Dân chúng thành Nam Dương thấy nhóm Cẩn Duật tới thì mừng như bắt được được vàng, họ chen nhau ra đường tung hô. Đối với việc này Nam Án chỉ có thể cảm thán người của triều đình An Nam có uy tín hơn nhiều so với Đông Khánh xưa. Một vài kí ức vụn vặt không đáng nhớ từ lâu nay lại trỗi dậy trong tâm trí cậu nhưng rồi nó cũng nhanh qua đi.
Người dân nơi này hồ hởi như vậy là vì rắn độc của Trung Chiếu đã tràn qua biên giới rồi, dẫn đến việc thương nhân trong thành không thể ra ngoài vận chuyển hàng hoá nữa. Người lãnh đạo nhóm quân triều đình là em trai của Ân Điển, tên Ân Minh.
Cẩn Duật tới bên tường thành, nhìn hoang mạc trước mắt lặng im như tờ, bốn bề vắng vẻ này vô hình chung mang đến cho hắn cảm giác rợn người.
– Nồng thật.
Nam Án đưa ống tay áo lên che chắn trước mũi. Cẩn Duật thấy vậy cũng lấy làm lạ, bèn hỏi.
– Cái gì nồng?
– Mùi hôi.
Cậu đáp lời hắn. Khẽ đưa cẳng tay lên cao. Một con chim ưng đậu xuống, Nam Án khẽ ve vuốt đầu con chim.
– Thỉnh an Tiêu Tướng Quân, vị đây là?
Ân Minh vừa hành lễ thì quay sang cậu, nghe đồn rằng người của triều đình cử tới đây từ trước chỉ có Tiêu Tướng Quân, Tiêu Cẩn Duật và phó tướng là Ân Điển. Chứ chưa từng biết sẽ có thêm một người khác.
– Nô là người hầu hạ của Tiêu chủ nhân. Danh Nam Án. Tự Luật.
Cậu nghe được nhắc tới thì cũng lật đật hành lễ tự giới thiệu bản thân. Thường thì người ta giới thiệu sẽ giới thiệu cả họ và tên, sau đó mới đến tự. Nam Án đây là cố tình giấu đi cái họ của mình hay sao? Cẩn Duật nghĩ ngợi một lúc liền đưa ra kết luận. Do cậu có xuất thân là ca kĩ, có lẽ họ đã bị đổi sang một cái họ bần nông nào đó nên không muốn nhắc tới. Nghĩ vậy là nhẹ lòng, Cẩn Duật vỗ vỗ lưng cậu.
– Vị này là bùa may mắn của ta. Nói ngươi nghe nhé Ân Minh. Từ khi có y ta giàu hẳn ra.
Liễu Lan Đình nhìn hắn, Nam Án nhìn hắn, Ân Điển cũng nhìn hắn. Tiền hắn có chẳng phải do cậu moi từ trong hầu bao của tổng đốc Liễu Trọng Khanh ra hay sao. Cái gì mà giàu ra. Cướp bóc, toàn là cướp bóc, không hổ là chủ nào tớ nấy. Ân Minh lấy làm thú vị với đôi mắt xanh của Nam Án, đối với cậu vô cùng khách sáo.
– Ra là vậy, thỉnh an Nam lang quân.
– Đã khách sáo rồi. Thỉnh an Ân đội trưởng.
Làm như sợ Ân Minh sẽ còn làm phiền, cậu quay qua kéo ống tay áo hắn.
– Chúng ta ra sát biên giới xem thử được không?
– Thời điểm chưa phù hợp.
Hắn đáp, Nam Án cơ hồ không vừa ý với câu nói của hắn. Cẩn Duật gạt cậu ra, quay về phủ thành Nam Dương.
– Nam lang quân, người có phải muốn ra tiền tuyến không?
Lão Trần, một trong số những binh lính thuộc đội tư binh của Liễu Trọng Khanh đi lại vỗ vai cậu.
– Không nên làm trái lệnh của Tiêu chủ nhân.
– Chỉ một chút thôi mà… sẽ không sao đâu Nam lang quân.
