Xiềng Xích

Chương 16: Viếng thăm



Trên bàn khảm trai sơn đen bày thức ăn thịnh soạn, sau khi Lâm Hầu gia và Đào Thị ngồi xuống, thì nhẹ giọng bảo dùng bữa, mấy vị tử nữ [1] bèn lần lượt ngồi xuống, im lặng ăn sáng.

[1] Con trai và con gái

Đây vốn là một buổi sáng bình thường, nếu như hạ nhân thủ vệ không đột nhiên đến báo tin thì bữa sáng sẽ an bình yên ả như mọi ngày.

“Thế tử Trấn Nam vương? Hắn tới viếng thăm… ta?” Lâm Hầu gia ngẩn ra.

Hai tay hạ nhân trình bái thiếp lên: “Tấn thế tử nói là có chuyện quan trọng, cần khẩn cấp thương lượng với Hầu gia.”

Lâm Hầu gia gác đũa ngà xuống, cầm lấy bái thiếp lật ra xem, vẫn cảm thấy không thể hiểu nổi.

Bình thường ông và Tấn thế tử chưa từng giao thiệp, tại sao Tấn thế tử lại đột nhiên muốn đưa bái thiếp đến thăm hỏi ông?

Không có lý do gì cả.

Lâm Hầu gia nhíu mày,  vẫn không nghĩ ra Tấn thế tử có việc gì quan trọng mà muốn thương lượng với ông.

Ông không khỏi ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, chưa tới nửa canh giờ nữa, ông phải đi thượng triều. Bây giờ Tấn thế tử ghé thăm, quả thực làm ông khó xử.

Trong lòng ông không muốn gặp, nhưng dù sao vị ngoài cửa kia cũng là hoàng thân quốc thích, tất nhiên là không thể đắc tội. Ông vuốt râu trầm ngâm một lát rồi thở dài một tiếng, dặn hạ nhân mời người vào phòng khách trong phủ.

Vẫn nên gặp mặt một lần vậy.

Đợi sau khi Lâm Hầu gia rời đi, Đào Thị lại bảo những người khác tiếp tục dùng bữa.

Đào Thị không đặt chuyện gián đoạn này trong lòng. Dù sao theo kinh nghiệm thường ngày, những người đưa bái thiếp đến quý phủ thăm hỏi Hầu gia nhà họ, phần lớn là chuyện chính vụ, hoặc là có việc xin xỏ, dù sao cũng không liên quan đến phụ nhân bọn họ.

Ca tẩu phía đối diện Lâm Uyển cũng không cảm thấy liên quan nhiều đến họ. Chỉ coi là tới xin phụ thân bọn họ việc gì đó, cho nên cũng tập trung yên lặng ăn cơm.

Về phần tam ca của Lâm Uyển, đến nay còn đang dưỡng thương ở thôn trang, đương nhiên là lúc trước tam tẩu Dương Thị của nàng đã đến thôn trang hầu hạ, cho nên hai phu thê nhà họ cũng không có ở đây.

Ăn sáng xong, tất cả đều giải tán.

Dọc đường quay về, chủ tớ không nói chuyện.

Đến tận lúc quay về viện tử của mình, Lâm Uyển vẫn luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh cuối cùng cũng xuất hiện biểu cảm nhỏ.

Sắc mặt Xuân Hạnh đã trắng bệch, vẻ mặt hoảng hốt, tay chân lạnh toát.

Chủ tớ hai người đều biết, khoảnh khắc Tấn Trừ bước vào Trường Bình hầu phủ đó, các nàng phải chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón một trận mưa to gió lớn.

“Dâng trà lên đi.” Lâm Uyển ngồi trước bàn chân hạc day trán, trong lòng hối hận với đoạn tình cảm xưa cũ không dứt được này. Sớm biết tính tình Tấn Trừ khó ứng phó lại không biết sợ như vậy, năm đó khi mới gặp gỡ hắn, nàng sẽ quay đầu bước đi, dù là nửa cái bóng cũng không chừa lại.

Không bao lâu sau, Xuân Hạnh bưng khay trà sơn đen đến.

