Lục Hiểu Lam hít sâu một hơi ổn định lại cảm xúc rồi mới vào phòng.
Trên diễn đàn vẫn đang bàn luận sôi nổi.
Đó là bức ảnh Chu Diễm Tinh chụp trộm, cô ta đăng lên với tiêu đề nhạy cảm như: Nữ thần được bao nuôi, Hình tượng nữ thần nháy mắt sụp đổ, Vòng lẩn quẩn của giao dịch tình tiền.
Rất nhiều bình luận tiêu cực về cô.
“Bày ra dáng vẻ lạnh lùng làm gì, cũng phải bán thân thôi”
“Nữ thần gì chứ… học bá gì chứ… có thể che đậy được bản chất hồ ly tinh trong người không?”
“Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó… hoa khôi không phải là người như vậy.”
“Uổng công xin ảnh cô ta rồi”
“Không biết đã dụ dỗ được bao nhiêu đàn ông nữa”
Lục Hiểu Lam chỉ cười khẽ, thao tác thuần thục trên máy tính, một lát sau những bài viết như trên đều bị gỡ xuống.
Cảnh Nghị bên kia đại dương không hay biết gì, nếu biết Lục Hiểu Lam tự mình ra tay có lẽ sẽ toát hết mồ hôi.
Tổ tông này nổi tiếng lười biếng, ai có mặt mũi lớn như thế, có thể khiến cô tự mình ra tay.
***
Thẩm Chỉ Nhược vẫn đang tích cực bình luận tẩy trắng cho cô trên diễn đàn trường.
Bỗng dưng màn hình chóp nháy một cái, bài viết mất tiêu.
“Ơ… bài viết đâu rồi?”
Lục Hiểu Lam lắc lắc cổ chân, đắc ý nhướng mày.
“Tớ dùng tài khoản amin xóa rồi”
“…”
Được rồi, cậu trâu!
Lưu Hinh Nhi tò mò, thấy tâm trạng Lục Hiểu Lam đã tốt hơn nhẹ giọng hỏi.
“Vậy có thể nói cho bọn tớ nghe người trong ảnh là ai không?”
Bên cạnh cô sao tự dưng lại xuất hiện một người đàn ông thế này?!.
Phòng ký túc xá nữ vẫn còn đang sáng đèn, thấp thoáng nghe được giọng nói đấy kinh ngạc của ba cô gái.
“CÁI GÌ… KẾT HÔN???”
Bài viết không còn nữa nhưng các loại tin đồn nhảm thay phiên nhau bổ nhào tới.
Lục Hiểu Lam còn được gọi lên văn phòng lãnh đạo nhà trường nói chuyện.
Giáo sư kiêm chủ nhiệm Mạc Kính Điền đeo kính, khuôn mặt nghiêm túc, trầm giọng dạy dỗ.
“Hiểu Lam, nhiệm vụ hiện giờ của các em là học, không phải yêu đương. Đợi khi các em ra trường đến lúc đó em muốn yêu đương thế nào cũng không có ai quản em…”
“Thành tích của em không tốt sao?.”
Lục Hiểu Lam cãi lại một câu.
Mạc Kính Điền đẩy gọng kính thở dài một hơi.
“Thầy biết thành tích của em luôn cao, điều đó không phải bàn cãi, nhưng những tin đồn đó không tốt cho thanh danh của em…”
Mạc Kính Điền nói muốn khô cổ, nhưng Lục Hiểu Lam lại phun ra một câu khiến ông suýt nữa bị lên huyết áp.
Lục Hiểu Lam khuôn mặt như đương nhiên.
“Đấy là chồng chưa cưới của em, đến khi kết hôn thì mọi người sẽ hết đồn đoán thôi”
Kết hôn???
Con bé này đang đùa ông đúng không?
Sắc mặt của Mạc Kính Điền đột nhiên trở nên cổ quái, rồi nhanh chóng nghiêm túc lại.
“Em mới bao nhiêu tuổi mà nghĩ đến chuyện kết hôn rồi. Em… em thật sự không có tiền đồ”
Lục Hiểu Lam thở dài, thái độ tốt lên một chút.
“Giáo sư, thầy có thể nói với ông cháu… ông ấy là người hối thúc em kết hôn.”
Mạc Kính Điền “…”
Ông cụ Lục… ông làm như thế là uổng phí một nhân tài của đất nước đấy!!!
Họ không phải đang nói vấn đề yêu sớm sao?
Sao lại kéo tới chủ đề kết hôn sớm như vậy rồi?
Mạc Kính Điền giống như người cha già vậy, lải nhải bên tai, cho cô uống thuốc bổ tâm hồn.
Điệu bộ đó giống như nhất định phải khiến cô trở thành một thiên tài vậy.
Vừa bắt đầu Lục Hiểu Lam còn chịu khó lắng nghe, sau đó không nhịn được liền trực tiếp cãi lại.
