu Phỉ đầu ngón tay gõ lên bàn, Trình Tương Tương vội vàng im lặng.
Chu Phỉ còn rất trẻ, đến nhị trung cũng mới một năm, tiếng tăm trong giới học sinh lại rất cao.
Một mặt là lý lịch của anh thật sự rất đẹp, 21 tuổi đã lấy được bằng tiến sĩ vật lý của Đại học Tây Kinh, nghe nói lúc trước hiệu trưởng phí một phen miệng lưỡi, mới thuyết phục được anh tới.
Mặt khác, là bởi vì thân thế bối cảnh của anh cũng không đơn giản.
Đối với việc này, Trình Tương Tương bọn họ hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng từ thái độ khách khí của hiệu trưởng, đủ để nhìn thấy một chút.
Chu Phỉ cười cười, nói: “Ninh Ly kiểm tra nhập học, là tôi tự mình giám sát hoàn thành, không có vấn đề gì. Ngược lại—— nếu như sau này mọi người trong học tập có cái gì không hiểu, có thể cùng Ninh Ly trao đổi nhiều hơn.”
Lời này vừa nói ra, bầu không khí trong phòng học nhất thời càng thêm cổ quái.
Trao đổi cùng Ninh Ly!?
Cô là một đồ nhà quê đến từ huyện thành nhỏ, phỏng chừng chỉ biết đánh nhau lăn lộn, cùng cô có thể trao đổi cái gì?
Ninh Ly kéo ghế ra, nhét ba lô của mình vào hộc bàn, ngồi xuống.
Thoạt nhìn yên lặng, hoàn toàn khác với nhân vật trong lời đồn lúc trước thiếu chút nữa đẩy người xuống lầu.
Duy chỉ có vài phần đạm mạc quạnh quẽ giữa hai hàng lông mày làm cho người ta nhìn thấy cảm thấy không dễ gần lắm.
Chu Phỉ bắt đầu lớp học.
“Bài thi lần trước lấy ra.”
Trong phòng học nhất thời vang lên tiếng lật bài thi.
Ninh Ly nằm sấp trên bàn, bắt đầu ngủ.
Một loạt thao tác này của cô, quả thực khiến những người khác kinh hãi không còn lời nào để nói.
Cái này không khỏi… Cũng quá kiêu ngạo đi!?
Mấu chốt Chu Phỉ cũng mặc kệ.
Trong lớp học của mình, miễn là bạn đã học được, bạn muốn làm bất cứ điều gì cũng được.
Diệp Sứ nhìn thoáng qua bên kia, liền thu hồi tầm mắt, nhưng ánh mắt nhìn bài thi, lại có chút mất tập trung.
Cô thật sự không ngờ, Ninh Ly lại có thể vào ban nhất.
Tôn chủ nhiệm làm sao có thể đồng ý?
Lời nói của Chu lão sư có ý gì?
Thành tích trước đây của cô ta không phải là không tốt sao?
Lâm Chu Dương gian nan từ trên mặt đất đứng lên, vừa ngồi xuống, đã bị người từ phía sau hung hăng đạp một cước.
Nhậm Khiêm ở bàn sau hạ thấp thanh âm mắng: “Lâm cẩu! Có chuyện gì với cậu vậy? Đây là những gì cậu nói? Đại lực!? Cậu bị mù rồi!”
Lâm Chu Dương vẻ mặt nghẹn khuất. “Tôi không nói vậy! Hơn nữa lúc ấy cách xa như vậy, tôi làm sao biết ——”
Phần còn lại không nói ra, nhưng mọi người đều hiểu.
Cho dù là giáo bá… Đó cũng là một giáo bá xinh đẹp!
“Tôi xem sau này danh hiệu giáo bá và hoa khôi trường chúng ta, phải rơi xuống trên đầu cùng một người ——” Nhậm Khiêm đang nói, bỗng nhiên bị Lâm Chu Dương nháy mắt.
Không phát hiện bên cạnh còn có Diệp Sứ đang ngồi!
Nhậm Khiêm đưa tay làm động tác khóa kéo trên miệng.
Kỳ thật Diệp Sứ cũng rất đẹp, nhưng so với Ninh Ly, ngũ quan bỗng nhiên có vẻ nhạt nhẽo hơn rất nhiều.
Bàn tay cầm bút của Diệp Sứ chậm rãi siết chặt.
Cô không phải không chú ý tới, những nam sinh kia nhìn thấy Ninh Ly, trong mắt khó có thể che giấu kinh diễm.
