Xin Chào, Chàng Trai Trẻ

Chương 39



Lúc mẹ Nhiễm nhìn thấy Cẩn Ngôn trong lòng cũng rất không thoải mái, cảm giác này nói thế nào đây, cảm giác của mẹ Nhiễm càng tệ hơn khi nhìn thấy người tình ở bên ngoài, mặc dù mấy năm qua bà không có chính thức gặp mặt Cẩn Ngôn, nhưng Hạnh Cẩn Ngôn lại ảnh hưởng  tới Nhiễm Sĩ Duệ, bà nhìn thấy rất rõ ràng, mặc dù mẹ Nhiễm không có nói trước mặt Nhiễm Sĩ Duệ, nhưng cũng không có nghĩa là trong lòng không quan tâm. 

Lại nói vào ba năm trước sau khi Cẩn Ngôn rời đi, mẹ Nhiễm thật sự thở phào nhẹ nhõm, bà cũng không cảm thấy mình phá vỡ hạnh phúc của Nhiễm Sĩ Duệ và Hạnh Cẩn Ngôn, nhưng Hạnh Cẩn Ngôn tự động rời khỏi, cuối cùng cũng không uổng công người nào phải hao hết tâm lực, mà Nhiễm Sĩ Duệ cũng không hận bà tận xương.

Sau khi Cẩn Ngôn rời đi, thì bà bắt đầu thu xếp hôn sự cho Nhiễm Sĩ Duệ, Nhiễm Sĩ Duệ đã đến tuổi này, mà tình hình trong nhà lại như vậy, anh đã sớm hiểu, gia đình này đối với bọn họ mà nói, tình cảm, chỉ là một phương diện rất nhỏ. Cho nên, đầu óc rất tỉnh táo, sau mấy lần mẹ Nhiễm nói ra thì anh đồng ý yêu cầu của mẹ Nhiễm, sau đó cùng với một cô gái môn đăng hộ đối đính hôn, lúc làm đính hôn có một giao ước, hai nhà còn thỏa thuận ký tên hợp tác, nhưng lúc đính hôn cô gái đó vẫn chưa hoàn thành việc học ở nước ngoài, hai nhà đã nói tốt, chờ sau khi hoàn thành việc học, sẽ trở về nước kết hôn.

Hai năm qua thật yên lặng, ngẫu nhiên cũng có lúc mẹ Nhiễm nhìn thấy Nhiễm Sĩ Duệ và cô gái kia nói chuyện qua điện thoại, mặc dù trò chuyện không lâu, nhưng cuối cùng vẫn có liên lạc.

Kết quả Hạnh Cẩn Ngôn trở lại, cô gái kia cũng trở về mấy ngày trước, hai ngày trước mẹ Nhiễm và Nhiễm Sĩ Duệ nói chuyện này, kết quả thất bại, Nhiễm Sĩ Duệ mặc kệ, hỏi anh ta tại sao, anh ta không có trả lời, nhưng mẹ Nhiễm là người tinh ranh, làm sao mà không nhìn ra được là vì Hạnh Cẩn Ngôn chứ.

Tính tình của mẹ Nhiễm vốn rất tốt, Hạnh Cẩn Ngôn lại rất thức thời, dứt khoát cắt đứt với con trai của bà, gặp mặt lại cũng không có dấu hiệu châm lại lửa tình, cho nên bà cũng không có ý định tìm Cản Ngôn phiền phức, nhớ lại hành động của con trai của mình, từng bước từng bước, thuyết phục từ từ. . . . . .

Chỉ cần Hạnh Cẩn Ngôn không có ý này, một ngày nào đó Nhiễm Sĩ Duệ sẽ chết tâm.

Nhưng chuyện lại xảy ra ngoài ý muốn, Nhiễm Sĩ Duệ không ngừng từ chối kết hôn, còn chủ động tìm tới cô gái kia, nói hủy bỏ hôn lễ, cô gái mới trở về nước, lại là một người hơi ngốc, làm sao mà chịu được đả kích này, nên lén lút nói chuyện này với chị gái của mình, mà chị gái của cô ấy lại là một nhân vật chua ngoa, sau đó hẹn cô gái đó ra ngoài muốn giải thích. 

