Trãi qua 3 ngày thi căng thẳng, những tưởng sẽ có ngày cuối tuần thoải mái nghỉ ngơi nào ngờ cũng không được yên thân.
Lục Hiểu Lam nhìn thấy chiếc xe quen thuộc trước mắt, đầu đầy vạch đen.
Đây là âm hồn không tan???
“Đến đây làm gì?”
Tần Tử Sâm liếc xéo Lục Hiểu Lam, quan sát biểu tình trên mặt cô.
Bộ dáng này của cô giống như là sủng vật bị nhét vào mồm đồ ăn mình không thích, trên mặt viết rất rõ ràng 6 chữ “tôi không vui khi gặp anh”.
Nhưng Tần Tử Sâm vẫn chu đáo giúp cô mở cửa xe, giọng điệu ngay thẳng.
“Đón em đi chụp ảnh cưới”
Lục Hiểu Lam hiếm khi tỏ vẻ khó chịu.
“Có thể ghép hình mà”
Tần Tử Sâm nhíu mày.
“Kết hôn là chuyện quan trọng cả đời, không thể qua loa”
Lục Hiểu Lam chớp mắt, gương mặt không cảm xúc.
“Tôi với anh kết hôn chỉ là trên danh nghĩa, về mặt tình cảm thì tuyệt nhiên không có.
Còn về việc đồng ý hôn sự này, tôi chỉ muốn làm ông ngoại tôi vui, không có ý gì khác, càng không có hứng thú với anh.”
Tần Tử Sâm nghe cô dõng dạc tuyên bố không có hứng thú với mình, sắc mặt nháy mắt trở nên u ám.
“Như vậy cũng không được qua loa, cái gì người khác có em cũng phải có”
Phản đối vô hiệu, Lục Hiểu Lam đưa mắt nhìn ánh chiều tà đỏ rực nơi góc chân trời nhíu mày.
“Thần kinh à, mặt trời sắp lặn đến nơi rồi còn chụp choẹt cái gì nữa”
Tần Tử Sâm quả quyết nhét Lục Hiểu Lam lên xe, thờ ơ nói.
“Chụp ở biển, bây giờ đi đến đó, sáng mai mới bắt đầu chụp”
“…”
Mẹ nó, chụp cảnh cô dâu đánh chú rể bầm mắt được không???
***
Trên bãi cát trắng ở bãi biển.
Buổi sáng, không khí trong lành, thanh mát ở đây như đang làm dịu đi bầu không khí sặc mùi thuốc súng.
Hai người này mỗi lần ở chung đều giống như có thể đánh nhau bất cứ lúc nào.
Đúng! Chính là Lục Hiểu Lam muốn đánh vào cái mặt đáng ghét đó.
Sau khi chọn tới chọn lui concept chụp ảnh cưới, Tần Tử Sâm quyết định chọn cùng nhau sánh vai ở bãi biển.
Đây là một bãi biển tư nhân do Tần Tử Sâm sở hữu. Anh đã bỏ ra hơn một ngày trời để tự tay đắp nên một lâu đài bằng cát hoành tráng. Tất nhiên cũng có công sức của Thái Việt Trạch và Cố Tư Vũ.
Hôm đó Thái Việt Trạch vừa mở banh mắt ra đã bị Tần Tử Sâm vừa uy hiếp vừa dụ dỗ kéo lên máy bay trực thăng đến đây để xúc cát???.
Cũng với thủ pháp như vậy Cố Tư Vũ cũng bị đưa đến đây làm chân sai vặt.
Đã hoàn chỉnh xong việc thay đồ và make up, hai người đang đứng đợi Mark hướng dẫn tạo dáng cho phù hợp.
Mark là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, những bộ ảnh của anh ta không chỗ nào chê được, có thể gọi là xuất sắc.
Đứng cạnh lâu đài bằng cát to lớn, lộng lẫy, Lục Hiểu Lam mặt váy cưới màu trắng trể vai đơn giản, chỉ cần đứng đó mỉm cười thôi là đã có một shoot ảnh cưới nóng hổi.
Tiếp đó, Mark yêu cầu hai người cùng tạo một cảnh hôn nồng thắm.
Lục Hiểu Lam cứng đờ người, đứng như trời trồng.
Bảo cô đánh hắn thì được, chứ bảo cô hôn hắn…
Tần Tử Sâm nhìn sắc mặt phong phú của Lục Hiểu Lam cười khẽ.
Nhân cơ hội này, bất ngờ vòng tay ôm chặt eo nhỏ, trao cho cô một nụ hôn sâu vừa ngọt ngào vừa mãnh liệt.
Đang đắm chìm trong nụ hôn thì bỗng có một chút vị mặn kèm theo một cơn đau nhói trên môi.
Tần Tử Sâm bất ngờ buông Lục Hiểu Lam ra, chỉ thấy cô cười nghiền ngẫm.
“Cắn chết anh”
Ekip chụp ảnh bỗng bị dồn thức ăn cho chó, nhưng ngoại trừ gương mặt đỏ ửng ra ai nấy đều rất phấn khích với cảnh tượng lãng mạn trước mặt.
