Xiềng Xích Cuồng Si

Chương 11: Hiểu lầm chồng chất.



Dưới tia nắng nhạt màu nghiêng nghiêng của trời chiều se lạnh, Doãn Thiên co cuộn người ngồi trên chiếc ghế mây, bàn tay trắng trẻo khớp xương rõ ràng lật từng trang sách cũ. Anh đang thả hồn mình trong văn học để chữa lành bao bất hạnh đắng cay.

 Bỗng, có tiếng gõ nhẹ truyền về từ cửa gỗ, anh ủ dột nâng mi, thấp giọng đáp ứng.

“Vào đi.”

“Cậu Hàn, thím Trương nhờ tôi mang nước cam lên cho cậu.” Hiểu Nhu mỉm cười đặt ly nước xuống bàn. Thái độ hòa nhã, cung kính đầy chừng mực.

Doãn Thiên có chút đắn đo nhìn cô gái trước mặt. Bình thường đồ ăn thức uống của anh đều do một tay chú Trương chuẩn bị rồi mang lên. Chẳng để ai có cơ hội động vài hay tiếp cận. Hơn nữa hình như anh không hề nhờ thím Trương pha nước cam cho mình.

Thấy anh có vẻ nghi ngờ ái ngại, Hiểu Nhu liền nhanh trí nói thêm:

“Thím Trương nói nước cam rất tốt cho sức khỏe, mấy ngày nay, nhìn thấy cậu mệt mỏi sa sút đi rất nhiều nên mới làm riêng cho cậu một phần. Cậu uống đi đừng phụ lòng quan tâm của thím ấy.”

Doãn Thiên nghe vậy mới an tâm khép lại quyển sách đang đọc dở, cẩn thận cầm ly nước cam lên uống ừng ực một hơi.

“Ừm…ngon thật…cảm ơn.”

Cô tận mắt thấy anh đã uống cạn, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi cất bước ra khỏi phòng.

“Xong chưa?” Diễm Trang khoanh tay trước ngực, đứng ở cuối hành lang chặn người lại hỏi.

“Dạ…tôi đã bỏ một ít thuốc an thần vào trong ly nước y như lời cô dặn.” Hiểu Nhu mấp máy môi, khẽ nói. Trống ngực đập liên hồi vì lần đầu làm chuyện xấu xa.

“Đợi lát nữa cho thuốc ngấm, rồi hành động theo kế hoạch ban đầu, nhớ phải diễn cho thật tốt đó.”

“Nhưng…” Cô nàng cắn cắn môi, ấp úng khó xử. “Chúng ta làm vậy…”

“Tiền chữa bệnh của cha cô đang ở trong tay tôi. Muốn cứu mạng ông ấy hay không thì phải xem cô chịu làm đến mức nào.” Diễm Trang lạnh giọng, ánh mắt đầy thâm độc cảnh cáo răn đe.

“Tôi…tôi mong cô nói được làm được.”

“Đợi xong việc, 300 triệu sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của cô. Tôi không quỵt đâu mà sợ.” Cô ta nhếch môi, khuôn mặt xinh đẹp chìm trong bóng tối.

…—————-…

Hoàng hôn lụi tàn… trăng treo gác mái, sau bao ngày công tác xa nhà rốt cuộc con xe Bugatti La Voiture Noire của Dịch Dương cũng về đến khu biệt thự cao cấp Trúc Uyển Cư. Dự án xây dựng hạ tầng đô thị ở thành phố B đã thuận lợi khởi công một cách cực kỳ suôn sẻ.

Hắn vừa đặt chân tiến vào trong đại sảnh, Diễm Trang đã chạy đến, mừng rỡ ôm lấy hắn, cọ cọ hôn hôn.

“Em nhớ anh!…Nhớ anh chết đi được.”

Dịch Dương lạnh lùng tránh né cô ta, rồi cất bước đi thắng lên lầu mà không thèm đáp lại. Có những lúc hắn bắt gặp bóng dáng của Mẫn Quân thông qua khuôn mặt thanh tú đó…thế nhưng khi nhận định kỹ hơn…hắn mới chịu bàng hoàng tỉnh giấc. Người xưa đã ở lại ngày xưa, vĩnh viễn không trở về, vĩnh viễn không gặp lại. Hắn cố giữ Diễm Trang bên cạnh chỉ là vì chút hèn mọn ích kỷ của bản thân. Muốn lừa mình dối người rằng Mẫn Quân vẫn còn đang tồn tại, vẫn ngày ngày gần gũi hắn mãi mãi không rời. Thật nực cười… mà cũng thật đáng thương.

Đến bữa tối, Dịch Dương vừa định đi xuống lầu dùng bữa thì nhìn thấy chú Trương sắc mặt vô cùng khó coi mang theo phần thức ăn vẫn còn nguyên vẹn, nóng hổi đi ra từ phòng ngủ riêng của người nào đó.

