Gần canh Ngọ đoàn người bắt đầu khởi hành, Trần Trung Hiếu xung phong làm tay đánh ngựa, chẳng qua ở hoàng cung cậu ta chẳng có gì làm nên muốn đi theo trông thê tử thôi. Cẩn Duật và Ân Điển sẽ khởi hành cùng ngày với nhóm cậu, họ tới thành Nam Dương.
– Ê! Ngươi đi đâu vậy Nam Án?
Cẩn Duật hắng giọng gọi cậu, thấy Nam Án không đáp lại, hắn liền chạy theo. Đã sắp tới giờ khởi hành rồi, cậu còn đi đâu?
Nam Án rảo bước đi về phía cung Miến Điện, các cung nữ trong cung đang dọn dẹp, thấy cậu vào cũng chẳng lấy làm đoái hoài. Nam Án vốn có uy sẵn trong thành Vĩnh Tuyên này. Cậu tốt hay xấu, muốn làm gì họ có thể quản được sao? Dù sao các chủ tử có làm gì cũng chẳng liên quan tới họ, yên phận một chút thì tốt hơn.
Nam Án đi ra phía sau gian nhà ở, đó cũng chính là phòng trà, nơi xảy ra cuộc hành thích hôm trước. Trên đất vẫn lưu lại vài vệt máu khô. Cẩn Duật nấp trong góc tường xem, lòng thấp thỏm. Những chuyện này xảy ra liên tiếp như vậy có phải do cậu hay không. Rốt cuộc cậu có mối liên hệ gì với bọn thích khách đó chứ?
Bên kia, Nam Án đang quỳ một chân xuống đất, đưa tay xoa vào đất cát và các vệt máu, xong lại đưa lên mũi ngửi.
– Thấy chưa… ta đã bảo y là yêu quái mà.
Âm thanh vang lên bên tai khiến Cẩn Duật đứng tim. Hoá ra Ân Điển thấy hắn rời đi nên đi theo. Giờ y đang đứng ngay sau hắn, hóng cùng.
– Nói hươu nói vượn! Câm miệng.
Cần Duật gắt lên. Hai ông tướng cứ lom khom trong góc tường nhòm ra. Bỗng chẳng thấy cậu đâu. Mới mất tập trung có chút thôi mà…
– Tại ngươi đấy, tên khốn này.
Hắn tát đầu Ân Điển, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau cả hai.
– Hai vị lang quân đang làm gì ở đây thế?
– À… ta… ta ra đây hóng gió.
Ân Điển ấp úng mãi mới được một câu, nói xong thì cũng chạy mất dạng. Trên tay cậu còn cầm một cái bình nhỏ. Cẩn Duật lúc này mới nghiêm túc hỏi cậu.
– Cái bình đó đựng gì vậy?
Đôi mắt Nam Án hơi nheo lại, nghiêng đầu nhìn hắn một chút như dò xét rồi đáp lại.
– Nô gia muốn kiểm tra lại cho chắc thôi. Trên nền đất có diêm tiêu và bột lưu huỳnh. Thấy nhiều nên nô gom lại dùng.
– Diêm tiêu và lưu huỳnh? Tại sao lại có hai thứ đó?
Nhìn bộ dạng ngáo ngơ của Cẩn Duật, cậu cũng chỉ biết thở dài. Có lẽ gần đây cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Nam Án ngồi xổm xuống, đổ một ít hỗn hợp hai loại bột đó ra sàn rồi đổ nước lên. Ngạc nhiên thay, nó bốc cháy.
-Ngươi muốn sử dụng thứ này trong trận chiến sao?
Nghe hắn hỏi, cậu lắc đầu, Nam Án muốn hoà bình. Điều này hắn từ lâu đã biết. Thích khách lần này là người hầu của Khởi Di công chúa từ Man Di Quốc sang, chúng mang những thứ này bên người rõ ràng là đã chuẩn bị bước đường cùng rồi. Thế mà đến cuối lại không dùng. Nghĩ đi nghĩ lại về quan điểm của cậu, chỉ là cuộc hành thích nhỏ đã thế này, trong chiến tranh thực sự có thể không có thương vong sao?
