Tần Tử Sâm đứng im cách đó không xa, đôi mắt sâu thẳm bình thản lạnh lùng. Anh có thể nghe lờ mờ câu nói say của Lục Hiểu Lam. Hai chữ “ép hôn” càng rõ ràng hơn hết.
Nhưng chỉ có như vậy anh mới có thể giữ được cô bên cạnh… không phải sao?
Dưới ánh đèn mờ ảo Lục Hiểu Lam thấy được bóng dáng cao lớn đứng trước mặt mình. Một bóng người quen thuộc, phong thái hơn người.
Lục Hiểu Lam nghiêng đầu lẩm bẩm.
“Ài… quán này còn có phục vụ đặt biệt nữa à”
“…”
Tần Tử Sâm im lặng nhìn cô giây lát, nhìn lướt qua chai rượu trên bàn, rồi cúi xuống chọt tay lên trán cô, giọng trách móc.
“Không biết tự lượng sức”
Ngón tay của Tần Tử Sâm bất chợt bị cô cầm lấy. Ấm áp lan từ lòng bàn tay đến tận trái tim. Sau đó Lục Hiểu Lam mơ màng ôm cánh tay anh ngủ thiếp đi.
***
Sáng sớm Lục Hiểu Lam tỉnh lại, bàn tay nhỏ kề sát đỉnh đầu, gõ nhẹ vài cái.
Chết tiệt… đau đầu quá!
Như nhớ ra gì đó Lục Hiểu Lam hốt hoảng, bật ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống lộ ra một mảng vai trắng tuyết. Cô cúi người xem, trên người là một chiếc váy ngủ bằng lụa màu đen.
“Ơ…”
Ai đã giúp cô thay đồ vậy?!!!
Lục Hiểu Lam bối rối vén chăn xuống giường, khung cảnh xa lạ càng làm cô rối rắm.
Vừa định thay quần áo thì cửa phong bật mở ra, Tần Tử Sâm đứng chắn ngay cửa, giọng trở nên biếng nhác.
“Xuống ăn sáng”
Lục Hiểu Lam há to miệng đè nén sự nghi hoặc xuống, nhanh chân vào phòng tắm thay quần áo rồi theo chân anh xuống lầu.
Cô mặc lại bộ quần áo tối hôm qua, dường như đã được giặt sạch có hương thơm nhẹ nhàng.
“Đây là nhà anh?”
“Ừm…”
“Sao anh đưa tôi về đây?”
Tần Tử Sâm cầm một tách cà phê trong tay, khẽ nhấp một ngụm rồi thờ ơ trả lời.
“Em say, đúng lúc gặp nhau”
Lục Hiểu Lam không khỏi khó hiểu.
“Vậy sao không đưa tôi về Lục gia?”
Cô đưa mắt quan sát người đàn ông trước mặt. Khác với bộ vest lúc anh đi làm, hôm nay anh mặt áo thun đơn giản với quần dài thoải mái màu sẩm. Ngồi cầm tách cà phê dáng vẻ thoải mái thong dong.
Tần Tử Sâm đặt tách cà phê xuống, trả lời đơn giản trực tiếp.
“Không thì sao?”
Anh nhướng mày, ánh mắt lạnh nhạt.
“Tối qua em nôn đầy người tôi, còn khóc lóc ăn vạ”
Nôn? Sau khi uống rượu cô tệ hại vậy à???
Lục Hiểu Lam hơi cúi đầu, lần đầu tiên giọng điệu nhỏ nhẹ.
“Vậy cảm ơn anh”
Dáng vẻ cúi đầu nhíu mày của cô bị Tần Tử Sâm thu hết vào mắt, anh cười khẽ.
“Không cần đâu, dù sao tôi cũng không muốn thấy tin tức thiếu phu nhân của Tần gia say sỉn ngủ ở ven đường”
Mẹ nó, cái miệng này có độc à!.
Lục Hiểu Lam trừng mắt.
“Không nhắc đến chuyện đó anh không chịu nổi à?”
Thấy cô giả vờ ngoan ngoãn chưa được bao lâu lại xù lông nhím trở lại, Tần Tử Sâm bật cười.
“Không ngờ em còn biết đàn Guzheng đấy”
“Chuyện anh không biết còn ít sao?”
“…”
Sắc mặt Tần Tử Sâm trầm xuống, bất giác nhớ ra hình như anh không hiểu gì về cô cả.
Hiểu biết của anh về cô chỉ gói gọn ở những ký ức lúc nhỏ, nhưng cũng mơ hồ không ấn tượng mấy. Dường như lớn lên sở thích và phong cách của cô cũng đã thay đổi.
***
Đại Bạch Viện.
Hôm nay cuối tuần không có tiết nên Tần Tử Sâm cho người đưa Lục Hiểu Lam trở về Lục gia.
“Bác Từ, ông ngoại đâu ạ?”