Lâm Uyển cũng bảo nàng ấy ngồi xuống, uống mấy chén trà để kiềm chế nỗi sợ.

Phòng khách của Hầu phủ, cao lầu họa lan, tường trắng mái cong. Cấu trúc phòng khách có hành lang hẹp dài nối liền hai bên, phía trước là một khoảng sân, cách mỗi đoạn lan can là một cột trụ cao thẳng.

Khi Lâm Hầu gia bước vào viện, từ xa đã nhìn thấy Tấn thế tử nghiêng người dựa vào trước cây cột, cụp mắt nhìn chằm chằm vào một điểm dưới đất, ngây người ra.

Lâm Hầu gia thấy vậy kinh ngạc, suýt chút nữa không dám nhận định. Trong ấn tượng của ông, vị này là một tiểu bá vương không ai sánh bằng, thường hay vận một thân áo đỏ đường hoàng tùy ý, cưỡi ngựa dạo phố, tay vung roi dài, dáng vẻ duy ngã độc tôn, hoặc là hò hét đấu gà đuổi chó, hoặc là áo quần là lượt ngang ngược mặc sức đánh người. Đã bao giờ thấy hắn đội mũ mão, y phục nho sinh lịch sự nhã nhặn như thế này?

Lúc này Trấn Trừ thoáng nhìn thấy người đến thì lập tức thu lại tâm tình trong mắt, vội đứng thẳng người, cung kính thi lễ với Lâm Hầu gia.

Lâm Hầu gia cũng thôi ngạc nhiên, vội đáp lễ lại, đợi khi đến gần thì khách khí cười nói: “Thế tử rồng đến nhà tôm, khiến phủ ta nhà tranh rực rỡ.”

“Là vãn bối mạo muội quấy rầy, xin Hầu gia chớ trách mới phải.”

Lâm Hầu gia giơ tay mời hắn vào phòng khách ngồi.

Đợi hạ nhân bưng trà lên xong, Lâm Hầu gia sợ muộn giờ lên triều, cũng không hàn huyên gì với hắn, cười hỏi thẳng: “Thứ cho ta hỏi thẳng, không biết Thế tử có việc gì quan trọng cấp bách muốn thương lượng với ta?”

Lúc nói lời này, trong lòng ông còn nghĩ, nào có ai đến nhà người ta thăm hỏi vào giờ Thìn, thật là quá không biết ý rồi.

Sau đó ông không ngờ rằng, sự không biết ý của vị trước mặt ông còn ở đằng sau.

Nhưng ông vừa dứt lời thì kinh ngạc thấy người đối diện đột nhiên đứng dậy, bước ra phía ngoài nửa bước,  phất tà áo rồi thẳng lưng quỳ xuống trước mặt ông!

Lâm Hầu gia kinh hãi trợn mắt.

Ông hoảng loạn đứng dậy né tránh, cực kỳ khó hiểu: “Thế tử như vậy là có ý gì!”

Tấn Trừ không trả lời ngay, chỉ chậm rãi giơ hai tay lên. Một khắc sau thì thấy hầu cận Điền Hỉ của hắn từ ngoài hành lang vội vã chạy lại, trong tay còn cầm hai con chim nhạn béo mập.

“Hầu gia, vãn bối Tấn Trừ phải lòng thiên kim quý phủ đã lâu. Hi vọng Hầu gia thành toàn, gả tam cô nương cho ta. Vãn bối có thể thề với trời, từ nay về sau đối đãi với tam cô nương như trân bảo, tuyệt đối không để nàng chịu ấm ức nửa phần.”

Dứt lời, Tấn Trừ tiếp nhận chim nhạn từ tay Điền Hỉ, cung kính trình lên trước mặt Lâm Hầu gia.

“Mong Hầu gia thành toàn.”

Trước mắt Lâm Hầu gia tối sầm. Hai mắt nhìn chằm chằm con chim nhạn đó, cảm thấy như đang nằm mơ.

