*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chap 1:
“Hồng trần như mộng
Người tỉnh mộng tan
Nhân sinh như kịch,người tản kịch tàn”
Chuyện kể rằng vào cuối đời nhà Thanh, một thời thế huy hoàng nhất trong tất cả các triều đại của Trung Quốc dưới trướng của hoàng đế “Thanh Vấn” nổi tiếng nhất trong lịch sử, tài mạo ưu tư, thanh cao, phong nhã.
Học sâu uyên bác, ánh mắt sát thủ có thể nhìn đối phương như có thù oán từ kiếp trước, như hoa tuyết nở ấm giữa mùa xuân trong trẻo… Và hoàng hậu của người là một tứ đại mỹ nhân xuất chúng trong lịch sử “Tranh Tịch”
nét ngài mang dáng vóc nắng mùa thu, đôi mắt thần sầu có chút buồn ảm đạm, cặp môi như một viên kẹo ngọt, mái tóc như sông, như suối, rất có thần thái của mẫu nghi thiên hạ….Bọn họ từng là thanh mai chúc mã, chốn hậu cung Thanh Vấn đã cấm không cho nạp phi nhưng vì thái hậu muốn đông con nhiều cháu nên hoàng đế cũng chẳng ngăn cấm nổi, theo lịch sử ghi chép, Tranh Tịch là một hoàng hậu duy nhất chiếm trọn được lòng hoàng đế…
Tranh Tịch cài cây trâm ngọc hoàng thượng ban tặng, phảng thêm chút đỏ đôi môi, khuôn mặt săc sảo này đã khiến cho hoàng đế ngày đêm mê mẩn, không thể sủng thêm được một ai khác..
-“Xong xuôi hết chưa?” Người nhẹ nhàng hỏi
-“Dạ bẩm đã hoàn thành,mặt nạ của người”
Cầm nó trên tay, Tranh Tịch chỉ cười nhẹ, nụ cười của nàng đủ cho hoa đào ngoài trời rụng tả tơi
-“Không cần”
Chả là hôm nay trong cung có một đại thần vừa đi cống sứ về, hoàng đế cho mở hội tiếp đón, hoàng hậu đến cũng gọi là góp vui.
-“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng”
-“Hoàng hậu mau lại đây với ta”
-“Tạ ơn hoàng thượng”
Giờ lành đã đến, đại vương Diệp Thần đã lui vào
-“Thần xin tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu”
-“Ái khanh bình thân”
-“Diệp đại vương đi xa mệt mỏi,vất vả cho người quá rồi, xin kính mời người một ly”
-“Tạ ơn đức của hoàng hậu”
Đoàn hát đã đến, nó khiến cho Tranh hoàng hậu hồi niệm về một thời xưa cũ, năm nàng 17 tuổi xuất thân là một diễn viên tuồng, đào kép, nàng rất thích màu đỏ, thích mặc quần áo làm bằng nhung sặc sỡ, thích trang điểm đậm giống đào kép… Và bây giờ cũng không sao thay đổi được…
-“Nghe nói hoàng hậu diễn tuồng rất giỏi, liệu người có bằng lòng biểu diễn cho chúng thần một lần ngưỡng mộ?”
-“Được”
Nàng hát bài “Xích Linh” day dứt khuôn nguôi, diễn tả cực độ nỗi bi thảm , sầu muội của người chinh phụ chờ phu quân đi tòng trận dòng dã mười mấy năm, đến nỗi tóc nàng đã bạc theo năm tháng, nước mắt ngọc trai tuôn rơi, biết đâu phu quân đã hi sinh nơi chiến trường bão táp…
“Dưới đài người qua kẻ lại trông thấy được gương mặt xưa
Trên đài người xướng ca khiến lòng ta tan nát”
Tranh Tịch vội rơi nước mắt, khiến mưa cũng rì rào thổi, hoa đào rụng tả tơi… Chỉ riêng người ta để ý đến là ánh mắt Diệp Thần, hắn chăm chú ngắm nhìn Tranh hoàng hậu một cách mê mẩn, so với Thanh Vấn hắn cũng chẳng kém tài là bao nhiêu, nhưng nổi tiếng là sắc lạnh, dung mạo trong lành như sương mùa đông, chỉ trách là thâm sâu khó đoán, bao lâu nay vốn dĩ tâm gan hắn thế nào cũng chẳng ai mà thấu được,hắn không có cha mẹ bị bỏ rơi ngoài xó chợ.
