An Nam được xem là quốc gia phát triển nhất trong ngũ quốc thời bấy giờ. Một phần vì có kĩ thuật thâm canh tiên tiến, một phần do không bị ảnh hưởng trong cuộc giao tranh giữa các quốc gia 6 năm về trước. Trong số những địa điểm nổi tiếng nhất của An Nam Quốc không thể không kể đến con phố đèn đỏ Linh Lang nằm ở sát biên giới An Nam và Đông Khánh. Từ trước đến nay nó được xem là con phố phồn hoa tráng lệ nhất tại ngũ quốc.
Phố Linh Lang- Thanh Lâu Cảnh Lung.
“A A A A A!”
Tiếng hét thất thanh của con nhóc mới đến làm cậu giật mình. Quái thật, chỉ là lần đầu tiếp khách, con nhóc đó khóc cái gì. Nam Án lấy làm khó chịu với cái vẻ yếu đuối của con bé đó. Cậu là kĩ nam đã lâu, còn con bé đó thì là kĩ nữ mới vào của thanh lâu Cảnh Lung này. Vì nó là người mới nên hôm nay cậu mới phải tiếp khách chung phòng với nó, cả hai cũng chỉ cách nhau một tấm bình phong.
Thực ra để mà nói thì con phố này được xây dựng hợp pháp. Các kĩ nữ và kĩ nghệ lưu lạc tới đây phần lớn là nữ gia nô sức khỏe không tốt, không làm việc chân tay được hoặc không hầu hạ được chủ nhân của mình, họ bị gia chủ đuổi đi, không còn nơi ăn chốn ở nên mới tới đây. Mỗi người một cảnh. Nơi đây thu nhận người không được coi là trái đạo đức. Tuy nhiên thay vì thu nhận thì có một số nơi lựa chọn bỏ tiền ra mua những người dân tị nạn của các quốc gia lân cận và đào tạo họ thành kĩ, thanh lâu Cảnh Lung này chính là ví dụ. Nhắc tới sắc là nhắc tới Cảnh Lung thanh lâu, vẻ đẹp của các kĩ tại đây được pha trộn giữa nhiều dân tộc . Có thể kể tới là Nam Án, một nạn dân của Đông Khánh Quốc.
Đã là người của chốn phong lưu cực lạc này thì nên học cách chiều lòng khách. Cho dù địa vị kĩ nữ tại Linh Lang có cao hơn so với các kĩ nữ bên ngoài thì điều đó không đồng nghĩa với việc được hét ầm lên khi khách động chạm vào cơ thể mình. Con bé kĩ mới tới mới khoảng mười ba hay mười bốn tuổi. Với cái vóc dáng nhỏ con đó của nó thì cậu đoán thế. Tiếng thét của con bé khiến khách của cả cậu lẫn nó mất hứng. Khéo lại gây họa chứ chẳng đùa. Các gian phòng bên tĩnh lại một chút như giật mình, cơ mà xem chừng không để tâm lại tiếp tục chuyện đại sự của riêng họ. Khách của cậu là một thiếu niên, còn của con bé là một gã trung niên giàu kếch. Lão ta và cậu thanh niên này là cha con thành chủ* của thành này. Làm hài lòng được lão ta thì sẽ trốn được thuế. Cơ mà con bé kia làm thế thì hỏng hết cả.
* đất nước chia thành các tỉnh hoặc quận, đứng đầu các tỉnh là tổng đốc. Mỗi tỉnh chia làm 2-3 toà thành. Đứng đầu các thành là thành chủ.
Lão thành chủ vung tay vả mặt nó nghe một cái đốp rồi hậm hực bỏ ra ngoài, trên miệng lầm bầm vài câu chửi.
– Là kĩ mà tưởng mình có giá lắm hay sao? gào ầm lên kiểu đó cho ai nghe?. Cái loại nữ nhân không biết thân biết phận. Ngu dốt.
Cậu chống tay ngồi dậy. Nghĩ điềm chẳng lành. Ánh nến trong góc phòng lập loè, cậu thiếu niên kia cũng ngừng ve vuốt cơ thể cậu rồi vội vã mặc đồ, sau đó chạy theo cha mình, không quên ném cho cậu một cái túi thơm. Điều đó có nghĩa thiếu niên đó mong người lần tới phục vụ hắn là cậu. Cậu nhận lấy, trong lòng chỉ thầm cười khẩy. Cúi đầu tạ ơn là lễ, thực tế ai mà nhớ được khách nào với khách nào. Tú bà của Cảnh Lung lâu được gọi là Má Hồng. Bà ta ấy thế mà đon đả khéo ăn khéo nói có tiếng với khách ra phết ấy.