Mark phấn khích tiếp tục yêu cầu hai người tương tác thân mật với nhau.
“Anh Tần ôm từ phía sau, đúng rồi… đặt cằm lên vai cô dâu đi…”
Lục Hiểu Lam vùng vẫy, nhỏ giọng.
“Buông ra”
Tần Tử Sâm đặt cằm lên vai cô, còn cố tình hôn nhẹ qua tai.
“Ngoan một chút đi, người khác đang nhìn kìa”
“…”
Ảnh đẹp đến nỗi Mark cũng phải suýt xoa, hai người này quả thật rất đẹp đôi.
“Hai người nhìn nhau, ánh mắt thâm tình vào…”
“Không… không… cô Lục đấy là trừng mắt rồi…”
“Hoàn hảo”
Câu “tình yêu nằm trong đôi mắt của kẻ si tình”là câu nói không thể chính xác hơn để diễn tả vẻ đẹp của bức ảnh này.
Khi hai người nhìn nhau, tính tương tác tăng lên, khung cảnh càng trở nên tự nhiên và lãng mạn hơn. Việc còn lại là để Mark bắt trọn khoảnh khắc đẹp đó.
Bức ảnh tiếp theo là hai người cùng nhìn về phía biển xa xăm, tựa như dù cách xa cả một địa cầu thì chỉ cần một ánh nhìn là có thể thấy nhau.
“Bây giờ cô Lục chạy đi… chính xác… là đố anh bắt được em”
Mark nhắm chuẩn từng khoảnh khắc, một bức ảnh khác ra lò.
Vẫn là bộ váy cưới trắng tinh khiết đó, Lục Hiểu Lam tung tăng chạy, tay xách làn váy, Tần Tử Sâm đứng ở phía xa, cánh tay hơi mở đón lấy cô gái đang hướng về phía mình, vẻ mặt rạng rỡ cùng ánh mắt vô cùng dịu dàng.
Không biết có phải Mark bị Tần Tử Sâm mua chuộc hay không mà toàn đưa ra những ý tưởng táo bạo.
Chẳng hạn như Mark hướng dẫn cô và Tần Tử Sâm nằm ngược chiều với nhau còn trao nhau nụ hôn ngược.
Hoặc là cõng cô trên lưng, bồng bế các kiểu. Trong buổi chụp hình này Lục Hiểu Lam bị chiếm tiện nghi không hề ít.
Trãi qua 3 ngày thi căng thẳng, những tưởng sẽ có ngày cuối tuần thoải mái nghỉ ngơi nào ngờ cũng không được yên thân.
Lục Hiểu Lam nhìn thấy chiếc xe quen thuộc trước mắt, đầu đầy vạch đen.
Đây là âm hồn không tan???
“Đến đây làm gì?”
Tần Tử Sâm liếc xéo Lục Hiểu Lam, quan sát biểu tình trên mặt cô.
Bộ dáng này của cô giống như là sủng vật bị nhét vào mồm đồ ăn mình không thích, trên mặt viết rất rõ ràng 6 chữ “tôi không vui khi gặp anh”.
Nhưng Tần Tử Sâm vẫn chu đáo giúp cô mở cửa xe, giọng điệu ngay thẳng.
“Đón em đi chụp ảnh cưới”
Lục Hiểu Lam hiếm khi tỏ vẻ khó chịu.
“Có thể ghép hình mà”
Tần Tử Sâm nhíu mày.
“Kết hôn là chuyện quan trọng cả đời, không thể qua loa”
Lục Hiểu Lam chớp mắt, gương mặt không cảm xúc.
“Tôi với anh kết hôn chỉ là trên danh nghĩa, về mặt tình cảm thì tuyệt nhiên không có.
Còn về việc đồng ý hôn sự này, tôi chỉ muốn làm ông ngoại tôi vui, không có ý gì khác, càng không có hứng thú với anh.”
Tần Tử Sâm nghe cô dõng dạc tuyên bố không có hứng thú với mình, sắc mặt nháy mắt trở nên u ám.
“Như vậy cũng không được qua loa, cái gì người khác có em cũng phải có”
Phản đối vô hiệu, Lục Hiểu Lam đưa mắt nhìn ánh chiều tà đỏ rực nơi góc chân trời nhíu mày.
“Thần kinh à, mặt trời sắp lặn đến nơi rồi còn chụp choẹt cái gì nữa”
Tần Tử Sâm quả quyết nhét Lục Hiểu Lam lên xe, thờ ơ nói.
“Chụp ở biển, bây giờ đi đến đó, sáng mai mới bắt đầu chụp”
“…”
Mẹ nó, chụp cảnh cô dâu đánh chú rể bầm mắt được không???
***
Trên bãi cát trắng ở bãi biển.
Buổi sáng, không khí trong lành, thanh mát ở đây như đang làm dịu đi bầu không khí sặc mùi thuốc súng.
