Nhìn bóng con trai mình khuất dần Vũ Minh Anh thở dài một hơi, rồi nhận lấy chiếc áo khoác từ tay cô giúp việc mà con trai đã cầm về, vì bản thân đã để quên ở nhà cô bạn cấp ba lâu ngày không gặp.
Kể từ hôm Louis Hưng Vũ bị mưa ướt thì cậu trở nên rất lạ. Trong vấn đề học hành, cậu chưa bao giờ xem thường nhưng sẽ không đặt nó lên hàng đầu. Thế mà gần đây cậu đã thức khuya, chong đèn chỉ để hoàn thành đống đề cương ôn tập và bài tập. Đương nhiên trước giờ Hưng Vũ có làm, nhưng sẽ không làm hết, chỉ cần một lượng kiến thức vừa đủ để cậu vượt qua các kì thi mà không bị liệt môn nào, thế là quá đủ rồi.
Nhiều người cho rằng ở lứa tuổi đó ngoài việc học ra thì có thể làm gì. Với Hưng Vũ thì khác, việc học quan trọng nhưng nó không phải là việc duy nhất mà cậu có thể làm.
Năm mười hai tuổi, Louis Hưng Vũ de Valois được cha là Louis de Valois dạy về cổ phiếu và thị trường chứng khoáng. Mẹ cậu cho rằng việc này là quá sớm so với một đứa trẻ mới mười hai tuổi, nhưng Louis Hưng Vũ không phải là con trai của một gia đình bình thường.
Louis de Valois là gia chủ đời thứ hai mươi bảy của nhà Valois, gánh trên vai một gia tộc lớn và có lịch sử lâu đời ở nước Pháp nó không phải là việc dễ dàng, đương nhiên vị trí mà ông đang đứng không phải ai cũng có thể đứng vững được, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc có rất nhiều người trong gia tộc đang nhắm tới vị trí này.Louis de Valois không phải thần thánh mà chắc chắn rằng con trai của mình – Louis Hưng Vũ trong tương lai có thể thay thế vị trí của ông. Nhưng ít ra, người cha này có thể giúp cậu tạo ra đường lui cho chính nó, cũng như bản thân mình và một chỗ đứng của cậu trong gia tộc vào một ngày không xa. Vì ông biết, ngày ấy, để mọi người có thể tình nguyện gọi mình hai tiếng “gia chủ” không phải dễ dàng.
Kể từ lúc đó, Louis Hưng Vũ bắt đầu quan tâm tới vấn đề về giới kinh doanh. Cậu thường được cho phép ngồi một ngóc trong phòng họp của cha mình, để nghe và học hỏi về tác phong làm việc, cũng như cách hoạt động của thị trường, cùng với nhiều thứ khác.
Cậu có thể học không tốt so với những đứa trẻ khác trong gia tộc, nhưng về tư duy thì Louis Hưng Vũ có thể tự tin đem đi vả vào mặt tất cả chúng nó. Đương nhiên là cậu sẽ không làm như vậy.
Vũ Minh Anh vì lo lắng cho con trai, sợ cậu sẽ bị t.r.ầ.m c.ả.m hay gì đó, nên đã gọi cho chồng ở Pháp. Nhưng “ngựa quen đường cũ”, người nghe máy lại là cậu trợ lý, với câu đáp quen thuộc:
“Phu nhân, ngài Louis đang bận họp với đối tác, không tiện nghe máy. Khi nào xong tôi sẽ nói cho ngài ấy gọi lại cho cô.”
Thẹn quá hóa giận, chủ mẫu đời thứ hai mươi bảy nhà Valois, đã chặn số của chồng mình hơn một tháng! (thật ra định chặn ba ngày thôi nhưng vì quên mất nên mới để lâu như vậy).
Cũng vì cái câu “ngài Louis đang bận” mà Vũ Minh Anh đã quyết định đưa con trai về Việt Nam học cấp ba, cứ nghĩ chồng sẽ nài nỉ, ngăn cản các thứ. Ừ thì, ngăn cản thì có ngăn cản đó, nhưng ông vẫn thỏa hiệp sắp xếp cho cả hai về Việt Nam. Vào dịp năm mới và những ngày ngày lễ quan trọng thì sẽ đón vợ con về Pháp rồi lại sang Việt Nam. Louis Hưng Vũ cũng chẳng có ý kiến, vì có lẽ cậu đã quá quen với việc “vợ giận chồng dỗ” của hai ông bà nhà mình.