Con bé nằm bên cạnh cậu vẫn khóc rồi run lên bần bật. Làm phật ý vị khách quan trọng của tú bà là nó tới số với bà ấy rồi. Cậu nghe tiếng nó khóc, nghe tiếng nó nói chỉ biết cười giễu. Giễu cả nó, giễu cả cái ước mơ khát khao của mình… khát khao được giải thoát khỏi cuộc sống này.
– Nam Án, s-sao vị khách hôm trước không tới…? Ngài ấy…ngài ấy rõ ràng nói là muốn chuộc một số kĩ ra khỏi thanh lâu.
– Khách đến thanh lâu cũng chỉ là để tìm thú vui. Ai lại tin lời đó của khách làm gì. Người hôm đó khí chất bất phàm, cô nương nghĩ mình chạm được sao mà lại lưu luyến?
Cậu đáp lại gọn lỏn. Quấn khăn rồi rời khỏi gian phòng. Bên ngoài có tiếng chửi rủa. Tú bà chắc đã hay tin rồi. Khốn thay, cái trận đòn của tú bà mà đã giáng xuống thì ai biết được ngày mai con bé đó có còn sống hay là không, ngu đáo để. Mà cậu cơ hồ cũng chẳng muốn để tâm, ở thanh lâu này cũng đã 5 năm rồi, nữ nhân thế này gặp nhiều đến nỗi đếm không xuể. Việc của mình lo không hết, bao đồng làm gì. Lãng tử trăng hoa đường mật với nữ nhân chốn đây, ngọt ngào tựa như rót mật vào tai nhưng thật ra lại toàn đường đen cả đấy.
* ý rằng những lời nói đó đều giả tạo.
Nghĩ lại vị khách hôm qua cậu cũng lấy làm thú vị. Đồ vị đó sử dụng đều là hàng thượng phẩm. Chẳng phải chỉ có người trong nội thành mới có cơ hội mua những món đắt đỏ đó sao? Con hẻm Linh Lang này tuy tiếp đón nhiều danh môn vọng tộc nhưng kẻ trong nội thành ắt có cái sĩ của chúng, nào có chui vào đây. Ấy thế mà từ khi nào lại xuất hiện nơi thanh lâu Cảnh Lung này, lớ ngớ không cẩn thận lại thành chuyện cười của bàn dân thiên hạ.
Càng về khuya phố đèn đỏ càng náo nhiệt. Tất cả những âm thanh đàn múa ca hát, tiếng cười nói rôm rả át hết đi tiếng gào thét của con bé kia. Không sớm hay muộn nó cũng bị gửi tới làm gia nô cho nhà tuần phủ. Đời thì cũng đến đó là chấm hết. Chẳng nói thì cũng biết, rồi cái cuộc sống của nó sẽ còn khốn hơn đòn roi của má Hồng, sống như chó vậy, nghĩ tới là sầu.
Tư phòng của Nam Án là một gian nhà kho nhỏ phía sau đình viện. Trong đó tối, ánh đèn dầu cũng chẳng soi rõ được tất thảy. Có tiếng tăm thì được trả giá cao hơn nên cậu chỉ cần tiếp khách một đến hai lần một tuần thôi cũng là được rồi. Bên ngoài loáng thoáng tiếng mấy gã bợm nhậu say xỉn tám chuyện.
– Mấy ông nghe gì chưa? Hình như triều đình đang phái người tới đây tìm tung tích bản vẽ vũ khí của dòng họ Chu Tần đấy.
– Tìm thế quái nào được cái trong chỗ này. Ô hay, thế hoá ra gái làng chơi còn biết làm cả vũ khí cơ à.
– Lão Tiêu bé bé cái mồm thôi. Uống uống uống uống!
Trong đầu cậu có gì đó mông lung. Ra là vậy à, tìm bản vẽ ở phố đèn đỏ Linh Lang. Câu chuyện thật dễ khiến người khác hiếu kì. Tay thì lật sách mà đầu óc cậu vẫn chẳng chú tâm nổi. Phải chăng người được cử tới chính là vị khách quan hôm trước? Thế thì gay to rồi.