Hai người này mỗi lần ở chung đều giống như có thể đánh nhau bất cứ lúc nào.
Đúng! Chính là Lục Hiểu Lam muốn đánh vào cái mặt đáng ghét đó.
Sau khi chọn tới chọn lui concept chụp ảnh cưới, Tần Tử Sâm quyết định chọn cùng nhau sánh vai ở bãi biển.
Đây là một bãi biển tư nhân do Tần Tử Sâm sở hữu. Anh đã bỏ ra hơn một ngày trời để tự tay đắp nên một lâu đài bằng cát hoành tráng. Tất nhiên cũng có công sức của Thái Việt Trạch và Cố Tư Vũ.
Hôm đó Thái Việt Trạch vừa mở banh mắt ra đã bị Tần Tử Sâm vừa uy hiếp vừa dụ dỗ kéo lên máy bay trực thăng đến đây để xúc cát???.
Cũng với thủ pháp như vậy Cố Tư Vũ cũng bị đưa đến đây làm chân sai vặt.
Đã hoàn chỉnh xong việc thay đồ và make up, hai người đang đứng đợi Mark hướng dẫn tạo dáng cho phù hợp.
Mark là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, những bộ ảnh của anh ta không chỗ nào chê được, có thể gọi là xuất sắc.
Đứng cạnh lâu đài bằng cát to lớn, lộng lẫy, Lục Hiểu Lam mặt váy cưới màu trắng trể vai đơn giản, chỉ cần đứng đó mỉm cười thôi là đã có một shoot ảnh cưới nóng hổi.
Tiếp đó, Mark yêu cầu hai người cùng tạo một cảnh hôn nồng thắm.
Lục Hiểu Lam cứng đờ người, đứng như trời trồng.
Bảo cô đánh hắn thì được, chứ bảo cô hôn hắn…
Tần Tử Sâm nhìn sắc mặt phong phú của Lục Hiểu Lam cười khẽ.
Nhân cơ hội này, bất ngờ vòng tay ôm chặt eo nhỏ, trao cho cô một nụ hôn sâu vừa ngọt ngào vừa mãnh liệt.
Đang đắm chìm trong nụ hôn thì bỗng có một chút vị mặn kèm theo một cơn đau nhói trên môi.
Tần Tử Sâm bất ngờ buông Lục Hiểu Lam ra, chỉ thấy cô cười nghiền ngẫm.
“Cắn chết anh”
Ekip chụp ảnh bỗng bị dồn thức ăn cho chó, nhưng ngoại trừ gương mặt đỏ ửng ra ai nấy đều rất phấn khích với cảnh tượng lãng mạn trước mặt.
Mark phấn khích tiếp tục yêu cầu hai người tương tác thân mật với nhau.
“Anh Tần ôm từ phía sau, đúng rồi… đặt cằm lên vai cô dâu đi…”
Lục Hiểu Lam vùng vẫy, nhỏ giọng.
“Buông ra”
Tần Tử Sâm đặt cằm lên vai cô, còn cố tình hôn nhẹ qua tai.
“Ngoan một chút đi, người khác đang nhìn kìa”
“…”
Ảnh đẹp đến nỗi Mark cũng phải suýt xoa, hai người này quả thật rất đẹp đôi.
“Hai người nhìn nhau, ánh mắt thâm tình vào…”
“Không… không… cô Lục đấy là trừng mắt rồi…”
“Hoàn hảo”
Câu “tình yêu nằm trong đôi mắt của kẻ si tình”là câu nói không thể chính xác hơn để diễn tả vẻ đẹp của bức ảnh này.
Khi hai người nhìn nhau, tính tương tác tăng lên, khung cảnh càng trở nên tự nhiên và lãng mạn hơn. Việc còn lại là để Mark bắt trọn khoảnh khắc đẹp đó.
Bức ảnh tiếp theo là hai người cùng nhìn về phía biển xa xăm, tựa như dù cách xa cả một địa cầu thì chỉ cần một ánh nhìn là có thể thấy nhau.
“Bây giờ cô Lục chạy đi… chính xác… là đố anh bắt được em”
Mark nhắm chuẩn từng khoảnh khắc, một bức ảnh khác ra lò.
Vẫn là bộ váy cưới trắng tinh khiết đó, Lục Hiểu Lam tung tăng chạy, tay xách làn váy, Tần Tử Sâm đứng ở phía xa, cánh tay hơi mở đón lấy cô gái đang hướng về phía mình, vẻ mặt rạng rỡ cùng ánh mắt vô cùng dịu dàng.
Không biết có phải Mark bị Tần Tử Sâm mua chuộc hay không mà toàn đưa ra những ý tưởng táo bạo.
Chẳng hạn như Mark hướng dẫn cô và Tần Tử Sâm nằm ngược chiều với nhau còn trao nhau nụ hôn ngược.
Hoặc là cõng cô trên lưng, bồng bế các kiểu. Trong buổi chụp hình này Lục Hiểu Lam bị chiếm tiện nghi không hề ít.