“Mẹ kiếp! Một đám vô dụng! Cút! Cút hết ra ngoài cho tôi!”
Trần Bình vừa bước đến cửa đã nghe thấy tiếng mắng chửi xối xả phát ra từ phòng chủ tịch tập đoàn Dương thị.
Kèm theo đó là bộ dạng cuống quýt rời đi với gương mặt tái xanh chẳng khác gì dân tị nạn của đám trợ lý và trưởng phòng cấp cao.
“Trần tổng.” Bọn họ nhìn thấy lão thì cúi thấp đầu chào hỏi.
Trần Bình cũng chỉ tùy tiện ứng đáp qua loa rồi chậm rãi tiến vào.
“Có chuyện gì vậy?” Lão rất tự nhiên mà ngồi xuống ghế sofa, thong thả bắt chéo chân thưởng thức vẻ mặt tối sầm giận dữ của người nào đó.
Dương Đình Thông cố gắng điều chỉnh lại biểu tình điên cuồng trên mặt, gã hít thở thật sâu để làm mình bình tĩnh rồi cầm một mớ giấy tờ ném đến chỗ Trần Bình.
“Nhìn xem!” Gã lạnh giọng, uể oải tựa lưng lên thành ghế, phiền não nhu nhu ấn đường đang nhíu chặt tối đen.
Người đối diện miễn cưỡng nhặt sấp tài liệu trên bàn, cẩn thận xem xét, thần sắc cũng bắt đầu méo mó khó coi.
“Cái quỷ gì đây? Đợt hàng lần này…sao lại bị cục hải quan chặn kiểm?”
“Ông hỏi tôi…tôi biết hỏi ai đây?” Dương Đình Thông gắt gỏng lớn tiếng.
“Không chỉ có việc nguyên liệu nhập từ Busan về bị chặn mà ngày hôm qua người bên sở cảnh sát và nhân viên điều tra thuế cũng mò đến Goldent. May mắn thay, tôi có người quen tiết lộ trước thông tin nên đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó. Nếu không..với quy trình sản xuất hiện tại của công ty chỉ e đã sớm bị cho ngưng hoạt động, viết cam kết và nộp phạt luôn rồi.”
Trần Bình siết chặt nắm tay, đáy mắt thoáng hiện vài tia tinh tường, sắc bén. Khóe môi lão cong cong kéo theo một nụ cười tà gian, quái đản.
“Thú vị.”
Gã bực dọc.
“Thú vị ? Thú vị chỗ nào?”
Nét cười trên mặt Trần Bình dần dần tắt ngóm, đồng tử lão sâu hoắm tối tăm không khác gì quỷ dữ đang rình rập con mồi. Lão nói – thanh âm mang theo tiếng răng hàm va chạm với nhau.
“Kẻ địch của chúng ta thật là thú vị.”
Dương Đình Thông lúc này mới nhận ra được vấn đề, gã tức tối hừ lạnh.
“Nhất định là do tên họ Dịch đó ở phía sau giở trò.”
“Cậu đã quá xem thường người thừa kế cùa Dịch gia rồi.” Trần Bình châm chọc.
“Đừng quên, Dịch Dương là sinh viên ưu tú tốt nghiệp tại trường Đại học Stanford, 23 tuổi đã có thế tự mở công ty riêng. Trong khi cậu vẫn còn thong dong ăn chơi sa đọa, làm cậu ấm chưa rõ sự đời được nhà họ Dương bảo bọc chở che thì hắn đã lăn lộn trên thương trường ác liệt dùng đủ loại thủ đoạn để leo lên đứng đầu. Cậu nghĩ vị trí top 1 trong giới xây dựng mà Thiên Ưng đạt được là hữu danh vô thực sao?”
‘Vậy chẳng lẽ bao công sức bấy lâu nay bỏ ra điều đổ sông đổ biển à?” Gã nén giận, chất vấn.
“Ai nói?” Trần Bình cười thâm hiểm.
“Cậu đừng quên chúng ta hơn hắn ở điểm nào. Chỉ cần mọi việc thuận lợi, tài chính của Dương thị sẽ không bao giờ cạn. Hơn hết, tôi đã từng làm việc tại Thiên Ưng trong một khoảng thời gian dài, lối vận hành và chiến lược của Dịch Dương, tôi nắm rõ.”
