Mọi người đi ăn nhậu 1 chút, thời gian ban đầu sẽ có 1 tuần thư thả, sau đó 17 trận sau chính là căng thẳng, 3 ngày 1 trận, cường độ rất cao nên dễ khiến mọi người sụp đổ, bay qua bay lại liên tục.
Cho phép uống rượu, Ngọc Ưu uống nước Cola trong an tĩnh, là con người đau dạ dày, không thể ăn cay, mà SL đều là không cay không vui, vì thế gọi lẩu uyên ương, 1 bên một đống ớt, 1 bên sạch sẽ.
Ngọc Ưu ngồi ăn đồ nướng, ăn bún với lẩu, vui vẻ thư giãn. Ăn xong xuôi, Thiệu Nhất Hàng nói “Đi chơi có về không?”. Ngọc Ưu gật đầu, ngoan ngoãn nói “Có ạ”.
Trang Diệc nhìn qua, anh cứ có cảm giác sẽ có yêu đương văn phòng ấy.
Thiệu Nhất Hàng sờ đầu Ngọc Ưu. Mọi người quay về, Ngọc Ưu gọi điện cho Trần Tử Yên qua đón mình.
Hôm nay Tinh Trì thắng 3-2, đội đối phương lả đội manh đánh rất mấp mém phải chơi 5 ván. Mệt cả người thì Ngọc Ưu gọi qua, Trần Tử Yên bỏ nhóm mà đi đón người. Bây giờ là buổi chiều, SL thi đấu xong cũng là 11 giờ. Tinh Trì đánh xong thì chiều luôn rồi. Mọi người mới rủ nhau đi ăn chiều.
Nhưng Trần Tử Yên chạy nên là Quân Khuynh làm chủ.
Trần Tử Yên đi ăn ở 1 quán ăn vặt, 2 người đang mặc đồng phục của chiến đội trốn ở quán ăn vặt gần trường Bắc Đại nên không lo cho lắm.
Ngọc Ưu nhìn, Trần Tử Yên nói “Chị cũng bằng tuổi sư huynh ấy, học chung trường luôn, chị ở khoa Vật Lý, em khoa nào?”.
Ngọc Ưu uống trà sữa, em nói “Khoa Lịch Sử, em học lệch nên qua đó”.
Trần Tử Yên có xem bảng điểm của Ngọc Ưu, không thấy lệch luôn ấy. Chị nói “Vậy a”.
Ngọc Ưu nói “Em đi vệ sinh”.
Ngọc Ưu đứng dậy, mới ra thì trầm mặc. Ngô Lạc Linh và Văn Sâm cũng đang ở mới từ nhà vệ sinh ra.
Ngọc Ưu: “!” Ám nhau à.
Ngô Lạc Linh nhận ra đồng phục và huy hiệu trên ngực, chiến đội SL.
Trần Tử Yên đứng lên đi tới “Sao vậy em?”.
Ngọc Ưu quay lại, Ngô Lạc Linh nhìn, đội trưởng của Tinh Trì và đội viên của SL?
Văn Sâm nhìn, a, đấu chuyên nghiệp.
Ngọc Ưu gần khóc, mắt hơi đỏ. Trần Tử Yên nói “2 vị xin nhường chút”.
2 người ồ rồi tránh ra, Ngọc Ưu chạy vào nhà vệ sinh, Trần Tử Yên đi vào sau. Sau 1 hồi đi ra, Ngọc Ưu nhìn, đậu lại bàn cạnh nhau. Nghiệt duyên.
Văn Sâm xem lại weibo về game, có trận mới nhất của SL, MVP chính là Ngọc Ưu, 2 ván xưng thần, lấy cái Penta Kill đầu tiên.
Ngọc Ưu cắn ống hút, Trần Tử Yên chống cằm, chị nói “Tiểu Ưu, hôm nay đánh hay lắm, sợ không?”.
Ngọc Ưu gật đầu “Có ạ, phóng viên hỏi câu kỳ lắm”. Trần Tử Yên nói “Em thích sư huynh không?”.
Ngọc Ưu nói “Thích chứ không yêu, là kính ngưỡng”.