Bàn tay ấn xuống cạnh bàn, một hồi lâu ông mới kiềm chế tức giận, thu lại ánh mắt. Ông hơi nghiêng người về phía Tấn Trừ, vung mạnh tay áo, sắc mặt khó coi: “Thế tử vẫn nên thu lại đi thôi. Hôn nhân nam nữ xưa nay là ý cha mẹ , lời mối mái, đâu có lý nào lại tự mình đến đây cầu hôn? Sắc trời không còn sớm nữa, Thế tử mau chóng hồi phủ đi, chuyện hôm nay hãy dừng ở đây.”

Sắc mặt Tấn Trừ chợt trầm xuống.

Hắn đặt hai con chim nhạn lên bàn, không đứng dậy, chỉ kiềm chế tính tình, giải thích; “Tất nhiên việc này đã bẩm với gia phụ, chỉ đợi cuối năm gia phụ về kinh, ắt sẽ tự mình mang bà mối đến quý phủ ngài, hoàn thành cấp bậc lễ nghi.”

Nghe hắn nhắc tới Trấn Nam vương, Lâm Hầu gia cũng không tiện sa sầm mặt, chỉ đành kiềm chế tức giận, giải thích với hắn rằng tiểu nữ vô phúc, đã hứa hôn với nhà khác, chỉ có thể phụ lòng ý tốt của Thế tử.

Nói đến chuyện hứa hôn với nhà khác quả nhiên là chạm vào vảy ngược của Tấn Trừ, trong đôi mắt dài nhỏ lập tức hiện lên vẻ phẫn nộ, nhưng không thể hiện rõ ra ngoài, chỉ hơi híp mắt, che đi thần sắc trong đó.

“Nếu bàn về gia thế, Trấn Nam vương phủ ta dòng dõi hiển hách, mạnh hơi gấp trăm lần nhà Ngự sử gì đó kia. Lâm Hầu gia, nếu hai nhà ta và ngài thông gia, địa vị tiền tài của Trường Bình Hầu phủ ngài chắc chắn cao hơn một bậc.”

Hắn nói không nhanh không chậm, Lâm Hầu gia lại nghe ra hàm ý sâu xa.

Ông lập tức xoa ngực, hô hấp dồn dập vì tức giận, kinh hãi nhìn lại.

Như vậy là coi ông thành hạng người bán nữ cầu vinh!

Lúc này Tấn Trừ đứng lên, hơi vén mí mắt, không quan tâm đến vẻ kinh sợ của đối phương, chỉ chậm rãi nói: “Hơn nữa, chưa nạp trưng [1], không tính là chính thức hứa hôn, lệnh thiên kim vẫn là khuê nữ. Cho nên, Lâm Hầu gia đừng do dự nữa mà hãy gả lệnh thiên kim cho ta.”

  [1]  Một trong “lục lễ” trong việc cưới xin. “Nạp trưng” có nghĩa là đính hôn. Nếu như quẻ bói là tốt , bên nhà trai sẽ chuẩn bị sính lễ lớn gửi đến nhà gái xem như là lễ đính hôn.

Nghe thấy lời thuyết phục không biết sợ như vậy, Lâm Hầu gia suýt chút nữa không còn sức đứng vững.

Ông sợ còn tiếp tục ở lại đây nữa, thì sẽ không kiềm chế được mà nói ra những lời độc địa, vì thế ông bỏ lại một câu “Có việc, cáo từ” rồi phẩy tay áo định rời khỏi.

“Lâm Hầu gia.”

Tiếng nói nặng nề nghiến chữ đằng sau khiến ông phải ngừng bước chân.

Tấn Trừ tháo mối kết tương tư bên hông xuống, khẽ vuốt ve trong lòng bàn tay. Hắn híp mắt, vẻ mặt biến đổi mấy bận, tựa như đang phân vân giữa do dự và kiên quyết.

“Nếu Tấn thế tử không có việc gì nữa, vậy lão phu xin cáo từ!”

Gần như trong khoảnh khắc Lâm Hầu gia bước ra khỏi phòng khách, ông nghe thấy sau lưng vang lên một câu…

“Ta và tam cô nương tình đầu ý hợp, mong Hầu gia đừng chia uyên rẽ thúy.”

Sắc mặt Lâm Hầu gia hoàn toàn căng ra.

“Chớ có nói nhăng nói cuội!!”