Diệp đại nhân cũng vì không có con nối dõi, cưu mang về nuôi. Từ nhỏ Diệp Thần sống trong sự hắt hủi của người,coi hắn là thất bại của tạo hóa nhưng không ai dám động đến hắn cả, vì chỉ cần một mũi tên nhọn, hắn đã có thể xử lý nhanh gọn được ba tên phản tặc, không thể sống sót…
-“Hoàng hậu quả là tài mạo ngút trời,hôm nay được tận mắt chứng kiến là một vinh dự lớn đối với ta”
-“Đại vương quá khen…”
-“Thần thiếp xin cáo lui”
Bữa tiệc vẫn diễn ra êm đềm, thuận buồn xuôi gió, hoàng hậu ngồi giữa đầm sen tuy có chút mưa nhưng cũng chỉ để làm nền cho thần thái của người, người đàn khúc nhạc “Quy khứ lai hề” đầy đau xót khiến cho tâm gan người nghe không thể nào yên ổn nổi, khác với những hoàng hậu khác, Tranh Tịch xuất thân từ rạp hát, cha làm trưởng đoàn, mẹ mất tích khi cả gia đình đang đón giao thừa, gặp Thanh Vấn cũng là do duyên số, họ chơi với nhau từ nhỏ, kết duyên rồi nên đôi vợ chồng. Nàng được bà thầy bói mù phán số chết yểu, kiếp đời hồng nhan,bạc phận…
Cơn gió mạnh thổi đến, cây trâm cài tuột rơi khỏi mái đầu, ngón tay cọ vào dây đàn tranh rỉ máu
-“Bẩm hoàng hậu… Hoàng thượng đã…”
-“Bị làm sao?”
-“Bị…”
-“Bị Diệp Thần đâm chết rồi ạ, mong nương nương ngừng đau thương.”
-“CÁI… GÌ?”
Hoàng hậu với cặp mắt trợn trừng đỏ hoa như cánh hoa hồng đỏ héo, nàng hét lên mang theo một sự ấm ức tột đỉnh, một cú sốc giáng xuống đầu nàng không kịp chống đỡ
-“Ta phải đi đến đó” Nói xong nàng vội túm lấy chân váy đỏ dài để chân không, nặng nề in dấu chân lên tuyết, vừa đi vừa rơi nước mắt, nàng cầu nguyện rằng ít nhất thì ông trời cũng có mắt…
Bữa tiệc nguy nga lúc nào đã biết thành đống đổ nát, người chết dày xéo lên nhau, máu in từng vệt đóng vẩy dưới sàn nhà, còn thi thể của hoàng thượng thì nằm dưới sàn…
-“H…oàng th….ượng” nước mắt lệ hoa của Tranh Tịch tuôn rơi, thảm khốc thật sự quá thảm khốc
Nàng ôm khuôn mặt chàng lần cuối, lau vệt máu thấm vương, Thanh Vấn khều khào nói lời cuối cùng trước khi li biệt
-“Tranh Tịch…. Trả..thù…giúp.. trẫm”
Rồi nhắm mắt xuôi tay, trút hơi thở cuối cùng..
-“HOÀNG …THƯỢNG”Nàng gào lên nức nở ôm bao niềm uất hận,nước mắt tuôn rơi ướt áo, hôm nay trời mưa thật to như nỗi lòng của người góa phụ…
Diệp Thần cầm cây kiếm lết dài lên mặt sàn xuất thần từ trong cánh cửa bước ra với khuôn mặt sắc như đá, không một chút rung cảm với những giọt nước mắt của hoàng hậu, quá là ác độc…
-“Hoàng hậu của ta, người khóc gì vậy? Người khóc cho kẻ thù của chúng ta sao?”