Trần Tử Yên mỉm cười “Nào há miệng”. Chị đút miếng bánh nhỏ, Ngọc Ưu há miệng ăn, chị cười cười “Mid nhà chị muốn hỏi thăm em đây, bữa em đánh bên sever Hàn nên cậu ấy muốn học hỏi em”.
Ngọc Ưu nói “Dạ?”.
Trần Tử Yên nói “Là Petal muốn gặp em, cậu ấy nói tiếng Trung chưa tốt lắm, em biết tiếng Hàn không?”.
Ngọc Ưu nói “Hàng ca bảo em học nên em đang cố”. Trần Tử Yên mỉm cười “Vậy a, chị đoán nhé, Phong Vị là sư huynh đúng không?”.
Ngọc Ưu: ‘^’
Trần Tử Yên khẽ cười “Xem ra đúng thật, anh ta ra tay sớm hơn chị, nếu mà Yến Thời biết em là em gái cậu ấy thì có lẽ chị đã kéo em về đội rồi”.
Ngọc Ưu đỏ tai, ngoan ngoãn uống nước. Sau đó Trần Tử Yên kéo Ngọc Ưu đi chơi, đến đêm thì ra công viên hóng gió rồi đưa em về lại.
Trần Tử Yên cài dây an toàn cho em, chị gần đến mức Ngọc Ưu cảm thấy sắp bị hôn, tim đập có phần nhanh. Trần Tử Yên nhìn hàng mi hơi rung động của bé thỏ, đáng yêu quá, mặt đỏ hết rồi.
Chị có thể cảm nhận được đây là đồng loại, qua nhiều lần đi chơi với em, chị biết 1 điều, cô bé này rất có thể thích mình rồi, cơ mà muốn chọc quá.
Trần Tử Yên cài xong liền lái xe về. Đến trước cổng, chị tháo ra, Ngọc Ưu có phần hoảng. Trần Tử Yên cúi đầu hôn lên môi Ngọc Ưu. Ngọc Ưu ngơ luôn, gì vậy?
Sau đó môi mềm bị tách ra, em ngơ ngác, nụ hôn đầu mất rồi.
Trần Tử Yên nhẹ nhàng ôn nhu xâm chiếm khoang miệng thơm tho có mùi kẹo chanh, sau khi rời khỏi. Ngọc Ưu còn ngơ, sau đó mặt đỏ bừng 2 tay che mặt.
Trần Tử Yên nhìn dáng vẻ này, cô nói “Mặt đỏ hết rồi”.
Ngọc Ưu nhìn qua, sau đó lại quay mặt đi “Chị… chị… sao mà..”.
Trần Tử Yên nói “Chị thích em, nên chị hôn thôi? Không được à?”.
Ngọc Ưu nhìn qua, mắt hơi đỏ, con ngươi rung động “Hông được, nụ hôn đầu của em mờ..”.
Trần Tử Yên hôn thêm cái, Ngọc Ưu khóc luôn. Trần Tử Yên rút khăn giấy lau lau “Nào, chị xin lỗi, đừng khóc nữa mà”. Chị ôm em, tay sờ nhẹ mái tóc mềm mại.
Sau 1 hồi Ngọc Ưu nín khóc, Trần Tử Yên cười khẽ “Giận chị không?”. Ngọc Ưu gật đầu, chị nhéo má em “Tức à?”.
Em gật đầu.
“Chơi vui không?”.
“Ân”
“Vậy làm bạn gái chị đi”.
“Ân”.
Ngọc Ưu nhận ra gì đó, em ngơ ngác, Trần Tử Yên bật cười, vai run run “Em ngốc quá, haha”. Ngọc Ưu xù lông phản kháng “Chị đừng cười mà”.
Trần Tử Yên càng cười càng hăng. Sau 1 lúc hỏi lại “Làm bạn gái chị ha?”. Ngọc Ưu gật đầu. Trần Tử Yên sờ đầu em “Ngoan thật”.
Ngọc Ưu mỉm cười, sau đó nói “Tạm biệt”. Em đi xuống xe rồi vào gaming house.
Trần Tử Yên nhìn bóng lưng, cô ấy cười, đáng yêu thật đấy, thỏ con rất đáng yêu. Sư huynh à, mid cưng nhà anh bây giờ là của em.