Cậu quay đầu, ra chiều nghĩ ngợi. Đây là lần đầu cậu ra tiền tuyến, không khỏi có chút tò mò.
Giờ ngọ hôm sau, từ bên trên tường thành có một sợi dây thừng thả xuống. Nam Án và 3 lính bộ binh khác theo đó trèo xuống. Mới chỉ đi cách tường thành 1 dặm đã khiến cậu cảm thấy bất an khó tả. Mùi hôi hám của loài bò sát ngày càng nồng đậm hơn.
” xoạch”
Một mũi kiếm ghim thẳng xuống phần cát trước mũi chân cậu. Là tên lính, không nhìn xuống thì thôi. Nhưng đã nhìn xuống rồi, Nam Án chợt cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Một con rắn đang định nhào lên cắn cậu thì bị thanh kiếm ghim xuống, đến giò nó vẫn còn ngoe nguẩy. Giống như một sự đánh động, rất nhiều rắn bắt đầu lộ diện sau những mỏm đá và những bụi xương rồng.
– Ngạn Ngạn!
Nam Án hô lớn, con chim ưng cậu mang theo tung đôi cánh bay khỏi tay cậu, nó bay một vọng quanh, xà vào những cây cao lớn đánh động đàn chim ưng khác, ép buộc chúng phải rời khỏi tổ.
” Vẫn không đủ…”
Thời gian như ngừng trôi, sự sợ hãi là vô tận, Số chim ưng không đủ giải quyết lũ rắn. Cho dù có lùi thêm vài bước, rắn vẫn có thể lao về phía cậu. Nam Án đột nhiên quay người, hô lớn.
– Chúng ta không cầm cự được đâu. Rút! Rút về thành!
Nhóm 4 người chạy thục mạng theo hướng trở về thành Nam Dương. Bầy rắn phía sau kết thành đàn đuổi theo. Số chim ưng vài con bị cắn trúng nằm hấp hối trên bãi cát. Chim ưng của cậu, Ngạn Ngạn đưa thân mình lên cao, kêu lớn.
Nam Án cứ thế kiệt sức dần, thành vẫn ở xa quá. Đường cát chạy mãi không thấy điểm dừng. Cho đến khi mắt cậu bắt đầu mờ đi thì bên tai nghe như có tiếng vó ngựa. Rồi cơ thể cậu bất ngờ bị nhấc bổng lên.
-T-Tiêu…
Ngỡ như mình đang mơ, Nam Án ngước lên, không giấu nổi sự vui mừng.
– Tiêu chủ nhân, thật sự là ngài, là ngài đến cứu nô!
– Nhiều lời, về thành ta sẽ xử phạt ngươi sau.
Nói xong hắn nhét vào tay cậu bộ cung tên. Rút kiếm về phía trước, hô lớn, tiếng hô hùng dũng và to đến nỗi cậu tưởng như tai mình ù đi trong giây lát.
– Toàn quân xuất kích!
Đàn chim ưng hắn mua về huấn luyện lúc này cũng đã phát huy tác dụng. Cộng dồn với số rắn Ngạn Ngạn đã xử lí trước đó, con đường 3 dặm trước nay vốn khó công phá nay lại dễ dàng hành quân qua.
Quân Trung Chiếu bị đánh úp bất ngờ, phản công không kịp phải bỏ của chạy lấy người, nháo nhào rút về thủ trong thành Tiêu Lâm, thành trì cách biên giới 30 dặm thuộc địa phận Trung Chiếu. Số quân lính bị bắt làm tù binh lên tới hơn 200 tên. Điều này xảy ra cũng do tâm lý chủ quan của đám lính Trung Chiếu, vì vốn dĩ trước nay người tiến quân trước là chúng, cho dù cả hai bên đều thủ thì cũng phải qua hơn một năm mới có thể xuất quân. Ai lại ngờ được tướng quân An Nam vừa tới thành Nam Dương hôm trước hôm sau đã xuất quân? Bình thường thì đây chính là quyết định ngu ngốc. Nhưng lần này Tiêu Cẩn Duật đã có chuẩn bị sẵn, mang đến chiến thắng lớn đầu tiên tại biên giới Trung Chiếu- An Nam.