Xin Chào! Thanh Xuân!

Chương 32: Tặng quà (Hạ)



Ngọc Ưu đi qua 5 nhà tặng cho đủ 5 hộp, còn 5 hộp, em đi qua nhà bác hai tặng 1 hộp, xuống nhà bà nội tặng quà luôn. Rồi nhớ ra nhà bác cả mình tặng rồi nên tặng 1 nhà gần đó.

Lại chạy bon bon lên nhà bà nội của anh trai, bà ấy mỉm cười ôm em “Tiểu Ưu đến chơi hả con?”. Ngọc Ưu mỉm cười ngọt ngào “Dạ con tới tặng quà ạ, đi chơi về nên là mua tặng bà bánh, mong bà nhận lấy ạ”..

Bà mỉm cười rồi vỗ nhẹ vai em “Có lòng rồi”? Ngọc Ưu nói chuyện phiếm với và rồi ra về.

7 hộp đã xong.

Ngọc Ưu quay về, Diệp mẫu đang nhai kẹo, em lấy 1 cái ăn, vị không tệ, em thích ăn ngọt a.

Diệp mẫu hỏi “Đi chơi được đâu rồi thế?”. Ngọc Ưu nhai nhai kẹo, vừa nhai vừa nói “Ừm, Cố Cung nè, Bắc Đại, rồi là công viên nước á mẹ”.

Diệp mẫu mỉm cười “Có ảnh không?”. Ngọc Ưu lấy máy ra, bà nhận ra “Máy mới hả? Bao tiền vậy”.

Ngọc Ưu: “!”

Em mỉm cười “Dạ cũng 3000 tệ”. Diệp mẫu nói “Kiểu đẹp lắm”. Em mỉm cười “Vâng”.

Mở ảnh ra, bà nhìn ảnh chụp chung với bác của em, lại lướt tới về sau có chụp với Cận Yến Thời, sau lại thấy Ngọc Ưu chụp với 1 nhóm nam.

Diệp mẫu nói “Ai vậy?”.

Ngọc Ưu nói “Dạ đó là đội trưởng, sau này con tham gia đội đó, thi đấu chung với mọi người á mẹ”.

Diệp mẫu nhíu mày “Ảnh hưởng tới việc học không?”. Em nói “Không sao, có thể dừng học 3 năm, con sẽ quay lại học tiếp vẫn được, dù sao kiến thức vẫn còn đó, hơn nữa bây giờ thời đại này con muốn thử sức”.

Diệp mẫu nhíu mày, bà nói “Là chơi game suốt ngày à?”. Ngọc Ưu cúi đầu “Dạ, nhưng đấy là đam mê thua mẹ, con muốn tham gia thi đấu chuyên nghiệp”.

Diệp mẫu nói “Không nói nữa, chơi được thì chơi, đừng bỏ học”.

Ngọc Ưu nhào qua ôm Diệp mẫu, em khẽ cười “Yêu mami nhất luôn á”.

Hôm sau Ngọc Ưu đón 3 thùng hàng về, 1 thùng lạnh, em cười tủm tỉm nhét cho mẹ 1 ly kem, em bỏ toàn bộ vào trong ngăn đá. Chất đầy mà thiếu chỗ. Ngọc Ưu quyết định mời mấy bạn đến nhà mình ngồi. Mọi người hơi tò mò nhưng vẫn bị thuyết phục đi.

Em nhắn tin qua với bạn.

Diệp Ngọc Ưu: Êi bạn trẻ.

Dương Hữu Trác: Có gì sủa.

Diệp Ngọc Ưu:…

Diệp Ngọc Ưu: Qua nhà tui lấy quà.

Dương Hữu Trác: Quà gì?

Diệp Ngọc Ưu: Quà tui đi Thành Đô về, nói nhiều quá, tới không hả?

Dương Hữu Trác: Bây giờ à?

Diệp Ngọc Ưu: Ừ, có kem, dễ tan.

Sau 15 phút, nhà gần tới nhanh Ngọc Vấn đạp xe đạp tới. Rồi là Dương Hữu Trác, 2 bên nhìn nhau rồi đi vào.

