Xin Chào, Em Gái!

Chương 9: Chiếc nhẫn bằng chứng



Hôm sau…

Như mở mắt ra. Trắng toát. Chết thật, lại là bệnh viện nữa à? Đã là lần thứ hai trong tuần rồi đấy. Nó thật sự rất ghét mùi của bệnh viện – mùi của thuốc kháng sinh, thuốc khử trùng và hàng trăm loại thuốc tạp nham hằm bà lằng búa lua xua khác.

Nhớ lại mọi việc xảy ra hôm qua, nó thở phào. May là nó còn sống. Nhớ cái lúc anh Duy bế nó đến bệnh viện, nó cứ nghĩ sẽ không được gặp anh nữa rồi.

– Em dậy rồi đấy à?

An từ ngoài cửa bước vào, trên tay là tô cháo thịt bằm đang còn nóng hổi.

– Vâng. Mấy giờ rồi ạ?

– 7h sáng. Em có thấy khó chịu ở đâu không?

– Dạ không. Mà anh Duy…

– Duy nó đi lo thủ tục cho em rồi. Ăn sáng trước đi, cháo bệnh viện ngon lắm.

An nói rồi xoa đầu Như, cười trìu mến. Thằng nhóc kia, cậu vốn không chấp mấy đứa bị bệnh cuồng em gái, nên chuyện hôm qua coi như bỏ đi. Hừ, cậu quả là cao thượng mà!

– Về rồi đây! Về rồi đây!

Duy cầm tờ hóa đơn hồng hồng trên tay, phe phẩy đẩy cửa phòng. Thấy Như đang ăn cháo, cậu ngạc nhiên:

– Tỉnh rồi hả?

– Mới tỉnh thôi. – An trả lời hộ nó

– Hôm qua ấy, sợ không? – Duy trầm lặng một lúc mới dám mở miệng

Như nhìn anh, rồi quay sang nhìn An, cuối cùng không suy nghĩ mà gật đầu cái rụp.

– Em sợ lắm. Cứ nghĩ lúc đó sẽ chết cơ. Nhưng hai anh xuất hiện rồi, giờ không sao cả.

Đôi mắt trong veo của Như như một cây búa lớn đập vào tim hai anh chàng trong phòng bệnh. Duy không kìm được, với tay ôm nó vào lòng. An đứng sau lưng nó, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt kia.

– Là chị Yến Vy. Chị đứng sau tất cả.

– Tụi anh biết rồi. – An từ tốn trả lời

– Nhưng anh không tìm được chứng cứ đâu… Chị ta xóa hết rồi.

Như nói, đoạn thở dài. Duy nhếch mép cười, vỗ nhẹ vào đầu nó:

– Không sao. Lão gia đã có cách. Bây giờ á, em cho anh hai mượn chiếc nhẫn này một lát, nhé!

Nó khó hiểu, nhưng cũng mau chóng tháo chiếc nhẫn ba tặng hôm nọ ra. Mà, hôm nay anh hai lạ lắm nha! Gọi nó bằng em, rồi xưng anh, ngọt xớt luôn. Eo, nổi cả da gà!

An nháy mắt với Duy rồi cả hai đồng loạt ra ngoài. Này, mấy người họ nghĩ cậu là ai chứ? Chiếc nhẫn này, ngoài có thiết bị định vị ra, thì viên kim cương nhỏ này là máy ghi âm trá hình đấy. Vốn biết trước nó sẽ gặp nguy hiểm nên cậu đặt làm đề phòng. Ai dè tới lúc cần thật, mà lại còn nguy hiểm thế này. Cậu khẽ thở dài, còn An thì đang hưng phấn cực độ. Sắp được vạch bộ mặt thật của Vy rồi, cậu còn mong chờ gì hơn?

Mở mục ghi âm ra, cả Duy và An đều chăm chú lắng nghe. Từng âm thanh nhỏ, không tiếng động nào là thoát ra khỏi đôi tai nhạy bén nọ. Càng nghe, mặt họ càng tối sầm. Đôi tay nắm chặt, nổi cả gân xanh gân đỏ. Đôi mắt đỏ ngầu. Mồ hôi túa ra như suối. Lần này, quá lắm rồi. Cả An và Duy đều quyết định sẽ chưa vội mang chuyện này ra ánh sáng. Đầu tiên, phải xử bằng luật rừng đã.