-“Chính ngươi đã gϊếŧ hoàng thượng, chính ngươi, ngươi đã tạo phản..” hoàng hậu nói với làn mi đang lăn dài trên đôi má
-“Đúng, tất cả các quan thần, tề tưởng đều đứng về phía ta, Thanh Vấn vốn dĩ không thuộc về nơi này, ta chỉ lấy lại những thứ ta đã mất”
-“Hoàng thượng đã nhắm mắt rồi ta cũng không bằng lòng mà sống nữa”
Nói xong nàng cầm cây đao xuống đất chưa kịp kề cổ, đã bị Diệp Thần cướp lấy
-“Cô vốn dĩ không hiểu gì cả, yên vị mà hoàng hậu, rồi đến khi ta sẽ cho cô toại nguyện”
-“Người đâu mang cô ta nhốt vào Đông Cung, khi nào ngày đẹp thì sẽ làm lễ cưới…”
Tranh Tịch dường như ngất lịm, chồng đã chết, giờ bị ép gả cho người mới thì danh dự của cô còn coi ra cái gì nữa, thanh tiết không trong sạch chi bằng chết đi để thỏa nỗi nhục này
Tranh Tịch bước đi nặng nề trên tuyết, đẫm sương mưa hòa vào nước mắt của nàng đau đớn, hoàng hậu nhớ lại câu trăn trối cuối cùng của hoàng thượng
-“Trả thù giúp trẫm”
Nàng hứa với lòng rằng :ngưng yếu đuối, dừng mỏng manh, sống trong chốn cung trường này, kẻ yếu mãi mãi không tồn tại,phải cố mà sống thay phần của người khác, “Hoàng thượng… Chàng an nghỉ”
Chốn Đông Cung hoang tàn, xơ xác,bỏ hoang đã rất lâu không người ở, truyền thuyết kể rằng có những phi tần vì vua thất sủng,giam kín tuổi xuân ở nơi hoang vắng này, vì đau đớn quá mà tự tử,có người chết già ở đây. Thả nào quanh năm cây cối không sinh sôi nảy nở, héo tàn lụy…
Âm hồn còn phảng phất đâu đây….
-“Nương nương người nhớ hoàng thượng sao?” một người nô tì thân cận bên cạnh hoàng hậu-Giang Sương nói
-“Em nói gì vậy? Duyên kiếp có số, trách thì trách số chàng đen đủi, 3 năm vợ chồng son sắt, bây giờ bình rơi trâm gãy khó mà cứu vãn nổi..”
-“Hôm nay cung cho tuyển phi tần đúng không?”
-“Dạ thưa phải ạ”
-“Nhớ năm ta 15 tuổi chưa biết gì về cuộc đời, về tranh đấu chập chững bước vào cung, xa cha mà buồn lắm, khóc dòng dã mấy tháng trời đến nỗi Phi ma ma còn phải phản ánh, còn bây giờ đã xa lắm rồi,không biết cha giờ có khỏe không? Đoàn kịch thế nào? Ta phẫn quá, ta đau quá, ở đây mệt mỏi thật,ta muốn về nhà lắm, cha sẽ nấu ta ăn món đậu phụ với màn thầu chỉ riêng ta mới có phúc được thưởng thức… Đúng rồi mang chút bánh nướng thưởng cho những phi tần đó đi”
-“Tuân lệnh”
Ở cung Hoàng Thành,
-“Đây là bánh của hoàng hậu Tranh Tịch nổi tiếng trong truyền thuyết đó sao?” Nhàn phi con gái của Mãnh đại nhân hỏi
-“Chao ôi, hoàng hậu xuất thân nghèo hèn,hình như là làm kĩ nữ, bánh này cũng dơ bẩn như vậy, nó không xứng đáng để ta ăn” Con gái Phong tề tướng Thiên phi mạnh miệng
-“Nếu cô không ăn, vậy để ta ăn hộ”
Em trai của Diệp Thần- Diệp Vấn đáp trả
-“Thần thiếp tham kiến đại vương, là thần thiếp đã quá lời..”
-“Làm gì thì làm đừng có động đến chị dâu của ta không thì đừng trách ta không khách khí”
Nghe xong, Thiên Phi ấm ức như người ta đang có thù oán mấy nghìn kiếp trước với mình…
Vậy là hàng trăm phi thiếp cho Diệp Thần đã được đóng sổ,còn cái tên Thanh Vấn đã không còn ghi chép trong lịch sử, nhân dân u mê tin vào Diệp Thần mới là chân lý,đại cục của Đại lục…
Ngày thành hôn đã đến…
-“Hoàng hậu đừng khóc nữa, sẽ làm trôi mất phấn”
Từng giọt trên đôi mắt cay cay Tranh Tịch rơi xuống…
Đội chiếc khăn nhung đỏ lên đầu, yêu vua đời trước mà phải lấy vua đời sau, cái người là kẻ thù của chồng đã chết thì làm sao mà không đau lòng?
