Buổi tối, Dịch Dương lại cẩn thận bế Doãn Thiên lên giường, giúp anh điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất rồi mới ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh anh.
Doãn Thiên tỏ vẻ khó chịu, cố trở mình quay sang hướng khác. Hành động nhỏ này hệt như một nhát dao đâm thẳng vào ngực Dịch Dương, khiến hắn đau đến ê ẩm.
Kỳ thực, hắn đã từng nghĩ đến sau khi anh tỉnh lại sẽ hận hắn rất nhiều. Hắn cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để đối diện với tất cả. Thế nhưng khi thực sự nếm trải, rốt cuộc hắn vẫn không tránh khỏi khổ sở và tủi thân.
Dịch Dương cố vươn cánh tay thon dài rắn chắc của mình quấn lấy vòng eo nhỏ, nhẹ nhàng kéo Doãn Thiên vào lòng.
Anh lập tức giãy giụa, kiên quyết dùng sức thoát ra, tức giận quát mắng:
“Buông.”
Người bên cạnh lại lì lợm chẳng nghe, càng ngày càng cường ngạnh áp sát, đặt cằm lên vai anh hít lấy hít để mùi hương hoa đào quen thuộc. Khẽ khàng thủ thỉ van nài:
“Anh chỉ ôm em ngủ chút thôi. Đừng đẩy anh ra.” Hắn hôn lên chiếc cổ thiên nga tinh tế, lại tiếp tục thấp giọng nỉ non.
“Anh…anh yêu em mất rồi…Doãn Thiên! Em đừng ghét bỏ anh có được không?”
Đối phương vừa nghe xong đã nhếch môi cười khinh bỉ.
“Anh dùng mọi thủ đoạn để bức ép tôi, còn đánh đập, vũ nhục tôi. Trước kia là ai nói hận tôi đến thấu xương, muốn dày vò tôi sống không bằng chết? Dịch tổng! Anh quên hết rồi sao?”
”Anh…”Ruột gan Dịch Dương như thắt lại. Những chuyện xảy ra trong quá khứ luôn làm hắn day dứt hối hận mãi khôn nguôi. Trước kia quả thực là hắn bắt anh về để trả thù, rắp tâm hãm hại bôi nhọ anh, thế nhưng sau khi trải qua quãng thời gian dài chung sống cùng nhau hắn dần dần nảy sinh tình cảm với anh mà không hề hay biết.
Có lẽ lúc đó hắn bị hận thù làm mù quáng nên luôn tự gạt mình rằng hắn chán ghét anh. Cho đến khi nhìn anh nhảy xuống từ tầng bảy ở bệnh viện Miracle, hắn mới biết con tim hắn đã lầm đường lạc bước, đã trót lỡ yêu lấy người mà lí trí hờn căm.
“Anh xin lỗi! Doãn Thiên! Em tha thứ cho anh đi, chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu. Anh sẽ bù đắp cho em tất cả.”
“Dịch tổng, có những nỗi đau không thể chỉ dùng hai từ xin lỗi là xoa dịu được. Tôi và anh có thể làm lại từ đầu nhưng sẽ không có chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu. Tôi mong anh, sau khi tôi hồi phục sức khỏe, anh có thể trả lại tự do cho tôi.”
”Em muốn rời khỏi anh?” Dịch Dương lo sợ ghì chặt lấy Doãn Thiên, thấp giọng truy hỏi.
“Đúng vậy.” Anh cương quyết.
“Tôi gây tai nạn hại chết vợ con anh, anh bày mưu hại gia đình tôi phá sản, cha tôi nhảy lầu mẹ tôi lâm bệnh chết. Tôi dùng hơn nửa năm làm nô lệ để mặc sức anh chà đạp, dày vò, cũng đã dùng mạng sống của mình mà kết thúc ân oán giữa hai ta. Tôi với anh bây giờ không ai nợ ai. Hoàn toàn sòng phẳng. Xin anh…hãy rũ lòng thương xót… buông tha cho tôi.”
“Không!” Hắn bạo ngược nghiến răng, mạnh mẽ siết lấy vòng eo mảnh khảnh, dùng hết sức lực giam Doãn Thiên vào lòng.
“Anh sẽ không để em rời khỏi anh, em phải là của anh. Bây giờ không phải em nợ anh mà là anh nợ em. Anh sẽ trả cho em, trả cả vốn lẫn lãi em không muốn cũng phải nhận.”
“Dịch tổng…anh…ưm…”
Doãn Thiên còn chưa nói hết câu đã bị Dịch Dương trườn người lên, trực tiếp gặm lấy phiến môi hồng căng mọng. Đầu lưỡi linh hoạt với sâu vào trong khoang miệng, trằn trọc quấn lấy đầu lưỡi của anh, không ngừng lộng hành xâm lấn.
Nụ hôn kéo dài hơn hai phút mới chiụ tách ra, thân thể Doãn Thiên lúc này đã yểu xìu mềm nhũn, nhưng ánh mắt trước sau vẫn lạnh lẽo vô tình.
“Em hận anh cũng được, ghét bỏ anh cũng được, hoặc là em đánh anh mắng anh, anh đều có thể chiụ được. Nhưng anh tuyệt đối không cho phép em rời bỏ anh. Hàn Doãn Thiên…anh đã chẳng còn gì nữa rồi. Anh không thể để mất em thêm nữa.”
Dứt lời Dịch Dương lại tham luyến hôn dọc xuống cổ và xương quai xanh. Bàn tay thô ráp không yên phận mà luồng vào trong vạt áo vuốt ve tấm lưng trần rắn rỏi.
Doãn Thiên nằm yên trên giường, nhưng nước mắt lại không kiềm chế được mà bất giác trào ra, uất nghẹn chất vấn:
“Anh nói yêu tôi? Tình yêu của anh chính là như thế này sao? Thật rẻ mạt và gớm ghiếc!”
Hắn bị những lời nói của Doãn Thiên làm cho khựng lạ, nhất thời đông cứng cả người.
Đôi mắt phượng âm trầm phức tạp, sâu bên trong như có ánh lệ bi thương.
Khóe môi hắn khẽ nhếch tựa như đang chế giễu chính mình. Thì ra trong lòng anh, hắn lại bỉ ổi và xấu xa đến thế.
Dịch Dương nhẹ nhàng di chuyển nụ hôn lên trán, muốn vỗ về an ủi nhưng Doãn Thiên lại cự tuyệt quay đi.
Hắn chỉ đành yên phận nằm lại vị trí cũ, ôm anh vào lòng ,thủ thỉ nỉ non:
“Anh xin lỗi. Sau này nếu không có sự cho phép của em anh sẽ không làm em khó chịu.”
Doãn Thiên im lặng rũ mi, nằm yên trong vòng tay của đối phương mà chả thèm lên tiếng.
Dịch Dương lại chủ động hôn nhẹ lên tóc anh, ghé vào vành tai anh nói nhỏ.
“Ngủ ngon.”
Càng về khuya trời càng thêm trở lạnh nhưng dẫu thời tiết có lạnh đếm thế nào vẫn không thể sánh bằng đáy lòng đã khô héo chết tâm.
Một người mang trên mình đầy rẫy những vết thương tan vỡ, một người thì cố chấp níu giữ trong tuyệt vọng cuồng si.
Rõ là ở cạnh nhau nhưng lại tưởng chừng như cách xa vạn dặm, ôm được thân thể này nhưng lại chẳng thể chạm tay đến trái tim.