Nói đoạn lão lại nhìn sang Dương Đình Thông, nhận thấy sắc mặt của gã đã đôi phần dịu xuống, liền chủ động nói tiếp.
“Sắp tới có một dự án xây dựng vô cùng hấp dẫn.Theo tôi biết, phía Dịch Dương cũng đang ngấm ngầm nhắm tới hạng mục đó. Bấy lâu nay chúng ta đã đi đường vòng nhiều rồi…chi bằng cứ nhân cơ hội lần này mà chạm trán trực diện. Dù gì, đối phương cũng đã tặng cho mình quà đáp lễ vậy thì dứt khoát chơi bài ngửa cho xong.”
Dương Đình Thông trầm mặc đắn đo, suy nghĩ kỹ càng rồi mới quyết định.
“Được, vậy thì chuyện bên Goldent tôi giao lại cho ông.”
Dịch Dương đang bàn bạc việc riêng cùng với Tạ Lâm thì bên ngoài truyền đến tiếng nhẹ nhàng gõ cửa.
“Vào đi.” Hắn thuận miệng đáp ứng, đôi mắt phượng hẹp dài vẫn chăm chú xem xét số giấy tờ đã được luật sư dày công biên soạn.
“Hai người đang xử lý chuyện gì vậy? Tôi không quấy rầy đó chứ?” Triệu Trí Ân thấp giọng hỏi, đồng thời cặp chân dài cũng bước đến gần bàn làm việc của Dịch Dương.
“Không có gì…Mày ngồi đi.” Dịch Dương lúc này mới chịu ngẩng đầu lên, khép lại tập hồ sơ, hướng thằng bạn thân mà hòa nhã mỉm cười.
“Tìm tao có việc à?”
“Không có việc thì không thể đến tìm mày sao?” Gã nhướn mày, lắc léo.
“À…à… Vậy là nhớ tao rồi. Tao biết tao đẹp trai, mị lực rất lớn.” Hắn bắt đầu vênh mặt vuốt cằm.
Đứng trước lời nói đùa đầy tính tự luyến của đối phương, Triệu Trí Ân chỉ hơi nhún nhún vai, bĩu môi tỏ vẻ khinh thường.
“Vốn định đến để thỉnh Dịch tổng ngài đi ăn trưa, xem ra ngài đây cao giá quá, tôi thỉnh không nổi rồi.”
Tạ Lâm ngồi bên cạnh bị vẻ đanh đá chua ngoa hiếm thấy của tên mặt lạnh nào đó chọc cười liền phối hợp hùa theo, phụ họa.
“Giám đốc Triệu, Có lẽ anh không biết đấy thôi. Dịch tổng đây chỉ làm giá được với chúng ta. Chứ với vị nào đó ở nhà thì đã sớm rớt sạch liêm sỉ rồi. Mị lực cái nỗi gì mà đến giờ vẫn phải ăn chay nhịn thịt.”
Tạ Lâm vừa dứt lời đã nhận ngay một ánh mắt đầy tính cảnh cáo từ phía Dịch Dương.
“Trợ lý Tạ! Chiếc Bugatti của anh vẫn chạy tốt chứ? Hay là anh muốn đem nó đến đậu ở garage nhà tôi.”
“Đứa con yêu” bị đem ra đe dọa, y lập tức biết điều ngậm miệng, không dám trêu chọc gì thêm. Cái đầu nhỏ cúi thấp, tỏ vẻ ngoan ngoãn ngồi im uống trà.
Triệu Trí Ân cũng thu lại ý cười, nghiêm túc kéo ghế ngồi xuống cạnh Tạ Lâm. Tầm mắt gã nhanh chóng bị sấp hồ sơ trên bàn thu hút.
“Cái này là…” Triệu Trí Ân vừa nhìn đến nội dung in đậm ngoài mặt giấy, lông mày liền nhíu chặt gắt gao.
“À…Tao đã quyết định rồi, đợi thêm một thời gian nữa để sức khoẻ của Doãn Thiên thực sự tốt lên, sẽ đem Hàn Long trả lại cho em ấy.” Hắn bình thản đáp.
Đáy mắt gã thoáng trầm, ẩn giấu sâu trong đôi con ngươi sẫm màu là vài phần tâm tình phức tạp u ám. Bàn tay thon dài cầm lấy phần giấy tờ đã được biên soạn sẵn, cẩn thận lật từng trang.