Bước đến Hoàng Thành,
-“Hoàng hậu đẹp thật đấy, trong lịch sử có ai mà đẹp như vậy, bảo sau mà hai ông vua không ai rời mắt được nương nương cơ chứ”. Phi tần reo hào
Bước lên từng bậc thang nặng nề, nước mắt lại chẳng thể nén, Diệp Thần với một khuôn mặt không mấy vui mừng nắm tay nàng bằng một bàn tay lạnh ngắt quen cầm đao kiếm không quen được hưởng tình người…
-“Nhất bái thiên địa, phu thê…”
Chưa kịp để chủ chỉ nói hết câu, nàng buông tay Diệp Thần tung chiếc khăn nhung đỏ rơi xuống đất,cầm váy chạy ngược lại, bỏ đám cưới trang hoàng lộng lẫy ở lại, như muốn thát khỏi hiện thực đầy tăm tối..
-“Diệp Thần,coi như ta có lỗi với ngươi”
Nàng chạy thật nhanh khỏi đám người đang loạn lạc về Đông Cung cởi bỏ tất cả trang sức,y phục, nhìn vào gương tẩy trang bằng nước mắt, nàng cười một nụ cười đầy bi ai…
-“Nương nương này đúng là có phúc mà không biết hưởng”
-“Quả này khác gì bôi tro vào mặt hoàng thượng?”
-“Hoàng thượng, có cần đuổi theo không?”
-“Không cần cứ diễn ra như bình thường, chiều theo ý nàng ta”
Hắn nhìn đưa mắt ra ngoài trời với một đôi mắt khó đoán,có chút buồn nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng.
Có vẻ hắn có rung cảm với Tranh Tịch nhưng với bản tính cộc cằn hắn chẳng đoái hoài, giữ trong lòng… Gió xuân hôm nay thổi mạnh, tuyết cũng dày một người đang khóc còn một người đau…
Diệp Thần biết Tranh Tịch từ hồi hắn 8 tuổi, hắn yêu thầm 10 năm trời,khi cô đăng cai hoàng hậu lòng hận thù ngày một tăng,hắn nuôi dưỡng tập hợp quan thần tạo phản dành ngôi vị cũng vì muốn có được cô…
Đúng là bi thương, âu uất…
Đêm tân hôn,hắn không ai thị tẩm, ngồi đọc sách thưởng trà ngắm trăng, tuyết rơi bạc mái đầu…
Cũng trong khung cảnh đấy, Thanh Tịch hướng ra ngoài khung cửi đón trăng, đưa ánh mắt ra nơi xa xăm suy tư một thứ gì đó thật lạ lùng…
Có một số chuyện chính ta cũng chẳng thể hiểu được… Ý ta thế nào? Khó nói lắm,một người đa sầu đa cảm,một người thì khó đoán…
-Cố mộng-
Đất Tân Môn có vị tài nữ trẻ tuổi tên Trương Tĩnh Thục, tư thái xinh đẹp phi dương, khuôn mặt nho nhỏ, là một mỹ nhân thanh thuần như hoa cỏ, sườn xám thướt tha bọc lấy một thân máu đỏ cùng lòng son, ngòi bút vung lên là một câu “Đêm khuya xào xạc nghe mưa gió; Ngựa sắt băng sông mộng vấn vương.”* Cô chính là một cô gái có chí khí tung hoành như vậy, vì thế được hấp dẫn tầm mắt đô thống Bùi Thanh Viễn, mấy lần đều mượn cớ thưởng nhạc hay hí khúc mà mời tới.
(Bản dịch thơ của Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa – Nhật Bản, NXB Văn hoá – Thông tin, 1996)
Tiếc rằng đời này kẻ mà Trương Tĩnh Thục coi thường nhất lại là quân phiệt, trong mắt cô đám người kia cùng lắm chỉ là phường lưu manh ăn thịt uống máu người sống. Bởi vậy chỉ cùng đô thống kia đi xem diễn mấy lần ở Tân Thái phường sau đó đều uyển chuyển viện cớ tránh mặt không gặp. Nhưng làm sao cô có thể ngờ được rằng người cha ruột thân là phú hộ của mình vì xu nịnh nhất quyết ép gả cô ra cửa, bảo cô nên biết phận mà làm thiếp trong phủ đô thống kia đi.