“Thầy có nói nữa cũng không thay đổi được gì đâu”
Nói rồi Lục Hiểu Lam xoay người bỏ đi, khiến Mạc Kính Điền tức gần chết.
***
Sáng hôm sau Lục Hiểu Lam vẫn về Lục gia. Nhưng cô không về một mình mà còn mang theo Tần Tử Sâm.
Chu Bửu Nghị đang tức giận kể lại chuyện mình đã nghe được từ Chu Diễm Tinh cho Lục Bỉnh Quý nghe. Còn có tình cho ông xem bức ảnh đó.
Nhưng không như những gì Chu Bửu Nghị tưởng tượng, Lục Bỉnh Quý từ đầu đến cuối ánh mắt không cảm xúc, thậm chí còn thấy ý cười trên khoé mắt.
“Ba, khi tiểu Lam về đến chúng ta phải dạy dỗ lại nó”
Lục Bỉnh Quý dùng nắp gạt gạt lá trà, trầm giọng.
“Con bé thừa nhận rồi à, hay con chẳng thèm nghe nó giải thích”
Chu Bửu Nghị nhanh chóng phản bác.
“Chứng cứ rành rành ra đó, mặt mũi cũng thấy rõ ràng, người trong ảnh không phải là nó thì ai?”
Lục Bỉnh Quý lắc đầu, thở dài đặt tách trà xuống bàn, động tác như mây trôi nước chảy.
“Chắc con bé sắp về đến rồi, đợi có mặt đầy đủ sẽ rõ”
Chu Bửu Nghị bỗng cảm thấy bất an như ngồi bàn chông.
Ông ta ý thức được rằng ông cụ không những không nổi giận mà còn muốn lợi dụng thời cơ này tuyên bố chuyện gì đó.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì cảnh tượng trước mắt làm ông giật nảy mình.
Tần Tử Sâm theo sau Lục Hiểu Lam bước vào trong, cả hai đồng thanh gọi.
“Ông ngoại”
Nhưng đến Chu Bửu Nghị thì chỉ nghe thấy xưng hô đầy xa cách.
“Chu tổng”
Chu Bửu Nghị sửng sốt, sau khi sửng sốt, ông nhảy dựng lên, quát to.
“Con ranh kia, con lại dám mang đàn ông về nhà à?”
Quát xong rồi ông ta mới đưa mắt nhìn kỹ diện mạo người trước mặt.
Đó không phải là nhân vật được người trong giới ca tụng sao?
Tần Tử Sâm!
Lục Hiểu Lam hít sâu một hơi ổn định lại cảm xúc rồi mới vào phòng.
Trên diễn đàn vẫn đang bàn luận sôi nổi.
Đó là bức ảnh Chu Diễm Tinh chụp trộm, cô ta đăng lên với tiêu đề nhạy cảm như: Nữ thần được bao nuôi, Hình tượng nữ thần nháy mắt sụp đổ, Vòng lẩn quẩn của giao dịch tình tiền.
Rất nhiều bình luận tiêu cực về cô.
“Bày ra dáng vẻ lạnh lùng làm gì, cũng phải bán thân thôi”
“Nữ thần gì chứ… học bá gì chứ… có thể che đậy được bản chất hồ ly tinh trong người không?”
“Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó… hoa khôi không phải là người như vậy.”
“Uổng công xin ảnh cô ta rồi”
“Không biết đã dụ dỗ được bao nhiêu đàn ông nữa”
Lục Hiểu Lam chỉ cười khẽ, thao tác thuần thục trên máy tính, một lát sau những bài viết như trên đều bị gỡ xuống.
Cảnh Nghị bên kia đại dương không hay biết gì, nếu biết Lục Hiểu Lam tự mình ra tay có lẽ sẽ toát hết mồ hôi.
Tổ tông này nổi tiếng lười biếng, ai có mặt mũi lớn như thế, có thể khiến cô tự mình ra tay.
***
Thẩm Chỉ Nhược vẫn đang tích cực bình luận tẩy trắng cho cô trên diễn đàn trường.
Bỗng dưng màn hình chóp nháy một cái, bài viết mất tiêu.
“Ơ… bài viết đâu rồi?”
Lục Hiểu Lam lắc lắc cổ chân, đắc ý nhướng mày.
“Tớ dùng tài khoản amin xóa rồi”
“…”
Được rồi, cậu trâu!
Lưu Hinh Nhi tò mò, thấy tâm trạng Lục Hiểu Lam đã tốt hơn nhẹ giọng hỏi.
“Vậy có thể nói cho bọn tớ nghe người trong ảnh là ai không?”
Bên cạnh cô sao tự dưng lại xuất hiện một người đàn ông thế này?!.
Phòng ký túc xá nữ vẫn còn đang sáng đèn, thấp thoáng nghe được giọng nói đấy kinh ngạc của ba cô gái.
“CÁI GÌ… KẾT HÔN???”