Vũ Minh Anh chỉ biết thở dài với cha con nhà này, trong lòng thầm nghĩ: Ai vô phước mới lấy phải con trai mình. Ôi, con dâu tôi…khổ cho con quá.
– —-
Nhật Vy bước ra từ phòng tắm, đôi mắt cô dừng lại trên chiếc đồng hồ treo tường trong nhà.
Mới đó đã sáu giờ tối, cô nhìn căn nhà trống trãi khẽ thở dài. Sau đó đi vào nhà bếp mở tủ lạnh ra thì phát hiện đã hết đồ ăn, Nhật Vy lại lười đi ra ngoài nên hôm nay đành phải ăn mì gói cho qua bữa vậy. Vì lịch học dày đặc mà Nhật Vy thường xuyên phải ăn mì gói, nhiều lúc trong nhà có đồ ăn nhưng cô lại không có thời gian nấu.
Mẹ Nhật Vy tuy có mở một trung tâm ngoại ngữ ở Sài Gòn, nhưng cốt thì bà vẫn là một nhà tâm lý học tội phạm. Ba cô là nhà lịch sử học chuyên nghiên cứu về lịch sử phương Tây, lần này sang Pháp nghe nói là giúp ghi lại gia phả của một gia tộc lâu đời nào đó.
Vì tính chất công việc, mà cả ba lẫn mẹ đều không thường xuyên ở nhà. Nên lúc bé Nhật Vy phải sống chung với ông bà hai bên, đến khi lên lớp bảy, ông bà già rồi, nên cô phải ở nhà một mình tự chăm sóc bản thân.
Tuy rằng bận nhưng mà vẫn thương con gái lắm đấy nhé!
Lúc này, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng tiếng ai đó nhấn chuông cửa.
Sau khi đã xác nhận người bên ngoài không phải ai khác mà là Trần Minh Trung thì Nhật Vy mới an tâm. Lúc mở cửa thứ đầu tiên đập vào mắt cô là cái bản mặt không mấy gì là vui vẻ của cậu ta.
Minh Trung không nói gì mà trực tiếp đưa cái bịch nilon, bên trong là một cái hộp nhựa cho Nhật Vy, sau đó đi vào nhà, thả người lên sofa. Đôi mắt dừng lại trên gói mì đang xé dở, cậu liền lên tiếng: “Lại ăn mì à?”
Nhật Vy nhìn thứ trên tay, không trả lời câu hỏi của Minh Trung, cô hỏi: “Cái gì đây?”
Cậu nói với giọng điệu lười biếng: “Bà nội gửi cho mấy con gà, mẹ lại bệnh nên ba có nấu cháo, bảo mang sang.”
Nhật Vy mở chiếc hộp ra, không kìm được mà cảm thán: “Không có hành? Dượng tốt thật!”
Minh Trung ngồi thẳng dậy: “Sao không nấu cơm mà lại ăn mì gói?”
Nhật Vy múc một thìa cháo ra bát: “Hết đồ ăn rồi, ngày mai tao mới đi mua. Hôm nay lười.” Cô lại hỏi thêm: “Mày ăn không?”
“Ăn.”
Nhật Vy: “…” Mày phải nói không chứ.
….
Lách cách..
Tiếng của chiếc thì va vào cái bát.
Trần Minh Trung cau mày: “Này, bà chị!”
Nhật Vy cứ như từ trên trời rơi xuống, theo phản xạ cô ngước lên nhìn Minh Trung.
Cậu cao giọng: “Đầu óc để ở đâu thế? Cháo trong chén không múc, múc không khí làm gì?”
Nhật Vy lúc này mới định thần lại, đúng thật là từ nãy đến giờ cháo trong chén cô không vơi đi chút nào. Cô nhìn Minh Trung cười hì hì, rồi định nói gì đó như lại thôi.
Minh Trung còn không hiểu Nhật Vy sao, bộ dạng của cô như vậy chắc chắn là có chuyện không thể tự mình giải quyết được, lại còn ra vẻ giấu diếm. Louis Hưng Vũ làm gì thấy được cảnh này.