Trình Tương Tương nghe, càng thêm phiền chán.
“Những người này ánh mắt đều có vấn đề!”
Diệp Sứ cười cười, điểm một chút bài thi của cô.
“Được rồi, không cần nghĩ những thứ này, hay là trước tiên ngẫm lại lần sau thi lại thi ra thành tích này, mẹ cậu sẽ nói như thế nào đi!”
Trình Tương Tương phiền não không chịu nổi.
Phía trên cô có một người anh họ Trình Tây Việt, từ nhỏ đến lớn đều ưu tú không được, cho dù hiện tại đã sớm tốt nghiệp, cũng vẫn như cũ được liệt kê là tấm gương mẫu mực.
Thỉnh thoảng mẹ cô sẽ so sánh cô với anh.
Nhưng cô có thể so qua được đâu?
…
Chuông tan học vang lên, Ninh Ly tỉnh lại.
Cúi đầu lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, có hai tin nhắn.
【Chuyện lần trước em nhờ điều tra đã có kết quả, dây an toàn ghế lại phụ bị người ta động qua. Người đã tìm được, bằng chứng cũng đã được giữ lại cho em. 】
【10 giờ tối, Tiểu Tùng Sơn. Em có đến không? 】
Ninh Ly nhìn chằm chằm mấy chữ ‘Tiểu Tùng Sơn’ trong chốc lát.
【Cảm ơn. Sẽ đến.】
Có người đi tới bên cạnh cô.
Cô nhấn màn hình xuống và ngẩng đầu lên.
Bùi Tụng đang đứng ở bên cạnh bàn của cô.
“Theo tôi đi lấy sách.”
Ninh Ly đứng dậy, đi theo cậu đi lấy sách.
Lâm Thành và Vân Châu cách nhau không xa, đều dùng cùng một bộ sách giáo khoa.
Bất quá cô cảm thấy mang sách tới đây quá phiền phức, dứt khoát không mang theo.
Dù sao những quyển sách kia cô cũng chưa từng ghi chép qua, tới nơi này dùng cái mới cũng giống như vậy.
Hai người đi trong sân trường, thật sự là cực kỳ nổi bật.
Không ít người nhìn về phía này, ánh mắt khác nhau.
Không đến một buổi sáng, Ninh Ly đánh nhau ở phòng giáo vụ, lại bình yên vô sự vào ban nhất, đã truyền khắp cả nhị trung.
Ninh Ly đối với chuyện này làm như không thấy.
Cô muốn hiệu quả như vậy.
Tuy rằng cô cũng không muốn động thủ, nhưng như vậy, có thể tiết kiệm không ít phiền toái.
Đi theo Bùi Tụng lấy sách xong, hai người trở về phòng học.
Ninh Ly gật đầu với cậu: “Cám ơn.”
Bùi Tụng nhìn cô trực tiếp quy củ đem tất cả sách bày ra, lại chuẩn bị nằm sấp xuống ngủ, trên khuôn mặt tuấn tú an tĩnh một mảnh bình tĩnh: “Không cần cảm ơn.”
…
Nhưng sự thanh tĩnh như vậy không kéo dài bao lâu.
Ninh Ly vừa chuẩn bị nghỉ ngơi, Diệp Sứ liền tới.
Cô dịu dàng dịu dàng mở miệng: “Chị Ninh Ly, thì ra chị chuyển sang ban nhất, sao lúc trước không nghe chị nhắc tới? Nếu biết sớm, em cũng có thể chăm sóc chị nhiều hơn.”
Nhiều người trong lớp vểnh tai lên.
Ninh Ly này có chuyện gì vậy?
Biết rõ Diệp Sứ đang học ban nhất, mình muốn học ở đây, cũng không nói trước?
Làm cho Diệp Sứ xấu hổ biết bao.
Ninh Ly cũng không ngẩng đầu lên: “Tôi cũng không biết, Tôn chủ nhiệm tạm thời an bài.”
Diệp Sứ trên mặt có chút không nhịn được, lại cười cười: “Không có việc gì, sau này chúng ta ở cùng một lớp cũng thuận tiện. Ngày đầu tiên chị đến, có gì cần em giúp đỡ thì cứ việc mở miệng là được.”
Ninh Ly suy nghĩ một chút, nhướng mày. “Có một chuyện cần cô giúp đỡ.”
Cô rút ra một tờ giấy trắng và đưa qua.
“Bản kiểm điểm 1500 chữ, phiền cô giúp đỡ viết một chút, ngày mai Tôn chủ nhiệm sẽ lấy. Cảm ơn.”