“Tiểu thư, ông cụ trong thư phòng”
Trong thư phòng Lục Hiểu Lam ngồi đối diện với Lục Bỉnh Quý.
Cô cúi đầu, nắm chặt vạt áo che giấu cảm xúc nơi đáy mắt.
Hồi lâu sau Lục Bỉnh Quý mới thở dài lên tiếng.
“Con bé này, đêm qua cháu ở cùng Tử Sâm à?”
Lục Hiểu Lam mỉm cười tự giễu.
“Anh ta nói cho ông biết ư?”
“Không phải, do mãi không gọi được cho cháu, ta định cho người đến ký túc xá xem sao thì thằng nhóc họ Thái gọi đến nói tiểu Sâm đưa cháu về rồi”
Ngừng lại một chút Lục Bỉnh Quý bỗng cảm khái.
“Ài… không nghĩ đến trước khi nhắm mắt xuôi tay lão già này cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của cháu khi khoác trên người bộ váy cưới…”
Khoé mắt Lục Hiểu Lam bỗng chốc cay xè, lời của ông ngoại như lưỡi dao sắt bén phóng về phía cô, đau đớn như khoan vào tim, cứa vào xương.
Cô bỗng dưng lao đến ôm chằm lấy cổ ông, giọng nghẹn ngào.
“Ông đừng nói như thế…”
Lục Bỉnh Quý vỗ nhè nhẹ lên tay cô, từ tốn nói.
“Ta nhìn thấy được tiểu Sâm đối xử rất tốt với cháu, thời gian ta ở bên cạnh cháu không còn nhiều… cậu ta thật sự có thể làm chỗ dựa cho cháu…”
Lục Hiểu Lam ngẩng đầu lên, đưa tay lên lau nước mắt.
Đối diện với gương mặt già nua, ánh mắt mong chờ của Lục Bỉnh Quý, ruốt cuộc Lục Hiểu Lam cũng không đành lòng phản đối.
Cô có thể không quan tâm đến ai cả, nhưng không thể không để ý đến cảm giác của ông ngoại.
Chuyện kết hôn có lẽ là mũi tên đã lên dây, ông ngoại thật sự muốn gửi gắm cô cho Tần Tử Sâm.
Suy nghĩ thông suốt, Lục Hiểu Lam cười khẽ.
“Ông ngoại phải sống lâu trăm tuổi, ông còn chưa nhìn thấy cháu chắt của ông mà”
Tần Tử Sâm đứng im cách đó không xa, đôi mắt sâu thẳm bình thản lạnh lùng. Anh có thể nghe lờ mờ câu nói say của Lục Hiểu Lam. Hai chữ “ép hôn” càng rõ ràng hơn hết.
Nhưng chỉ có như vậy anh mới có thể giữ được cô bên cạnh… không phải sao?
Dưới ánh đèn mờ ảo Lục Hiểu Lam thấy được bóng dáng cao lớn đứng trước mặt mình. Một bóng người quen thuộc, phong thái hơn người.
Lục Hiểu Lam nghiêng đầu lẩm bẩm.
“Ài… quán này còn có phục vụ đặt biệt nữa à”
“…”
Tần Tử Sâm im lặng nhìn cô giây lát, nhìn lướt qua chai rượu trên bàn, rồi cúi xuống chọt tay lên trán cô, giọng trách móc.
“Không biết tự lượng sức”
Ngón tay của Tần Tử Sâm bất chợt bị cô cầm lấy. Ấm áp lan từ lòng bàn tay đến tận trái tim. Sau đó Lục Hiểu Lam mơ màng ôm cánh tay anh ngủ thiếp đi.
***
Sáng sớm Lục Hiểu Lam tỉnh lại, bàn tay nhỏ kề sát đỉnh đầu, gõ nhẹ vài cái.
Chết tiệt… đau đầu quá!
Như nhớ ra gì đó Lục Hiểu Lam hốt hoảng, bật ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống lộ ra một mảng vai trắng tuyết. Cô cúi người xem, trên người là một chiếc váy ngủ bằng lụa màu đen.
“Ơ…”
Ai đã giúp cô thay đồ vậy?!!!
Lục Hiểu Lam bối rối vén chăn xuống giường, khung cảnh xa lạ càng làm cô rối rắm.
Vừa định thay quần áo thì cửa phong bật mở ra, Tần Tử Sâm đứng chắn ngay cửa, giọng trở nên biếng nhác.
“Xuống ăn sáng”
Lục Hiểu Lam há to miệng đè nén sự nghi hoặc xuống, nhanh chân vào phòng tắm thay quần áo rồi theo chân anh xuống lầu.
Cô mặc lại bộ quần áo tối hôm qua, dường như đã được giặt sạch có hương thơm nhẹ nhàng.
“Đây là nhà anh?”
“Ừm…”
“Sao anh đưa tôi về đây?”