Vừa vào đã thấy 1 đống hộp chất chồng. Diệp mẫu cũng không ngờ con mình chơi vậy, bà nhắn hơi bác Lan thì bác Lan nói mình không mua, nghe Cận Yến Thời nói là Ngọc Ưu tự đặt mua.

Diệp mẫu: “…” Muốn biết tài khoản con gái có bao nhiêu tiền quá.

Ngọc Ưu nhét 2 hộp kem Haagen Dazs vào tay 2 bạn. Ngọc Vấn nói “Kem này đắt, 1 hộp cũng mấy trăm tệ đi”.

Diệp mẫu: “…” Ban nãy bà thấy con gái cầm cả thùng nhét không hết nên mới lấy tặng bạn.

Ngọc Ưu nói “Không sao, được anh họ tặng đấy, ổng dùng kem dụ dỗ tui tha ổng 1 mạng”.

Dương Hữu Trác được nhét 2 hộp đặc sản, cậu nói “Rồi đi chơi được cái gì?”. Ngọc Ưu nói “Ờ ha, sách”.

Điện thoại reo lên, Ngọc Ưu nói địa chỉ rồi một chút Hạ Mính và Lam Yến đến. Ngọc Ưu nhét 3 hộp quà vào tay mỗi bạn, Dương Hữu Trác nói “Ây, Ngọc Ưu, lạ vậy?”.

Ngọc Ưu nói “Không lạ, tặng ông 2 hộp”.

Hạ Mính nhận ly kem “Vẫn là em yêu tốt”. Ngọc Ưu mỉm cười. Sau đó người giao sách đến, 3 thùng sách. Ngọc Ưu nói “Hữu Trác, nhờ các hạ”.

Dương Hữu Trác mệt mỏi đi bưng sách, đậu phộng, nặng.

Ngọc Ưu bế 1 thùng lên trên, Dương Hữu Trác bế 2 thùng. Lúc này Lan Thanh cũng đến, thấy hơi đông, cô ấy hỏi “Ưu Ưu chuyển nhà à?”.

Ngọc Ưu nói “Không có, tặng quà thôi á”.

Lúc sau thì Hứa Tố Tâm và Lạc Kỳ đến, còn Lộ Quả Quả bận đi học rồi.

Mọi người nhận ly kem, ăn ngon a.

Ngọc Ưu lấy dao ra khui hộp sách, mở ra 3 hộp, em nói “Hạ Mính, Lam Yến, sách của 2 người”.

Ngọc Ưu lôi sách ra để 2 chồng. Lan Thanh đi lại “Toàn sách mới vậy?”.

Ngọc Ưu nói “Mua ở hội sách ấy, tớ đi chung với một anh, mua 40 cân sách, sợ đau tay anh ơ mà không dám mua thêm”.

Hứa Tố Tâm nghi hoặc “Anh người yêu à?”. Ngọc Ưu lấy sách ra “Là cái người chơi đi rừng hôm qua ấy, gánh cậu còng lưng”.

Hứa Tố Tâm nhớ lại sau đó vỗ tay “Kim chủ đúng không! Ây kể mọi người nghe, Ngọc Ưu nói năng nhẹ nhàng lắm ấy, được kim chủ nhường lam với bùa xanh luôn”.

Ngọc Ưu nói “Bình tĩnh, đó là cộng sự của tớ, vốn là lúc đó sẽ phải luyện tướng, nhưng cậu vào 1 cái làm gánh tạ, đau lòng ngang”.

Ngọc Vấn nhìn sách của Ngọc Ưu, sách toàn quyển hay không à. Lam Thanh nói “Cậu bán tớ quyển đi, mê lắm rồi ấy”.

Ngọc Ưu nói “Được á, cậu chọn rồi trả nửa giá sách là được”. Ngôn Tình Cổ Đại

Lam Thanh vui vẻ, Dương Hữu Trác nói “Mua gì lắm sách vậy?”.

Điện thoại đổ chuông, Ngọc Ưu thấy chữ Thiệu, mọi người chú ý điện thoại của Ngọc Ưu, Diệp mẫu ra ngoài nấu heo rồi, haiz.