“Nếu như Hầu gia không tin, vậy thì gọi tam cô nương đến hỏi thử là biết.” Tấn Trừ nắm chặt mối kết trong tay, đến gần ông nửa bước, ánh mắt sắc bén như dao: “Nghe nói năm xưa Hầu gia cũng từng chia cắt nhân duyên của đại cô nương quý phủ, ép buộc nàng gả cho Hàn Quốc công phủ, hủy hoại một đời của nàng. Đến bây giờ, Hầu gia lại muốn sử dụng chiêu cũ với tam cô nương của quý phủ ư?”

Bốn chữ “sử dụng chiêu cũ” như dao sắc tên độc ghim vào lòng Lâm hầu gia, máu chảy đầm đìa, vết thương nứt toác, khiến ông phải nhìn trực diện vào chuyện xưa bị ông chôn sâu trong đáy lòng.

Lập tức sắc mặt của Lâm Hầu gia tái mét.

Lúc Lâm Xương Thành và Lâm Xương Hi ngồi trong xe ngựa của phủ đến nha môn trực còn nghi hoặc nghĩ, rốt cuộc Tấn thế tử và phụ thân nói chuyện quan trọng đến cỡ nào mà khiến phụ thân xưa nay lấy công vụ làm đầu lại lần đầu tiên xin nghỉ một ngày.

Mấu chốt là, người nọ còn là Tấn thế tử lêu lổng nổi tiếng kinh thành, thực sự làm người ta nghĩ không ra, hắn có thể có chuyện quan trọng gì muốn thương lượng với phụ thân

Quả là kỳ quái.

Lúc này Đào Thị lại kinh ngạc đứng dậy.

Vừa rồi Hầu gia bọn họ sai hầu cận của ông tới lặng lẽ truyền lời, bảo bà che giấu tai mắt của hạ nhân, mang Uyển tỷ nhi đến phòng khách một chuyến.

Chẳng phải phòng khách… có người đến thăm sao?

Đúng, bà nghĩ ra rồi, người đưa bái thiếp đến thăm hỏi là Thế tử của Trấn Nam vương phủ, ăn chơi trác táng nổi tiếng kinh thành.

Đào Thị kinh sợ, cả người toát mồ hôi hột.

Hầu gia như vậy là có ý gì?

Uyển tỷ nhi và Phù gia đã bắt đầu lục lễ rồi, qua tết là sẽ xuất giá. Bây giờ Hầu gia lại đưa ra yêu cầu như thế, quả thực bà khó lòng không suy nghĩ miên man.

Trong đầu bất thình lình hiện lên một khuôn mặt rưng rưng.

Tay Đào Thị bắt đầu run lên, chân cũng đứng không vững, thân thể lảo đảo.

“Thái thái!” Lúc Lâm Uyển vén rèm đi vào, đúng lúc thấy Đào Thị lảo đảo sắp ngã, vội vàng tiến lên đỡ bà, dìu bà ngồi xuống giường: “Thái thái làm sao vậy? Để con sai người đi mời đại phu đến xem.”

Đào Thị lại nắm cổ tay nàng, ngăn nàng lại.

“Không sao, bệnh cũ thôi. Uyển tỷ nhi, con qua đây làm gì?”

Lâm Uyển đáp lại: “Là phụ thân sai người đến chuyển lời, nói muốn nữ nhi đến đây với thái thái.”

Vẻ mặt Đào Thị hết xanh rồi lại trắng.

Lâm Uyển vội xoa lưng giúp bà, vừa sai người bưng trà dưỡng sinh đến, đút cho bà uống, lại uyển chuyển khuyên bảo bà, mọi chuyện phải mở rộng lòng, đừng nghĩ ngợi quá.

Uống trà xong, tay chân Đào Thị có sức lực trở lại. Bà thở hổn hển mấy cái lấy lại bình tĩnh, sau đó bảo Lâm Uyển đỡ bà đứng dậy.

“Uyển tỷ nhi, đi, nương dẫn con qua. Đừng sợ, cho dù người kia là thiên vương lão tử, cũng đừng mơ làm tổn hại đến con.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.