Trương Tĩnh Thục chí khí cao bằng trời dĩ nhiên sẽ không đồng ý, người yêu sinh viên Lâm Phong của cô cũng sẽ không đồng ý. Vì vậy hai người nương theo ánh trăng thâu đêm chuẩn bị hành lý, tán tụng tình yêu cùng ý chí tự do mà trốn đi mất dạng.
Cha bẫy con gái, con gái lừa lại cha, xui xẻo cuối cùng rơi lên người đứa cháu trai họ, kép hát đang nổi danh – Ninh Kinh Vũ.
Không hề có danh phận, chưa từng xuất hiện trong nhà, cũng không ai thèm quan tâm tới cảm nhận của người trong cuộc là y, một chiếc khăn bông thô bạo nhét vào trong miệng, thân bị tròng chiếc sườn xám đỏ tươi của phụ nữ, dây thừng quấn chặt tay chân, sau đó nhờ vài tên sai vặt đã bị mua chuộc trong phủ đô thống đưa vào từ cửa hông, cả quãng đường không rên được lấy một tiếng, bị chuyền tay từ người này tới người khác bỏ vào phòng ngủ đô thống.
Rạng sáng hai giờ, đô thống đi tuần trong quân xong trở về phủ, vừa bước vào phòng đã nhìn thấy một cô gái tóc ngắn lạ mặt, tóc đen rối tung đâm vào cổ, dán vào mang tai. Cả người bị dây thừng siết tới sắp ứa máu, bờ môi trắng bệch cùng đôi mắt lạnh băng, nửa người trên bị ép tới cong lưng dựa vào thành giường, xem ra đã rất mệt mỏi rồi.
“Cô là ai? Từ đâu ra?” Bùi đô thống vắt khẩu súng trở lại hông, đưa tay rút chiếc khăn lông trắng trong miệng cô xuống, xem ra đây hẳn là món đồ chơi mà kẻ nào đó đưa tới cửa để lấy lòng hắn.
“Ninh Kinh Vũ, nhà họ Trương, người nhà Trương đại lão gia.”
“Trương Tĩnh Thục là gì của cô?”
“Là chị họ tôi.”
“Không đưa chị gái mà đưa tới một đứa em gái họ, không biết lão ta lại uống nhầm thuốc gì. Cô không cần chờ trên giường của tôi nữa, nhanh chóng biến đi.” Bùi đô thống đưa tay cởi áo choàng màu lục thẫm ngoài bộ quân trang treo lên giá gỗ đỏ, đôi mày rậm nhíu chặt.
“Nếu ngài giúp tôi cởi bỏ dây thừng thì tôi có thể đi nhanh hơn một chút đấy.” Ninh Kinh Vũ không không tỏ vẻ gì.
Bùi đô thống nhìn vào mắt cô sau đó rút dao găm quân dụng ra, ngồi xổm xuống cắt dứt mớ dây thừng rối tung kia đi. Cô em gái này của Trương Tĩnh Thục thật sự không có tí thẫm mỹ nào, mùi hương trên người thật nồng, khoát một bộ sườn xám tục tằng như thể gái bán hoa bên dưới cây cầu cũ, vừa khoa trương hoa lệ nhưng lại thối nát dung tục. Bùi Thanh Viễn mau chóng cắt dứt dây thừng, vừa ngẩng đầu lên lại thấy cái hầu kết đang khẽ trượt của người kia.
“Cậu là nam sao?”
Ninh Kinh Vũ mấp mái môi, không đáp lời.
Bùi Thanh Viễn đưa tay sờ xuống phía dưới cái eo tinh tế nhỏ gầy của y, quả thật sờ trúng thứ đồ chơi đang ngủ yên nào đó đang ẩn sau chiếc sườn xám quyến rũ kia.
“Bộ dạng thật là ẻo lả.” Bùi đô thống ghét bỏ nhíu mày, dứng dậy chỉnh lại quân trang.
