Tối đó Ngọc Ưu về được bác Lan chuẩn bị sữa nóng. Ngọc Ưu vui vẻ, Cận Yến Thời có phần lo lắng em gái sẽ béo phì mất, mà em ăn suốt ngày vậy ổn không? Mỡ đi đâu rồi?
Cận Yến Thời nhìn Ngọc Ưu ôm túi kẹo chanh, màn hình là game đang tải tài nguyên. Cận Yến Thời vào trận, là người chơi đi rừng, Tinh Trì chơi theo chiến thuật JG và Mid C, nên Cận Yến Thời luyện tập chung với Khúc Xuyên.
Ngọc Ưu vào acc phụ tập luyện, vào tập chung với Thiệu Nhất Hàng, cả 2 mở mic nên Ngọc Ưu lấy tai nghe của Cận Yến Thời.
Thiệu đội nói “Nghe được chứ?”.
Ngọc Ưu gật đầu “Dạ nghe được”.
Thiệu đội nói “Ra sever nước ngoài cày, leo lại từ đầu”.
Ngọc Ưu nhìn Cận Yến Thời ngồi đối diện, em gật đầu “Dạ”.
“Tạo acc mới xong anh báo mã phòng cho”.
“Dạ”.
Sau đó đi ra sever nước ngoài. Ngọc Ưu suy nghĩ tên, Ngọc Ưu gõ lên tên là Moonlight. Sau đó bỏ qua chế độ tân thủ, chọn dạng cao thủ.
Chiến Thần là game 5v5 theo dạng đối kháng với nhau, có các bùa và quái, rank hay cũng thế, khi tạo acc mới có lựa chọn giữa tân thỉ và tinh anh, là tân thủ thì phải đánh và nhận hướng dẫn, là tinh anh thì được bỏ qua phần này, được nhận tướng trực tiếp.
Ngọc Ưu nhìn điện thoại hiện số phòng, em ấn vào, sau đó mở mic lên, trầm mặc nhẹ. ID của đội trưởng là Sunshine.
Thiệu Nhất Hàng: “…” Ờm, anh không biết nói gì cả, ID này là tên đôi rồi đúng không?
Thiệu Nhất Hàng nói “Em biết tổ hợp Song Phi chứ? Hôm nay chúng ta tập cái đó nhé, đi mua tướng thôi”.
Mới vào sẽ có được tặng 18 888 để mua đủ 1 tướng, Ngọc Ưu mua tướng Pháp Sư Dật Thiên, thiếu niên mặc bạch y, cầm ngọc phiến, phiêu diêu tự tại.
Thiệu Nhất Hàng mua 1 con tướng là Thiên Không Chiến Sĩ, 2 con tướng này đều là dạng bay lên giết địch, nếu mà Thiên Không Chiến Sĩ hạ gục mạng sẽ được hồi chiêu cuối lập tức, tiếp tục cất cánh bay lên.
Pháp Sư Dật Thiên có phụ hạ thì được hồi chiêu cuối. Nếu không giết được thì 2 con tướng phải đi bộ.
Trong liên minh có xuất hiện giáo án này, nhưng sau đó gãy luôn vì tổ hợp này rất khó đánh, không ăn ý thì không nổi, chỉ có bay lên mới là tối ưu hóa sát thương.
“Mua xong chứ?” giọng của Thiệu đội vang lên, Ngọc Ưu ừ một tiếng rất nhỏ.
Sau đó 2 người vào trận, ở rank đồng ai quan tâm đội hình chứ, quan trọng là 2 người tập phối hợp giết địch.
Trận đầu tiên, Thiệu Nhất Hàng thấy Ngọc Ưu hơi trục trặc, có lẽ chưa tập lần nào.
Qua trận thứ 3, bắt đầu phối hợp ổn định, cùng nhau giết địch, quấy cho cái rank dưới bị nát.
Game có cơ chế chuỗi thắng càng nhiều thì điểm tích lũy tăng càng nhiều, hơn nữa 10 ván đầu sẽ được tăng sao nhiều hơn.
Hì hục 10 ván hết gần 3 tiếng, Ngọc Ưu khẽ ngáp, 1 giờ sáng, có phần buồn ngủ.