Bài viết không còn nữa nhưng các loại tin đồn nhảm thay phiên nhau bổ nhào tới.
Lục Hiểu Lam còn được gọi lên văn phòng lãnh đạo nhà trường nói chuyện.
Giáo sư kiêm chủ nhiệm Mạc Kính Điền đeo kính, khuôn mặt nghiêm túc, trầm giọng dạy dỗ.
“Hiểu Lam, nhiệm vụ hiện giờ của các em là học, không phải yêu đương. Đợi khi các em ra trường đến lúc đó em muốn yêu đương thế nào cũng không có ai quản em…”
“Thành tích của em không tốt sao?.”
Lục Hiểu Lam cãi lại một câu.
Mạc Kính Điền đẩy gọng kính thở dài một hơi.
“Thầy biết thành tích của em luôn cao, điều đó không phải bàn cãi, nhưng những tin đồn đó không tốt cho thanh danh của em…”
Mạc Kính Điền nói muốn khô cổ, nhưng Lục Hiểu Lam lại phun ra một câu khiến ông suýt nữa bị lên huyết áp.
Lục Hiểu Lam khuôn mặt như đương nhiên.
“Đấy là chồng chưa cưới của em, đến khi kết hôn thì mọi người sẽ hết đồn đoán thôi”
Kết hôn???
Con bé này đang đùa ông đúng không?
Sắc mặt của Mạc Kính Điền đột nhiên trở nên cổ quái, rồi nhanh chóng nghiêm túc lại.
“Em mới bao nhiêu tuổi mà nghĩ đến chuyện kết hôn rồi. Em… em thật sự không có tiền đồ”
Lục Hiểu Lam thở dài, thái độ tốt lên một chút.
“Giáo sư, thầy có thể nói với ông cháu… ông ấy là người hối thúc em kết hôn.”
Mạc Kính Điền “…”
Ông cụ Lục… ông làm như thế là uổng phí một nhân tài của đất nước đấy!!!
Họ không phải đang nói vấn đề yêu sớm sao?
Sao lại kéo tới chủ đề kết hôn sớm như vậy rồi?
Mạc Kính Điền giống như người cha già vậy, lải nhải bên tai, cho cô uống thuốc bổ tâm hồn.
Điệu bộ đó giống như nhất định phải khiến cô trở thành một thiên tài vậy.
Vừa bắt đầu Lục Hiểu Lam còn chịu khó lắng nghe, sau đó không nhịn được liền trực tiếp cãi lại.
“Thầy có nói nữa cũng không thay đổi được gì đâu”
Nói rồi Lục Hiểu Lam xoay người bỏ đi, khiến Mạc Kính Điền tức gần chết.
***
Sáng hôm sau Lục Hiểu Lam vẫn về Lục gia. Nhưng cô không về một mình mà còn mang theo Tần Tử Sâm.
Chu Bửu Nghị đang tức giận kể lại chuyện mình đã nghe được từ Chu Diễm Tinh cho Lục Bỉnh Quý nghe. Còn có tình cho ông xem bức ảnh đó.
Nhưng không như những gì Chu Bửu Nghị tưởng tượng, Lục Bỉnh Quý từ đầu đến cuối ánh mắt không cảm xúc, thậm chí còn thấy ý cười trên khoé mắt.
“Ba, khi tiểu Lam về đến chúng ta phải dạy dỗ lại nó”
Lục Bỉnh Quý dùng nắp gạt gạt lá trà, trầm giọng.
“Con bé thừa nhận rồi à, hay con chẳng thèm nghe nó giải thích”
Chu Bửu Nghị nhanh chóng phản bác.
“Chứng cứ rành rành ra đó, mặt mũi cũng thấy rõ ràng, người trong ảnh không phải là nó thì ai?”
Lục Bỉnh Quý lắc đầu, thở dài đặt tách trà xuống bàn, động tác như mây trôi nước chảy.
“Chắc con bé sắp về đến rồi, đợi có mặt đầy đủ sẽ rõ”
Chu Bửu Nghị bỗng cảm thấy bất an như ngồi bàn chông.
Ông ta ý thức được rằng ông cụ không những không nổi giận mà còn muốn lợi dụng thời cơ này tuyên bố chuyện gì đó.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì cảnh tượng trước mắt làm ông giật nảy mình.
Tần Tử Sâm theo sau Lục Hiểu Lam bước vào trong, cả hai đồng thanh gọi.
“Ông ngoại”
Nhưng đến Chu Bửu Nghị thì chỉ nghe thấy xưng hô đầy xa cách.
“Chu tổng”
Chu Bửu Nghị sửng sốt, sau khi sửng sốt, ông nhảy dựng lên, quát to.
“Con ranh kia, con lại dám mang đàn ông về nhà à?”
Quát xong rồi ông ta mới đưa mắt nhìn kỹ diện mạo người trước mặt.
Đó không phải là nhân vật được người trong giới ca tụng sao?
Tần Tử Sâm!