Dịch Dương vội vã buông đũa xuống chạy thẳng lên lầu, Diễm Trang cùng chú Trương cũng hớt hãi theo sau.
Cánh cửa phòng vừa mở, trái tim hắn đã đau nhói thắt chặt khi nhìn thấy Doãn Thiên đang nằm trên vũng máu, hai mắt nhắm tịt, hơi thở mỏng manh.
Hắn nhanh chóng lấy một chiếc khăn sạch từ trong tủ quần áo, tiến đến quấn lấy cổ tay thon gầy chằng chịt vết cứa sâu.
Hoảng hốt ôm anh vào lòng, đôi mắt phượng đỏ hoe, xoắn xuýt lay gọi:
“Hàn Doãn Thiên…!Anh tỉnh lại đi…đừng làm tôi sợ!”
Thấy người trước mặt vẫn nằm im không nhúc nhích, Dịch Dương liền bế thốc anh lên, nóng nảy thét lớn:
”Còn không mau chuẩn bị xe…”
Chú Trương nghe lệnh nhanh chân chạy vội xuống lầu, hắn cũng cẩn thận bế Doãn Thiên đi theo ngay sau đó.
Ngoài sân, một chiếc Audi màu đen đã nổ máy đợi sẵn, Dịch Dương vừa đặt anh vào hàng ghế phụ liền sốt ruột giục bác tài:
“Đến bệnh viện Micracle ngay cho tôi! Mau lên!”
Hắn thấp thỏm ngồi ngay bên cạnh, vươn tay ôm chầm lấy Doãn Thiên, để đầu anh tựa vào bờ vai dày rộng, an ổn khép mi. Từng phút trôi qua, ruột gan hắn như bị hàng ngàn lưỡi dao xâu xé, ghim chặt đến máu mủ bầy nhầy.
“Tôi không cho phép anh xảy ra bất cứ chuyện gì, anh nghe rõ chưa?” Hắn nghiến răng nghiến lợi, nội tâm lại phức tạp nặng nề.
…—————-…
Chiếc xe vừa ngừng bánh, Doãn Thiên lập tức được đưa lên băng ca đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.
Ba tiếng đồng hồ qua đi trong ngàn cân treo sợi tóc giành giật sự sống trườc lưỡi hái tử thần, cuối cùng thì ánh đèn trước cửa phòng phẫu thuật cũng tắt, một vị bác sĩ đứng tuổi mệt mỏi đi ra.
“Anh ấy…tình hình anh ấy sao rồi?” Dịch Dương nóng lòng chạy đến hỏi.
“Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi chuyển anh ấy sang phòng săn sóc đặc biệt để theo dõi thêm. Anh cứ yên tâm.”
Nói rồi, vị bác sĩ kia liền chậm rãi cất bước rời đi.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, trong mắt thấp thoáng ý cười vì cứu được mạng anh.
Dịch Dương gấp rút lo liệu tiền viện phí, sau khi làm xong vài thủ tục cần thiết liền đi đến phòng bệnh Vip đã đặt sẵn cho Doãn Thiên mà âm thầm quan sát anh một lượt từ trên xuống dưới.
Khuôn mặt thanh tú điển trai lúc này vẫn còn đang mê man bất tỉnh, thân hình gầy gò yếu ớt vùi trong lớp chăn mỏng mà y tá phát cho. Hắn lẳng lặng đi đến bên mép giường, ánh mắt đau lòng trầm tư nhìn người con trai ấy.
“Anh là đồ ngốc! Đợi anh khỏe lại, xem tôi trừng phạt anh thế nào?”
Dịch Dương khẽ khàng thủ thỉ bên vành tai mềm mềmxinh xắn, dịu dàng vuốt ve từ sóng mũi, nét mày, đến gò má cao cao. Hắn dè dặt hôn lên trán Doãn Thiên như một cách dỗ dành an ủi.
Rồi an tĩnh ngồi ở ghế sofa ngắm anh ngủ thật lâu. Mãi đến khi hừng đông vừa rạng mới chịu đứng dậy, ảo não ra về.