Tần Tử Sâm cầm một tách cà phê trong tay, khẽ nhấp một ngụm rồi thờ ơ trả lời.
“Em say, đúng lúc gặp nhau”
Lục Hiểu Lam không khỏi khó hiểu.
“Vậy sao không đưa tôi về Lục gia?”
Cô đưa mắt quan sát người đàn ông trước mặt. Khác với bộ vest lúc anh đi làm, hôm nay anh mặt áo thun đơn giản với quần dài thoải mái màu sẩm. Ngồi cầm tách cà phê dáng vẻ thoải mái thong dong.
Tần Tử Sâm đặt tách cà phê xuống, trả lời đơn giản trực tiếp.
“Không thì sao?”
Anh nhướng mày, ánh mắt lạnh nhạt.
“Tối qua em nôn đầy người tôi, còn khóc lóc ăn vạ”
Nôn? Sau khi uống rượu cô tệ hại vậy à???
Lục Hiểu Lam hơi cúi đầu, lần đầu tiên giọng điệu nhỏ nhẹ.
“Vậy cảm ơn anh”
Dáng vẻ cúi đầu nhíu mày của cô bị Tần Tử Sâm thu hết vào mắt, anh cười khẽ.
“Không cần đâu, dù sao tôi cũng không muốn thấy tin tức thiếu phu nhân của Tần gia say sỉn ngủ ở ven đường”
Mẹ nó, cái miệng này có độc à!.
Lục Hiểu Lam trừng mắt.
“Không nhắc đến chuyện đó anh không chịu nổi à?”
Thấy cô giả vờ ngoan ngoãn chưa được bao lâu lại xù lông nhím trở lại, Tần Tử Sâm bật cười.
“Không ngờ em còn biết đàn Guzheng đấy”
“Chuyện anh không biết còn ít sao?”
“…”
Sắc mặt Tần Tử Sâm trầm xuống, bất giác nhớ ra hình như anh không hiểu gì về cô cả.
Hiểu biết của anh về cô chỉ gói gọn ở những ký ức lúc nhỏ, nhưng cũng mơ hồ không ấn tượng mấy. Dường như lớn lên sở thích và phong cách của cô cũng đã thay đổi.
***
Đại Bạch Viện.
Hôm nay cuối tuần không có tiết nên Tần Tử Sâm cho người đưa Lục Hiểu Lam trở về Lục gia.
“Bác Từ, ông ngoại đâu ạ?”
“Tiểu thư, ông cụ trong thư phòng”
Trong thư phòng Lục Hiểu Lam ngồi đối diện với Lục Bỉnh Quý.
Cô cúi đầu, nắm chặt vạt áo che giấu cảm xúc nơi đáy mắt.
Hồi lâu sau Lục Bỉnh Quý mới thở dài lên tiếng.
“Con bé này, đêm qua cháu ở cùng Tử Sâm à?”
Lục Hiểu Lam mỉm cười tự giễu.
“Anh ta nói cho ông biết ư?”
“Không phải, do mãi không gọi được cho cháu, ta định cho người đến ký túc xá xem sao thì thằng nhóc họ Thái gọi đến nói tiểu Sâm đưa cháu về rồi”
Ngừng lại một chút Lục Bỉnh Quý bỗng cảm khái.
“Ài… không nghĩ đến trước khi nhắm mắt xuôi tay lão già này cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của cháu khi khoác trên người bộ váy cưới…”
Khoé mắt Lục Hiểu Lam bỗng chốc cay xè, lời của ông ngoại như lưỡi dao sắt bén phóng về phía cô, đau đớn như khoan vào tim, cứa vào xương.
Cô bỗng dưng lao đến ôm chằm lấy cổ ông, giọng nghẹn ngào.
“Ông đừng nói như thế…”
Lục Bỉnh Quý vỗ nhè nhẹ lên tay cô, từ tốn nói.
“Ta nhìn thấy được tiểu Sâm đối xử rất tốt với cháu, thời gian ta ở bên cạnh cháu không còn nhiều… cậu ta thật sự có thể làm chỗ dựa cho cháu…”
Lục Hiểu Lam ngẩng đầu lên, đưa tay lên lau nước mắt.
Đối diện với gương mặt già nua, ánh mắt mong chờ của Lục Bỉnh Quý, ruốt cuộc Lục Hiểu Lam cũng không đành lòng phản đối.
Cô có thể không quan tâm đến ai cả, nhưng không thể không để ý đến cảm giác của ông ngoại.
Chuyện kết hôn có lẽ là mũi tên đã lên dây, ông ngoại thật sự muốn gửi gắm cô cho Tần Tử Sâm.
Suy nghĩ thông suốt, Lục Hiểu Lam cười khẽ.
“Ông ngoại phải sống lâu trăm tuổi, ông còn chưa nhìn thấy cháu chắt của ông mà”