Mẹ Nhiễm xuất thân từ Thư Hương Thế Gia (chỉ người có học), tính tình lại có chút cao ngạo, nên bà phiền nhất chính là lớn giọng ở chỗ này, là người phụ nữ không hề tu dưỡng (đối nhân xử thế), người chị gái này giống như người đàn bà chanh chua ầm ĩ chửi đổng ở trong phòng bao vậy, hoàn toàn không có một chút thái độ đúng mực bên trong xã hội thượng lưu, bà đau đầu trấn an hai chị em rất tốt, nhưng mới vào toilet một chút, kết quả sau khi ra ngoài, lại không có thấy người, mà đã ầm ĩ đến tai mọi người trước mặt rồi.

Không cần phải nói cũng biết trong lòng mẹ Nhiễm đầy tức giận, bà cũng không biết mình đến tột cùng đang giận người nào, đến cuối cùng, vẫn là tức giận con trai của mình hơn,  chuyện này, bà biết, tìm Hạnh Cẩn Ngôn vô dụng, ầm ĩ quá lớn, con trai bà sẽ tăng lên lớn hơn, đến lúc đó, việc hôn lễ này càng không thể không hủy bỏ.

Làm sao lại gặp khó khăn trên tay người phụ nữ này như vậy.

Lúc đó trong lòng bà mắng một câu có ngực ngốc nghếch, rồi bước nhanh tới hai chỗ hai chị em gái. 

Trong quá trình tự nhiên thấy Cẩn Ngôn bị tát một cái, trên mặt bà không có phản ứng gì, nhưng trong lòng vẫn có chút vui vẻ, nói bà không có ý kiến với Cẩn Ngôn, đó cũng không phải, phụ nữ đều có một loại cảm giác trời sinh đố kỵ, cả đời này của bà, chồng bà quá lăng nhăng, còn con trai thì, đã đến tuổi mà vẫn một lòng, bên cạnh mỗi người đàn ông đều có một người phụ nữ, còn nghe nói con trai của Lăng Đào cùng người phụ nữ kia cũng dây dưa không rõ, già có trẻ có, tất cả đều là người ưu tú tinh anh, càng nhìn, càng thấy được gương mặt đó không thoải mái. . . . . .

“Bác gái. . . . . .” Cẩn Ngôn cũng không có không đúng mực, dù nói thế nào, cô và Nhiễm Sĩ Duệ cũng coi là bạn bè, mẹ của bạn, tối thiểu là phải tôn trọng một chút.

Mẹ Nhiễm gật đầu một cái, nhìn Cẩn Ngôn, chung quanh đều là người xem náo nhiệt, mẹ Nhiễm lôi kéo con dâu tương lai muốn rời đi.

Nhưng tay của cô bé lại bị chị gái kéo lấy rồi.

Lông mày của mẹ Nhiễm nhếch lên.

“Bà sợ cô ta, tôi không có sợ cô ta . . . . .” Người phụ nữ kia ngẩng mặt nhìn mẹ Nhiễm, đôi tay bắt chéo ngang hông, dáng vẻ như thề không bỏ qua vậy. “Hôm nay tôi không thay em gái tôi đòi một cái công đạo, còn tưởng rằng sợ nhà họ Nhiễm các người. . . . . . Sợ Hạnh Cẩn Ngôn. . . . . .”

Sắc mặt mẹ Nhiễm rét lạnh, nếu ầm ĩ tiếp, không chừng không có kết quả, lại mất thể diện, chỉ có thể là họ Nhiễm bọn họ, tất cả truyền thông lớn nhỏ nhiều chuyện trong thành phố Du, Internet nhân dân, bà cũng không muốn trở thành trò cười của bọn họ trong những buổi trà chiều.

“Trở về rồi hãy nói, nên làm cái gì, thì xử lý thế ấy.”

Người phụ nữ đó hừ một tiếng, không để ý tới bà, xoay mặt nhìn Lăng Minh: “Cậu là con trai của Lăng Đào. . . . . .”