Ninh Kinh Vũ cắn răng dùng tay xoa xoa đôi chân tê mỏi tới mất cảm giác của mình, khuỷu tay chống lên mép giường run rẩy bước đi, chân đạp trên đôi giày cao gót đỏ tươi lung lay tập tễnh cất bước, thân hình âm nhu nhẹ nhàng uyển chuyển, bóng dáng kia thoạt nhìn thật sự không hề thua kém nữ nhi.
Nhìn gương mặt hơi quen mắt của Bùi đô thống khiến y đột ngột nhớ ra chuyện gì đó, lúc sắp bước ra khỏi phòng lại xoay người tựa vào cánh cửa, máu khô vẫn còn dính trên khóe miệng, bên môi có một vết bầm nhợt nhạt.
Đôi môi tuyệt đẹp khiến người khác say mê của y khẽ nhếch, kiêu căng dặn dò Bùi đô thống một câu, “Bùi đô thống, vậy sau này phiền ngài đừng tới Tân Thái phường xem đồ ẻo lả này diễn xướng nữa.”
Bùi Thanh Viễn nhíu mày nhìn đôi môi kia, thật giống một đóa hoa hồng đỏ mục mát cắm trong bình gốm men xanh.
Đợi tới ba ngày sau, đầu phố Mã Duy treo lên treo lên chiếc đèn nê ông tản ra ánh sáng tím vàng chói mắt, biển hiệu dưới ánh đèn viết năm chữ lớn “Tân Thái Tuồng Viện”. Dợn bước vào cửa, ập vào mắt chính là muôn hồng nghìn tía, ngàn chiếc đèn lồng đỏ treo cao trên xà nhà xếp thành một bầu trời sao đỏ rực, hai bên cửa lớn buông xuống câu đối: “Thôi phụ ngươi khoái ý trên đài, cũng cần túc thế căn cơ, mới có thể chém chó phong hầu, giết dê lập úy; Cô mượn chuyện tỉnh ngươi thế tục, không màn ngươi lừng lẫy một đời, cuối cùng chỉ là ngọn cỏ bên đường, mặt hoa đón ý.”
Bên cạnh đặt một bảng gỗ đỏ, bên trên dùng bút lông viết mấy chữ to: “Danh giác hôm nay: Ninh Tiểu Vân.”
Thứ Bùi đô thống yêu thích không nhiều lắm, nghe hí khúc chính là một trong số đó, ngày hôm nay hắn cùng tổng đốc tới đây, trước đón vốn là muốn bàn chuyện lớn trong quân nhưng đột nhiên tổng đốc lại muốn nghe hí khúc. Thế nên mấy kẻ danh tiếng vang dội nhất nơi này lập tức cùng nhau đi tới Tân Thái phường đầu phố Mã Duy, đúng lúc đến phiên một diễn viên nổi tiếng biểu diễn, trời xui đất khiến lần này đã là lần thứ năm trong tháng hắn tới đây.
Sân khấu Tân Thái giăng đèn kết hoa, hơn trăm bàn gỗ đỏ đều đã được lấp đầy, gần sát giờ mở màn, Bùi đô thống thân khoát quân trang, dáng vẻ hiên ngang cùng tổng đốc nghênh ngang đi tới hàng đầu tiên, ngồi xuống thưởng thức hí kịch, quân mũ đặt ngay ngắn trên bàn vuông, trước mặt là trà Bích Loan Xuân nghi ngút khói.
Một tiếng đàn tam huyền ngân lên, tiếng nhạc dồn dập như đạn, khúc <Tư Phàm> trong <Nghiệt Hải Ký> vang lên sau màn, trong phút chốc cả sảnh đường như sôi trào cả lên.
“Xưa kia có sư Mục Liên, vì cứu mẹ đọa địa ngục môn. Thử hỏi mấy đường tới Linh Sơn, thưa rằng mười vạn tám ngàn hơn.”
Một thân váy dài thướt tha như phù dung, mặt thoa phấn trắng, dây đỏ từng sợi rũ xuống tựa đóa hoa, chờ lúc đào hát trên đài chầm chậm xoay làn váy dài, giây phút ấy tựa trăm hoa đua nở, chỉ một ánh nhìn đã khiến khán giả dưới đài kinh diễm không thôi.
