Trang chủ Xấp Thư Tình Bên Cửa Sổ18 | Xấp thư tình bên cửa sổ
Văn Hỉ, mười năm cách biệt muôn trùng, dù không cố nhớ lòng lại khó quên .
Anh biết em không thích bài thơ này nhưng hãy tha thứ cho gã trai Tự Nhiên không có máu nghệ thuật như anh. Giờ phút này đây anh chỉ nhớ được mình bài ấy.
Năm đầu tiên em xa, Văn Kiêu an ủi anh đừng quá đau buồn, phải học cách nhìn về phía trước.
Anh biết đây là lời em dặn anh ấy.
Tiếc thay, anh không làm được. Dù không buồn bã, nhìn về phía trước thế nào, anh vẫn nhớ đến em.
Năm thứ hai, Văn Kiêu lại bảo người chết đâu thể sống lại được và khuyên anh sống cho tốt.
Anh chỉ cười không đáp.
Anh có gặp những người thích anh, nhưng anh không thể nào thích họ. Bởi họ đâu phải là em.
Anh cảm thấy đây là số phận của anh… phải cô độc đến khi chết.
Anh sợ em cô đơn nên mỗi khi rảnh, anh lại mang hoa đến trò chuyện với em.
Người ngoài chẳng thể biết mấy năm nay chúng ta chuyện trò bao nhiêu lần.
Khi nhắc tới “âm thanh đẹp nhất là sự tĩnh lặng, hình ảnh đẹp nhất là sự vô hình”, dường như anh nghe được em càu nhàu về “Đạo Đức Kinh”, về việc Lão Tử nói thế khác gì không nói, nói rồi còn chẳng bằng không nói.
Nếu câu này để ba em nghe được thì chẳng đánh gãy chân em… Chính vì muốn rước em về nhà, anh mới ngồi bàn “Đạo Đức kinh” với ba em đấy.
Sở dĩ mang theo hoa tươi là vì anh cảm thấy nơi đó quá quạnh quẽ.
Trắng đen xám, không chút sức sống.
Câu này cũng thật buồn cười. Nghĩa địa cần chi sức sống.
Anh không rõ em thích hoa gì vì em chưa từng nhắc.
Anh đã mua hoa hồng, tường vi, nguyệt quý, sơn trà và cả thủy bách hợp em từng nói.
Lúc mua hoa, cô chủ bảo anh loài hoa ấy mang ý nghĩa “tình yêu vĩ đại”.
Anh gật đầu như ma rủ.
Anh không biết tình yêu thế nào mới là vĩ đại, rồi lại cảm thấy mọi tình yêu đều nên vĩ đại. Nếu ích kỷ thì đó chẳng phải yêu.
Cũng không rõ anh say mê những thứ này từ bao giờ nữa.
Có lẽ vì em đi rồi, em đi xa quá, đi tới khoảng trời mù sương anh không thấy được.
Thứ cảm giác này rất tồi tệ…
Nếu linh hồn có thể rút được khỏi cơ thể thì anh sẽ đớn đau đến mức muốn nôn nó ra ngoài.
Cách hình dung này tương đối kỳ quặc nhưng xin hãy thứ lỗi cho anh, anh không thể nào diễn đạt tốt hơn.
Em biết không, mọi người đều rất nhớ em.
Ba năm trước, Văn Kiêu từ chức về mở một công ty kiến trúc, năm ngoái đã mua được căn nhà anh ấy ước ao rồi.
Nghe bảo tháng trước đã xong xuôi tất cả nhưng anh còn chưa qua xem. Chắc là rất đẹp.
Sau này Phương Bằng lại đến khuyên anh về nhà… tất nhiên anh từ chối.
Tuy cái tên Hạ Tử tu này chẳng hay lắm nhưng nó là cái tên mà em biết.
Nếu đổi thành Phương Tử Tu, chắc chắn cô ngốc như em sẽ chẳng tìm được anh nữa.
Văn Hỉ ơi Văn Hỉ, anh thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm khuya rồi phát hiện ra chỉ có một mình.
Cảm giác này thật chẳng hay ho.
Anh thường nhớ lúc em ngủ bên cạnh anh như một con thú nhỏ.
Anh dám chắc đó là cảnh sắc đẹp nhất trên đời, chứ không phải âm thanh đẹp nhất là sự tĩnh lặng, hình ảnh đẹp nhất là sự vô hình gì đó trong lời Lão Tử.
Có lẽ đây là lý do đến nay anh vẫn không thể hiểu thấu câu nói ấy. Thật là đáng tiếc.
Sắc trời dần tối, Văn Hỉ, anh nhớ em.
– HẾT –