Cậu tựa người vào sofa, trầm giọng: “Có gì thì nói đi, tôi còn về.”
Nhật Vy phủ nhận: “Nói gì chứ, mày về đi.”
Trần Minh Trung không nói gì, cậu ngồi yên vị, đăm đăm nhìn Nhật Vy.
Cô đưa mắt sang nơi khác để tránh cái nhìn “thân thiện” của thằng em họ, nhưng bất thành. Đệch! lại bị nó bẫy tâm lý rồi.
Nhật Vy có chút dè dặt: “Minh Trung này.”
“Ừ?”
“Thật ra, tao luôn thắc mắc tại sao lá cây có màu xanh…”
Minh Trung: “….”
“Cmn! Đ*o đùa! Nói nhanh! Ông đây còn về!!” Trần Minh Trung trợn tròn mắt, cao giọng.
Thấy thế, Nhật Vy chép miệng: “Chậc, thì nói là được rồi chứ gì!”
Nếu không phải vì con bé này ở nhà một mình thì còn lâu Trần Minh Trung mới ngồi ở đây. Cái nhà này nhìn đâu cũng thấy toàn là giấy khen, giấy chứng nhận, huy chương,…Mới bước vào thôi đã thấy áp lực.
“E hèm!” Nhật Vy ho khan một tiếng “Chuyện là, tao muốn hỏi mày một chuyện.”
Minh Trung biểu hiện sự thiếu kiên nhẫn ra mặt: “Bớt dài dòng đi.”
Nhật Vy khó khăn trình bày: “Dưới góc nhìn của một thằng con trai thì những hành động như: xoa đầu, gắt mũi, nghịch tóc, vân vân..nó như là…kiểu hành động thân mật ý..”
“Ừm.”
“Vậy, khi con trai hành động như vậy với một đứa con gái thì có được coi là thích không?”
Minh Trung im lặng mất ba giây nhìn Nhật Vy rồi đáp: “Tùy từng thằng, nhưng mọi thứ đều hướng về một mục đích đó là nó muốn gạ đối phương.”
Nhật Vy như đứa trẻ ngoan ngật ngù, tiếp thu.
Minh Trung lại nói tiếp: “Louis Hưng Vũ làm như vậy với bà chị à?”
Cô trừng mắt nhìn cậu: “Đừng có nói linh tinh.”
“Tụi này đ*o bị mù, đứa nào cũng biết bà chị với thằng Hưng đang thích nhau. Thế mà mãi không thấy tiến triển, đúng là yêu đương với học sinh giỏi chưa bao giờ là dễ.”
Nhật Vy ném cái gối về phía Minh Trung: “Thằng hỗn tạp! Im mồm! Chuyện của tao không tới lượt mi xỉa xói!”
Cậu vừa vặn chụp lấy cái gối: “Ô, thừa nhận rồi à!” Minh Trung ngồi nghiêm chỉnh lại, cậu để chân trái đặt lên chân phải: “Bà chị này, đây luôn thắc mắc tại sao một người như thằng Hưng lại thích bà đấy! Ngoại trừ học hành ra cái gì cũng không biết..”
Nhật Vy liền xen vào: “Tao biết nấu ăn nghe chưa.”
Minh Trung miễn cưỡng gật đầu mấy cái liền:
“Vậy thì sao? Bà chị còn biết làm gì nữa? Đừng nói với tôi là bà chị không biết, thằng Hưng thích bà. Louis Hưng Vũ, con trai ông trùm nhiên liệu nước Pháp. Đẹp trai, cao ráo, giàu có, học hành cũng thuộc loại khá, không những vậy nó còn biết chơi cổ phiếu và chứng khoán! Đừng trách tôi nói thẳng, cơ bản bà không là cái gì đối với nó cả. Chỉ cần Louis Hưng Vũ bật đèn xanh một cái là gái bu nó như ruồi bu c**! Nhưng mà nó lại lựa chọn theo đuổi bà chị đây, tới cả một thằng con trai như tôi cũng chẳng hiểu kiểu gì.”
Nhật Vy chỉ im lặng ngồi nghe mà không lên tiếng phản bác.
Cậu lại nói tiếp: “Bà chị còn nhớ cái lần đụng mặt ở trạm dừng đèn đỏ không? Con nhỏ Vương Hà Vy ý.”