Hắn vừa bước khỏi phòng đã nhìn thấy chú Trương đang đứng nói chuyện với một người nào đó ngoài hành lang trống vắng.
Đến gần thì mới biết hóa ra người đó là Hiểu Nhu. Cha của cô hiện cũng đang điều trị tại bệnh viện này.
Vừa rồi cô tình cờ gặp được chú Trương và cũng nghe rõ tình hình của Doãn Thiên sau sự tình lần đấy.
“Sao cô lại ở đây?” Dịch Dương nhíu mày tỏ vè khó chịu.
Hiểu Nhu chợt quỳ rạp xuống nền gạch cũ, hai mắt ứa lệ tràn đầy tội lỗi, hối hận tột cùng.
“Cậu chủ…tôi xin lỗi! Là tôi đã hại cậu Hàn ra nông nổi này…tất cả là lỗi của tôi.”
Hắn nghi hoặc nhìn người trước mắt, sắc mặt thoáng cái sa sầm lạnh lẽo rét căm.
Cô nức nở nói tiếp, cố gắng giải bày để chuộc lại sai lầm.
“Nếu tôi không vì 300 triệu tiền mặt mà nghe theo lời sắp đặt chỉ bảo của cô Diễm Trang thì cậu Hàn cũng không khổ sở uất nghẹn đến mức rạch cổ tay tự tử. Tất cả đều là tôi tham lam, ngu dốt, hãm hại người lành. Tôi…hức…hức…”
Dịch Dương nghe tới đây hai mắt đã trừng trừng mở lớn. Hắn tức giận siết chặt lấy cổ tay của Hiểu Nhu ép người đối diện trực tiếp.
“Chuyện giữa cô và Doãn Thiên là màn kịch do Diễm Trang dựng lên?” Hằn gằn giọng, thanh âm khàn đặc lạnh băng.
“Dạ đúng…Cậu chủ…tôi xin lỗi…tôi chỉ vì muốn có tiền chữa bệnh cho cha tôi thôi. Xin cậu hãy thứ lỗi, cũng xin cậu đừng hiểu lầm mà dày vò cậu Hàn nữa. Cậu ấy với tôi chẳng hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Mọi chuyện là do cô Diễm Trang bảo tôi làm…”
Cả người Dịch Dương như chết lặng, hắn buông thỏng hai tay, ngồi bệch xuống ghế.
Hắn đã làm những gì?
Hắn không tin tưởng anh, hắn vì tin lời người phụ nữ thâm độc kia mà hết lần này đến lần khác ra tay đánh mắng anh, dùng những lời lẽ cay độc nhất để sỉ vả anh, chà đạp, vũ nhục anh không thương tiếc.
“Dịch Dương ơi Dịch Dương! Mày có còn là con người nữa không? Sao mày lại đốn mạt đến mức độ này cơ chứ?”
Bàn tay to lớn gắt gao siết chặt, tức tối hổ thẹn mà rít lên từng tiếng.
Chú Trương nhìn thấy hắn như vậy liền tiến đến khuyên ngăn.
“Cậu chủ…Tôi thấy cậu cũng mệt rồi, hay là cậu về nhà trước đi, ở đây cứ để tôi lo.”
Bấy giờ Dịch Dương mới nhớ ra, ở Trúc Uyển Cư vẫn còn có người đang chờ bị xử lý.
Ánh mắt hắn sắc lạnh, đứng dậy dặn dò chú Trương đủ thứ rồi lập tức rời đi.
…—————-…
Dịch Dương vừa về đến biệt thự đã đi thẳng lên phòng Diễm Trang, vừa hay lại nghe được một cuộc trò chuyện vô cùng thú vị.
“Cha cứ yên tâm, cái mỏ vàng đó rất nghe lời con, con nói gì hắn cũng tin răm rắp. Vị trí thiếu phu nhân của Dịch gia sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về con mà thôi. Đến lúc đó, cha cứ việc ngồi không mà hưởng phước.” Cô ta nhếch môi cười một cách đắc ý, ngón tay thon dài mơn trớn lọn tóc dài, kiêu hãnh mà chanh chua.