Lăng Minh gật đầu một cái: “Đúng vậy.” 

“Cậu là bạn trai của cô ta.”

Trong mắt Lăng Minh thoáng qua sự lạnh lẽo, cậu nắm tay Cẩn Ngôn thật chặt: “Đúng vậy, tôi là bạn trai cô ấy, cô có ý kiến gì.”

“Vậy thì mời cậu quản tốt người phụ nữ của mình, đừng để cho cô ta cả ngày rêu rao khắp nơi, quyến rũ người đàn ông khác. . . . . .” Giọng của người phụ nữ đó càng lúc càng lớn: “Tôi quên, cậu cũng là bị cô ta quyến rũ, nếu không làm sao chỉ mới 21, đã vì cô ta mà giết người. . . . .”

Cẩn Ngôn cảm giác cánh tay mình run run, nghiêng đầu đã nhìn thấy ánh mắt của mẹ Hạnh nghi hoặc: “Cẩn Ngôn, cô ta có ý gì, cái gì mà 21, cái gì mà giết người. . . . . .”

“Con rể của bà đó, mới 21, lại bị con gái bà trâu già gặm cỏ non, xem ra là cô ta sợ mình không ai thèm lấy, cho nên bụng đói ăn quàng rồi.”

Vẻ mặt Cẩn Ngôn tức giận nhìn chằm chằm người phụ nữ kia, nắm tay của mẹ Hạnh trấn an nói: “Mẹ, về nhà sẽ giải thích cho mẹ.”

Mẹ Hạnh nhìn cục diện rối loạn thành một nùi, gật đầu một cái.

“Tôi nói này Lăng Minh, người phụ nữ của cậu đã làm người tình của Nhiễm Sĩ Duệ, một đôi giày rách. . . . . . Đi theo cậu, còn không phải là vì tiền của cậu . . . . . .”

Cẩn Ngôn cảm thấy cánh tay mình bị mẹ Hạnh nắm rất chặt, trong những người này, trong mấy năm qua quan hệ của cô và Lăng Minh ở xã hội này, đơn thuần dùng ngôn ngữ, đã không thể bị thương bọn họ quá sâu, mà mẹ thì sao, luôn luôn sĩ diện, ở trên trấn cũng là giáo sư về hưu rất được người tôn kính, hiện tại nhiều người như vậy, còn có một người chuẩn bị giới thiệu cho cô xem mắt, ba thì sao, nhiều năm cảm thấy tội lỗi như vậy, cô nghĩ, trong những người này, khó chịu nhất, sợ là chỉ có mẹ Hạnh và cha Hạnh mà thôi.

Trong lòng Cẩn Ngôn khổ sở, cô nghĩ, nếu như mình không nói chút gì, lại thật sự . . . . . .

“Đủ rồi. . . . . .” Giọng Lăng Minh vang lên trước khi Cẩn Ngôn mở miệng: “Cho dù cô nói cái gì, tôi cũng thích. . . . . . Trong quá khứ cho dù cô ấy đã xảy ra chuyện gì, lựa chọn cái gì, tôi đều vui lòng, tôi đều cam tâm tình nguyện. . . . . .” Lăng Minh kéo Cẩn Ngôn tới trước mặt, tay, nắm thật chặt tay của cô: “Cho dù cô ấy lớn hơn tôi, tôi cũng vui lòng, cho dù cô ấy là giày rách, tôi cũng thích, cho dù thích tiền, xài hết cũng không có quan hệ, tất cả tất cả của tôi, cũng có thể cung cấp cho cô ấy tiêu xài. Dù sao cũng hơn cô, gả không được, thái độ đúng mực cũng không có, người đàn bà chanh chua chửi đổng, cái từ này chính là tạo ra cho cô, còn nữa, em gái của cô khéo léo đáng yêu, không cần dạy bậy, tránh cho dáng dấp khó coi, tính tình cũng kém, không có người đàn ông nào muốn. . . . . . Mang theo đồ cưới gả đi cũng phải bị người từ hôn. . . . . .”

