Xem Thường Ta? Ngài Đủ Khả Năng?

Chương 11: bộ lạc Thừa Khuất.



Quân của triều đình đóng trại cách biên giới chỉ 1 dặm đường. Chỗ này dân cư thưa thớt, lui ra xa 30 dặm về hướng Tây Nam là nút giao của dòng sông Thượng Kỳ và Hạ Kỳ, nó cũng là biên giới ngăn cách giữa An Nam và Đông Khánh. Từ trại do quân của triều đình đóng cũng có thể nhìn thấy vị trí đóng trại của bên Trung Chiếu. Cả hai bên vẫn đang trong vị trí thủ thành.

– Ngươi có chắc là chúng sẽ không dám vượt biên không?

Ân Điển vừa chui người lại vào xe ngựa, vừa quay qua hỏi cậu. Cả 4 người Tiêu Cẩn Duật, Ân Điển, Liễu Lan Đình và Nam Án vẫn đang trên đường đến thành Nam Dương. Nam Dương là một trong ba thành thuộc tỉnh Thiên Tân, đây cũng được xem là thành gần biên giới nhất. An Nam Quốc chia ra thành 3 tỉnh và 1 quận. Lần lượt là tỉnh Hoà An, tỉnh Sơn Trúc, Tỉnh Thiên Tân và Quận Tước. Một tỉnh có từ hai đến ba thành, lấy một thành làm thủ phủ của tỉnh. Thủ phủ của thành Thiên Tân là thành Hứa. Từ thành Hứa tới thành Nam Dương mất 3 ngày 2 đêm đi đường núi.

– Nô chắc chắn với lang quân. Dù cho chúng có quen với rắn độc thì việc đi lại giữa một đồng rắn như thế vẫn là khó khăn, chưa kể đó còn là một đội quân.

Nam Án từ tốn đáp, hạ đôi mắt xanh lên bản đồ. Thấy cậu chỉ chăm chú nhìn về phía nửa bên trái của bản đồ, nghĩa là địa phận Đông Khánh xưa và toàn bộ lãnh thổ Mông Cổ nay. Cẩn Duật dùng phiến quạt gõ cốp lên đầu cậu một cái khiến cậu giật mình, khuôn mặt ngơ ngác ngẩng lên nhìn hắn khiến hắn phải bật cười. Cẩn Duật cứ thế đưa tay gãi cằm cậu. Mi tâm Nam Án hơi nhăn lại.

– Chủ nhân, thỉnh tự trọng.

– Ngươi không phải mới hôm nào ở Lầu Cảnh Lung còn muốn phục vụ ta sao? Nay lại đòi ta có tự trọng?

Nam Án:”…”

Đối diện chỗ ngồi của Nam Án và Cẩn Duật là Liễu Lan Đình và Ân Điển. Cả hai đang nhìn hắn bằng đôi mắt khinh bỉ.

– Phía trước là địa phận bộ lạc Thừa Khuất. Các lang quân muốn chúng ta dừng lại dựng trọ hay sẽ vượt qua lãnh thổ của họ trong đêm nay ạ?

Người đánh ngựa nói với vào trong, Liễu Lan Đình quay qua đáp.

– Tách đoàn, đêm nay trọ lại địa phận bộ lạc Thừa Khuất, cử một đội kị binh 10 người đi dò đường trong đêm nay. Có gì lập tức bẩm báo lại ngay.

– Rõ!

Chẳng mấy chốc nắng hoàng hôn tắt dần phía đường chân trời, xe ngựa chạy chậm dần rồi dừng hẳn lại. Một vài lán trại được dựng lên một cách nhanh gọn. Liễu Lan Đình nom hớn hở, kéo tay áo Ân Điển.

– Ân lang quân, nơi này gần một thác nước, chúng ta dựng bể tắm nữa đi. Đêm nay thư giãn chút?

– Ngươi xem ngươi kìa, lúc nào cũng muốn hưởng lạc, Liễu bá phụ nghe được câu này của ngươi có đánh đòn ngươi không?

Ân Điển nhéo mũi Liễu Lan Đình cười hì hì đáp lại.

– Ầy, đã đi đến chỗ này rồi thì đừng nhắc đến phụ thân ta a.

Miệng nói vậy nhưng Ân Điển vẫn ra lệnh cho đám binh kia đóng gỗ làm một cái bể lớn. Liễu Lan Đình ra chiều thích thú lắm. Đêm về trại đốt lửa lớn, từ khi đoàn người Cẩn Duật dừng chân lại đây đã gây ra động tĩnh không nhỏ.