“Chú sao thế? Anh ta lại giở trò gì nữa à?” Hắn dừng lại bước chân, nhíu mày bực dọc hỏi.

“Không…không…có…” Ánh mắt ông có vài phần che đậy lấp liếm, hai tay cầm khay gỗ vẫn khe khẽ run run.

Dịch Dương nhìn thấy thái độ kỳ lạ của chú Trương liền biết là có chuyện. Hắn không nói hai lời liền đi thẳng một mạch tới căn phòng cũ kỹ nằm ở cuối hành lang.

Ông luống cuống vội vàng ngăn hắn lại. Lắp bắp giải bày.

“Cậu chủ…cậu Hàn vẫn còn ngủ nướng…cậu chủ…”

Dịch Dương không hề để tâm đến những lời cản ngăn lải nhải ở bên tai, hắn tức giận đạp văng cửa gỗ. Cảnh tượng trước mắt khiến tim hắn nhói đau hẫng nhịp.

Đập vào đôi mắt phượng hẹp dài là hình ảnh Doãn Thiên đang nằm ôm một cô gái trong lòng. Cô gái ấy không ai khác ngoài Hiểu Nhu, cả hai đang trần trụi quấn lấy nhau trên giường.

Anh bị tiếng động mạnh đánh thức, còn đang mơ màng day trán chẳng hiểu sự tình gì thì người bên cạnh đã nhanh chóng kéo chăn lên che chắn phần da thịt lộ ra ngoài.

“Sao?… Sao cô lại ở trên giường của tôi?” Hàn Doãn Thiên kinh ngạc, trố mắt nhìn cô gái bên cạnh, vội vàng mặc lại quần áo bị ném dưới sàn nhà.

“Thiên…chẳng phải anh nói là yêu em sao? Em cũng đã trao thân cho anh rồi. Sao bây giờ anh lại nhẫn tâm hất hủi.” Hiểu Nhu rơm rớm lệ, bắt đầu nức nở sụt sùi.

“Cô đang nói cái gì vậy? Tôi với cô vốn vĩ chẳng có gì?”

Cô ta bày ra vẻ đáng thương, bất chấp tất cả níu lấy tay Doãn Thiên khóc lóc.

“Rõ ràng lúc mặn nồng ân ái với nhau anh bảo đợi anh thoát khỏi đây sẽ cưới em làm vợ. Thiên…anh tính chối bỏ sao?”

Anh dứt khoát gạt tay Hiểu Nhu ra, ánh mắt đầy oan ức nhìn về phía Dịch Dương chỉ mong hắn nhận ra điểm bất thường mà nghe anh nói rõ.

“Tôi không có, tôi không biết tại sao cô ta lại tỉnh dậy ở trên giường của tôi…tôi với cô ta thật sự chẳng có gì.” Anh khẩn thiết phân bua, người bên cạnh lại chen vào nói tiếp:

“Cậu chủ! Tôi xin cậu, dập đầu xin cậu…hãy trả tự do cho anh Thiên. Tôi với anh ấy là tình trong như đã mặt ngoài còn e, mong cậu hãy rộng lòng tác hợp.”

“Cô nói bậy bạ gì thế…tôi với cô rõ ràng không có loại tư tình ám muội kia. Cô nói đi…vì sao lại hại tôi…hay là…hay là sau lưng cô có người giật dây chỉ điểm.” Doãn Thiên vừa nghĩ liền biết màn kịch này do ai tạo dựng ra. Anh tức tới mức cất cao giọng chất vấn.

Tiếc là tất cả mọi nổ lực giải bày của anh rơi vào mắt Dịch Dương lại chẳng khác gì một trò hề không hơn không kém. Vẻ mặt hắn lạnh băng, thâm trầm nhếch môi nở nụ cười mỉa mai khinh bỉ, rồi dứt khoác xoay người, thất vọng bỏ đi.

Doãn Thiên vội chỉnh lại quần áo, hớt hãi chạy đuổi theo. Anh không biết bản thân mình làm sao nữa…chỉ là…chỉ là không muốn hắn hiểu lầm.

“Dịch Dương! Tôi…tôi thật sự bị người ta tính kế. Tôi không có…” Anh đánh bạo níu lấy lưng áo của đối phương từ đằng sau, cố gắng năn nỉ giải thích.

Thế nhưng, đôi mắt phương đã hoàn toàn rét buốt, âm lãnh đến thấu xương đau đáu nhìn anh.

“Thật kinh tởm!”

Dịch Dương nhẹ nhàng bỏ lại ba từ, nhưng đủ khiến trái tim của Doãn Thiên vỡ tan thành trăm mảnh.