“Cô ta không phải là nữ nhi sao, cũng đâu phải phái nam, vì sao trên eo lại thắt dây lưng vàng, thân khoát trực xuyết?”*
(Đây là kiểu mặc trang phục đặc trưng dành cho nam)
Hoa đán trên đài đáy mắt như hồ thu, mây mù dệt váy, phấn son dày nặng không che nổi dung nhan tựa châu ngọc, mỗi cái nghiêng người liếc mắt đều ẩn chứa kiêu ngạo sâu trong biếng nhác, trong thanh lệ lại lộ ra mấy phần lả lướt.
“Xuống núi tìm một tiểu ca ca, mặc chàng đánh ta, mắng ta, chê ta, cười ta, một lòng không muốn thành Phật, không niệm di đà bát nhã ba la nữa…”
Giọng hát mềm mại ê a của con hát tựa tiếng tỳ bà réo rắc huyền diệu từng chút vọng vào trong lòng, mấy lần liên tiếp khuấy đảo tâm can người dưới đài.
“Ninh Tiểu Vân này, thật giống một con bướm trắng đạp bụi trần mà bay lên.” Bùi đô thống nghe thấy tiếng chung trà đặt lên bàn, trong giọng nói của Lưu tổng đốc bên cạnh không giấu nổi mê luyến, trên mặt là nụ cười bại hoại mà Bùi Thanh Viễn đã từng nhìn thấy không ít.
Bùi đô thống nhấp một ngụm trà, gật đầu phụ họa. Biết rõ đêm nay tám phần Ninh Tiểu Vân sẽ bị gọi tên, eo thon dưới thân Lưu Hữu độc xướng đoạn sau của Nghiệt Hải Ký, bày cho tổng đốc một giường cảnh xuân vô hạn.
Đợi tới lúc quan khách lục tục rời đi, mấy người còn sót lại đều đang mở miệng bàn tán về Ninh Tiểu Vân nổi danh, dùng ba tất lưỡi mà cảm thán thân thích dòng phụ của nhà họ Trương tên Ninh Kinh Vũ kia.
Bùi Thanh Viễn thính tai, giờ mới biết hóa ra Ninh Kinh Vũ đêm hôm ấy cả người xanh tím như đóa hoa hồng đỏ xinh đẹp mục nát chính là Ninh Tiểu Vân phong hoa tuyệt đại trên sân khấu hôm nay.
Đêm nay có yến hội chào đón tổng đốc, đương nhiên chính là một cái vũ hội thượng lưu cực độ xa hoa.
Ngoài cửa yến hội tiếng súng rền vang, quốc gia cùng trăm dân đảo điên trong khói lửa, bên trong cánh cửa là cảnh ca vũ thái bình, trai gái bưng ly rượu vang đế cao đỏ thẫm, vĩ cầm trời Âu tấu một khúc <My own true love> lãng mạn ái muội.
Quả nhiên người con trai mặc tây trang bên cạnh Lưu thống đốc đêm nay chính là Ninh Kinh Vũ, dáng người cao gầy, ẩn sau làn tóc đen là đôi mắt hàm chứa ý cười bại hoại phong tình.
Trời về khuya, Bùi Thanh Viễn miệng ngậm thuốc lá, quân phục còn chưa thay, cũng không đi tìm mấy người phụ nữ đang uyển chuyển lắc lư qua lại bắt chuyện với hắn, hiện giờ chỉ muốn cùng Lưu thống đốc bàn cho xong chuyện Bắc Bình với Tân Môn, khiến gã đàn ông bụng phệ đáng chết nọ từ tiếng nhạc mà dời tai ra, thử nghe một chút tiếng gào khóc trong lửa đạn ngoài cửa kia.
Nhưng hiển nhiên hắn đi theo nửa ngày cũng không thể khiến cho tên kia nghe lọt nửa chữ, dường như tên khốn này đã ngầm ký hiệp nghị nào đó rồi, đem đám người bọn họ cùng với nơi này tất cả bán hết, ở trước mặt hắn vờ bày ra gương mặt tươi cười ngu ngơ thế kia.
Cho nên Bùi Thanh Viễn chỉ trầm mặc mà hút thuốc, định về nhà ngủ nhưng tầm mắt lại không nghe sai khiến mà tự động bám theo Ninh Kinh Vũ, nhìn y trong vũ hội thượng lưu khuấy lên một trận sóng.