“Công ty xây dựng Hàn Long vốn thuộc về nhà họ Hàn, là mày dùng thủ đoạn để thu mua lại, bây giờ mày chuyển hận thành yêu muốn đem đi trả, tao không có ý kiến. Nhưng…20% cổ phần của Thiên Ưng thì không thể.”
Triệu Trí Ân đặt mạnh tờ giấy xuống bàn, ngữ khí lạnh lùng phản bác.
“Ân.” Dịch Dương trầm giọng.
“Em ấy xứng đáng…Đừng nói là 20% cổ phần, cho dù em ấy muốn cả cái mạng này của tao, tao cũng tình nguyện dâng hiến.”
Gã âm thầm cười khổ, hơi rũ mi, cố gắng khắc chế từng trận đau đớn nhức nhói ở trong lòng. Khó khăn mở miệng:
“Mày hiện tại là chủ tịch của Thiên Ưng, nắm trong tay 50% cổ phần. Mày tặng cho cậu ta 20% nghĩa là mày chỉ còn lại 30% cổ phần. Trong tay tao cũng có 20%, còn lại là 10% của La tổng và 20 % cổ phần của ba vị cổ đông khác. Tương lai nếu Hàn Doãn Thiên thực sự yêu mày, dùng chân tâm để đối đãi với mày thì tao chẳng có gì để nói. Thế nhưng nếu cậu ta ôm hận chuyện cũ muốn trả thù việc mày đã dồn Hàn gia vào đường cùng thì 20% kia chính là vũ khí chí mạng để đá mày rời khỏi ghế chủ tịch. Đến lúc đó không chừng cả Thiên Ưng do mày khổ tâm gầy dựng cũng sẽ bị cậu ta chiếm đoạt…Dịch Dương!…mày suy nghĩ kỹ đi…”
“Doãn Thiên không phải loại người đó.” Hắn mạnh mẽ cắt ngang lời gã nói.
Hiện tại, tuy em ấy vẫn chưa chiụ chấp nhận đoạn tình này nhưng tao biết em ấy không hận tao. Hơn nữa tâm tính của em ấy lương thiện, lại ngay thẳng đơn thuần, em ấy nhất định sẽ không vì trả thù mà lợi dụng niềm tin của tao.”‘
Nói đoạn Dịch Dương lại nhìn sang thằng bạn thân chí cốt, hơi hạ thấp thanh âm nhưng trong mắt vẫn lộ ra vài phần khẳng định.
“Tao biết mày là nghĩ cho tao. Nhưng chuyện lần này tao sẽ không thay đổi. Tao đối với Doãn Thiên chính là yêu, chính là muốn nghiêm túc cùng em ấy gắn bó cả đời. Tương lai nếu em ấy đồng ý chấp nhận, tao sẽ đưa em ấy sang Mỹ để đăng ký kết hôn. Nếu em ấy vẫn một mực từ chối…cũng chẳng sao…tao sẽ không ngại ngần dùng một chút thủ đoạn để giữ em ấy ở lại bên mình. Cho dù là trói, nhốt, hoặc là cưỡng chế ép buộc, cũng sẽ không để em ấy rời đi.”
Triệu Trí Ân, vừa nghe được những lời nói chắc nịch kia phát ra từ miệng của Dịch Dương, đáy lòng càng thêm phần tối tăm lạnh lẽo. Gã khép lại mi mắt, cố ngăn cảm giác nóng rát, cay xè ứa ra từ giác mạc. Bất đắc dĩ, thỏ dài.
“Tùy mày.” Thanh âm không cao không thấp, nhẹ nhàng dửng dưng nhưng lại mang theo một tia lãnh đạm.
Dịch Dương nhận thấy sắc mặt gã không tốt, cụ thể là một chút biểu tình cũng không có liền lảng sang chủ đề khác để tránh làm mất hòa khí hai bên.
“Chẳng phải mày nói muốn rủ tao đi ăn trưa sao? Đi thôi!” Dứt lời, hắn đưa mắt nhìn sang Tạ Lâm, hảo ý mời gọi:
“Cậu cũng đi chung đi. Sẵn tiện cùng nhau bàn bạc về hạng mục xây dựng sắp tới.”
Thấy hai người bên cạnh đều thản nhiên đứng dậy, Triệu Trí Ân cũng chỉ đành im lặng theo sau. Gã thu liễm chút cảm xúc bực tức tiêu cực vừa toát ra, bắt đầu dựng lên lớp vỏ bọc trẩm tĩnh.