“Xem ra việc cha bảo con bỏ ra vài trăm triệu đi phẫu thuật thẩm mỹ để trông giống Diệp Mẫn Quân cũng có ích quá đấy. Hắn chỉ vì cái gương mặt này mà không thể nào rời bỏ con. Đúng là một tên ngốc.”
“Vậy sao?” Giọng nói âm trầm lãnh lệ vang lên làm DiễmTrang giật mình hốt hoảng. Đến chiếc điện thoại trên tay cũng vô thức đánh rơi.
Cô ta vừa quay đầu đã nhìn thấy khuôn mặt u ám tối sầm như hung thần ác sát của Dịch Dương.
“Anh! Anh về từ khi nào vậy?” Giọng Diễm Trang khe khẽ run run.
“Về vừa đúng lúc để nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa cô và người cha đáng kính của cô.” Hắn nhàn nhạt đáp lời, ngữ điệu lạnh băng đầy hàn khí.
“Dịch Dương…em…anh…anh hiểu lầm em rồi.” Diễm Trang rơm rớm nước mắt lại bắt đầu diễn nét nhu nhược yếu mềm.
“Hiểu lầm sao? Mọi chuyện rành rành ra như vậy mà cô còn bảo là hiểu lầm. Trần Diễm Trang! Cô thật sự cho rằng tôi là một tên ngốc, để mặc cho cha con hai người xỏ mũi dắt đi sao?” Đôi đồng tử đen huyền, hiện lên tia ác liệt. Hắn giận dữ tiến đến bóp chặt lấy cổ họng của cô ta.
Diễm Trang toàn thân run rẩy, sợ hãi nhìn Dịch Dương, khó khăn nói ra từng chữ.
“Em không biết gì hết…Em…”
“Đến giờ phút này rồi mà cô còn diễn cái vai yếu đuối, đáng thương à?”
“Anh nói gì…em không…hiểu…” Sắc mặt cô ta tái méc nhưng vẫn một mực ngoan cố giả nai.
“Không hiểu?” Hắn nghiến răng ken két.
“Vậy để tôi nói cho cô hiểu. Cô hết lần này đến lần khác bày mưu tính kế để hãm hại Doãn Thiên. Chuyện Hiểu Nhu lên giường với anh ấy cũng là do một tay cô sắp đặt. Cô muốn dùng gương mặt phẫu thuật giống với Mẫn Quân này để trở thành Dịch thiếu phu nhân, thông đồng với cha cô bòn rút lợi ích từ Dịch thị. Tôi nói có đúng không?” Dịch Dương lúc này mới chiụ buông tay ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn Diễm Trang hệt như nhìn xác chết biết di động.
“Cô nói xem, tôi nên xử lí cô thế nào đây?”
Hai chân cô ta mềm nhũn, khuỵ hẳn xuống sàn nhà, cố gắng níu lấy cánh tay người đối diện, khóc lóc cầu xin.
“Dịch Dương…em sai rồi…anh tha cho em đi. Em cầu anh, em lạy anh.”
Hắn trầm mặc một lát, đôi mắt phượng đau đáu nhìn ngắm khuôn mặt kia, rồi lạnh giọng quát mắng.
“Cút! Và đừng bao giờ để tôi gặp lại cô, nếu không thì tôi không đảm bảo tính mạng cho cô đâu…”
Diễm Trang nghe vậy liền lật đật rời đi. Thiếu điều muốn vắt chân lên cổ mà chạy khỏi tên ác ma đang điên cuồng phẫn nộ.
Dịch Dương lại lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra bấm vào một dãy số quen thuộc.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy hắn đã lạnh lùng phân phó:
“Đuổi việc Trần Bình đi, còn nữa…anh mau chóng giúp tôi điều tra việc làm ăn của công ty riêng mà ông ta mới mở, trong vòng ba ngày tôi muốn ông ta mất hết tất cả.”