(…)

Trong ngôi làng của bộ lạc Thừa Khuất, trai tráng đang nháo nhào cả lên. Tộc trưởng của họ vừa qua đời, hiện tại người nắm giữ vị trí tộc trưởng và chỉ huy cả bộ lạc là người vợ độc nhất của ông ta. Ngoài ra còn một trưởng nữ và một thứ nam. Thứ nam kia vẫn còn quá nhỏ để đứng lên vị trí trưởng làng.

– Tộc trưởng, thần chắc chắn đã nhìn thấy con trai tổng đốc tỉnh Thiên Tân trong đám người đó. Bây giờ phải làm sao. ?

– Vậy là họ thực sự định thảo phạt tộc chúng ta sao? Nhân lúc này?

Khuôn mặt phúc hậu của nữ tộc trưởng bỗng chốc nhăn lại, không giấu nổi lo lắng. Bộ tộc Thừa Khuất vốn là dân du mục người Mông Cổ, nhưng sau khi hoàng thất Mông Cổ hình thành thì họ không chấp nhận phụng sự triều đình, từ đó họ trở thành một bộ lạc riêng, nắm giữ một mảnh đất nhỏ gần biên giới Trung Chiếu và An Nam. Trước nay bộ lạc Thừa Khuất vốn trung lập, không chịu đầu quân và sát nhập vào bất cứ quốc gia nào. Có thể nói họ chính là một quốc gia. Nhưng thật sự diện tích tộc của họ vẫn quá bé nhỏ để được công nhận trên bản đồ.

Suy nghĩ hồi lâu, nữ tộc trưởng cũng lên tiếng.

– Chuyện này ta đã có cách. Các ngươi lui xuống, chuẩn bị đoàn vận chuyển cống phẩm. Nhớ là phải vận chuyển cống phẩm đến tận tay vị chỉ huy đó.

Dưới ánh mắt hoảng sợ của đứa con gái. Bà ta khẽ xoa đầu nó. Trong lòng quặn thắt, ai có thể kìm lòng khi nghĩ đến việc phải cống nạp đứa con gái mình nuôi cho một người bản thân không biết tốt xấu thế nào chứ? Nước mắt bà lăn bên gò má, dịu giọng.

– Khả Na, con biết lý do ta làm vậy mà.

Đứa trưởng nữ có chút không cam lòng, nhưng nó vẫn quỳ xụp xuống bên váy mẹ. Phận là trưởng nữ của làng, trước nay được chăm bẵm dạy dỗ tử tế, lần này có chăng đi khéo là chuyện tốt. Con bé cứ âm thầm trấn an mình, bản thân chính là đứa con gái mang thân phận cao quý nhất trong làng, mấy năm qua đã sống rất tốt rồi không phải sao? Đây chính là việc duy nhất nó làm được để báo hiếu cha mẹ. Nghĩ trong bụng là vậy, Khả Na nuốt cơn uất ức vào, cắn môi mà lên tiếng.

– Dạ, con tuân chỉ mẫu thân, con gái của người… Khả Na quyết không để họ thảo phạt tộc mình. Con nhất định sẽ khiến vị tướng quân ấy hài lòng.

Đối với con gái thời đại này, lấy tam tòng tứ đức làm chuẩn mực, quân lính của bộ tộc so với quân lính của An Nam chẳng là gì cả. Dù sao thì nếu không phải cống nạp cô cho tướng quân của An Nam thì vị phu quân sau này của cô vẫn sẽ do gia mẫu chọn lựa. Biết là bất công, nhưng con gái được nuôi dạy lớn đến chừng này thì cũng chỉ đành vậy mà thôi.

(…)

Trăng đã lên cao, lửa trại vẫn đang cháy dập dìu. Ân Điển và Liễu Lan Đình đang tắm thì có binh lính vào báo.

– Ân lang quân, Liễu lang quân, có sứ giả của bộ lạc Thừa Khuất cầu kiến.

– Cái gì chứ? Sao lại có sứ giả của Thừa Khuất đến đây.?

Ân Điển càu nhàu khó chịu. Rõ ràng là không dính líu, không xô xát cũng không đánh động. Người của bộ tộc đó đến đây làm gì ? Gây sự thì chắc chắn không, ai cho chúng lá gan đó chứ. Liễu Lan Đình từ xa bơi lại mép hồ. Nổi hứng trêu đùa Ân Điển mà trèo lên người hắn, vòng tay ôm cổ Ân Điển.

Ân Điển thấy thế tính khí nóng nảy cũng dịu lại. Lớn giọng ra oai:

– Cho vào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.