– Trần Yến Vy, tôi đã có đầy đủ nhân chứng và vật chứng việc cậu bắt cóc và hành hạ bé Như. Nếu tôi kiện ra tòa, cậu sẽ mắc tội giết người không thành, cố ý gây thương tích, bắt cóc trẻ em ở tuổi vị thành niên và là đồng lõa của lũ đầu đường xó chợ có ý định cưỡng bức kia. Trẻ từ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm mình gây ra, chưa kể đây là hành vi cố ý và ảnh hưởng đến tâm hồn, sự phát triển của một học sinh lớp 10. Lần này tôi quyết không để yên, tôi sẽ kiện đến cùng. Trả lời đi, Yến Vy, vì những lời nói của cậu đều là bằng chứng trước tòa đấy. Để xem lần này, người có tiền, có quyền như cậu làm được gì.

An gọi điện, nói một lèo với Vy. Ở đầu dây bên kia, tay Vy run run, còn chút nữa là cầm không vững điện thoại. Lũ đầu gấu kia, rõ ràng cô đã bảo tụi nó phải im lặng, không được khai bất cứ thứ gì trong trường hợp khẩn cấp rồi cơ mà. Đúng là loại cặn bã!

– Nói đi, cậu muốn gì?

Từng chữ thốt ra từ miệng Vy dần trở nên nặng nề. Duy và An nhếch mép, trong đôi mắt tỏa ra tia hận thù khó giấu.

– 6h sáng chủ nhật tuần này, ra ngoài cùng tôi một buổi. Chúng ta sẽ đi hẹn hò.

– Hẹn hò? Haha, thì ra cậu yêu thầm tớ à? Huỳnh An, nếu cậu nói sớm, chúng ta sẽ không khó xử như bây giờ. Được rồi, cậu xóa hết bằng chứng đi, rồi cậu muốn gì, tôi cũng chiều cả, nhé!

Cuối câu, Vy tặng thêm cho An một nụ hôn miễn phí rồi tắt máy. Mắt Duy nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại, khinh bỉ. Riêng An bật cười trong lòng, ừ thì hẹn hò, chắc sẽ vui lắm nhỉ?

Duy trở về phòng, dịu dàng đeo lại chiếc nhẫn cho Như rồi soạn va li xuất viện. An gọi taxi, sau đó cùng bọn họ trở về nhà.

– Mày, chắc mai tao kiếm việc làm thêm quá.

Đêm đó, An gác tay lên trán, nói vu vơ với Duy.

– Sao vậy? Mày thiếu tiền à? Tao cho mượn này, mốt trả gấp đôi. – Duy ngáp ngắn ngáp dài, đáp lại.

– Không. Dù gì tao cũng bị đuổi rồi, tài khoản lại bị khóa. Tao không thể ở nhà mày, rồi lại còn xài tiền của ba mẹ mày được.

– Gớm, ông khách sáo quá. Làm như mới ở nhà tôi dăm ba bữa ấy mà bày đặt ngại. Tới quần lót của tôi mà ông còn đội lên đầu được đấy nhá. Mày học thói hư của bọn con gái từ khi nào đấy?

– Tao nói thật mà. Nhân cơ hội kết thêm bạn, rồi lấy kinh nghiệm, rèn luyện chút ít. Ở nhà không cũng chẳng làm được gì.

– Ờ, vậy cũng được. Tùy mày à.

Duy phẩy tay, nói vài câu rồi lăn ra ngủ. Sáng nay chưa gì đã bị mẹ gọi điện chửi vì tội không trông nom con bé cẩn thận, rồi lại bị thầy đập cho 30 roi vì tội bỏ thi giữa chừng, rồi lại còng lưng ra nấu ăn cho hai con lợn kia, giờ cậu đã không còn sức để lo chuyện không đâu nữa rồi.

An nhìn bạn, mỉm cười. Quyết định đi làm của cậu, nguyên nhân sâu xa cũng là vì sáng nay thấy Duy đeo nhẫn cho Như,trong lòng cậu muốn rồi một ngày ở lễ đường, cậu cũng sẽ trao cho Như chiếc nhẫn giống như vậy.

Chap sau đã là chap 10 rồi đó, nhanh thật nhỉ? Mọi người đọc đến đây rồi có thấy thú vị hay ho gì không?

Cmt và vote cho tớ nhé!! ♡♡

~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.