– Nô từng nói với lang quân rồi…
Giọng cậu khản đặc, chẳng hiểu sao lúc này Cẩn Duật lại thấy Nam Án thật tiểu tuỵ. Trông mệt mỏi và đau lòng đến đáng thương, cậu thều thào:
– Nô đã từng nói với lang quân rất nhiều lần…
Một cảm giác khó chịu cứ len lỏi trong trái tim hắn. Cần Duật nắm cổ tay cậu, ôm vào lòng. Hắn thực sự không muốn chìm trong mớ cảm xúc này lâu thêm nữa. Cứ thế cúi đầu hôn riết lấy môi cậu, nụ hôn mang lẫn một chút bực tức và khó chịu. Cậu đứng hình đôi chút rồi xoa lên mặt hắn. Cẩn Duật không nhìn cậu, trực tiếp kéo cậu đi.
– Đi thôi, không sẽ trễ giờ tốt.
Vừa lúc hắn kéo cậu ra khỏi cổng cung Miến Điện, có bóng người lướt qua giữa các gian nhà. Đó… là nhị hoàng tử?
(…)
Đường từ Thành Thanh Long đến Quận Tước không quá xa, chắc chỉ khoảng hai tuần. Tỉnh Hoà An ngoài thành An Cát và thành Thanh Long ra thì còn một thành nữa giáp biên giới quận Tước. Đó là thành Mộc Châu, thành trì này nổi tiếng giàu có, bởi vì trên hết nó là con đường giao thương ngắn nhất dẫn Man Di Quốc đến các quốc gia nằm phía Tây.
Chỉ sau khoảng 3 ngày xuất phát từ thành Thanh Long thì cả đoàn đã đến thành Mộc Châu. Nơi đây náo nhiệt không thua kém gì kinh đô. Dừng lại một chút nơi cổng thành, Bích Hạnh dường như có suy tính gì đó. Còn La Khởi Di và con bé Khả Na giống hệt nhau, nom rất hớn hở.
– Tỷ tỷ, chỗ kia có kẹo. Mình qua đó mua đi.
– Nào. Từ từ, nhớ mua phần tam tỷ đấy. Nhóc ngươi, ta hết tiền bây giờ.
Trung Hiếu không có vẻ gì đáng quan ngại. Chỉ là chàng ta đang nhăn nhó vì lần đầu phải đánh ngựa, đau tay.
Một con quạ đen đậu xuống vai cậu, Nam Án cẩn thận mở ống trúc nhỏ buộc bên chân nó ra, đọc xong rồi thì viết hồi thư hồi âm, buộc vào chân con chim.
– Truyền tin cũng dùng loại giấy thực vật đắt đỏ vậy sao?
Bích Hạnh hắng giọng lên tiếng, Nam Án cười trừ. Cậu đưa tay lên vỗ mấy cái, hô lớn.
– Các vị, tập hợp lại đây nào! Mau thay đồ, tối nay chúng ta sẽ trình diễn ở đây.
– Gì chứ? Vừa mới tới đấy.
Khởi Di càu nhàu vài câu. Địa điểm cậu chọn là một cái sân lớn gần cổng thành. Nếu trình diễn ngay trung tâm thành sợ rằng sẽ đánh động đến Thành chủ, lúc đó thì phiền phức lắm.
(…)
Về đêm thành trì càng trở nên náo nhiệt, con đường mới ban sáng còn thưa thớt nay lại như mở hội. Ánh lửa chói lọi khắp nơi. Nam Án mặc lên người bộ đồ của vũ nữ, tóc xoã dài, mang thêm cả mạng che mặt khiến đôi mắt màu xanh dương trở thành điểm nhấn. Tà váy dài cứ phấp phới trong gió, mới đầu chẳng ai chú ý. Đoạn đầu sẽ do ba cô nương kia đàn nhạc để hấp dẫn khách tới. Trung Hiếu bên cạnh vừa vỗ chiêng vừa hô lớn.
– Chỗ chúng ta có nghệ nhân nhảy múa số một phương Đông đây. Mọi người chỉ cần 5 xu liền có thể coi hết cả ba bài nhảy. Không xem là phí, mau lại đây nào.
Đến lúc Nam Án bước ra, đã bắt đầu có vài người nán lại. Dưới màn trời đêm, âm nhạc càng khiến con người ta say mê hơn hết cả. Những chiếc chuông trên người cậu rung lên, phát ra âm thanh leng kenh khiến con người ta rạo rực. Nam Án đang múa, những dải lụa đỏ và đen trong tay cậu cứ phấp phới, quấn lấy nhau như một ngọn lửa. Đến ba cô gái đang đàn cũng phải bất ngờ. Khả Na đơ ra, gần như đỏ mặt với cảnh tượng trước mắt. Chưa bao giờ con bé thấy một khung cảnh đẹp thế này. Bích Hạnh bên cạnh cũng choáng ngợp, nhưng trong lòng lại lo lắng nhiều hơn về tiếng đàn của mình.