Dương Hữu Trác: “Mẫu đó là mẫu AXY-23 mới ra tuần trước đúng không? Giá hình như 150 vạn”.

Mọi người: “…” Ủa?

Ngọc Ưu: “….” Chết lặng.

Ngọc Vấn nói “Cậu làm ăn thất đức không vậy?”.

Ngọc Ưu nói “Tiền là bác cho, bác cho 1 lần 1 triệu, không có vấn đề gì cả”.

Ngọc Ưu nhận điện thoại, em mở máy ra “Dạ alo, alo Hàng ca à, dạ lát đổi lịch sang ban ngày ạ, dạ kỳ nghỉ nên đang rảnh, dạ em hiểu rồi, tối gặp trên game”.

Ngọc Vấn nhìn, Ngọc Ưu ôm Ngọc Vấn, đau lòng nói “Không thể ngủ nướng rồi, mai phải 10 giờ làm việc rồi, huhu”.

Ngọc Vấn nhéo má em “Sao vậy?”. Ngọc Ưu nói “Không có gì, bình thường tập luyện lúc 10 giờ đến 12 giờ tối, bây giờ là tăng thêm lúc 10 giờ đến 12 giờ trưa, đau lòng”.

Hứa Tố Tâm nói “Luyện gì vậy?”. Ngọc Ưu khẽ cười “Bí mật, nhưng bây giờ mọi người tìm tớ chơi game thì chỉ có hy vọng vào lúc từ 8 giờ đến 10 giờ thôi, còn lại bận rồi”.

Lan Thanh ôm chồng sách “Mà cậu làm 4 tiếng 1 ngày à?”. Ngọc Ưu cầm tay Ngọc Vấn mà nắn nắn, nhẹ nhàng nói “Tính thì là 6 tiếng ngồi máy tính đi, mặc dù hơi vô vị nhưng mà có thể kiếm tiền”.

Dương Hữu Trác múc ngụm kem, cậu nói “Cao thủ mấy rồi?”. Ngọc Ưu nói “5 sao, lười leo rank lắm”. Dương Hữu Trác nói “Tớ 12 sao rồi, cần kéo lên không?”. Ngọc Ưu mỉm cười “Không cần, kéo Tố Tâm đi”.

Hứa Tố Tâm gật đầu rồi khoác vai Dương Hữu Trác “Nếu cậu có tâm thì gánh tớ đi, tớ hứa sẽ ngoan mà”.

Ngọc Ưu cười cười. Mọi người nói chuyện một hôi người ôm hai hộp, người ôm 3 hộp về. Ban giao xong. Ngọc Ưu còn 1 hộp. Em cất vào phòng mình, tối nay ăn.

Ngọc Ưu tối live stream từ 8 giờ đến 10 giờ, em ngồi ăn ăn măm măm, người thích ăn hàng cũng vào xem. Fan của Ngọc Ưu có 2 phái 1 phái ăn hàng, 2 là phái mama.

[Con gái về nhà rồi hả con?]

[Con gái cuối cùng cũng về ổ rồi, hehe nhìn cách mặc đồ là biết]

[Con gái thích mặc váy, vì đi chơi mà mặc quần, haiz]

[Con gái yêu, mau mau lôi gấu bông ra ôm]

Ngọc Ưu đứng lên, theo camera là cái chân váy xếp ly. Fan mama quen thuộc rồi.

Thiệu Nhất Hàng và Trần Tử Yên đang xem, mạnh mẽ tặng quà. Trần Tử Yên mỉm cười, sau này muốn nhìn em ấy mặc đồng phục của đội quá.

Ngọc Ưu đi về, ôm một con mèo Du Du màu xanh lá, ôm nó vào lòng, mặt nhỏ vui lên đầu, đáng yêu chết fan mama.

Ngọc Ưu nói “Hôm nay buồn ngủ nên là tui ngồi nói chuyện với mọi người nhé”.

[Con gái có quầng thâm đúng không? Hơi nhạt nhưng tui thấy rồi]

[Con gái ngoan]

[Cận Yến Thời V đã vào phòng]

Cái dòng chữ vàng cùng cái tên khiến mọi người sốc, fan của Cận Yến Thời cũng đánh hơi mà nhào vào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.