Vẻ mặt của người phụ nữ trước mặt bị cậu làm cho tức đến nỗi lúc đỏ lúc trắng, Cẩn Ngôn có chút không phúc hậu cười cười, miệng Lăng Minh, trước sau như một vẫn lợi hại.

“Nhiễm phu nhân. . . . . . Bà có lời gì nói. . . . . .” Người phụ nữ đó tìm người cứu viện: “Đây là con trai của bà phải xin lỗi với em gái tôi, dù sao bà cũng phải cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. . . . . .”

Mẹ Nhiễm thật sự là bị hai người phụ nữ này làm cho có chút phiền, ở chỗ này ầm ĩ thì có ích lợi gì, chỉ làm mất mặt thôi, quan trọng nhất, nên xuống tay từ con trai bà. Không phân rõ nặng nhẹ đuổi kịp, khó trách gả không được, mẹ Nhiễm vui sướng nghĩ khi thấy người gặp họa. 

“Tôi đau đầu quá. . . . . .” Mẹ Nhiễm lấy tay chống cái trán: “Bây giờ tôi cảm thấy thân thể không thoải mái, có chuyện gì, chờ tôi nghỉ ngơi tốt sau đó hãy nói. . . . . .”

Người phụ nữ đó ngẩn ra, giận không kềm được: “Bà lại có thể nói như vậy, bà lại có thể kiếm cớ. . . . . . Nhà họ Nhiễm các người là muốn hai nhà trở mặt thôi. . . . . . Hạnh Cẩn Ngôn, cô đừng đắc ý, cô 28 rồi, một ngày hoa tàn sẽ ít bướm, đến lúc đó, xem người đàn ông này có còn thích cô không, bất quá cô cũng chỉ là một đôi giày rách. . . . . .”

Đứng bên cạnh Lăng Minh, Cẩn Ngôn có thể cảm thấy thân thể Lăng Minh căng cứng, cậu càng lúc càng tức giận, có thể hai người phụ nữ này không biết, lại thật sự trêu chọc Lăng Minh nhưng mà chuyện gì cậu cũng làm ra được, không đánh phụ nữ, phải xem là nguời nào mới được. 

“Lăng Minh, đi thôi. . . . . .” Cẩn Ngôn lôi kéo cánh tay của cậu: “Chỉ cần anh tin em, người ta nói như thế nào cũng không sao, mẹ không khỏe, anh đừng để cho bà lo lắng.”

Nắm tay dần dần buông ra, Lăng Minh xoay người đau lòng nhìn cô, cũng có chút sưng lên đi: “Mẹ Nhiễm, xem ra bà không chỉ muốn dạy con trai, còn phải dạy nàng dâu. . . . . . Thật sự  vất vả cho bà rồi. . . . . . Không dạy tốt, cũng đừng thả ra hại người. . . . . .”

Bọn họ xoay người rời đi, mặc dù sắc mặt mẹ Nhiễm không đẹp mắt, nhưng mà thở phào nhẹ nhõm, lại không có ngờ tới, đột nhiên người phụ nữ kia cầm cái dĩa trên bàn lên, ném về phía Lăng Minh, may mà Lăng Minh tránh được, cho nên không bị nên vào, Cẩn Ngôn nhìn vết bẩn trên áo sơ mi của cậu.

Mẹ Hạnh chạy vội lại bước tới trước một bước, vung tay tát một cái: “Một tát này, là tôi thay con gái của tôi trả lại cô, còn tát thay cha mẹ cô, cô thật quá đáng, ở trước mặt tôi ức hiếp con gái của tôi, tôi còn chưa có chết đâu, còn nữa, không bẫy được đàn ông thì cũng đừng tìm con gái tôi phiền toái, nói cho cô biết, là Cẩn Ngôn không cần Nhiễm Sĩ Duệ, cô nên biết rõ điều đó. . . . .”

Mẹ Hạnh ra tay vừa mau lại chính xác, Lăng Minh ngẩn người, cha mẹ vợ cậu, dường như rất lợi hại.

Về đến nhà, mẹ Hạnh đã gọi Cẩn Ngôn vào phòng ngủ: “Con nói cho mẹ biết, Lăng Minh bao nhiêu tuổi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.