– Thả lỏng đi nào.
Tiếng nói của Khởi Di vang lên thật khẽ khàng. Nó khiến nàng hoàn hồn. Bên cạnh nàng, cô cười thật tươi, nhỏ giọng.
– Đẹp thật phải không? Đêm nay lại nhiều sao. Tận hưởng thôi. Dễ chịu thế cơ mà.
Bích Hạnh nghe được lời động viên, liền cười toe toét. Tiếng đàn nàng đánh vì thế mà càng say đắm hơn, âm vang lên hoà nhịp cùng tiếng hát của Khả Na. Người nghe vỗ tay bắt nhịp, Trung Hiếu rất phấn khích, trong đám người coi nhạc y là người cổ vũ nhiệt tình nhất. Bích Hạnh cũng vô thức cất giọng hát lên từ bao giờ.
Nam Án đắm mình trong ánh lửa, trong tơ lụa. Tiếng chuông kêu lên theo từng nhịp di chuyển của cậu. Dù thế nào nghe cũng rất êm tai. Dường như chính cậu cũng cao hứng, Nam Án giật lấy hai cây đuốc trên xe ngựa phía sau. Hành động này không khỏi khiến người xem ở dưới hò reo phấn khích. Các ngọn đuốc cứ tung lên rồi lại rơi xuống, ngay lúc nó rơi thì cậu bắt lấy. Các tia lửa bắn ra khiến người ta càng cao hứng hơn.
Các bài nhạc được đệm rất tuỳ hứng, các bài đồng giao dân gian cũng cứ thế được hát lên. Tiền xu có lẽ không cần phải đi thu nữa, người ta ném tiền về phía cậu. Người dân thành Mộc Châu giàu có, gần như chẳng thiếu gì vài cắc bạc. Tiền họ ném lên coi như sự tán thưởng dành cho cậu.
Đến khuya, người ta bắt đầu tản dần. Nam Án cũng kết thúc bài nhảy bằng kiểu chào cúi người. Cậu nhìn một khoảng sân trải đầy tiền xu, cũng có chút vui thích mỉm cười.
– Nhiều tiền quá đi.
Khả Na vừa tung các đồng xu vừa cười khúc khích. Bích Hạnh chẳng biết nghĩ gì lại vơ một núi xu vào lòng.
– Làm thế sẽ bẩn đấy.
Khởi Di bên cạnh cũng cười hiền. Tầm này ai cũng mệt rồi, tăng động như Khởi Di cũng chẳng còn sức làm loạn nữa.
– Chúng ta sẽ trình diễn ba đêm ở đây. Sau đó khởi hành tiếp.
Nam Án vừa nhặt xu vào trong bao, vừa nói. Từ trong bóng tối có ánh mắt ai đó nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cậu lạnh người. Chẳng biết mấy buổi diễn sắp tới có yên ổn không.
Sau khi trình diễn xong thì cả đoàn chui vào xe ngựa ngủ. Thế sẽ đỡ tốn tiền thuê phòng. Thành Mộc Châu nhiều thương nhân, bắt đầu trình diễn từ đây sẽ khiến độ nổi tiếng lan ra nhanh hơn. Cậu đã suy tính sâu đến mức này, không biết bước tiếp theo sẽ là gì.
Bích Hạnh nằm chằn trọc cả đêm không ngủ được. Thời tiết đầu xuân se lạnh khiến nàng cứ nằm cuộn chặt người. Đời nào lại có một công chúa phải ngủ trên xe ngựa chứ? Cứ đi theo Nam Án, rốt cuộc đời nàng có thể oái oăm đến mức nào nữa đây.
Một cái áo choàng lên người nàng. Đó là áo của Khởi Di.
– Còn không mau ngủ đi. Mai bận không có thời gian nghỉ đâu.
Khởi Di quay lưng về phía nàng, nhưng Bích Hạnh lại thấy trong lòng ấm áp đến khó tả. Nàng áp lưng mình vào lưng Khởi Di. Hơi ấm vẫn có thể dễ xoa dịu con người ta trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Bích Hạnh chẳng mấy chốc đã say giấc nồng.
Bên khoang xe ngựa khác. Nam Án vẫn đang hì hục làm giấy. Đời lắm vị mà phải không? Và trong những mùi vị ta có thể cảm nhận được thì vô vị cũng chính là một vị.