Hừng đông, đồng hồ chỉ mới điểm 5 giờ sáng, Dịch Dương đã lật đật thức dậy tắm rửa thay đồ rồi quay lại giường đánh thức Doãn Thiên.
Thấy anh vẫn còn đang biếng nhát cuộn tròn trong chăn ấm, hắn cưng chiều mà hôn lên chóp mũi cao cao, hạ thấp giọng gọi nhỏ.
“Cún con!..Dậy đi! Anh đưa em đến chỗ này, thú vị lắm.”
Doãn Thiên nhíu mày, dụi mắt, chỉ ậm ừ vài tiếng rồi lại vùi đầu ngủ tiếp chẳng chịu để tâm.
Dịch Dương mỉm cười bất lực, đành kiên nhẫn lay nhẹ đối phương thêm lần nữa.
“Cún con…đừng có lười…dậy mau…anh đưa em đi biển chơi”
Người trên giường liên tục bị làm phiền, rốt cuộc cũng cố hết sức nâng mi, bực dọc ném cho hắn một câu đầy ghét bỏ.
“Không.” Nói rồi anh kéo chăn chùm kín cả đầu, khước từ mọi lời kì kèo dụ
dỗ.
Dịch Dương hết cách, đành sử dụng vũ lực. Hắn mạnh bạo xốc loạn chăn lên, lỗi Doãn Thiên ra rồi bế thốc anh bước nhanh vào trong phòng tắm. Đích thân hầu hạ anh chà lưng tẩy rửa, thay đồ, ăn sáng, rồi trực tiếp đem người đặt xuống ghế phụ lái, thắt chặt dây an toàn, cưỡng chế mang đi.
Chiếc Bugatti La Voiture Noire màu đen nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường lớn, sau hơn 3 tiếng lăn bánh thì dừng lại trước cổng lớn của một khu nghỉ dưỡng cao cấp nằm ven Vịnh Hạ Long.
Dịch Dương vừa xuất hiện, quản lí cùng một vài nhân viên cấp cao đã nhanh nhẹn đi đến cung kính đón chào.
Hắn không mấy để ý đến thái độ tay bắt mặt mừng của bọn họ, chỉ lãnh đạm hỏi:
‘Việc tôi căn dặn đã chuẩn bị xong chưa?”
“Dạ…Dịch tổng cứ yên tâm, tôi đã sắp xếp mọi việc đâu vào đấy rồi ạ.” Người quản lí cười đáp.
“Vậy thì tốt.”
Dứt lời Dịch Dương liền đi vòng qua phía bên kia, cẩn thận mở cửa xe, dìu Doãn Thiên bước xuống.
“Cún con…tới nơi rồi…Em xem có thích không?”
Anh chán ghét hướng mắt ra ngoài nhìn quanh một lượt, rồi bất mãn nói.
“5 giờ sáng anh đã bắt tôi dậy, chỉ để đến cái nơi chết tiệt này đó hả…Ông đây không thích, mau đưa ông về.”
“Thiên! Em đừng vậy mà. Chúng ta đến cũng đến rồi, chi bằng cứ ở lại đây tận hưởng vài ngày. Nơi này gần biển vừa thoáng mát lại vừa yên bình rất tốt để em phục hồi sức khỏe.” Hắn chân thành năn nỉ.
Doãn Thiên cắn cắn môi dưới, anh đang đắn đo suy nghĩ thì bất chợt Dịch Dương khom người rồi mạnh mẽ bế thốc anh lên.
“Này….Làm gì vậy? Bỏ tôi xuống” Anh không ngừng giãy giụa, đánh túi bụi vào ngực đối phương.
“Cún con…,em ngoan một chút đi.” Dịch Dương khổ sở dỗ dành.
“Bỏ tôi xuống ngay! Đồ lưu manh! Biến thái…hái hoa tặc. Bớ người ta bắt cóc.” Doãn Thiên không hề nhượng bộ mà liên tục gào thét.
Một số khách du lịch đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng trên, không ít người tò mò đứng lại quan sát, một số khác còn bàn tán chỉ trỏ, hóng chuyện ăn dưa. Riêng đám nhân viên và quản lí khu nghỉ dưỡng chỉ biết đứng như pho tượng tròn xoe mắt mà chứng kiến tất thảy màn cãi nhau đầy mập mờ ám muội.
Dịch Dương chẳng thèm kiêng nể những ánh nhìn dò xét đang dồn hết vào mình. Hắn vững vàng đặt Doãn Thiên đứng yên xuống đất, một tay ôm lấy thắt lưng anh một tay kiềm chặt sau gáy. Bá đạo chồm tới ngậm lấy phiến môi mỏng căng đầy, không cho phép anh lên tiếng làm loạn.