Dưới ánh đèn vàng xán lạn cùng nền nhạc My own true love triền miên da diết, khách khứa châu đầu ghé tai đều khoát tây trang giày da hoặc sườn xám phong tình, Ninh Kinh Vũ không hề để ý tới ánh mắt của người ngoài mà khoát tay ve vuốt cùng ba bốn gã đàn ông, lại rất thức thời mà quay về rút vào lồng ngực Lưu Hữu.
Bùi Thanh Viễn bất chợt nhíu mày, tựa như vô tình nhìn thấy cảnh một bức tranh đẹp đẽ vô ngần bị một đao xé toạt vậy.
Lăn lộn thêm một vòng trong vũ hội xã giao, Ninh Kinh Vũ bị kẻ trên người nồng nặc mùi thuốc lá chặn đường, mặc y giãy giụa ra sao cũng không thể nào thoát ra được. Y ngẩng đầu nhìn lên, thuận thế dùng bàn tay mềm mại vuốt ve cái cằm cương nghị lúng phúng râu của người đàn ông, đôi môi nóng bỏng hôn lên từng tất da thịt nơi ngón tay vừa chạm qua, cái eo nhũng ra ngã vào lồng ngực dày rộng của người kia tựa vũng nước xuân, vẫn không quên cười nhạo hắn, “Sao lại tới đây ôm đồ ẻo lả vậy?”
“Tôi thích “làm” đồ ẻo lả đấy thì sao.”
Ninh Kinh Vũ bày ra dáng vẻ phóng đãng trong lồng ngực nóng cháy của Bùi Thanh Viễn, chân dài như có như không cọ vào dáy quần quân phục, dưới ánh đèn lộng lẫy của vũ hội vẫn không thể ngăn được sự dụ hoặc nồng đậm toát ra từ người y.
Bể dục bao la đang hừng hực nóng cháy, người trẻ tuổi bị sắc đẹp làm mụ mị đầu óc, từ sảnh tiệc với đèn trần thủy tinh lộng lẫy chướng mắt đổi tới nơi chỉ có một ngọt đèn bàn ảm đạm lay lắt, đôi chân dài quỳ trên chiếc giường rộng lớn của đô thống, mồ hôi nóng hổi chảy vào rãnh lưng, một khẩu súng cứng rắn nóng bỏng bên trong chứa đầy đạn dược đang tỳ trên cái mông mềm mịn trắng ngần. Ninh Kinh Vũ nâng mông lên, dùng lòng bàn tay mướt mồ hôi vuốt ve họng súng, thịt hồng ẩm ướt cắn chặt lấy báng súng cương cứng, không chút ngại ngùng nuốt cả cây súng dài vào bụng.
Huyệt thịt của đàn ông không có dâm dịch bôi trơn nhưng dường như còn chặt và sâu hơn cả phụ nữ, bên tai không ngừng vang lên từng tiếng rên rỉ mê ly phóng đãng, con hát nổi danh khó phân nam nữ run rẩy từng tất da thịt, bức ép quan quân kinh nghiệm tình trường dày dặn phải buông súng tuốt đạn.
Một hồi tình triều như trận chiến không phân thắng bại, đêm đen tựa như kéo dài vô tận, chờ xem ai là kẻ sẽ buông vũ khí xin hàng trước tiên.
“Một lòng không muốn thành Phật, không niệm di đà bát nhã ba la nữa…” Ninh Kinh Vũ cong cong eo thon ghé sát bên tai hắn thấp giọng réo rắt mà ngâm nga.
Y nắm lấy bàn tay mang theo vết chai mỏng của Bùi Thành Viễn áp lên cái bụng nhỏ bằng phẳng của mình, tiếp tục dâm mỹ cất tiếng hát, giọng hát như châu ngọc trời cho biến thành ô ngôn câu dẫn người ta, kia chẳng phải là câu kết của <Tư Phàm> sao, “Chỉ mong sinh hạ một đứa trẻ, nhưng cớ sao lại nhất quyết giết ta.”
Một đêm tiêu hồn dài chừng nào, Ninh Kinh Vũ nuốt đầy một bụng tinh đặc, động nhỏ mềm mại giữa hai chân không khép lại được, dấu vết bị bóp véo phủ đầy trên cái mông căng tròn, cổ họng thường được tập luyện cũng vì kêu rên mà khàn mất.