Thiệu Nhất Hàng hỏi “Mệt rồi?”. Ngọc Ưu ừ một tiếng, thanh âm rất nhẹ “Vâng ạ”.
Anh khẽ cười “Đi ngủ đi, mai luyện tiếp”.
Ngọc Ưu gật đầu “Đội trưởng ngủ ngon ạ” “Ngủ ngon Tiểu Ưu, gọi anh Hàng ca”.
“Dạ Hàng ca”.
Thiệu Nhất Hàng nói “Mai em đi đâu?”.
“Dạ đi hội sách, buổi chiều đi mua đặc sản ạ”.
“Cận Yến Thời đi với em à?”.
“Dạ”.
“Cậu ấy tuần sau thi đấu, không bận à?”.
“Dạ được nghỉ phép”.
“Mai đi với anh đi, anh rành hơn, kệ cậu ta đi”.
“Dạ… hở cơ mà..”.
“Không nhưng nhị gì cả, mai 8 giờ anh đến đón”.
“Đội… đội trưởng”.
“Gọi Hàng ca”.
“Cơ mà Hàng ca… anh…” phiền anh.
Nói chưa xong đã bị tống ra khỏi phòng. Ngọc Ưu khóc không ra nước mắt, sao anh ngang thế.
Cận Yến Thời tò mò hỏi “Sao mặt bí xị vậy?”.
Ngọc Ưu đăng xuất rồi tắt máy tính, em đứng lên “Ngày mai đội trưởng đến đón em ạ”. Cận Yến Thời nghi hoặc “Cậu ta không phải ngủ đến 2 giờ chiều à? Game thủ bình thường toàn dậy buổi trưa hoặc chiều”.
Ngọc Ưu chớp mắt “Dạ anh ấy bảo 8 giờ đến đón em, bảo anh không cần đi”.
Cận Yến Thời: “…” Có ý đồ gì?
Cận Yến Thời nghĩ lại, tên Thiệu Nhất Hàng rất lạnh nhạt, có lẽ là quan tâm đội viên không an tâm đi, anh thở dài “Vậy được rồi, thiếu tiền không?”.
Ngọc Ưu lắc đầu. Cận Yến Thời cầm điện thoại chuyển qua 500 vạn “Cho em cầm đi chơi, mua gì tự mua, đây là tiền mẹ anh cho em, còn dư lại đấy”.
Ngọc Ưu: “!”
Cận Yến Thời thấy em gái đơ tiếp, anh cười cười.
Bên chỗ Thiệu Nhất Hàng, Trang Diệc đứng xem nãy giờ, Trang Diệc nói “Mấy trận đầu Ngọc Ưu theo không kịp vì không quen tướng, nhưng mà các trận sau phối hợp ăn ý, cả 2 bay lên, em ấy khống chế dồn dame vừa đủ để cậu hạ gục, rất ổn”.
Thiệu Nhất Hàng tháo tai nghe xuống, anh mỉm cười “Vậy mới là cộng sự của tôi, à đây là giấy kiểm tra của em ấy gửi cho tôi”.
Trang Diệc nhìn ảnh trăng máy, sau đó ngơ ra chút “Đúng là nhân tài mà, 5S như này chỉ có cậu, tốc độ tay quả là rất nhanh”.
Thiệu Nhất Hàng mỉm cười “Đúng vậy, thật muốn kéo em ấy về vào năm nay quá, 4 tháng nữa đến kỳ chuyển nhượng rồi, nhưng chỉ có chờ đến năm sau thôi, lớp 12 không thể bỏ bê học hành”.
“Đúng vậy, học bá haiz, ngày tốt nghiệp có lẽ chúng ta nên đến đó chúc mừng” Trang Diệc sờ cằm nói.
Thiệu Nhất Hàng nói “Đúng vậy, chúng ta cần chú tâm hơn, bên Tinh Trì thì mid sắp giải nghệ, mà Cận Yến Thời lại là anh của Tiểu Ưu, nếu không cẩn thận sẽ bị trộm mất”.
Trang Diệc gật đầu, cô bé kia hướng nội, có phần thiếu tự tin, 1 năm nay, trong 1 năm nay cứ để cậu nhóc kia lên đánh mid thay thế vậy.