Doãn Thiên bất ngờ bị cưỡng hôn giữa chốn đông người, toàn thân anh nhất thời hóa đá, im lặng chết trận, cứng đờ tại chỗ.
Thấy đối phương bị dọa đến ngỡ ngàng ngây ngốc, Dịch Dương càng được nước lấn tới. Hắn đem đầu lưỡi ướt át trơn mềm luồng lách tiến vào trong, không ngừng đảo lộng, day dưa liếm láp. Tham luyến mà mút lấy đầu lưỡi của anh quấn quýt trao tình.
Mãi đến khi hô hấp của Doãn Thiên có chút khó khăn trắc trở, Dịch Dương mới thỏa mãn rời ra cắn nhẹ lên môi dưới của anh, thành công khiến môi anh sưng đỏ.
Doãn Thiên xấu hổ tới mức hai bên má ửng hồng. Anh cúi gầm mặt xuống không dám nhìn xung quanh càng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt phương hẹp dài chứa vô vàng mê ái.
Dịch Dương thấy anh ngoan ngoãn liền nổi hứng ghé trêu ghẹo mà thấp giọng đùa dai.
“Em mà còn làm loạn nữa thì đừng trách anh ở ngay đây ăn em.”
“Đê tiện.” Doãn Thiên nửa thẹn nửa giận, nghiến chặt răng mắng.
Người nào đó lại cong cong khóe môi vẽ ra một nét cười gian tà, mị hoặc.
Doãn Thiên chỉ đành mặc kệ hắn làm trò, đưa mắt nhìn đi nơi khác, vừa vặn lại bắt gặp những ánh mắt kì quái đang hướng về phía mình.
“A! Con chim đang bay kìa! Nhìn đi!” Quản lí khu nghỉ dưỡng nhanh trí reo lên. Kéo theo một hàng nhân viên ngẩng mặt lên trời chiêm ngưỡng nguyên đàn hải âu sải cánh, vờ như không biết gì về màn tình tứ vừa diễn ra.
Đám khách du lịch đứng hóng chuyện thấy vậy cũng dần thoái lui, ai đi đường nấy.
“Chúng ta sẽ ở lại đây hai ngày.” Dịch Dương vừa nói vừa bế Doãn Thiên lên, đặt anh ngồi xuống chiếc xe lăn đã kêu người chuẩn bị sẵn từ trước.
Euphoria là khu nghỉ dưỡng cao cấp được Dịch Dương đầu tư xây dựng cách đây ba năm, gồm 409 phòng được thiết kế vô cùng hài hòa, sang trọng với các tiện ích đẳng cấp quốc tế như hồ bơi nước ngọt, spa, gần 20 nhà hàng ăn uống và 10 rạp chiếu phim. Hơn nữa, ở đây còn cung cấp một loạt các dịch vụ hấp dẫn như massage thư giãn, tắm hơi, tennis, golf, bể sục…Ngoài ra, trong khuôn viên resort còn có các thiết bị để cho khách chơi lướt ván buồm, lái canô trên biển và dù lượn.
Doãn Thiên vừa mở cửa bước vào đã không khỏi trầm trồ cảm thán trước thiết kế và nội thất bên trong. Căn phòng được bày trí một cách lộng lẫy, xa hoa chẳng khác gì cung vàng điện ngọc của các đấng hoàng gia Anh quốc. Đối diện giường ngủ còn có TV màn hình led rộng 110 inch. Đặc biệt từ ban công hình bán nguyệt, có thể phóng tầm nhìn bao quát khu nghỉ dưỡng, hoàn toàn thu hết những cảnh vật thơ mộng đẹp đẻ của vùng biển nhiệt đới vẫn còn nét hoang sơ.
“Thế nào? Em thích không?” Dịch Dương đi đến ngồi xuống cạnh Doãn Thiên, nhỏ giọng hỏi thử.
Anh im lặng không đáp, một lúc lâu mới mang vẻ mặt nghi hoặc truy vấn đối phương.
“Sao tự dưng lại đưa tôi đến đây?”
“Anh sợ em ở nhà mãi sẽ chán” Hắn mỉm cười, chỉ nói ra một phần chủ đích. Bàn tay to lớn xoa đôi gò má mềm mềm trơn mịn của Doãn Thiên.
“Thật không? Anh không có ý đồ gì khác đó chứ?” Anh hung dữ gạt phăng bộ ma trảo đang nhào nặn mặt mình, vẫn nghi ngờ suy đoán.
Hai mắt Dịch Dương long lanh chớp chớp.
“Thật mà.”
Doãn Thiên nhìn bộ dáng ngây thơ vô tội của hắn, trong lòng càng phòng bị gắt gao.