Anh đứng lặng ở đó, chết điếng cả người, thẫn thờ dõi theo cánh cửa phòng từ từ khép chặt.

Nước mắt lại lã chã rơi.

…—————-…

Sáng hôm sau, Doãn Thiên vốn muốn tìm Hiểu Nhu để làm rõ sự tình, thế nhưng tìm cả buổi lại chẳng thấy cô đâu, hỏi chú Trương thì mới biết cô ta đã bị Dịch Dương tống cổ khỏi biệt thự từ đêm qua rồi.

Những ngày sau đó, rất nhiều lần anh gặp hắn để giải thích tỏ bày, ấy vậy mà mỗi lần chạm mặt nhau, thứ duy nhất anh nhận được chỉ là ánh nhìn đầy khinh khi ghét bỏ.

Hóa ra cái sự mặc định đê hèn ấy đã giống như cái mác dính chặt trên người anh. Có nói bao nhiêu lời cũng vậy. Hắn vốn không tin, cũng chẳng muốn để tâm làm chi đến một kẻ tội đồ mà hắn bắt về hòng tra tấn dày vò.

Ha…cuối cùng thì kẻ nực cười nhất lại là chính bản thân anh.

Doãn Thiên vừa đi đến cầu thang đã chạm mặt Diễm Trang tại hành lang trống vắng.

“Chậc! Vẫn còn mặt dày mà ở lại đây sao?” Cô ta ngông nghênh tặc lưỡi, ngữ điệu móc mỉa đâm chọt đầy chanh chua.

 Anh không đáp chỉ im lặng bước đi, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của loài ruồi nhặng vo ve ngay trước mắt.

“Anh thấy…nữ chính mà tôi chọn…diễn xuất có đạt không ?” Diễm Trang nhướn mày, vẻ mặt đầy đắc ý.

Doãn Thiên tức giận quay lại, siết chặt lấy cổ tay của cô ta.

“Quả nhiên mọi chuyện là do cô sắp đặt.” Đôi mắt hạc ngập tràn phẫn uất. Anh thực sự không hiểu hà cớ gì ai cũng muốn dồn ép anh đi đến bước đường cùng.

“Đúng vậy! Anh thấy sao? Có đặc sắc không?” Cô ta hất hàm thách thức.

“Cô!” Doãn Thiên nghiến răng, muốn vả một phát lên nét mặt lếu láo đó, thế nhưng bàn tay thon dài tinh tế chỉ vừa mới giơ ra đã cứng đờ khựng lại. Từ trước đến nay, Hàn Doãn Thiên – anh không đánh phụ nữ.

Bỗng Diễm Trang tỏ ra sợ hãi, hai mắt rưng rưng, thấp giọng cầu xin.

“Đừng… đừng đánh tôi.”

Doãn Thiên nhìn bộ dạng yếu ớt mảnh mai như sắp khóc của cô ta thì xót dạ mềm lòng.

Anh còn chưa kịp thu tay thì Dịch Dương đã thình lình xuất hiện nện cho anh một cú đấm vào mặt.

Lực đạo mạnh tới mức làm cho Doãn Thiên choáng váng đứng không vững mà trượt chân ngã ngửa xuống cầu thang.

Đầu anh đập xuống sàn nhà lạnh cóng, may mắn thay bậc thang gỗ khá thấp, thế nên anh chỉ bị xay xát nhẹ ngoài da.

Dịch Dương nhìn thấy một vệt máu tươi loang lổ chảy dài trên trán vầng trán tinh mịn của Doãn Thiên, lồng ngực như bị ai giày xéo .Cảm giác nhức nhói khó chịu lại len lỏi trào dâng nơi đáy lòng lạnh lẽo âm u.

Hắn bất giác di chuyển mũi chân, muốn đi đến đỡ lấy anh thì Diễm Trang liền giả vờ lảo đảo.

“Dương…em đau quá…”

Dịch Dương đứng lặng, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo từng hơi thở của Doãn Thiên.

Anh lồm cồm đứng dậy, gắng gượng bước lên lầu, rồi bình thản lướt ngang qua người hắn quay trở về phòng ngủ.

Dịch Dương nhìn theo bóng lưng gầy gò đơn bạc dần khuất bóng phía sau dãy hành lang, đáy mắt thoáng xoẹt qua tia rối rắm, đau lòng.

“Anh…” Diễm Trang lay nhẹ cánh tay hắn. Muốn di dời sự chú ý của đối phương

Lúc này người trước mặt mới chiụ hoàn hồn. Đôi mắt phượng hẹp dài lại rét căm lạnh lẽo.

“Cô tự nghỉ ngơi đi.”

Nói rồi Dịch Dương liền đi thẳng vào phòng mình, không hiểu vì cớ gì mà mạnh tay đóng sầm cửa lớn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.